1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Anh bạn à! Cuộc sống và số phận mỗi người khác nhau, chuyện gia đình cũng vậy; tôi không may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, không sự đồng cảm và tôn trọng nhau. "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" - chẳng sai khi tôi nói như vậy, có những điều có thể dễ dàng nói ra, nhưng có những nỗi đau khó diễn tả thành lời, và đôi khi kết lại thành một câu thế là đủ với tôi. Từng nghĩ đến cái chết, phải rồi, khi đó tôi là một cô bé 8 tuổi. Có những giấc ngủ chập chờn trong nước mắt và ác mộng, những âm thanh hỗn độn của nồi, niêu, xong chảo, tiếng người cãi vã, và cái kết phải có sau những bất hoà; tuyệt vọng và cô độc trong chính gia đình của mình - tôi của 3 năm trước. Áp lực, gánh nặng, trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của một đứa con gái; tự do, niềm đam mê, tình yêu bị phản bội, bị nhấn chìm và vô vọng - tôi của hiện tại...
    Chẳng ai muốn chết cả, cho dù thế nào thì vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình được làm một con người, được sống với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng, được trải qua những khoảng vui vẻ bên bạn bè, được sống là chính mình trong một giai đoạn nào đó, được làm nhiều điều mang lại hạnh phúc cho người khác...Nhưng cuộc đời cũng lấy đi của tôi quá nhiều thứ, mất mát và đau khổ; tôi đâu muốn nghĩ đến những điều đó, cố gắng và nghị lực cũng chỉ đến một mức nào đó mà thôi. Tôi đã gắng gượng quá nhiều, từ tuổi thơ, từ chuyện gia đình, từ việc đi học vì bố mẹ, từ bỏ tình yêu đầu đời, từ bỏ đam mê thực sự; tư fbỏ cả những yêu thương mà một đứa con gái bằng tuổi tôi đáng được hưởng, tất cả vì hai chữ "gia đình". Tôi đến hôm nay cảm thấy sức mình đang cạn kiệt dần, mệt mỏi và chán nản lắm; tôi đã từng buông xuôi mọi thứ, mặc cho số phận đưa đẩy cuộc đời tôi; nhưng rồi lại thấy có lỗi với những cố gắng trước đây, và lại tự vực mình dậy, lại hi vọng và sống bằng những kí ức đẹp bên bạn bè, uh, đó là nguồn động lực duy nhất cho tôi lúc này, vì với họ - tôi là một tấm gương về nghị lực cho họ soi vào và cố gắng. Họ sẽ nghĩ thế nào nếu tôi tụt dốc và suy sụp thế này?
    Năm tôi 8 tuổi, tôi mơ ước một gia đình hạnh phúc, chỉ cần bố mẹ đừng cãi nhau nữa, thế là tôi vui đến mấy ngày...Năm tôi 14 tuổi, vẫn ước mong nhỏ bé sẽ có một gia đình yên ấm, bố quan tâm và tôn trọng tôi hơn , không ngăn cấm, không áp lực, không quản thúc quá mức tưởng tượng; trong khi tôi là một đứa con gái rất ngoan; mong mẹ tâm sự với tôi những thay đổi của tuổi mới lớn; tôi muốn khóc thật thoải mái trong lòng mẹ, thay vì phải kìm nén cảm xúc và sống lạnh lùng...17 tuổi, vẫn nuôi dưỡng ước mơ bình dị - có bố mẹ đầy đủ trong những bữa cơm gia đình, và tôi chỉ "xin" những nét vui vẻ và ấm cúng trên gương mặt của bố mẹ; chỉ mong những đêm yên bình trong giấc ngủ, chỉ xin đừng bị giật mình, đừng gặp ác mộng, đừng mất ngủ, đừng chứng kiến nước mắt của me và tội lỗi của bố; chỉ xin một cái tết ko phải tủi nhục với mọi người....Tôi có ước mơ cao xa không? Tôi chưa bao giờ biết với tôi thế nào là đủ, vì tôi không có cả những niềm hạnh phúc nho nhỏ bên gia đình, vì đến cả "có" tôi cũng chưa dám nghĩ nữa...Nghe bất hạnh quá phải không, vậy mà chẳng thể làm gì khác được, vì tất cả đã ở trong quá khứ, tất cả bây giờ với tôi không quá quan trọng, nhưng mỗi khi nghĩ lại, trái tim tôi như đau thắt; tôi vẫn chờ, vẫn mong ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, vẫn hi vọng và mong ước tự trái tim bị tổn thương và tình yêu ngốc nghếch của mình sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc của riêng tôi, chỉ có tiếng cười, sự ấm cúng, những quan tâm và động viên nhau cùng cố gắng. Tôi vẫn chờ, vẫn chờ...
