1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3/9/2008 - Gặp lại anh Gà
    Đêm kia thật bất ngờ khi nick anh Gà sáng đèn, anh gọi tôi, hỏi han như những người bạn lâu ngày không gặp. Tôi vui, đơn giản chỉ là cảm giác vui sau nhiều ngày tháng không nói chuyện. Chúng tôi lại như hai con chim con líu lo đủ thứ chuyện, giống như hồi mới quen, rất vui vẻ và thoải mái. Sau ngày tôi về Việt Nam, có đi cafe, ăn uống với anh Gà đôi lần, rồi nói chuyện điện thoại, và bây giờ là chat chit qua loa; nhưng mỗi lần nói là một lần anh cất tiếng xin lỗi vì đã gây đau khổ cho tôi. Chuyện đã qua hơn 2 năm rồi, và tôi cũng đã coi nó nhẹ tênh như nhiều vấn đề vốn dĩ phải gạt ra khỏi bộ não. Và mỗi lần như thế, anh Gà lại cho tôi cảm giác mình hơi thừa lòng khoan dung, độ lượng; nhưng biết sao được, bản chất mà.
    Ngày xưa mù mịt trong đủ thứ cảm giác yêu đương, căm ghét, nên không bao giờ dứt khỏi những đau khổ và ám ảnh, niềm tin và mất niềm tin. Nhưng cho đến bây giờ, sau một vài chuyện xảy ra trong tình cảm, với một vài người có tác động nhiều đến tư tưởng của tôi; đặc biệt là sau khi nói chuyện với anh Gà, tôi đã thấy mình thật quá bảo thủ; mặc dù anh Gà hoàn toàn không chỉ ra hay khuyên nhủ gì tôi cả. Và tôi cũng xem chuyện của cả hai như là một cơn cảm nắng "nghiêm trọng", đã được chữa khỏi hoàn toàn. Mà trong cơn cảm nắng đó, lỗi phần nhiều cũng là ở tôi, nếu tôi cương quyết không ngay từ đầu, nếu tôi chỉ xem mọi thứ là đùa vui, là chút gia vị có cũng được không cũng chẳng sao trong bữa ăn của mình...thì mọi chuyện không đến nỗi nặng nề và mệt mỏi đến vậy. Tôi phải trách mình trước, chứ hà cớ gì mà trách anh? Suy nghĩ như thế, cho tôi một sự thanh thản như đã đạt được cảnh giới "Nhất tâm bất loạn", chỉ có 4 chữ "A Di Đà Phật" mà thôi. Chính vì thế, đối với một vài người, trong một vài việc, tôi lựa chọn cách làm giống họ, "thuận theo tự nhiên", chứ không sốt sắng, không gấp gáp và cũng không o ép như trước nữa. Điều này mặc dù có đôi khi làm cho cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, tình người cũng phai mờ theo năm tháng, nhưng bỏ ra từng chút, giữ lại một khoảng cho riêng mình, cũng như hi vọng càng ít thì niềm tin cũng ít bị bào mòn hơn.
    Anh Gà thông báo tháng 11 này sẽ lấy vợ, người mà anh ấy yêu gần 9 năm nay, họ cho dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mỗi ngày mà không được gặp nhau, thì nhớ không chịu nổi. Tôi thật mừng cho anh Gà, rốt cuộc thì cũng có được một mái ấm riêng cho bản thân, và tôi biết những vất vả thường nhật trong cuộc đời anh, sẽ chẳng là gì khi bên cạnh có một "bờ tường" vững chắc như thế. Anh lấy làm tiếc khi tôi không kịp về dự đám cưới vợ chồng anh, và cũng ngỏ ý sẽ sinh con gái vào tuổi của tôi, cho gia đình ba người đều....tam hợp. Tôi cười lớn, "con gái tuổi Dần, khổ đường tình duyên lắm anh ạ", anh cũng phản ứng ngay tắp lự: "nhưng nếu nó được như em, thì anh đây cũng thấy rất tốt rồi"....Cả hai cùng phá lên cười rất khoái chí! Tôi thì thích "thuận theo tự nhiên" là tốt nhất, anh ậm ừ " thế năm sau anh cứ đẻ nhé". Đúng là, tính nết của anh Gà, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được, hài hước, nhăn nhở, trêu trọc, mà nếu như không tinh ý, có lẽ tôi cũng xém bị ăn quả lừa to tướng lần nữa.
