1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/3/2006,
    Chạy đua với công việc và những cuộc gặp gỡ hết gần tròn một ngày, ngồi bên máy tính với một trạng thái tinh thần ko lấy gì làm tốt cho lắm. Làm một chai Koff để lấy lại khí thế, muốn viết một cái gì đó, muốn chat với một ai đó, muốn hát, và cả muốn ngủ nữa....Nhưng 2 tiếng nữa là...party rồi, có lẽ tốt hơn hết là đi tắm và lấy lại sức.
    Mấy ông anh tốt bụng thật, qua ngày 8-3 rồi mà vẫn cố gắng tự vào bếp, nấu cho chúc mừng chị em, đương nhiên mình chẳng phải làm gì, cứ vật vờ, rồi tán gẫu, rồi lên net.Thật khác so với những bữa tiệc ngày thường. Mà thi thỏang làm vụ như vậy, chị em được rảnh rang, cũng vui. Năm ngoái cũng một bữa tương tự, lại còn được tặng hoa nữa chứ, bình thường thì trẻ con là thế, mà có khi cũng người lớn ra phết...Bó chiếu với mấy ông anh này...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 12/03/2006
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland,12/3/2006,
    Chủ nhật nữa lại đến mang theo cả một nỗi nhớ mênh mang, bất tận về anh, em biết mình vẫn còn nhiều tình cảm với anh lắm, Gà mập à! Có những lúc em không kiểm soát nổi nỗi nhớ và hành động của mình, và nếu như không thể gọi điện cho anh được, thì em lại hí hoáy gửi tin nhắn, từ ngày quen anh, em đã không ngăn chặn được cái sự thể hiện tình cảm này. Nếu như là trước đây, khi em đơn phương hình bóng đó, em chỉ dám câm lặng từ xa mà dõi theo cuộc sống của người đó, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười rạng rỡ là em đã thấy tim mình ngưng nhịp. Em có rất nhiều cơ hội để bày tỏ, để tiến xa hơn, nhưng em đã không làm; và vì vậy, em buộc phải chia tay với mối tình đầu trong sáng của mình. Còn giờ đây, khi chúng ta tưởng như đã yêu nhau thật nhiều, thì em lại không có cơ hội để cho anh biết, để cho anh hiểu em hơn, để quan tâm tới anh. Liệu có phải một lần nữa em không thể đến với tình yêu của mình? Đã có những lúc em căm ghét cái số phận trớ trêu của mình, em căm ghét cái quyết định quỷ quái do chính em tạo ra, em nguyền rủa...còn gì nữa đây, hay là chính bản thân em! Đọc thấy những dòng tin nhắn của chị ấy gửi cho anh, em nghĩ lại mình ngày trước, sao mà giống đến là vậy, nhưng can đảm nói lên tình cảm của mình, em lại không có. Đó cũng chính là lí do em ghi lại tất cả những dòng tin và gửi lại cho anh, em không muốn tình cảm của chị ấy vì một lẽ gì đó không đến được với anh. Em từng yêu trong sự ngốc nghếch, yếu đuối, và em thấy thương cho những tình cảm chị ấy dành cho anh, cũng giống như em dành cho mối tình đầu của mình...Biết đâu khi anh đọc được những dòng chữ đó, tình cảm của anh sẽ khác, anh sẽ yêu chị ấy, và hai người sẽ...hạnh phúc...
