1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenivan

    nguyenivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ivan nhớ tới trường CVL hầu hết là những điều đẹp đẽ thôi ... kể lể ra đây nếu có bác nào cảm thấy không vừa ý thì xin bỏ quá cho Ivan nhé.
    Có lần Ivan tìm hội cựu học sinh trưòng CVL (phan thanh giản - collège) để tham gia , may hội có tổ chức họp mặt ở Houston, Ivan chắc mẩm phen này sẽ tim đuợc nhiều bạn đồng hương, đồng liêu, đồng đủ thứ đây... Hăm hở chạy đến thì ... trời ơi toàn các cụ ông cụ bà vừa đánh răng vừa huýt sáo cả thôi, Ivan tản thần ... chuồn mất hiiiiiiiiii. Số là những người học trường CVL qua Mỹ phần lớn trước năm 75 thôi.
    Sao trường CVL không có hội cựu học sinh (tất nhiên là trẻ) vậy kìa? Muốn host một website của cựu học sinh CVL nhưng chả có ai hưởng ứng cả, chán quá đi.
    Ivan
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty có thằng em đang học lớp 10 Nguyễn Việt Hồng,học kì 2 sắp tới nhà của Kitty định chuyển cho nó ra CVL học cho gần nhà.
    Và hôm trước có 1 người là bạn của mẹ Kitty đến nhà,kêu là ko nên chuyển về CVL,nếu mún thì chuyển sang PNH còn tốt hơn,vì cho là hiện giờ các thầy cô giỏi đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển sang dạy PHN,LTT hết rồi.Trường bây giờ chỉ có tiếng mà chẳng có gì trong đó hết.Thầy cô trẻ về dạy toàn là do quen biết chứ năng lực ko có.
    Cô đó còn kể 1 người thầy tên T lúc trước học cùng khoá với cô này,thầy này thì học giỏi môn toán,nhưng khi tốt nghiệp lại rớt môn Pháp văn,phải thi lại,thế mà sau khi ra trường,về dạy CVL thì lại dạy ngay môn Toán pháp văn.Còn 1 cô khác khi học ĐH học Nga văn,sau đó ra trường vào CVL lại dạy Anh văn.
    Cháu của người Cô mà Kitty nói trên đang học lớp 10 CVL nhưng về nhà than là cô đang chủ nhiệm lớp nó dạy môn Văn nhưng dạy ko hiểu gì hết,đòi hết năm nay chuyển trường khác học,mặc dù con bé này học giỏi Văn cấp 2 đó nhe,hỏi ra thì Kitty bít được người cô đó ko ai khác là bà cô dạy Kitty 3 năm môn Văn vừa qua,pó tay.
    Kitty nghe rất nhìu người hỉu bít về CVL kể những chuyện nghe mà nổi da gà,những chuyện thật tưởng như đùa.Gia đình Kitty đang kêu thằng em đừng chuyển vào CVL,thà vào PNH học còn đỡ hơn
    bây giờ nghe đến CVL là bỏ chạy
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 10/12/2004
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty có thằng em đang học lớp 10 Nguyễn Việt Hồng,học kì 2 sắp tới nhà của Kitty định chuyển cho nó ra CVL học cho gần nhà.
    Và hôm trước có 1 người là bạn của mẹ Kitty đến nhà,kêu là ko nên chuyển về CVL,nếu mún thì chuyển sang PNH còn tốt hơn,vì cho là hiện giờ các thầy cô giỏi đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển sang dạy PHN,LTT hết rồi.Trường bây giờ chỉ có tiếng mà chẳng có gì trong đó hết.Thầy cô trẻ về dạy toàn là do quen biết chứ năng lực ko có.
    Cô đó còn kể 1 người thầy tên T lúc trước học cùng khoá với cô này,thầy này thì học giỏi môn toán,nhưng khi tốt nghiệp lại rớt môn Pháp văn,phải thi lại,thế mà sau khi ra trường,về dạy CVL thì lại dạy ngay môn Toán pháp văn.Còn 1 cô khác khi học ĐH học Nga văn,sau đó ra trường vào CVL lại dạy Anh văn.
    Cháu của người Cô mà Kitty nói trên đang học lớp 10 CVL nhưng về nhà than là cô đang chủ nhiệm lớp nó dạy môn Văn nhưng dạy ko hiểu gì hết,đòi hết năm nay chuyển trường khác học,mặc dù con bé này học giỏi Văn cấp 2 đó nhe,hỏi ra thì Kitty bít được người cô đó ko ai khác là bà cô dạy Kitty 3 năm môn Văn vừa qua,pó tay.