    Buổi nói chuyện khép lại trong những câu chào xã giao và chúc phúc của tôi tới vợ - chồng anh, từ trong sâu thẳm trái tim mình, sau những ngày tháng "yêu" anh đã qua, tôi thực tâm trân trọng anh như một người bạn tốt, một người có quá nhiều điểm giống tôi, nhưng không bao giờ là của tôi, luôn được hạnh phúc mãi mãi...
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    My friend!
    Song for u, gift
    It''s funny how it starts, just how it all begins.
    You get your sights on dreams,and man a thousand different things.
    You are on for yourself,you''re chasing cool desire.
    You get addicted fast, but man you''re playin'' with the fire.
    Then there''s a day that comes to you.
    When you get all you want, but there''s a space inside just still as empty as it was.
    ''Till an angel comes your way and man she''s fallin fast.
    You know she''s so in need but she is to afraid to ask.
    So you hold out your hands and catch her best you can.
    And in givin'' love you feel a better man.
    And the gift is what you get by givin'' more than you receive.
    And you''re learnin'' fast that maybe this is how you''ll be happy.
    Cause in takin'' everything you lost, the air you need to breath.
    But in givin'' it away, you found the precious thing you seek.
    It''s funny how she smiles, how grateful she is now.
    And how that touches me deep in my heart somehow.
    Yet the mirror laughs at me when I forget myself.
    When I complain about, this hand that I got dealt.
    And if I had know before, how much she change my life.
    I''d sure go back in time and tell that guy ...hey, man.
    You can do better than this, you can answer your prays.
    You can grant your own wish.
    Just hold out your hands and give the most you can.
    And I swear to you you''ll feel a better man.
    And it''s better by far to do what you do now.
    And leave the rest to love.
    Just be strong in who you are.
    Once you start on that road.
    You''re safe in the knowledge.
    That anyway you go.
    Will lead you home.Lead you home.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 5/9/08 - Khai giảng cuối cùng
    Bài viết này muốn dùng chủ ngữ "em" như một lần đóng kết của cụm từ thầy-trò, bởi năm sau em sẽ không còn là sinh viên, không còn ngồi trên ghế giảng đường, không còn gặp thầy cô, bạn bè, không còn mỗi ngày chăm chăm dậy sớm lóc cóc xe đạp mau kẻo muộn học, không còn lăn lóc thư viện, không còn mỗi tối oằn mình viết vài chục trang report, không còn khắc khoải những mùa thi hối hả, bận rộn, và không còn....mang mác sinh viên nữa.
    Mùa hạ chia tay - Mùa thu tụ hội, nhưng thu này cũng là lần cuối em được tụ hội cùng chúng bạn, gặp gỡ những gương mặt ngơ ngác, mới toe khi đặt chân vào xứ sở Ông già Tuyết, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, em lại thấy mình của ngày xưa luôn hiển hiện trong họ cứ mỗi năm khai giảng: háo hức, chộn rộn, tuơi mới, hứng khởi....em của tuổi 18 đầy mơ ước.
    Trở lại quá khứ một chút...