    Có người nói, sự hi sinh của em là dại dột, là ngốc nghếch, đối với họ,chỉ có bản thân đem lại hạnh phúc cho người yêu thì họ mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Họ có cái lí của họ, và em có suy nghĩ của riêng em. Sự gượng ép không bao giờ mang lại sự thăng hoa cho tình yêu được, và em tìm thấy hạnh phúc của mình trong niềm hạnh phúc của anh, cho dù sự đánh đổi là em không có anh. Không thể biết được giờ tình cảm của em với anh còn lại ở mức độ nào, liệu em có còn yêu anh hay chỉ là những tiếc nuối vội vàng? Ngày mai là tròn 5 tháng kể từ ngày chúng ta quen nhau, và 4 tháng yêu nhau-cái thứ tình mà em đã trải gần như đủ dư vị... Đã có lúc em nghĩ, anh phải chăng là một đầu bếp đại tài? biết thay đổi gia vị vào đúng lúc cần thiết, mà cũng có khi chẳng biết nấu gì cả, vì có lẽ là thừa thãi quá nhiều phải ko anh? Nhưng có lẽ có hai thứ gia vị mà mãi mãi em không thể được nếm, chúng xuất phát chính từ những nụ hôn ngọt lịm, và một vòng tay man mát; hai thứ xúc tác nền của món tình yêu thì phải....Và em sợ nhất là vị đắng của khoảng cách và cái nhàn nhạt của niềm tin; em đã cố anh biết không, em đã cố rất nhiều để làm giảm vị đắng đó và tăng chất mặn mùi của niềm tin,,,dường như em chưa đủ giỏi ???
    Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, có phải đang ăn tối không anh? Cuối tuần chắc lại đi chơi với bạn bè, lại uống...Em nhớ rằng em cũng vậy, chẳng có cuối tuần nào là em ko party, không uống cả. Chỉ có duy nhất ngày hôm qua, em không đụng tới 1 chai bia nào trong buổi tiệc, chỉ ăn và rồi mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay. Một sự chiến thắng bản thân tích cực đấy anh ạ, mà có lẽ lúc đó em không cảm thấy thích thú muốn uống bia, mặc dù bao nhiêu lời mời, gạ gẫm; nhưng cũng có thể bạn bè biết em đang không khoẻ, nên cũng không gượng ép gì cả. Đúng là ngày hôm qua em rất mệt mỏi, đi làm 4-5 tiếng về, rồi dọn dẹp nhà cửa, đón bác xuống chơi, rồi chạy qua chạy lại xem mấy ông anh chuẩn bị đồ tới đâu, bê khiêng...đã có lúc em nghĩ mình không phải là con gái hay sao ấy...Giá mà, uh, em cứ ngồi chờ một dòng tin nhắn an ủi từ phía anh, chắc chắn em lại có nghị lực thật nhiều. Em lại đang mâu thuẫn với chính bản thân mình nữa rồi, em đã chia tay anh rồi mà. em đã quyết như thế, giờ nếu có nhớ nhung em cũng không thể gửi tin nhắn cho anh được, em đã xoá, xoá tất cả...Nhưng em cũng chưa nói cho anh biết, có lẽ nói ra càng làm hai đứa buồn hơn, như thế này, anh tự hiểu và em thì đã rõ ràng quan điểm.
    Nắng vàng, biển xanh và anh...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/3/2006,
    Tôi đã gọi điện cho anh, gọi cho anh chỉ để nghe giọng nói, chỉ để biết rằng linh cảm của tôi đã sai, để mua lại cho mình sự yên tâm và bán đi nỗi nhớ đang dày xéo trái tim tôi....Anh vẫn khỏe mạnh, bình yên, và có chút gì đó....ồn ào như chính cuộc sống xung quanh anh, mà tôi đã nghe thấy. Tiếng người nói, rất nhiều người; tiếng còi xe, thật inh ỏi, sự ồn ào xung quanh anh khiến tôi chỉ nghe được hai câu,,,nhưng tôi biết, không phải anh là người nhấc máy. Có cả tiếng phụ nữ, thật kì lạ, nếu không phải là mẹ, là bạn thân hay là...bạn gái anh ấy, thì chắc không thể dùng thứ ngôn ngữ ngòai...hàng tôm hàng cá thế kia để như kiểu...tra hỏi xem cái người ở đầu dây kia là ai...Tôi cứ nín thinh, im lặng để chờ nghe giọng anh, 1 phút, rồi hai phút, rồi ba phút, chỉ là những tiếng léo nhéo ồn ào-cái thứ âm thanh hỗn tạp mà gần hai năm nay chưa được nghe lại nữa, không nghe thấy tiếng anh, cũng chẳng ai dập máy đi cả, họ cứ để như thế, và tôi cũng vậy.
