1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 25/2/2015,

    Suốt gần 2 tuần qua với tôi là một sự đày ải quá khắc nghiệt mà tôi không thể có được lựa chọn nào để xoa dịu được nỗi đau trong tim. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua giống như bóp nghẹt trái tim tôi; mỗi lần thấy anh hạnh phúc, tay trong tay với người mới, rũ bỏ tôi như một đồ vật đã hết hạn sử dụng, thì tôi lại nghẹn ngào, đau đớn và tưởng như mình không thể sống nổi. Dẫu biết rằng, đau đớn này có đáng là cái gì mà phải nghĩ đến cái chết? Tôi không muốn làm điều dại dột, tôi chỉ đơn giản cảm thấy sống thật khó khăn mà thôi. Thực tế, tôi tưởng mình đã chuẩn bị từ rất lâu cho việc chia tay, bản thân tôi cũng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ mà đón nhận một cái kết đã được báo trước. Nhưng nó đến quá bất ngờ, quá nhanh và quá shock, khiến chính tôi không thể hiểu nổi tại sao mình bị đối xử bạc bẽo đến thế, dửng dưng và lạnh lùng đến thế. Anh không hiểu được, 2 tuần cuối cùng trước khi về, tôi đã mong ngóng, đã sốt ruột, đã đau đáu đến thế nào để được gặp anh. Cảm giác hạnh phúc có, đau đớn có, yêu thương và hận đều có cả khi nhìn thấy anh, lần cuối cùng được ôm anh. Và trong suốt gần 2 tuần qua, tôi cứ sống mơ mơ hồ hồ, không ăn, không ngủ được, chỉ có những suy nghĩ quẩn quanh về anh và người ấy, sự tồn tại của tôi khi đó, giống như một cục thịt thừa thãi vậy thôi. Sẽ không bao giờ, tôi quên được những lúc nước mắt cứ rơi không ngừng, những lúc nhớ đến quặn lòng, hận đến thắt ruột thắt gan và đau đến không thể thở được. Mọi chuyện, thực sự như một cơn ác mộng mà tôi cứ muốn lừa dối lòng mình là tôi chỉ mơ mà thôi.

    Những buổi sáng thức giấc, cơ hồ vớ ngay cái điện thoại để mong nhận được một tin nhắn như suốt 8 tháng qua tôi vẫn có thói quen ấy. Nhưng cái điện thoại câm lặng chỉ nằm im một chỗ. Những buổi chiều lang thang nơi chúng tôi đã từng qua, mọi hình ảnh đều ùa về, vẫn mới mẻ, vẫn còn đó rõ mồm một như chỉ mới hôm qua. Những buổi tối bên nhau trà đá, tản bộ đã vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ....Và tôi cứ đi, đi miết mải từ sáng đến đêm, chỉ để không phải nhớ về những lúc anh bên cạnh tôi trong ngôi nhà của mình. Tôi đi, tôi khóc, tôi im lặng với sự ồn ào của phố xá; tôi quay đi ngay tấp lự khi thấy các đôi ôm hôn nhau trước mặt. Tôi biết, tôi đã không còn được như thế thêm một lần nào nữa với anh. Kỉ niệm thật đẹp nhưng cũng quá đỗi tàn khốc, quá đỗi nhẫn tâm khi bắt con người nhớ về nó....

    Tôi bây giờ có thể làm gì đây? Tôi chưa thể để hình ảnh của anh ra khỏi đầu được, tôi cũng không thể cố kìm lòng mà quên, mà sống cho mạnh mẽ và an yên. Ai cũng nói tôi phải quên, phải cho ra khỏi đầu, vì thực sự không đáng với những gì tôi đã dành cho họ. Hận anh, tôi cũng không thể sống vui vẻ hơn, yêu anh, tôi cũng không thể còn được yêu lại nữa. Tôi chỉ biết tha thứ cho anh, tha thứ cho sự đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn của anh, để cho chính tôi một sự thanh thản và giải thoát. Tôi chỉ biết yêu anh đơn phương, để lấy động lực phấn đấu khi xa nhà...Vậy thôi, tôi cứ cho mình thêm 1 khoảng thời gian yêu anh đi, để lòng tôi, dù đau đớn, vẫn còn hi vọng mà vực dậy bản thân...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 28/2/2015

    Em nhớ anh!

