1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ các bạn: cũng nhiều người hỏi tôi tại sao lại đặt tựa topic là Trưởng thành. Thật ra trước đây nó là 1 câu khác, 1 chuỗi tâm sự khác về chỉ duy nhất 1 người. Nhưng sau thất bại tình cảm với người đó, và những khó khăn, vất vả, những buồn vui của cuộc sống du học, những đúc kết, những trải nghiệm, và cả những đắng cay đã cho tôi suy nghĩ nhiều về sự trưởng thành. Tôi hi vọng, tôi có thể mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, và mỗi năm đều đặn viết về những gì mình đã trải qua, đã học hỏi được, để nhiều năm sau này, có nơi chốn và tìm lại được cảm xúc và suy nghĩ trước đây. Cũng không biết ttvn sẽ tồn tại bao nhiêu tháng năm nữa, nhưng mà hi vọng là mãi mãi, để tôi có 1 góc nho nhỏ cho riêng những cảm xúc của mình.
    @lang_le: cám ơn sự động viên của bác. Tôi cũng hi vọng bác sớm vượt qua được chặng đường dài hiện tại và vẫn với ý chí mạnh mẽ nhé.
    @bạn mèo: tớ thích bài Home của Michael Buble (hi vọng nhớ đúng) hát hơn. Và dạo này cũng đang muốn post bài đó vô cho hợp cái tư tưởng.
    @Anh: 10/10/2010 - em sẽ lại một mình ra đi như 4 năm trước đấy
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Gấu: Đúng rồi đấy, bài này Westlife cover lại của Michael Buble mà
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn nảy sinh, cái quan trọng là tìm ra cách giải quyết những mâu thuẫn đó. Bây giờ em chắc đang có những khó khăn mà em không thể nói cho tôi biết nên em mới có những biểu hiện như thế. Xin lỗi vì đã không hiểu hết em, xin lỗi vì có thể lúc đó tôi không kìm nổi cảm xúc của mình. Alway with you!
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết trưởng thành sẽ ntn nhỉ. bao jo mình mới trưởng thành. hmm. câu hỏi khó trả lời quá. buồn quá.. hmm đi ngủ thui .
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    [Hurt]
    Đã lâu rồi nó không khóc nhiều đến thế, con mắt bị va đập ban ngày đã sưng , nay lại càng tấy. Nó nhìn lại mình qua gương: "sao phải khóc?" khi nó bị người ta buông thõng 1 câu đau lòng đến thế: "vì quên người cũ, nên em mới yêu anh...". Để quên 1 người không đáng, rồi ngả mình vào vòng tay tên đàn ông khác dễ dàng thế hay sao? Một đứa con gái truyền thống, biết giữ mình trước mọi cám dỗ nơi xứ người, ghét tình yêu nhục dục, lại dễ dàng trao cả thể xác và linh hồn cho 1 người đàn ông , chỉ để quên đi 1 thằng đàn ông khác hay sao? Người đàn ông nó từng yêu sâu sắc, lại nói với nó cái lời như thế đấy, suy nghĩ về nó như thế đấy, cho rằng nó dễ dãi làm vậy đấy....Nó khóc không phải vì cuộc tranh cãi nảy lửa, vì những nghi ngờ, những điều không chắc chắn nằm sâu trong nó suốt thời gian dài qua. Mà nó khóc vì sự sỉ nhục lớn lao này, vì cái tôi, vì kiêu hãnh, vì cái sự "giữ gìn" trong hơn 1 năm qua chỉ vì người nó yêu đấy. Nó đã không thể kìm nén cái sự thất vọng , cái đau đớn, cái quặn thắt ở trong tim cứ dồn ứ lại, và thấp thoáng trong cái đầu óc tối tăm của nó là suy nghĩ chết chóc. Nếu như việc dùng cái chết là xứng đáng, để chứng minh tình cảm của mình không như người ta nghĩ, thì nó dám làm lắm, và nó đã nghĩ như thế. Mất việc không giết được nó, thất bại học hành không giết được nó, tai nạn cũng không giết được nó, chỉ có hiểu lầm là sẽ dễ dàng giết chết nó mà thôi.
    ...
