1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/3/2006,
    Trời nắng đẹp, nhiệt độ chính xác là -5 độ, mình đi xe bus, nên không cảm nhận được cái lạnh như thường ngày vẫn đạp xe. Đi xe bus dễ chịu thật, không phải gồng mình, căng cơ như đi xe đạp, lại có thể thả sức cho tóc bay bay mà không phải chùm kín cả khăn lẫn mũ; lại được ngồi tự do tự tại , ung dung chờ cho đến bến cuối; không có những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, không có tiếng thở hổn hển và trạng thái sức khoẻ giảm đi quá nửa, nhưng dường như chính sự thảnh thơi ấy lại khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, lo lắng cũng không ít nữa. Mình nghĩ mông lung quá, nghĩ về cuộc đời, về việc học, về gương người tốt, những nỗ lực cố gắng, về tình yêu, và về cuộc sống sau này của chính mình. Qua đây, có thêm thời gian và khả năng tìm hiểu sâu mọi vấn đề trong cuộc sống, thông qua internet, qua những quyển sách và những trang tự sự... Sống với nhiều kiểu người, hiểu thêm nhiều cái tình, và lí, sự lãng mạn và thực tế, quan điểm sống và sự bó buộc, nghị lực và sự yếu đuối trong mỗi một con người. Mình rút ra được kinh nghiệm sống gì nhỉ? mình hiểu được tất cả nhưng làm được bao nhiêu phần trăm trong đó? mình chín chắn nhưng có quyết đoán được như hồi ở nhà không ? mình học nhiều nhưng chiều sâu kiến thức liệu đo được bao gang ? Đón nhận tất cả những niềm vui và khó khăn, mình đã trưởng thành hơn chưa ?
    Ngày hôm qua mình và một chị bạn đã ngồi nói chuyện hay chính xác là tâm sự với nhau về việc đời, việc mình, về những mối quan hệ, vì mình cảm thấy mọi người xung quanh mình thực tế quá, bon chen quá. Họ sống dấu mình trong những câu chuyện tầm phào , nhạt nhẽo; có đôi khi cảm thấy rằng vui vẻ lắm, hài hước lắm, đầy tính triết lí lắm; nhưng mình không cảm nhận được cái tình trong đó. Từ ngày quen chơi với họ, có những người thân lúc đầu, rồi vì đụng chạm chuyện này nọ mà thành ra không hợp nhau nữa, rồi lại có những người mới, bạn mới, lại chơi và dường như cảm thấy hợp với mình hơn cả. Bạn bè là vậy, chẳng ai là không có ít nhất một người bạn thân, hay một người hiểu mình và chơi hợp gu. Mình cũng thế và họ cũng vậy, nhưng sao mình cảm nhận một rào chắn họ tự đặt ra với người khác từ ngày họ bước chân đi du học. Không phải vô tình mà suy nghĩ như thế, điều này xuất phát từ những điều họ nói, và họ khẳng định. Nghe thật buồn cười quá ! nếu vậy thì khi mỗi người một định hướng và cuộc sống riêng, có lẽ nào họ sẽ quên nhau? Vậy những kỉ niệm thì sao, chỉ còn trong quá khứ thôi à, thế thì...tiếc lắm thay cho quãng đời học tập và tuổi trẻ, sự chân thành và cả niềm tin tưởng nữa chứ. Mình không đặt ra cho tình bạn một cái rào hay quan niệm này nọ, mà mình muốn chơi hết, muốn tất cả nên nhớ và trân trọng những phút kí ức ngọt ngào bên nhau, cho dù với họ có phải là sự giả dối hay chân thật. Có lẽ, à đương nhiên không thể làm hài lòng cả 100 người ta chơi được, mỗi người mỗi tính và mỗi người đều có cái quan niệm bạn bè khác nhau, có người quý mình, cũng có người ghét tính cách của mình, uh, hiểu đơn giản rằng, có lẽ thế giới của mình khác họ. Cho dù đôi khi tự đặt bản thân vào vị trí của họ để suy nghĩ, để hiểu họ hơn, nhưng có những người không phải nghĩ cho người khác mà là sống trên những tự ái cá nhân và ích kỉ ganh tị, và vì vậy dù cố gắng nhưng mình vẫn khó thông cảm cho họ được...Ở vn thì không nói làm gì, con như ở cái xứ heo hút này, sv mình có được là bao, nếu không biết đùm bọc và dựa vào nhau để sống thì cũng coi như tự tách mình khỏi xã hội, chỉ vì thói ích kỉ và trẻ con, cứ luôn muốn mình là trung tâm của mọi thứ, muốn ai cũng phải khép nép, nịnh nọt mình thì mới sống vui được...Ôi ,con người như thế, bảo sao chẳng ai quý cho được, đi đến đâu là mọi người dần cũng ghét đến đó. Mình cảm thấy buồn thay cho....người đó. Chắc chẳng bao giờ người đó hiểu được giá trị của tình bạn và thế nào là hạnh phúc. Thực dụng và ích kỉ quá!