    Em một thân một mình giữa chốn xa lạ, không tutor, không người quen, không mối quan hệ thân thiết, chỉ có gia đình bác thì lại ở xa tít mù tắp, chỉ giúp được những việc to tát, còn vụn vặn như cơm, áo, nhà cửa, thì phải tự. Lần đầu tiên em thấy một thế giới hoàn toàn vắng bóng người Việt da vàng như em, một thế giới chỉ có một cụm sinh viên Việt Nam bé nhỏ tụ lại để tìm sự quan tâm, sẻ chia và ..."đồng bọn". Mỗi người một tâm trạng rất riêng biệt, những câu hỏi "em/anh ở đâu? bao nhiêu tuổi? học ngành nào? cảm giác ở Fin thế nào?" như là những câu nói thường trực trên miệng khi gặp người mới. Có người thì sốt sắng, có người lại lạnh lùng, riêng em thì rất phấn chấn, buôn nước bọt như 1 tay pro-marketing bản thân vậy. Ở vào thời điểm đó, điều làm chúng em tụ lại gần nhau chính là vấn đề văn hóa và tình cảm, dẫu sao cùng một dân tộc, sự sẻ chia và thấu hiểu cũng dễ dàng hơn rất nhiều.... Nam đó, sinh viên VN chỉ có khoảng 15 người mà thôi
    Vui vẻ, hân hoan, phấn chấn luôn là những cảm xúc mà năm nào em cũng có khi khai giảng đến, như ngày xưa còn học ở Việt Nam, chỉ đơn giản là vì được gặp lại bạn bè, thầy cô mà thôi. 4 năm học đại học, thì 3 lần em tham dự cruise trên hồ, đi để ngắm cảnh non nước trời mây, đi để ăn uống....free, để thay đổi không khí, và để làm quen bạn bè. Cuộc sống sẽ thật dễ chịu khi tư tưởng khoáng đạt, khi được chia sẻ chung niềm vui bên bạn bè. Bọn em út bảo "chị bon chen quá cơ! " âu cũng là do em ham vui mà thôi... Cruise năm nay có 2 tiếng mà quen hết gần chục em 89, 90 mới toe, đáng iu mờ...iu không được , để rùi sau đó sẽ lại có thêm mấy vụ hẹn hò basketball, squash tụ tập rất kul nữa. Cuộc sống của em nên được thay mới bằng việc phát huy thế mạnh của mình trong các phi vụ ...ăn chơi như thế
    Hiện tại....
    Em không muốn chìm đắm trong những cảm xúc u ám, hay cái hiu quạnh buồn buồn khi đối diện với lần cuối cùng tham dự năm học mới, như em vẫn thường buồn lúc hoài niệm . Bởi ngày vui thì sao lại phải nghĩ ngợi nhiều làm chi??? Hôm nay em rất vui, cho dù lúc về gặp mưa ướt như chuột, cho dù mấy hôm nay cứ hắt hơi, sổ mũi, lụ khụ ho hắng; cho dù dạo này có vài người làm em thấy bực, thấy thất vọng...nhưng khi enjoy hoàn toàn vào các cuộc vui, cũng như dùng một cách nhìn đơn giản để nhìn 1 vấn đề phức tạp, em thấy mình thanh thản hơn.Năm sau em không còn là sinh viên, cũng sẽ không còn ở lại Fin, và cũng không biết bao giờ sẽ có dịp trở lại, chỉ còn 3 tháng để ghi lại cuộc sống nơi đây, để sống có ý nghĩa, nên em không thể lãng phí tâm tư, tình cảm của mình.
    Khai giảng cuối cùng đã thật sự ý nghĩa, đúng như em mong mỏi!
    Entry này chỉ dành để nói về cảm xúc ngày khai giảng!
    1 ngày mưa lãng đãng...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ Astronaut: Thank so much for your lovely song!
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thank iu lại vì bài hát , bài đó nghe cũng hay, lời của nó cũng...hình như có vẻ buồn
    ************************************
    VN 06/09/2008,
    Mưa liên tục cả đêm đến trưa hôm sau. Ko mua đồ ăn dc, đói
    Mấy hôm nay chán quá, mệt mỏi, ngủ suốt, mình cần nghỉ ngơi vài hôm
    Được hdoraemonk sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 06/09/2008
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bên tớ cũng mưa, lúc nhỏ lúc to, hai ba hôm nay dầm mưa không có mũ áo gì cả, hic hic, đầu óc giờ đã cảm thấy quay cuồng rồi. Cơ mà lúc thích dầm mưa thì lại chả mưa, lúc phải đi việc thì trời lại như trút nước, thảm quá...
