1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland,30/3/2006
    Nhanh wé, thế là hết tháng 3 roài, mà hình như mình chưa có làm được nhiều thứ cho lắm, trong khi đó thiệt hại tài chính lại quá nhiều, chẹp chẹp, thương cái màng túi ghê gớm....Lại còn hai bài presentation, hai bài viết cỡ chục trang nữa, hai ba môn thi, và .... những lủng củng liểng kiểng thứ....Sáng nay đi làm được 45'' mà mệt phờ ra, chắc do ảnh hưởng của việc đi đi lại lại hôm qua, roài bị sốt chưa khỏi dứt điểm, roài ngủ ko đủ giấc nữa, cộng thêm những suy nghĩ về bài học, hic hic, gần như kiệt sức. Hôm qua về nhà từ 4 giờ chiều, luẩn quẩn chuyện ăn uống, roài ngủ từ 7h30'' tối cho tới 5 giờ sáng, cứ mê mê mẩn mẩn những giấc mơ về cô giáo chủ nhiệm, về thằng bạn thân, về....biết gọi bằng cái tên gì bây giờ nhỉ? Có lẽ muốn về nhà lắm rồi, nên mới gặp cô chủ nhiệm cấp III , nói chuyện với cô, thấy cô trách mình sao lâu quá không hỏi han gì mọi người ở vn cả; oài, nghe cứ như ... cô báo mộng cho mình ấy !!!. Mà cũng lâu lắm rồi mình không gặp "bô lão" nào trong hội để gửi lời hỏi thăm tới cô, có lẽ cô cũng sống như bao nhiêu người khác, ăn, ngủ, dạy học, chăm sóc gia đình...nhanh ghê, đã 2 năm rồi, 1 thế hệ học trò nữa của cô sắp thi đại học, sắp lớn hết cả rồi, còn mình thì cũng chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập, đi làm,,,,cứ đắn đo mãi việc trở về vn vào tết tới, thực nhớ mọi người quá đi mất thôi. Mặc dù trước cô có la mình nhiều, mà cũng chẳng quan tâm mình lắm, một con bé ít nhất 1 tháng cũng phải ngồi sổ đầu bài một lần, hic hic, nhưng mà mình vẫn rất yêu qúy cô, bởi tính cách thẳng thắn và dễ gần của cô, tuy là hơi "bôn-sê-vich"....Sau này về hi vọng là cô vẫn còn "yêu qúy" đứa học trò bướng này !
    Hôm qua nhận được tin nhắn của con bạn thân, oài, yêu ghê, động viên nhau nhiều gớm, chuyện của nó còn chưa giải quyết ổn, sao mà lo cho mình được. Đôi khi cũng muốn viết thư kể lể, nhăn nhó, khóc lóc với nó một chút, nghĩ lại thì thôi, nó cũng có trăm điều đau đầu, mình cần phải là nguồn động viên của nó thay vì lại khiến nó nghĩ nhiều hơn. Bạn tốt à, tao chẳng cần nhiều đâu, một vài lời động viên cũng khiến tao có nghị lực lắm rồi. Mày quá hiểu tao mà, tao cũng chỉ luôn mong chúng mày có một tinh thần học tập tốt và những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống thôi, hãy thông cảm nếu tao ít tâm sự những khó khăn của tao cho mày nhé. Mấy bữa trước tao vừa chat với bố mẹ, vừa chat với mày, cũng tính tâm sự cho mày nghe, nhưng nghiệt nỗi đang bực mình , nên hình như làm mày hơi khó chịu phải không? Mày lại bảo "thế thì tao cũng chẳng muốn nói những khó khăn của tao cho mày nghe đâu", làm tao tự ái ghê gớm. Một mình tao có những ưu tư là đủ rồi, tao chỉ ko muốn mày phải chịu thêm những chuyện buồn của tao, cho nên tao mới ít thể hiện thôi. Còn mày vốn quen tâm sự nhỏ to với tao rồi, bây giờ ko có chắc khó chịu lắm nhỉ , thôi cứ phát huy đi nhé "liễu tì bà". He he he, tao bít mày sẽ đọc topic của tao, cho nên tao cũng không mất thời gian giải thích loằng ngoằng với mày làm chi. Mày hiểu tính cách tao lắm mà, , hãy cố gắng lên nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra, tao biết với mày tao luôn là đứa bạn thân nhất, sure đấy! Và yên tâm đi, mày cũng luôn là đứa bạn tốt nhất trong trái tim tao, cho dù bây giờ, hay sau này, tao có nhiều mối quan hệ bao nhiêu chăng nữa, nhưng không ai thay thế được vị trí của mày đâu-bạn tri kỉ à! Nhớ mày nhiều lắm, mày biết không? nhưng có lẽ tao hơi lạnh tính nên mày không cảm nhận được điều đó, chỉ cần mày hiểu là tao có một trái tim nóng hổi yêu thương và luôn ở bên cạnh mày, cho dù chỉ là trong tâm tưởng....Sau này về vn, tao sẽ đền bù cho nhá .
