1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 25/3/09
    Đã nhiều lần định viết lách một chút gì đó, vì trong đầu có quá nhiều vấn đề phải giải tỏa. Nhưng lại ngập ngừng, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, lại thấy mình hốt hoảng vì ...tràn bộ nhớ. Đã lâu rồi không có được cảm giác chia sẻ, không có cảm giác yêu đương....Mọi thứ đang đóng băng, cứng ngắc như mùa đông bên Fin vậy.
    Bỗng thấy nhớ những ngày tháng một mình trước đây.
    Bỗng muốn ra đi....
    Thật nặng nề khi biết là cần phải chấm dứt, lại không thể làm được. Không hiểu có phải vì quá cô độc nên cứ bám víu được vào ai thì cố bám, để tránh cái cảm giác một mình luôn đeo đẳng. Thật tệ vì cái suy nghĩ đó phải không? Có người không thể hiểu nổi tại sao tôi không thể làm được cái điều mà cả nghìn người khác có thể. Mà chính tôi cũng không thể hiểu được mình. Tôi chỉ có một cảm giác, cảm giác chới với cho dù chấm dứt hay không chấm dứt. Có thật là tôi yếu đuối đến thế hay không? Có thật là tôi nhút nhát đến thế hay không?
    Đau lòng quá!
    Hoang mang quá!
    Và cả....tuyệt vọng!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 22/4/2009
    Đã lâu rồi, không biết yêu thực sự là như thế nào, không biết cái gì gọi là dùng cả tâm tư, thời gian và công sức để giữ gìn và phát triển 1 mối quan hệ tình ái. Mọi thứ cứ như một cái máy rập khuôn qua ngày qua tháng, lặp đi lặp lại và nó khiến tôi đã chẳng mấy hứng thú, và có cũng được không cũng chẳng sao.
    Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng mà như không hề phải vậy. Thất nghiệp, ông ngoại mới qua đời, tình cảm thì bị ô bế, bạn bè cũng cứ lạnh nhạt dần dần. Cái cảm giác thất bại với tất cả mọi việc mình làm cứ đeo bám và đôi khi làm tính tình của tôi thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày đều ở nhà 1 mình, loanh quanh luẩn quẩn với 4 bức tường và cái máy tính. Tìm việc đã đời rồi vẫn chưa đủ hồ sơ mà apply. Thấy mình nản chí kinh khủng, cô độc kinh khủng, cả ngày trời chỉ thèm 1 giọng nói quen thuộc, thèm tiếng cười hoan hỉ khi gặp tôi, thèm vòng tay ôm ấp, thèm những lời hỏi han quan tâm.... Nhưng tôi cũng đã quen rồi với những cảm giác ấy, với nỗi cô độc ấy, giống như 1 người bị lãnh cảm ấy mà, có hay ko đâu quan trọng. Vậy mà vẫn không tránh khỏi từ sâu thẳm trong trái tim, 1 khao khát được yêu thương.
    ...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 22/4/2009
    Khi còn là thanh niên trai tráng, còn sức trẻ thì ai nấy cũng đều ham thích xông pha, đều ko muốn ru rú ở nhà của mình. Nhưng khi mỏi chân mệt não, khi những bế tắc, thất bại và cô độc nhen nhóm, bùng cháy và làm cho người ta phải dừng bước, thì đó mới là lúc họ thực sự cần đến ngôi nhà của mình. Tôi cũng thế, lúc vui thì chẳng còn thiết gì nơi đây, tất cả nằm lại trái tim hết. Chỉ khi buồn, khi đơn độc, tôi mới muốn thu mình lại tại cái chốn nhỏ bé này. Thế mới là....tâm sự mà! :P
    Dạo này đã chán thở than rồi, ai hỏi gì về công việc, cuộc sống cũng đều ừ hữ, trả lời cho qua chuyện. Tôi đang thấy nhẹ tênh hay ko muốn đối diện thực tế nhỉ? Lâu rồi mới gặp lại anh bạn thân thiết của tôi, tặng món quà sinh nhật muộn, và có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái, cởi mở. Haizzzz, anh bạn tôi sắp lập gia đình, công việc cũng khá ổn ổn, và dưới con mắt của tôi, thì cuộc sống của anh ấy bình yên, giản dị và êm ái làm sao. Tôi đã và đang mong ước được như vậy. Thà là mọi thứ cứ bình bình, phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, còn hơn là gập ghềnh lên xuống như dòng thác, còn hơn là chẳng có gì như một hồ nước cạn. Haizzzz, tôi đã tự dặn mình đừng như thế, đừng nghĩ lung tung, đừng nhìn vào cuộc sống của người khác mà than thở, đừng bi quan. Nhưng tôi lại cứ thế, chẳng bao giờ biết vừa lòng với hiện tại.
