1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 12/10/2008
    Hôm nay chị Th buôn điện thoại hết hơn 1 tiếng đồng hồ với tôi, nói về cuộc sống vợ chồng, về tương lai hạnh phúc cho đứa con đầu lòng còn đỏ hỏn của chị. Chúng tôi - những người phụ nữ sống nhiều về mặt tình cảm, luôn mang trong mình những trăn trở và suy nghĩ; dường như khó tìm được hạnh phúc thực sự. Nhiều người nói rằng: thà cứ vô tâm, cứ hớn hớn hở hở, có khi lại là người có đời sống tinh thần thoải mái nhất. Liệu có đúng không? Hạnh phúc trong suy nghĩ của họ là gì? Họ xem những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống to bằng chừng nào? Thế giới của họ phải chăng vô cùng đơn giản?
    Tôi không hiểu được....
    Chị Th và chồng lại cãi nhau, nói chung cũng như cơm bữa rồi, chỉ vì bất đồng quan điểm sống, rồi thì lúc vợ sai, lúc chồng khó tính...Nhưng tôi dường như đã ngẫm ra những điều mà bản thân không hề mong muốn nó xảy ra cho tương lai gia đình của mình. Chúng tôi thường hay tâm sự về chuyện chồng con, và điều làm tôi bất ngờ, chính là sự thay đổi rất nhanh chóng của anh rể, là người mà bấy lâu trong mắt tôi đều luôn khá hoàn hảo. Cách anh giao tiếp với mọi người, cách anh chiều chị tôi khi hai người còn yêu nhau, cách anh hiểu chị đến mức chỉ một cử chỉ nhỏ của chị, anh cũng đoán biết là gì, cách anh lo cho bố mẹ vợ, lo cho người thân....Tất cả đều làm tôi rất ngưỡng mộ họ, rất mong mỏi người yêu của mình sau này sẽ được như thế. Anh hoàn hảo đến mức ai cũng phải tấm tắc mà nói rằng : " cái Th còn mong gì hơn được thế nữa". Chị tôi ngày đó cũng vô cùng rạng ngời hạnh phúc.
    Nhưng cuộc đời trớ trêu lắm, ông trời không cho ai được hưởng hạnh phúc hoàn toàn trọn vẹn, bao giờ ông cũng kéo người ta lên mây xanh, rồi lại lạnh lùng đẩy người ta ngã nhào xuống đất. Anh rể thay đổi gần như 180 độ trong cách đối xử với vợ, làm cho chị thất vọng đến mức chị không còn cảm giác để thất vọng nữa. Tất nhiên, không có lửa làm sao có khói, nhưng những vụn vặn của chị tôi trong cuộc sống vợ chồng không thể nào lớn đủ để làm anh rể thay đổi nhanh đến thế. Chỉ 3 năm lấy nhau thôi, chị đã phải chứng kiến sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong cách anh đối xử với chị. Tôi nghe mà cũng xót lòng!
    Liệu có phải khi đàn ông muốn chiếm hữu 1 người phụ nữ, họ sẽ thể hiện tất cả "vẻ đẹp" có và cả không có trong con người họ để đạt được mục đích. Còn khi lấy về rồi, khi đã sở hữu 1 cách trọn vẹn rồi, thì bản chất thực sự của họ mới lộ hết? Tôi cũng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng như thế, và hầu hết họ đều là những người họ hàng tôi, người quen thân với tôi. Tất cả những điều tôi thấy, tôi nghe, tôi chứng kiến, hay tôi cũng có lúc là người trong cuộc, đều cho tôi một cảm giác "ngại". Tôi ngại yêu, tôi ngại va chạm, tôi ngại nghĩ tới hạnh phúc, và tôi ngại lấy chồng. Tôi không biết rồi người chồng tương lai của mình có "biến chất" như thế hay không? Có lạnh lùng đến mức vợ bỏ đi khỏi nhà cả đêm cũng không lo tới hay không? Có tàn nhẫn đến mức thốt lên 1 câu " em khóc được thì tự mình nín được; em đi được thì tự về được. Anh chẳng có gì phải dỗ, phải lo cả", ngay cả khi 2 người đang yên bình? Một cuộc sống vợ chồng ngột ngạt như thế, cãi vã đến 5 ngày 1 tuần như thế, lạnh lùng như thế, liệu tôi có thể chịu đựng? Đã đành không thể tránh khỏi việc cãi vã, nhưng nếu cãi vã xong mà cũng không chia sẻ được cho nhau, không hiểu hay cố tình không chịu hiểu nhau; thì một gia đình tồn tại để làm gì? 2 người ở với nhau để làm gì cho thêm đau khổ?