    Nó bước đi chuệnh choạng, men rượu Johnie Walker làm nó thấy quên sạch sẽ mọi thứ, không đau khổ, không buồn phiền, không hụt hẫng, không đàn ông. Nó cần quái gì đàn ông nhỉ, hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này nó đã chẳng có bờ vai đàn ông bên cạnh, ngoài bố, nhưng bờ vai của bố chỉ dành cho mẹ nó mà thôi. Nó chuyển nhà cũng tự mình lo, sửa đồ đạc cũng tự mình làm, bưng bê, kê dọn cũng tự thân vận động. Mà thậm chí nó làm cả những việc chỉ có sức đàn ông mới làm được. Nó đau, nó buồn, nó khóc , nó vui, nó cười, nó mạnh mẽ, nó yếu đuối....cũng làm quái gì có thằng đàn ông nào bên cạnh. Vậy thì nó cần đàn ông làm quái gì nhỉ? Để rồi tự nó lại chuốc lấy nước mắt, lo nghĩ, hoang mang, và đau lòng. Nó tự nói với chính mình: "thực sự sợ đàn ông rồi đấy". Tổn thương bấy nhiêu là đủ quá rồi, lòng tự trọng cũng bị giảm sút, và đau đớn thì như là bệnh ung thư trong cơ thể nó. Nó đã nhấn nút del, mặc dù nó biết thật khó khăn để del đi 1 hình ảnh sâu sắc trong tim, nhưng cái gì cũng có giới hạn nhất định, và nó biết nó đã chạm đến cái ngưỡng không thể và không muốn tiếp tục , cho nên nó đã đạp đổ tất cả ....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/12/2008
    [Try]
    Vậy là 1 tháng mới đã tới, 1 ngày mới đã sang, sớm nay tôi sẽ ra đi khỏi căn nhà "tạm" 3 tháng qua, và "vật vờ" kiếp sống tạm bợ đâu đó khoảng 1 tuần; rồi sẽ chính thức tạm biệt Lahti. Trong tôi đang có cái cảm giác tiếc nuối, vì tôi sẽ bỏ lại vài thứ thân yêu, gắn bó với mình 4 năm qua, và có lẽ vĩnh viễn không thấy lại chúng nữa. Cũng giống như cảm giác chia xa những người bạn, thực sự có phần hụt hẫng. Vẫn biết cái cũ không đi, cái mới sao đến, nhưng không thể tránh khỏi 1 nỗi buồn.... Tôi không có thói quen hay sở thích thay đổi, và vì thế luôn nghĩ về kỉ niệm và cố gắng giữ lại những thứ đã gắn bó sâu sắc với mình. Ngay cả sợi chỉ đang vắt vẻo trên đèn học- nơi mà cách đó 3 năm tôi đã treo 1 con hạc nhỏ, giờ vẫn đung đưa trước mặt. Cái CPU kêu ù ù suốt ngày lẫn đêm như người ta kéo pháo, có lẽ cũng mãi mãi nằm lại xứ sở của nó. Bàn phím, con chuột, đèn học, chút sách vở, màn hình, bộ cốc-bát được tặng, ....cũng không theo tôi về VN nữa. Giá như có thể đem về Việt nam được, thì tôi chắc sẽ phải kiếm xe tải mà chất đồ lên. Nhưng mai kia trở về, chỉ có tôi - 1 vali - và 1 balo, 1 sự gọn gàng hết sức có thể sau 4 năm đằng đẵng...
    Hai hôm nay tâm trạng tôi hoàn toàn không tốt chút nào, học bài cũng không được tập trung, chiều tối nay thi, sáng mai cũng thi. Mà nếu tôi trượt, thì ắt hẳn ngày về còn xa xôi lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng để thực hiện lời hứa với chính mình mà thôi. Chà, tháng 12 này không biết đào đâu ra tiền để trả nợ đây . Tôi đã giũ bỏ, từ chối, thậm chí đạp đổ hết rồi, nên giờ phải tự thân vận động chứ biết sao. Nhưng tôi không sợ, càng 1 mình tôi càng phải cố gắng, phải vững vàng, và phải tin tưởng vào chính mình. Tôi làm được, cố lên nào!
    [4]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gấu ơi, đường dài qua sắp xong. Còn chút thôi, manh mẽ lên bạn.
    Từ hôm nay, Hnhu rảnh. Bạn ko bận, chat ha. Lâu quá rồi còn gì.
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cảm xúc chỉ có nghĩa là cảm xúc, qua là hết
  9. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đi ngang qua tâm sự của blue, cũng không biết nói gì động viên cả.
    Cố lên nhé bạn. Càng được tôi luyện con người sẽ càng mạnh mẽ hơn
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @hnhu, hito: cám ơn 2 bạn đã động viên mình. Mình vừa thi xong 1 môn, nói chung là không tốt như mình nghĩ và hi vọng. Mình cũng chẳng biết trượt hay đỗ, nhưng mà cũng xong rồi. Nếu như trượt, thì khéo không về nước vào cuối tháng được, thì hơi bị,,,,phiền não đó . NGày mai, lại thi nốt phần thi của luận văn, nói chung là không có vấn đề gì vì mọi thứ nằm trong đầu mình hết rồi, chỉ có điều đầu óc ko được tập trung. Haizzzzzzzzzzzzz, vẫn sẽ cố hết sức thôi!

Chia sẻ trang này