    Anh bạn đừng "chất vấn" sao mọi người không chia sẻ tâm sự với tôi, đó cũng dễ hiểu thôi mà. Mỗi ngày tôi đều cố gắng viết, cố gắng tự động viên mình, cho dù nhiều khi là những nỗi đau không thể giải quyết được, nhưng chỉ một hai ngày sau tôi lại viết vào nhiều tia hi vọng, nhiều niềm vui và sự thay đổi. Cho nên mọi người biết " thế là đủ", mọi người biết tôi là người không dễ dàng bị gục ngã, cho nên chỉ cần đọc, theo dõi và có thể là động viên nhau bằng suy nghĩ, "thế là đủ"...Cũng có nhiều bạn bè chia sẻ với tôi, nhưng không phải trong topic của tôi, mà là trong đời sống thực tế, và tôi nghĩ lúc khó khăn, tôi được như vậy, thế là đủ rồi.... Rất cám ơn anh bạn đã động viên tôi theo cách đó, mạnh mẽ và đầy sức sống, dù ít dù nhiều cũng có tác động đến suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn phải cố gắng, cố gắng vì tôi sinh ra để làm bờ vai cho nhiều bạn bè của tôi mà. Dẫu sao cứ luôn mong đến một lúc nào đó được ngủ vùi trên lưng "một ai đó"
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nghĩ và viết "tôi sinh ra là để làm 1 bờ vai cho 1 ai đó" nhỉ? Thế có bao giờ bạn nghĩ rằng "không biết cái bờ vai của mình nó nằm ở chỗ quaí nào nhỉ?" chưa? Chắc là rồi, đúng chưa? Đọc những dòng bạn tâm sự là tôi hiểu bạn khá nhiều rồi, khi các cụ nói "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" tôi nghĩ mãi và thấy cũng đúng, không phải đúng theo cách hiểu coi thường sự khôn lanh của phụ nữ, mà tôi muốn nói đến cái gần gũi với bạn hơn, đó là sự chịu đựng, khả năng chịu đựng, liệu bạn có thể chịu đựng bao lâu nữa? cái đặc điểm cố hữu của...con gái là lúc nào cũng "giương vây" lên (nhất là những người có hoàn cảnh như bạn) -- tức là cố gắng kháng cự, kháng cự đến cùng, nhưng bạn chắc chưa nghĩ sẽ đến 1 lúc, khi dùng quá nhiều sức để làm 1 cái gì, cuối cùng không còn đủ sức nữa là....buông xuôi, con gái là như vậy, bao nhiêu lúc cứng rắn nhưng chỉ cần 1 tíc tắc thôi là vứt hết, bạn cần gì phải thế nhỉ? nghĩ xem? lúc thì bạn nghĩ mình cần phải là "1 bờ vai cho ai đó" lúc bạn lại thấy "mình là tấm gương để mọi người soi vào", làm được 1 việc mà mình thấy hài lòng với nó thì qúa hay rồi, nhưng mình cứ làm 1 bờ vai, ừ xong rồi sao? họ cứ "soi gương" xong rồi sao? Bạn đã khi nào nghĩ mình nên nhìn người khác để soi lại mình xem thế nào chưa? Mình hiểu là khi người ta là con gái, lại có những kỷ niệm buồn về tuổi thơ, thì người ta rất e dè và lo lắng, không phải bạn không có khát khao, nhưng chính ký ức ngày xưa nó làm cho bạn thấy rụt rè, thấy sợ hãi...rồi nó thành 1 cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng chỉ có bạn là lãnh hậu quả thôi. Không hiểu sao tôi lại viết những dòng này, nhưng tôi hoàn toàn ý thức được những gì tôi viết, vì sao? vì tôi có thừa và đủ kinh nghiệm để nói với bạn rằng bạn không nên lo gì cả, có nhiều người còn phải vật lộn với những chuyện có thật và ở trong hiện tại mà tưởng chừng không thể đương đầu nổi, nhưng họ vẫn biết quên nó đi, nếu bạn lo, bạn hãy cứ lo, bạn sợ, bạn hãy cứ sợ, bạn hãy cứ là chính bạn, chẳng cần phải là ai cả, chẳng cần là 1 cái gương nào cả,và quan trọng nhất hãy tìm cho mình 1 bờ vai chứ đừng đi làm bờ vai cho người khác nữa , rồi bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ ok cả thôi. Có thể chữ nghĩa của tôi hơi lủng củng, nhưng hy vọng không làm bạn thấy đau đầu hay khó chịu khi đọc những lời của tôi.
