1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Gấu: Thì tớ có bảo là ko quay về đâu . Sau này học thì sẽ lại ra đi vài năm nữa, lại xa . Liệu sau khi về VN với ng ta rồi, sau này có thể đi nữa ko, có muốn đi nữa ko?
    Phim khá hài đấy
    [​IMG]
    Muốn đi quá
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Talk to me

    Tặng Anh bài hát này và Chúc Anh lên đường may mắn!
    @ hnhu: rất sẵn lòng chỉ cho bạn về VT, nếu bạn hứng thú, tớ sẽ tìm lớp và chúng ta sẽ đi học cho vui. Học VT đòi hỏi kiên trì 1 chút, có năng khiếu 1 chút đấy nhé
    @ mèo: tớ sẽ đi vì đó là plan của tớ từ khi tớ đặt chân ra nước ngoài rùi. Ko phải vì bất kì ai mà tớ thay đổi plan đó, hơn nữa, điều quan trọng là tớ sẽ làm sao để người ta tin tưởng, ủng hộ và chờ đợi được tớ. Nhưng nếu tình yêu của tớ với người ta đủ lớn thì tớ sẵn sàng hi sinh, bạn ạ.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Học múa mấy năm ròng. Người dẻo như cọng bún. Giờ có tập võ được ko bạn. Môn gì chủ yếu là rèn sức khỏe thôi. Hnhu có chứng tụt huyết áp nghiêm trọng. Hay bịnh suốt, không biết phải rèn luyện thân thể thế nào cho phù hợp với mình nữa.
    Tiếc là Hnhu lại ở SG, nên không thể gặp bạn được.
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thì học trong SG, con gái học Vịnh Xuân Quyền cũng dc đấy
    @Gấu...có thấy béo đâu nhỉ, hay ko nhìn rõ
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3/10/2008
    Lahti 1 ngày mưa phùn, gió thổi mạnh làm lá vàng cứ lần lượt bỏ cây bay xa...Tôi lại trở về sau mấy ngày "hành xác" khổ cực. Ngẫm nghĩ thấy, cuộc sống bình lặng không biến cố, không quá ồn ào, theo các cụ nói thì "đó là một cuộc sống sung sướng", uh, đôi khi tôi thấy yên ổn thật sự. Nhưng nhiều lúc khác trong cuộc sống nó lại quá nhàm chán, vô vị. 3 ngày- đủ để tôi nhận ra rằng quyết định trở về là đúng, sống mòn thì chỉ càng làm mình nhụt nhạt ý chí, ngại giao tiếp, co mình theo 1 khuôn khổ công việc cố định, ít thử thách, đơn giản, trong 1 ngày với 24 tiếng giống nhau, 7 ngày trong tuần chẳng có gì mới mẻ. Sáng dậy ăn uống rồi đi làm, quần quật tay chân 8 tiếng hoặc 10 hay 12 tiếng trong một khu nhà kho tìm mãi không thấy cửa sổ ngó ra ngoài. Mặt trời lên cao hay xuống thấp, trời đang sáng hay đã tối cũng không hề hay biết. Làm việc 2 tiếng thì nghỉ 15'', và 1 lần 30'' để ăn trưa, rồi lại lao vào làm như trâu như bò để kịp hàng cho công ty.Khuân khuân, vác vác, bê khiêng như những lực sĩ không ...dám mệt mỏi. Chúng tôi thường nói với nhau là: "chúng ta chẳng khác gì cửu vạn, nhưng là cửu vạn cao cấp". Nghĩa là không phải đi đóng gạch nơi công trường, không phải đẩy xe bò, hay kéo hàng mướt mồ hôi như ở Việt Nam. "Cửu vạn cao cấp" có lò vi sóng để hâm đồ ăn, có trà ice-tea, cafe để dùng free, đôi khi còn được đi nhờ xe ô tô của sếp ...và ít ra lương 1h làm việc cũng không quá rẻ mạt như ở Việt Nam. Cho nên, sống chết cũng không ít người Việt định cư ở đây, cố bám vào cái nghề cửu vạn này, đồng tiền đối với họ luôn là trên hết.
