1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hey :D đứa nào cũng sẽ gặp những bất ổn bà ạh, cơ bản là nhìn theo hướng nào thôi ... Tôi luôn vẽ ra những điều tốt đẹp nhất, chỉ nhìn những mặt tốt đẹp nhất mà cs gia đình đem lại, những điều tốt đẹp nhất chồng và gia đình chồng mang đến cho tôi ... Những chuyện xấu tôi sẽ biện hộ và bao biện ... Làm sao để bản thân mình chấp nhận nó 1 cách đơn giản nhất ^^ Chúc bà sớm vui nhá :D
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 23/4/2012

    1 năm rồi tôi mới vào lại "nhà" mình, chẳng phải vì quên mà vì không muốn cứ trút hết mọi thứ vào đây trong cái cảm giác lúc nào cũng u sầu ủ dột thế này. "Nhà" mà - là nơi con người ta sẽ quay về khi muốn nghỉ chân, khi cảm thấy cần 1 chỗ dựa dẫm bình yên và an toàn nhất, ở nơi đó, chỉ có niềm vui và sự thanh thản. Tôi cũng tìm về "nhà" khi cõi lòng mình thấy bất ổn nhất, nhưng tôi chỉ có thể nói ở đây, chia sẻ ở đây, gặm nhấm ở đây và cảm thấy thoải mái nhất cũng là ở đây. Suy ngẫm lại mới thấy ngoài cuộc sống thực kia, chẳng có nơi nào là "nhà" cho tôi hết, ở đâu tôi cũng phải gồng mình để gánh vác, cố gắng, và tỉnh táo. Chỗ dựa duy nhất là bố mẹ, tôi cũng không thể dựa, cuộc sống không cho phép tôi có được lúc nào cảm thấy nhỏ bé và cần được che chở, mặc dù tôi đã với tay về phía gia đình. Nếu gia đình đã không thể là chỗ dựa, đã không thể giúp mình, thì liệu có ai trong cuộc đời mênh mông này sẽ giúp mình đây, sẽ che chở cho mình đây? Tôi vốn dĩ là một người chị cả, và bây giờ tôi kiêm luôn cả vai trò là 1 người "chồng" nữa; nhưng không ai dang tay giúp đỡ để tôi vững tâm, vững chí và bền lòng. "Tại sao em cứ phải cố gắng gánh mọi thứ như thế?" - bạn hỏi tôi, tôi hỏi mình...vì tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn thế. Tôi cũng đâu muốn mình thân con gái mà sức vóc con trai đâu, tôi cũng muốn mình có thể ngả vào vai ai đó mà khóc cho thỏa lòng, tôi cũng muốn tôi khi hát và ngoài cuộc sống là một người duy nhất mà thôi...nhưng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn thế....

    Dạo này tôi hay tủi thân, ngồi 1 mình và khóc, thậm chí đang ngồi làm việc, nước mắt cũng rơi. Tôi chới với, chênh vênh, mệt mỏi, và thấy cuộc sống bế tắc quá. Tôi cứ tự hỏi, nếu mình quyết đoán và dứt khoát hơn, thì liệu cục diện này có thay đổi tốt hơn không? Hay tôi đang sợ sệt? Hay tôi đang cầu toàn? Hay tôi không dám 1 lần vượt qua tất cả rào cản, hay nguyên tắc để có một cuộc sống vui vẻ hơn? Tôi biết phải làm gì, nhưng tôi sợ kết quả rồi lại sai. Tôi cứ sợ này sợ nọ, rồi cả cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 27/10/2014

    Vậy là mọi việc đã gần xong, vấn đề chỉ còn lại là vật chất có liên quan nhau mà thôi. Tôi đã quyết định dừng mối quan hệ vợ - chồng 4 năm và mối tình 8 năm này lại sau bao nhiêu băn khoăn, trăn trở, đau đáu, và nghĩ suy. Vượt qua định kiến xã hội, vượt qua cả cái sĩ diện hão, cái tôi bảo thủ để chấm dứt những tháng ngày ngập ngụa trong lăn tăn và trăn trở. Tôi tin, lần này mình đã quyết định đúng.