    Còn cái thằng bạn thân H khỉ gió kia nữa, cứ lặn mất tăm mất tích một thời gian, rồi đùng một cái xuất hiện như ông bụt ấy, hic hic, khiến mình choáng ko chịu được. Thằng....ôn....vật....(sorry vì "chửi yêu" thế nhá ), sao tôi và ông ko phát hiện ra là hợp cạ nhau từ hồi đi học nhỉ, để tôi có đứa thỉnh thoảng mua cái gì cho ăn, hoặc cũng là để...oánh cho tiện mỗi khi điên lên . Hi hi, ông có biết ngày đó tôi cũng quý ông lắm không, nhưng mừh chỉ như....1 người bạn thoai, vì ông học giỏi, nói chuyện được, lại bít cách quan tâm bạn bè nữa, chỉ mỗi tội....ham game tới độ lẹt đẹt quá. Tôi ngày đó vô tâm nên cũng mặc kệ, ai thích thế nào thì tuỳ.... Mừh ngày xưa mình với hắn ngồi cạnh nhau được chừng vài tháng, cũng hợp cạ phết, oánh nhau "chí mạng", hic hic, nhớ có lần nó lỡ tay uýnh mình tím vai, cũng ko thèm xin lỗi, làm mình giận ko muốn nhìn chứ đừng nói là nói chuyện tới mấy tháng liền.... Sau này có tra lại cái tội ấy, thì lại bảo với mình là " ngày đó nhìn thấy bà căng thẳng, tôi sợ quá, không dám xin lỗi..., yên tâm, sau này về vn, tôi đền bù cho..." , ặc ặc, người ta đi rồi mới nói thế, bạn với chả bè, mình sẽ khắc cốt ghi tâm, để sau này đòi nợ cả thể....he he he....Oài, cũng hơn 1 tuần rồi không gặp thì phải, chả bít giờ học hành thế nào, yêu đương ra làm sao, mà lại bảo "sau này về không ai lấy bà, thì tôi lấy bà", hic hic, mình có ế tới mức đó đâu mà cứ như là...lấy ủng hộ ấy. Đồ...ôn...vật! cứ chờ xem, ai ế nhá, lo mà tận hưởng tự do nốt đi ku, tôi về ám cho ông khỏi có người yêu luôn...hô hô hô..... Ông còn nợ tôi nhiều thứ lắm, tết tới tôi về, tôi sẽ đòi luôn thể, chỉ sợ sau đấy hãi quá, nhìn thấy tôi lại túm dép kẹp nách chạy mất tiêu thì...chuối! he he he! Hãy đợi đấy!
    Hôm nay làm hoàn thành được một vài việc, nên thấy mình tỉnh táo và tươi tắn hơn hẳn hôm qua. Hi vọng lát nữa không bị bà giáo bắt bẻ gì cả !
    " Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền...."
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 31/3/2006,
    1h26'' sáng-mình tôi với bóng đêm và cả thế giới qua màn hình vi tính, tôi vừa hoàn thành một nửa bài assignments ngày mai phải nộp, lại thói quen lần mò các trang web, đọc tin tức, xem hình ảnh và nghiền ngẫm những dòng suy tư của mọi người. Tôi chợt tìm thấy mình trong từng bài viết đó, có một góc tình cảm của tôi, tương đối nhiều quan niệm sống và chí hướng giống tôi, những ước mơ và niềm tin đang bị phủ bụi thời gian...tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ lại quá khứ, tôi nhớ anh! Cầm cây vợt trên tay, tôi đã từng mong có ngày cùng anh chơi môn thể thao này; những lời anh nói, những mong muốn của anh với tôi cứ đang sống lại, làm khơi gợi nỗi nhớ cồn cào da diết tưởng như đã nguội...Một người bạn đã nhắc về anh, hỏi tôi "nếu anh quay lại xin lỗi và mong muốn yêu tôi, liệu tôi có đồng ý? ";,, có thể nào không ? chính tôi cũng không dám chắc chắn nữa. Trong trái tim tôi hiện là gì nhỉ, sự đau đớn vì bị phản bội đã mờ dần, tình cảm nồng cháy cũng đang nguội lạnh, nhưng những điều anh nói, những khoảnh khắc vui vẻ và nhẹ nhàng với anh vẫn hiển hiện rõ nét trong đầu óc này, thật khó quên quá hình ảnh của anh. Tôi vẫn nhớ và vẫn còn chút rung động khi