    Hôm nay viết thư cho anh vì nỗi nhớ anh da diết cứ dày vò trái tim rướm máu của em, nhưng em không thể gửi, không thể nói, không thể để anh biết, vì chúng ta đã chẳng còn là những người yêu nhau như trước, vì em đã thành tình đơn phương với anh rồi, và vì anh sẽ sẽ không bao giờ muốn nghe lại câu yêu thương từ em nữa. Nên, em chỉ viết ở đây, để nguôi ngoai tình yêu với anh mà thôi.

    Có lẽ, à mà không, chắc chắn là anh đang rất hạnh phúc với người mới phải không anh? Người mà anh nói rằng mang lại cho anh cảm giác thoải mái, tự do, hiểu anh và sống ý chí. Hình như, ngày xưa anh cũng nói về em như thế, và cũng vì như thế, nên anh mới chọn em là người yêu. Nhưng khi tình yêu trong anh đã không còn, thì mọi sự thoải mái em dành cho anh, đều biến thành sự ngột ngạt, mọi sự thấu hiểu và chia sẻ dành cho anh đều biến thành áp lực. Em đã rất cố gắng, đã bao dung cho những lần anh thích người khác, chia sẻ những khó khăn trong công việc, áp lực gia đình và động viên, ủng hộ những lựa chọn kinh doanh của anh. Với bản thân mình, em cũng đang nỗ lực, phấn đấu cho sự nghiệp để làm chỗ dựa vững vàng khi anh rơi vào hoàn cảnh bế tắc, khi anh không thể làm ăn hay khi anh thất bại trong cuộc sống. Em đã tự tâm niệm và rèn rũa bản thân rất nhiều để yêu thương và cùng anh hướng đến tương lai mà mình đã vạch ra với nhau. Vậy mà, anh bỏ em, bỏ em trong lúc em cần anh đến nhường nào, trong lúc em đã mong mỏi biết bao đến ngày về gặp anh, để yêu anh, để thương và lo cho anh. Em rơi vào tuyệt vọng, anh biết không?

    Hôm nay em quay lại công việc sau dịp Tết nghỉ ngơi trong sự chán chường và bế tắc, chưa bao giờ, em sống trong một cái Tết bi quan và đau khổ đến không thể ăn và ngủ, anh có biết điều đó không anh? Hiển nhiên là không, vì lúc đó, anh say men hạnh phúc đến quên ngày tháng. Hôm nay, em tưởng mình đã có thể buông bỏ anh sau tất cả những nỗi đau vừa qua, sau lời xin lỗi và sự day dứt của anh; nhưng em chưa làm được. Em không thể tập trung làm việc, lòng em sao cứ nghĩ về anh, nghĩ về những lúc hạnh phúc bên nhau, nhớ anh đến quặn lòng. Tại sao vậy anh? Tại sao giữa yêu và hận, em lại yêu anh nhiều đến thế, sao em không thể hận anh để có thể quên được anh? Những lúc như này, liệu anh có đang nghĩ về em hay không? liệu anh có bao giờ thực sự cảm thấy anh muốn quay lại với em không? liệu anh có thực sự rất yêu người mới đến mức có thể dứt tình với em như vậy hay không? Em đã nghĩ, nếu anh quay về, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, em đã mơ mơ hồ hồ đến quên hết tự trọng của mình, vì...yêu anh.

    Anh có biết, mỗi ngày trôi qua, em đã phải dùng rất rất nhiều cách để quên anh, để chấm dứt nỗi nhớ về anh, để ngừng yêu anh hay không? Mỗi lúc nghĩ đến, em khóc, khóc rất nhiều, và đau đến không thể thở được không? Tại sao anh không thể yêu em cho đến khi em trở về? tại sao lại chia tay em vào ngày tất cả những đôi yêu nhau hạnh phúc bên nhau? và tại sao trong lúc em đau khổ cùng quẫn thì anh lại vẫn hạnh phúc cười tươi bên người mới? tại sao lại bỏ em trong những ngày mà mọi người đáng lẽ là phải xum họp quây quần và chia sẻ tiếng cười với nhau? Em có đáng, có đáng phải chịu nỗi đau anh dành cho em như thế này không? Và đến bao giờ, bao giờ em mới ngừng yêu anh?
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 25/4/2015

    Nếu như cuộc sống không có những sự lựa chọn, chỉ có một con đường để đi thì có lẽ tôi đã ngẩng cao đầu, hiên ngang mà bước đi bất chấp mưa gió, bão bùng hay khó khăn thử thách. Nhưng cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, là tốt mà cũng là không hề ổn, khi bản thân mình đã từng có những cách chọn không đúng đắn. Tôi phải nghĩ thế nào, phải chọn thế nào, nghĩ cho ai, thế nào mới là tốt nhất?