    Tương lai, sự nghiệp, ý chí, sự cố gắng phải do chính bản thân mình nhận thức, duy trì, phấn đấu và cố gắng nỗ lực, thay vì chấp nhận một cuộc sống chỉ biết hôm nay không cần quan tâm ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Với hoàn cảnh của mình, với những lo toan nặng trĩu bấy lâu, thì tôi không thể hợp với một người chỉ biết chấp nhận mà không biết nhìn lên....Tôi biết - quyết định này của tôi đã gây nên một cú shock cho tất cả mọi người liên quan, cho gia đình tôi và gia đình chồng; nhưng liệu duy trì một mối quan hệ không con cái, không sự nghiệp ổn định, không học hành đến nơi đến chốn, không tương lai thì người đàn ông ấy có thể làm chỗ dựa cho tôi được hay không? Tôi chấp nhận mang tiếng một đời chồng, tôi chấp nhận làm lại từ đầu, chấp nhận một mình bươn trải như bao năm qua tôi vẫn gồng gánh, và chấp nhận tất cả mọi khó khăn đang trực chờ bủa vây lấy tôi thậm chí là cô độc; để tìm cho mình một ánh sáng cuối đường hầm, một tương lai mà tôi có thể làm chủ và tự quyết, tất cả đều là để có thể lo được cho bố mẹ và em trai tôi.

    4 năm chung sống, đã có lúc tôi tưởng mình thực sự hạnh phúc nhưng cũng có những lúc cô độc đến khổ sở, chỉ biết ôm ấp chính mình và lủi thủi một góc... Mọi thứ vậy cũng đã qua, nhanh hơn một cái chớp mắt, và khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ, những tháng năm tuổi trẻ phí hoài cho những nỗ lực không thành công, là tôi đã làm sai cách hay là số phận đang thử thách sự chịu đựng, kiên nhẫn và ý chí của tôi?

    Mệt!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 28/10/2014

    [Lặng]

    Vậy là cũng sắp giỗ tuần 2 của Chú tôi rồi đấy, nhanh quá, đến nỗi tôi không kịp hình dung, tưởng tượng và nhớ lại những kỷ niệm ít ỏi về Chú; một cái chớp mắt - người nằm xuống, vĩnh viễn không bao giờ còn có thể có cơ hội nghe tiếng, nói chuyện hay chỉ là một cái nhìn lại nữa. Lặng!

    Trong trí nhớ mơ hồ của mình, chẳng có gì ngoài những câu chào hỏi đơn thuần như bậc con cháu mỗi khi gặp Chú, chỉ là vậy mà thôi; nếu nghĩ đơn giản hoặc vô tâm thì ừ - thôi cũng không phải là quá thân thiết. Nhưng trong cõi lòng mình, tôi thực sự thấy thương Chú, một thứ tình thương hệt như tôi dành cho Bố tôi vậy. Tất cả mọi người đều thương Chú khi sự ra đi quá đột ngột ấy làm quặn thắt và sững sờ những người ở lại. Ai cũng đau - một sự ra đi quá bất ngờ và đầy câm lặng. Tôi ước gì, lần cuối của cuộc đời, Chú được ra đi trong sự có mặt và kề cạnh của tất cả đại gia đình. Nhưng số phận cứ luôn trớ trêu và đùa nghịch với những con người hiền lành như Chú. Nếu như là tôi của ngày trước khi Chú ra đi, thì hiển nhiên là tôi sẽ trách Ông Trời, sẽ oán giận mà than lên cái nỗi bất công...Nhưng tôi của ngày sau đám tang ấy lại hoàn toàn nghĩ khác, có lẽ, "ra đi" như vậy là cách duy nhất giúp Chú không còn phải gánh quá nhiều khổ ải trên đôi vai và trong sâu thẳm ánh mắt buồn bã của Chú.

    Tôi thương Chú tôi!
    Tôi nhớ Chú tôi!
    Và tôi vẫn khóc lặng lẽ khi nghĩ về Chú....

    Đám tang của Chú khiến tôi cảm giác mình cần phải học cách chấp nhận việc những người thân yêu nhất dần dời xa mình, và phải học cách vượt qua nỗi đau theo hướng tích cực, giống như suy nghĩ về một cuộc sống tốt hơn ở bên kia thế giới của Đạo Phật dạy. Sự vật vã, đau đớn của người ở lại chỉ càng khiến người ra đi không thể siêu thoát, không thể an nhiên mà đầu thai sang một kiếp sống tốt đẹp hơn mà thôi. Cuộc sống vẫn trôi chảy như hiển nhiên phải thế; người đến rồi đi như cây trổ hoa rồi lại tàn; Chú đã đi xa lắm rồi và người ở lại vẫn phải kiên cường mà tạm quên Chú đi, nhưng yêu thương thì không bao giờ nguôi được.

