1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Va linh tinh & công cuộc sắp đặt nhà mới....
    Sáng sớm thấy bố mẹ lò dò từ Hải Phòng lên, đặng mua bán sắm sửa đồ đạc cho con gái ở phòng trọ mới...Chuẩn bị, mua bán, sắp xếp, dọn dẹp đến tận 4h chiều, mệt phờ cả "râu trê". Dưng mà vui, vui vì cái sự quan tâm, lo lắng, chăm chút của bố mẹ dành cho con gái. Vui vì "cụ bà" bỏ xiền ra mua đồ cho con gái không mất đồng trinh nào...Vui thật là vui vì một điều rất chi cơ bản là: các cụ không mắng mỏ hay ý kiến ý cò gì về sự xuất hiện của Anh.
    Va linh tinh & kế hoạch sụp đổ....
    Vì cái sự xuất hiện đột xuất có...báo trước 1 ngày của các cụ, nên mọi kế hoạch va linh tinh đã bị đổ bể. Thật ra thì chỉ là ảnh hưởng 1 đôi chút, dưng mà nó lại là tác nhân dẫn đến nỗi buồn đau đáu cả tối của con gái. Rằng thì là mà....2 thứ tính nết trái ngược đã đụng nhau không đúng ngày chút nào. Mới đầu là cãi nhẹ nhàng, sau là 1 đứa thì nói như vớ được, 1 đứa thì im như thóc đổ bồ. Rốt cuộc đứa nào về nhà đứa nấy, valentine thành va linh tinh, và kết thúc với những tuyên bố rất chi hùng hồn và dứt khoát.
    Va linh tinh & cafe, bánh ngọt, nến, quà ....kèm theo sự bất ngờ...
    Con gái buồn bã, chán nản, thất vọng vì 1 valetine thất bại hoàn toàn, lãng phí công sức, suy nghĩ, đầu tư, tâm huyết lẫn chờ đợi, mong ngóng và hân hoan. Bỏ ra ngoài đi cafe cho đỡ chán, rồi thì....lại điện thoại, và bất ngờ đến kèm trong những nỗi buồn vui lẫn lộn . Con gái cũng chẳng muốn kết thúc một ngày với những ưu phiền không đáng có. Quyết định, thay đổi, chấp nhận và tiếp tục vẫn cứ như một lẽ thường của mọi tình yêu. Lần đầu con gái thấy được thế nào là bất ngờ, là vui, là hạnh phúc khi người yêu mang đến cho mình.
    Và valentine lúc đó mới thực sự là giờ phút của tình yêu.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 20/2/2009
    [Vài phút lặng...trước giờ cơm trưa]
    Không phải những người yêu nhau say đắm, hi sinh tất cả vì nhau, luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên và cố gắng vì nhau, đã hoàn toàn chân thật với nhau....
    Tôi vốn là một người cầu toàn, cầu toàn đến tuyệt đối, và đôi lúc làm người bên cạnh mình tự dưng thấy áp lực ghê gớm. Có lẽ tính cách ấy, suy nghĩ ấy ảnh hưởng mạnh mẽ và thậm chí là mọc gốc rễ từ cái gen của dòng họ. Khi tôi yêu, thể hiện tình cảm và những việc mình làm cho người yêu, tôi đều rất thật, rất chân thành. Và vì vậy cũng hi vọng đối phương sẽ thành thật với mình tất cả. Bởi đơn giản tình yêu cần phải có sự thành thật như thế, sự thành thật ấy là nền tảng cơ bản, là điều kiện cần để xây dựng lòng tin lâu dài. Mà đối với tôi, mất lòng tin, nghĩa là mất tất cả, hay chính xác là tình cảm không còn đủ đầy như lúc đầu nó là thế...
