1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bầu tâm sự (sến một tí đấy nhé)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ving, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trút bầu tâm sự (sến một tí đấy nhé)

    Tớ xin tí đất cho bác giai nhà tớ. Tự dưng hôm nay nổi hứng yêu bác dạt dào
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khì... khì... hôm qua yêu bác giai dạt dào nhưng khổ nỗi công việc đột xuất cũng dạt dào nốt. Mà thôi, bác giai chả bao giờ lên đây, nên em cũng chẳng xin lỗi làm gì cho tốn đất.
    Vừa đu dây với bác xong, yêu bác quá bác ơi!!!!
    Nhiều lúc nghĩ cũng thấy lạ, tại sao em với bác lại vồ phải nhau thế nhỉ? Lý thuyết mốc meo là sự đối lập có sức hút mạnh mẽ nhưng cũng chỉ một phần đúng thôi, bác nhở?
    Cứ riêng cái vụ văn hoá cộc cạch là đủ lộn tiết lên rồi. Hôm em với bác đang ăn tối ở Sáo ấy, điện thoại đang để trên bàn của bác bỗng rung ầm ầm, em thấy rõ là tên con gái nhớ. Thế mà bác lại tắt cuộc gọi ấy đi. Thử hỏi có mụ đàn bà nào với một tí xíu thông minh dù chỉ bằng hạt đậu mà chẳng nhảy thách lên không. Á à... bác giấu em cái gì? Chắc âm vực giọng em opera quá nên bác sợ phát khiếp lên mà cấp tốc gọi lại số vừa xong để em hạ hoả chứ gì. Rốt cuộc đó là chị T. một chồng hai con ở nhạc viện. Còn bác chỉ biết đỏ mặt tía tai giải thích: bác từ bé đến giờ không nghe điện thoại trong lúc ăn vì thế là mất lịch sự lắm. À ra văn hoá Tây nó vậy. Vâng thế em chịu bác.
    Quả tình là em và bác có vô vàn cái cộc cạch. Có những cái nhỏ bằng pin con thỏ, như việc bác ngất ngưởng mét tám, em lè tè ba mét bẻ đôi lại thêm cái tội suốt đời lệt xệt dép bệt xỏ ngón, hay việc bác mê tít những thứ mà cả đời em có các vàng cũng giẫy như lái máy bay, nhảy dù, và nấu ăn. Những thứ cỏn con như thế, em với bác vẫn đàm phán trong hoà bình được, bác nhỉ?
    Còn với những cái cộc cạch khủng long thì đến giờ, em vẫn cái nhau đều đều, cãi nhau thường xuyên với bác. C''est la vie. Biết làm thế quái nào được.
  3. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác lại gọi điện, chỉ để chúc em một ngày tốt lành. Bác khoe vừa chiến đấu xong một món cá kiểu mới. Bác bảo sẽ nấu cho em ăn, và nếu em cho chỉ tiêu chất lượng thì bác sẽ chiêu đãi các cụ nhà em lấy điểm luôn. Kinh nhở? Hồi trước đi học, em chỉ lượn lờ Safeway ních cho đầy một tủ đồ đông lạnh, cứ lò vi sóng trường kỳ mà chiến. Bác cứ phê bình em nữa đi, rồi bác cũng sẽ phải nếm mùi với em thôi. Kể ra thì em đã hứa với bác, em sẽ học một khoá nấu ăn hoành tráng, nhưng cứ coi như là em đã quên rồi nhớ.
    Mà bác cũng đến là lạ, có ai lại thật thà quá đáng như bác không. Có lúc đáng yêu, có lúc lại đáng ghét. Lần đầu tiên bác gặp em là trong văn phòng của em, bác đang ngơ ngác tìm phòng anh IT để sửa cái laptop. Bác cứ nằng nặc nhờ em giúp. Vâng thì em giúp. Chỉ đường thôi. Một lúc lại thấy bác quay ra thắc mắc là không mở được cửa. Rõ buồn cười cái nhà bác này. Em có phải thợ mở khoá quái đâu. Thế này nhé, bác mà không mở được cửa thì bác gõ. Gõ không được thì đạp cửa mà xông vào, liều mình như chẳng có. Có thế thôi mà cũng hỏi. Về sau này bác thật thà bảo em là bác chết đứ đừ đừ em ngay từ lúc ấy mới kinh chứ (em lại cứ đinh ninh bác hãi em). Xong rồi cả ngày hôm đấy bác cứ lấy cớ lượn qua lượn lại chỗ em, may mà em bận việc nên không để ý đấy nhé. Mất điểm quá bác ơi!!!
    Cái thật thà của bác có những lúc làm em giận điên người. Thật sự là có những việc em không nên biết thì hơn, tại sao bác cứ khai tuốt tuồn tuột ra thế. Chẳng hạn như cô bạn gái cũ của bác. Em chỉ hỏi vì tò mò thôi, con gái ai chẳng thế. Câu trả lời của bác làm em tức điên. Mà đã tức thì em lại gặng hỏi tiếp. Những lúc bác cuống, bác lại càng thật thà, thật thà đến thảm hại. Đình điểm là em khóc, bác khóc. Thật chả ra làm sao cả.

Chia sẻ trang này