1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày hôm nay khá là đẹp.
    baby_bluehp thích bài này.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ở đâu mà đẹp thế ạ? Ảo ảnh quá!
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Cái ao gần nhà bạn ạ.
    baby_bluehp thích bài này.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ao .... Tây quá =))
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 13/3/2017

    Buông!

    Theo như dự báo thời tiết củ chuối thì hôm nay sẽ ấm áp, nắng vỡ mặt ....trời luôn; thế mà thực tế luôn khác xa...quảng cáo. Tôi và rất rất nhiều người đều ghét cái giời nồm loang lổ như nghĩa địa đang cải tạo này thế không biết; nó làm mọi thứ ẩm ướt đến mức chỉ muốn lột trần quần áo, ngồi im trước cái bếp lò, cho khô mọi cọng lông trên người mà thôi. Nồm gì mà nồm cồm vậy không biết nữa!!!

    Tôi ốm hết 3 ngày rồi, vật vờ ngủ, vật vờ ăn, vật vờ....một mình cả 2 ngày cuối tuần; không thuốc, chỉ có ăn, vitamin, nước ép để cơ thể nó tự cứu lấy mình. Tôi vẫn thường thế, tự trị liệu những bệnh rất cơ bản, không dùng thuốc, vì cái gì cứ sẵn quá, ắt đều không biết tự mình tìm kiếm; cái gì trong lành quá, ắt sẽ thiếu sức đề kháng chống chọi. Bảo sao trẻ con miền núi, miền quê lại khỏe gấp tỉ lần trẻ con thành phố là vậy. Cuộc sống có khắc nghiệt, con người ắt biết cách chống đỡ và vượt qua bằng nội lực mạnh mẽ nhất. Nói gì thì nói, vẫn khật khừ quá, mà mỗi lúc hâm dở, lại thèm 1 cái ôm, hoặc chỉ đơn giản là 1 bờ vai để tựa vào, giả vờ như mình là một đứa con gái yếu đuối 1 tí, mong ước nhỏ nhoi thế thôi, mà khó.

    2 ngày off fb, thế mà đồ hâm dở kia vẫn liên lạc, fb nhắn tin không thấy, lại gọi điện, cũng chỉ để hỏi han vài câu xem tôi sống dở hay chết dở, xong là thôi. Đôi khi không hiểu cái con người bí bí ẩn ẩn ấy nghĩ gì về tôi, cảm giác gì về tôi? Nhớ tôi? Lo cho tôi? Quan tâm tôi? Nhưng lại không thể hết lòng hết dạ, bởi những cái khó của cả hai đứa, tôi hiểu, đây là một mối quan hệ lững lờ, không cần phải đặt tên. Biến mất không được, mà hiển hiện hàng ngày trong đời sống của nhau cũng đều không được. Tôi đành tự dặn lòng chỉ nên đặt một cái tên "dưng dửng" cho mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Và, tôi cũng phải học cách coi đồ hâm dở ấy chỉ đơn giản là một người bạn, một người cô đơn đồng cảnh ngộ với mình. Chỉ thế thôi, chúng tôi chỉ dám lặng lẽ đi bên đời nhau!

    Buông!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, ngày 15/3,

    Anh tôi!

    "Bất cứ khi nào em tuyệt vọng, đau khổ, mệt mỏi, chán nản với cuộc sống này; cứ về với anh."
    ------------------------------------------
    Vâng, anh tôi đấy - ông anh đẹp trai nhất quả đất (trong mắt tôi), cằm chẻ, râu quai nón, và cái má núm đồng trinh chết người; nụ cười làm các chị em cứ bị đờ đẫn khi nhìn thấy anh tôi.
    Vâng, anh tôi đấy - ông anh tình cảm nhất quả đất, yêu thương các em không bao giờ toan tính; lúc nào cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chi tiết, dịu dàng chăm sóc đến tận tụy.
    Vâng, anh tôi đấy - chờ tôi gần 30 phút ở bến xe trong đêm khuya thanh vắng, gọi điện thoại liên tục để xem cô em bé nhỏ đi đường xá ra sao, mặc dù cô em cũng băm rồi chứ ít ỏi gì đâu.
    Vâng, anh tôi đấy - ông anh vì sợ con em cô đơn trong ngày sinh nhật do bị người yêu bỏ rơi mất hút, đã ăn nỉ ỉ ôi để lo cho tôi, thậm chí là giận tôi chỉ vì không chịu để anh bên cạnh cho đỡ buồn.
    Vâng, anh tôi đấy - lâu lâu hỏi han tôi vài câu nhưng bất kể lúc nào tôi cần sự giúp đỡ, anh cũng không quản ngại khó khăn hay xa xôi.
    Vâng, anh tôi đấy - người sống vô cùng trách nhiệm với gia đình, vợ con, anh em, bạn bè; lao tâm khổ tứ để người thân yêu bên cạnh có cuộc sống tốt nhất.
    Vâng, anh tôi đấy - một mình bươn trải cái đất Hà thành đầy khó khăn, để khẳng định mình, để thỏa mãn đam mê và sống một cuộc đời ý nghĩa.
    .....
    --------------------------------------------
    Hôm nay, tôi nhớ ông anh tôi, muốn về với anh quá.
  7. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21