    Chị Th đã có con, cảm giác có con, và cuộc sống hiện tại bên này khiến chị có suy nghĩ khác hơn, già dặn hơn, cố gắng hơn và cả .... chịu đựng hơn nữa. Vì con cái, họ chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình, niềm vui của mình, để con có đủ bố đủ mẹ. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng con cái có đủ bố mẹ chưa chắc đã hạnh phúc và tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh như vậy. Một người phụ nữ kiên cường, không phải là người chịu đựng được cái ngột ngạt của gia đình đến đâu, mà đó phải là một người tự lập được trước mọi sóng gió. Vì thế, tôi không hoan nghênh cho cái suy nghĩ "vì con nên phải cố ở với một người chồng không hạnh phúc". Bấy lâu tôi vẫn ấp ủ một suy nghĩ "nếu gia đình sau này của mình không hạnh phúc, mình chắc chắn sẽ tự bản thân nuôi con, không cần có một người đàn ông nào bên cạnh cả." Hạnh phúc của con chính là việc bố mẹ mang lại cho con tình yêu thương như thế nào mà thôi.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/10/2008
    Tôi lại một lần nữa bước vào giai đoạn nước rút, lần quyết định này có thể coi là điểm mốc làm thay đổi tương lai của tôi. Vì vậy cho dù đợt này cảm giác có down đến mấy thì tôi vẫn phải gắng gượng "chiến đấu", phải gắng gượng vực mình tỉnh giấc, gắng gượng gạt mọi thứ thừa thãi ra khỏi đầu. Tất cả bộ não chỉ tập trung cho cái mốc thời gian này mà thôi. Đôi khi stress nhiều, tôi lại chuyển hướng quan tâm của mình sang việc nấu nướng- chế biến, tập thái cực, đi bộ lang thang, ngồi xích đu, xem phim, dancing theo những điệu twists nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản leo lên rồi lại leo xuống 3 tầng nhà. Nhưng có những lúc dù làm mọi cách vẫn không thể giúp được bản thân, tôi chỉ còn có thể viết ra, viết ra được bao nhiêu thì trong não cũng vơi đi được bấy nhiêu những khổ sở.
    Dạo này thi thoảng đọc lại những dòng tâm sự phía trên của mình, tôi bỗng thấy sao có lúc mình để bản thân tụt dốc một cách không phanh như thế, buông một từ "chết" nhẹ tênh như thế, và có lúc còn mang hơi hướng tự ngược đãi bản thân nữa. Tại sao tôi không thể cố thêm một chút nữa để vực bản thân dậy, tại sao không thể thử làm nhiều việc khác để mình không rơi vào trạng thái mất thăng bằng triệt để như thế...."Đàn bà cung Xử nữ hiểu rất rõ những ưu nhược điểm của mình" - tôi đã đọc được câu này hay tương tự như câu này, để chiêm nghiệm ra lời phán đoán rất chuẩn xác. Có lẽ vì tự nhận thấy sự thất bại quá nhiều của bản thân, cũng như cái không may mắn cứ dồn dập lên mình, và cả việc chẳng tạo ra được thành tích gì cho gia đình; đã làm tôi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Tôi cũng phát hiện ra đấy là yếu tố nòng cốt khiến tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực, không lạc quan, và cả lối nhận định vấn đề luôn có 2 mặt trái-phải của mình. Và bây giờ, tôi đang học cách biến đổi mình, không phải là cứng rắn hơn, mà là lạc quan hơn, tích cực hơn và cả bao dung hơn nữa. Tôi sẽ không đặt ra quá nhiều câu hỏi, tôi cũng không phức tạp hóa vấn đề nếu không cần thiết, tôi sẽ chiến đấu trước mọi thách thức của cuộc sống và tôi sẽ không cho phép mình nghĩ tới cái chết như những ngày qua nữa. Cha mẹ sinh tôi ra không phải để tôi tự hủy hoại mình, thượng đế ban cho tôi được làm người không phải để tôi tự tước đi cái quyền sống của con người và tình yêu thương tôi đang có không phải để tôi tự làm nhụt nhạt đi ý chí của mình.
    Tiếp tục thôi nào!
    Sau một ngày trời làm bài muốn điên cái đầu, tôi đã lôi đống táo xanh xanh, vàng vàng, đôi chỗ thì ủng eo của ku em mới hái về, cho vào ngâm đường gần hết. Sẽ thật là lãng phí nếu cả nhà 4 người không ai thèm dòm ngó đến nó, nên tôi quyết định cải thiện cái dạ dày cho cả nhà và góp phần làm trong-sạch-gọn cái thùng rác. Thằng em thấy tôi ngồi hì hụi gọt gọt, cắt cắt, cũng nhảy vào phụ một tay, và kết quả là tôi có 1 lọ và 1 hộp táo ngâm đường để ăn dài dài. Nếu ngâm thật nhiều đường, và để một thời gian dài chừng vài tháng, nó sẽ cho ra món mứt táo chất lượng cao, đủ sức cho bạn Jess mang về làm bánh kem. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo được số lượng táo có vơi đi hay không khi mà tuần project đang tới gần, với hàng tá kế hoạch "họp hành", tụ tập, đàn đúm, bài bạc, poker của đám sinh viên mới; mà cái đại bản doanh không đâu xa lạ lại chính là ....nhà tôi. Nhớ có lần, hồi tôi chưa chuyển về, cũng là đợt Easter day, các em út qua đây poker liên tục 5 ngày, và kết quả là nhà AP hết sạch cả đồ tươi, đồ đá lẫn đồ khô. Còn AP thì có tới chục cái quần đùi, cũng bị đem ra dùng....làm đồ ngủ cho ...."khách". Chăn -ga-gối sau 5 ngày, cũng mang đủ tất tần tật "hương vị" cũng của những "thực khách" chơi bời này. Quả là những thanh niên tuổi trẻ tài cao, ăn chơi cũng bạt mạng chẳng kém. Nhưng thật may tất cả đều "ăn chơi có văn hóa", nên chúng tôi chưa bao giờ để lại hậu quả đáng tiếc nào cho khu sinh viên ở đây cả.