    Đến hết ca, họ lại về nhà, ăn uống, tắm giặt, chuẩn bị đồ ăn hôm sau đi làm, lướt net 1 chút, rồi đi ngủ....Ngày qua ngày, họ sống 1 cuộc sống đơn giản như thế, với đủ thứ nghề tay chân có thể kiếm ra đồng tiền, và họ cảm thấy thế là đủ.Tôi đã hỏi chị bạn " chị làm nghề này mấy năm có thấy nhàm chán và mệt mỏi không". Chị cười buồn " vì đồng tiền cả thôi em". Tôi cũng buồn vì nghĩ tới chị T mình, nhưng so với tôi hay nhiều tri thức khác, họ thực sự có quá ít lựa chọn hoặc những lựa chọn họ có được chất lượng không thể tốt hơn được nữa. Âu cũng là con đường mỗi người đã quyết định đi, có lẽ ở vào suy nghĩ của riêng họ, cuộc sống như vậy là chấp nhận và....chịu đựng được. Nhưng đối với tôi, thực sự tôi không thể chung đụng lâu dài với những công việc đó, nó chắc chắn sẽ giết chết tôi mất.
    4 năm qua, tôi đã thay đổi rất nhiều, đến nỗi mà ngày hôm kia, lần đầu tiên có người so sánh chị T nhanh nhẹn, hoạt bát và cởi mở hơn tôi. Điều đó làm tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về cách hành xử, về thái độ, về phương pháp quan hệ với mọi người của mình. Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu sống khép kín đến thế, sẽ không làm, không nói khi bản thân không thích, không thấy vui; không chủ động, không làm quen, không thân thiện khi mình không hứng thú. Tôi thậm chí phát hiện ra rằng mình dần mất đi khả năng giải quyết công việc, khả năng thử đổi mới phương pháp làm, rồi cả sự nhạy cảm vốn có trong mình nữa. Đâu đó trong suy nghĩ lại có cảm giác thất vọng về chính mình, thất vọng rất nhiều.... Đôi khi, tôi bế tắc với chính việc giải quyết tư tưởng của mình. Thiết nghĩ, thà làm 1 cô gái yếu đuối, biết đâu sẽ có nhiều yêu thương và quan tâm hơn dành cho mình, và có lẽ sẽ không phải luôn luôn tự giải quyết cuộc sống 1 cách cô độc như trước nay...
    Dạo này tôi nhớ nhà quá, ngồi nhìn lá vàng rơi cũng thấy chạnh lòng, đi tàu ban đêm cũng có cảm giác như 1 lần nào đó tương tự ở Việt Nam; ngồi xe bus qua vài con đường hai bên là đồng cỏ, lại thấy nao nao như những lần ngồi xe ô tô lên Hà nội. Thi thoảng đêm lại mơ thấy mẹ và em, mơ thấy quá khứ....Tôi đã quen giấu nỗi nhớ tận sâu trong tim, nhiều khi làm tôi đau lắm, buồn lắm, và chỉ dám để nước mắt chảy ngược mà thôi. Thèm cảm giác có người tâm sự quá!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 4/10/2008
    Lahti một ngày mưa bão, nhớ.......
    (hi vọng chất lượng thu âm bài này ko làm người nghe phải đau tai, hic hic)
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 05/10/2008
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/10/2008
    [12 ]
    Dạo này có nhiều cảm xúc lặt vặt quá, nào là nỗi nhớ nhà, nào là buồn vì sự thay đổi của bạn bè, nào là đau vì những tranh cãi sứt mẻ, nào là lo lắng cho thesis, lo lắng cho 3 kì thi còn lại, cho tấm bằng tốt nghiệp, cho chuyện kiếm việc ở VN, cho cuộc sống vật chất hiện tại đủ nay thiếu mai, rồi chuyện của Mắt to, tiền nong của bố mẹ...Ôi chao là mệt bộ não quá!
    Vẫn biết không thể ôm đồm vì tôi cũng chỉ có 1 cái đầu, 2 con mắt, và một đôi tay mà thôi. Vẫn biết điều gì hiện nay là quan trọng nhất đối với tương lai sự nghiệp, nhưng có những việc không thể đừng, không thể không làm, không xắn tay áo nếu không muốn bị chết đói. Vẫn biết xa xôi không thể đỡ đần được bố mẹ, không thể hỗ trợ được thằng em, nhưng cũng không thể không trăn trở. Vẫn biết niềm tin là không đủ, không dám tin tiếp tục, nhưng lý trí bảo một nơi, trái tim làm một nẻo. Vẫn biết cố gắng hết sức mình cho một bài tốt nghiệp ngon lành, nhưng cũng không thể hết lo lắng khi một mình đối diện với điều đó, một mình tự củng cố, tự động viên, tự phấn đấu. Chậc, nặng đầu ghê lắm!