    đi về thôi, không trễ xe bus mất, về roài lại viết tiếp...Ôi cuộc sống mến thương! mình lại phải trả mấy , "tiền ngu" vì nợ sách quá hạn gòy......banana quá!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 21/3/2006,
    Một ngày trôi qua bình thường, có người hỏi về chuyện của mình và anh, thật khó để trả lời, anh biết không ? Chị bạn hỏi em nhận được quà của anh chưa, hỏi anh còn liên lạc với em không, rồi suy nghĩ của em thế nào. Mình đã chia tay rồi mà, cho nên cứ hồn nhiên mà trả lời như thể thật dễ dàng bỏ qua, để che dấu nỗi buồn mình vẫn mang trong mấy tuần nay. Làm sao có thể nói chia tay như vậy mà cảm xúc lại dễ dàng như không có gì chứ, mình cũng phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều, cố gắng lấy lại tinh thần thật nhiều, và nghĩ về anh với những hình ảnh còn nguyên vẹn tốt đẹp. Đã gần 6 giờ tối rồi, đây là khỏang thời gian mình nhớ anh nhất, thật khổ sở để vượt qua những lúc như thế này, lại không thể kiềm chế nổi sự tò mò muốn xem những dòng tin nhắn chị ấy gửi cho anh; mặc dù mình đã quyết định thế, cho nên đã từng dằn lòng không nên động vào những riêng tư của anh, rằng đó là chuyện của anh, mình giờ là người ngòai thì còn quan tâm làm chi nữa. Vậy mà mình lại hành động như vậy!
    Thật nhiều tin nhắn, của mình, của chị ấy, của một vài người bạn của anh, và của cả người đã từ chối nhận họ hàng với anh nữa. Đã lâu lắm rồi anh không lên mạng, chị ấy trách anh, buồn về anh, nhưng dường như vẫn còn thích anh lắm, anh biết không? Mình bây giờ cũng giống như chị ấy, cứ như là bị bỏ rơi vậy, anh không chỉ lạnh lùng với mỗi mình mình; trong lòng lại đầy lên những câu hỏi, băn khoăn và cần anh lắm lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa, mình thực lo lắm, không lí nào sự bận bịu lại khiến anh quên hết những ngừoi bạn thực sự yêu qúy anh, ngay cả mình, ngay cả người mà anh nói rằng anh chọn để chờ đợi, để yêu thương và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên? Trong lòng mình, nuối tiếc thì nhiều mà tình cảm thì cũng không ít, mình thương anh lắm, nhưng mình cũng trách anh không kém. Mặc dù quyết định chia tay, nhưng không ngày nào là mình không nghĩ tới anh cả, cứ xem nhiệt độ ở nhà, rồi cầu mong cho anh được bình yên và khỏe mạnh, ngày nào cũng thế; và tưởng như rằng tạm thời không thể có tình cảm với ai khác được nữa. Cho đến bao giờ mới ngừng yêu anh đây, cho đến bao giờ mới có thể chỉ đơn giản coi anh là bạn thôi đây, cho đến khi nào chỉ mỉm cười khi nghĩ lại chút kỉ niệm giữa em và anh đây... Không biết anh những ngày qua có lúc nào nhớ mình thật nhiều không, có lúc nào muốn nói chuyện với mình không??? Mình lại copy những tin nhắn đó và gửi thư lại cho anh, chỉ hi vọng anh sau khi đọc những điều đó thì hãy biết trân trọng những người xung quanh anh, những tình cảm họ dành cho anh quá nhiều, mà sao anh không biết đáp trả cho xứng đáng chứ . Cho dù niềm tin đối với anh cứ mất dần theo ngày tháng, nhưng mình không nghĩ anh lại ?xấu? tới mức quên hết những gì đã nói, những điều đã làm, những mong ước đã thủ thỉ. Anh không phải là như thế, đúng không anh?, em cứ vớt vát chút niềm tin mong manh và thoi thóp kia, để em biết em không đặt tình yêu của mình nhầm người, để em vẫn có thể cố gắng sống tốt cho dù đã chia tay anh, để em còn giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về chuyện tình 4 tháng này. Em cứ luôn hi vọng là như thế! Thời gian này mình đấu tranh tư tưởng nhiều quá, nhưng vẫn chỉ tòan là mình quyết định mà thôi, nhưng nếu...uh... nếu quay lại, có lẽ nào mình làm được không ?