    Sự khờ khạo và yếu đuối trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ , chi phối sự tỉnh táo và quyết đoán thường nhật trong tôi. Tôi tìm đến với hơi men, yếu đuối quá phải không??? Những lo lắng trong tôi về anh đã khiến tôi không kiềm chế được hành động của mình, tôi gọi điện chỉ để biết anh đang sống tốt, chỉ để cảm thấy yên tâm hơn , vì anh từng nói : " nếu không thấy anh liên lạc gì, có nghĩa là anh đã có chuyện..." và tôi sợ cái điếu tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nó có thể khiến tôi suy sụp như tôi đã từng, và sự cân bằng là điều thực xa xỉ đối với tôi lúc đó. Thế nhưng, khi đã biết , đã yên tâm về anh rồi, thì tôi lại thầm oán trách anh, oán trách cái cách anh đối xử với tình cảm của tôi. Tôi không thể lí giải nổi cho dù bản thân đã tự đặt mình vào vị trí của anh mà suy ngẫm. Nhưng...anh thật quá khó hiểu đúng không? Tôi giận anh, tôi buồn cả bản thân mình, tôi uống để quên, để ngủ vùi , để cho qua cái trạng thái cảm xúc đang cuồn cuộn như thế. Và những lúc đó, tôi chỉ dám ở một mình...
    "Người như H rồi sẽ hạnh phúc", bao giờ đây hả bạn thân mến? Tôi luôn tìm kiếm hạnh phúc, từ ngày còn bé, từ những bước đầu trong chặng đường tình cảm của mình, tôi đã nhìn vào gia đình của tôi để cố gắng vun đắp cho tình cảm của mình, để hạnh phúc là điều dễ dàng thấy và tồn tại mãi mãi trong gia đình tương lai của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình hạnh phúc, chưa bao giờ cả, cho dù chỉ là một chút. Tôi cô độc và tuyệt vọng, tôi oán trách số phận chẳng khi nào mỉm cười với tôi, niềm vui tôi có được cứ mong manh như thủy tinh, còn hạnh phúc tôi nhìn thấy cứ xa vời và hun hút như con đường trước mắt tôi. Chẳng ai hiểu được điều đó trong tôi, cả anh cũng vậy, cả bạn thân cũng thế, và bố mẹ thì lại càng không. Tôi cố gắng và vui vẻ, đã nhiều người trông vào tôi mà học tập, mà phấn đấu. Còn tôi thì sao đây???
    Vẫn còn yêu anh...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Tôi nhớ em-thằng Mắt to đáng yêu của tôi !
    [​IMG]
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/3/2006,
    Lại nghỉ học! Lần này là lần thứ bao nhiêu trong một tháng mình không đến lớp nhỉ, thế mà cũng chẳng có cái cảm giác tội lỗi là sao? Đã trơ như tảng đá bị tuyết bao phủ kia rồi, cảm giác thích thú ham học của những ngày đầu giờ theo gió xa mãi ngoài khơi rồi, ì ạch và chây lười đến không thể tưởng tượng được...Cái gọi là ý thức trách nhiệm của bản thân cũng mất hết, đứa con gái như thế này liệu có gánh vác được gia đình tương lai không đây? Ngay cả đến cái cảm giác thất vọng về bản thân cũng biến đâu mất, thì còn biết cái gì để mà cố gắng nữa bây giờ, đời lắm đứa như mình thì thử hỏi sao mà xã hội tiến lên cho được ??? Người ta ở nhà những tưởng mình là một đứa giỏi giang, có học vấn tốt, có ý chí, nghị lực, lấy làm ganh tị với bố mẹ mình lắm...Còn bố mẹ thì cứ chắc mẩm kiểu gì con mình cũng học tốt, sống vui vẻ và có tư tưởng cầu tiến...Bạn bè thì luôn lấy mình ra làm tấm gương soi, ca ngợi, nể nang, và học hỏi...Nào có ai biết được bản thân mình thế nào ở bên này đâu !!! Sao mình cứ than vãn và tụt dốc thế này nhỉ, một chút cố gắng mong manh cũng ko còn, chẳng có ai là tấm gương cho mình soi vào mà học hỏi nữa. Bây giờ chỉ muốn chơi, muốn party, muốn ngủ; cái đầu không thể tập trung làm việc gì cho trọn vẹn được cả. Bạn bè tưởng đau đầu là do học nhiều, huyết áp tụt là do chăm chỉ suy nghĩ tương lai lắm cơ; ai dè...toàn nghĩ ... tầm bậy !
