1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiKieuLin

    MaiKieuLin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bao giờ cho mình thật sự trưởng thành
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Haruki Murakami từng nói:
    "Đâu đó vẫn có người thích sự cô đơn, chẳng qua là vì họ không thích sự thất vọng"
    "Có những người đến độ tuổi thích hợp vẫn lựa chọn độc thân như trước, một phần nào đó đều bởi bản thân đối với tình yêu có tư niệm của riêng mình".

    Bên cạnh tôi có vài người bạn kết hôn rất sớm, nhưng sau khi kết hôn hạnh phúc chẳng nổi một phần, thế nên chưa đến 30 đã vội vã ly hôn.

    Có lần, tôi đã hỏi một người trong số họ:
    "Sau ly hôn, cậu cảm thấy thế nào?"

    Cô ấy bảo:
    "Muốn có một cuộc sống mới, cuộc hôn nhân tiếp theo, nhất định phải vì yêu, nhất định phải có cảm giác rung động, nhất định mong muốn kết hôn phải xuất phát từ nội tâm mình".

    Tôi nghĩ, mỗi một bậc làm cha làm mẹ, đều hi vọng con cái của họ có được cuộc sống tốt đẹp, mà cuộc sống tốt đẹp họ lý giải chính là: sớm kết hôn, sinh con, có gia đình riêng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hết thảy những điều đó, không hẳn đã là khởi đầu của một cuộc đời viên mãn.

    Vì thế, tôi hi vọng bạn có thể quên đi tuổi tác, cho dù 29 hay 30, đều như trước đây, có động lực khiến bản thân trở nên tốt đẹp, thay vì suốt ngày âu sầu ủ rũ, chỉ nghĩ làm sao để gả vào hào môn. Nên biết, bị giục kết hôn chẳng có gì đáng sợ, bạn cảm thấy tất cả những lời giục giã đó đều đúng mới là đáng sợ.

    Tình yêu, tôi hi vọng bạn sớm gặp được, mà lúc tình yêu chưa đến, cũng hi vọng bạn nhất định sẵn sàng nhẫn nại, chuẩn bị tốt bản thân mình, được chứ?

    ST.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Hà nội, 5/5/2018
    Chuyện giờ mới kể...

    Đúng là sống tốt nên Trời Phật thương!

    Số là tối nay em dừng đèn đỏ ở ngã 4 Phạm Ngọc Thạch x Tôn Thất Tùng, đầu đang mênh mông là trăn trở. Bình thường ra thì cẩn thận cất túi laptop vào cốp, nay lại lơ đễnh đặt ngay dưới chân mình, không chằng không buộc gì sất. Đang mơ màng đếm giây thì thấy xe nghiêng ngả, theo quán tính bèn quay lại đằng sau xem thằng dở hơi nào lại "hôn" xe mình. Thấy 2 anh già U50 săm trổ đầy mình đi SH (chắc xe ăn cắp) mặt lạnh tanh cứ dúi đầu vào đuôi xe mình. Em định mở alo nhưng thôi "tránh voi chẳng xấu mặt mình" nên là chỉ nhăn mặt. Bỗng cảm thấy dưới chân thiêu thiếu cái gì đó (do mặc váy nên da thịt nhạy cảm hơn), thế là lập tức quay lên và như phản xạ tự nhiên khi không thấy túi laptop đâu; đã quay ngoắt sang bên phải và nhìn xuống xe bên cạnh. Thì ôi thôi, thấy ngay cái túi của mình đang dưới chân 1 anh U50 có cấu hình nhăn nheo y 2 anh còn lại. Thế là ngay tắp lự giật lại cái túi về phía mình (trực giác tốt nên biết đích thị là túi của mình), và ôm chặt vào. Người thì run bắn lên (vì chưa bao giờ gặp tình huống này); mồm thì không thể mở nổi; còn 3 U già thì nhanh chóng vừa chuồn vừa chửi đổng kiểu "đi xe thế à". Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5 giây.... Đúng thật là phúc tổ tông nhà em quá lớn, đúng là ăn ở tốt đời đẹp đạo, và cũng đúng là nhanh trí phản xạ nếu không thì nay đã mất sạch toàn bộ máy tính (của công ty), ví (cả tài sản đều nằm trong mấy cái thẻ), điện thoại (cả đời dùng mỗi 1 em ny này) và giấy tờ các kiểu nữa. Sau khi đã hoàn hồn (mất 10 giây phải dừng lại để định thần), và trăn trở suốt quãng đường về, cảm thấy mình vô cùng may mắn; nên em thấy cần chia sẻ một số điểm để các ace biết mà phản xạ kịp thời trong những tình huống thót tim như này:

    [​IMG]☘️ Tránh tối đa việc để túi dưới chân hoặc treo, nếu không thể nhét cốp, lại không có dây đeo => kiếm 1 cái bao nilong cực xấu, cực nhàu mà bọc vào (kinh nghiệm của các cụ bà nhà em).