    Không biết giờ anh ra sao rồi, anh có sống tốt không anh, có vui vẻ không anh, có bình yên và khỏe mạnh không? Còn bác trai nữa chứ, bác đang bệnh như thế, em biết rồi anh sẽ vất vả hơn, anh sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn. Anh muốn đưa bác sang Sing để chữa bệnh, anh còn thương bố anh lắm mà, em hiểu điều đó từ ánh mắt của anh. Cho dù có những điều bất hạnh hay đau khổ mà một người cha gây ra cho con cái mình về mặt tinh thần, cả anh và em, đều có cùng chung số phận, nhưng lại là những người sống tình cảm lắm; cho nên bao giờ tình thương cũng nhiều hơn cả. Nếu anh bỏ khỏang thời gian nói chuyện với em, liên lạc với em để chăm sóc cho bố anh nhiều hơn, gần gũi mẹ anh hơn, và lo lắng cho em trai anh nữa; thì đối với em, tình yêu dành cho anh còn chứa đựng nhiều tình thương hơn cả. Nếu là vậy, thì em sẽ luôn cầu mong niềm vui và hạnh phúc mãi ở bên anh.
    ....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/3/2006
    " Dạo này "mẹ" học thế nào rồi ?
    Ra trường "mẹ" định làm gì tiếp, có học lên nữa không, hay đi làm? "
    "Tôi chán quá bà ạ, mọi thứ cứ thế nào ấy, tôi định ra nước ngoài học tiếp, nhưng có lẽ cần tới gần 10 năm. Mà khi đó thì còn làm được gì nữa cơ chứ? Tôi chẳng biết nên thế nào? "
    " Tao muốn qua Trung Quốc học sau đại học 1 năm, nhưng bố mẹ nghĩ số tiền ấy để xin vào làm hãng hàng không có khi ăn chắc hơn...Nhưng tao muốn có vốn tiếng thật tốt, mà lại sợ sau đó ko có gì chắc chắn cả. Bọn TQ ở chỗ mình giờ kiếm việc dễ hơn nhiều. Tao đang băn khoăn quá..."
    ....
    Bạn bè mình, hầu như đứa nào cũng đang băn khoăn chuyện tương lai sự nghiệp, những hướng đi sau đại học, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những chi phối bởi gia đình, bố mẹ, và cả niềm đam mê nữa . Đều là sv năm hai cả rồi, sẽ chẳng còn bao thời gian rong chơi, hồn nhiên , thoải mái đời sv nữa; tốt nghiệp, lao vào cuộc sống... người thành đạt, kẻ kém may mắn hơn thì long đong, người ở lại, người tha hương; người còn người mất; hạnh phúc-đau khổ....Họ tìm thấy niềm vui và khoảng trời riêng ở đâu nhỉ ? Bao bộn bề của cuộc sống, những bon chen trong xã hội, rồi xây dựng gia đình, có con cái, và trăm nghìn mối lo khác trong suốt chiều dài cuộc đời. Cho đến khi họ tìm được khoảng lặng thực sự cho riêng mình, có lẽ đó là lúc đôi mắt không còn tinh nữa, đôi tai kém tinh tường, đôi chân không còn cứng cáp, và....gần đất xa trời....Mà sao mình lại ôm đồm bao suy tư thế chứ, cuộc sống của họ là của riêng họ; những đam mê họ tìm kiếm khác mình, hạnh phúc họ thấy được cũng không giống mình, đau khổ họ phải chịu có khi cũng dễ dàng vượt qua được; và quan trọng là họ đôi khi biết bằng lòng với những gì họ có, thế là đủ, hay đó chính là niềm vui, là những điều có ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Mình cũng vậy thôi, những lúc vui vẻ, hạnh phúc, thì mọi buồn phiền đều ở trong quá khứ; quá khứ qua đi rồi thì cũng uh thôi đã qua. Còn khi gặp điều đau khổ, trái ngang, có thể vượt được thì tặc lưỡi mà chấp nhận nó; còn nếu không thì lại oán than đất trời, khóc lóc hay tìm nguồn an ủi từ mọi người xq, rồi kiểu gì cũng lấy lại được tinh thần mà thôi....Cứ buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn, cố gắng và đúc rút kinh nghiệm sống cho lớp con cháu đi sau, tự tin và tự hào, những mối quan hệ, những chi phối của gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp....ngày qua ngày...Chắc cũng sẽ có lúc nhận ra loài người cứ mãi đuổi theo một điều gì đó, không bao giờ tự thoả mãn được mình, rồi thì cũng nhanh thôi phải không ? Mình từng đọc đâu đó câu nói rằng " Kiềm chế ham muốn đầu tiên còn khó hơn là thoả mãn những khao khát tiếp theo". Đúng rồi, khi người ta đạt được một ham muốn nào đó, người ta chắc chắn sẽ cố để có được những điều tiếp theo, và rồi họ bị đẩy một cách tự nhiên vào guồng máy xã hội, sao mà giống như thuyết "Bàn tay vô hình ( invisible hands)" trong kinh tế học vậy...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 23/3/2006,
