1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 22/10/2015

    Nhật ký Detox 7 ngày…

    Ngày thứ 2: Khoai lang luộc, Xà lách sốt cà chua, dưa chuột & nước lọc

    Bước sang ngày thứ 2 của liệu trình với một cái bụng trống rỗng và cảm giác thèm đồ ăn kinh khủng khiếp, chẳng khác nào một sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần; nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cần phải mặc hết đống đồ nhỏ nhắn xinh xắn còn nguyên tem trong tủ, thì bao nhiêu quyết tâm lại trỗi dậy mạnh mẽ. Và tôi đã vượt qua ngày thứ 2 với chỉ khoai lang luộc cho buổi sáng và các bữa nhẹ, còn lại thì xà lách và sốt cà chua kèm dưa chuột cho 2 bữa chính. Hẳn là một menu nghèo dinh dưỡng, nhưng chẳng làm cách nào khác với 200k còn lại cho 4 ngày detox, được cái tiêu hao mỡ siêu nhanh và da thì bớt hẳn dầu nhờn. Dự là sắp tới hết dầu ăn, sẽ không còn vốn tự chế để chiên rán rồi :D.

    Hôm nay lại gặp em PT đẹp trai để lấy động lực tập tành, mặc dù đói dài rún nhưng phi công bên cạnh nở nụ cười tươi rói thì máy bay dù ì ạch cũng phải cố mà chạy cho khỏi thua kém phi cơ. Cơ mà trời không phụ lòng người, sau 5 ngày chăm chỉ tập tành, kết hợp 2 ngày detox kiên cường, thì vòng eo bánh mì 76 chỉ còn 72, và vòng đùi 57 chỉ còn 52; mỗi tội V3 96 thì vẫn cứ nguyễn y vân. L Đúng là cái số nở hậu, cứ nở mãi nở mãi không thôi… Hôm nay tập hơi mệt, có lẽ do hụt hơi, thiếu dinh dưỡng và có phần hăng tiết phải đạt được mục tiêu đã đề ra; cơ mà vẫn là vậy, mệt nhưng mà đã, toàn thân rã rời nhưng tâm trạng lại vô cùng khoan khoái.

    Mỗi ngày trôi qua với công việc, ăn detox, tập gym, đọc sách, xem phim, nghe nhạc và…ở ẩn, đã phần nào giúp tôi tĩnh tại hơn, bớt bon chen hơn, bớt suy nghĩ về quá khứ, bớt ưu phiền, bớt để tâm đến những chuyện…không còn liên quan đến mình. Giống như cái cô hot girl Linh kute (?!?) tạm tu ở Thiền Viện Trúc Lâm để học chữ “Buông”. Tôi thì chẳng có điều kiện nhiều để bỏ lên chùa sống một thân một mình, không màng xã hội, không màng công việc, không màng gia đình; vì vẫn phải tự kiếm tiền nuôi thân, và vẫn phải có trách nhiệm lưu tâm tới bố mẹ nhiều hơn. Cũng có đôi khi muốn đi tu một thời gian, vì cảm thấy hồng trần chẳng còn muốn vương tơ, nhưng có lẽ, số kiếp này còn phải để trả nợ ân tình quá nhiều chăng? Dù sao thì, ngày mai, ngày mốt, ngày lọ, ngày chai … vẫn đang chờ tôi trả hết nợ detox nữa rồi mới tu gì tiếp thì tu, nhỉ!

    Tiếp tục cố gắng nào! :)
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 6/1/2016

    KẾT THÚC & BUÔNG BỎ...