    Nghỉ ngơi đi bạn ạ! Đừng vô TÂm sự đọc mấy bài thê thê thảm thảm nữa, đầu óc càng mệt hơn đấy. Cơ mà vác áo mưa hay ô ra mà đi mua đồ ăn chứ, ai đời lại tra tấn cái dạ dày như thế, bất công lắm Tớ mà đói thì, mưa chứ bão tớ cũng mò ra siêu thị vác đồ ăn về, he he
    @ Max: cám ơn anh đã quote lại để chỉnh cho em bài nhạc. :-*
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/9/2008
    Mấy hôm nay cuộc sống có nhiều sự kiện, nhiều chuyện vui, buồn lẫn lộn ảnh hưởng đến hoặc chỉ là lướt qua tôi, như từ trước đến nay vẫn xảy ra thế. Thứ sáu thì đi cruise với sinh viên năm mới, vui chơi cả ngày cũng mệt lử lả, đến cái nỗi mà 8h đã leo lên giường vì không tải nổi nhiệt, cộng với ngấm mưa nên người cứ hâm hấp, sụt sịt liên tục. Thứ 7 thì ngủ mất nửa ngày, nấu nấu nướng nướng cho cả nhà, đến cái nỗi mấy anh thốt lên" phải chi em cứ thường xuyên bất thường thế này, anh em được nhờ" . Tôi đáp trả ngạo mạn : "thường xuyên như thế thì đã chẳng phải gọi là bất thường...", anh em lại nói "ôi, anh sẽ yêu em vô ngần nếu ăn xong mà em rửa bát luôn hộ..", tôi chẳng vừa " đừng có ở trong rừng mơ bắt con tưởng bở nhé" . Đúng là trưa hôm qua tôi cũng hơi có chút bất thường, và mỗi lần như vậy, tôi nấu ăn lại ngon lạ, đến như AP khó tính còn phải gật gù khen lên khen xuống ấy chứ. Cho nên, tôi có thể tin tưởng được vào tài thẩm định món ăn của AP. Duyệt!
    Đến tối thì bắt đầu đi "cày" như trâu ở nơi mà hơn 1 năm về trước, đã từng là cơn ác mộng của đời tôi, đã đánh dấu thời điểm bắt đầu của quá trình đau lưng, đã ít nhất 5 lần làm tôi bị không thở được, cũng là nơi cho tôi cảm giác đi đêm về hôm là thế nào, mưa - tuyết táp vào mặt rát đến thế nào, gồng mình với máy móc, đôi khi kiêm cả vai trò kĩ sư sửa chữa....Có quá nhiều kỉ niệm ở nơi làm việc đó, những cảm giác, suy nghĩ và sự cố gắng vẫn còn trong tôi cho đến bây giờ. Tôi sẽ làm thay bạn Jess 1 thời gian, và thời gian đó cũng đủ để khiến tôi muốn mau chóng thoát khỏi nó như cảm giác khao khát có công việc để có tiền. Đúng là, trong một vài trường hợp, con người ta không còn lựa chọn để suy nghĩ thiệt hơn, mà chỉ có tiếp nhận và vượt qua mà thôi. Và hôm qua lại đi về trong mưa, gió, và rét buốt, đến cái nỗi đầu tóc, người ngợm ướt ko khác gì con chuột , tay thì run cầm cập tới mức vài phút mới tra được chìa vào khóa xe. Đói, lạnh, ướt là thế, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục, à, chắc chắn là phải bước tiếp mà thôi. Hôm nay đã bắt đầu ho....
    Sáng nay mặc dù vẫn còn dư âm của 2 ngày qua, nhưng cái thôi thúc phải đổi mới chính mình, bắt đầu từ những hoạt động sống thường nhật, tôi quyết tâm dậy sớm để đi chơi basketball và squash với mấy em mới. Đạp xe hì hục tới sân vận động, chờ chờ, đợi đợi, chơi được vài trận, thì về sân bóng đá cổ vũ mấy anh dzai + em dzai đang vờn với quả bóng, lúc đó, tôi mới thực sự thấm mệt. Chiều về thì lại đi tới nhà chị bạn cùng với mấy ông anh, ăn uống, đàn điếm, chơi đùa với trẻ con. Cuộc sống thật vui vẻ, tôi không cho phép mình nghĩ nhiều đến người khác nữa- những người không phải là của tôi, không tiến đến với tôi như họ đã từng nói.... Mẹ thằng ku đùa với nó : "hôm nay Bốp quấn cô Hương quá đấy, quên mẹ rồi à.". Tôi thấy hạnh phúc, vì thực sự tôi rất hợp với bọn trẻ con lít nhít tầm 2,3 tuổi . Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng cười sảng khoái, tham gia và kéo mình tham gia những trò chơi rất....con nít của chúng, được chúng tin tưởng ôm, rùi hun rất tình cảm nữa chứ. Khi tôi bị thằng ku con kéo lên giường , đã vô tình làm cái khuyên chọc chảy bao nhiêu máu ở tai, đến nỗi mẹ nó mắng nó 1 trận, thế là nó nhìn tôi rất thương cảm, rồi chạy lại thổi phù phù vào cái tai tôi, và còn xoa xoa rất nhẹ nhàng nữa chứ. Thật ra thì tôi cũng đau lắm, đau đến muốn khóc ấy, nhưng thấy hành động đáng yêu như thế, ai mà nỡ trách nó chứ. Và sau đó nó cười rất tươi khi tôi bảo "cô không sao, cô không đau, con cười đi nào..." ...Nói sao nhỉ, tôi thực sự hạnh phúc khi thấy những biểu hiện thiên thần đến thế, mặc dù đó không phải là con của mình.