    Vậy là tất cả đã chấm dứt thật rồi, sự thật đau lòng quá phải không tôi ơi ? Những gì tốt đẹp và trong sáng nhất, những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, vẫn không thể đủ để níu giữ trái tim một con người...Xin lỗi anh nhé-bạn Gà mập à, em không muốn đưa anh vào đây, nhưng cũng cám ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết những điều đó. Em đã sớm nhận ra được điều đó, vậy mà chưa dám khẳng định, có những thứ thật mông lung diễn ra trong bộ não của em, em vẫn muốn nghĩ đó là giả dối. Nhưng anh đã giúp khẳng định tính chân thật của sự việc, thế mà lại không sớm hơn nhỉ, để em đỡ phải sống trong lo lắng và phí hòai tình cảm bao lâu nay. Em không muốn tin bản chất của đàn ông là vậy, mặc dù đã từng mất niềm tin nơi con ngừơi; nhưng không phải tất cả đều xấu, đều đa tình. Nhưng em thật kém may mắn, đã yêu phải một người như vậy. Không chỉ anh, mà bạn bè em cũng nói "đàn ông yêu kiểu khác, phụ nữ yêu kiểu khác"; nhưng em lại cứ nghĩ với sự chân thành của mình, với tình cảm và cố gắng của mình, người ta sẽ thay đổi, sẽ sống khác, sẽ nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu...Sự cô đơn thì ai cũng có mà, anh Gà cô đơn, thế còn em thì sao? cuộc sống của du học sinh không vẻ vang và yên ấm như mọi người vẫn nghĩ đâu. Anh Gà đã không hiểu điều đó, không chịu tìm hiểu những điều đó, cho nên anh chẳng cố gắng vì em chút nào như anh đã nói. Cuộc sống xung quanh anh màu sắc quá, sôi động quá; chẳng giống như cái bình dị, giản đơn, vắng vẻ và cô quạnh như ở nơi em đâu; cho nên nhận thấy chút cô đơn của mình trong niềm hạnh phúc của kẻ khác đã khiến anh quên đi những tình cảm thật phải không ? Anh đã chọn một cách làm sai lầm để chấm dứt chuyện này, thật sai lầm anh ạ. Im lặng sẽ chỉ càng làm em thêm thương nhớ anh mà thôi; thay vì dễ dàng quên như bạn anh nói; nếu là vậy em đã chẳng yêu anh thật lòng, nếu là vậy em đã chẳng phải mất nhiều thời gian và sức chịu đựng cho chuyện này. Sao những gì anh hành động lại khác xa những điều anh nói thế, hả Gà? Anh bảo " nếu có gì khác, thì anh sẽ nói", nhưng anh lại chọn im lặng làm giải pháp chia tay; anh có hiểu phần nào tính cách của em không vậy ? Nếu mà anh nói chuyện với em, và không đả động đến chuyện tình cảm, nếu anh rõ ràng với em, thì em sẽ dễ dàng mà từ bỏ anh, sẽ đơn giản mà không cảm thấy áy náy, day dứt gì cả; nếu như vậy anh sẽ ko cảm thấy có lỗi, và em không phải băn khoăn nhiều. Tại sao anh lại không làm như thế ? Ôi trời, em bị đá, bị đá văng một cách đau đớn và khó hiểu. Thật nực cười cho cái thân em!
    Bạn anh nói những điều mà em đã cảm thấy day dứt từ lâu, là cảm giác hạnh phúc không trọn vẹn, là những cô đơn mà khiến anh phải đi tìm niềm vui từ những cô gái xung quanh đang theo đuổi anh. Rồi thì là em nên tìm kiếm một tình yêu đích thực khác, với anh sẽ không có hạnh phúc....Thế hóa ra từ trước tới giờ, với em chỉ là trò đùa thôi à, chỉ là dối trá thôi sao; sự thực nếu yêu thật lòng thì anh biết anh cần làm gì để em hạnh phúc cơ mà. Sao có thể lấy những điều đó làm lí do chia tay được chứ ? Em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều, còn anh thì từ đầu tới cuối chẳng muốn nghiêm túc, chẳng muốn thật lòng. Em cảm thấy trách anh nhiều lắm, và cả bản thân em quá dễ dãi, nhẹ lòng. Em mất niềm tin, nhưng ko phải với tất cả, mà là với những người nói yêu em, thực sự mất hết niềm tin rồi...Sẽ có người cười vào em, cười vào cái sự ngốc nghếch của em, thế cũng được, dù thế nào vẫn phải đứng dậy mà sống tiếp; vẫn phải tự mình tìm kiếm hạnh phúc của mình, em vẫn phải chứng tỏ cho những người đó thấy rằng em không thua họ, họ làm được, thì em cũng làm được, và sẽ thậm chí là giỏi hơn cả họ nữa. Và cả anh nữa, hãy sống cuộc sống của riêng anh, tận hưởng những lúc vui vẻ kia đi, hãy sống với cảm giác có lỗi ấy, không sớm thì muộn anh sẽ thấy mình mất đi rất nhiều điều quý giá...Còn em, sẽ không ân hận gì với những cố gắng của mình, với sự chân thành em dành cho anh, rồi em sẽ hạnh phúc, trọn vẹn hạnh phúc như em mong muốn, và sẽ chẳng có gì phải hối hận cả. Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh, vì tình cảm dành cho anh quá nhiều, vì sự vô tâm của anh, vì tất cả chút kỉ niệm ít ỏi mà em từng coi như là những thứ rất quý giá với mình; vì quãng thời gian em đã phí hoài trong mệt mỏi kia; vì tất cả, tất cả những gì liên quan tới anh... Em sẽ quên anh, sẽ chấm dứt tình cảm này như anh mong muốn, anh hài lòng chứ? anh đã yên tâm để yêu tiếp cô gái khác chứ ? Ha ha, anh lại có thêm một chuyện nữa để góp vào bộ sưu tập bạn gái của anh nhỉ ? Và bạn anh trả lời " May be" !!!