nghĩ về anh, vì tình cảm chân thành này, vì niềm tin tuyệt đối-tất cả đã trao hết cho anh rồi... Có một vài người, và thậm chí cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh nhiều như vậy? phải lí giải sao đây? tôi mù quáng chỉ biết yêu và sống với cảm xúc, thay vì sự tỉnh táo cần có để dung hòa cả hai. Tôi-vội vàng và gấp gáp quá phải không? Cho đến tận bây giờ, khi đã lấy lại chút bình tâm và yên ổn, tôi mới chợt hiểu ra rằng, nỗi cô đơn của một du học sinh, những khó khăn tôi từng trải, và sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đã khiến tôi trở nên như thế...và cũng vì tôi chỉ là một đứa con gái sống nội tâm cùng những nhạy cảm quá mức ... Tôi đã ko làm cho anh hiểu được cuộc sống của tôi mà chỉ thể hiện cái nghị lực mà tôi cố gượng cho mình mạnh mẽ, cho nên với anh, tôi vẫn dễ dàng sống tốt khi chia tay...Hừ, nói yêu nhau, nhớ nhau, cùng nhau cố gắng, mà chưa một lần anh hỏi ngày sinh nhật của tôi, chưa một lần anh hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, và nói chuyện với tôi cũng chỉ để giải tỏa nỗi cô đơn trong anh mà ko quan tâm tôi cần thời gian để học cũng nhiều như công việc của anh vậy...Bởi vì thực chất anh chỉ thích chứ không yêu tôi, bởi vì anh luôn muốn lấp đầy khỏang trống trong lòng, mà ko cần quan tâm những thứ để lấp đó là cái gì ... Anh có tổn thương sao? thật nực cười, có lẽ tổn thương đó là viêm màng túi thôi; nhưng có hề gì, với anh một chút như vậy chẳng thấm là bao. Ừh, anh ga lăng và tốt bụng mà! Còn tôi - niềm tin bị tổn thương, và lại co mình trong vỏ ốc sợ sệt, bạn tôi bảo "đó mà là tình yêu à, một trò đùa thôi...". Phải rồi, trò đùa vui của những kẻ rảnh rỗi, thế mà cũng chẳng thiếu người sống trong mộng tưởng như mình.
    Có những lúc hận người mà ghét cái thời đại công nghệ thông tin này, giá như ko có nó, giá như ko chat chit ... thì sẽ sống khác, sẽ tốt hơn, sẽ thế này thế nọ...Vô lí thế đấy! con người không giải quyết được mâu thuẫn và bế tắc thì lại đổ lỗi cho thời đại, cho ông trời, cho cuộc sống xung quanh...mà mấy ai hiểu được tất cả là do tự con người tạo ra, tự con người làm khổ nhau mà thôi. Thói ích kỉ, sự thỏa mãn những ham muốn, sự ganh ghét, đố kị...đã làm lu mờ bản chất tốt đẹp mỏng manh trong mỗi con người, cho nên mới có câu "chẳng ai hòan hảo cả". Lí trí tỉnh táo cũng chẳng bao giờ tồn tại yên vị ngay cả khi con người ta thành công về mọi mặt, tình cảm thì có lẽ lại càng không. Bây giờ đây, mỗi lời nói yêu thương từ ai đó cũng đều khiến tôi nghi ngờ, quan niệm rồi sẽ thay đổi, hình tượng cũng vậy, thế giới ngoài kia quá rộng lớn và rồi bản thân tôi cũng sẽ khác trong 5, hay mười năm nữa. Tự dưng tôi thấy sợ lại phải xây dựng và vun đắp tình cảm với một ai khác , tôi sợ rồi người ta cũng sẽ đạp đổ thành quả mà thôi, đạp đổ để xây cái khác, mà ko phải là cùng tôi nữa...Một người bạn đã hỏi " em thích ngôi nhà tương lai của em sẽ thế nào? " , thật lòng tôi chưa hề nghĩ tới điều đó, bởi với tôi tình yêu của người yêu mình đã là một ngôi nhà vững chắc rồi, có lẽ lâu nữa tôi mới có được ngôi nhà đó, thật mơ hồ quá chăng ???
    2h13'' sáng....quay lại với assignments thôi.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chuyển nhà !!!