    Trở về ư? Đó luôn là điều tôi khao khát, tôi mong chờ và tôi ngóng từng ngày để đến được thời khắc đó. Và càng gần ngày về, tôi càng nghĩ nhiều về anh, về quá khứ của chúng tôi, về nỗi đau mà tôi chôn chặt trước lúc ra đi, cho đến tận lúc này, tôi ngỡ mình đã quên, quên sạch sẽ. Nhưng bất giác, trái tim tôi nhói đau khi nghĩ về anh, bất giác tôi cảm thấy nghẹn ngào và sợ cái cảm giác yêu thương xen lẫn hận thù sẽ lại trỗi dậy khi tôi gặp lại anh. Tôi sợ sự đối diện này sẽ khiến trái tim tôi lại rớm máu, tôi lại không thể buông tay được nữa....Quả thật, khi ở vào địa vị của người bị ruồng bỏ, lúc nào bạn cũng sẽ có cảm giác tổn thương sâu sắc, và những câu hỏi mà biết chắc câu trả lời sẽ chỉ làm nát lòng bạn mà thôi. Ấy vậy mà, thật khó để buông bỏ, cho dù đau đã thấu đến không thể thở nổi...

    Trở về - có thể là một khoảng thời gian ngắn-dài chừng nào đó, sống không thu nhập. Điều này với tôi, trong khoảng thời gian này, liệu có phải là một quyết định không chín chắn? Tôi biết mình còn đang mang những gánh nặng gì, và liệu rằng tôi có thể tự cầm cự đến lúc đi làm trở lại hay không? Liệu rằng ,những dự định mà tôi đã vạch ra có triển khai được một cách thành công và giữ được kiên nhẫn trước thất bại hay không? Có phải tôi đang không tự tin vào chính năng lực của mình hay sự quyết đoán của bản thân không? Cho đến bây giờ, sự hoang mang ngày một lớn hơn khi chính tôi đã gánh những hậu quả do chính sự mất nguyên tắc và sự không kiên trì của mình. Tôi lại chẳng thể nương tựa vào ai, kể cả về tinh thần lẫn vật chất, hiện tại này, tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thực sự mất phương hướng. Hình như, tôi càng làm thì càng sai, càng đi thì càng lạc lối và càng lúc càng đánh mất bản ngã vốn có?

    Trở về, tôi có nên hay không?
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 30/4/2015

    Trở về không phải để gặm nhấm hoài niệm, mà là để tìm được mình trong sự nghiệp....

    Nghỉ lễ năm nay chỉ có nằm nhà, dưỡng bệnh, ăn và xem film bộ theo kiểu giết thời gian một cách tiết kiệm nhất có thể. Có lẽ, chưa bao giờ mà tôi có một kì nghỉ lễ "an yên" đến vậy, nhẹ nhàng, im ắng như tách bạch hẳn với nhịp điệu rộn ràng của mùa lễ hội đến vậy. Âu cũng là do mình lựa chọn cách vui chơi mà thôi, tôi không buồn, cũng chẳng vui, chỉ cảm thấy trống rỗng và không để tâm đến chuyện gì khác xung quanh. Vẫn ngày ngày theo dõi hoạt động của bạn bè trên fb, zalo, thấy họ vẫn enjoy những ngày lễ thật...hoành tráng, ấy thế mà tôi lại chẳng có chút chạnh lòng hay buồn đau, tiếc nuối gì hết. Chỉ đơn giản là vẫn cảm thấy ổn khi chỉ ở nhà và xem film. Đây có phải là độ tĩnh thường thấy của tuổi sắp....ba mươi chăng? Cũng có thể là do tôi vừa trải qua một khoảng thời gian lo lắng đến không thể nghĩ được gì khác hơn ngoài việc đó, và đến thời điểm này, ơn giời, mọi việc đã tạm ổn, sức khỏe đang dần hồi phục, đủ để tôi cảm thấy mình không bị lấy đi hết động lực cho những ngày tháng tiếp sau này.