    Chẳng có một sự thay đổi tích cực nào, cho dù đã cố gắng, cái khung cảnh ảm đạm chết tiệt, cái khí hậu lạnh cóng tới tê dại, cái quãng đường dốc tới ngán ngẩm...bao giờ mới chuyển nhà đây??? Chỉ còn 2 tuần nữa, vậy mà cả thi cử, cả việc mua đồ đạc, sắp xếp đồ để chuyển, chưa đâu vào với đâu cả. Lại cộng với công việc mà bác cứ thúc với chả giục, mình đã bận lại còn cứ lôi cái chuyện tiền nong với cả ở hay về ra đây mà nói nữa. Biết ơn thì biết thật đấy, ơn huệ trả cả đời cũng chẳng hết, nhưng chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ và tâm tư của mình gì cả. Cái cuộc sống đã làm cho một người đàn bà không còn sự thấu hiểu tình cảm như của một người đàn nữa rồi.--->chai sạn về tình cảm, bác là vậy ! Thà rằng cứ phó mặc mình cho lăn lộn ở đời, ngu mãi rồi cũng khôn ra thôi, còn hơn là cứ làm như quán xuyến hết , khiến mình thấy nghẹt thở và điên đầu. Mình mới chỉ có 19 tuổi thôi mà, sao cứ bắt mình phải lo như một người 25 thất nghiệp vậy. Gồng gánh cuộc sống cũng chỉ đến vậy, mình thể hiện cái suy nghĩ ra thì lại bảo ko nghe lời người lớn, rằng người lớn thì có kinh nghiệm, biết cái này tốt cái kia dở. Vâng, cứ cho là thế đi, mình tỏ ra đồng ý và nghe lời thì lại bảo mình chống đối ngầm, ngang bướng. Thế thì có ma mà lần được! Tại sao lại cứ phải bắt mình đi làm cho bằng được, làm mầy mửa ra đấy, lại còn nói "học giờ ko quan trọng", trời ạ, thế thì cháu sang cái xứ khỉ ho cò gáy này chỉ để làm công nhân à ???
    Nhìn con gái bác kìa, bác có mà bắt chị ấy làm việc nhiều đấy ???trong khi cháu thì ít hơn tới 5 tuổi, cứ động việc là toàn phải làm cái nặng, gân cốt thì nổi hết cả lên, đương nhiên là phải mệt rồi, lại bị mắng... (*o*). So về tuổi đời, tuổi nghề, cháu kém bác tới hơn 2 giáp, lại ko phải quen làm việc tay chân, đương nhiên sức khoẻ không thể bằng được rồi. Vậy mà hễ nói đau đầu một cái, ngủ nhiều hơn một chút, là cứ cảm giác như sống nhờ ở nhà người lạ ấy. Đời mình sao phải khổ thế cơ chứ, ko dám ăn nhiều, sợ bác lại tốn thêm một khoản cho mình, không dám mở miệng mong bác mua cho một cái gì, không dám giận dỗi , hay buồn dù chỉ là một chút, sống ý tứ và lễ độ, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt việc được giao và săm sắm giúp đỡ mỗi khi có việc...thế còn đòi hỏi cái gì nữa nào ??? Hay là bác ưa nịnh ? Cái đấy thì cháu chịu rồi ! Lại còn so với chả sánh, nếu so cháu bây giờ với thời của bác thì so làm cái gì cho nó mất công ra. Sao không lấy cuộc sống của cháu so với đứa khác hiện tại, hay so bác với những ông những bà cùng lứa để thấy cái sự thua kém của mình, thay vì chỉ trích một đứa vừa mới tốt nghiệp cấp III, chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời là thế nào ??? Có đôi khi không thể hiểu nổi người sống quanh ta !!! T-T
    Mệt mỏi !