    Nhưng cuộc sống vốn không thể tuyệt đối, và con người không phải luôn luôn hoàn hảo. Người yêu cũng vậy, bố mẹ cũng vậy, họ hàng cũng vậy và chính bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Dính dáng đến chuyện tình cảm từ năm 17 tuổi, có người yêu cũng gần 3 năm, trải qua bao sóng gió, bao vui buồn, bao lần hoài nghi, bao nhiêu câu hỏi không lời đáp; tôi cũng đã học hiểu về sự "chấp nhận" chứ không phải sự "thay đổi" ở một con người. Tôi phải quen với việc thậm chí là chồng mình, cũng sẽ có những bí mật không thể nói cho mình nghe. Tôi phải quen với việc : học cách tin tưởng vào hành động và việc làm của người mình yêu, mà không được biết rõ ràng. Không phải vì mình ko đáng tin để được cho biết, mà đơn giản vì có những điều không nên biết thì sẽ tốt hơn. Và tôi cũng biết rằng, đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ được biết tất cả...
    Có đôi khi, suy nghĩ nên đơn giản thì cuộc sống mới yên ấm và hạnh phúc được, phải không nhỉ?
  3. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành dồi... nhớn dồi... lấy vợ được dồi...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 26/2/2009
    Nhanh thật, đã đi làm được gần 2 tháng rồi, lại sắp hết tháng 2 - cái tháng luôn thiếu hơn tất cả 11 tháng còn lại trong năm. Không hiểu nếu tháng 2 mà có được suy nghĩ kiểu như loài người, thì nó có cảm thấy mình thiệt thòi, có so sánh, ghen tị với những tháng kia không nhỉ? Vì cái sự thiếu thốn ấy, mà tháng 2 cứ luôn phải tạm biệt cuộc sống rất sớm, dời xa con người và vạn vật rất nhanh, chẳng kịp hưởng thụ, chẳng kịp tạo ra thêm sắc điệu gì cho cuộc sống cả. Tháng 2 - nó chẳng nghĩ được như thế, vì nó đơn giản chỉ là một sự mặc định của con người mà thôi....
    Đi làm rồi có khác, suy nghĩ nhiều gấp ...n lần trước đây. Bao lo lắng, băn khoăn, trăn trở, áp lực còn nhiều gấp bội, và đã không dưới 10 lần làm tôi nghẹt thở. Cuộc sống nhiều hay ít mối quan hệ, cũng đều có cái rất mệt mỏi của riêng nó....Tôi bỗng thấy cuộc sống của mình cứ mông lung, cứ vất vả trong khi còn có một vài lựa chọn tốt hơn mà tôi không muốn nhận lấy. Một con bé bạn tôi, học một trường đại học dạng bình thường ở Hà nội, có mẹ và có ba, là con một trong 1 mái nhà không hạnh phúc cho lắm, nhưng cũng chẳng phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Ra trường, ba xin cho 1 chân ngon nghẻ trong 1 cty làm về tàu biển, lương tháng cỡ 6 T . Sống chung với ba mẹ, tiền nhà không phải mất, điện nước có ba mẹ lo, cùng lắm hàng tháng góp cho mẹ 2T. Số còn lại vừa để ăn chơi, vừa để tiết kiệm, 1, 2 năm nữa chồng con cũng chả sợ phải ăn bám ai. Ngoại hình tương đối ổn, không xinh, nhưng biết ăn mặc, ra đường ối dzai cứ phải ngoái theo ... Quá ổn chứ nhỉ! Ban ngày đi làm nhà nước, tối về thảnh thơi lúc cafe, lúc tụ tập bạn, cuối tuần đi chơi lang thang tỉnh nọ tỉnh kia....Cuộc sống như thế, bình yên như thế, là điều mà ai ai cũng đều muốn. Nó bằng lòng ổn định ở 1 thành phố êm đềm như Hải phòng, vì sợ cái bon chen mấy năm ở Hà Nội. Nhưng thú thật một điều, từ ngày học cấp 3 với nó, tôi đã thấy nó cực kì may mắn, cái may mắn đáng mơ ước và hi vọng ấy chứ....