    (Đời đẹp lắm, nhưng tôi lại luôn phải tự hỏi "TẠI SAO?")
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Một lần nữa chân thành cám ơn những chia sẻ và lời khuyên quý báu của anh bạn. Tôi cứ đọc đi đọc lại từng câu của anh và ngẫm nghĩ, tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân tôi, chất vấn chính lương tâm của tôi, nhưng nói thực tôi chưa rút ra được một kết luận gì cả. Sẽ là nhiều chuyện nếu tôi cứ kể ra tôi đã trải qua những mất mát gì, đã đầy nghị lực ra làm sao, đã cố gắng noi gương bao người thế nào; tất cả đều không cần thiết phải kể lể ở đây, và anh bạn không phải là tôi, anh không sống cuộc sống của tôi, lẽ tất nhiên anh bạn cũng chưa hiểu nhiều về tôi như anh nghĩ đâu. "Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh" , tôi hiểu điều này, và tôi cũng biết cuộc sống của tôi còn sung sướng gấp mấy lần nhiều người khác. Nhưng có đôi khi quá nhiều thứ không hay cùng xảy đến một lúc, thì ngay cả bản thân những người có kinh nghiệm sống, từng trải cũng cảm thấy chạnh lòng và lo lắng; những điều ko may đó là thực ở hiện tại và cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của tôi. Còn chuyện gia đình, tôi đâu có ý định kể nhiều ra làm gì, nhưng tôi viết là để anh bạn hiểu một chút vì sao "đời cha ăn mặn,đời con khát nước" mà tôi đã nói, mặc dù nó chưa thực rõ ràng...Tôi viết ra cũng là để giải tỏa stress của bản thân, thay vì than vãn hay kể lể với những bạn bè thân quen; dù sao trong mạng ttvn này có được 1 vài người là biết tôi mà thôi, và tôi ko cảm thấy những tâm sự của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi chẳng cảm thấy vinh hạnh hay tự hào khi người ta nói tôi là bờ vai của họ, chỉ đơn giản tôi không muốn họ phải nghe những khúc mắc, khó khăn của tôi trong khi cuộc sống của họ cũng chẳng khá hơn là bao....
    Mà thôi, anh bạn mắng tôi cũng tốt, cho tôi tỉnh táo và thực tế hơn một chút; tôi chẳng cảm thấy khó chịu hay đau đầu gì cả. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, tôi hi vọng là thế! Tôi thay đổi tên topic như bây giờ cũng là để động viên mình cố gắng, để dạy chính bản thân mình, để sống tốt hơn và trưởng thành hơn trong tư tưởng mà.
    (Đời đẹp lắm, nhưng anh lại luôn tự hỏi "Tại sao? ", vì giữa dòng đời vẫn chứa nhiều "Khỏang lặng" .)
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11


     
    BABY BLUE ....
    You tried to hide yourself in a shell. You wanted heaven but you got hell.And then the darkness gained control over you.When everything turned into bitter blue. You went into the land of no return.CHOROUS:I cry over you. Baby Blue. I cry over you. Baby Blue.They never ever gave you a chance. No dreams. No hopes. No helping hand.Someone took all the colors out of your life. That''s when one night youLeft it all behind. You went into the land of no return.