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 17/3/2006,
    Máu- hôm nay là ngày thế quái nào mà tòan nhìn thấy thứ chất lỏng màu đó ấy nhỉ ? Mới vừa sáng sớm, cảm thấy nhói đau ở chân, mắt nhắm mắt mở lò dò vào lét-toi để làm cho tỉnh táo, thì ôi thôi, thấy rõ một dòng máu ấm chảy dài từ bắp chân xuống tận bàn chân. Hic hic, lại phải cố định vị cái miệng vết thương mà đầu không hiểu đêm qua mình có đánh nhau với ai không nữa...đau đớn lôi từ trong thịt ra một mảnh thủy tinh dài 5 cm...thật kinh khủng!!! Chẳng hiểu tự dưng đâu lại có thủy tinh trên đệm, mà mình chuyển sang đây nằm hơn 1 tuần rồi có thấy cóc khô gì đâu cơ chứ. Mà cũng lâu lắm rồi mình không bị vết thương da thịt nào cả, cũng không biết tới cảm giác đau ngòai da là thế nào, bôi một chút oxi già từ bà chị đưa cho, chỉ thấy xót xót, và máu được cầm lại nhanh chóng. Không biết mình dạo gần đây đãng trí thế nào mà bị xước một vệt dài chừng 10 cm ở đùi mà không hề hay biết; mãi đến khi vết thương đóng vẩy, có chút nước nóng chảy qua mới cảm nhận cái sự ran rát của nó. Không thể nhớ nổi vì sao nó ngự trị trên da thịt mình từ bao giờ nữa !!!
    Ngồi học được mấy tiếng, lại cứ thấy xót xót và ướt ướt ở chân, nhìn xuống và ôi thôi, cái vết rách quỷ quái lại rộng miệng, máu lại có cơ hội tiếp xúc với không khí bên ngòai. Có lẽ do mình bất cẩn, cứ với cái kiểu ngồi co chân ép chặt vào thành bàn thì thể nào cũng hằn lên tì vết cho mà coi. Mà cái vết thương ấy, nó lại nằm đúng đối diện mép bàn. Tự dưng chân lại có vết sẹo nhỏ !!!
    đi nấu cơm đã, các pà các pông sắp vìa gòy, 11giờ đêm nay lại...party... Lát còn phải đi đổi chai với thầy nữa chứ, ba người: hai nam, một nữ trong vòng gần 1 tháng qua được 100 chai chưa nhỉ ? Sợ ông sư phụ mình luôn...Đêm còn sức sẽ post tiếp, vẫn còn tâm trạng lắm, béo ạ!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Không thể thoát khỏi những ám ảnh về anh vào mỗi buổi chiều tối, mình nhớ anh đến quay quắt và ngộp thở; cho dù tự bản thân đã quyết định chia tay, nhưng tình yêu lại còn nhiều hơn cả, anh có biết mình mong anh từng giờ không ? anh có hiểu cái thứ cảm giác nhớ nhung kia đang giết dần niềm vui và niềm tin của mình không ? Có khi nào? có thể nào anh lạnh lùng, sắt đá và vô tình đến vậy ? Có lẽ nào anh lập tức quay ngoắt lại với tình cảm của chính anh ??? Mình không tin , không thể tin nổi vào điều gì nữa rồi. Mình không muốn có cái suy nghĩ sẽ oán hận hay căm ghét anh, không bao giờ muốn như thế. Nhưng mình đã run lên bần bật trong nỗi tuyệt vọng khi nghĩ về anh, mình chỉ muốn bằm nát đống thịt trên thớt kia, mình chỉ muốn đổ hết lọ muối vào nồi canh, và rán cháy miếng trứng. Anh làm mình thấy xót xa quá, anh biết không ? Không thể lí giải, không có cách nào để chấm dứt, càng cố quên thì càng nhớ...Mình đã cầu cho anh đừng nghĩ tới mình nữa, đừng mong mình nữa, để không phải làm khổ lớp chất xám ít ỏi trong não của mình. Mình muốn dứt ra, muốn mất đi trí nhớ, muốn coi anh là một người xa lạ chưa từng quen biết ,,, nhưng mọi cố gắng cứ như muối bỏ biển . Mình phải làm sao đây ? em phải làm sao đây hả anh ?