    Nhắc đến món mứt táo tôi đang ngâm, làm tôi nhớ gia đình, nhớ những ngày thật lâu lắm rồi, từ hồi học cấp 2 trở về trước, mẹ tôi thường ngâm quả mơ. Tôi không biết mơ thường có nhiều vào mùa nào, tôi chỉ nhớ hè năm nào mẹ cũng khệ nệ hai hũ nước mơ to oành, chị em tôi thì có nước mơ đá để giải khát, bố thì pha một chút nước mơ với rượu để nhâm nhi món nhậu mẹ làm. Rồi mỗi năm, mẹ đều mua rất nhiều những quả mơ vàng óng từ chợ, về hì hụi rửa sạch, rồi lại hì hụi "tống" vào một cái hũ lớn, rồi cho rất nhiều đường để ngâm. Mỗi một năm sau đó, quả mơ bắt đầu teo tóp dần, chỉ còn lại nước, nhưng tôi thường thích ăn những quả mơ đó hơn, và cuối cùng là cắn nát để hút cho hết cái vị ngọt ngọt pha lẫn chua dịu còn lại. Và nước mơ để càng lâu, quả mơ càng teo tóp thì chất lượng của hũ mơ càng được đánh giá cao, nhưng nhà tôi không bao giờ để được một hũ mơ quá 3 năm, vì 2 cái đứa tham ăn như tôi và Mắt to thì sẽ không bao giờ buông tha được...
    Đã lâu rồi, cũng phải đến gần 4 năm chưa được thưởng thức lại một cốc nước mơ đá và cái vị chua ngọt "dịu dàng" trong đó. Nhớ quá! Khi ngồi type bài viết này, nước miếng cứ không ngừng tuôn ra nơi cạnh lưỡi, chà, giá mà bây giờ có một cốc mơ đá, có phải là....ấm lòng biết bao
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/10/2008
    Hôm nay ngủ nướng đến 2h chiều, thế mà bây giờ lại đã buồn ngủ, tôi nên tuổi con heo chứ không phải tuổi con hổ. Nếu mỗi ngày mà không ngủ đủ 10 tiếng, là y rằng cả ngày ngáp ngắn ngáp dài, người nhũn như con chi chi. Ngày còn ở VN, mẹ lúc nào cũng kêu ca vì cái bệnh ngủ nhiều của tôi, nhưng nếu không để tôi ngủ đủ, thì thể nào hôm đó cũng chẳng làm được gì ra hồn cả. Lại thêm cái không khí lành lạnh, man mát của thiên nhiên khiến đôi mắt lúc nào cũng muốn lim dim. Đôi khi tôi giận bản thân ghê lắm, vì buồn ngủ thì tôi không thể làm đuợc gì khác, chỉ có 1 cách duy nhất, là ....đi ngủ mà thôi. Thế đấy! Mỗi một ngày ở đây đều giống nhau, mỗi một sinh hoạt hàng ngày đều không có gì mới mẻ, thậm chí những người tôi gặp, nhìn đến phát ngán vì ngày nào cũng thấy mặt nhau. Chả trách cơn buồn ngủ cứ kéo đến "chơi" với tôi, vì chẳng có gì mới mẻ để làm bạn cả. Hèn gì ở đây, tỉ lệ tự tử cũng đứng hàng tương đối cao trên thế giới. Buồn quá cũng khiến người ta chẳng thiết tha cuộc sống nữa mà
    Dạo này nghe lắm tin chẳng vui gì, mà toàn là các đôi chia tay nhau mới chán chứ. Mùa này mùa cưới mà, chứ có phải mùa chia tay nhau đâu??? Đôi khi tự hỏi, những thói quen xấu mà người yêu không biết vì mình để sửa, thì có phải là do họ chẳng yêu mình đủ để tu tỉnh bản thân? Nếu tình yêu không làm cho con người ta tốt hơn lên, thì yêu để làm gì ? Nếu mình dùng đủ cách để giúp người ta tốt hơn, mà người ta vẫn dậm chân tại chỗ, hẳn nhiên niềm tin cũng sẽ vơi dần đi, vậy có nên yêu tiếp? Con người cũng chỉ có một giới hạn chịu đựng mà thôi, quá đáng lắm thì tình yêu cũng chẳng còn, nói gì đến niềm tin. Đây là điều cảnh tỉnh các anh đấy, nếu chỉ biết sống vì bản thân, nghĩ rằng con gái yêu mình, yêu hết lòng, sẽ không thể bỏ được mình. Nhưng chẳng ai nói trước được gì, không thể là một chỗ dựa tốt, thì các anh có yêu nhiều tới mấy, các cô cũng vẫn chán mà thôi.
    [11]
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 17/10/2008
    Lại một ngày mưa rả rích, ngán ngẩm với trời đất nên tôi tự "giam" mình trong nhà cả ngày, không đi đâu... ảm đảm quá. Tuần này thất nghiệp nặng nề, nên chắc tháng tới không có tiền để đóng tiền nhà và lo cuộc sống bình thường. Chậc, đã nợ AP hai tháng rồi, không biết kiếm đâu ra tiền để trả cho AP nữa đây. Kể ra thì thảm hại lắm, nhưng thôi thì tự động viên mình là "như vậy cũng may vì có time cho thesis" và bài thi của tháng tới. Cố gắng nào!