    Vĩnh biệt Chú tôi!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 25/11/2014

    [Đau]

    Những tưởng trải qua quá nhiều đau khổ do đàn ông mang lại, tôi phải cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn mới đúng chứ. Đằng này, tôi vẫn là tôi như trước kia, vật vã, khóc lóc, và tự cho rằng mình thật đáng tội nghiệp, rồi lại khóc. Nước mắt liệu có khiến người ta thay đổi và không làm tổn thương tôi thêm nữa không? Hiển nhiên là không, vì sự ích kỉ của bản thân họ, vì cái trẻ con không ra trẻ con, người lớn thì chưa tới, vì cái sự so đo kiểu đàn bà...vĩnh viễn, tôi vẫn sẽ lại bị tổn thương mà thôi.

    Cái sự yếu đuối trong tôi tỉ lệ nghịch hoàn toàn với vẻ bề ngoài của mình. Tôi - rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhu nhược và thất bại. Sự sỉ vả này, tôi cần phải dùng với chính mình rất nhiều, để thức tỉnh, để tìm lại ý chí ngày xưa của tôi. Dẫu rằng cuộc sống chưa bao giờ dễ thở với tôi, chưa bao giờ ban cho tôi "hạnh phúc" thực sự, ngược lại, lấy của tôi quá nhiều nước mắt và ý chí. Tôi phải sống như thế này đến bao giờ? Liệu rằng, có ai hiểu? có ai thương? có ai chia sẻ thật lòng? Người yêu à? ích kỉ và nhu nhược, trẻ con và thiếu quyết đoán, mồm nói "thương" tôi đấy, nhưng hành động thì thực rất vô tâm.

    Tôi đã không còn gì, không còn - ngay cả một chút ý chí sống...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 3/12/2014

    [Hẫng] - [Buông]

    Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, thực sự hụt hẫng và cảm thấy chông chênh, bối rối, và một chút buồn. Mọi thứ đã diễn ra, đã trôi đi nhanh đến chóng mặt, đến nỗi tôi có cảm giác một cái chớp mắt cũng không nhanh được như vậy. Vậy là anh đã chụp ảnh cưới, đã chuẩn bị có con, chuẩn bị có một đám cưới với người mới, chỉ sau 6 tháng chia tay với tôi. Thật buồn cười khi tôi lại có cảm giác buồn bã khi nghe tin này. Vẫn biết mọi việc vốn phải diễn ra như thế, đó là điều tất lẽ của cuộc đời, nhưng nhanh quá, nhanh đến chóng mặt.

    Đôi lúc, tôi nghĩ có lẽ tôi đang bị quả báo, vì tôi đã bỏ anh nên cho đến hiện tại, tôi vẫn không có gì, còn anh thì sắp ổn định gia đình. Đó có phải là ân huệ dành cho anh, và trái đắng dành cho tôi? Đó có phải là hạnh phúc của một con người khi có đầy đủ vợ - chồng, có công việc bình thường và chuẩn bị đón một sinh linh bé bỏng sắp chào đời? Còn như tôi, sự nghiệp đang chỉ mới bắt đầu, tình yêu cũng đang chông chênh; đó là cái giá phải trả khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không tương lai? Thế nào mới là hạnh phúc? Với tôi, đâu mới thực sự là hạnh phúc? Còn anh, anh có đang cảm thấy hạnh phúc không?

    Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, cho dù lúc có chồng, hay lúc một mình, tôi vẫn cứ luôn chông chênh, trống trải và cô độc. Tôi đã oán anh khi anh hay bỏ tôi lại một mình, khi chúng tôi cãi vã và tôi bị xúc phạm không còn giữ lại được bất kì thể diện nào, khi mọi sự quan tâm chỉ là hời hợt và trách nhiệm, không định hướng, không tương lai, không sự cố gắng; hoặc là tôi đã cạn kiệt sự cố gắng cùng anh. Nghĩ như thế, tôi cảm thấy mình thanh thản và dễ buông tay hơn; không cho phép quá khứ hiện về thêm một lần nào nữa, có lẽ như vậy, tôi dễ dàng đón nhận tương lai hơn.

    Mọi thứ đã qua thật rồi, mọi kỉ niệm đã không thể quay trở lại được nữa, mà chính tôi cũng đã giũ bỏ tất cả để bước đi rồi. Vì thế nên - tôi - sẽ - quên - anh hoàn toàn kể từ ngày hôm nay. Tôi sẽ buông tay để mọi thứ vĩnh viễn ở lại trong tiềm thức...