    Ngày hôm qua, em lại một lần nữa quyết định gọi cho anh, gọi chỉ để nói lời cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho cái mà anh gọi là tình yêu kia. Chuông đổ hồi lâu, và anh nhấc máy, giọng anh ngập ngừng; em chỉ hỏi "có phải anh L không ?" . Anh im lặng, em hỏi lại lần nữa, và vài giây sau anh cúp máy. Không cả một hơi thở vọng vào, chỉ có tiếng của em; em chỉ nghe thấy tiếng của mình dội lại vô hồn và buồn bã. Tín hiệu truyền tốt mà, không lí nào có thể đổ tại đường dây được. Nếu là người lạ, chắc chắn họ sẽ trả lời là ko phải. Còn nếu đúng là anh, thì...phải chăng anh không còn chút cảm xúc nào với em ? Em lúc đó chỉ biết lặng im nhìn vào bờ tường trước mặt, em không khóc, em ko nghĩ gì, em đúng hơn là không biết phải nghĩ gì. Nước mắt dành cho anh, vì anh ,đã không còn đủ để rơi nữa rồi. Anh thực muốn chia tay em theo cách này sao ? anh sợ làm tổn thương em ? hay nghĩ rằng em sẽ dễ dàng từ bỏ anh nếu anh câm lặng như thế ? hay từ trước đến giờ anh chỉ là đùa cợt với tình cảm của em, và khi anh chợt nhận ra cái giới hạn dừng nó xa quá rồi, thì anh mới đặt ra cái barrie đó? Ha ha ha , cái con bé như em , cái con bé vốn tỉnh táo và khôn ngoan chuyện đời, nay lại ngu si và ngốc nghếch trong chuyện tình, đáng bị thế này sao ? Ôi trời, em đã đóan được cái kết này từ lâu rồi mà, nhưng em lại muốn dấn thân vào và không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Cái tinh thần dự bị chết tiệt kia biến đi đâu rồi , cái phương án thứ hai chỉ mình em nói mà chẳng bao giờ chuẩn bị kia giờ phải lên kế hoạch thế nào đây ? Có khi nào anh đang ở nhà và cười vào cái sự ngốc nghếch, tội nghiệp cái con bé dở hơi này không ? Hay anh đang gặp chuyện quái quỷ gì mà phải đi đến cái quyết đinh kia ? Em vừa lo, em vừa thất vọng, em mù mịt và chán nản ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.
    ....
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/3/2006,
    ...Một dòng tin nhắn , một lời chúc, một sự nuối tiếc cho chút kỉ niệm mong manh cùng chút tình cảm vội vàng, và một lời vĩnh biệt. Từ giờ về sau, anh sẽ không còn phải gặp mình nữa, nếu như việc mình liên lạc với anh là một diều phiền phức cho anh, thì mình sẽ không thế nữa. Mình đã gửi tin nhắn đó, không biết nó có đến tay anh không, không biết khi đọc tin đó, anh sẽ cảm thấy thế nào ... Cơ mà có còn lưu luyến gì nữa đâu mà phải quan tâm anh có nhận được hay không ? Mình cũng chẳng buồn mở hòm mail của anh lên nữa, chẳng còn gì để vấn vương, lưu luyến. Tự bản thân anh đã đặt dấu chấm hết cho cả tình bạn này nữa, anh có biết không. Dù sao đi nữa, quãng thời gian vừa qua mình cũng cảm thấy được sống là chính mình, được biết thêm chút mùi vị của tình yêu, được và mất, thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hạnh phúc, và quan trọng là biết thêm được một kiểu người.....Sau này, khi em trở về vn, em sẽ tìm gặp anh, chắc chắn là như vậy, nhưng không phải để nói em vẫn còn nhiều tình cảm với anh; mà chỉ để thấy anh có hạnh phúc hay không! Em đã từng nói sẽ cho anh hiểu thế nào là tình yêu, yêu theo cách của anh trước đó chỉ là đùa vui với tình cảm, chẳng bao giờ anh thật lòng với ai cả. Em biết anh không phải là sở khanh, nhưng anh cũng không thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em sẽ về, em sẽ chứng minh cho anh thấy thế nào là tình yêu đích thực. Từ giờ chúng ta hãy là bạn , là bạn anh nhé; em sẽ vẫn mở rộng cửa đón chào anh, vẫn là chỗ dựa nếu anh cần, một chỗ dựa bạn bè vững chắc còn hơn cả tình yêu trai gái. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, em vẫn luôn cầu chúc bình yên và hạnh phúc tới anh, vẫn sẽ luôn là em như lúc trước, vẫn quan tâm,và nếu như sau này chợt gặp nhau trên cùng một con phố, hay anh muốn nói chuyện với em; em vẫn sẵn sàng. Không thể có tình yêu, nhưng cũng không nên đánh mất tình bạn. Phải không anh ? Em thấy chúng ta nói chuyện nhiều cái thật hợp, cả suy nghĩ, cả những lúc buột miệng cũng thế, vậy nên chăng là ban tri âm tri kỉ sẽ tốt hơn ?