    Kitty nghe rất nhìu người hỉu bít về CVL kể những chuyện nghe mà nổi da gà,những chuyện thật tưởng như đùa.Gia đình Kitty đang kêu thằng em đừng chuyển vào CVL,thà vào PNH học còn đỡ hơn
    bây giờ nghe đến CVL là bỏ chạy
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 10/12/2004
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ý Kitty sao mà giống ý Cara vô cùng.
    Nhưng mà thui, hông khen thì thui, không được chê bai om sòm ở đây kẻo bị mắng là vạch áo cho người xem lưng.
    He he, hông chỉ học sinh bỏ chạy mà ông thầy còn khuyên học sinh bỏ chạy nữa ấy chớ... người trong nhà không lẽ không sáng suốt bằng người ngoài seo nhỉ ?
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ý Kitty sao mà giống ý Cara vô cùng.
    Nhưng mà thui, hông khen thì thui, không được chê bai om sòm ở đây kẻo bị mắng là vạch áo cho người xem lưng.
    He he, hông chỉ học sinh bỏ chạy mà ông thầy còn khuyên học sinh bỏ chạy nữa ấy chớ... người trong nhà không lẽ không sáng suốt bằng người ngoài seo nhỉ ?
  6. johnrambo

    johnrambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một học sinh cũ của trường Châu Văn Liêm vừa mới ra trường,rất vui được làm wen với các bạn đồng môn.
    Nhưng phải nói là ra khỏi cái trường đó là thở cái phào,vì trường học thì cũng không hơn ai rồi mà còn bày đặt cấm cái này cái nọ(mình là dân đá banh,lớp 10,11 bị hốt mấy trái banh da tiếc hùi hụi luôn) mà cũng do ông Phước hết ,cấm đoán đủ thứ.
    Nhưng phải nói rằng các thầy cô dạy rất nhiệt tình và rất thương học trò,đặc biệt là trong đội tuyển toán M.Hoà ,M.Khởi, M.Tăng là những người tui nhớ ơn nhất.
    Bây giờ đi xa rồi,ngày 20/11 vừa rồi không đi thăm được thầy cô cũ,buồn wá.
  7. johnrambo

    johnrambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một học sinh cũ của trường Châu Văn Liêm vừa mới ra trường,rất vui được làm wen với các bạn đồng môn.
    Nhưng phải nói là ra khỏi cái trường đó là thở cái phào,vì trường học thì cũng không hơn ai rồi mà còn bày đặt cấm cái này cái nọ(mình là dân đá banh,lớp 10,11 bị hốt mấy trái banh da tiếc hùi hụi luôn) mà cũng do ông Phước hết ,cấm đoán đủ thứ.
    Nhưng phải nói rằng các thầy cô dạy rất nhiệt tình và rất thương học trò,đặc biệt là trong đội tuyển toán M.Hoà ,M.Khởi, M.Tăng là những người tui nhớ ơn nhất.
    Bây giờ đi xa rồi,ngày 20/11 vừa rồi không đi thăm được thầy cô cũ,buồn wá.
  8. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lần trước trong một bài gần đây tui có nói về chuyện tui sợ về trường. Không phải tui wá nổi tiếng về tật xấu hay cái tốt gì. Tui không dám về vì không muốn nhìn trường bị thay đổi.. tui muốn nhớ đến trường như hồi tui còn học.
    Chắc ai cũng biết trường mình đã có lịch sử rất lâu. Đọc các sách viết về Cần Thơ, "College" và "Phan Thanh Giảng" đều được nói đến, rất trân trọng. Dễ gì kiếm được cái trường xưa và đẹp như được vậy, mái ngói, gạch đỏ, cầu thang cửa gỗ, trần cao, tường 4 (dày và rất đặt trưng). Có những cái tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại làm tui không thể wên. Mỗi lần nhớ lại ........
    Nếu còn giữ được kiểu cách ngày xưa thì trường mình cũng đáng được xếp hạng di tích lắm chứ bộ.
    Hồi còn học, lớp tui là lớp phụ trách việc vệ sinh và bảo quản thư viện trường. Tui là người trực tiếp làm việc với cô Mai bởi vậy tui lên thư viện rất thường xuyên, ở đó cũng rất nhiều. Không khí ở đó rất thoáng, đặc biệt vào những dịp gần tết như vầy, lành lạnh đã lắm... còn có mùi phân dơi nữa. Nói nghe mắc cười chứ tui thích cái mùi đó lắm, những ngôi nhà phải xưa thì dơi mới ở đó, nhà modern bây giờ, dơi đâu chịu ở. Mỗi năm hai lần, cô Mai đều cho người tới hốt bán để kiếm tiền cho việc bảo quản sách, mua vật dụng thư viện... có khi cũng cho không. Cây cối ở trường cũng to và tán cũng đủ che... Ngồi giữa một không gian như vậy, tui đã từng cảm thấy lâng lâng..