    ...Cuối tháng 2-2006, chính xác là khỏang tuần cuối chúng tôi được hưởng kì nghỉ cuối cùng dài nhất của năm nay, mọi kế hoạch đã được vạch sẵn, nào là học môn này, làm project môn kia, học nấu món nọ, tập cắt dán và treo tranh ảnh...trong đầu tôi chỉ toàn những kết quả và niềm vui cho một tuần trọn vẹn có ích. Ấy vậy mà, cứ như một cái dớp trong những kì nghỉ, chúng tôi lại party, nói chuyện và tán gẫu, những câu chuyện không đầu không cuối, và thường kết thúc vào lúc rạng sáng; khiến một ngày của tôi trôi qua cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng có một điều khiến chúng tôi bận rộn hơn, tiệc nhiều hơn, đó là việc ....chuyển nhà. Xuất phát điểm cho việc này là từ vụ đi làm khá xa của một anh bạn tôi. Anh phải bắt tới hai tuyến xe bus để tới được đó, và vất vả nhất là việc chạy bộ để đuổi cho kịp chuyến cuối cùng trở về nhà lúc nửa đêm, anh chịu không được; và nếu như chuyển ra trung tâm thì việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, một chị bạn của tôi chừng 30 tuổi, qua Fin học PD , tính ra chỉ cần học 1 năm, nhưng chị muốn đi chơi và cũng chưa có gì vướng vấn nhiều ở vn để trở về sớm, cho nên chị đã ở đây được gần 2 năm như tôi vậy. Tôi và mọi người đều quý chị bởi nghị lực, sự đảm đang và cách nói chuyện khá hút của chị ; chỉ có điều vào lứa tuổi của chị như hiện nay, nhiều người đã yên bề gia thất, hạnh phúc bên chồng con; còn chị không quá xinh nhưng không phải là thiếu người thích, vậy mà đường tình duyên thật lận đận quá...Chị được nhận làm trong quán Hesburger vào hai ngày cuối tuần từ 4h30'''' sáng cho tới 11 giờ, thời gian đó không có xe bus nào chạy cả, nên chị phải đạp xe...5 km. Quả là cực hình với một người phụ nữ trong đêm mùa đông chỉ có tuyết trắng, gió, sương, và những kẻ say rượu. Đã có lúc nhìn chị lặng lẽ đi làm, tôi chợt hỏang sợ với cuộc sống mưu sinh xứ người, vì đồng tiền bát gạo, vì sự tự lập, vì những khó khăn....những sinh viên như tôi, như chị đã có lúc quên mất mình là nữ giới, gồng mình cố gắng, và mệt nhòai mỗi khi trở về nhà. Nhiều khi nói chuyện với bạn bè ở vn, nghe chúng nó kể về những nâng niu, chăm sóc của gia đình, của người yêu, tôi chạnh lòng ghê lắm, tôi cũng có ước mơ nhưng không giống những mong muốn cao xa của bạn bè tôi, tôi chỉ ước...được yêu thương và chăm sóc. Hạnh phúc với những du học sinh như tôi sao mong manh quá; nhìn chị như vậy, tôi nghĩ tới chuyện của anh Tuấn bên Nga hồi năm ngóai, tôi thương chị và khóc cho cả chính tôi nữa....Chị cũng quyết định chuyển nhà ra trung tâm sống chung với anh bạn đó, vì hai người thực sự thân thiết như chị em ruột vậy.
    Chị cũng đắn đo suy tính nhiều, nếu mà ở vn, thì có cho tiền chị cũng chẳng dám ở với một người đàn ông chẳng thân thích họ hàng gì, nào là quan niệm truyền thống, nào là lời ra tiếng vào, người hiểu thì ko sao, người xấu thì thể nào cũng soi mói, bới móc....nhưng ở cái xứ xở ông già tuyết này, có được vài người vn đâu, sv như chúng tôi thì đã biết nhau quá rõ, hơn nữa, thế hệ trẻ mà, dù sao sống cũng thoáng hơn nhiều, hòai bão, ước mơ mới là quan trọng, chuyện tình cảm chỉ giống như để lấp khỏang trống xa nhà mà thôi. Cũng may mà bạn bè tôi ai cũng đều tử tế, tốt bụng, sống đúng phong cách người Việt nam, giữ gìn được thuần phong mĩ tục, cho nên thật dễ thông cảm và hiểu nhau lắm. Đôi lúc tôi cũng nghĩ mình...may mắn! Thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng tôi có thẻ xe bus nên thay nhau chuyển đồ dùm hai người đó, sv như chúng tôi nào có tiền nhiều mà thuê một cái xe ô tô bằng mấy tháng lương của bố mẹ ở nhà, cho nên đành "cầu cứu" những ai có thẻ xe bus tháng mà thôi. Và chịu khó mất chút thời gian và sức lực để mang, vác, khuân, khiêng, kéo...những va li quần áo, sách vở, nồi niêu-xong chảo...thế mà đã cố gắng vứt đi nhiều thứ, vì căn phòng mới hơi nhỏ quá. Ai cũng đều rất mệt mỏi....
    cont....