    Hôm nay uống nhiều trà chát, chát xít từ lưỡi, đến răng và môi. Nhưng cuối tuần trà thì lại là vị ngọt thanh thanh, dịu nhẹ còn đọng nơi gốc lưỡi. Có phải đi tận cùng của đắng cay sẽ là ngọt ngào hay ko nhỉ? Anh bạn tôi bảo, trà càng chát, cafe ngon càng đắng lúc đầu thì sau cùng tới cuống họng, sẽ là vị ngọt rất dịu nhẹ, rất thích và rất hợp với những ai có lòng kiên nhẫn để thưởng thức. Nhưng cho đến bao giờ, bao nhiêu năm nữa, và bao nhiêu cái đắng cay nữa trong cuộc sống thì mới đến cái gọi là cam lai? Liệu tôi có đủ kiên nhẫn, đủ sức lực và tinh thần để chờ hay ko?
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 29/4/2009
    8.00 am...Tôi choàng dậy khi mắt còn lem nhem gỉ, vội vã trong mớ đồ đạc, giấy tờ, hồ sơ để kịp cùng anh đi công việc. Với cái kẻ nhàn cư như tôi thì giờ giấc chẳng quan trọng cho lắm. Nhưng vì nhờ cậy, nên cũng phải cố gắng mà thể hiện cái sự mau mắn của mình...Xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 11h trưa, đã chẳng còn chút buổi sáng nào vương vấn thành phố nữa. Tôi lao xe như bay về nhà trong cái lạnh của đợt gió mùa, trong cái mưa phùn cuối xuân, đầu hạ, và những tiếng hắt xì chớp nhoáng.
    12.30...Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ mê mệt, cơ thể rã rời, đầu óc choáng váng, ngủ lịm đến mức "tai không thèm vểnh", và quên cả bữa trưa thường lệ. Có lẽ sự lo lắng + những stress trong 1 thời gian dài khiến cơ thể tôi trở nên uể oải như thế... Tôi thức giấc, mà vẫn còn bị kết quả của "bóng đè" làm cho cơ thể lảo đảo. Cái cồn cào trong ruột gan khiến tôi mất thăng bằng, rơi vào trạng thái cả tinh thần và thể xác đều run rẩy. Vơ tạm bát cơm (có mùi ...) từ hôm qua, ăn cho đỡ đói, đỡ hoa mắt, để trấn tĩnh, để không bị tụt huyết áp và đau dạ dày.
    15.00pm....Điên tiết với chuyện nộp hồ sơ, vì cái trang web dở hơi cám hấp cho dung lượng quá bé, mà hồ sơ của tôi lại to gấp vài lần cơ chứ. Làm đi làm lại, gửi lên gửi xuống cả chục lần, vẫn lỗi. Cái số tôi, đen hơn con chó, nhục như cái đục, khổ như cái rổ, lận đận đủ thứ, chông gai đủ đường. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, chẳng biết kiên nhẫn được đến đâu, nhưng cứ như thế này, tôi chẳng đi tự tử thì cũng sẽ phát điên lên mất. Thời hạn nộp thì đã gần kề, mà ông Trời không thương xót cho tôi một chút may mắn, thì cũng đến đi chết cho xong.