    Với tất cả những điều tui đã đưa ra, tui cho rằng trường mình, mặc dù mang bất cứ tên gì (tui thích Phan Thanh Giảng) thì nó đều cần được tôn trọng.
    - Lâu năm như thế thì chắc chắn phong cách dạy và học phải có nét đặc trưng riêng, thầy cô của mình cũng có một danh tiếng nhất định. Phong cách đó cần được giữ gìn. Vậy mà cải cách và thí điểm đã làm gì trường mình? Mắc cớ gì tụi nó lựa trường mình chứ. Làm vậy chẳng khác gì bắt trường mình từ bỏ chính nó, thầy cô của mình cũng lần lượt ra đi. Học sinh thì ai cũng sợ vô. Phụ huynh thì liên tục ca cẩm. Châu Văn Liêm là vậy đó hả? mọi người nghĩ coi tại sao? Muốn thử nghiệm làm cái gì đó thì thử mấy trường bình thường hơn kìa.
    - Còn chuyện sửa chữa trường, tui rất đồng ý là nó đã wá cũ. Nhưng mà có ai thấy là cái kiểu mới của trường mình coi kỳ lắm hông. Tui không phải là dân kiến trúc hay xây dựng nhưng tui biết rằng ta hoàn toàn có thể làm mới như cũ. Tui không thích cái màu tường của trường bây giờ. Nhìn nó cứ làm sao đâu ấy... Đã vậy còn xây cái phòng gì tên là âm nhạc hay hòa âm gì đó, cái nhà đó không xấu nhưng nó đặt trong trường thì xấu, không hợp tí nào, kiểu của nó hiện đại wá. Chưa kể sân tenis đã bị chửi.
    Tới bây giờ còn có gì nữa thì tui không rõ, lâu wá tui chưa ghé vô trường, rất hy vọng rằng nó dễ coi. Trường mình như vậy mà phải chịu cảnh xâu xé. Tụi nào đó ghét trường mình mới biến nó ra nông nỗi này.... Thề không đội trời chung với tụi nó.
    Bữa nào đó tui sẽ nói tiếp...
  9. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lần trước trong một bài gần đây tui có nói về chuyện tui sợ về trường. Không phải tui wá nổi tiếng về tật xấu hay cái tốt gì. Tui không dám về vì không muốn nhìn trường bị thay đổi.. tui muốn nhớ đến trường như hồi tui còn học.
    Chắc ai cũng biết trường mình đã có lịch sử rất lâu. Đọc các sách viết về Cần Thơ, "College" và "Phan Thanh Giảng" đều được nói đến, rất trân trọng. Dễ gì kiếm được cái trường xưa và đẹp như được vậy, mái ngói, gạch đỏ, cầu thang cửa gỗ, trần cao, tường 4 (dày và rất đặt trưng). Có những cái tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại làm tui không thể wên. Mỗi lần nhớ lại ........
    Nếu còn giữ được kiểu cách ngày xưa thì trường mình cũng đáng được xếp hạng di tích lắm chứ bộ.
    Hồi còn học, lớp tui là lớp phụ trách việc vệ sinh và bảo quản thư viện trường. Tui là người trực tiếp làm việc với cô Mai bởi vậy tui lên thư viện rất thường xuyên, ở đó cũng rất nhiều. Không khí ở đó rất thoáng, đặc biệt vào những dịp gần tết như vầy, lành lạnh đã lắm... còn có mùi phân dơi nữa. Nói nghe mắc cười chứ tui thích cái mùi đó lắm, những ngôi nhà phải xưa thì dơi mới ở đó, nhà modern bây giờ, dơi đâu chịu ở. Mỗi năm hai lần, cô Mai đều cho người tới hốt bán để kiếm tiền cho việc bảo quản sách, mua vật dụng thư viện... có khi cũng cho không. Cây cối ở trường cũng to và tán cũng đủ che... Ngồi giữa một không gian như vậy, tui đã từng cảm thấy lâng lâng..
    Với tất cả những điều tui đã đưa ra, tui cho rằng trường mình, mặc dù mang bất cứ tên gì (tui thích Phan Thanh Giảng) thì nó đều cần được tôn trọng.