    Hình như đã rất lâu rồi, cũng phải đến 1 năm nay chưa có đêm nào đặt lưng xuống mà cái đầu không phải nghĩ, không phải lo, không phải trăn trở. Hình như đã rất lâu rồi, chừng 1 năm chưa có ngày nào yên tâm về mặt tiền bạc để cảm giác không phải lo nay thiếu mai. Hình như cũng đã lâu rồi, gần nửa năm quên mất yêu thương là thế nào, không có cảm giác an toàn và yên ổn chút nào cả. Hình như đã lâu rồi, không biết được người với người còn sống thật lòng với nhau nữa hay không, hay chỉ là những toan tính vật chất tằn tiện. Hình như cũng lâu rồi không có cảm giác thỏa mãn khi nhận được kết quả học tập. Và hình như đã rất lâu rồi, khi làm xong một việc gì quan trọng như nghĩ ra được đáp án cho đoạn thắt, kiếm ra được thêm chút tiền...lại không có cảm giác nhẹ nhàng, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, rất mệt mỏi.
    Hôm nọ bạn nhổ tóc sâu, đếm trên đầu chừng gần chục sợi tóc bạc. Chà, xưa nay tôi vẫn được xem như là "máu tốt" , ấy vậy mà .... Cafe, thức đêm, suy nghĩ, lo lắng, buồn, rượu (1 chút), ..... có sức tàn phá ghê thật. Mặc dù đôi khi tôi cũng cười vui lắm, party trẻ trung lắm, bạn bè rôm rả lắm, nhưng hình như không cứu vớt được đám tóc trắng phau của mình. Hi vọng từ giờ tới lúc về VN, tôi không bị bạc hẳn một góc như CL, đến nỗi mà sếp bảo CL là "bạch phát ma nữ", chỉ vì đám tóc bạc ấy.
    Chiều nay gió rủ nhau sang thành phố khác chơi, nên đã làm thành 1 Lahti xơ xác cây cối, lá phủ vàng cả mặt đường xám xịt. Cafe với Mr Keith, 1 cốc to vật vã, bàn luận thesis, và đủ thứ giời ơi đất hỡi có thể. Một ông thầy dạy môn văn hóa đáng được yêu kính và nể phục về trình độ cũng như cách nói chuyện. Và lần đầu tiên tôi làm ...."cô giáo" bất đắc dĩ, giúp thầy phân biệt "dấu má" của Tiếng Việt, và vài thể loại câu (có khi tôi chẳng biết trong ngữ pháp TV là gì) hơi đặc biệt 1 chút. Kể ra thì cũng hơi ngại khi chỉ dạy trong trạng thái hạn chế kiến thức, nhưng may mắn là không để xảy ra "tai nạn" đáng tiếc nào về mặt cấu trúc. Nếu không thì....mất mặt dân mình lắm thay.
    thêm 1 đêm trắng
    và lại đếm ngược
    12 ...
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mệt mỏi quá!
    từ bỏ hay tiếp tục?
    không hiểu được những điều đang diễn ra ở hiện tại nữa
    càng lúc càng thấy không thể tự chủ, không tỉnh táo, không suy nghĩ thấu đáo được nữa
    càng lúc càng nghĩ nhiều đến cái chết...
    chết rồi thì sẽ như thế nào nhỉ?
    chết rồi bản thân có được nhẹ nhàng hơn không?
    muốn nhìn thấy thiên đường ở thế giới khác quá...
    nơi không có đau khổ, không có cô độc, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có chia ly,,,
    Giá mà được siêu thoát sớm...
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0

    A place for us
    When I close my eyes I can see your face and
    the sun shining true on that special place and you,
    you will always gonna be my king
    I will always gonna be your king
    I will always gonna be your queen
    You know we can be always anything
    Remember now
    What ever may come, were ever
    you''re lost remember there always be a place for us
    castles we build crumbles who dust don''t worry there
    always be a place for us.(A place for us)
    When I close my eyes I can hear you laughing but
    night it will fall and the day will pass,but you,you will
    never really know what you find
    You never really know what you find
    All you gotta do its open you''re mind
    Just gotta left the real world behind
    Remember now
    What ever may come,were ever you''re lost
    remember there always be a place for us castles
    we build crumbles who dust don''t worry there always
    be a place for us.
    You you always gonna be my king
    I was always gonna be you''re king
    I was always gonna be you''re queen
    You Know we can be always anything
    Remember Now
    What ever may come,were ever you''re lost remember
    there always be a place for us castles we build
    crumbles who dust don''t worry there always be
    a place for us.
    A place for us
    [​IMG]
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nay mới vào đến sào huyệt này.
    Bình tĩnh đã, có gì cũng đợi tỉ thí xong rồi nghỉ cũng chưa muộn. Đây vẫn cố gắng đợi chiến, nếu đằng ấy còn hứng thú!

Chia sẻ trang này