    Tôi đã nói với chính mình là thay vì nghĩ đến cảnh phải đối mặt với kỉ niệm, với quá khứ, với anh bằng cách nào; thì hãy nghĩ đến việc phải sống như thế nào, kiếm tiền ra làm sao, và quyết tâm đến đâu để đời mình không hoài phí. Nhưng cứ khi trở về, tôi như kiểu bị ai đó lấy tay che hết đi mọi ý chí, nghị lực, mọi suy nghĩ tích cực, mọi phấn đấu, mọi quyết tâm của bản thân ấy, khiến cho đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, rồi thì thời gian trôi đi cuốn theo mọi cơ hội để vươn lên. Chính vì vậy, viết lách là cách giúp tôi ghi nhớ lại mình cần phải làm gì và làm thế nào để đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra. Sự nghiệp, công việc kinh doanh, ý tưởng làm ăn...tôi phải ghi nhớ thật kĩ, và tôi phải quyết tâm để làm được. Tôi sẽ tạm quên đi tình yêu, tạm không nghĩ đến những người đàn ông, tạm để trái tim mình lạnh lại, cũng đúng thôi, lúc này tôi cần là công việc, tài chính, và những thứ có thể lo được cho gia đình. Tôi phải sắp xếp lại cuộc sống, một ngày của tôi không thể và không được phép có những khoảng trống cho quá khứ....

    Tôi sẽ ghi lại để dặn mình, phải nhớ, phải nhớ, không được chùn bước....
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn, 2/5/2015

    Mất ngủ....

    Cứ mỗi lần động đến trà sữa là y như rằng đêm đó sẽ hoặc là ngắm trần nhà, hoặc là nghĩ ngợi lung tung cho đến lúc gà gáy, và rồi lại ... lơ mơ suốt cả ngày hôm sau. Có phải thần kinh của tôi nó dễ bị kích thích và kích động đến vậy không? Có phải đầu óc tôi khó mà hòa nhập được với những sự thay đổi hay không? Chỉ biết, mỗi lần như thế này, tôi dường như muốn tẩy não và biến thành 1 người si khờ để đỡ phải nghĩ ngợi gì cả...

    Tối qua đi du hí con đường hoa Nguyễn Huệ cho bằng bạn bằng bè, cho biết thế nào là con phố đi bộ, có nhạc nước, có ...toàn người là người. Chẳng biết có phải do đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, trống rỗng đến không còn cảm xúc, hay do thực tế là con đường ấy chẳng hề đẹp như mô tả, mà tôi thấy sự hấp dẫn gần như không hề có. Toàn người là người, đua nhau chụp ảnh "tự sướng", để check-in, để có những tấm ảnh khoe với bạn bè rằng ta cũng có những ngày nghỉ thật ý nghĩa. Âu cũng là trào lưu, là văn hóa, là cách tự làm cho cuộc sống của mình trở nên màu sắc hơn; chứ chẳng như tôi: đơn điệu và trống rỗng. Định bụng nằm nhà luyện chưởng nhưng vì không thể cưỡng lại lời rủ rê của "đồng đảng", nên cũng đành tặc lưỡi mà lao ra đường, đi cho mòn chân, ngắm cho mòn mắt, và cho thỏa những ngày tháng còn lại ở thành phố mang tên Bác. Cũng là những kỉ niệm đáng trân trọng, là quãng thời gian có lẽ là có 1 không 2 trong tuổi thanh xuân của mình. Tôi cũng vì vậy, chẳng muốn làm mất hứng thú của mọi người, thôi thì, cứ cố mà vui vẻ cho qua ngày...

    Tôi còn nhớ ngày này năm ngoái, tôi vẫn còn đang có 1 gia đình tạm gọi là...đầy đủ, còn đang vi vu biển cả cùng nhau, nói cười và chụp choẹt kiểu rất chi là tình củm đến mức mà chưa bao giờ tình củm như thế. Nhưng lúc đó tôi đã cảm nhận rất rõ ràng những thay đổi tình cảm của người đã chung sống với mình, và có lẽ đó là một điềm báo cho sự kết thúc mà tôi tự mình quyết định. Nhanh thật, mới đó mà đã tròn 1 năm, mới đó mà cả người, cả cảnh chỉ còn là trong kí ức, kí ức mà chẳng ai muốn nhớ về, chẳng ai muốn khơi lại vết sẹo....còn chưa khô miệng. Trong cuộc đời gần 30 năm của mình, tôi có rất nhiều những dấu mốc 1 năm gắn với nhiều những điều buồn bã, mà đôi khi tôi buộc phải lục lại trí nhớ, để thấy mình đã nghị lực vượt qua như thế nào, để sau này, cố gắng đừng dẫm phải vết xe đổ của quá khứ nữa... Bây giờ, tôi quay lại làm bạn với nhật kí online của mình, giống như thời sinh viên, tôi lại bắt đầu viết lách và lại...tiếp tục vượt lên số phận nhiều nước mắt của mình.