    Nhưng tôi thì khác. Mặc dù nếu tôi gật đầu, thì cái cuộc sống kiểu mơ ước như nó sẽ hiện diện trong cuộc đời tôi, giống y chang kiểu 1 kịch bản phim được đa số người yêu thích của Hàn quốc; thành ra cứ bị lạm dụng trong mấy thập niên gần đây ở Việt Nam. Ấy thế mà tôi lắc đầu, 1 mình lên thành phố lớn tự thân lo thân (tất nhiên vẫn có nhiều sự giúp đỡ cơ bản từ bố mẹ và 1 vài người họ hàng), sống cuộc sống như bao sinh viên...bình thường khác. Nhà cửa sập sệ, điện nước đắt đỏ, khi thì phải lo xịt muỗi, lúc lại cong mông xử lí bọn kiến....Ăn cơm thì ăn một mình (bi h thì đang ăn cùng bf :P ), bát thì tự rửa lấy, nhà thì tự dọn lấy.....Nói chung là một cuộc sống độc thân không khác mấy so với hồi còn bên Fin. Có nhiều lúc ngồi nghĩ, không hiểu sao mình cứ ngang ngược đến thế, cứ thích một mình tự lo như thế, đến nỗi mẹ bảo :"sướng không muốn, cứ muốn khổ"...
    Thật, nhiều khi cũng không biết mình làm thế là tốt cho mình hay không? Cái tính thích tự do, thích bay nhảy, ghét áp lực và phải phá phách, phải cố thoát ra khỏi mọi sự kìm kẹp nhiều khi khiến tôi tự mình làm khổ mình thì phải..... Như bây h đây, thấy thèm một bữa cơm gia đình và không phải lo dọn dẹp gì sau bữa cơm cả, ấy thế mà....
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị em thấy có 1 phần con người của em trong đó.đôi khi hơi ngang bướng.thích cuộc sống của riêng mình.đi con đường của riêng mình dù biết sẽ có những nỗi đau và vất vả trong khi có nhiều con đường khác dễ dàng hơn rất nhiều.nhưng biết thế nào được chị nhĩ?mỗi người chỉ có 1 cuộc đời và phải sống với chính cuộc đời của mình để khi nhìn lại sẽ ko bao giờ phải nói 2 chữ "giá như"
    và bây giờ em cũng đang đặt hi vọng rất lớn để đặt được bước chân mình tới mảnh đất chị từng gắn bó,Finland,
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    :) Hoá ra em cũng sắp sang Fin à? NẾu thế thì cố gắng giữ vững khí thế nhé. Chúc em có những năm tháng yên bình hơn chị
    ....
    Hôm nay rất buồn khi nhận ra có những việc tưởng như có thể chấp nhận, có thể bỏ qua....Nhưng tôi không thể!
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    vâng ah.em thanks chị nhiều nhá.chưa sắp sang đươc đâu ah.vì còn phải thi ee vào tháng 4 nữa chị ah.em ở HN có gì chị cho em hỏi về tình hình bên đấy nhá,
    em chúc chị sẽ vui vẻ hơn,mạnh mẽ hơn,và mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.
    all best wishes for U! My dear!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 4/3/2009
    1.
    Không biết nên bắt đầu viết từ đâu đối với mớ cảm giác phức tạp và khó chịu hiện nay của tôi. Không thể nói là trống rỗng, mà hỗn độn thì cũng không hẳn. Thật là nhức nhối!
    Tôi cố chìm đắm tinh thần, suy nghĩ và đau đớn của mình vào công việc, để quên, để dứt bỏ, để sự bận rộn kéo tôi vượt qua những giờ phút ngạt thở như bây giờ. Mặc dù biết đầu đang rất đau, tim đang rất buốt, nhưng tôi giống như một người đang lạc đường, lạc mất người dẫn đường. Cứ đi vô định, cứ tìm người ta một cách vô vọng, để rồi càng đi càng xa, càng tìm càng không thấy. Bao giờ, bao giờ người dẫn đường của tôi mới trở về???
    2.
    Uống vội một ngụm trà, và thấy ran rát ở đầu lưỡi, thì mới biết mình bị bỏng trà. Chẳng đau lắm!!! Ít ra là không đau bằng nỗi đau trong tim hiện giờ, nhức nhối, và buốt lạnh. Kể ra, giữ tỉnh táo bằng trà sẽ tốt hơn nhiều so với việc dùng cafe hàng ngày. Tôi sẽ không thấy đau vì mụn nổi tùm lum, cũng không dễ bị những cơn say cafe hành hạ tới hao mòn tâm trí, và cũng sẽ tốt hơn cho tiêu hóa.