    Dạo này đầu óc cứ ngu ngu, bạn bè nói chuyện lắm khi tôi không thể bắt được ý của họ. Hoặc giả đọc một topic đang dậy sóng trong cái box Tâm sự này, cũng khiến tôi ong hết cả đầu, vì ngôn từ của họ bay bổng, bóng mượt, và...khó hiểu quá. Chợt giật mình, không biết là do văn chương họ viết cao siêu quá hay bản thân tôi đang mất đi khả năng thấu hiểu vấn đề? Tôi rõ ràng nhận ra là mình đang xì trét cực độ, đến nỗi không thể đánh giá một vấn đề thế nào là đúng, thế nào là sai. Nhưng tôi lại không thấy mình mệt mỏi về mặt trí não một chút nào cả. Có phải tôi đã đạt cảnh giới....xì trét cục bộ không nhỉ? Liệu có phải đi điều trị tâm lí khi trở về Việt nam không nhỉ?
    Hôm nay AV bảo tôi là: "em có tướng ngũ viên", làm cho thằng em K cứ bò ra mà cười, lại còn múa máy chân tay diễn tả tôi là người....năm cục, theo cái cách suy diễn của nó. Tuy nhiên, về mặt ngữ nghĩa của từ "ngũ viên" thì là thế này: cả người chỗ nào cũng tròn, cho thấy tướng tá phúc hậu, có đức để lại cho con cháu, rồi cả cách cư xử cũng ôn tồn, tốt nết và người ta nhìn thấy ngay được ở cái vẻ "ngũ viên" của tôi . Chà, xem ra tương lai của tôi cũng chẳng đến nỗi tệ, ai lấy được tôi sẽ rất chi là....phát, và hạnh phúc chỉ chờ thời gian mà thôi. Cũng chẳng phải một mình AV nhận xét như thế, nhưng mấy năm nay vất vả quá, rồi cũng không biết còn vất vả thêm bao nhiêu năm nữa, mới có được cái sự "viên mãn" như AV nói. Thôi thì lại hi vọng như sau cơn mưa trời lại sáng, qua đêm tối lại sẽ thấy bình minh. Nội việc có thể để phúc cho con cháu cũng là một điều quá hạnh phúc đối với tôi rồi, bởi còn gì sung sướng hơn khi những người thân yêu của mình luôn được vui vẻ, đủ đầy nhỉ.
    Dạo này viết nhiều quá, vì tôi muốn ghi lại những cảm xúc xoay chuyển nhanh chóng của mình trong hơn 2 tháng còn ở lại Fin này. Bởi sau khi trở về Việt Nam, có thể tôi sẽ không còn giữ trong mình nhiều suy tư như bây giờ, có thể tôi sẽ để tâm hồn vào công việc, vào cuộc sống bận rộn, vào gia đình, và có thể con người tôi sẽ khác. Mạnh mẽ hơn, hay yếu đuối đi, trưởng thành hơn, vấp váp hơn, buồn hơn hay vui hơn....không thể đoán biết được. Dẫu sao, Fin nói chung và Lahti nói riêng đã gắn với tôi rất nhiều kỉ niệm của 4 năm qua. Phong cảnh hữu tình có, ảm đảm có, mà khó có thể tìm thấy những thay đổi sâu sắc như thế ở Việt Nam. Bạn bè du học, có thể và không thể bao giờ còn gặp lại nhau được nữa. Và anh chị tôi, chị T- sẽ chỉ vài năm tôi mới được gặp một lần, không thể tâm sự, không thể chia sẻ buồn vui, không thể có thêm một chỗ dựa khác của nhau....Tôi nghẹn ngào lắm. Rồi mai đây, mỗi lúc buồn, ai chia sẻ với chị tôi. Mỗi lúc vui, ai cười đùa với chị tôi? Bạn bè có thể chung nhau lúc vui, nhưng lại bỏ nhau lúc buồn, cuộc sống xa quê là thế đấy. Con người đôi lúc không thể sống thật được với chính mình....
    Có gì đó cay cay nơi sống mũi...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 19/10/2008
    Wonderful Tonight!
    Tối qua, tôi đã có dịp biết đến thế nào là đứng trên 1 sân khấu....tương đối lớn. Tôi đã hát, hát bằng cả trái tim và khối óc, hát đến quên mất bên dưới mình có khán giả, để hoà hết tình cảm vào bài hát mà tôi yêu thích. Tôi tham gia thi hát karaoke trên một diễn đàn của sinh viên Việt Nam bên Fin. Cuộc thi không mấy sôi động, cũng không có nhiều bài hát thực sự có chất lượng hay, nhưng nó là một cơ hội tốt để tôi thể nghiệm chất giọng của mình. Chân thành mà nói, tôi chưa bao giờ tự tin với giọng hát của chính mình, vì thực sự nó thiếu một chút cái máu lửa, cái tình cảm, cái mùi mẫn khi hát. Nhưng bạn bè tôi thì ngược lại, họ thích chất giọng của tôi, khuyến khích tôi hát, động viên tôi tham gia các chương trình ca nhạc, và thậm chí đôi lần cố kéo tôi vào một đám đông đang hát hò. Có lẽ, tôi có ưu điểm thực sự mà mình không nhận ra chăng ?
    Hôm nay tôi không định hát, nhưng vì lời gạ gẫm của mấy người bạn, sự tha thiết níu kéo của họ khiến tôi muốn một lần tự tin đứng trên sân khấu xem sao. Và tôi đã thành công, thành công hơn tôi nghĩ. Tôi đã khắc chế được sự run rẩy luôn hiển hiện trong giọng hát của mình mỗi khi trước đám đông. Tôi đã thể hiện hết mình, nhập tâm vào mỗi một lời hát; để rồi khi cất giọng được 3 câu, thì ở dưới là một tràng pháo tay rất nhiệt liệt. Còn gì hạnh phúc hơn khi có sự cổ vũ và ủng hộ của khán giả cho giọng hát của mình nữa đây. Mặc dù tôi được giải nhì của chương trình, được một band mời tham gia ca hát, được mọi người reo hò tán thưởng, được một nghệ sĩ công nhận khả năng của mình; nhưng tôi không bao giờ có ý định tham gia nghiệp cầm ca. Tôi biết mình chỉ có duyên chứ không có phận với nó, và vì vậy tôi mang một tâm thái rất thoải mái khi lên hát, khi dự thi. Và đó có lẽ là trạng thái tốt nhất để một "ca sĩ" thể hiện thành công bài hát của mình.