    Hạnh phúc, rồi sẽ sớm tìm lại với tôi, có lẽ vậy! :)
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 15/5/2015

    Kết thúc hành trình....

    Tôi đã trở về sau gần 5 tháng ra đi, mọi vật dường như có một chút thay đổi, đủ nhiều để tôi nhận ra cuộc sống đang trôi rất nhanh và đừng để bản thân mình bị tụt lại phía sau với những hoài niệm cứ day dứt mãi. Hiện tại này, tôi như một kẻ cô độc trên con đường thênh thang của đời mình, tự do hoàn toàn cả về vật chất lẫn tình cảm, có gì đó, một chút thôi, hơi hụt hẫng. Độc thân, nghĩ tích cực thì là một đặc ân, nghĩ tiêu cực thì là sự cô độc; nhưng xét cho đến cùng, cũng nên có một vài lúc trong cuộc đời, cần phải sống độc thân; để trải nghiệm cảm giác không ràng buộc về mặt cảm xúc, trải nghiệm cảm giác lẻ loi trà đá mỗi tối, hay sự cô đơn vào những ngày cuối tuần. Tôi đã quen rồi, gần 5 tháng nay, chỉ là có chút gì đó chưa chấp nhận được thực tế này...

    Sáng sớm nay phải ép mình dậy thật sớm, thể dục vài vòng quanh hồ, để tận hưởng một không gian thực sự trong lành nhất, tinh khiết nhất, ngắm nhìn ánh bình minh trong trẻo nhất, và để thấy một ngày mới được bắt đầu có ý nghĩa hơn. Tập lại thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, rèn rũa sự kiên nhẫn và trân trọng mỗi phút giây độc thân không vướng bận này. Tôi thấy mình thanh thản, nhẹ nhàng, và tất cả những giận hờn, trách móc, oán hận, cũng theo mồ hôi mà trôi đi hết. Cuộc sống có là bao, cứ giữ lấy những hoài niệm, gặm nhấm những oán than, thì tâm tư không bao giờ có được sự an yên. Trải qua 5 tháng đi công tác, tôi nhận thấy mình đã thay đổi khá nhiều, về cách nhìn nhận con người, học được cách bao dung, yêu thương, và gạt bỏ được những ái - ố mà cuộc đời đã đưa đẩy đến cho tôi. Có lẽ, khi đã đi qua nhiều mất mát, nếm trải những lúc cô độc, con người ta mới học được cách trưởng thành sao cho vững vàng, rèn rũa bản thân sao cho đủ vị tha, đủ yêu thương, đủ bao dung để chính bản thân được thanh thản. Mặc dù cái giá đánh đổi là không hề ít, nhưng tôi hiểu, ngay cả trong mối quan hệ giữa người với người, chữ duyên đều có hạn, giống như mọi bữa tiệc rồi đến lúc phải tàn; tôi phải để họ ra đi khi duyên ấy đã kết thúc...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 18/6/2015

    Mơ hồ...

    Sau những ngày hừng hực ý chí và sự quyết tâm, thì lại là một số ngày rơi vào trạng thái hơi chùng, hơi down, và có một chút mất phương hướng. Cũng là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu hàng tháng của mỗi người đàn bà, có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, suy nghĩ và cả tâm trạng nữa. Những lúc như thế, tôi lại thích ngồi một mình, uống càfe, đọc sách hoặc nghe nhạc; đôi lúc chẳng nghĩ ngợi gì, thả trôi cảm xúc cho đến tận cùng của buồn chán tự khắc nó lại đi lên như...đồ thị hình sin vậy. Thi thoảng, tôi lại tự căn vặn bản thân, nghĩ cho thật hết vấn đề đang khiến mình mệt mỏi hoặc tự nói với chính mình tất cả những cảm xúc này, những khó khăn này chỉ là nhất thời mà thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy cả. Dạo gần đây có thêm sở thích là tập gym, vừa để bản thân mình không bị ì trệ, vừa để mọi chuyện buồn đau cứ theo dòng mồ hôi mà thoát ra hết, cũng không quá tệ. Từ ngày một thân một mình, tôi cũng có phần im ắng hơn, quan sát, lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn trước đây. Giờ thì đã hiểu một phần vì sao khi người ta càng nhiều tuổi, người ta càng rơi vào trạng thái kiệm lời và ít quan tâm đến thế sự.