    Thế nhé, em đã từng có ý định cho anh xem những bài viết của em về anh, để anh thấy được tình cảm em dành cho anh nhiều tới mức nào, và cả những cố gắng của em,,,tình yêu là vậy mà, một trái tim nóng hổi, sống như gió và yêu hết mình...Nhưng thôi, giờ anh có đọc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đã qua rồi chuyện của em và anh, cho dù em có còn tình cảm, thì em cũng ko thể tiếp tục được, niềm tin đã không còn đủ nữa rồi...Trong chuyện này, em cũng phải thừa nhận là anh đã đầu tư khá nhiều đấy, những "love fee" ấy, rồi lại để có một unhappy-ending thế này, cũng tiếc lắm thay ! Quả thật anh rất ga-lang như bạn anh nói; em cũng cố gắng coi đó như chút gia vị cuộc sống, cố gắng mà nuốt trôi rồi uống một ngụm nước để nuốt ực cho qua; em sẽ tìm thấy vị ngọt ngào và man mát khác, sẽ nhanh chóng thôi....
    Một lần nữa, vẫn mong anh hãy sống tốt, hạnh phúc và biết trân trọng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Hi vọng anh biết điều mà con người mong muốn nhất và luôn cố gắng để có được nhất, đó ko phải là tình yêu trai gái, không phải là tiền bạc, vật chất, mà đó là "gia đình"- một gia đình hạnh phúc được xây dựng nền tảng từ tình thương và sự sẻ chia trong cuộc sống.
    Em sẽ đổi tên Topic, vì từ giờ anh sẽ chỉ là một người bạn bước qua cuộc sống của em mà thôi, sẽ chỉ là như thế....
    Tạm biệt nhé một thời ngốc nghếch-một tình yêu chân thành-và một con người "chung thủy".
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/3/2006
    Ngày hôm qua thật vô cùng chán nản và đau khổ, mình đã khóc sưng hết cả mắt, khóc cho nỗi oan ức, cho sự ngu si, cho sự yếu mềm ; cứ khóc, cứ khóc, lần đầu tiên nước mắt rơi trước mặt mọi người...có lẽ không ai hiểu được vì sao một con bé luôn vui nhộn, quậy phá, chọc ghẹo bạn bè, lại có thể khóc nhiều đến thế. Suy đoán, lí luận, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi mình có chuyện gì; họ chỉ quan tâm, động viên, và ôm mình vào lòng; lâu lắm rồi không ai ôm mình như thế, lại càng tủi thân và khóc nức nở hơn nữa. Buổi sáng đã khóc ko ít vì chuyện với anh, rồi sau đó lấy lại được tinh thần, cố gắng đi học, và tập trung cho tốt; những tưởng mình sẽ khá hơn, sẽ vững vàng hơn. Ai ngờ đâu, chỉ vì cái sự ngu si của mình, tự dung mình trở thành kẻ nói dối, kẻ nói dối thật tệ...