    Tối qua tôi rất vui, vui vì có thêm bạn, vui vì cái cảm giác được nhiều người công nhận mình, đón nhận và cổ vũ cho mình. Chỉ tiếc một điều là tôi sẽ trở về vào tháng 12, nên không thể gia nhập một band sẽ biểu diễn trong Tết người Việt ở đây được. Nhưng tôi sẽ một lần nữa thử nghiệm chất giọng của mình ở một sân khấu lớn hơn, ở một cuộc thi thử thách hơn, để tìm được cái còn thiếu sót trong giọng hát của mình. Tôi muốn đi tìm điều đó hơn là một giải thưởng vật chất. ...
    Còn bây giờ, quay lại với đời sống thường nhật, tôi nên giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc thôi
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 21/10/2008
    Tủi thân!
    Tủi thân quá, cái cảm giác không còn một đồng xu trong túi, phải đi mượn tiền để trả tiền điện thoại, rồi bị từ chối vì người cho mượn cũng dường như sắp hết tiền. Tự dưng nước mắt cứ trào ra như thế này nhỉ? Muốn AQ thật khó, muốn tập trung vào học hành thật khó, ôi giai đoạn nước rút với hàng tá thứ trong cuộc sống phải lo....Điện thoại xin việc, tạm thời không có việc, ngó đông ngó tây các chỗ làm cũng đều không có. Buồn ghê gớm nhưng vẫn phải AQ.
    À không, cảm giác buồn đã qua rồi, chỉ là sự tủi thân mà thôi, làm sao có thể yên tâm viết luận văn khi tình hình tài chính của mình như thế này ?....Cứ mỗi lần thế này, bản thân đều tự động viên: "thôi nào, rồi sẽ qua cơn khó khăn", hoặc " ê mày, khóc lóc, buồn bã có giải quyết được gì? " rồi " đừng lo, đừng lo, vẫn còn một lối thoát khác kia mà"....Nhưng rồi cũng chỉ được vài bữa, còn lại thì tôi cứ cố lê lết được bữa nào hay bữa đó, sống kiểu chỉ biết được nay, không dám nghĩ tới mai. Bây giờ biết là có khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng lại không thể cầm nổi nước mắt, lại không có ai chia sẻ cùng mình, không muốn cho người thân quen biết rồi thì lại lo lắng....
    Nợ nần ngập đầu, đói ăn, rồi các khoản tiền lại đang lủng lẳng trước mặt. Tiền nhà tháng tới, tiền ăn tháng tới....Phải làm sao đây? Trời ơi, số tôi sao thê thảm quá thể đáng như vậy hả trời?
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tự nhiên hâm hâm
    Try
    You''re scared? you''ll fall
    sometimes it seems impossible
    but your hopes?and dreams
    are closer than they seem
    Why not?
    Give yourself a chance
    Nothin''s gonna hold you back
    Everything you want is right there waiting
    Whatcha wanna do
    Gotta have some faith in you
    Don''t you know
    That you can have it all
    If you TRY
    AND YOU JUST BELIEVE
    YOU CAN?YOU WILL
    REACH INSIDE
    DON''T BE SCARED TO DREAM
    YOU''LL NEVER KNOW UNTIL
    UNTIL YOU TRY?JUST TRY
    You?Tre fears..and doubts
    They find a way to break you down
    But it?Ts not.. the end
    You get right back up again
    Why not?
    Give yourself a chance
    Nothin?Ts gonna hold you back
    Everything you want is right there waiting
    Whatcha wanna do
    Gotta have some faith in you
    Don?Tt you know
    That you can have it all
    If you TRY
    AND YOU JUST BELIEVE
    YOU CAN?YOU WILL
    REACH INSIDE
    DON?TT BE SCARED TO DREAM
    YOU?TLL NEVER KNOW UNTIL
    YOU TRY?
    What?Ts the matter with believing that you can do anything..ooohhh
    Take control and make the future what you want it to be
    That?Ts when you?Tll see
    If you TRY
    AND YOU JUST BELIEVE
    YOU CAN?YOU WILL
    REACH INSIDE
    DON?TT BE SCARED TO DREAM
    YOU?TLL NEVER KNOW UNTIL
    UNTIL YOU
    TRY
    AND YOU JUST BELIEVE
    YOU CAN?YOU WILL
    REACH INSIDE
    DREAMS ARE POSSIBLE
    YOU?TLL NEVER KNOW UNTIL
    YOU TRY?nanana JUST TRY
    ummhmm
    TRY
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 23/10/2008
    Bạn!
