1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần phải biết vứt m... nó cái cảm xúc đi để đạt được mục tiêu trước mắt! [​IMG]
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đôi khi phải vứt bỏ cảm xúc để hành động theo lý trí + niềm tin. Kết quả của đa số hành động đó cuối cùng đều khiến chúng ta mãn nguyên.
    Phương châm của tớ là "Mọi cảm xúc đều là sự trải nghiệm cuộc sống" do vậy thực sự thì tớ kô quá bị chi phối bởi cảm xúc. Đôi lúc cũng không biết điều đó đúng hay sai nữa
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 8/12/2008
    Every moment of my life!
    Verse 1:
    Everytime I leave to head out on the road
    I wanna take you with me to save me from the cold
    No matter where I go wrong
    you''ll be there to turn it into right
    I will love you every moment of my life
    When I''m on an airplane, flyin'' cross the sky
    I know you''re on a trainride, stations passin'' by
    No matter what the signs say
    However in my mind you are by my side
    I will love you every moment of my life
    Bridge:
    everyone misses something
    And I know time changes everything
    All the love that you have to give
    you should give just as lost as you''re holding that someone
    Verse 2:
    I''d travel cross the great lakes to get to where you are
    and even if forever wouldn''t be too far
    so baby when you asked me
    to be the leading lady by your side
    I promised to love you every moment of my life
    -------------------------------------------------------------------------------
    Mặc dù không cảm giác ra được tình yêu trong trái tim tôi, nhưng cũng không muốn lãng quên một bản nhạc quá mùi mẫn, quá ngập tràn yêu thương này. Hi vọng những ai đang yêu và được yêu sẽ luôn thấy hạnh phúc với tình yêu của mình, cho dù ở bất cứ đâu, đến bất cứ nơi nào và ngay cả lúc không ở bên người thương của mình.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/12/2008
    Sinh nhật Chú!
    "Tính ra chú - cháu mình quen nhau được hơn 2 năm rồi nhỉ? Thời gian nhanh quá! " ... Cuộc chuyện trò ngắn ngủi mười mấy phút giữa Chú và tôi không đủ để hồi tưởng lại một vài kỉ niệm giữa hai chú cháu trong 2 năm qua. Chú - người bạn "già" của tôi , thân thiết, gần gũi, là người cho tôi hiểu rõ ràng giá trị bản thân tôi, cho tôi cảm giác tình cảm gia đình, sự quan tâm đơn thuần như hai người bạn rất thân thiết. Mặc dù hơn tôi có 10 tuổi, nhưng đôi khi hai chú - cháu rất hợp nhau trong cách nói chuyện, trong quan điểm sống, hiểu đời, hiểu người. Tôi đã rất ngưỡng mộ Chú! Nhưng cũng đúng thôi, một đứa chỉ vừa chập chững bước vào đời, sẽ nhanh chóng bị "thôi miên" bởi một người đàn ông đã từng trải biết bao sóng gió, "lọc lõi" với những mảng tối của cuộc sống và tiếp xúc với nhiều kiểu phụ nữ....Nhưng giữa chúng tôi , tình cảm đơn thuần và giản dị lắm, tôi hiểu hơn ai hết cách Chú đối xử, quan tâm tôi không vụ lợi, không tính toán; khuyên bảo tôi đầy triết lí, thực tiễn, và thậm chí không tiếc lời mắng mỏ để tôi nhìn nhận ra vấn đề. Đối với tôi, Chú thực sự đáng được nể trọng hơn tất thảy những người giỏi giang khác.
    Chúng tôi quen nhau cũng chính từ cái diễn đàn rộng lớn và quy mô này, từ những bài viết vô tình Chú đọc được trong "nhà tôi". Thực sự phải cám ơn ttvn đã đem tới cho tôi nhiều người bạn tuyệt vời như Chú....Quen Chú, đi sâu vào đời sống tâm tư, tình cảm, và những mặt rất đời thường của Chú, tôi mới thấu hiểu mình quả thực vô cùng may mắn, may mắn hơn rất nhiều so với Chú, cả về vật chất lẫn tinh thần, về cơ hội lẫn ý chí. Nhưng tôi càng hiểu Chú, càng chứng kiến cuộc sống của Chú, tôi lại càng thương và lo cho Chú hơn. Tôi đặt mình vào trường hợp của Chú để tìm điểm tựa, tìm cách vươn lên từ chỗ "chết"; để tìm cho Chú 1 con đường đi nào đó khả dĩ hơn. Nhưng quả thật là "gian nan và vô vọng" như Chú đã từng nói với tôi. Đôi khi tôi ao ước mình có sức lực và khả năng như nhiều người giàu có khác, thì có lẽ lương tâm tôi không phải trăn trở nhiều về Chú và những mảnh đời tôi đã gặp đến như vậy. Cuộc sống quả thực không phải lúc nào cũng công bằng, và không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người.
