1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 3/2/2010
    Hôm nay tôi vui, uh, cái nỗi vui cứ miên man mãi?
    Tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của Anh Gà, mặc dù đã qua mấy mùa vui của anh ấy. Tôi quay số, bấm nút và trông chờ giọng nói quen thuộc và đáng nhớ ấy. Tôi vui, vì Anh Gà đã trả lời, vẫn câu đầu tiên là ?oGấu béo à!?, và những câu chuyện tếu táo giữa 2 đứa, từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, cười và cười thật tươi. Nhưng là những cái cười và câu nói hết sức tự nhiên, như hơi thở, như 2 người bạn chân tình với nhau; uh, chỉ đơn giản là thế. Đã từ lâu lắm rồi, từ ngày tôi bắt đầu yêu tình yêu hiện tại của mình, thì tôi đã gạt Anh Gà ra khỏi trái tim. Vì đơn giản tôi hiểu, chúng tôi chỉ nên và chỉ có thể là những người bạn mà thôi. Hôm nay tôi gọi Anh, vì thời gian là điều quý báu có thể lưu giữ tình bạn, song cũng có thể làm phai mờ nếu mỗi người không giữ gìn. Và tôi nghĩ có khi nào quan trọng hơn là ngày sinh của bạn mình, họ sẽ rất hạnh phúc khi mình vẫn nhớ tới và chúc mừng họ, dù chỉ là qua lời nói. Tôi biết, Anh Gà cũng coi tôi là một người bạn chân tình như vậy. Và tôi luôn chúc cho cuộc sống của anh, bên gia đình, bên vợ và cậu con trai sắp chào đời được hạnh phúc vẹn nguyên.
    Điều làm tôi cảm thấy mình có một ngày vui miên man trọn vẹn, đó chính là việc có thể nói chuyện được với Chú. Chú của tôi đấy, ?omất tích? đã gần một năm đấy, làm cho trái tim tôi đôi khi thổn thức, vì thương chú, vì lo cho Chú, vì đã trót coi Chú như một người bạn quá đỗi thân thiết, một người anh quá đỗi gần gũi, và một người chú như trong một gia đình. Có lẽ Chú không biết được tôi mong gặp Chú đến thế nào, tôi mong thi thoảng được nói chuyện và tâm sự với Chú đến thế nào. Có lẽ Chú không biết được tôi đã mừng rơi nước mắt khi nghe lại giọng nói của Chú, khi có thể liên lạc như trước đây vẫn từng thế. Tôi vui lắm đấy, tôi mừng lắm đấy, và tôi ?.không biết miêu tả thế nào tâm trạng của mình lúc này, có lẽ sẽ thao thức một đêm mất. Nếu không vì Chú bận, có lẽ tôi sẽ đến ngay nhà Chú, dẫu đường có xa, dẫu trời có khuya, dẫu chỉ có thể nói được một câu, dẫu chỉ có thể nhìn lại được một chút gương mặt trầm ngâm ấy. Nhớ quá, Ông Chú tôi! Giá như Chú đừng đi suốt một năm qua, để tôi có người tâm sự, trò chuyện, để những đau thương, buồn tủi thời gian qua được trút bỏ, để không còn những lúc một mình thế này, để được lắng nghe và chia sẻ và quan tâm tới Chú nhiều hơn?.Tôi có đang quá phấn khích không nhỉ? Tôi vui đến mức này sao???