    [​IMG]☘️ Thường bọn ăn cắp sẽ biết khi nạn nhân bị đâm vào đuôi xe, nạn nhân sẽ quay lại theo hướng bên trái (thuận). Do vậy, đồng bọn của chúng sẽ đỗ xe ngay bên phải của nạn nhân => ACE nhớ hãy luôn quay người về bên phải nhé, mặc dù có hơi ngoéo cổ nhưng gia tăng độ an toàn cao hơn.

    [​IMG]☘️ Nếu treo đồ hay đặt đồ dưới chân, "cảm ứng" của chân phải cực nhạy vào, nghĩa là luôn kẹp chặt chân hoặc phải luôn chạm vào đồ đạc của mình. Có thể do em có sao giữ đồ trong tử vi nên não luôn trong trạng thái phát tín hiệu "để ý", thành ra mất phát biết ngay.

    [​IMG]☘️ Khi bị đâm vào đuôi xe, quay lại nhìn thì tốt nhất chỉ nên khoảng 2 giây rồi quay lên luôn. Vì người tử tế khi vô ý "hôn" sẽ cười xin lỗi. Còn bọn ăn cắp hoặc bố láo vớ vẩn sẽ nườm nguýt hoặc cố tình đâm thêm để phân tán sự chú ý của mình và dễ ăn cắp.

    [​IMG]☘️ Vẫn là lĩnh hội sâu sắc bài học "Không bao giờ nên để tất cả trứng vào cùng 1 giỏ", để tránh trường hợp mất sạch sành sanh. Như hôm nay mà em mất túi, thì giống như là không có tên trên bản đồ loài người luôn ý. Tuy nhiên cũng không nên rải trứng vào nhiều giỏ quá, với các ace đãng trí thì đi tìm nhọc lòng lắm ạ.

    [​IMG]☘️ Nếu khả năng dùng mồm tốt thì hãy hét thật to khi gặp cướp và giật được đồ về rồi thì phải ôm thật chặt vào người và đứng lại cho hồn quay về lại thân thể nhé. Đi tiếp lúc này rất nguy hiểm, dễ bị thêm tai nạn hoặc các vấn đề a bờ cờ khác.

    Đôi dòng chia sẻ, tuy dài nhưng hi vọng hữu ích. Thú thật là giờ hồn mới về lại xác em được có 1 nửa thôi ạ. Chắc phải đi ăn gì đấy ngon ngon để kéo nốt nửa chu du còn lại. [​IMG]
    bodoi2006 thích bài này.
  4. KhanhNam89tb

    KhanhNam89tb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2017
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    mình không muốn trưởng thành vì có quá nhiều thứ phải suy nghicx
    baby_bluehp thích bài này.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Hà Nội, 30/5/2018