    18.00pm... Đi đón anh tại cơ quan, rồi đi ăn lẩu vì anh được tiền thưởng. Bữa lẩu vừa không ngon ở gia vị, vừa không vui ở không khí. Mặc dù chúng tôi chẳng cãi nhau, chẳng gây sự, chẳng giận hờn, nhưng có lẽ gặp quá nhiều thì cũng chẳng có gì để mà nói, chẳng có cảm giác nhớ nhung. Cũng như ăn mãi một món thịt kho, tôi đây cũng đã chán ngán tận óc. Từ xưa cho đến nay, tần suất chúng tôi đi ăn với nhau cũng khá nhiều, nhưng ăn những chỗ mới, những chỗ lạ, đi khám phá chỗ nọ quán kia, thì hầu như không có. Tôi cảm thấy chuyện yêu đương của mình thật tẻ nhạt, chán ngắt và vô vị. Chẳng phải tôi không từng cất công tìm hàng quán, để cả hai cùng thay đổi khẩu vị, để tình cảm luôn mới mẻ. Nhưng cứ mỗi khi đi tìm quán mà ko ra địa chỉ, hoặc ở xa, thì tôi lại chỉ nhận về sự im lặng và một gương mặt uể oải. Điều đó làm tôi thấy ngản ngẩm, thấy công sức mình tìm tòi thành lãng phí, và rồi tôi cũng chán theo sự tẻ nhạt này.
    22.00pm...Anh nói "anh về nhà. Anh muốn về sớm để khi bố anh còn thức, sẽ yên tâm vì anh không đi sớm về khuya, yên tâm vì anh về nhà ngủ...". Nhưng rồi anh nói dối tôi, anh qua chỗ bạn, tôi hỏi, mà a vẫn nói dối không gượng gạo, nói dối không lắp miệng. Chỉ đến khi tôi khẳng định rõ ràng rằng a không hề về nhà, thì anh mới quặc lại tôi, to tiếng để át đi sự thất vọng và tức tối của tôi. Tôi không phải là một kẻ thích cầm chân người khác, tôi cho anh tự do vì đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi muốn một sự trung thực đáp trả. Đã bao nhiêu lần anh nói dối tôi kiểu như thế, và rồi anh lại quanh co về người bạn của mình. Không biết anh có bao giờ suy nghĩ, có bao giờ thử đặt địa vị vào tôi mà ngẫm rằng, nếu tôi cũng dối trá anh như thế, để đi với những người bạn của tôi vào lúc mọi người đã lên giường thế này, liệu anh có chịu được, liệu anh có tin tưởng là tôi trong sáng và không làm gì mờ ám hay không?
    Anh luôn cho rằng tôi quản thúc anh, tôi tra hỏi anh về chuyện bạn bè, nhưng anh không hề hiểu rằng, vì sao tôi trở nên ích kỉ như thế? Nếu như những tình cảm chân thành, sâu sắc thuở ban đầu, nếu như những tự do và không ràng buộc mà tôi dành cho anh từ ngày mới yêu , được đáp lại bằng sự chân thật của anh, bằng trách nhiệm với mỗi lời nói của anh, bằng niềm tin đúng đắn anh tạo cho tôi, thì sẽ không có sự ích kỉ như hiện nay. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối đặt chữ "tín" lên hàng đầu và coi đó như tự ái cá nhân. Nhưng vì yêu anh, tôi đã phải bỏ điều đó đi, tôi đã phải chấp nhận "trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời". Ấy thế mà,...có lẽ bản chất của một con người thì không bao giờ thay đổi được. Và vì tất cả những điều đó, tôi không bao giờ muốn có một đám cưới nào giữa anh và tôi cả.
    00.32 am.... Tôi vẫn đang đi tìm sự quyết tâm của tôi!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 18/5/2009
    Mưa cứ dai dẳng vậy, mưa làm mọi người đều ngán ngẩm, đều nản chí mỗi khi phải mò ra đường. Trong đó có cái tôi, mặc dù hôm nay phải đi phỏng vấn ở 1 công ty. Tôi đã nghĩ là trời chẳng giúp mình. Mà quả thật, trời chẳng giúp chút nào, ban đầu là mưa tầm tã, sau là phải chờ đợi gần 30 phút vị TGĐ bận họp, và cuối cùng là 1 kết quả phỏng vấn không như tôi mong đợi và cố gắng. Tôi có buồn đấy, một chút chạnh lòng và lo lắng. Nhưng chỉ là một chút thôi, vì tôi còn phải tiếp tục bước đi cho dù có thất bại và gục ngã. Nhưng vấp váp cho tôi nghị lực, cho tôi kinh nghiệm, cho tôi sức mạnh và ý chí để cố gắng. Điều đó cũng giống như khi trả lời cho câu hỏi " Điều gì ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ nghề nghiệp của bạn?" và tôi nói rằng: " Ý chí! Ý chí giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn để đi cố gắng đi đến thành công của mình".