    I cry over you. Baby Blue. I cry over you. Baby Blue.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mình vẫn thích nhất bài hát này, chưa có bài nào thay thế đủ ý nghĩa, ít ra là đối với bản thân mình. Nhẹ nhàng, một chút bất hạnh, một chút đồng cảm, "blue" -  buồn, nhưng "blue" cũng là một màu trời hi vọng...."They will give you many chances. More dreams. More hopes. More helping hand..." . Baby_blue sẽ không còn là một cô bé với nỗi buồn vây kín nữa; mà thay vào đó là những niềm tin mới, hi vọng mới, sẽ là một sự vui tươi và tràn đầy sức sống. Hạnh phúc luôn ở quanh ta, mỉm cười nhé baby!
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, nghe cái giọng thì có vẻ hơi hờn rồi , ừ có lẽ thế lại là hay đấy, tôi không để ý đến chuyện gia đình bạn, không phải là tôi không muốn quan tâm, mà là tôi chỉ nghĩ đơn giản "ai làm người đó chịu" thế thôi, nên bạn cũng đừng suy nghĩ về chuyện "đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đi....tè" làm gì (nói vui thế, bạn đừng nghĩ tôi chế giễu nhé, tội nghiệp! vì tính tôi hay đùa mà), nghĩ rằng một người được học hành như bạn chắc không đến nỗi quá mu muội để mấy cái lý thuyết nhân quả đó ám vào đầu, miễn sao mình sống tốt là được rồi, mà chắc gì bản thân mình đã sống tốt, mà lại còn có sức lo cho hậu quả mà người khác gây ra cơ chứ?
    Mà này, nói "sẽ không" là có thể sẽ không đưọc hay sao? cẩn thận nhé, làm từ từ thôi không có lại "nguyễn y vân" bây giờ, thà cứ nói là sẽ cố thì nghe còn có tính khả thi hơn, nhưng dù sao! có lẽ trước câu "sẽ không..." là 1 cái thở hắt ra thật mạnh để lấy lại niềm tin cho mình, như thế cũng hay CHEER! .
    Bạn mới 19 à? chết chết, quá trẻ, nếu cứ thế này (tôi không mong thế đâu) mà không có gì lạc quan hơn (tôi nói là lạc quan, chứ không phải tươi sáng, vì tôi nghĩ bạn có tươi sáng rồi) chắc bạn sẽ thành bà cụ khi chưa hết tuổi thiếu nữ mất , mỗi ngày lại vào xem bạn viết gì, mặc dù thực lòng tôi chưa có thời gian đọc hết suy nghĩ của bạn nhưng tôi có đọc lướt qua, và hiểu ý chính, tôi nghĩ có lẽ chỉ cần hiểu ý chính là đủ, sau đó mình tưởng tượng, mình suy luận thì hay hơn là cái gì cũng biết hết sạch sành sanh, chán lắm.
    Hôm nay bạn khoẻ chứ? Hà nội bắt đầu nắng rồi, nắng mới thấy sao khó chịu quá, nhưng đêm xuống thì chưa oi nên rất dễ chịu. Chúc bạn một ngày vui!
    ===Có "khoảng lặng" thì đã không phải hỏi "tại sao", ok?===
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 11/04/2006
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào mạng thấy cô bé này cũng đang online như tôi, không biết cô bé sẽ viết gì nhỉ? Có thể lí lẽ của bạn là có khoảng lặng tức là có thời gian suy ngẫm, suy ngẫm về những điều mình chưa hài lòng nên mình hỏi tại sao, đúng chưa? Tôi nghĩ cả về những cái hài lòng và chưa hài lòng, và thực sự không rõ cái nào nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ tôi có ít khoảng lặng, chẳng phải vì tôi bận rộn gì mà là vì tôi vừa sợ vừa thích khoảng lặng, lúc như thế tôi lại chỉ nhớ có 1 người thôi, vì thế tôi mong nó đến, nhưng khi về với thực tại thì tôi ước gì nó không đến để tôi không phải đi vào rồi lại bị lôi ra khỏi giấc mơ 1 cách phũ phàng....Tôi đang đợi để đọc xem bạn viết gì, đang nhìn màn hình đấy
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy có baby_bluehp cũng ở trong diễn đàn, viết xong mấy câu gửi lên thì không thấy đâu nữa, tự nhiên chợt nghĩ "lỡ bạn này viết lên đây chỉ là giải toả nỗi buồn, 1 mình bạn ấy thôi, không muốn ai xen vào..." thì sao? hoá ra mình vô duyên à? mình cũng hơn gì ai mà vô đây nói này nói nọ cơ chứ?