    Dạo gần đây gặp anh nhiều hơn, mặc dù đã chia tay nhau được 4 tháng rồi, nhưng cảm giác trong tôi vẫn cứ là vương vấn, vẫn nhớ, và vẫn đau khi nghĩ về quá khứ. Nhưng cũng chẳng có ích gì khi hiện tại, mọi việc đã thay đổi, tình yêu của anh với người khác, mặc dù cứ luôn trục trặc, nhưng anh vẫn chọn họ, mà không phải là tôi. Mỗi lần anh cãi nhau với người yêu, hoặc không còn ai để hẹn đi game nữa, thì anh lại gọi cho tôi, lại trà đá tán gẫu; có đôi lúc ánh mắt anh nhìn tôi, rồi lúc tạm biệt nhau cứ quay đi rồi lại quay lại nhìn nhau...khiến tôi cảm giác anh còn chút gì đó vương vấn nhưng lại không thể thay đổi được hiện tại. Vẫn biết rằng mọi thứ chỉ mơ hồ và không có tương lai nhưng sâu thẳm trong tôi còn chút hi vọng. Tôi thực sự biết mình phải quên anh, đóng cửa quá khứ lại để bước tiếp và mở rộng lòng mình với người khác; nhưng tôi lại chưa thể làm được điều đó, và tôi chọn cách im lặng, không xuất hiện, không post fb, gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh, để tim mình dịu lại. Tôi thật ngốc!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 30/9/2015

    Nhớ...

    Đã gần 1 tuần trôi qua rồi, không gặp, không điện thoại, không hề có bất kì một sự liên lạc nào; chỉ là vô tình nhìn thấy nhau rồi quay đi, như hai người xa lạ...vì cần phải xa lạ để quên tình cảm này đi. Là tôi rất yêu anh hay ích kỉ với tình yêu này đến không chấp nhận được việc phải buông bỏ? Đã 7 tháng rồi, chia tay cũng quá lâu rồi, sự trở lại thời gian qua chỉ như hạt cát trên biển nước mênh mông, tôi đã không thể cứu vãn mà ngược lại còn có cảm giác lợi dụng và bị chà đạp tình cảm rất đau đớn. Là tôi chấp niệm quá sâu chăng? Hạnh phúc đã đi mất rồi, tình yêu đã qua rất lâu rồi, và người cũng đã cũ; tôi còn giữ để làm gì? tôi còn cố chấp níu kéo làm gì? Họ bây giờ rất hạnh phúc, sau khi trải qua vài lần cãi vã to đùng, họ vẫn quay lại, thì hẳn là một tình yêu quá bền chặt rồi. Tôi còn tư cách gì mà xen ngang? Tôi còn tư cách gì mà mong tình yêu trở lại với mình, ánh sáng gì, chỉ là màn đêm bủa vây lấy tôi mà thôi.

    Anh có lẽ cũng đang hạnh phúc với tình yêu của anh, và cũng dần quên được tôi rồi, biết tôi ốm mà không một lời hỏi thăm, không một sự quan tâm; thì tôi đã hiểu vị trí của mình trong tim anh, không phải như là người-bạn-tri-kỉ mà anh từng nói. Vậy mà, hôm nay tôi bỗng nhớ anh quá nhiều, nỗi nhớ dằng dai khiến tim tôi nghẹn lại, chỉ biết thở dài và thả trôi cảm xúc, chờ đợi cho ngày trôi qua bình lặng vậy thôi. Nhớ để đấy chứ biết làm gì hơn? Anh bây giờ có nhiều thứ đáng để quan tâm, để nghĩ về, và tôi đã chỉ còn lại chút kỉ niệm ít ỏi mà sớm muộn gì anh cũng sẽ quên thôi. Như vậy cũng tốt, chúng ta hết duyên rồi, nên mặc cho tôi có hi sinh vì anh nhiều như thế nào, trái tim anh vẫn lạnh như băng thôi. Chỉ là tôi nhớ, nhớ đến điên dại, và viết là cách tốt nhất để không cho mình liên lạc với anh.