    Tôi đi về 1 mình trong mưa, trong những suy nghĩ rằng tôi đã hơi phụ công bố mẹ, hơi phụ sự cố gắng của bản thân. Nhưng điểm yếu cũng chính là vì tôi không thể chiến thắng được sự thiếu tự tin của bản thân. Tôi phải làm như thế nào cho vấn đề tư tưởng này nhỉ? Mặc dù đã cố trấn an mình, đã cố gắng tự tin vào những gì mình học và mình chuẩn bị, nhưng dường như....chưa đủ động lực thì phải. Không phải tôi đang tự tủi thân, mà là cái tôi đang tự tìm cách khắc phục nhược điểm của mình. Thời gian dài thụ động vừa qua đã lấy hết của tôi những ưu điểm , mà bây giờ tôi mới nhận ra mình quá tụt hậu, quá thấp kém, quá nhút nhát và quá thất bại....Sau lần phỏng vấn này, tôi đã tự tiên liệu đươc kết quả cho mình, nhưng tôi sẽ không để mình cứ ngồi đó mà gặm nhấm sự thất bại nữa đâu. Tôi sẽ lại ý chí, lại cố gắng tiếp tục, lại mạnh mẽ và bước đi.
    Cố lên, cái tôi nhé, đừng để mình phải buồn như thế này thêm nữa nhé! Thất bại là mẹ thành công mà! :)
    Viết cho một ngày mưa. Viết cho một cái tôi ...hết khóc thầm.....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 3/6/09
    Đã cố gắng rất nhiều cho công cuộc tìm việc làm mới, hết đi phỏng vấn chỗ nọ lại mò mẫm đi nộp hồ sơ chỗ kia. Với 1 đứa ko có tiền của gia đình, không có lực của gia đình như tôi, thì trăm sự đều khó lắm thay. Tôi những tưởng mình sẽ lấy làm tự hào về cái sự cố gắng vượt khó, vượt khổ của bản thân, để đi lên từ con số 0, để sau này đạt được 1 thành công rực rỡ nào đó, thì thấy hãnh diện về bước khởi đầu của mình. Nhưng hình như tôi đã lầm hay sao ấy, trong cái xã hội đồng tiền như hiện nay, không có gì nghĩa là có thể sẽ chẳng có gì và chẳng làm được gì cả. Tiền đã gần cạn rồi, tôi cũng sắp phải chuyển chỗ ở vì không biết sẽ kiếm đâu ra tiền để trả tiền nhà. Việc thì chưa có, chi tiêu thì vẫn phải cần đến tiền. Gia đình lại như đang gặp vận hạn, xui xẻo hết đường. Bố thì cứ kiên quyết bắt tôi tìm cách thi vào ngân hàng, có 1 chân trong đó, dù là làm gì thì cũng yên ổn hơn. Đấy là bố nghĩ thế, nhưng làm sao mới vào được ngân hàng với 1 đứa không học chuyên ngành này, không có tiền, chưa có kinh nghiệm công việc, mới ra trường, không có người quen trong đó....Tôi phải làm sao???
    Lại nói chuyện gia đình, từ sau vụ bán nhà chẳng được lãi là bao, mẹ tôi bị stress nặng, ăn không được, ngủ cũng không được. Suốt ngày mang 1 bộ mặt lầm lầm lì lì đối diện với mọi người, và những suy nghĩ lẩn quẩn không thoát ra được. Mỗi ngày mẹ vẫn nấu nướng dọn dẹp như 1 cỗ máy đã được bấm nút, nhưng không bao giờ cười, hỏi thì nói, không thì thôi. Tôi thật rất lo cho tình trạng của mẹ, tôi thật sợ mẹ sẽ bị bệnh thần kinh, tôi thật sợ lắm, tôi không muốn bố mẹ và em tôi có chuyện gì. Còn em tôi nữa, nó chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ thi cấp 3, nó làm sao có đầu óc mà thi cử nữa? Lời động viên thì cũng nói rồi, mà mẹ tôi vẫn không hề có chút khá hơn. Phải làm sao bây giờ? Phải giải quyết tất cả những khó khăn hiện nay như thế nào đây?