    Tôi đã thấy mình sống có ý nghĩa trong những ngày này...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/9/2008
    Mấy ngày qua thật quá sức chịu đựng của một đứa vừa ốm sốt, vừa đến tháng mà vẫn phải đi "cày" hùng hục như ...trâu, tôi đã nằm bẹp gần 2 ngày, chẳng làm được gì ngoài việc ngủ, và tối thì cố lết đi làm. Toàn bộ cơ thể như đi mượn, như bánh đa nhúng nước, oặt oẹo không khác gì người ...không xương... Nói chung là vô cùng thê thảm! Ăn cũng không nổi với cái họng đau rát, học không nổi với cái đầu ong ong như có đám ruồi bay bên trong, định tới thư viện học bài mà cũng lết ra tới cửa rồi lại quay vào giường. Ôi, cái thân tôi! Tối nào đi làm cũng toàn phả ra hơi nóng, rồi cái lưng lại hành hạ tưởng như phải đi bác sĩ. May thay, cũng gắng gượng được cho tới hết giờ. Tôi phải cố, càng khó khăn thì càng phải cố gắng vượt qua. Bởi hơn ai hết, tôi biết mình đang đi trên một con đường không dễ dàng gì, vượt qua được những lúc như thế, tôi sẽ càng thấy mình mạnh mẽ và đủ niềm tin, đủ sức mạnh để cáng đáng tương lai của gia đình tôi...
    Sau mấy ngày, mấy tuần đắn đo suy tính, tìm kiếm, rà soát, chờ đợi, bôn ba; tôi đã quyết định và cũng vay đủ tiền để đặt vé máy bay cho chuyến trở về lâu dài của mình. Quả thật, cuộc sống của tôi không dễ dàng, không may mắn như nhiều người khác. Và ngay chính thời điểm này, khi mà tiền nhà cũng không có để đóng, tiền vé cũng vay hoàn toàn, thì tôi lại trở bệnh, lại đau lưng, lại run tay, và đôi lúc thì khó thở. Chính bản thân tôi cũng không biết 3 tháng tới này sẽ làm gì để đủ tiền trả nợ, đủ tiền trả nhà, đủ chi phí sinh hoạt, mọi thứ đều vô cùng bấp bênh. Nhưng không thể chậm trễ được nữa, tôi buộc phải quyết định, phải đặt vé nếu không muốn bị mất thêm tiền...Có nhiều lúc thật mong trong cái rủi sẽ có cái may, thật hi vọng ông trời không lấy hết đi của ai cái gì, không làm cho ai phải quá vất vả, khó khăn đến thế. Và tôi - mặc dù đang có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng vẫn hi vọng những gì tôi bỏ ra sẽ không uổng công phí sức, sẽ được đáp trả xứng đáng. Bởi tôi chẳng có gì hết, chỉ có duy nhất một tài sản quý giá mà thôi, đó là nghị lực của chính tôi.