    Vì sao à? Vì cái áp lực mà gia đình đã tạo ra, vì cái sự ngốc nghếch ko dám nói lên ý kiến của mình. Ôi trời, mà có nói thế quái nào được cơ chứ, cứ hễ mở miệng phát biểu quan điểm thì là : " Mày cãi bác,,,người lớn nói phải nghe,,,bố ****** gửi gắm sang đây, nhờ vả bác, bác nói thì phải nghe..." Vâng, cháu ngoan ngoãn nghe lời, bảo thi lên gần chỗ bác, vâng, cháu nộp hồ sơ thi; bảo cố tìm việc gần chỗ bác, vâng, cháu tìm hết trang mạng này tới trang mạng khác ở đó ; muốn ở lại thì phải kéo dài thời gian học ra, vâng, cháu cứ vô hồn mà làm theo những lời bác nói. Một đằng thì bố mẹ bảo "bố mẹ để tự con quyết định", còn một đằng lại giục bác tìm cách cho ở lại. Bác nói tôn trọng ý kiến của mình, nhưng mình phát biểu thì gạt phắt ngay, cho rằng mình cãi, mình không nghe lời, mình ko năng động...Thế là sao đây hả ? Thế thực ra mình được coi là cái gì trong gia đình , trong nhận thức của mọi người ? Bố mẹ nói ko tạo áp lực cho mình, nhưng lại ngấm ngầm gây ra cái sự hiểu lầm này, khiến mình phải nói dối và mang cái tội " láo, vô trách nhiệm." . Bác nói trong lúc nóng giận, bác nghĩ bác đúng sao? mình không thể biện minh nổi cho mình, mỗi lời mình nói ra bị xem là nói dối, bị cho là mất dạy . Mình chỉ còn biết nghẹn ngào, nức nở và oán trách cái số phận của mình. Bác không có nghĩ đến cái tự trọng cá nhân của mình, bác buồn à, thế cháu thì sao, đi hết từ tổn thương tình cảm tới tổn thương danh dự, ai thương cho cái thân cháu đây.Thi cử đang đến dồn dập nữa chứ, mình chỉ muốn chết quách đi cho xong, càng nghĩ càng thấy tủi thân và đau đớn.
    Mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi, đi lang thang trên mặt hồ, người ta cứ trượt tuyết ngang qua mình, mình lại phải tránh, còn người ta thì cứ mặc kệ; cái sự tủi thân nó dâng lên ghê gớm quá, mình cứ như phần thừa của xã hội , phần thừa thãi đáng nguyền rủa, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Gia đình muốn mình có việc làm, uh, mình cố công kiếm việc, đủ để tự lo rồi, bố mẹ ko phải lo tiền cho mình nữa; mình cố gắng độc lập trong mọi việc vì biết bác có quá nhiều điều phải suy nghĩ và lo lắng, mình ko muốn bác bận tâm nhiều vào mình nữa; vậy mà bác đâu có hiểu, còn bố mẹ lại xử xự theo kiểu khác. Mình nghe lời chỉ là để mọi người vui lòng, để bố mẹ yên tâm rằng mình ngoan, biết cách sống , chứ ko phải ngang bướng như trước đây. Nhưng cái vấn đề thật trớ trêu, áp lực quá nhiều khiến con người ta trở thành kẻ nói dối, mình thấy trong nỗi oan ức và tủi thân kia, có cả sự hèn nhát và sai lầm của mình...Mọi người cứ nói mình đã lớn, mình nên tự quyết định mọi thứ, nhưng mọi người lại phủ nhận hết những quan điểm và ý kiến của mình, ko cho mình cơ hội chứng tỏ bản thân, ôi trời, mình càng nghĩ lại càng rơi nước mắt...Mình chỉ muốn học cho xong cái bằng này, dù gì cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa, rồi sẽ học cao học trên gần chỗ bác, từ từ mới có công việc khá hơn được. Nhưng bố mẹ lại cứ xồn xồn như kiểu phải có việc làm nhiều tiền ngay, à, đó là việc tay chân tạm thời thôi, chứ ko thể bắt con phải ở lại đây mà gắn cả đời với nghề đó được. Con cũng có ước mơ ,hoài bão và ham muốn cống hiến riêng chứ, đừng dồn con nữa, đừng để con phải sống trong cái sự oán trách gia đình nữa. Mình sẽ nói, nói rõ ràng lại quan điểm cho họ nghe, và sẽ sống thật sự là chính mình, mệt mỏi quá rồi, thất vọng quá rồi. Có lẽ vấn đề ko phải nằm ở chỗ mình và bác, mà là ở mình và bố mẹ; nhưng sao ko chịu hiểu chứ hả, ngay từ đầu mình đã xác định quan điểm cho họ, vậy tại sao lại còn khiến cho bác hiểu lầm con như thế ?
    Đau khổ, đau khổ, và chỉ toàn đau khổ...Một chỗ tựa để nghỉ ngơi, một hình ảnh để nhớ về, một mục tiêu để phấn đấu giờ mất hết sạch...Anh đá mình, họ hàng cũng lạnh nhạt, một vài người bạn thì dở chứng, dở hơi; còn gì nữa đây ? Không muốn nghĩ tiêu cực cũng ko được...Đi chết đi cho xong...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11


     
     
     
    Mẹ Quê !!!