    _Được & Mất_

    Có những thứ tốt nhất là không nên có, khi có rồi lại thấy có đáng hay không? Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao cảm xúc của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm, nó lại dồi dào, cháy bỏng, đầy khao khát và dồn ứ đến mức độ như là một cơn lũ càn quét đi hết một thị trấn hàng nghìn người? Lần yêu nào cũng như chết đi sống lại, cũng như là lần sau cuối, rồi tổn thương cùng cực, rồi lại tự chữa trị, và lại quay lại cái vòng luẩn quẩn của cảm xúc với người mới. Dù là song phương hay đơn phương, thì trái tim tôi vẫn chưa bao giờ sợ hãi phải đối diện với mất mát, cô đơn khi tình yêu bỏ mình lại. Là tôi sống quá cảm xúc hay tôi bị hâm?
    ...
    Người đàn ông ấy - "Chú Rau", anh chẳng già, cũng không trẻ, và cái biệt danh thú vị này xuất phát từ việc khi mới quen, tôi hay được anh cho những bó rau rừng rất sạch, rất thanh khiết còn nguyên hơi vị ngai ngái của núi rừng sau cơn mưa; nên tôi gọi anh ấy bằng một danh xưng...chẳng giống ai. Người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác thực sự an toàn, không hề bị lợi dụng, được tôn trọng, trân trọng và quan tâm chân thành đến tôi. Là sứ mệnh của anh cũng được, là xuất phát từ cảm xúc anh dành cho tôi cũng được, hay là sự trân quý một cô gái đơn thuần, có phần hơi ...ngố (là anh ví tôi như vậy) khi luôn thấy rằng cuộc sống này rất đơn giản cũng được; nhưng đã mang lại cho tôi cảm giác tôi chưa có được với bất cứ người đàn ông nào trước đây: dựa dẫm một cách an yên và an toàn. Nó giống như không bao giờ tôi phải đề phòng với anh ấy dù chỉ một chút, giống như tôi có thể say rượu mà ngất ra đấy cũng sẽ được anh quan tâm và chăm sóc rất đúng mực, giống như dù cả 2 có chút cảm xúc với nhau thì cũng vẫn giữ được chừng mực và giới hạn của mối quan hệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình yêu một người đàn ông rất nhiều, nhưng lại luôn cố gắng tìm cách để gắn kết 2 vợ chồng anh ấy. Khi biết được anh và vợ trục trặc, thì bản thân cảm thấy đau lòng; nhưng khi biết hai người tương kính và chăm sóc nhau, tôi lại thấy an yên và rất vui vẻ...
    ...
    Dạo này Chú Rau bị mệt, chỉ vài ngày thôi, mọi thứ thay đổi 180 độ, và tôi luôn trăn trở rằng mình cần phải làm gì để giúp anh, mang anh trở lại là anh như trước kia, là người khiến tôi không bao giờ có thể giận được, dù gì 1 phút; là người tôi rất ngưỡng mộ cả về sự nghiệp, tính cách, quan điểm sống và ngọn lửa cảm xúc hừng hực trong anh. Nhưng tôi cũng hiểu, anh đã phải gồng mình thế nào để lựa chọn và chấp nhận gạt bỏ điều mình muốn và sống theo điều mình phải làm. Tôi thương anh, thương cái sự đấu tranh mệt mỏi và dai dẳng của 2 con người đang ngự trị trong anh, thương cái tử vi trớ trêu của anh, thương những nỗi niềm và sự bất-nhẫn, bất mãn, cả những dằn vặt mà anh cứ tự vơ vào mình. Tôi lại muốn anh hãy quăng bỏ tất cả, để sống cho chính mình, để thâm tâm thực sự thấy hạnh phúc vui vẻ. Nhưng lại không thể làm được điều đó, vì cái gánh trên vai anh quá lớn, quá nặng và quá dài. Rất nhiều ngày trôi qua trong gần 3 tháng quen nhau, tôi đã trăn trở về anh, về việc phải giúp anh như thế nào đây? Lựa chọn con đường nào cũng đều mang lại tổn thương, hoặc là gia đình hoặc là chính bản thân mình. Anh lựa chọn tự tổn hại bản thân, còn tôi chỉ có thể ở đó, làm vai trò lắng nghe và động viên, lại chẳng thể giúp được gì để anh an yên. Cuộc sống khó sống đến vậy sao? Hay do chính bản thân mỗi người cứ tự phức tạp hóa mọi thứ lên và rồi lại loay hoay tìm kiếm giải pháp?
    ...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Hà Nội, 24/6/2018