    Tôi kết thúc những ngày tháng yêu anh âm thầm, lặng lẽ chỉ sau khi đám cưới của anh diễn ra vài ngày; bởi tôi không thể và không cho phép mình phạm thêm 1 sai lầm nào nữa trong chuyện tình cảm với anh. 2 tháng cùng anh chuẩn bị đám cưới, bên anh những lúc khó khăn, động viên, khích lệ, cùng đưa ra phương án giải quyết và lắng nghe tất cả mọi tâm sự và vấn đề của anh. Tôi đã dành trọn vẹn cho anh mọi cảm xúc yêu thương và tất cả sự chân thành của mình; tôi không còn gì phải ân hận và hối tiếc khi dứt bỏ mối quan hệ mà chưa bao giờ tôi muốn kết thúc này. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây khi người mà anh lựa chọn chung sống suốt đời, người sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi những năm tháng sau này, lại không phải là tôi??? Chẳng thể làm gì khác, vì có lẽ đó là số phận, là định mệnh, là sự sắp đặt của đấng tối cao, chúng tôi không thể nào có một kết thúc tốt đẹp cùng nhau... Bác sĩ bảo cưới, và anh thì không thể làm một người đàn ông tồi, chấp nhận và đôi lúc là cam chịu để cưới người phụ nữ ấy; tất nhiên là cũng vì tình yêu, nhưng tôi không biết hoặc có thể bị đánh lừa bởi những lời nói đầy tâm trạng mâu thuẫn của anh chăng? Có đôi lúc tôi tỉnh táo đến lạnh lùng, nhưng lắm khi lại ngu si và khờ dại đến mức đần độn, tin vào cảm xúc nhiều hơn là lí trí và cứ thể sa chân vào thứ tình cảm ảo ảnh mà anh tạo ra cho tôi. Nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, thời kì khó khăn nhất khi phải từ bỏ anh đã qua, lúc đau lòng chán chường tìm đến bia rượu rồi cũng qua, cảm giác như cả thế giới bỏ rơi mình, sự cô độc, nỗi cay đắng nghẹn ngào vì bị phản bội rồi cũng qua, nước mắt đã không còn rơi vì anh nữa rồi.... Tôi đã vượt qua, dùng chút ý chí mong manh còn lại để mà vượt lên chính mình. Tôi đã làm được, quên anh không phải là điều quá khó như tôi từng sợ hãi...

    Nhưng cảm xúc hiện tại, nó cứ lầm lì, chai sạn, cứ cô quạnh như thể không còn cảm nhận mùa xuân đang đến, không còn thấy mình cần một người đàn ông bên cạnh, không còn muốn được ôm ấp, vỗ về, hay cảm giác được chăm sóc cũng biến mất. Cũng có một vài người đàn ông muốn gắn bó cuộc đời với tôi, vì suy cho cùng giá trị của bản thân tôi lớn hơn rất nhiều so với điều mà tôi cho rằng. Nhưng những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ xâm chiếm và khiến tôi khi muốn bước lên một bước để đón nhận tình yêu, thì tôi lại dè dặt mà lùi lại, khép cửa và đẩy đi hết mọi yêu thương. Tôi sợ, tôi sợ cảm giác bị lừa dối, sợ yêu hết mình rồi lại tổn thương sâu sắc, sợ hi sinh, hi vọng rồi lại chìm đắm trong thất vọng, sợ cảm giác mong nhớ, chờ đợi rồi lại hụt hẫng khổ đau.

    Tôi bây giờ ở lưng chừng của sự sợ hãi...
  3. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    trưởng thành – không phải chỉ dựa trên số tuổi, số tóc bạc hay bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt. Điều đó dựa vào kinh nghiệm, độ sâu tâm hồn và nhân cách của mỗi người.
    baby_bluehp thích bài này.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 20/4/2016

    NGHỈ VIỆC...