    Sinh nhật Chú năm nay chắc cũng bình thường như mọi năm khác, không hoa, không quà, không bánh, vì lâu rồi Chú cắt hết mọi mối liên hệ bạn bè. Mặc dù Chú nói chẳng quan trọng, nhưng tôi hiểu ai cũng đều sẽ cảm thấy chạnh lòng khi không người nào nhớ đến ngày quan trọng của mình. Cho nên tôi đã nhấc máy và bấm số, tôi muốn đem lại cho Chú , dù chỉ là một chút niềm vui nho nhỏ, nhưng đôi khi lại là động lực củng cố tinh thần cho bạn tôi rất nhiều. Và tôi biết, Chú rất trân trọng tình bạn này... Tôi không biết nên làm gì tốt nhất cho Chú vào thời điểm này, mà đôi khi có muốn cũng chẳng thể, vì cái khoảng cách xa xôi hiện nay. Vì vậy, mỗi sinh nhật qua đi, tôi chỉ biết cầu nguyện cho mọi việc tốt lành, sáng sủa sẽ đến với Chú, tôi chỉ hi vọng Ông Trời thương tình tạo nên một chút may mắn, một cơ hội nữa cho bạn tôi. Để Chú bớt khổ, bớt đau, bớt phiền muộn, và sớm tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân.
    Tặng bạn tôi bài hát này, như một sự động viên, một mong muốn rằng bạn tôi sẽ luôn cảm giác ra được hạnh phúc, tình yêu cho dù trên thực tế Chú chưa có được. Hi vọng một ngày nào đó, Chú sẽ nghe được bài hát này ở đây.
    Can you feel the love tonight!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/12/2008
    [Điên tiết ]
    Chà, ở đời khó học hỏi hết chữ "ngờ", đi xa hàng bao lâu rồi, quen hàng bao nhiêu thể loại người rồi mà vẫn không thông minh hơn được. Cơ mà cái chữ "ngờ" ở đây không phải là bất ngờ, mà là "ngờ nghệch", ngốc nghếch, hay mạnh mồm thì là ....si khờ. Đúng là lũ con gái, dại hết đường nói, chỉ được cái nghe thì giỏi, và trình tưởng bở thì siêu cao. Thằng đàn ông nó rót kẹo đắng vào tai, cũng ngỡ tưởng mật ong hay sao? Lúc nó cần gái, nó có tí cảm giác với gái chẳng giống như với các gái khác, thì nó nịnh nọt, nó khéo léo, nó dùng mọi chiêu thức đến... thủ đoạn để trói gái như người ta lừa 1 con chó vào bẫy cổ để làm thịt. Mỗi ngày nó từ í ới, tỉ tê tâm sự đến chả còn biết giờ giấc là gì. Nó cười giả như sung sướng và hạnh phúc lắm khi có gái ngồi cạnh nói chuyện, giết cái thời giờ chờ việc của nó. Nó kêu chán, than buồn, làm mặt bi thảm vì cái thời thế của nó, thì gái lại cuống ...mông lên để mà làm nó vui. Rõ dở hơi cám hấp! Trong khi giờ giấc của gái để học hành, để shopping, để make up thì bỗng dưng biến mất sạch. Có phải là 1 vụ trao đổi quá lời lãi với cái thằng đàn ông ấy hay không???
    Rồi khi nó bận , nó coi mỗi ngày ******* nó như quỹ thời gian thừa thãi, vô ích, thậm chí là vô duyên với nó. Và ấy là khi nó chả còn tí cảm giác (cái gọi là khác khác trong nó) với gái nữa rồi. Nó đánh bài chuồn! Nó đi cưa cẩm đứa con gái dại dột nào khác, nó đi, nó làm và nó nói những việc mà nó cho là "thực tế" hơn. Nó cũng bỏ dần thói quen hỏi han gái, bỏ dần việc liên lạc, tỉ tê mỗi ngày, và thậm chí dăm bữa, nửa tháng không ý kiến gì tới cuộc sống của gái. Thiết nghĩ, cũng là lẽ thường khi con người ta không còn cảm giác với đối phương, nhưng tới cái mức lạnh nhạt thái quá, và lợi dụng lòng tốt thái quá, thì chỉ đáng mặt tiểu nhân mà thôi. Cơ mà, lúc nó có tí rắc rối, nó lại kiếm gái nhờ giúp đỡ, trong khi gái có chuyện buồn, có điều đau khổ muốn tâm sự với nó, nó lại ỡm ờ , ậm ừ vài tiếng cho xong. Thế có phải đáng khinh bỉ hay không ??? Sao mà ghét đến thế cái kiểu cua gái ỡm ỡm ờ ờ, yêu thì nói m...ạ ra là yêu, cứ giấu giấu diếm diếm như mèo giấu c...t. Làm đàn ông, phải cho ra dáng đàn ông chứ, để người đời khỏi khinh, để gái nó có yêu , khỏi phải thấy nhục mặt khi đi cùng. Cái thứ đàn ông...mắc dịch!