    Sáng tác: Nguyễn Nhất HuyHòa âm: Hoài Sa
    Về đây lặng lẽ cô đơn đứng trong mưa bay Nhớ thương về mái hiên nhà xưa Nhớ nơi đây một thời lặng lẽ Mái tranh xưa có người mẹ già Ngày đêm nhớ con phiên du miền xa .Mẹ quê ngày đó lưng cong dưới mưa bay Cánh tay gầy mỏng manh màu mây Tiễn con đi mẹ về lặng lẽ lá khô rơi bên đời mẹ già Từng đêm gió mưa như vô tình qua .
    Còn đó với những tiếc nuối Còn đó những chiếc lá rơi Mái tranh xưa đôi lần con về Người níu ước muốn quá lớn Lạc lối giữa những biển khơi Chốn quê xưa mẹ chờ mong mãi .
    Chiều nay lặng lẽ con nghe tiếng ru xưa Bước chân về dưới hiên chiều mưa Khói sương tan một ngày lặng lẽ Mái tranh xưa không còn mẹ già Còn đây bước con lang thang chiều mưa .
    ***********************************************************************************************************
    Gửi tặng anh, một lời hứa chưa được thực hiện....
     
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/3/2006
    Ngày trước có nghe một câu thế này : " Cây cỏ cũng có linh hồn, càng dẫm đạp lên nó, nó càng vươn mình mạnh mẽ hơn." trong phim Thái Cực Tôn Sư, mình thật thích lắm, nhưng không hiểu cái ý sâu sa trong đó. Cho đến bây giờ thì khác, sau nhiều chuyện xảy ra liên tục, sau vấn đề niềm tin bị phản bội, sự chân thành bị rẻ rúng; những băn khoăn của tương lai sự nghiệp; mình mới dần nghiệm ra sức sống vươn mình mạnh mẽ ấy... Nhân vật trong phim cũng gần giống như hoàn cảnh của mình, bị bạn bè chí cốt phản bội, vì một chút hiểu lầm mà dẫn đến sự cô độc và cắn rứt lương tâm. Sự khủng hoảng, nỗi đau nghẹn ngào, khiến anh gần như phát điên. Nhưng rồi cũng chính từ bạn bè - những người hiểu anh, thông cảm cho hoàn cảnh của anh, đã giúp anh lấy lại thăng bằng và sức mạnh chiến thắng buồn đau bằng nhận thức tự nhiên trong cây cỏ; và bối cảnh của một gia đình nông dân đang đón chào một sinh linh bé bỏng... " Quẳng gánh nặng xuống, chào đón niềm vui" - lời khuyên dành cho nhân vật lúc đó , và dành cho chính bản thân mình lúc này.
    Mọi việc đã qua rồi, niềm vui và nỗi buồn đã ngủ thiếp dần trong chiếc chăn quá khứ, mình đổi tên Topic, đổi để thay cho mình một màu áo mới, một cuộc sống mới, một niềm tin mới và cũng là một tình cảm mới. " Trưởng thành" từng ngày, từng giờ, qua từng việc mình làm, từng người mình gặp; nhận định cuộc sống , nhận thức giá trị tình yêu ; mỗi ngày trôi qua sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa, sẽ lớn lên cả mặt thể chất lẫn tinh thần, chắc chắn mình sẽ làm được điều đó. Có người sẽ hiểu có phải mình trưởng thành từ sau chuyện này ? ko hẳn là như vậy, mình muốn đổi tên thế này để răn chính bản thân mình, để viết ra những trải nghiệm và suy nghĩ tỉnh táo theo từng ngày trôi qua, chứ ko phải chỉ sống bằng cảm xúc như trước kia nữa....
    Cố gắng và cố gắng, tôi ơi đừng tuyệt vọng !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/3/2006,
    Nhà mới ở tận tầng 5 của building, 21m2, không đồ đạc, chỉ có bếp, một tủ, và một cái toilet thật rộng rãi, khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ là một khoảng sân sau thật rộng được bao quanh bởi bốn dãy nhà cao tầng và một bầu trời cao xanh phía trên. Mặc dù ở trong trung tâm thành phố, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và sự nhộn nhạo xô bồ của cuộc sống-một không gian lí tưởng cho những khoảng lặng hiếm hoi...Mình cảm thấy thích nơi này rồi! Sàn nhà được lát bằng những miếng gỗ mảnh hình vuông với những mảng sọc đơn giản nằm xen lẫn nhau nhưng lại dễ gây sự chú ý nhất. Bốn bức tường đều màu trắng và cũng được ốp gỗ thay vì xây tường gạch như ở vn, theo mình nghĩ cũng có cái lợi và hại nhất định. Với cái tính thích nghe nhạc lớn, sự ồn ào, và những câu chuyện cười ngặt nghẽo với mấy người bạn , không biết có sớm bị "mời" đi nơi khác sống không nữa. Lại còn chuyện ăn uống nữa, sự cầu kì và mùi thơm của những đồ ăn vn ko biết có làm cho căn phòng nhỏ bé này sáng chế thêm một loại "nước hoa" nữa không ??? Mình thì vốn thích ăn mắm tôm, hoặc những món dậy mùi, nay lại phải hạn chế lại, quả là bất tiện ghê gớm; cũng may có cái cửa sổ mở rộng ra được, thôi thì chia sẻ cho bà con Fin ít hương vị là lạ để mở rộng tầm hiểu biết. Mình sẽ trang trí cho căn phòng bớt màu lạnh đó bằng những bức tranh gia đình, bằng những vòng chuông gió cất công mang từ vn qua, rồi những hình ngộ nghĩnh nữa, chắc chắn sẽ ấm cúng mặc dù có thể hơi...lỉnh kỉnh; nhưng mình muốn có cảm giác là một căn phòng thực sự, một nơi để mỗi khi trở về đều mong muốn cuộn mình trong đó,muốn ngắm nhìn và cảm thấy bình yên khi ở đó...