    Sẽ không còn những nỗi đau dằn vặt trong em nữa, sẽ không còn khúc mắc, hay câu hỏi ko lời giải nữa. Chút kỉ niệm ít ỏi kia vẫn nằm gọn trong trái tim em, em sẽ không cố quên anh nữa, mà sẽ mỉm cười chấp nhận hình ảnh anh như một người bạn có ảnh hưởng sâu sắc trong cuộc đời em. Và anh hạnh phúc thì cũng có nghĩa là em được hạnh phúc.Mỗi ngày trôi qua hãy sống cho thật ý nghĩa anh nhé; hãy làm như những gì em đã từng mong, hãy trân trọng những khoảng hạnh phúc bên gia đình và chăm sóc cho bố mẹ anh thật nhiều. Đừng để cho guống máy công việc làm anh chai sạn cảm xúc, đừng cố gắng đạt được một cái gì to lớn trong xã hội mà đánh mất chút niềm vui ít ỏi riêng tư nhé.. Hi vọng rằng sẽ có ai đó yêu anh nhiều hơn em đã từng, và quan tâm anh đầy đủ hơn em đã cố gắng. Dù sao thì em cũng mong chính em sẽ là người sẽ đem lại hạnh phúc cho anh...
    Em vẫn chờ anh, Gà mập của em-bạn tốt của em !
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 19/3/2006,
    Ngoài trời chỉ thấy toàn tuyết trắng xoá, mù mịt rơi, dày đặc, và cuồn cuộn, vậy mà người Fin vẫn đi bộ, tập luyện, hoặc chỉ là đi ra ngoài...Còn mình, chấp nhận ở nhà theo tiếng gọi của miền ấm áp. Mình từng thích tuyết lăm, trong những bộ phim của nước ngoài, những cảnh chỉ có như trong truyện cổ tích, mà cái buồn là phần nền của nó. Đẹp lãng mạn quá! Ngày nhỏ cứ mong sau này sẽ được sờ thắy tuyết, được nếm cái vị nhàn nhạt , tuy hình thức thì giống nhưng mùi vị thì khác hoàn toàn những lớp băng trong tủ đá. Và ước mong đã thành hiện thực, không những mình được thử nó, chơi đùa trong nó, mà còn "khắc" dáng hình trên nó. Thật vô cùng thích thú! Mặc dù có những ngày bão tuyết , một thân một mình với chiếc xe đạp trong chặng đường 8 km từ trường về nhà và ngược lại, những lúc như vậy, mình cảm thấy ngộp thở, ko thể nhìn thấy vật gì trước mặt dù ở cự li thật gần; tuyết phủ đầy trên mặt, bám víu lấy tóc, thấm ướt bộ quần áo, và cản trở bước chuyển động của bánh xe. Mặc dù vậy, mình vẫn yêu thích tuyết và mùa đông...
    Mình muốn đi ra ngoài và cuộn mình trong tuyết trắng, biết đâu hơi lạnh sẽ giúp mình hạ nhiệt cơ thể tốt hơn thì sao nhỉ !

Chia sẻ trang này