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 03/04/2006
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Never Been To Me ằằ

       


    [​IMG]


    http://nghenhac.info/country_pm.asp?iFile=6594&iType=26

     
    Hey Lady, You Lady Cursing at your life Your a discontented mother And a rich invented wife I''''''''ve no doubt you dream about The things you never do But I wish someone had to talked to me Like I wanna talk to you Oh I''''''''ve been to Georgia and California And anywhere I could run Took the hand of a preacher man And we made love in the sun But I ran out of places And friendly faces Because I had to be free I''''''''ve been to paradise But I''''''''ve never been to me Please lady, please lady Don''''''''t just walk away Cause I have this need to tell you Why I''''''''m all alone today I can see so much of me Still living in your eyes Won''''''''t you share a part of a weary heart That has lived a million lives Oh I''''''''ve been to Nice And the Isle of Greece While I sipped champagne on a yacht I moved liked Harlow in Monte Carlo And showed ''''''''em what I''''''''ve got I''''''''ve been undressed by kings And I''''''''ve seen some things That a women ain''''''''t supposed to see I''''''''ve been to paradise But I''''''''ve never been to me Hey, you know what paradise is It''''''''s a lie, a fantasy We create about people and places As we''''''''d like them to be But you know what truth is It''''''''s that little baby your holding And it''''''''s that man you fought with this morning The same one you''''''''re going to make love with tonight That''''''''s truth, that''''''''s love Some times I''''''''ve been to crying for unborn children That might have made me complete But I took the sweet life And never knew I''''''''d be bitter from the sweet I''''''''ve spent my life exploring The subtle whoring That cost too much to be free Hey lady, I''''''''ve been to paradise But I''''''''ve never been to me I''''''''ve been to paradise Never been to me Been to Georgia and California And anywhere I could run I''''''''ve been to paradise Never been to me Been to Nice and the Isle of Greece While I sipped champagne on a yacht I''''''''ve been to paradise Never been to me.... ĐặỏằÊc baby_bluehp sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 14:07 ngày 03/04/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 03/04/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Đầu tháng 3, lũ chúng tôi 6 người giờ chỉ còn 4 ở lại "khu rừng" này, cũng đang ngấp nghé ý định cùng nhau chuyển ra trung tâm. Thứ nhất là để cho tiện việc đi học vì có tới 6 tháng là mùa đông dai dẳng tuyết phủ, ai cũng nghĩ sớm muộn gì cũng phải chuyển đi , nếu không thì sẽ còn bị ngã đau vì tuyết và tốn tiền xe bus mất thôi. Sau nữa cũng là tiện cho việc...nhậu nhẹt định kì cuối tuần của 6 con người trẻ tuổi, tràn trề sức sống và nhiệt huyết....bia rượu. Việc tìm nhà cũng tạm ổn, may mắn cho chúng tôi vì họ vẫn còn nhiều phòng trống, giá thuê có thể chấp nhận được, và vị trí cũng là ở gần hai anh chị kia. Đắn đo, suy tính chuyện đồ đạc, vì nghiệt nỗi phòng mới chỉ có hai bếp , toilet, tủ quần áo, còn lại thì trống trơn, không giường, ko bàn ghế, chẳng gì cả. Ban đầu thật khó khăn quá, chúng tôi phải vừa đi học, vừa đi tìm đồ ở cửa hàng đồ second hand, cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa mọi chi phí phát sinh vì vấn đề tài chính luôn được đặt lên hàng đầu. Tranh thủ giờ ăn trưa để lượn lờ kiếm bàn ghế cho thích hợp với diện tích khiêm tốn của căn phòng, hơn nữa người dân ở đây họ cũng nhanh tay, nhanh mắt ko kém; họ mà nghía được món nào hay hớm thì thể nào cũng chẳng có lượt chúng tôi, "người đến trước là người khôn " mà. Ông trời cũng không phụ người có lòng, mọi thứ chúng tôi mong muốn, cần thiết đều nhanh chóng kiếm được, và tập hợp lại để ngày cuối của tháng 3 khi có nhà thì sẽ chuyển đến cả thể. Chỉ có một việc là khó khăn duy nhất của chúng tôi lúc đó là việc chuyển tủ đá của tôi và hai con màn hình desktop to vật vã ( 17 và 19 in). Nhân tiện nhắc cái tủ đá, vì tôi có người nhà mua dùm đồ ăn cho cả mấy tháng nên phải có chỗ chứa là cái tủ vừa hơi cồng kềnh vừa hơi chiếm diện tích; cho nên tôi cũng rất ngại nếu phải chuyển nhà đi xa. Lần này không thể nhờ bác giúp được ,vì đường xá xa xôi, đi lại tốn kém, bản thân tôi thì ko sao, nhưng ko thể ko giúp bạn bè tôi được. Mà vấn đề lại ở chỗ dính dáng đến tiền nong, tôi là người ở giữa, mang cái tiếng là có họ hàng, mà họ lại tính chi phí với bạn bè tôi nên quả thực tôi ko biết phải làm sao cho đúng. Tôi thì ko muốn bạn bè hiểu nhầm, và họ hàng phải khó xử, nên tốt nhất là tự thân vận động, đôn đáo chạy tìm người ngoài giúp đỡ, xong rồi thì cám ơn người ta bằng bữa cơm, hoặc vụ đi chơi, xem chừng có vẻ hợp lí hơn nhiều...Và một lần nữa, chúng tôi lại gặp may với sự giúp đỡ nhiệt tình của một anh người Việt đã định cư ở đây lâu rồi, mới quen cách đây hai ba tháng trong canteen. Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi lại trút được thêm một phần gánh lo xuống...
    Mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo bình thường, chúng tôi chỉ còn phải chờ ngày nhận chìa khoá và chuyển đồ đạc nữa là xong xuôi. Vẫn tiếp tục những buổi party 6 người với nhau vào cuối tuần, niềm vui và sự quan tâm được nhân đôi, với tôi chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Tôi thích những lúc ngồi nghe họ bàn về công việc, ngắm nhìn họ ăn uống, và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sống từ công việc của họ. Bản thân tôi cũng cảm thấy họ như người một nhà vậy, chính từ những quan tâm, động viên, và cả mắng mỏ dành cho đứa em út trong nhà, có đôi lúc tôi được sống như một đứa trẻ không phải lo lắng nhiều cho tương lai; không phải trằn trọc băn khoăn với những dự định của gia đình; có thể hồn nhiên mà vui sống,,,làm một đứa trẻ thật hạnh phúc! Tôi những lúc bên họ không cần phải giống như một bà chị cả gồng mình kiếm tiền lo cho bản thân và tương lai của thằng em, không chịu áp lực phải sống thế này, học tập thế kia; tôi những lúc như vậy mới chính là tôi, nhỏ bé và mỏng manh lắm. Chỉ cần một vòng tay ấm áp và sự quan tâm nhẹ nhàng, có lẽ tôi sẽ sống chết vì họ, nghe cô đơn và chua chát quá nhỉ? Nhưng tôi là vậy, sự yếu đuối luôn tồn tại song song với vẻ ngoài cứng cỏi của mình, cần lắm một bờ vai...
    ...cont...

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngòai lề đôi chút...
    Tối nay trên đường đi làm bỗng gặp lại một người quen của một năm trước, một cặp vợ chồng mà ông là người Phần còn bà thì là người Thái; sự tình cờ này đã khiến mình cứ cười thầm suốt quãng đường còn lại. Đã gần một năm nay mới gặp lại họ, những con người nếu chỉ nhìn vẻ bề ngòai thì thật không muốn tiếp xúc gần cho lắm, vậy mà kì thực rất dễ chịu khi nói chuyện và hiếu khách. Còn nhớ đầu hè năm ngoái, mấy chị em rủ nhau đi câu cá tính làm một bữa canh chua hòanh tráng với cái cần chỉ là một móc và dây cước--->vậy mà cũng bon chen học đòi ở mạch nước đang xuôi dòng chảy. Cũng vì tòan dân thành phố, nào có bao giờ lội ruộng và bắt tôm cá, nên cũng không có dự trù là mua cần; với cả đi vui là chính, chứ chắc mẩm không được cái gì hết. Sau một hồi đi bộ cũng tới mạch nước đang chảy đó, thực chất là con rạch có nguồn nước thải từ một nhà máy sản xuất bia gần đó; hai bên là thảm cỏ xanh rờn và những bụi cây dại nhiều gai và giun đất bên dưới, thật thích hợp cho những người ham thích câu cá; cũng vì có khá nhiều loại cá lớn vừa và nhỏ "lội" ngang qua con rạch đó. Bốn chị em với chỉ một cái móc và vòng dây cước thật quá khó khăn, cước tung xuống cứ bị mắc vào bùn do dòng nước chảy hơi mạnh; mấy bà chị thì sợ bẩn với cả ngã nên mình đành xung phong lội xuống mà lấy cái móc lên; kẻo mang tiếng đi mượn nguyên bộ mà trả về một nửa thì cũng hơi kì. Con rạch và đống bùn đó cũng suýt làm mình trượt ngã , nếu lúc đó mà bám ko chắc chân thì có khi giờ mình đang ngòai biển cũng nên. Nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình gan dạ thật, tất cả vì sự nghiệp ăn uống mà....Sau đó chắc thương mấy cô bé ngốc nghếch quá nên vợ chồng đó và một ông bạn đi cùng đã cho bọn mình mượn hai cái cần câu và còn hướng dẫn cách câu, bới giun, móc vào cần, và tung cần sao cho chuẩn dòng chảy của cá nữa...Hôm đó thật vui và thú vị, cuối cùng sau hai tiếng "vật lộn" cũng có được một bữa tuyệt vời.