    Lựa chọn thay đổi công việc khiến tôi trằn trọc rất nhiều, vì từ năm 18 tuổi bước vào cuộc đời đầy sóng gió, tôi đã tự phải lo mưu sinh, tự phải kiếm cơm để no bụng, tự kiếm tiền để trang trải tất cả mọi thứ cho cuộc sống đủ đầy. Có đôi lúc lựa chọn là đúng đắn, có đôi lúc là sai lầm, có hân hoan vui sướng, có ân hận tột cùng...nhưng nó khiến từng bước đi của tôi mỗi ngày một vững chắc hơn. Sự nghiệp - điều này còn hơi mơ hồ với một đứa con gái sắp bước sang đầu 3 như tôi, bởi những bước đi chập chững không được định hướng đúng đắn, là những lựa chọn đầy mâu thuẫn giữa thực tế và đam mê, là cái đừng và không-thể-đừng của gia đình, là quá nhiều sự chi phối...Âu cũng là văn hóa, âu cũng là truyền thống, là sự áp đặt cố hữu từ trong nhận thức của thế hệ đi trước, khiến cho cả một thế hệ hầu như không thể làm mọi thứ vì đam mê hay sở thích. Tôi cũng chẳng ngoại trừ, ấy vậy mà 30 tuổi vẫn loay hoay đi tìm định hướng sự nghiệp của đời mình. Thật buồn thảm khi không được sống đúng với chính mình!
    Tôi quyết định thay đổi một công việc mang tính lặp lại, cố hữu, chán ngán và là công việc gần như không phải vận dụng bộ não; để đi tìm sự nghiệp cho đời mình, để dấn thân, xông pha, để sáng tạo và bứt phá ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân. Tôi sẽ cố gắng, sẽ tận dụng tuổi trẻ của mình một cách đúng đắn, một cách có ý nghĩa, và sống trọn vẹn mỗi giây phút tôi còn tồn tại trong cuộc đời này. Sự quyết tâm này, tôi không cần một ai đó để làm chỗ dựa về mặt tinh thần nữa, tôi không làm vì ai khác ngoài chính mình nữa; đến lúc tôi phải thay đổi suy nghĩ, phải điều chỉnh quan điểm của mình để phấn đấu thực sự cho sự nghiệp của mình; có như vậy tôi mới có được cuộc sống ý nghĩa mà mình từng mơ ước.
    Quyết tâm hết mình - tôi nhé...
    LỦNG CỦNG...
  5. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    cố lên em gái :)
  6. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao h mìn viết dx dài như vậy, chắc bản chất lạnh lùng, không dồi dào t/c như vậy
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn anh/chị :)
    --- Gộp bài viết: 19/05/2016, Bài cũ từ: 19/05/2016 ---
    Có thể bạn không có quá nhiều điều cần phải viết ra như tôi :)
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 19/5/2016

    Nắng chói chang...

    Tròn 1 tháng kể từ ngày tôi quyết định nghỉ việc và dấn thân vào một con đường chông gai và gian khó hơn bội phần; khó khăn nhiều, thử thách nhiều, mệt mỏi nhiều và cả những lúc có chút ngờ vực. Nhưng tôi không buông xuôi, tôi không chùn bước, tôi tin là mình có một bước ngoặt đúng đắn. Ít nhiều, tôi đã học được cách tư duy mới mẻ hơn về những việc cũ kỹ tôi đã làm một thời với cách làm sáng tạo và vượt ra khỏi cái hộp kiến thức giới hạn của mình. Tôi đã từ chối vài lời mời với mức lương gấp 2, gấp 3 lần hiện tại, để làm một công việc có thể coi là start up; vì để đạt được sự nghiệp, để sống cuộc đời ý nghĩa, thì tôi cần phải biết mạo hiểm một chút, dấn thân một chút, bứt phá một chút. Vậy nên với hiện tại này, tôi cảm thấy hài lòng mỗi ngày từ nhà đến công ty và từ công ty trở về nhà trong sự khoan khoái tràn trề năng lượng.