    Tôi biết mình không thể gục ngã, không thể yếu mềm, không được buông xuôi vào lúc này. Tôi biết bố mẹ đang rất cần tôi, và bản thân tôi cũng đang muốn chấm dứt ngay tất cả những khó khăn hiện tại. Vì thế, tôi đã cố gắng đi phỏng vấn cho tốt, tìm 1 việc làm lương kha khá. Người ta ưng tôi phần phỏng vấn, nhưng chê tôi vì thiếu kinh nghiệm công việc. Cái vấn đề này tôi lại chẳng biết làm thế nào để khắc phục, vì kinh nghiệm cũng giống như thời gian vậy, chưa làm hay chưa tận dụng nó thì sẽ chẳng bao giờ có cả. Sinh hoạt phí của gia đình hiện nay chỉ trông chờ vào tiền lương tạm thời của bố và mấy đồng lương hưu ít ỏi kia. Cho nên tôi phải làm sao, phải làm sao????
    Một người bạn muốn tôi làm việc cho anh ấy, nhưng đồng lương quá ít ỏi, sống có thể còn chưa đủ, thì làm sao mà dành dụm. Nhưng tôi cũng đành chấp nhận, vì nó cũng giúp tôi có kinh nghiệm, và trước mắt là có tiền tự lo được cho mình tạm thời. Nhưng bố lại không đồng ý, lại nghĩ tôi chọn linh tinh, không chịu ổn định. Nhưng bố lại không nghĩ rằng, với tất cả những khó khăn hiện nay của tôi, của bố mẹ, thì việc trước tiên tôi phải làm đó là "tìm cách để tồn tại" tại đất Hà nội này. Chứ còn việc phát triển, ổn định, kiếm nhiều tiền, có lẽ còn cần một thời gian dài nữa. Tôi phải nói thế nào để bố hiểu cho nỗi khó của tôi?
    Tôi đã đi cầu xin Đức Phật, các vị thánh thần phù hộ cho bố mẹ, cho em trai tôi với 1 lòng thành tâm thực sự. Tôi chỉ muốn họ đượcc khoẻ mạnh, bình yên và sống vui vẻ, thì tôi phải đổi lại bao nhiêu năm tuổi thọ của mình cũng chẳng hề gì. Liệu các vị thánh có thương cho gia đình tôi không???
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo mình già trước tuổi thì khổ nhiều thôi, chả ik j... Mẹ bảo mình nghĩ cho người khác nhiều quá thì thiệt thòi luôn về fía mình... Mẹ bảo mình vun vén, dành dụm cho anh, chị nhiều thì cũng chẳng tốt... Mẹ bảo mình thích nhường nhịn hơn là tranh giành... Mình đã lớn thật chưa???
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mỗi 1 vấn đề đều có 2 mặt của nó: tốt - xấu. Cái khó, cái trưởng thành của 1 con người chính là thể hiện ở việc cân bằng cái tốt-xấu đó như thế nào. Làm quá 1 việc gì đó chưa chắc đã tốt bằng làm chưa tới, và đôi khi là ngược lại. Quan trọng là biết làm như thế nào cho vừa tới, đừng quá nhiều và cũng đừng quá ít, đủ để vẫn còn giữ lại trong mình 1 chút ích kỉ, 1 chút tranh giành, 1 chút vô tư, 1 chút cho riêng bản thân mình. Như thế là đang lớn đấy!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 10/6/2009
    Công cuộc chuyển nhà cuối cùng cũng xong xuôi, lăn lê dọn dẹp mang vác cuối cùng cũng hoàn tất. Đến bây giờ, khi vừa từ nhà tắm bước ra, tôi mới thấm hết cái mệt mỏi rã rời của 2 ngày qua. Tôi đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm và từ ngày mai, bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 công việc mới và cố gắng để những gian nan bấy lâu sẽ sớm ngày ra hoa kết trái. Tôi không hiểu người khác thì thế nào, nhưng đối với tôi, thì luôn có những sự khởi đầu mới tiếp diễn ngay sau những khó khăn dồn dập đến. Giống như là tôi luôn được ban phát những cơ hội để vượt qua khó khăn, để không bị gục ngã, để có niềm tin tiếp tục phấn đấu. Cứ như 3 tháng trước đây, mọi thứ đối với tôi cũng là 1 khởi đầu hoàn toàn mới, và đến bây giờ, sau những khó khăn tưởng chừng đã gục ngã, thì lại là 1 khởi đầu nữa. Từ ngày mai, tôi cần phải đi những bước đi khác với 3 tháng qua, tôi cần phải có những suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn, trưởng thành hơn và tỉnh táo hơn nữa. Mặc dù vẫn cứ là khó khăn thế, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình có được thêm rất nhiều sức mạnh để bước đi trong cuộc đời của mình.