    Lúc tối đang đi xuống dốc bỗng bà vợ kéo tay mình lại, và hỏi chuyện rất niềm nở, còn mình thì vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Có những người thoáng bước qua cuộc đời của mình, dù ít dù nhiều đôi lúc cũng chi phối suy nghĩ và cuộc sống của mình; như cặp vợ chồng này chẳng hạn, cho dù có những bộn bề của cuộc sống và rất nhiều người họ đã gặp đã chơi, nhưng họ vẫn nhớ tới, vẫn nhận ra mấy con bé chỉ nói chuyện phiếm và được họ giúp đỡ trong có mấy tiếng buổi chiều đó. Lòng lúc đó chợt ấm áp lạ thường, dường như một chút hạnh phúc nhỏ bé đang len lỏi trong cuộc sống này; có thể với người khác thì đó là hòan tòan bình thường; nhưng với mình, uh, ít ra hiện tại cũng chỉ nên biết tới mình, đó là một niềm vui hân hoan lắm. Đôi khi không hiểu nổi sao có những người để lại trong mình quá nhiều suy tư, nhưng lại chợt vô tình khi bắt gặp nhau trên đường phố, lạnh lùng như kẻ xa lạ, ngay cả một cái nhìn cũng cố để lạc hướng....Tạo nên một mối quan hệ đâu khó bằng duy trì mối quan hệ đó chứ....Thôi bỏ đi vậy, ko muốn nghĩ nữa, đầu óc mình có lẽ nên tập trung vào những môn thi sắp tới, đã bỏ bẵng mấy tháng trời rồi, đã sống như một kẻ vô trách nhiệm với tương lai của mình mất một thời gian rồi; bây giờ phải tu tỉnh, phải chỉnh đốn lại bộ não nghèo chất xám này thôi. Dù sao cũng cảm thấy rất rất vui khi gặp lại họ-những con người chợt vô tình mang lại hạnh phúc cho mình, chúc vui và hi vọng sẽ sớm lại cùng họ câu cá trong mùa hè này.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc và để ý, topic bắt đầu từ 30.1-----trong đó có 1 "anh Gà mập" nào đó, với những lời lẽ rất yêu thương và...có thể nói là hạnh phúc nữa, nhưng đến 23.3 thì tất cả hình như lại là con số 0 rồi?, tôi viết không phải để khơi lại nỗi đau của bạn đâu, đừng hiểu lầm nhé, là để tiếc cho anh chàng Gà mập nào đó thôi mà, à mà tôi thấy hơi thích thích bạn, nói hơi thích vì tôi mới chỉ đọc lướt qua tâm sự của bạn thôi, nhưng cũng đủ để thấy bạn là 1 người sống có nội tâm và tình cảm, như thế cũng quá đủ rồi, hãy cố lên bạn nhé, điều quan trọng là người ta có nhận ra và trân trọng những gì mình giành cho họ hay không, chứ không phụ thuộc vào người ta là ai.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn những lời chia sẻ của anh bạn, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại nhiều rồi. Thực tế người ta thường hay nói " cái gì dễ dàng có thì cũng dễ dàng mất đi", cũng đúng thôi, nhưng người ta lại không quan tâm tới cái hậu quả của cái "dễ dàng đến" ấy. Con người mà, đâu ai hoàn hảo được, chỉ nên trách mình đã quá si tình mà thôi, bây giờ anh Gà trong lòng tôi chỉ có thể là một người bạn, tôi không nghĩ mình còn tình cảm yêu thương anh ấy; tất cả chỉ là nỗi đau vì bị lừa dối, chỉ có vậy; nhưng đó không phải là vì còn yêu đâu, chắc chắn không phải thế. Hôm qua tôi mở album trong máy tính, thấy vẫn còn lưu một hai tấm hình của anh Gà, tôi nhìn một lúc, và chẳng còn cảm giác gì cả, thản nhiên ấn delete, và không còn thấy tiếc. Thực ra anh Gà đã nhận ra tình cảm của tôi , anh ấy hiểu rất rõ và cũng từng nói rất xúc động trước tình cảm này; nhưng có lẽ chỉ như vậy thôi là chưa đủ, anh bạn à. Anh ấy cần điều gì nó thực tế hơn, cần một người thực luôn ở bên cạnh anh ấy; và điều đó thì tôi lại chưa thể làm được vào thời điểm này. Chia tay ,tôi tuy thấy buồn lắm, nhưng tôi cũng vui vì anh ấy có thể được người khác yêu thương, chăm sóc và được hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn... Bây giờ khi tôi đã bình tâm hơn nhiều, cho dù niềm tin đã bị đánh cắp, nhưng tôi vẫn khao khát yêu và được yêu, khao khát tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho mình, vì đó chính là ước mơ của tôi - một gia đình nhỏ bé - một gia đình hạnh phúc.
