1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 29/6/2009
    1. Tuần chữa bệnh thứ 5
    Tình trạng bệnh của mẹ đã thuyên giảm rất nhiều, sau biết bao cố gắng của bố, và vài phần động viên, tâm sự của tôi. Mỗi tuần tôi đều về hp 2 ngày, để gần gũi mẹ, để mẹ yên tâm chữa bệnh, để được thấy mẹ ăn ngon hơn, ngủ nhiều hơn, cười tươi hơn, và đỡ được bệnh tật hơn. Và mỗi lần trở về, tôi đều như giảm được 1 phần gánh nặng trên vai, 1 phần nỗi lo trong lòng, và 1 phần cảm giác tủi thân trong tôi. Tôi đã có thể đi làm mà không phải nghĩ xem : mẹ có chịu uống thuốc không, mẹ có nói lảm nhảm không, mẹ có ngủ được, ăn được không, mẹ có ?ohành? bố và em nhiều không?..Quả thật, trong suốt gần 1 tháng mẹ bị bệnh, đầu óc của tôi chưa bao giờ bận rộn và ngập ngụa mọi suy nghĩ đến thế. Và tôi càng vui hơn khi biết rằng, tôi không phải từ bỏ ước mơ, và khát khao tự lập tại đất Hà thành này nữa. Tôi sẽ vẫn tiếp tục nuôi mộng tưởng du học của mình, tiếp tục mơ một tương lai tốt đẹp hơn cho mẹ và gia đình riêng của tôi. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, còn nhiều vấn đề mà tôi phải đối mặt vì cái tính thích tự lập của mình.
    2. Vĩnh biệt 1 tình yêu
    Vậy là chúng tôi đã chính thức chia tay, lần này là thật, thật hơn tất cả những lần khác gộp lại. Vì tôi cảm nhận được sự lạnh lung, thái độ im lặng và tất cả những biểu cảm trên gương mặt Anh khi chúng tôi cãi vã, và gián đoạn. Có lẽ Anh cần thời gian để nhìn lại tinh cảm của Anh, nhưng tôi thì không cần. Vì từ lâu lắm rồi, từ những lần tôi bị bỏ rơi lại, những lần tôi bơ vơ khi lên Hà nội, trước những lời hứa hẹn không thật của Anh. Tôi vốn dĩ hiểu rằng, bản chất thì mãi mãi không thể thay đổi được. Và níu kéo chỉ càng làm sợi dây đứt nham nhở hơn. Tôi dùng sự im lặng và gạt bỏ, để đẩy quá khứ về tận sâu thẳm trong trái tim, khóa chặt lại và vứt chìa khóa xuống đáy dạ dày. Tôi không dám nghĩ, không dám tưởng tượng, không dám một phút nào nhớ đến gương mặt Anh và quá khứ cùng Anh. Tất cả những sự nấn ná, cố gắng, cãi vã, rồi lại quay lại đã thành như cơm bữa, và nó khiến cả 2 mất dần tình yêu dành cho nhau. Đôi khi tôi có khóc đấy, vì những điều đẹp đẽ trong tình yêu mà chúng tôi đã từng dành cho nhau, đã khắc quá sâu vào tâm trí, vào trái tim và từng góc tâm hồn của tôi. Không biết rồi bao nhiêu năm nữa, hay chỉ 1,vài tháng nữa, tôi sẽ quên được tình cảm này. Hoặc có thể chẳng bao giờ cả. Vì tình yêu càng tràn trề khi con người ta càng hận. Tôi sợ cái cảm giác này ghê gớm?..Nhưng tôi làm được gì, khi đến giờ phút này, mọi thứ không thể cứu vãn, ngay cả 1 cảm giác ?yêu ???