    Tôi là một kẻ hài hước, nhí nhảnh, nói chuyện có duyên, và thích chọc phá người khác - đây là những tổng hợp có được từ suy nghĩ của bạn bè về tính cách của tôi, đương nhiên chỉ là ở bề nổi mà thôi. Nhưng cái bề nổi này nó cao đến nỗi át hết những lẩn khuất tâm sự trong cái đầu chật hẹp của tôi ở nơi đây. Mà chính xác thì ban ngày tôi là một thực thể trôi nổi bồng bềnh như bao thực thể khác, còn ban đêm thì ngược lại, tôi tự thu mình nhỏ bé, yên vị trong những mảng suy tư của riêng mình. Xét ra thì những ai có cả mặt hướng ngoại lẫn hướng nội tồn tại trong một mình thì đều giống tôi mà thôi. Lạ chi???
    Trở về với màn đêm, tôi nghĩ về bạn- là những người bạn online , theo 1 cách vô tình nào đó đã tác động đến phần chìm trong tâm hồn của tôi, khiến tôi có cảm giác đầy đủ và đa dạng hơn cho suy nghĩ của mình.
    Nói về Cas: không nhớ là có phải do quen trên ttvn này hay không, và cũng quẳng nick đó hết gần 1 năm mới bắt đầu thân. Cas hơn tôi 8 tuổi, nhưng chỉ thích xưng tên cho dễ thân tình . Tôi và Cas thường hay nói về Đảng & nhà nước, như kiểu tôi là 1 kẻ ********* thích chọc phá, còn Cas là một tấm gương thanh tra đem tình yêu nước nồng nàn ra để bảo vệ thanh danh cho Đảng. Rồi từ Đảng lại nhảy về mảng gia đình nhỏ bé, về quan điểm phải có con rùi mới cưới của Cas, khiến tôi luôn bất đồng và cố gắng vạch ra cái sai trong suy nghĩ ấy. Người của Đảng mà thế à? Và Cas là một mẫu đàn ông thành đạt với tham vọng chính trị ngun ngút và chưa bao giờ biết đến khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống này là hình hài như thế nào. Nói đúng ra, Cas có một cuộc sống hoàn toàn khác tôi, và 2 tính cách trái ngược, 2 suy nghĩ hơi tương khắc, lại thành thân thiết với nhau mới hay chứ.
    46.12.27: bạn này có quả nick ấn tượng nhất với tôi và cả cái tên cũng chiếm trọn cảm tình của tôi nữa. Quen bạn trong một room chat nhảm nhí cách đây cũng 3 năm có lẻ. Ngày đầu còn hay tâm sự về định hướng tương lai, ước mơ sự nghiệp, và cả một nhiệt huyết đóng góp xã hội của bạn nữa. Bạn khiến tôi khâm phục vì bạn làm được điều mà tôi "có lòng nhưng không có sức", chỉ vì một trở ngại là khoảng cách về không gian. Ngày đó, tôi đã khuyên bạn đi theo nhiệt huyết ấy, bạn cũng trăn trở bên "tình" bên hiếu, bên nào nặng hơn? Rồi cuối cùng bạn cũng chọn được định hướng riêng, mà khiến tôi phải suy nghĩ " con người không thể chỉ có nhiệt huyết là đủ, còn phải biết cách khuấy nhiệt huyết đó lên thành hành động thiết thực, đó mới là tốt nhất". Cũng như việc muốn giúp một người nghèo được no ấm, thì bản thân mình trước tiên phải dư dật đã. Bạn đã đúng, còn tôi đã sai!
    bạn Ass: thực ra là Ast..., nhưng tôi thích gọi là bạn Ass theo một nghĩa...funny trong TA, mong bạn nếu đọc được bài viết này thì đừng giận tôi nhé. Bạn kém tuổi tôi, nhưng đã trót gọi bạn, đổi lại lắm khi thực khó thay. Câu chuyện dưa lê dưa cà giữa chúng tôi chỉ là vài bài hát, mấy file ảnh, và tần suất cũng không nhiều. Bạn biết rất nhiều về tôi qua cái topic này, nhưng tôi thì hoàn toàn mù tịt về bạn ngoài mấy cái nick name. Tuy vậy, mỗi khi tôi stress đem nỗi lòng bỏ ngỏ vào đây, thì bạn đều có ngó nghiêng và tặng tôi những bài hát vô cùng ý nghĩa....theo 1 cách hoàn toàn tự nhiên, và có thể là tặng cho chính bạn nữa. Mặc dù không biết bạn hiểu tôi được bao nhiêu, nhưng những chia sẻ nhỏ xinh như vậy cũng là một nguồn động lực giúp tôi cố gắng nhiều đấy. Chân thành cám ơn bạn, bạn Ass nhé!
    Hn "bé bỏng": hẳn là gọi như vậy không được hợp tuổi của bạn cho lắm, nhưng những cảm giác ban đầu của tôi về bạn được đúc kết bằng 2 từ "bé bỏng". Bạn bằng tuổi tôi, bạn chưa bao giờ gặp tôi, bạn chỉ biết tôi qua những trang tâm sự lê thê này; nhưng bạn lại rất quý trọng và ....lo lắng cho tôi. Điều đó làm tôi thực sự cảm động, thực sự bất ngờ, thực sự rất vui, bạn ạ. Dường như chúng ta là 2 mảng tâm hồn khác nhau, tôi hướng ngoại, bạn hướng nội (hình như thế), tôi cứng rắn, bạn nhu mì....Nhưng bạn có nhiều điểm giống người bạn thân thiết nhất của tôi. Và điều đó làm tôi thấy rất thân quen. Tôi hi vọng những gì mình viết ra trong cái topic này sẽ giúp bạn hiểu thêm một chút về những mảng khác của cuộc sống, những hoàn cảnh và suy nghĩ không phải là của bạn. Chứ hoàn toàn không muốn bạn sẽ có cái nhìn bi quan về cuộc sống và những khó khăn sẽ có thể xảy ra với bạn đâu, bạn Hn bé bỏng nhé.
    cont....