    Bức xúc thay!!!!
    Phù...ù....ù....ù, thôi đi là áo chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai nào!
    [1,4]
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/12/2008
    No-en một mình!
    Đã lâu rồi không như thế này, cái cảm giác tủi thân kinh khủng lại biến tôi thành 1 đứa trẻ con mắt mũi ướt nhòe, thui thủi một mình đến tội nghiệp. Tôi lại cảm thấy mình chẳng có gì, chẳng làm được gì, chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống này cả....
    Hôm nay tôi đi làm 10 tiếng, mặc dù đang rất mệt, lưng thì đau, người thì mỏi, mặc dù làm đến tiếng thứ 8 thì chẳng còn hơi sức để tiếp tục. Nhưng tôi ráng chống, ráng cố gắng, để hi vọng có thêm 1 chút xíu tiền, cái số tiền ít ỏi thêm thắt ấy chỉ bằng tiền người ta ăn sáng trong cả tuần, mà đối với tôi lại rất quý. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi được về với bố mẹ, với bạn bè, nhưng trong tôi lại thấy có lỗi, thấy sợ, và thấy buồn... Bây giờ, đã khuya lắm rồi, tôi đang cố nuốt những hạt cơm tối muộn, nhưng không thể ăn nổi... Trong 1 năm qua, số việc ít ỏi tôi kiếm được, và số tiền tôi cố gắng dành dụm, không đủ để tôi mua cho bố mẹ, cho em tôi 1 vài món quà nho nhỏ, mà thậm chí còn phải đi vay để sống qua ngày. Giờ thì cũng phải trả, còn của chị T nữa....Sao số tôi lại khổ đến vậy? Tôi chẳng thể bảo rằng em chưa thể trả cho chị, vì thực sự bố mẹ chị ấy cần, lại còn của em K, của em T....Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nói cho bố mẹ, vì họ lại ôm đầu, lại không biết đào đâu ra tiền, lại tra vấn tôi tại sao lại thế, tại sao làm nhiều mà tiền đâu hết... Tôi đã, cảm thấy thật xấu hổ, thật nhục nhã, thật kém cỏi khi không thể tự mình lo cho chính mình, khi phải ngửa tay đi vay người khác, khi đi xa mà không thể có quà cho gia đình mình.Tôi chẳng thể giấu được nỗi tủi thân, khi người ta rủ nhau đi chơi noen, tôi phải bấm bụng ở nhà chỉ vì không có tiền, không có đồ đẹp để đi chơi. Tôi cũng cảm thấy rất buồn, rất đau lòng, khi đã hi vọng rồi lại liên tiếp bị thất vọng, khi mình đã ở bước đường cùng, mà người thân mình còn thúc ép, còn đòi...nợ. Mấy hôm nay, từ cái lúc chuẩn bị đồ để đi dự lễ tốt nghiệp, tôi cũng chẳng có đủ tiền để mua cho mình 1 bộ váy xinh xắn như bao cử nhân khác. Có lúc trong buổi lễ hôm đó, tôi đã muốn độn thổ, vì trông mình thật tầm thường, xấu xí hệt như một con vịt giữa bầy thiên nga mang những bộ cánh mới nhất, đẹp nhất, và cũng rực rỡ nhất. Nhiều bạn đã hỏi tôi: "sao em không mua váy mà mặc? Giờ cũng nhiều cái hạ giá mà". Ngoài cái câu"cũng chỉ có 1 buổi thôi mà", thì tôi chẳng biết nên nói thế nào. Là con gái, ai chẳng thích diện váy đầm, ai chẳng thích được đẹp, tôi thì cũng đã ao ước lần tốt nghiệp đại học của mình, tôi sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp, cười thật tươi và cảm thấy hạnh phúc khi người khác khen mình. Nhưng thật không may mắn, nhỉ!