    Tôi chỉ còn biết chúc Anh hạnh phúc, và cám ơn Anh đã cho tôi những ngày tháng ngọt ngào và cay đắng đã qua?..Vĩnh biệt nhé, tình yêu của tôi!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tại sao tôi lại cứ đi níu kéo và nghĩ về 1 tình yêu, 1 người mà mãi mãi chẳng thể dung hòa được sự đối lập. Một tuần không liên lạc, tôi những tưởng cảm giác yêu đương còn sót lại sẽ giúp chúng tôi gần nhau hơn, tình cảm hơn, mặn nồng hơn và sẽ sửa đổi được suy nghĩ và những vấn đề khúc mắc của cả 2. Nhưng tôi đã nhầm, mặc cho những cố gắng níu kéo, những quan tâm, sự nhẹ nhàng và tình cảm của tôi; cái gì đổ bể, thì vẫn cứ là vỡ nát. Chúng tôi lại cãi nhau, lại vẫn là những cái thuộc về bản chất. Tại sao người ta lúc nào cũng chỉ biết đến ngủ, đến công việc và bỏ mặc những lãng mạn của tình yêu? Tại sao người ta cứ hành động 1 cách vô tâm và đổ lỗi cho tuổi tác? Tại sao người ta không nghĩ đến cảm giác của tôi khi nói những lời như hôm nay? Tại sao tôi phải chịu đựng những cãi vã như thế này, để rồi bỏ về bơ vơ 1 mình lúc nửa đêm, không xe, không điện thoại. Chỉ để níu kéo một mối tình suốt gần 3 năm??? Có đáng? Và có nên chăng?
    Tôi biết được rõ ràng rằng, tình cảm của anh ấy đã không còn nguyên vẹn như trước đây, tất cả đã biến thành chữ "ngại" - ngại gặp tôi, ngại đi chơi, ngại nói chuyện yêu thương, tình cảm với tôi, ngại cùng tôi giải quyết những khó khăn, ngại đưa đón, và có lẽ đã chẳng còn yêu tôi nữa. Tôi hụt hẫng khi nhận ra rằng cái suy nghĩ :" không phải cái gì là của mình thì mình chẳng nên giữ chặt làm gì" - là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Và sau bao nhiêu cãi vã, căng thẳng, vẫn không thể dung hòa và nhún nhường nhau, thì mãi mãi cũng không thể tiến thêm được bước nào cả. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy thực sự rất khổ sở. Tất cả những niềm tin giờ biến thành sự ngờ vực. Tôi không có ý soi xét từng câu chữ, nhưng người ta lại cứ nói những lời khiến tôi buồn và đau lòng, khiến tôi có cảm giác mình là kẻ dư thừa và phá đám.
    Trong tôi lại dấy lên suy nghĩ muốn dời xa Hà nội, dời xa Việt nam để lãng quên tất cả những đau buồn kia....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 16/7/2009
    Say!
    Dậy sớm một cách hơi bất thường thế này, đôi khi là vì tôi uống rượu, và đến một khoảng thời gian nào đó, thì là hậu quả của cơn say: nôn oẹ, khát nước, đói, mệt và dậy cực sớm.... Tôi bỗng thấy mình tệ một cách kinh khủng, vì dùng rượu để quên cuộc sống thực tại. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ cũng có. Tôi ước là mình có thể nói ra được những buồn ấy, những đau khổ ấy để vui và hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Nhưng tôi không thể, chưa thể và hình như càng để lâu thì lại càng khó nói. Chẹp, thi thoảng tôi không dám nghĩ đến kết quả của việc tôi sẽ bộc bạch những buồn ấy, những đau khổ ấy, sẽ như thế nào. Một cơn địa chấn và cả dư chấn sẽ xảy ra song song, và bóp chết tất cả những niềm vui, hạnh phúc mà tôi đã cố gắng xây dựng. Lúc đó, tôi sẽ sống một mình với nỗi cô đơn bất tận, dai dẳng, và miên man. Tôi sợ đến nỗi không dám nghĩ về kết quả đó, hẳn sẽ là nỗi bất hạnh khó phai trong cuộc đời sau này của tôi. Nhưng giữ lại trong lòng thế này, cũng chẳng khác nào tự hủy hoại chính trái tim của mình. Thế đấy, mâu thuẫn cứ luôn tồn tại một cách không dự báo và cuối cùng ...tự mình làm khổ chính mình.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 2/8/2009