    Ôi, những người đàn ông đặc biệt trong đời tôi. Họ cho tôi một cảm giác, thế nào nhỉ, có lẽ là không bằng tình yêu, nhưng lại nhiều hơn tình bạn?.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 24/3/2010
    Tôi cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng và trầm cảm nặng nề, sau bao nhiêu suy nghĩ, những vấn đề của gia đình, của người yêu, của chuyện cưới xin, của chính tôi. Trái tim tôi cứ quặn thắt khi đưa ra quyết định chia tay sau gần 4 năm gắn bó bên anh. Lúc suy nghĩ, lúc nói chuyện thẳng thắn, tôi đều cảm thấy như chính mình bóp nát trái tim mình. Tôi cứ khóc, tôi thương anh, tôi không muốn bỏ anh khi đã có với nhau chừng ấy năm kỉ niệm, khi anh đã vào cái tuổi cần được chăm sóc như bây giờ. Nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì chúng tôi hoàn toàn không có điểm chung, hoàn toàn khó có thể chịu đựng được điểm xấu của nhau, và vì sẽ không thể vẹn nguyên khi sống với nhau vài chục năm nữa. Tôi trước nay không mấy tin vào chuyện bói toán, nhưng có những minh chứng từ đời sống thực, buộc tôi phải tin là có thật. Nếu như có những người lấy nhau, rồi tuyệt mạng chỉ vì không hợp mệnh, không hợp tuổi; thì điều đó cũng có thể xảy đến với tôi và anh. Nếu nhiều người nói cùng một điều như vậy với tôi, thì tôi có thể không tin hay sao? Tôi thà là tin nó có, còn hơn khi nó xảy ra rồi và mình phải ân hận vì đã không làm gì để ngăn cản hoặc giảm bớt điều tồi tệ đó. Và tôi đã phải làm cái điều mà trong lòng tôi chưa bao giờ muốn. Nếu anh đau 1, thì chắc anh cũng không biết được là tôi đau 5. Tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh, nên tôi không thể để chuyện xấu xảy đến với anh được. Chính vì vậy, tôi lựa chọn làm đau chính mình, và mong thời gian sẽ giúp tôi quên đi những cảm giác này.
    ?.
    Tôi đã hi vọng anh sẽ sống tốt hơn, vững vàng hơn, chỉn chu hơn, biết tự chăm lo cho tương lai của mình hơn. Nhưng dường như có những điều thuộc về bản chất thì không thể thay đổi được chăng? Tại sao anh cứ làm tôi đau khổ và mất niềm tin thế này nhỉ? Tại sao lại phải dối tôi để chạy theo những sở thích cá nhân không lấy gì làm tốt đẹp và có ích đó? Vì quyết định chia tay này, tôi đã phải rất khổ tâm, mà tại sao anh cứ làm tôi càng không thể tin vào sự cố gắng của anh??? Tôi thực sự muốn rời xa nơi này, tôi thực sự muốn mình không còn nhớ gì những chuyện của bốn năm qua , để tôi có thể thôi đau đớn, thôi mệt mỏi, thôi oán trách, thôi khổ tâm. Nỗi lòng này, anh có hiểu hay không???




  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 14/5/2010
    Dạo này công việc vất vả ghê, áp lực thì nặng nề, thời gian thì gấp gáp, làm thế nào mà Sếp tôi có thể vượt qua được nhỉ. Tôi hơi bị nể Sếp đấy. Nhưng cũng đúng thôi, với gia đình hiện tại đã khá ổn định, thì Sếp chỉ còn biết đầu tư thời gian rảnh rỗi của mình vào công việc và shopping. Nhưng cấp dưới của Sếp thì khác, còn gia đình, con cái, và những chuyện ngoài công việc nữa chứ. Thế nên không chỉ mình tôi phải gánh cái áp lực công việc kinh khủng này. Hai tuần nay, cứ đều đặn có mặt ở nhà là lúc 9h tối. Ngoài những hôm đi học, thì còn lại toàn phải ở lại làm việc cho xong, để cái đầu buổi đêm được ngủ yên,,, ấy thế mà có ngủ được yên quái đâu. Ôi công việc! *0*
    Đợt này tôi cũng chẳng còn xung đột với bố nữa, nhưng bố cũng chẳng còn nói chuyện nhiều với tôi nữa. Khoảng cách của hai bố con ngày một xa, nhưng tôi cũng không muốn cố gắng để kéo ngắn nó lại. Vì những tổn thương về mặt tinh thần mà bố đã "dành" cho tôi vào buổi tối hôm đó, nó ám ảnh tôi ngay cả trong từng giấc ngủ. Tôi từng nghĩ, cái thời điểm mà mình có quyền bày tỏ quan điểm trong chuyện gia đình, cũng là lúc bố tôn trọng ý kiến của tôi. Nhưng nhận định của tôi đã hoàn toàn sai, vì tính gia trưởng và sự cố chấp của bố, khiến tôi chẳng còn muốn về nhà nữa, chẳng muốn đối diện với bố, và thấy nhói đau mỗi lúc nghĩ về ngày hôm đó. Tôi cứ sống một cách cô độc cả về mặt tinh thần như vậy và lấy công việc, học hành làm nguồn vui duy nhất.