    _Lost Inside_

    Đã 3 tuần kể từ ngày người anh trai thân thiết duy nhất mà tôi ngỡ mình may mắn có được, đã không còn trên đời này nữa. Anh tôi trẻ lắm, sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm và rất có chí phấn đấu. Vậy mà một vụ tai nạn đã cướp anh ấy khỏi cuộc đời của tất cả chúng tôi - những người luôn gắn bó cùng anh suốt 37 năm ngắn ngủi qua. Anh và tôi không có nhiều kỉ niệm với nhau vì hai người sống ở hai nơi, nhưng tình cảm, sự gắn bó, sự thân thiết sẻ chia đặc biệt trong 2 năm gần đây, đã khiến chúng tôi thực sự gần gũi nhau hơn. Trong kí ức của chúng tôi, là những lần anh gọi điện hẹn gặp tôi khi lên HN, là lần tôi buồn bã vì thất vọng với cuộc đời mà đáp chuyến xe đêm về quê với anh, đã thấy anh đón chờ mình từ bao giờ; là những lần anh em ngồi uống đôi chén rượu nhạt và tâm sự những chuyện không đầu không cuối; là khoảng thời gian chia sẻ nỗi buồn với anh khi bố anh lâm bệnh nặng mà qua đời...Cuộc đời tôi có rất nhiều người anh, người em, nhưng chỉ có anh là người duy nhất mà tôi cảm thấy mình có thể nương tựa về mặt tinh thần và tình thân. Vậy mà anh cũng đi rồi, quá nhanh, quá bất ngờ, và quá shock. Cho đến bây giờ, mỗi ngày trôi qua tôi đều nghĩ về anh, hình ảnh, gương mặt cười, giọng nói tình cảm ấy vẫn hiển hiện rõ mồn một trong tôi. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không tin được anh đã không còn trên cõi đời này nữa. 21 ngày rồi, một đứa nghiện mạng xã hội như tôi lại chỉ có duy nhất avatar đen đúa, cover đen đúa trên mọi app và không viết bất cứ một post hay stt nào. Trong tôi, cảm giác như một nửa linh hồn cũng đi theo anh luôn vậy. Nỗi đau chồng chéo sự ân hận, ăn năn vì cái tuần cuối cùng đó, anh đã gọi điện định gặp tôi, vậy mà tôi đã không về. Tôi đã hẹn anh tuần sau đó nhất định sẽ gặp anh, ngồi uống rượu với anh; vậy mà cuối cùng lại chỉ có thể rót trà trước mộ anh mà thôi. Những tháng cuối cùng của cuộc đời anh, những nỗi đau buồn anh phải trải qua trong những tháng ngày đó, sao tôi lại không chủ động gọi điện và động viên anh nhiều hơn? Tại sao tôi lại vô tâm, lại ích kỉ, lại bỏ mặc anh buồn bã rồi ra đi với quá nhiều vết thương lòng đến vậy? Tôi thực sự thấy mình rất tệ, rất xấu xí, rất vô tâm với những người thân bên cạnh. 21 ngày qua, cứ nghĩ đến anh, trái tim tôi lại quặn thắt, lòng tôi trùng xuống và nước mắt cứ thế không thể ngăn được; và có nhiều giây phút mỗi ngày, tôi muốn, thực sự muốn đi theo anh....
    bodoi2006 thích bài này.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Hà Nội, 23/6/2020

    Đã 2 năm không viết gì trong này, 2 năm nhanh hơn một cái chớp mắt, à, thế chắc là nửa cái...cuộc sống cứ xô người ta mải miết, xô mãi chẳng biết bao giờ mới là bình lặng. Bao biến cố suốt mấy năm nay nhiều khi khiến tôi gục ngã, có ý định từ bỏ cuộc đời tươi đẹp này, vì sự gồng gánh đến mệt mỏi số phận của chính mình. Là do kiếp trước mình ăn ở chẳng ra gì, hay do vận hạn 10 năm gì đó theo tướng số tử vi mà ai cũng đều sẽ phải trải qua một hoặc một vài lần trong đời??? Thật ra người ta không sợ hãi hay yếu đuối trước biến cố nếu nó không được cộng hưởng bởi cả sự cô đơn, cô độc trong cuộc sống. Có lúc, tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi, có lúc tuyệt vọng vì khó khăn cũng chỉ có 1 thân 1 mình vượt qua tất cả. Mạnh mẽ mãi nổi sao? Gắng gượng kiên trì mãi nổi sao? Sức nào mà cố được khi đã cố gắng lại thiếu phần may mắn?
    Một thời gian trượt dài trong khủng hoảng, bia, rượu, sự chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, và thậm chí là cả chuyện yêu đương nhăng nhít...cuối cùng tất cả đều vô nghĩa, cuối cùng vẫn chỉ là những khoảng trống mênh mông mà chưa thể lấp đầy. 2 năm qua, mất việc, học cái mới, tìm được con đường mình muốn đi, rồi lại nỗ lực, rồi lại phấn đấu; sợ yêu, rồi lại chịu mở lòng...để rồi cuối cùng vẫn là những điều vô nghĩa. Là cảm thấy cuộc đời luôn bất công với số phận của mình, là ngay cả tử vi cũng thể hiện quá rõ mọi sự kém may mắn, đến nỗi cùng cực. Là tôi suy nghĩ quá nhiều? Là tôi chưa đủ sự cố gắng? Là tôi có những lựa chọn sai lầm? Đến một thời điểm, khi đã chùn chân mỏi gối, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, có khi tự bản thân trở nên rụt rè, lo lắng khi đưa ra bất cứ một quyết định trọng đại nào nữa. Là sợ cái số phận đen đủi rồi lại chẳng đi đến đâu? Hay là thiếu tự tin vào khả năng của chính mình?
    Có lẽ, lối thoát không phải ở những cơ hội bên ngoài cuộc sống, mà là bên trong tâm hồn mình?
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.645
    Đã được thích:
    8
    Hà Nội, 17/7/2020