    Cuối cùng thì công cuộc chuyển nhà của gia đình đã hoàn tất, sau một vài tháng chuẩn bị, một vài tuần sửa sang, và một vài ngày dọn dẹp đóng gói. Sáng sớm nay cứ như là một cuộc vật lộn không cân sức giữa người và thiên nhiên vậy. Trời mưa như trút nước trong khi đống đồ đạc được chuyển từ nhà tôi (trong ngõ) ra đến ngoài đường và chờ xe taxi đến. Thế là mọi đồ đạc thì được đám người chúng tôi cố gắng che chắn cho bằng hết, ấy thế mà chúng tôi thì ướt nhẹp như chuột lội cống. Thật vất vả quá đỗi! Tôi thì cứ hết bị bố cáu, đến mẹ quát, đến thằng xích lô nó nói *** lắt, đến nỗi tôi ức chế quá, cũng cáu lại và gắt gỏng cho bõ ghét. Quả thực, gia đình tôi mắc một căn bệnh nan y truyền hết từ đời nọ tới đời kia, và có tính lây lan, ngấm sâu một cách kinh khủng ?.khiếp. Làm cho tôi và thằng em luôn cảm thấy ấm ức vì bị mắng một cách vô lí, bị gắt gỏng mà không hiểu mình đã làm sai việc gì, và cứ phải nhìn tâm trạng của bố mẹ để mà cố sống, cố sinh hoạt cho được cái tiếng ?ocon ngoan?. Tôi thì lại càng thấy mình ngu ngốc và ngớ ngẩn khi cứ phải nhún nhường, cứ phải im thít khi bị trút giận vô duyên. Cái nỗi sợ bố cố hữu và sự bùng phá trong con người tôi đang đấu tranh dữ dội để hoặc là bản thân tôi được sống thoải mái hoặc là cắn răng mà chịu đựng. Tôi thực sự muốn đập phá tất cả, muốn vứt hết đi và đi xa khỏi cái nơi gọi là gia đình thân yêu mà tôi vẫn từng rất mong muốn trở về này. Chán ngấy trước mọi áp lực, mọi gắt gỏng, mọi thái độ, mọi cái nheo mắt, mọi cái nhăn nhó, mọi lời chỉ trích, mọi câu chê bai lặp đi lặp lại, và cả sự thờ ơ ưu ái dành cho đứa con gái này. Tôi đã chẳng còn cảm giác đây là bố mẹ mình, và đã có lúc nghĩ ?othà làm một đứa trẻ mồ côi còn hơn?. Thế đấy, ?o người kiên cường nhất là người có sự chịu đựng tốt nhất thế giới? -f tôi thật chẳng muốn có cái sự kiên cường này chút nào?.
    Hầu hết mọi thứ đồ đều được chuyển đi, chỉ trừ con cún ?oto? nhà tôi là bị?.đem ra cân hơi mà thôi. Thật đáng thương quá! Mẹ cứ nói rằng, hóa kiếp cho nó, rằng ?ocho nó ra ngoài kia cười? thì coi như là làm phúc cho nó thoát kiếp chó. Có thật không, nếu kiếp sau nó vẫn là loài 4 chân sủa gâu gâu ???? Tôi và Mắt to phản đối kịch liệt và tìm đủ cách để cứu nó thoát khỏi miệng của những kẻ hám thịt chó, nhưng chúng tôi đành bất lực vì cái sự gọi là ?obố mẹ đi trước, nên bố mẹ nói luôn đúng?. Tôi đã ôm con cún mà khóc, những giọt nước mắt thương xót mà không thể làm gì được. Tạm biệt nó mà nó vẫn vẫy đuôi mừng rỡ, làm tôi càng cảm thấy xót xa. Dẫu gì, nó cũng đã sống cùng chúng tôi hết gần 1 năm, dù có hơi ngu một chút, có quá hiền một chút, nhưng nó cũng rất quấn quýt chúng tôi, nó coi chúng tôi là những người bạn thực sự, vậy mà chúng tôi nỡ lòng để nó có một cái chết thương tâm như vậy. Tôi thực sự giận mình, giận vì không thể cứng rắn với lí lẽ của mình, giận mình vì để ?ongười bạn? của mình ?ora đi? như thế. Nhưng tôi phải làm sao khi ngay chính tương lai, cuộc sống của mình, tôi cũng không thể tự quyết hoàn toàn. Xin lỗi nhé, ?ongười bạn? của tôi, tôi chẳng biết phải nói điều gì tốt hơn nữa?..
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thường đọc topic của bạn mỗi khi có bài mới. Cùng dân du học, Finland cũng gần nên nhiều cảm xúc chia sẻ mỗi khi vào đây. Bạn có ý chí, điều đó rất rõ ràng, có điều đọc bài bạn, hiểu suy nghĩ của bạn, thấy cuộc sống nặng nề quá, bạn chịu đựng nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu. Nhìn cuộc sống nặng nề lâu dần sẽ thành bệnh đấy. Mong bạn lạc quan và vui vẻ với cuộc sống mình đang có.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn đã quan tâm theo dõi chủ đề của tôi.