    Mấy hôm nay phải lo sắp xếp đồ đạc rồi chuyển đồ qua lại, rồi đi làm, đi học, thi, viết report, presentation...khiến mình bận rộn hơn và cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Cảm giác làm được cái gì đó mới mẻ, thay đổi cuộc sống vốn tẻ nhạt kia quả nhiên có hiệu quả lắm. Mấy ngày trước cuộc sống cứ trôi qua đơn điệu và vô vị, vì mình cảm thấy động lực để cố gắng, để vươn lên đã ko còn nữa, nghe mà buồn thay cho những ước mơ trước đây...Nhưng giờ thì khác rồi, mình đã từng có những mong mỏi thế nào, niềm tin ra sao, hạnh phúc khi nghĩ đến những dự định sẽ có thể trở thành hiện thực, một sự nghiệp vững vàng lo được cho bố mẹ và em , một gia đình tràn ngập tiếng cười; tất cả đã từng là động lực cho mình, và có lẽ mãi mãi là động lực bền vững nhất. Chỉ vì một chút tình cảm nhất thời mà mình đã từng bỏ quên những ước mơ kia, mình thật tệ đấy!!! Nghĩ cũng thấy buồn cười, tại sao khi con người không có gì trong tay cả, giống như hoàn cảnh của mình, trải qua những buồn đau, nước mắt, thất vọng và suy sụp, họ mới chợt bình tâm và để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất mà họ từng có, và mới nhận ra được giá trị sống đích thực từ những điều đó ? Có chăng con người cứ phải trải qua những mất mát thì mới trưởng thành được ?
    ....
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/3/2006
    ....Có những mối quan hệ cần níu kéo....
    ....Đi lại nhiều và cảm giác nóng hầm hập với nhiệt độ cơ thể không dừng ở 37 độ nữa, sốt rồi....
    ....Giúp đỡ một người nào đó là niềm vui và mong muốn cố hữu....
    ....Học cách chăm chỉ hơn từ một người bạn coi mình là động lực...
    ....Cố gắng để trở thành một người sống có lý tưởng....
    ........
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ôi trời, điên ghê, không tìm thấy chìa khoá nhà mới đâu cả, mình đã để ở túi quần, mà thế quái nào lại tìm không ra. Hic hic hic, phải làm sao bây giờ, lo lắng quá đi thôi, mà đã đang mệt thì chớ, không hiểu sáng nay chuyển đồ xong mình quẳng nó ở đâu nữa, vừa tức, vừa mệt, vừa cáu..... Mọi cố gắng cứ như đổ sông đổ biển vậy, lại mất một tiết học dò dẫm tìm xem có đánh rơi trên đường ko; cáu nỗi chìa khoá từ chứ không phải loại bình thường, nó mảnh, hình chữ nhật, hic hic, mình vốn cẩn thận mà....bây giờ đã đang lắm việc, lại rước thêm cái của nợ đền chìa khoá vào thân thì vừa mất tiền, vừa nhọc người....Phải làm sao đây hả giời, ông quẳng hết những khó khăn và xui xẻo cho tôi thế đủ chưa hả???
    Huyết áp lại tụt..... Chuối vãi lúa, lại phải đợi bà chị học xong, về cùng, kiểm tra lại trong phòng coi sao; cơ mà mình nhớ mình cầm nó đi rồi mà, trên đường chỉ có đi thôi, có ngồi hay động gì tới nó đâu, hic hic, mình ngán tận cổ cái thứ chìa khoá ấy lắm rồi...lại mất công tìm hàng làm nhái chìa khoá thôi, stupid thật! Tiền thì ko thấy đâu, mà bao nhiêu là thứ rắc rối cần tới tài chính...ôi cuộc sống!!!
    Khoá ơi, mày ở đâu, về với tao đi, hic hic,

Chia sẻ trang này