    Tôi thấy chua chát, thấy đau đớn, và không thể ngồi tiếp tục nói chuyện với chị T, đi tìm 1 góc khuất để cố giấu sự tủi thân , những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má. Và lúc này, khi chỉ còn lại 1 mình với cái máy tính....chẳng phải là của mình, tôi không thể gắng gượng thêm được nữa. Tôi bật khóc, nức nở và đau đớn!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tặng cho riêng tôi, Giáng sinh không quà, không bánh, không hoa, không party, không bạn bè, không tình yêu.....
    Tối nay tôi chỉ có một mình ! :)

  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Chúc gấu 1 giáng sinh vui vẻ
    Một mình cũng giáng sinh :)
    Một bài quen thuộc thôi :)
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/12/2008
    Finland - Những ngày tháng cuối....
    Ngày về thì sắp tới gần, đã cố định là vậy, nhưng cảm xúc thì cứ bất chợt hiện, bất chợt ẩn. Tôi biết trong mình đang "náo loạn".... Có rất nhiều kỉ niệm, con người, cảnh vật, mà suốt 4 năm qua gắn bó sâu sắc trong tôi, ra đi có thể là mãi mãi không còn dịp gặp lại, chắc chắn sẽ dễ làm người ta xao lòng và tiếc nuối. Nhiều ngày qua, cảm giác này khiến tôi thấy khó chịu, lưu luyến và phân vân, tôi có phần muốn ở lại. Nhưng đến thời điểm này, tôi biết mình phải nhẫn tâm mà chọn lựa, phải quyết định mà không được hối tiếc. Tôi tạm khép lại cánh cửa quá khứ 4 năm qua, khóa chặt nó tại nơi này, và mang theo mình những hoài bão, dự định, và ước mơ của tương lai trên hành trình cuộc đời về sau. Tôi không muốn kể những việc, những người tôi đã quen, đã gặp, và có quá khứ với họ suốt 4 năm qua. Tôi xin giữ lại, một góc riêng cho cảm xúc của mình, để một ngày nào đó....
    Cuộc sống sẽ thế nào sau tốt nghiệp đại học nhỉ? Tôi sẽ có thể hoàn toàn tự chủ như 4 năm qua hay vẫn nằm trong vòng kiểm soát của bố mẹ? Tôi sẽ gặp những người bạn, kẻ thù, hay những ai đó và gắn bó tiếp 4 năm, 8 năm hay thậm chí cả cuộc đời với họ? Rồi tôi còn tiếp tục kế hoạch học hành của mình bao lâu nữa, hay là thôi vì một lí do khách quan nào đó? Trên con đường sự nghiệp của mình, tôi sẽ thành công nhiều hay thất bại không ít? Rồi bao nhiêu tuổi tôi có thể tự mua được nhà riêng, chu cấp cho bố mẹ nhiều đủ để an tâm sống vui vẻ, không phải lo làm việc nữa? Rồi sẽ lo được cho thằng em vào đại học, có việc làm ổn định....Nhiều khi ngớ ngẩn tự hỏi cái vận tốt bao giờ mới tới lân mình tận hưởng đây nhỉ? Tôi đã học hiểu được từ ngày còn thắt bím rằng muốn được khá, thì phải nỗ lực cố gắng, phải chăm chỉ rèn luyện, học tập, làm việc, thì mới mong kết quả mỹ mãn. Và tôi cũng hi vọng mình có đủ khả năng để duy trì ý chí cố gắng ngặt nghèo của mình.
    Lắm khi không ngủ được, lại suy nghĩ ôi chao là miên man....., cũng bởi một lẽ ....hoang mang cho con đường đời của chính mình.
    Lúc này đây, tôi thấy nhớ, thấy thèm cảm giác mùa đông Hà nội, thèm ngô nướng, chân gà nướng, phở bò thơm nức, bắp rang bơ vỉa hè, hạt dẻ cứng ngắc và đôi khi là cả món bún chả khoái khẩu nữa. Hà nội lạnh, nhưng trong lạnh lại có một chút nóng, có cái hơi ấm của tình người, của mùi đồ ăn, của khói bụi, của cái hầm hập khi tắc đường, mùi của mưa, của đất. Hà nội chỉ lạnh thôi, không giống như Fin, có cái giá băng thực sự mang tên "lạnh lẽo". Mà điều cơ bản có lẽ là hơi ấm từ đôi bàn tay khác có thể làm ấm cả một trái tim....
    Mùa đông sẽ không lạnh nữa.....
    [0,2]

Chia sẻ trang này