    - Lâu năm như thế thì chắc chắn phong cách dạy và học phải có nét đặc trưng riêng, thầy cô của mình cũng có một danh tiếng nhất định. Phong cách đó cần được giữ gìn. Vậy mà cải cách và thí điểm đã làm gì trường mình? Mắc cớ gì tụi nó lựa trường mình chứ. Làm vậy chẳng khác gì bắt trường mình từ bỏ chính nó, thầy cô của mình cũng lần lượt ra đi. Học sinh thì ai cũng sợ vô. Phụ huynh thì liên tục ca cẩm. Châu Văn Liêm là vậy đó hả? mọi người nghĩ coi tại sao? Muốn thử nghiệm làm cái gì đó thì thử mấy trường bình thường hơn kìa.
    - Còn chuyện sửa chữa trường, tui rất đồng ý là nó đã wá cũ. Nhưng mà có ai thấy là cái kiểu mới của trường mình coi kỳ lắm hông. Tui không phải là dân kiến trúc hay xây dựng nhưng tui biết rằng ta hoàn toàn có thể làm mới như cũ. Tui không thích cái màu tường của trường bây giờ. Nhìn nó cứ làm sao đâu ấy... Đã vậy còn xây cái phòng gì tên là âm nhạc hay hòa âm gì đó, cái nhà đó không xấu nhưng nó đặt trong trường thì xấu, không hợp tí nào, kiểu của nó hiện đại wá. Chưa kể sân tenis đã bị chửi.
    Tới bây giờ còn có gì nữa thì tui không rõ, lâu wá tui chưa ghé vô trường, rất hy vọng rằng nó dễ coi. Trường mình như vậy mà phải chịu cảnh xâu xé. Tụi nào đó ghét trường mình mới biến nó ra nông nỗi này.... Thề không đội trời chung với tụi nó.
    Bữa nào đó tui sẽ nói tiếp...
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của bạn meovan về trường CVL thật là cảm động, và dường như có nét gì hoài cổ, hoacomay cũng thấy mình có cảm giác như vậy. Khi hoacomay vừa mới ra trường cũng là lúc trường bắt đầu có những thay đổi về sửa chữa phòng lớp và xây thêm phòng hoà âm. Bạn bè của hoacomay cũng không ai tán thành chuyện đó, trường giữ lại những nét của Pháp như hồi xưa vẫn tuyệt vời hơn nhiều... 20/11 vừa rồi về trường mà có cảm giác kiến trúc trường sẽ bị thay đổi nữa, ôi tiếc ! Những hành lang lớp học, những nền gạch cũ xám xám, cứ mùa nắng thì cũng sáng nhưng mùa mưa thì hơi dơ vì dấu chân học sinh... đã được sửa chữa và thay vào đó là lớp gạch hiện đại hết rồi , nhưng giống những trường học xung quanh thành phố Cần Thơ hết rồi, chẳng còn nét riêng nữa. Nhớ nhất là 2 cái cầu thang gỗ mà lớp hoacomay lớp 10 và lớp 12 đều chạy lên chạy xuống nghe rầm rầm vui tai chỗ phòng truyền thống và sân sau . Bao nhiêu thế hệ đứng dọc cầu thang í ới gọi nhau và chụp hình "kiểng" sao mà vui thế !
    Thời cô Kính, cô rất chăm lo cây cối trong toàn sân trường từ trước ra sau. Lớp meovan thì được tham gia làm vệ sinh thư viện gần Tết. Còn lớp hoacomay được cô Kính "gửi trọn niềm tin" với nhiệm vụ chăm sóc vườn thuốc nam (phía bên tay trái cổng trước của trường nhìn vào, kế bên là nhà của chú bảo vệ )... nguyên năm lớp 10. Hồi đó cô chủ nhiệm của hoacomay ở nhà tập thể trong trường, (bây giờ là chỗ đất xây phòng hoà âm ) nên cô thường tới lui để ý vườn rau này. Thấy cây có vẻ héo úa là tổ trực nhật tuần đó bị rầy liền, qua hôm sau lại thấy vườn tốt lại vì tụi này siêng tưới nước. Lúc tưới nước còn đua nhau hả họng lên trời chụp cây bông sao rơi. Lớp chia làm 4 tổ rạch ròi, thi đua với nhau, chăm sóc tốt thì được thu hoạch bạc hà, ngò rí và các loại xá lách.. xong vài bạn nam mượn xe ba gác của trường đẩy ra chợ gì quên tên phía sau, mấy đứa con gái thì tìm lá chuối gói rau, đẩy xe ra chợ cuối đường Ngô Quyền bán. Mấy bác đi chợ chiều thấy mặc đồ thể dục biết ngay học sinh trường CVL , mua giúp ào ào. Cô chủ nhiệm cho lớp lấy tiền uống nước, còn nhớ là uống nước ngay lúc trường cho hãng Cocacola vào khuyến mãi đổi tặng phẩm. Hoacomay được cái móc chìa khoá có hình rất đặc biệt mà đứa bạn nào cũng đòi giật haha. Bây giờ cây cảnh trong trường còn lèo tèo lắm, cây phượng xây sân Tennis nên bị đốn rồi ? Cây bồ đề cổ thụ ở sân sau nhìn như ông già hết sinh khí. Hồi lớp 11, lớp hoacomay còn chụp hình ngay dưới gốc cây thật sinh khí, thế mà !