    Tôi đã bỏ cafe, quay trở lại thói quen uống trà trước đây, vừa là thưởng thức vừa là để tỉnh táo. Mặc dù hộp trà chị bạn cho chẳng có mùi thơm hoa nhài, chẳng phải thứ trà đặc biệt, mà là mấy túi trà nhỏ xinh đựng trong một cái hộp bìa màu đỏ in hình chữ "hỉ" (hình như thế)....Mà cả công ty, hơn 25 con người, chỉ có mỗi tôi là thích uống trà tàu thôi, kì lạ thật. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi, là sở thích hay là thói quen??? Mỗi ngày sau giờ cơm trưa, tôi thường la cà quán trà đá vỉa hè, trời thì lạnh, đồng nghiệp đều trà nóng, nhưng riêng tôi lại chỉ uống trà đá. Ai cũng đều bảo tôi kì cục, ko bình thường, khi lạnh căm căm mà vẫn trà đá cho nó co ro cái người. Nhưng tôi thích thế,,,không phải vì khác người, mà có lẽ vì tôi mệnh hỏa??? :P
    3.
    Tối nay có vụ sinh nhật anh dzai thân. Haizzz, nửa muốn đi, nửa lại tần ngần. Mặc dù rất muốn gặp chị dâu tương lai và chia vui với anh dzai, nhưng đi một mình, lại mang cái tinh thần rất chi là tệ hại và đơn độc đến, thì lại chỉ muốn ở nhà. Có lẽ thiếu tôi, anh dzai vẫn vui thôi mà. Nhưng có khi lại giận vì tôi không đến thì sao? Nhưng nếu tối nay mà không đi, chắc phải 2 năm nữa mới có dịp thế này....Giá như tôi không phải chịu cái cảnh khách quan thế này, có phải sẽ chẳng đau đầu hay không?
    4.
    Trưa đi ăn cơm với công ty, tôi cứ cắm cúi ăn, mà không hề hay biết mình chẳng nói năng gì, chẳng phát biểu gì suốt từ lúc đi cho tới lúc ăn sắp xong. Chỉ đến khi mọi người đều hỏi tôi chuyện gì mà im lặng thế, tôi mới nhận ra sự bất thường của mình. Tôi bất thường đến nỗi ai ai cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng, mặc dù tôi đã cố che đậy bằng việc cố nói vài câu có ý nghĩa, và hợp tình huống. Nhưng vẫn không thể che dấu được mình. Tôi thật tệ trong việc đóng kịch, phải không???
    ....
    Nhức nhối quá!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 15/3/2009
    Có những thứ đang thay đổi trong tôi, chẳng rõ là gì, chỉ biết nó khiến tôi nhức nhối, khó chịu và dường như giống như bao lần trước đây....
    ....nhưng tôi lại buộc phải quên nó đi, quên cái cảm giác khang khác ấy đi, để giữ gìn những điều tốt đẹp khác, trong sáng khác, mà có lẽ....sẽ làm tôi đau hơn.
    ...vô định....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 16/3/09
    Trăn trở!!!
    Tôi đã có một buổi tối hoàn toàn của riêng mình, không bạn bè, không tình yêu. Chỉ có 2 chén nước chè nóng, 1 thỏi kẹo lạc và cơn gió mùa đông bắc quạnh quẽ. Tôi hít hà những thứ mùi quen thuộc khi gió mùa kéo chúng về nơi chốn này, cảm giác thật lạ, cảm giác của người ?ocô đơn? một mình với cả thiên nhiên. Tôi không thấy buồn, cũng không thấy cô độc như mọi lần, mà chỉ có sự thanh thản, nhẹ nhàng, và tâm hồn trôi bồng bềnh trên đầu ngọn gió, để hứng lấy một cách nhanh chóng tất cả những hương vị của gió mùa. Đã lâu lắm rồi không có những cảm giác rung rinh với thời tiết đến thế, từ cái ngày đặt chân về Hà nội, từ cái ngày bắt đầu đi làm chính thức, bắt đầu phải lo lắng từ kg gạo đến tiền điện nước, từ chuyện quà sang đến những buổi café xây dựng các mối quan hệ?
    ?