    Nói đến anh béo của tôi, có lẽ từ lúc nhận lời làm bạn gái anh, tôi chưa viết một dòng nào về anh, cho anh; bởi có đôi lúc tôi nghi ngờ chính cảm xúc của mình, tự đặt cho mình câu hỏi về tình cảm tôi dành cho anh là gì, là yêu hay chỉ đơn giản là thích? Hai chúng tôi có nhiều điểm tương đồng về tính cách, về cảm xúc, về cách biểu đạt tình yêu với đối phương; nhưng tôi lại không dành cho anh nhiều tình yêu như với người trước, bởi vì tôi đã dồn toàn bộ tình cảm của mình cho một mối tình mà theo mọi người là không đáng. Anh béo bước vào cuộc đời tôi khi tôi đang có chồng, ngỏ lời thích tôi mặc dù lúc đó cuộc sống gia đình của tôi đang bị đứt đoạn; nhưng tôi đã từ chối anh ấy, vì không muốn có lỗi với gia đình. Rồi anh im lặng, thi thoảng dõi theo cuộc sống của tôi, thi thoảng chúng tôi gặp nhau uống chai bia rồi về, anh nghe mọi cậu chuyện của tôi, im lặng hoặc buông những lời khuyên rất ngắn gọn. Gần 3 năm chúng tôi quen nhau, nhưng tôi gần như không hiểu gì về anh, vì câu chuyện giữa chúng tôi là câu chuyện 1 chiều. Trong suy nghĩ, tâm trí của mình, tôi cảm thấy anh là một người đơn giản, ít nói thậm chí có phần ngu ngơ, giao thiệp kém. Rồi anh lướt qua tiềm thức của tôi một cách nhanh gọn, lẹ làng, và chỉ ấn tượng duy nhất là gương mặt rất đàn ông và râu quai nón... Cho đến một ngày, có lẽ cái duyên số khi nó đến, thì ông trời sẽ sắp đặt để chúng ta gặp nhau và yêu nhau nhanh đến chóng mặt. Sau nửa năm chúng tôi không liên lạc, thì vào lúc tuyệt vọng nhất vì mối quan hệ bế tắc trước đây của mình, tôi đã chủ động liên lạc và rủ anh đi uống bia. Rồi tôi nhận lời yêu anh như một sự bù đắp vào khoảng trống tâm hồn mình trong lúc tuyệt vọng và để trả thù người cũ. Và tôi cũng nghĩ có lẽ anh cũng chỉ vì trống trải lâu ngày mà yêu đại tôi, như hai trái tim cô đơn lạc nhịp vào nhau mà thôi.

    Thời gian trôi đi, 6 tháng yêu nhau, vui - buồn - giận - hờn đủ cả, sự mãnh liệt, cao trào, nước mắt, vật vã...tất cả cứ như một bộ phim Hàn Quốc đầy sến sẩm và lãng mạn. Anh dẫn tôi về gặp gia đình chỉ 2 tuần sau khi chính thức yêu, anh giới thiệu tôi với tất cả bạn bè thân, họ hàng và ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh nói đã rất lâu rồi mới có một người cho anh cảm giác yêu thực sự là như thế nào; anh nói đã xác định rõ ràng với tôi, và chỉ muốn lấy tôi làm vợ. Gia đình anh, họ hàng anh, rồi cả bạn bè, ai ai cũng ủng hộ, ai ai cũng yêu quý tôi và vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng, lại một chữ nhưng to đùng ấy, là vì tôi đang ở ngưỡng cửa của sự bất hạnh, của bế tắc, của đau khổ, của mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tự do như hiện nay, chỉ đơn giản là yêu đương và không phải xác định gì. Vì tất cả hỉ - nộ - ái - ố của một đời làm vợ chồng đã đủ khiến tôi chùn chân mỏi gối. Hạnh phúc gia đình dường như chưa bao giờ dành cho tôi...

    Có phải hiện nay của tôi là đúng người - sai thời điểm hay không?
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em cám ơn chị, em hi vọng mình có thể làm được :)

Chia sẻ trang này