    Chúc anh hạnh phúc nhé! :)

    Vợ cũ của anh!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một người sau 6 tháng sắp lấy vợ.
    Một người sau 6 tháng cũng đã có tình yêu( dù đang chông chênh)?
    Xem ra thì nhanh khác quái gì nhau.
    Nghe thì có vẻ phũ, nhưng mà thật.
    baby_bluehp thích bài này.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 29/12/2014

    [ngày không nắng, cũng chẳng mưa]

    Vào Sài Gòn được 5 ngày, cảm giác như thể bước sang 1 thế giới mà xung quanh thì chuyển động, còn mình thì lạc lõng, lúc nào cũng thế, ở đâu cũng vậy, cô đơn sao cứ bao trùm mãi không ngừng nghỉ? Tôi đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, trong không khí làm việc khẩn trương nhưng lại thiếu đi cảm xúc yêu nghề, mà thấy mình thật khó thấu hiểu và hòa nhập. Tôi tập một thói quen mới - tập làm quen môi trường mà mình chưa bao giờ được tiếp xúc. Tôi nghĩ mình làm được, và cũng đang phấn đấu hàng ngày để học, để làm, để khỏa lấp những chông chênh trong tim. Ấy thế mà, thời gian trôi vẫn chậm...

    Số tôi nhọ thật, tìm mãi mới được một người bạn để trút nỗi lòng, thì cũng bị phủi tay đuổi đi ngủ. Hẳn nhiên là, khi con người ta rơi vào vận số may mắn, thì sẽ lên như diều gặp gió, còn không may gặp vận rủi, thì vớ vẩn ra đường cũng bị chó cắn trong hàng trăm người đi đường ấy chứ. Trong một năm mà vừa li dị, vừa phá sản, vừa chia tay người yêu, vừa thất nghiệp, nhà lại có tang, bạn bè thì thờ ơ, sức khỏe thì suy giảm. Còn gì bết bát hơn nữa không nhỉ? Làm thế nào để đứng vững tiếp trong bao nhiêu chuyện xảy ra như thế này? Tôi không dám nghĩ lại quá khứ, không dám nhìn lại những gì đã xảy ra, chỉ để giữ vững cho mình ý chí và sự lạc quan, để không đầu hàng số phận, đề nhìn lên mà bước tiếp. Vậy mà sao khó khăn cứ dồn dập đến như vậy?

    Sài Gòn buồn, Hà Nội cũng cô đơn....
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 5/1/2015,

    [chơi vơi]

    Tôi cứ chơi vơi, chới với đi tìm niềm tin từ tình yêu mà mình và họ đều cảm thấy sẽ khó đến được hồi kết tốt đẹp. Rồi chính vì những cái kết ngổn ngang, từ tâm trạng không vững vàng của cả hai, khiến cho tình cảm của anh thành sứt mẻ, kéo theo là những điều mắt đã thấy và tim luôn đau. Tôi thật muốn đặt trọn niềm tin và đã từng hết mình tin tưởng, nhưng rồi có những điều phũ phàng xảy ra, khiến trái tim tôi mỗi ngày một rỉ máu. Và anh, anh cũng luôn hứa hẹn, luôn tỏ ra tất cả những quan tâm, chăm sóc đều dành cho tôi, nhưng đó chỉ là lúc bên tôi, còn những lúc khác, tôi thậm chí chỉ xuất hiện với tư cách là một người bạn đơn thuần mà thôi. Tôi cứ tự hỏi, liệu tình yêu của mình chưa đủ hay vì tôi không phải là đối tượng phù hợp để người ta tiến đến một điều gì đó xa hơn và vững chắc hơn? Nếu như tôi vẫn nhắm mắt và yêu, thì lúc nào cũng có cái gợn trong lòng. Nếu như tôi đem tất cả những gì mình biết, nói hết ra một lượt, rồi thì sao, vẫn chỉ là "anh xin lỗi", "anh không có ý vậy", "anh chỉ nói chuyện vui"..., rồi tôi lại khóc và cảm thấy tổn thương và không được tôn trọng. Nếu như tôi sống theo kiểu trả đũa, thì người bất hạnh cũng vẫn chỉ là tôi. Chia tay ư? Tôi đã dùng rất nhiều can đảm để buông một cốc nước đá vì quá lạnh, nhưng tay tôi lại dính quá chặt để mà dứt bỏ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 8/1/2015,

    [...]

    Những yêu thương mong manh giờ cũng không còn nữa, hạnh phúc đã đi thật rồi....

    Hà Nội có về, cũng không còn ai đợi...

Chia sẻ trang này