    Tôi chẳng biết người khác thì như thế nào, nhưng cuộc sống của tôi thì nặng nề quá. Tôi cũng công nhận trước nay tôi suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều và chịu đựng cũng không ít. Cũng vì hoàn cảnh gia đình có phần phức tạp, không hạnh phúc, nên tâm lí và tình cảm của tôi cũng bị khiếm khuyết. Đã nhiều lần tôi cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn, bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, nhưng số phận cứ đưa đẩy những khó khăn đến cùng 1 lúc, và dai dẳng. Tôi thì lại cứ phải tự xoay sở để tìm cách giải quyết. Rồi vì là con cả, nên áp lực quá nhiều, v...v...v...Tôi cũng chẳng thể kể rõ ràng bao nhiêu nguyên nhân khiến tôi trở thành như thế này. Nhưng với cuộc sống thất nghiệp của tôi hiện giờ, cộng thêm mọi việc khác cứ bế tắc, khiến tôi hoang mang thực sự, sụp đổ mọi ý chí thực sự đấy. Chẳng biết bám víu vào đâu, chẳng biết tìm động lực cố gắng ở đâu nữa cả. Tôi đang cố gắng thoát ra và thay đổi cái hiện tại u ám của mình, nhưng hình như tôi đuối sức quá rồi thì phải. Tôi đã quá mệt với những chịu đựng, và cái gọi là ý chí rồi.
    Tôi bây giờ thực sự chẳng biết phải làm như thế nào cả, bạn ạ....
  7. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Đi làm cả ngày, tối về thể thao, xem chút tivi, nghe nhạc, đọc sách, đi ngủ. Ngày qua ngày, không có gì gọi là thú vui cả. Dường như mặc kệ hết những thứ đó, cái gì cần làm, mục tiêu cần làm trước mắt đều để tâm cả. Nhưng cs thì mệt mỏi, chán nản, không hứng thú gì. Chẳng phải sống không có mục tiêu mà là sống chả có mấy niềm vui. Viết qua loa vài dòng rồi đi ngủ vậy
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 26/9/2009
    Lâu lắm rồi đấy, một tháng, hai tháng hay lâu hơn thế nữa chẳng viết lách gì cả. Tâm sự lúc nào cũng bạt ngàn, buồn lúc nào cũng lênh láng....Ấy thế mà, chả viết. Hôm nay mới lại lọ mọ vào đây, buông lơi một chút tâm sự, để cõi lòng nhẹ tênh đi một tẹo nữa, chỉ một tẹo nữa thôi, cũng đủ làm nghị lực sống trở lại.
    Tôi đã lại bắt đầu một khởi đầu mới nữa rồi đấy. Lần này sẽ thận trọng hơn, và phải chắc chắn là không để nhụt nhạt ý chí, không để phạm sai lầm. Mà có phạm sai lầm thì cũng cần phải hạn chế tối đa những hậu quả của sai lầm đó. Tôi đang hết sức cố gắng, vì công việc mới này, vì mức lương hậu hĩnh tôi đang có được, vì tương lai cuộc sống của chính mình. Tôi quyết không thể để hụt mất cơ hội quý giá lần nữa, quyết không để những mệt mỏi làm mình nhụt nhạt, quyết không để những tư lợi cá nhân của người khác làm mình chán chường, quyết không thể sống lại quãng thời gian bế tắc vừa qua. Tôi cứ phải thế đấy, không dám mệt, không dám buông lỏng bản thân bất kì một giây phút nào. Vì tôi biết rõ mình không được may mắn như người khác, vì những đương đầu, thử thách của cuộc sống tự lập không buông tha ai bao giờ.