    Tôi đọc một bài báo nói về ?oMột ngày cô đơn? của riêng mình, không phải là lí giải hay an ủi một người chỉ thui thủi 1 mình; mà là dạy cách biến 1 ngày cô đơn của mình thực sự ý nghĩa hơn. Vốn dĩ đã quen với việc một mình suốt 4 năm trước, nên tôi không lấy làm ngạc nhiên khi tại sao mình cứ luôn 1 mình, và luôn cảm thấy đơn độc như thế. Mà đôi khi lại thích trốn lại một góc, nghĩ mông lung về cuộc sống, về mọi người quanh tôi, làm những việc ngẫu hứng, ăn uống không theo khuôn phép, và cứ chậm rãi bước đi trong không khí khẩn trương của xã hội quanh tôi. Tôi thích như vậy, lãng đãng vô định?. Hình như bài viết dạy tới hơn 10 cách để khỏa lấp nỗi cô đơn, và trong hơn 4 năm qua, tôi đã làm được non nửa trong số đó. Rồi cũng quen, đôi khi chẳng làm theo cách nào cả, vùi vào chăn ấm mà ngủ, để tìm niềm vui trong từng giấc mơ riêng.
    ?
    Chỗ tôi ở, một dãy nhà ồn ào, với cả trẻ con, người lớn, sinh viên, trung niên và người già, một khu vực phức tạp đúng với cái nghĩa đen của từ nó. Có vẻ như tôi sống im lặng và kín kẽ nhất nơi đó. Còn lại thì?.không khác một cái chợ cho lắm. Mẹ chửi con với những ngôn từ ?không ?ongửi? được, ?ovợ-chồng? dằn mặt nhau với cái kiểu: ?oa không lấy tôi, thế a coi tôi là con hàng à? Thế thì sống làm đ? gì nữa?, sinh viên thì la hét, nhạc nhẽo, tám chuyện cứ như ở chỗ không người với đủ mọi loại chuyện, từ abc, đến con nọ, đứa kia?.Dường như chuyện thiên hạ cứ thế tự lọt vào lỗ tai tôi, mà chẳng cần mất công vểnh tai lên mà nghe. Lắm lúc nhức đầu, đành chùm chăn cố mà ngủ, cố mà chặn những âm thanh ù ù cạc cạc đừng lọt vào tai mình. Ấy thế mà?.ngẫm thấy, họ không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình hay muốn cả thiên hạ biết được đời tư nhà mình, để nổi tiếng trong một cái xóm hay sao ????
    ?
    Đã đi xem nhà a béo, thấy thật thích vì có không gian riêng với cái view cũng khá ổn. Nếu chuyển về đó, chỉ ngại vì có gia đình riêng ở đó, ngại chuyện ăn uống và tiếp bạn bè. Còn lại thì mọi thứ đều thoải mái, và cũng vì tôi thích cái không khí gia đình quây quần, tôi thích cái sự chăm sóc con cái chu đáo của một người phụ nữ lớn tuổi đầy trách nhiệm và tình thương con. Tôi thích có một ông anh trai quan tâm cô em gái thật lòng, tôi thích có một cô em gái để tâm sự, thủ thỉ, để chia sẻ những điều của riêng con gái với nhau. Tôi đang cân nhắc xem mình có thể khắc phục đc những vấn đề khác, để chuyển về ở đó hay không. Vì đã ở chung đụng rồi, nên tôi hiểu cái cảm giác bức bách, những mâu thuẫn nho nhỏ, những cái khó đặc biệt của nó. Có lẽ cần cân nhắc thêm.
    ?
    Tình cảm lại rối ren rồi, lại chẳng thể như mình mong muốn. Tôi thấy mệt mỏi quá chừng, tôi muốn chấm dứt quá vì càng lúc càng không thể kiểm soát được, càng lúc càng mâu thuẫn, và cãi cọ. Tần suất cãi cọ nhiều như cơm bữa, chỉ càng làm đôi bên căng thẳng, nặng nề. Và tình yêu theo đó cũng cứ hụt hẫng dần, vơi dần, mà tôi không rõ là bây giờ đã âm đến con số hàng chục hay hàng trăm nữa. Nếu cứ thế này, làm sao có thể tiến đến hôn nhân, làm sao có thể chung sống lâu dài, và làm sao còn có thể yêu tiếp được. Tôi đang bế tắc, mông lung, và hoàn toàn chán nản với chuyện tình cảm.

Chia sẻ trang này