    Cuộc sống của bố mẹ đang không ổn, nên chẳng ai có thể lo được cho tôi, cho sự nghiệp và sự yên ấm ở nơi thành phố nhộn nhạo này. Tôi chỉ có một chút chạnh lòng, vì cái cảm giác không lo được cho bố mẹ, không giúp ích gì được về tài chính, khiến tôi trăn trở nhiều. Nhưng thôi, sẽ không suy nghĩ quá nhiều về cái trăn trở và nỗi khó của mình nữa. Tôi sẽ phấn đấu, sẽ lạc quan, sẽ vui vẻ, sẽ vì những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống mà chiến đấu với những khó khăn của mình. Cố lên nào!
    zzZZZzzzz?.zzZZZzzzz??zzzZZZzzz
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 15/6/2009
    Tuần thứ 3.
    Bệnh của mẹ ngày 1 nặng hơn, và kết luận của bác sĩ dừng lại ở 3 chữ "bệnh hoang tưởng". Thế đấy, căn bệnh của mẹ là hậu quả của cả 1 đời vất vả, của bao nỗi lo lắng, bao ngày trầm cảm, bao tính toán chi li, và bao nhiêu những đắng cay mà mẹ phải chịu. Tôi thấy xót xa lắm thay! Vì một thời gian dài sau này, mẹ sẽ vẫn cứ thế này, sẽ phải chịu biết bao nhiêu thuốc men vào người, mẹ sẽ gầy, ốm, sẽ giống như bà ngoại....chẳng bao giờ biết cười. Còn bố, chỉ 1 tuần không gặp, tôi thấy tóc bố bạc đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, vầng trán đã thêm vài nếp nhăn, và một gương mặt đen sạm vì nắng gió. Bởi tình trạng của mẹ khiến bố phải gồng mình gánh vác cả gia đình, phải chiều từng lúc mẹ cáu gắt, phải tìm cách xoay xở tài chính , phải lo động viên thằng em cố học để thi cấp 3, để vào được cái trường công lập cho khỏi thua kém anh em, bạn bè. Còn em tôi, thời gian này là giai đoạn nước rút, không mang tính quyết định hoàn toàn, nhưng cũng tác động nhiều đến tương lai của nó. Tôi thấy em mình buồn nhiều hơn, học hành kém tập trung hơn, và cũng bị áp lực rất lớn. Tôi xót xa quá!
    Còn tôi, giờ sẽ phải thay mẹ làm một cái cột trụ thứ 2 trong gia đình. Nhưng mà, tôi cũng hoang mang lắm. Tôi còn rất muốn ở lại Hà nội, vì ước mơ du học, vì tương lai sự nghiệp, vì nền tảng vững vàng cho gia đình riêng sau này, và vì tình cảm của mình nữa. Nhưng tôi lại không thể, bây giờ, tôi phải hi sinh tất cả những mong mỏi đó, cả tình cảm cá nhân, để về bên gia đình, về bên mẹ, để giúp mẹ trở lại là mẹ tôi bình thường. Vì giờ mẹ đã chẳng thể nấu cơm, chẳng lo gì tới việc nhà cửa, mà bố thì còn phải đi kiếm tiền, và em thì cần phải vào cấp 3.... Tôi đã tự dặn mình đừng khóc, đừng quá buồn, đừng quá lo lắng. Nhưng tôi lại không thể kìm nén được những tủi thân và mất mát của mình. Đến bao giờ, đến bao giờ tôi mới có ngày bình yên???

Chia sẻ trang này