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn vì vẫn theo dõi topic của tôi và chia sẻ kinh nghiệm sống cũng như trải nghiệm thực tế của anh bạn.
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn khỉ gì, hơn 1 giáp gọi là chú đi cho nó tiến bộ, thời tiết này dễ cáu lắm, không như bên đó, lạnh lẽo 1 chút nhưng nó làm cho mình cũng dịu đi, chẳng ai muốn chọn cái không hay, nhưng giữa bực mình và buồn bã thì cái nào nhỉ? khó phết-----
    đang viết tự nhiên thèm ăn nem cuốn lá sung quá he he he he thông cảm nhé, lúc khác viết tiếp, giờ ăn cái đã
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Làm cốc beer cho bớt nóng nào , ừhm, vấn đề xưng hô không thực sự quan trọng cho lắm nếu anh bạn muốn "cho nó tiến bộ" ; cái chính là trong lòng tôi tôn trọng, kính nể hay chẳng ưa gì anh bạn thôi. Vẫn biết lễ nghĩa là vô cùng quan trọng và có thể anh sẽ nói rằng người Việt Nam thì phong tục, truyền thống là thế này, thế khác....nhưng trong thế giới ảo này, tất cả mọi người đều là bạn bè. Còn nếu anh thích được gọi bằng "chú" thì được thôi,chắc ko không khó để thay đổi hình thức của một thứ, tôi sẽ chuyển gọi "chú" xưng "cháu" cho phải phép vậy . . Yên tâm, không có tự ái cá nhân nào len lỏi giữa những trao đổi của chú và...cháu đâu. Vậy cứ thế nhé!
    Lúc trưa học xong tranh thủ lượn về nhà ăn cơm, cháu có rảnh nên online reply bài của chú, sau một hồi viết lách, và post thì mới thấy chú post liền hai bài; nhưng vì đi học vội nên giờ mới trả lời một chút thắc mắc của chú được, rất mong được thông cảm. Nếu bực mình vì cách nói chuyện của cháu thì ... phản bác lại thôi, còn bản thân cháu chẳng cảm thấy từ ngữ mình dùng có gì là hơi quá cả, cho nên ko cần phải xin lỗi hay mong thông cảm cho đâu. Mỗi người có cách giao tiếp và phát ngôn khác nhau mà, vẫn giữ được khỏang cách, sự tôn trọng như bạn bè là được, câu nệ quá đôi khi khó nói chuyện lắm. Còn nếu vì những điều khác thì...cháu chịu rồi, chú là người từng trải và kinh nghiệm mà, vậy chắc sẽ dư biết phải làm thế nào, tốt nhất là làm vài cốc , nhậu một hai trận với bạn bè, xong xuôi lại ổn ngay ý mà. Ăn uống là thú vui tinh thần có giá trị nhất đấy ạ ( đấy là theo quan điểm của cháu-kẻ ăn "thủng nồi trôi dế" của nhà...), dù đau buồn cách mấy cháu cũng vẫn ăn uống ngon lành, "có thực mới vực được đạo" mà. Để hôm nào post bài nói về từ "Ăn" lên đây, hay phải bít, ý nghĩa cực kì, đọc xong đảm bảo chú khóai ăn uống hơn đấy. À mà hình như khỏi cần đọc cái đó, chú cũng là người ham ăn ko chịu được, đang post bài reply mà phải dừng để đi ăn vì thèm nem cuốn lá sung---->pó tay gòy .
    Thoai, chú cứ tự nhiên viết vào đây, cháu ko phải chỉ đọc reply của chú một cách vô tình như chú có thể là nghĩ thế đâu. Cháu đang "trưởng thành" mà, nên rất cần những "dạy dỗ" từ thực tế cuộc sống chú ạ . Cám ơn chú nhiều!

Chia sẻ trang này