    Đợt này bệnh đau dạ dày lại nặng lên, có lẽ do ăn uống thì lung tung, stress và suy nghĩ quá nhiều. Có lúc đang làm việc, đau quá mà không thể ngồi tiếp tục. Nhưng bảo tôi đi soi dạ dày thì chắc khó như lên trời thôi, tôi thấy thực sự kinh khủng khi người ta chọc 1 cái que dài ngoằng vào cổ họng và những cơn ọe ọe trào ra....thật kinh dị. Có lẽ qua giai đoạn căng thẳng, cuộc sống dễ thở hơn, thì tôi cũng đỡ được cái bệnh dạ dày này chăng. Những lúc như này, thấy thèm cảm giác có gia đình biết bao, thèm cảm giác có mẹ bên cạnh để chăm lo cho mình biết bao.
    Âm nhạc làm cuộc sống của tôi màu sắc và vui vẻ hơn rất nhiều. Từ ngày đi học thanh nhạc, tôi biết được năng khiếu của mình, tôi biết mình sẽ có thể tìm được niềm vui ở đâu và dùng cái gì để làm mình thôi nghĩ ngợi. Thầy giáo khen tôi có chất giọng hay, có cảm thụ âm nhạc, nhịp điệu tốt, và biết lơi nghỉ mà vẫn đúng các nhịp phách. Thực là qúa tốt nếu như có thể phát huy được năng khiếu và vận dụng vào cuộc sống sau này, trong công việc, biết đâu đấy nhỉ ^^. Chủ nhật trước đi xem thầy chơi nhạc ở Trấn Vũ, thầy bảo lên hát giao lưu mà tôi lại ngại vì chưa có sự chuẩn bị gì cả. Tôi muốn khi mình cất tiếng hát, phải đạt hiệu quả là sự vỗ tay ngợi khen của mọi người, như hồi còn hát bên Fin ấy. Tôi muốn bài hát của tôi phải hoàn hảo như sự cố gắng của mình vậy. Có lẽ chủ nhật này, sẽ thử sức mình xem sao, thầy cứ chờ đấy.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 14/5/2010
    Dạo này công việc vất vả ghê, áp lực thì nặng nề, thời gian thì gấp gáp, làm thế nào mà Sếp tôi có thể vượt qua được nhỉ. Tôi hơi bị nể Sếp đấy. Nhưng cũng đúng thôi, với gia đình hiện tại đã khá ổn định, thì Sếp chỉ còn biết đầu tư thời gian rảnh rỗi của mình vào công việc và shopping. Nhưng cấp dưới của Sếp thì khác, còn gia đình, con cái, và những chuyện ngoài công việc nữa chứ. Thế nên không chỉ mình tôi phải gánh cái áp lực công việc kinh khủng này. Hai tuần nay, cứ đều đặn có mặt ở nhà là lúc 9h tối. Ngoài những hôm đi học, thì còn lại toàn phải ở lại làm việc cho xong, để cái đầu buổi đêm được ngủ yên,,, ấy thế mà có ngủ được yên quái đâu. Ôi công việc! *0*
    Đợt này tôi cũng chẳng còn xung đột với bố nữa, nhưng bố cũng chẳng còn nói chuyện nhiều với tôi nữa. Khoảng cách của hai bố con ngày một xa, nhưng tôi cũng không muốn cố gắng để kéo ngắn nó lại. Vì những tổn thương về mặt tinh thần mà bố đã "dành" cho tôi vào buổi tối hôm đó, nó ám ảnh tôi ngay cả trong từng giấc ngủ. Tôi từng nghĩ, cái thời điểm mà mình có quyền bày tỏ quan điểm trong chuyện gia đình, cũng là lúc bố tôn trọng ý kiến của tôi. Nhưng nhận định của tôi đã hoàn toàn sai, vì tính gia trưởng và sự cố chấp của bố, khiến tôi chẳng còn muốn về nhà nữa, chẳng muốn đối diện với bố, và thấy nhói đau mỗi lúc nghĩ về ngày hôm đó. Tôi cứ sống một cách cô độc cả về mặt tinh thần như vậy và lấy công việc, học hành làm nguồn vui duy nhất.