    Mấy hôm nọ nhận được tin nhắn của Thầy, những hỏi han quan tâm chân thành, lời chúc tốt đẹp và nhắn gửi rất tình cảm dành cho tôi, cứ làm tôi áy náy. Thầy hơn tôi ngót 10 tuổi, là người mà tôi luôn quý trọng đúng với tư cách là một học trò - thầy giáo, là người đã dạy võ cho tôi chỉ 6 tháng, nhưng bấy lâu nay vẫn như một người bạn thân thiết không có khoảng cách tuổi tác và vai vế. Năm tôi 16 tuổi, vì yêu thích võ thuật quá nên đã xin bố mẹ đi học, và tôi chọn karatedo như hồi lớp 3 đã học. May mắn thay, tôi được học tại lớp của Thầy; nơi cho tôi những kỉ niệm hè thật ấn tượng, thú vị mà mãi tới bây giờ Thầy- trò vẫn nhớ. Cho đến 1 năm sau đó, khi tôi nghỉ, và lứa học trò khóa đó cũng thưa dần vì hoàn cảnh sống chi phối, thì lớp võ đã không còn được không khí như xưa. Tôi buồn và có phần tiếc nuối, nhưng người ở lại , chứng kiến những đổi thay không thể nào khác được như Thầy, mới là người mang nỗi buồn trầm luân nhất.
    Thời gian học 6 tháng đó, Thầy đặc biệt chú ý đến tôi vì khả năng võ thuật và cũng vì với bạn học thì tôi nói quá nhiều, còn với Thầy, tôi chỉ cười và chào mà thôi. Ở thời điểm đó, cũng có đôi lần Thầy tâm sự chuyện tình cảm, chuyện gia đình với tôi, và trong tôi cũng có một lòng hâm mộ nhất định dành cho Thầy. Nói một cách hơi ngoa thì Thầy là thần tượng võ thuật của tôi, bởi nhân cách, bởi sự dung hòa rất mềm mại của Thầy trong tất cả các thế võ karatedo cứng ngắc ấy, bởi cách Thầy giáo huấn, làm gương cho học trò, bởi việc không quản ngại mưa gió vẫn đến lớp chờ học sinh, trong khi chúng tôi không có phòng, chỉ có nền đá làm nơi tập, bầu trời làm mái nhà. Nhưng tất cả những giao lưu ánh mắt của chúng tôi đều chỉ dừng lại ở mức độ Thầy-trò mà thôi.
    Tôi mất liên lạc với Thầy gần 3 năm, cho đến tháng 4 năm ngoái. Và kể từ giây phút tôi nói chuyện lại với Thầy, thì hình như cũng là lúc quan hệ giữa chúng tôi không còn đơn giản là Thầy- trò; hay chính xác thì Thầy đã dừng việc coi tôi là một cô học trò nhỏ như trước. Một thời gian dài sau đó, tôi thì vẫn vô tư hỏi han tới Thầy, vô tư lắng nghe những tâm sự trong chuyện vợ-chồng của Thầy, rồi cũng vô tư mà đóng vai trò tư vấn, củng cố và giúp Thầy tìm ra lối thoát tốt nhất cho những trục trặc đó. Mà không hay biết rằng, tôi đã là một phần rất quan trọng trong Thầy, để rồi Thầy đi đến quyết định chờ tôi cho đến cuối năm nay, khi tôi trở về, tôi sẽ lựa chọn Thầy hoặc Anh. Mặc dù tôi đã từ chối tình cảm này, và trong tôi chỉ có mình Anh, nhưng ánh mắt kiên định, niềm tin mà tôi thấy rõ ràng trong đó dường như vẫn vững vàng lắm. Như lần tôi thi vượt đai, cũng ánh mắt đó, ánh mắt tin chắc vào sự chiến thắng của tôi, tin chắc vào lựa chọn thủ khoa của Thầy. Lần đó, tôi đã hoàn thành được niềm tin ấy. Nhưng tình cảm không phải là một cuộc thi võ thuật, không thể tin nó được là nhất định sẽ được, không thể cứ cố chiến đấu là sẽ thắng. Và có lẽ, lần này tôi sẽ phải làm Thầy mất đi niềm tin ấy.
    Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao những người đàn ông mà tôi thực sự quý trọng, thực sự coi như những người bạn thân, lại cứ nảy sinh một tình cảm trai-gái với tôi? Không thể đơn giản chỉ coi nhau là bạn thân được sao?
    Nản thật!
  10. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá thành ra k có thời gian nói chuyện với em. Cố gắng lên nhé, anh luôn tôn trọng những quyết định của em.

Chia sẻ trang này