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ass = ...
    uh mình ít tuổi hơn, hơn tháng nữa mới nhảy sang 22
    Nếu đọc toàn bộ topic này từ đầu thì có khi tớ hiểu nhiều hơn, chứ thực ra mới chỉ đọc một số bài, cũng ko nhiều lắm, nên cũng biết thì chỉ phần nào đó thôi.
    Còn hiểu tớ thì ít người lắm, đếm trên 1 bàn tay nhưng đó là hiểu 1 phía nào đó của tớ thôi, còn hiểu nhiều thì chắc là chả có ai
    Giải tỏa stress thì cũng hiếm khi tớ nói là nhiều lắm, có giải tỏa thì đi chơi lung tung, nhạc nhẽo....
    Một điều mà những người tiếp xúc với tớ đều thấy đó là tớ khá ít nói, do vậy ko hiểu là đương nhiên
    Tâm sự với người khác thì ít còn người khác tâm sự với tớ thì ko ít tí nào . Do vậy với nhiều người thì tớ luôn biết nhiều về họ hơn là họ biết về tớ . Những lúc cậu xả stress ở topic này thì thường tớ sẽ tìm một bài hát có ý nghĩa giúp cậu thấy thoải mái hơn một phần nào đó dù là nhỏ thôi. Và cũng có khi song đó dành cho cả tớ nữa.
    Topic này cậu viết cho những ngày tháng ở Finland, có thể nó sẽ dành cho tớ sau một thời gian nữa
    Đúng là cũng có khi âm nhạc giúp con người cảm thấy tốt hơn thật :).
    Mà thôi cứ thế đã, ko thích viết nhiều một lúc
    À mà Ass
    P/S: Lại ốm hả, ốm nhiều rồi, ốm nữa cũng chả vấn đề gì nữa, kệ hết
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 23/10/2008
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gửi chồng tôi,
    Anh và em từng có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu đến từ một tình bạn chân thành khiến cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau. Em và anh cùng thuộc tuýp người lãng mạn, dù mỗi người lãng mạn theo một cách khác nhau. Em mơ mộng, sâu sắc, cảm thông, tinh tế, đa tình, nhưng cũng rất chung tình. Anh thích cái đẹp, người đẹp, thích bay nhảy, tự do, đam mê nhưng chóng vánh và ngắn ngủi.
    Em đầy lo toan, tự chủ, cho rằng cuộc sống phải được mình chăm chút, cảm nhận lắng nghe, vun đắp thì mới gặt hái hạnh phúc. Anh đầy lười biếng, cho rằng mọi thứ tự đến, tự đi, cố gắng cũng không thu được gì. Trước khi yêu nhau, chúng ta đều đã yêu người khác. Chúng ta chỉ đến với nhau vì không thể xa cách được nhau, vì không thể lãng quên những kỷ niệm tuyệt vời chứ bản thân chúng ta đều hiểu tính cách chúng ta thật khác xa nhau.
    Nhưng khi đã quyết định đến với nhau, cả anh và em đều đã cố gắng thật nhiều. Em phải bớt dần đi cái tính ngang bướng, thích hơn người, chấp nhận anh như anh vốn có chứ không còn đòi hỏi anh phải thế nọ, thế kia. Em phải hạn chế những đòi hỏi của mình, hạn chế sự lý tưởng hóa, hạn chế những ước mong có được những món quà nho nhỏ, lãng mạn đòi hỏi chút suy nghĩ từ anh.
    Anh từ một cậu công tử biếng lười không biết làm việc nhà trở thành một ông bố tốt, một mình lo cho vợ trong bệnh viện, tắm cho con, nấu ăn cho vợ, một mình chăm sóc vợ lúc sinh nở mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Anh ở nhà chăm con cho vợ chăm lo sự nghiệp, không ca thán khi vợ phải đi công tác xa. Đó là điều em biết ơn anh và rất hiểu chỉ có yêu em chân thực đến thế nào thì anh mới có thể làm thế.
    Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau, cố gắng điều chỉnh mình vì nhau. Đôi lúc, em thấy chúng ta là những người hạnh phúc vì chúng ta còn yêu nhau, còn thường nhau rất nhiều dù đã cưới nhau được 7 năm.
    Nhưng anh ơi, mặc dù chúng ta chăm chút cho nhau về tình nghĩa, em vẫn thấy phần tình cảm của em thiếu vắng thật nhiều. Anh biết em là người lãng mạn, em cần sự lãng mạn như cần nước uống cho tâm hồn mình. Vậy có em rồi thì anh còn làm gì để mang nguồn nước ấy đến cho em? Anh không làm gì cả. Những món quà, anh vốn đã kém lúc yêu, nay thì hết hẳn. Anh lấy cớ rằng đằng nào thì em chẳng không thích, nhưng anh có bao giờ chịu suy nghĩ để tìm hiểu rằng làm thế nào để em thích hay chưa?
    Những buổi đón em đi ăn trưa, thời gian đầu lấy nhau còn có, nay cũng tuyệt nhiên không. Anh bảo rằng bận lắm, cơ quan thì xa, được nghỉ thì ít. Anh cũng chẳng còn gọi điện cho em từ cơ quan để nghe em hỏi rằng ''có chuyện gì thế'', ''không có gì cả, nhớ thì gọi thôi''. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng bây giờ nếu anh có gọi thì đương nhiên là có chuyện mới gọi.