    Đợt này bệnh đau dạ dày lại nặng lên, có lẽ do ăn uống thì lung tung, stress và suy nghĩ quá nhiều. Có lúc đang làm việc, đau quá mà không thể ngồi tiếp tục. Nhưng bảo tôi đi soi dạ dày thì chắc khó như lên trời thôi, tôi thấy thực sự kinh khủng khi người ta chọc 1 cái que dài ngoằng vào cổ họng và những cơn ọe ọe trào ra....thật kinh dị. Có lẽ qua giai đoạn căng thẳng, cuộc sống dễ thở hơn, thì tôi cũng đỡ được cái bệnh dạ dày này chăng. Những lúc như này, thấy thèm cảm giác có gia đình biết bao, thèm cảm giác có mẹ bên cạnh để chăm lo cho mình biết bao.
    Âm nhạc làm cuộc sống của tôi màu sắc và vui vẻ hơn rất nhiều. Từ ngày đi học thanh nhạc, tôi biết được năng khiếu của mình, tôi biết mình sẽ có thể tìm được niềm vui ở đâu và dùng cái gì để làm mình thôi nghĩ ngợi. Thầy giáo khen tôi có chất giọng hay, có cảm thụ âm nhạc, nhịp điệu tốt, và biết lơi nghỉ mà vẫn đúng các nhịp phách. Thực là qúa tốt nếu như có thể phát huy được năng khiếu và vận dụng vào cuộc sống sau này, trong công việc, biết đâu đấy nhỉ ^^. Chủ nhật trước đi xem thầy chơi nhạc ở Trấn Vũ, thầy bảo lên hát giao lưu mà tôi lại ngại vì chưa có sự chuẩn bị gì cả. Tôi muốn khi mình cất tiếng hát, phải đạt hiệu quả là sự vỗ tay ngợi khen của mọi người, như hồi còn hát bên Fin ấy. Tôi muốn bài hát của tôi phải hoàn hảo như sự cố gắng của mình vậy. Có lẽ chủ nhật này, sẽ thử sức mình xem sao, thầy cứ chờ đấy.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạh!
    Theo Juri biết thì giờ việc soi dạ dày không chỉ có mỗi chiêu thọc que vào dạ dày đâu. Juri nghĩ bạn nên đi khám bịnh bao tử ở cơ sở y tế lớn sớm để khoẻ vì nếu để lâu bạn sẽ bị viêm loét dạ dày -->> bịnh ngày càng kéo dài sẽ khiến bạn bị ung thư (có thể!).
    Chuyện bạn cãi nhau với gia đình thì Juri chả dám khuyên chỉ có thể nói 1 điều đó là ai trong đời người đã sinh ra có cha - có mẹ tất yếu rồi cũng sẽ có những giai đoạn khủng hoảng chuyện gia đình. Do đó quên đi để nhẹ nhàng cho chính bản thân mình - người nhà mình.
    Đi khám sức khoẻ sớm nhe, thân.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạh!
    Theo Juri biết thì giờ việc soi dạ dày không chỉ có mỗi chiêu thọc que vào dạ dày đâu. Juri nghĩ bạn nên đi khám bịnh bao tử ở cơ sở y tế lớn sớm để khoẻ vì nếu để lâu bạn sẽ bị viêm loét dạ dày -->> bịnh ngày càng kéo dài sẽ khiến bạn bị ung thư (có thể!).
    Chuyện bạn cãi nhau với gia đình thì Juri chả dám khuyên chỉ có thể nói 1 điều đó là ai trong đời người đã sinh ra có cha - có mẹ tất yếu rồi cũng sẽ có những giai đoạn khủng hoảng chuyện gia đình. Do đó quên đi để nhẹ nhàng cho chính bản thân mình - người nhà mình.