    Dạo này công việc có vẻ ổn hơn 1 chút so với mấy tháng Covid, mình đã không còn phải đi tìm học viên hay cứ đến tháng là lo lắng chuyện chi phí sinh hoạt, trả nợ thẻ tín dụng, rồi các chi phí phát sinh khác, hay như việc về quê thăm gia đình cũng phải căn ke từng đồng một. Nghĩ lại, cái độ trễ của sự chuyển giao này dường như hơi chậm, dường như một phần là do chính bản thân chưa nỗ lực đủ, vẫn ham chơi, đôi khi vẫn để những cảm xúc lung tung làm xáo trộn tinh thần. Đôi khi vẫn vì người đàn ông nọ, người đàn ông kia để rồi tâm trí không tĩnh tại, mà họ có phải là những người dành cho mình đâu, cớ sao cứ mông lung về họ, lại còn ghen tuông nữa chứ, mình có cái quyền gì để mà ghen? Lao vào nhau như hai con người sắp chết đói vớ phải đồ ăn, như những cô đơn vồ vập lấy nhau để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, còn lí trí thì quẳng hết cả xuống cống rồi. Vẫn biết là không nên, nhưng cái phần con quá lớn nó đè nát bét cái phần người, rồi làm sai, làm sai...sai hết cả. Chả biết như thế nào nữa, lại buông trôi...
    ...
    Sắp có LBM, kế hoạch tập luyện đã lên, bơi cũng đã học xong, dự kiến ngày bơi, ngày chạy để 13 tuần nữa chinh chiến với chính mình, dù sao lời cũng đã nói ra, quyết tâm vào thời điểm trước đây cứ ngùn ngụt mà thậm chí còn tạo cả cảm hứng và động lực cho vài người xung quanh nữa. Chết cái mồm thật ấy! Phải sốc lại tinh thần thôi, và nhắm cái đích mà làm, chả có cách nào lùi đâu, cô gái cứng đầu ạ.
    ...
    Chợt nghĩ, mình có tình cảm thật sự với ai trong số 2 người ấy nhỉ? Họ đều chẳng phải là dành cho mình, mình cũng từng nghĩ cứ vui thôi, quan tâm làm gì nhiều tương lai hay mọi thứ khác. Lúc đó, mqh của mình và họ khá tốt, mình như 1 phần tươi mới và màu sắc trong cuộc sống của họ vậy. Có lẽ vì lúc đó mình chẳng quan tâm nhiều đến họ, nên mọi thứ tự nhiên như hơi thở, và người ta cảm thấy dễ chịu. Còn giờ, khi mình cảm giác cảm xúc của mình bắt đầu nhiều hơn, thì phần ích kỉ trong bản ngã lại trỗi dậy, tính sở hữu quá cao. Cái nết xấu xa này đôi khi khiến mình ngộp thở và mệt mỏi với chính mình, ờ, mình đang tập để tống khứ nó ra khỏi não, để đơn giản hóa mọi chuyện và giữ được bầu không khí vui vẻ cho chính mình ấy. Cái điều mình cần là như vậy, chỉ vậy thôi.
    ...
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    1
    Cũng 1 thread dài gần 20 năm và chẳng biết bao giờ mới hết. Sẽ dành 1 ngày nào đó ngồi đọc hết bài của bạn :)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.841
    Đã được thích:
    697
    Tầm gần chục năm nữa đọc chắc là vừa đấy bạn.Lúc đấy các bạn chắc rảnh hơn rồi.

Chia sẻ trang này