    Tặng anh bạn bài này nhé.
    baby_bluehp thích bài này.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn anh, nhưng anh nhầm giới tính em rồi ạ. :))
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 17/3/2017

    Sống trong đời sống này, muốn hiền lành cũng không được; có những người cậy có tiền thì có quyền làm phiền thiên hạ, xúc phạm người khác, thich nói gì thì nói, thích cáu loạn lên rồi bắt nhân viên phải hứng đỡ cái cảm xúc bất chợt của mình. Tôi thật là bó tay!

    Ví như tôi, nộp đơn xin nghỉ việc vì lí do định hướng công việc của cá nhân không còn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp nữa; nghĩ cũng chỉ là một lí do rất đơn giản, dễ hiểu và trực diện vấn đề. Tôi là người không thích vòng vo, không thích bịa ra những lí do gia đình hay ốm đau để mà nghỉ việc; vì ai cũng biết đấy chỉ là cái cớ. Chứ một doanh nghiệp mang lại lợi ích win - win cho nhân viên, thì chẳng thằng dở hơi nào tự dựng nhảy việc cả. Ấy thế mà, bà sếp tôi nhảy dựng mọi loại tóc gáy lên, mắng sối sả vào cái đứa nhân sự cầm đơn sang, và quy kết cho tôi tội "cạn tàu ráo máng". Đúng là nực cười! Lắm khi tôi nghĩ, có phải người ta có tiền, sinh ra trong nhung lụa, làm vợ người nổi tiếng, thì có cái quyền hành xử thiếu văn hóa với người khác? Chưa kể, có những lần tôi được nghe những ngôn ngữ kiểu chợ búa được văng ra, thế mà trước mặt người khác thì luôn giả như mình là người có học, có văn hóa, cư xử kiểu giáo điều lắm. Thật khôi hài!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 18/3/2017

    Tôi quyết định dừng lại hẳn tình cảm với đồ hâm dở ấy, vì tôi không thể phá vỡ nguyên tắc của mình - không dính đến đàn ông đang có người yêu hoặc có vợ. Sống - chết thế nào, cũng không được phép phá nguyên tắc này, chỉ đơn giản vì tôi nghĩ về những đứa trẻ, tôi thương sự bé bỏng của chúng, thương những ánh mắt ngây thơ và đầy yên bình khi nhìn sâu vào trong đó. Vậy nên, tôi không thể cho phép mình gây tổn thương đến chúng, thà là chính mình đau đớn còn hơn khiến tư tưởng non nớt ấy phải chịu tổn hại. Mặc dù đồ hâm dở ấy đã ly thân được một năm, nhưng ngày mai, chẳng biết ra sao, nhất là khi mọi việc chưa rõ ràng. Mấy hôm nay, hắn cũng không liên lạc với tôi nữa, im lặng, tôi có nhắn, cũng không trả lời. Vậy là tôi hiểu sự dứt khoát ấy, để đôi bên không phải trăn trở về nhau nữa. Cũng tốt, còn hơn nếu cứ dền dứ, cứ nhắn nhủ, rồi tôi lại không thể dứt khoát được. Chỉ mong rằng, hắn sẽ biết cách tự chăm lo lấy bản thân, sống vui vẻ và sớm có người chăm sóc cho mình. Vậy là tôi vui rồi!

    Hôm qua đề đạt nguyện vọng "đi trốn" ở một số nơi, thế là bạn bè ở đó ok hết, đều chào đón tôi một cách hân hoan; khiến tôi thấy lòng ấm lại; không cô đơn, không cô độc, và không có sợ hãi. Sang tuần, tôi sẽ im lặng hoàn toàn, biến mất hoàn toàn, để ngẫm nghĩ và tự sắp xếp lại trật tự cảm xúc của cá nhân mình. Tôi chấp nhận buông xuống, để bình yên cho cả đôi bên, sẽ không chống lại sự sắp đặt của số phận nữa, đối với cái duyên này, im lặng và đặt xuống. Rồi sẽ ổn cả thôi, ừ!

Chia sẻ trang này