    Đợt này tôi ốm, ốm triền miên, ốm dai dẳng 2 tuần vẫn chưa hết. Nào là sốt, nào là viêm họng, nào là đau đầu, hắt hơi sổ mũi; tưởng mình bị tâm bệnh cơ mà thực chỉ là sốt virus mà thôi. Nhưng cảm giác khi phải tự chăm sóc lấy mình, tự mua thuốc, mua cháo và ru mình phải cố gắng để khỏe, thật là một sự cô độc không thể tả nổi bằng lời. Tôi uống thuốc và khóc, tôi ăn cháo và khóc, đêm đến ho như quốc rồi cũng lại tự khóc một mình. Riết cũng quen! Riết cũng qua thôi mà...Tôi rồi sẽ ổn, phải không, sẽ thật sự ổn hết mọi chuyện đúng không?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 2/10/2015

    Yên...

    Tôi nhận được món quà cực kì ý nghĩa từ chồng cũ nhân dịp sinh nhật, nó khiến tôi cảm giác anh lúc nào cũng hiểu tôi, biết nhu cầu và sự thiếu thốn của tôi, để mà tặng tôi những món đồ rất thực tế và kịp thời. Mặc dù đã chia tay nhau được hơn 1 năm, nhưng những ân tình, ơn nghĩa của 8 năm đã từng gắn bó cũng không hề nhỏ. Trong thâm tâm anh, tôi vẫn có một vị trí nhất định, và vẫn dang rộng vòng tay giúp đỡ khi biết tôi gặp khó khăn. Tôi cảm kích, tôi trân trọng và tôi hiểu quyết định chấm dứt với anh là một quyết định đúng đắn. Ít nhiều trong 1 năm vừa qua, anh đã có được một gia đình nhỏ với thiên thần đáng yêu của anh, kinh tế cũng tốt hơn trước rất nhiều, và sống một cuộc sống trọn vẹn niềm vui với đam mê riêng. Tôi rất mừng cho anh, mọi thứ rồi cũng sẽ lại đâu vào đấy cả thôi. Có đôi lúc tôi nghĩ đến từ "giá như" anh có ý chí hơn, biết lo toan hơn thì chúng tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc và vui vẻ rồi. Nhưng tất cả có lẽ là do duyên-phận, và tôi thì chưa bao giờ ân hận với quyết định ra đi này, vì đó là điều tốt nhất cho cả hai, vì định hướng của cả 2 không thể còn chung một lối nữa.

    Hôm qua có người tỏ tình với tôi, muốn quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương tôi; nhưng trái tim tôi bây giờ chỉ toàn tổn thương, chỉ toàn là sẹo lồi lõm và cảm giác chông chênh đến hụt hẫng. Tôi sợ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương để rồi lại buồn, lại nghĩ, lại đau khổ, lại dằn vặt nhau, lại nghi ngờ hay những giả dối đeo bám. Vậy là tôi từ chối họ, vì thực sự lòng chưa sẵn sàng, tim chưa thể mở được vào lúc này. Thật là nực cười! Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo; cái số truân chuyên sao cứ đeo bám mãi không thôi, để bản thân muốn trao yêu thương mà lại không dám mở lòng, để cái tôi yêu hết mình, hi sinh hết mình lại nhận về một chữ "ngu". Mặc dù nhiều lúc rất cô đơn, rất cần một bờ vai để tựa, để tâm sự, để quan tâm và chia sẻ cuộc sống; nhưng tôi chẳng muốn vì hai chữ "cô đơn" mà yêu vội một người. Có lẽ tôi lúc này cần một sự nghỉ ngơi để khởi động lại mình, để đi tìm lại tình yêu trong mình, để sống hoạt bát, nhiệt huyết và đầy đam mê như trước đây. Nên tôi tạm nghỉ giải lao với những gì liên quan đến tình yêu, như vậy tốt hơn chăng.

    Đã ốm gần 2 tuần mà vẫn không khỏi, Hà nội chuyển thu rồi lại thấy càng ốm hơn...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 21/10/2015

    Nhật ký Detox 7 ngày…

    Ngày thứ 1: DƯA HẤU, DƯA HẤu, DƯA Hấu, DƯA hấu, DƯa hấu, Dưa hấu, dưa hấu…..