    Đi khám sức khoẻ sớm nhe, thân.
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bạn có lối suy nghif chi?n chu va? câ?u toa?n quá, có thê? nhưfng phiê?n muộn cu?a bạn trong cuộc sống, phâ?n na?o do tính cách na?y nêm thêm gia vị
    âm nhạc đaf la?m bạn được vui ve?, nhưng giơ? bạn đang ti?m cách đê? kiê?m hafm niê?m vui đó dâ?n lại rô?i.
    một chút thiê?n ý dâfu biết nó la?m cho bạn bị mất hứng.
  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bạn có lối suy nghif chi?n chu va? câ?u toa?n quá, có thê? nhưfng phiê?n muộn cu?a bạn trong cuộc sống, phâ?n na?o do tính cách na?y nêm thêm gia vị
    âm nhạc đaf la?m bạn được vui ve?, nhưng giơ? bạn đang ti?m cách đê? kiê?m hafm niê?m vui đó dâ?n lại rô?i.
    một chút thiê?n ý dâfu biết nó la?m cho bạn bị mất hứng.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Không thể post được bài hát ở đây, đành để đường link vậy.
    Enjoy my song, enjoy my voice!
    "Mùa thu cho em"
    http://www.nhaccuatui.com/m/oJqdYXWKGY
    Love...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 06/07/2010
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 6/8/2010
    Dạo này tôi thường ngồi lại công ty muộn, chẳng phải để chat chit, đôi khi chỉ là để đọc tin tức, và phần nhiều để cho đỡ cảm giác trống trải khi về nhà. Cảm giác cô đơn khi không sống cùng gia đình đôi lúc cứ làm tôi quặn thắt lại, buồn và cô độc. Làm thế nào khi chính mình đã chọn con đường đi đơn độc này? Chỉ biết cố gắng mà đi, cố gắng mà kìm nén sự tủi than lại, và cứ cố gắng phấn đấu cho đến khi nào không còn sức lực nữa thì thôi. Tôi thấy người xung quanh mình cứ bị ung thư ầm ầm thế, rồi thi nhau nằm xuống, vĩnh viễn bỏ lại gia đình; tôi lại sợ, sợ mình sẽ như thế và nuối tiếc biết bao cái cuộc sống này. Tự nhủ thế, và rồi cũng tự nhủ phải vượt qua những cái khó khăn mà mình có thể vượt được.
    Đợt rồi đau đầu vì vụ cưới xin, nhà anh muốn cưới năm nay vì anh đã lớn tuổi, và cũng vì chúng tôi đã yêu nhau ngót nghét 4 năm rồi. Anh nói như thể là cũng rất muốn lấy tôi, nhưng hành động, việc làm thì không sốt sắng chút nào. Nếu như thực sự người đàn ông đã muốn làm một việc lớn, thì họ sẽ làm hết mình bằng cả tinh thần hân hoan và sự sốt sắng. Ấy thế mà, anh thì lại không phải vậy, chả trách lòng tôi thấy hụt hẫng và mệt mỏi. Tôi là con gái mà, lại là con gái lớn của bố mẹ tôi; nhìn lên tôi chẳng phải sắc nước hương trời, nhưng nhìn xuống cũng khối người khen ngợi. Tôi chẳng phải thứ rẻ rách, không học hành, không biết lễ nghĩa, mà có khi cư xử và học thức còn hơn nhiều người. Vì thế, tôi có quyền mong mỏi người chồng tương lai của mình những gì nằm trong khả năng của anh ấy chứ. Đằng này?.cứ giống như là giá trị bản thân tôi quá thấp nên không được phép đòi hỏi gì hết vậy. Tôi chạnh lòng và hoang mang lắm. Tôi không đồng ý thì người ta lên án rằng tôi không tôn trọng gia đình họ, mà tôi đồng ý thì bản thân lại không thấy thoải mái. Tôi chia tay, anh cũng không muốn; mà tiếp tục thì anh chẳng thể chờ tôi được nữa. Thực sự trong thâm tâm mình, tôi chưa sẵn sàng để có một gia đình mới.
    Làm thế nào mới là đúng?

Chia sẻ trang này