    Chân thành cám ơn sự chia sẻ của anh bạn, hi vọng sẽ luôn nhận được những lời khuyên và động viên từ mọi người.
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 07/04/2006
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chẳng hiểu sao dạo gần đây mình buồn ghê gớm, nói chuyện với bạn bè, với mấy anh chị mà dòng cảm xúc cứ lẫn lộn. Nhiều việc cứ dồn dập một lúc, mệt mỏi quá, chuyện bố mẹ, chuyện tiền nong, xe cộ, gia đình bác, nhà mới, và bà ốm nữa chứ. Đã muốn cố gắng tập trung vào việc học cho ổn thỏa từ sau việc với anh..., nhưng rồi cứ như những kiếp nạn đày đọa vậy. Chẳng ai có thể giúp mình, chẳng ai có thể hiểu mình cảm giác thế nào mấy hôm nay; uh, mình có nói đâu mà mọi người hiểu; mà nói rồi có ai giải quyết được cho không. Mệt mỏi quá, chán nản quá, nhưng không thể cho phép mình uống như hôm nọ được, vẫn biết cần mạnh mẽ, cần nghị lực, mình hiểu mình phải vững vàng lên; phải cố gắng lên, phải đối diện và vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Huyết áp mình cứ tụt, rồi lại bình thường, rồi lại xuống, những trận đau đầu và váng vất cứ hành hạ mấy hôm nay; bữa trước phải vào phòng y tế đo thử huyết áp, và khám xem tình trạng thế nào. Tệ thật, thiếu máu não và suy nhược thần kinh thể nhẹ; hic hic, sao mà kinh khủng thế cơ chứ, cũng may mà chưa té xỉu, nếu không mọi người sẽ chẳng biết phải làm thế nào với mình nữa. Hôm nay mẹ hỏi sức khỏe thế nào, ai mà dám nói thật cơ chứ, ở nhà cũng cả đống việc phải lo rồi; thôi thì tự thân phải kham thân chứ biết làm sao. Gắng gượng mãi cũng chả còn sức, chỉ mong đừng gục ngã trong mấy ngày tới, mình chẳng muốn thi lại chút nào đâu....Mong rằng đừng phát sinh thêm bệnh tật gì cả, mình chẳng muốn thấy những ánh mắt vờ như thương xót kia mà trong bụng lại cười rõ sung sướng, mình ghét, ghét lắm cái thứ tình thương hại mà bọn họ... cố làm như thánh thiện vậy. Ghét không chịu được!!!
    Lẽ ra hôm nay đã vui vẻ rồi, mà sau khi nói chuyện với bố mẹ lại căng thẳng hơn, mệt quá đi thôi, sao không chết quách đi cho rảnh nợ. Những dự định cho ngày về tới đây liệu có thực hiện được phần nào hay không khi trách nhiệm mỗi ngày một đè nặng lên vai? Quả là "đời cha ăn mặn , đời con khát nước" , càng nghĩ lại càng chẳng muốn quay trở về nữa, mái nhà xưa, bạn bè cũ, niềm hi vọng mong manh...hạnh phúc nơi đâu???
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không phải chứ?Có nhầm không đấy? "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" lại còn "muốn chết quách cho xong", làm ơn mà, tôi biết bạn chỉ nói thế thôi chứ bạn không định chết thật, vì như thế thì phí quá, ờ mà không biết chết thì như thế nào nhỉ?nhưng chắc chắn là không hay ho gì rồi, chết là ngày mai không được thấy anh sáng mặt trời, nếu ngày mai không có nắng thì chết cũng sẽ không được vui khi mặc 1 cái áo đẹp mà có ai đó nhìn theo, đơn giản quá phải không? Nhưng thực sự là người ta hay nói nhưng điều lớn lao thường bắt đầu từ cái giản dị mà thôi, nhưng mà con gái thường chịu đựng giỏi hơn mà, đúng chưa? cứ cố đi, khi nào không cố được nữa thì không cố nữa hihihi. Mà cũng lạ, bao người đọc mà sao không tâm sự với cô bạn của chúng ta một chút nhỉ? Đọc cái này thử xem, với bạn thế nào là đủ nhé?http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/4/9/144811.tno
    Chúc bạn sức khoẻ và có kết quả thi tốt.

Chia sẻ trang này