    Công việc mới cho tôi học hỏi được rất nhiều điều, uh, mới chỉ một tháng thôi, suy nghĩ về con người, về cuộc đời, về các mối quan hệ trong tôi đã thay đổi, đã chẳng còn đơn thuần và trong sáng như tôi vẫn nghĩ trước đây. Dẫu đã có sự chuẩn bị, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng? Tôi chẳng ưa gì cách những cái miệng xung quanh tôi cứ liến thoắng về một thứ đồ được khoác lên mình Sếp với tất cả những long lanh vô nghĩa của nó. Chẳng đẹp trong con mắt tôi, nhưng hình như lại vô cùng quý giá trong con mắt họ. Tôi thiển cận hay thẳng thắn quá??? Tôi cũng chẳng ưa cái cách họ đùn đẩy, dồn ấn công việc lên đầu người khác - là tôi đây chẳng hạn - để trách nhiệm lại mình tôi hứng - rồi cứ như thể, đó là việc nghiễm nhiên tôi phải làm. Thật lố bịch! Tôi lại càng ghét cái cách họ "giành đồ ăn" của nhau, cứ như thể nếu không được ăn cái thứ ấy, họ sẽ chết đói hoặc chẳng bao giờ có lại lần nữa. Ấy thế mà thực tế là họ tư bản kinh khủng đấy, ngày ngày cưỡi trên những con xe 4 bánh to uỳnh, bon bon đến chỗ làm. Ăn mặc thì tươm phải biết, vòng vèo đeo liểng xiểng, gạo thì phải ăn cái loại 178k/5kg thì mới hợp miệng.... Thật là hợm! Rồi là dăm tỉ thứ đau đầu mà tôi phải nhìn thấy, nghe thấy mỗi ngày. Ấy thế mà vẫn phải cười đấy, vẫn phải dạ-vâng răm rắp đấy, vẫn phải "chị thật thú vị, áo chị thật sang trọng....". Nói ra đôi lúc có cảm giác gợn nơi đầu lưỡi. Ấy thế mà.....haizzz
    Thôi tôi chả nói nữa đâu, không lại thành bà già lắm mồm và nhiều chuyện. Haizzz, đúng là chuyện xã hội, có ti tỉ điều làm tôi ngứa và phải gãi!!!!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 26/11/2009
    Tôi đã về VN được gần 1 năm rồi cơ à, thời gian nhanh đến nỗi tôi cảm giác mình không hề có lấy một phút riêng tư nào cho mình cả. Ví như hiện nay, cả ngày xoay vần với công việc ở một công ty nước ngoài quá bận rộn vì đối diện với vấn đề sát nhập. Đến tối thì lại cơm cơm , nước nước, tắm gội và leo lên giường lúc 21h. Cuộc sống cứ thế, và đã giống như cái mong mỏi được bận rộn của tôi trước đây : ăn-ngủ-đi làm. Tôi có thực sự thích một cuộc sống như vậy không nhỉ? Đôi lúc có, vì tôi thấy mình có ích cho xã hội khi hoàn thành được một khối công việc khổng lồ chỉ trong vòng 8 tiếng. Tôi thấy mình năng động hơn, hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn và đôi khi là....mưu mẹo hơn. Và tôi đã chấp nhận được cái triết lí : Cuộc sống buộc con người phải thế! Haizzz. Nhưng đôi khi, tôi có cảm giác mệt mỏi vô cùng, vì những điều tôi thích làm, tôi muốn làm và tôi cần phải làm cho riêng mình, thì lại không thể thực hiện được. Cuộc sống không thể chỉ có mỗi công việc, phải không nào? Nhưng bạn tôi bảo rằng, tuổi còn trẻ, cứ phấn đấu đi, dành hết tâm trí cho công việc đi, rồi sẽ đến lúc thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, để đến được cái lúc ý, chắc tôi sẽ mất hết cả tuổi thanh xuân rồi. Thế mà vẫn phải chấp nhận đấy! Haizzz . ....Than vãn chút thôi, chứ công việc hiện tại mang lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa, ít ra tôi không còn phải băn khoăn nhiều về chuyện tài chính của mình nữa, và cũng thừa khả năng đảm bảo cuộc sống ổn định một mình ở Hà nội. Tôi tạm bằng lòng vậy :)