    Còn bao nhiêu thay đổi nữa, kể ra thật buồn. Quả là ai từng gắn bó với trường này thì hỏi 1000 người sẽ có 999,9 người không muốn thay đổi theo chiều hướng hiện đại như vậy. Nhất là mấy thầy cô lâu năm của trường lại càng... hoài cổ.
    À, hồi xưa gửi xe trong trường phải mua phiếu xe tháng, tương đương 100 đồng /1 phiếu. Học sinh nào cũng mua 1 cọc để dành trong cặp rồi đến khi gửi xe chỉ cần rút ra 1 phiếu, cái đó cũng hay hay. Hoacomay soạn lại sách cũ, thấy 1 cái phiếu xe sót lại trong bìa sách mà cười hoài. Hoacomay vẫn còn hình dung gương mặt hơi hơi khắc khổ của cô hiệu phó vật chất đứng thu phiếu xe, đứa nào ngoan xếp xe đàng hoàng thì cô khen, đứa nào vô trễ giục xe 1 góc là cô la, bị quê 1 đống.
    Cô Mai thư viện là vợ của thầy Quới phải không ? Cô thật là phúc hậu, có lúc hoacomay lên thư viện chỉ có 1 mình cô trực ở đó, đang học mà để quên cuốn sách nào ở nhà hoặc cần thông tin gấp mà có trong mấy cuốn sách ở thư viện thì cô Mai rất tận tình chỉ. Cô nói chuyện với học trò rất nhẹ nhàng. Còn nhớ năm lớp 12, hoacomay thi viết bài văn để giành giải thưởng trong khối, thầy cô mượn thư viện làm chỗ thi. Hoacomay vô trễ, cô Mai đã trấn an hoacomay và cô nói sẽ đợi đến khi hoacomay làm xong mới về, thấy rất là cảm động và cảm ơn cô rối rít. Cuối năm đó, hoacomay giành được phần thưởng giỏi văn nhất khối đó nhe, và người trao phần thưởng tận tay hoacomay không ai khác là thầy Quới. Bây giờ vẫn còn giữ tập thơ thầy tặng, trong đó có một hai bài thầy viết về gia đình thầy ( thầy lấy bút danh là tên cô Mai và 2 con trai của thầy ) rất giàu cảm xúc và hiểu mối tình lặng lẽ của thầy ( from Bến Tre ) với cô Mai ( dân Cần Thơ ) như thế nào hihi. Ở trường CVL có những thầy cô thật đáng quí, tuy họ không trực tiếp dạy lớp hoacomay nhưng họ chú ý lớp và lớp rất tự hào về điều này. Cô Kính cũng rất ưu ái lớp hoacomay. Có lần 1 nhỏ bạn và hoacomay mặc đồ thể dục đi shop 10 000 ( ở đường Lý Tự Trọng hồi mới ra dau đó chuyển sang chỗ đại lý Vinamilk bây giờ). Hai đứa chào cô, cô nhận ra là học trò lớp 11C2 , mua tặng lớp 2 bịch kẹo đậu phộng ăn hoài không hết. Nhỏ bạn và hoacomay lúc đó thấy nhiều người nhìn mình, không thì không đem vô nói lại với lớp mà giấu ăn 1 mình rồi
    Hồi xưa có giải thưởng Đoàn Phùng mà đến năm hoacomay học lớp 12 là ngưng lại hết rồi ? Không ai giải thích cả ! Có giải thưởng Đoàn Phùng này là 1 động lực lớn khuyến khích các bạn học sinh giỏi của toàn khối thi đua với nhau và có nhiều ý tưởng đặc biệt nữa.
    Mỗi ngày nhớ 1 ít, âu cũng là những gì rất riêng của hoacomay khi nhớ về mái trường thân yêu của mình. Điều gì mình nhớ và tự hào về trường cũ vẫn đáng nói hơn là xoi mói về trường này với trường kia phải không ?

Chia sẻ trang này