    Em biết là anh bận, biết là anh có nhiều áp lực trong công việc, nhưng em chắc chắn là em còn bận hơn anh, còn phải lo toan nhiều hơn anh, chuyện kinh tế ở gia đình, chuyện đối ngoại ở cơ quan, việc gì mà không đến tay em cả. Vậy mà nếu như anh có gọi, chắc hẳn em vẫn sẽ bỏ hết công việc để đi ăn trưa với anh, để chiều anh bất cứ cái gì anh muốn. Không phải bởi em yêu anh hơn anh yêu em mà bởi em hiểu hơn ai hết rằng không có cái gì bền vững nếu không giữ gìn, rằng có được tình yêu cho gia đình mình là khó khăn và quan trong biết bao.
    Em chẳng bao giờ muốn rằng vợ hoặc chồng với nhau như những bữa cơm quen đến chán, để đến một lúc người ta chẳng thiết đến ăn. Cả tuần em bận rộn với công việc và con cái, nhưng tối thứ bảy nào em cũng phải cố gắng thức dậy sau khi con đã ngủ để xuống nhà với anh, để cùng ngồi xem phim, để âu yếm nhau như hồi trước khi có con. Vậy mà em vẫn thấy anh đầy mệt mỏi.
    Những tháng năm dài trôi qua như vậy rất dễ làm em chán anh, em chán anh thì thôi em cũng không yêu cầu nữa. Vì em cũng chẳng thấy có nhu cầu, em chán anh thì em bay bổng, lãng mạn ở những đâu. Tuy chẳng làm gì sai trái nhưng em rất hiểu, nếu em để thế lâu dần sẽ có lúc em không còn cần anh nữa. Em không biết nếu vậy anh có còn cần em nữa không, nhưng em biết chắc một điều nếu em bỏ anh hoặc không còn quan tâm đến anh nữa, anh sẽ còn là người đau khổ nhiều hơn.
    Vậy thì anh ơi, em chỉ mong sao anh đừng thờ ơ với cuộc sống. Cuộc sống tuy rất đỗi thân quen nhưng cũng mỏng manh vô cùng. Không phải cái gì cũng tự đến, tự đi, tất cả mọi thứ đều là do ta gìn giữ. Anh đừng tiếc rẻ một giấc ngủ trưa, một chút tiền nhỏ nhặt, một tháng một lần hãy cùng ra một quán ăn ngon, không cùng con cái, để tìm cảm xúc. Những ngày lễ Tết, đừng tiếc thời gian lùng chọn một món quà, một món quà không nhiều giá trị nhưng cần chứa đựng tâm hồn vẫn còn biết yêu và còn khao khát.
    Nếu bỗng dưng nghĩ đến nhau đừng quên gọi điện, một cú điện thoại ngắn thôi nhưng không phải để dặn nhau điều gì. Đừng thờ ơ với những ngày sinh nhật, kể cả sinh nhật của chính anh. Khi em muốn mời anh đi ăn, đừng từ chối, đừng câm lặng khi nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật của em. Không phải vì là sinh nhật của anh thì có quan trọng gì đâu, anh không cần nghĩ đến. Đấy cũng là một dịp thôi để em thể hiện lòng mình, để mua cho anh một món quà, nói với anh một lời yêu, để viết cho anh một vần thơ mà em sẽ đọc.
    Em không quên sinh nhật vừa rồi của anh, em đã cố tình không làm gì cả, không về nhà, vậy mà anh vẫn không giận dỗi gì, vẫn thản nhiên như không. Nhận lời nhắn chúc mừng sinh nhật của em mà anh thinh lặng, có biết em đã gửi vào đó biết bao nỗi buồn, có biết bài thơ em đã viết cho anh suốt buổi tối lang thang ấy, rồi vẫn còn hoài trong trang sổ của em vì em biết anh không bao giờ tìm đọc.
    Hãy tìm cách tiễn em đi những lần em đi công tác, đừng thấy em cứng cỏi hơn người mà kệ em tự lo liệu. Đừng quên rằng em vẫn là phụ nữ dù em có giỏi giang, toàn diện và kiêu hãnh đến bao nhiêu. Khi em xa, đừng quên viết vài dòng, đừng quên bỏ một chút thời gian mà chat chít, em có đòi hỏi gì nhiều đâu, em hiểu anh đến thế kia mà. Đừng quên bộc lộ một chút nhớ nhung, đừng vờ không quan tâm những khi em gọi điện. Hãy ra đón em dù em bảo không cần thế, dù rằng anh thấy chẳng ích gì vì lại tốn tiền thêm.
    Tiền là những thứ mất đi rồi lại có, còn tình yêu, mất đi rồi thì không lấy lại được. Cũng đừng thờ ơ quá với cuộc sống nội tâm của em, đừng tưởng đã hiểu em rồi thì cứ mặc em mơ đến ai thì đến, nghĩ chỉ thêm nặng đầu.
    Và anh ạ, đừng để đến một ngày ta không thể còn yêu nhau được nữa thì dù ta có vẫn ở bên nhau, vẫn chung tình với nhau. Cuộc sống lúc đó vẫn không còn niềm vui nữa. Hãy giữ cho mình một niềm vui luôn mới, để mỗi sớm mai thức dậy, ta đều cảm thấy khao khát sống, khao khát cho, dù cuộc sống có làm ta vất vả, nhọc nhằn đến bao nhiêu đi nữa.
    Và em muốn mãi là người vợ yêu anh.
    Theo Vnexpress.
    ---------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này