    Năm nay dường như hơi giống năm ngoái nhỉ, tôi đã chuyển nhà đến 3 lần rồi đấy. Chẳng phải vì tôi thích thế, mà vì tôi cứ luôn có những quyết định không chuẩn xác lắm trong chuyện nhà ở. Điều này thực ra cũng xuất phát từ cái suy nghĩ vô cùng đơn giản của tôi, và hoàn toàn thiếu tính phù hợp trong thời đại hiện nay. Tôi cứ đơn giản nghĩ rằng : mình chân thành với người ta, mình hết mình với họ, thì họ cũng đối lại với mình như thế. Nhưng tôi nhầm, lúc nào cũng nhầm với cái suy nghĩ đó.... Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng còn giận họ nữa, mà đôi khi lại phải cảm ơn vì họ đã cho tôi thấy con người thật của họ sớm, đã giúp tôi đừng phí hoài tình cảm của mình một cách vô ích, đã làm tôi tỉnh ngộ để không tiếp tục bị lợi dụng nữa. Đó, những lời nói của họ làm tôi thực sự shock vì tôi nhận ra rằng mình đơn giản là bị lợi dụng, song cũng giúp tôi trưởng thành hơn nhiều. Sự việc này làm tôi nhớ lại một lần đau đớn khác mà mình đã từng phải nhận của 5 năm về trước. Nhưng đau 1 lần rồi, giờ cũng thành chai lì. Uh, thì đành đạp trên nỗi đau mà vui vẻ sống thôi, không thì thiệt thòi lắm đấy. :D
    Thế nên tôi cứ tiếp tục mà tươi cười, sống lạc quan như hiện nay....Trưởng thành hơn chút xíu rồi đấy nhỉ!!! ^^
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 8/1/2010
    Công việc của một Trợ lý Giám đốc thật không đơn giản, mọi lời nói, hành động, cử chỉ đều phải thật kín kẽ, cẩn thật, và hết sức cẩn trọng nữa. Làm thế nào để có thể vừa hoàn thành tốt một núi công việc mỗi ngày, lại vừa có thể giao tiếp một cách chuẩn mực? Tôi dần già cảm thấy những áp lực ấy khiến mình mệt mỏi kinh khủng, và cứ luôn tự đặt ra câu hỏi: Tôi có thích hợp để làm công việc này hay không? Cho đến thời điểm này, sau gần nửa năm làm vị trí Trợ lý, tôi học hỏi được rất nhiều, có được rất nhiều kinh nghiệm giao tiếp, tăng được khả năng ngôn ngữ, thúc đẩy được những ưu điểm của mình. Song cũng từ công việc này, nhược điểm và cái phần tự ti của tôi cũng làm tôi nhiều phen mắc lỗi. Có khi, cái tâm của mình hoàn toàn sáng sủa, và mình làm việc cho họ bằng chính tình cảm chân thành của mình; nhưng cuối cùng điều đó lại vô hình chung biến thành lỗi lầm của mình. Để rồi giống như là ?olàm ơn mắc oán? vậy. Thế nên, trong tôi vừa buồn, vừa thấy hối tiếc. Buồn vì lòng tốt của mình bị mắc oán, hối tiếc vì dường như mình suy nghĩ chưa đủ thấu đáo trước khi làm, hối tiếc vì cứ như thể sau việc này, người ta sẽ không coi trọng mình nữa. Trong cái thế giới công việc và các mối quan hệ phức tạp này, làm chưa tới hay làm nhiều hơn cũng đều gặp bất lợi, hay là bị cho rằng thế này thế nọ. Tôi biết, mình cần phải rút kinh nghiệm nhiều, để còn tiếp tục duy trì công việc hiện tại và tương lai, để biết rằng mình sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần ?omắc lỗi?, để những lần sau đó không còn buồn và hối tiếc như hiện giờ nữa? Nhưng sao tôi thấy trong lòng vẫn ngổn ngang những cái gai khó chịu, cứ trằn trọc và cảm thấy cực kì buồn. Có lẽ bởi vì tôi trực tiếp làm việc với Sếp, vì vậy nên áp lực đối diện với họ càng làm tôi phải lo lắng và suy nghĩ. Chị tôi bảo ?o Không sao đâu?. Nhưng cái tính hay nghĩ của tôi cứ làm khổ tôi vậy đấy. Làm thế nào để suy nghĩ và độ chín của mình đạt bằng được họ - những người đã ở vào độ tuổi 50? Làm thế nào cho chu toàn, cho vẹn tròn sự mong muốn của họ nhỉ? Khó quá, khó quá, khó quá?..
    Giá như có người hiểu tôi và có thể giúp tôi vượt qua được những trở ngại về kinh nghiệm công việc đầu đời này thì tốt biết mấy?.

Chia sẻ trang này