    Có đôi lúc để tìm lại động lực cho cuộc sống, tôi hay bắt bản thân mình làm những việc tưởng như không thể làm nổi, để khai phá toàn bộ sức mạnh bấy lâu còn lại trong mình. Tiết chế lại thói quen ăn uống là một trong những điều khó khăn ấy, giống như là nếu không có không khí thì con người sẽ lên thiên đường nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. Tôi đã ngâm cứu kha khá công thức Detox, nào là 3-1,2-1, rồi 16 ngày, 7 ngày,….và đúc rút ra rằng mục tiêu ngắn hạn sẽ phù hợp với khả năng, túi tiền, và sự quyết tâm của tôi. Mà cũng phải tính toán, cân nhắc và hạ quyết tâm lắm tôi mới bắt đầu kế hoạch này. Thực sự chẳng dễ dàng gì khi một ngày bạn chỉ ăn toàn dưa là dưa, không một chút đồ mặn nào được phép xâm nhập cơ thể; và tôi ước nếu có thể thay dưa bằng thịt gà thì tôi nguyện ăn nguyên cả tháng món này. Mà tôi cũng đoán được là kiểu gì đêm nay tôi cũng mơ về đồ ăn, hoặc chí ít là nguyên một con gà quay nhảy múa tưng bừng trêu ngươi cho mà xem.

    Đồng nghiệp – toàn những người rất đáng yêu mà yêu thì…không đáng, người ủng hộ, người trêu chọc, thậm chí còn dự định nào là lên kế hoạch 1 tuần ăn uống linh đình ngay trước mặt tôi, hẳn là tiramitsu, hải sản, chè sầu riêng, sữa chua nếp cẩm…. có khác nào cầm dao mà chọc tiết lợn rồi bắt nó không được chết không. Ngẫm thấy cũng buồn cười, cuộc sống mà, và tôi thường thích tự đẩy mình vào khó khăn, để trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn trong vinh quang và tự hào. Chả thế mà trưa nay một mình một nửa quả dưa hấu, chiến đấu với đám đồng nghiệp xung quanh oánh chén no say bún đậu mắm tôm, chả giò, và thịt chua với những lời rủ rê trên cả nhiệt tình. Đúng là cay nghiệt, vì cái mùi mắm tôm lúc nào cũng kích thích các loại giác quan của tôi nhảy múa; nhưng hỡi ôi các đồng chí, tôi là một người có cái đầu lạnh như Bắc Cực một khi đã quyết tâm làm theo kế hoạch của mình. Vậy nên, các đồng chí đồng đảng sẽ không thể có cơ hội mà làm nhụt nhạt ý chí của tôi đâu! :D

    Chiều về đi tập gym, gặp ngay quả PT đẹp trai nhiệt tình nhưng cũng ác như con tê giác, quẩy cho tôi không còn thời gian để thở. Được cái sau khi tập xong, đau nhưng mà đã, mệt nhưng mà…khỏe, từ tinh thần đến thể chất, và điều đó khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn cảm giác muốn ngủ, ngủ và ngủ. Trước đây, gym đối với tôi là một thể loại vận động không mang tính năng động, không có gì thú vị, nhạt nhẽo, thậm chí là có phần…xôi thịt. Tất cả tình yêu vận động của tôi đều dành cho nhảy nhót, thế nên có những khoảng thời gian đam mê với zumba, bachata, salsa, meringue, nhảy tự do khiến tôi thực sự được giải tỏa. Nhưng khi làm quen và thử ép mình tiếp xúc với gym, thì tôi đã dành cho nó một tình cảm trìu mến và tiếp xúc nó mỗi ngày, thì lại không thể buông bỏ, không thể rời xa, và không chạy thì nhớ vô bờ bến.

    Kết thúc ngày đầu Detox với cái bụng hơi có chút ậm ạch, thèm đồ ăn mặn nhưng vẫn tiết chế được bản thân, và một cái đầu trống rỗng như thể máu không lên não vậy. Nhưng vui vì tôi đã hoàn thành được 1/7 liệu trình và sẽ giữ vững quyết tâm này cho đến lúc kết thúc. Cố nhé tôi ơi!

Chia sẻ trang này