1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Trút" Nỗi lòng

Chủ đề trong 'Public' bởi estellar, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Trút" Nỗi lòng

    8 pm, đi làm về, một tay sách túi nặng phải gần đến 4 Kg, è cả cổ, 1 tay cầm cái cặp ***g cơm trưa hưởng ứng phong trào nhà nhà mang cơm đi làm. Vội vã ghé qua tiệm gội đầu làm tí cho đỡ stress, căn bản buổi tối về nhà cũng chả có việc gì, ở một mình, về nhà vô cùng trống trải, ngoài công việc và đi chơi với bạn bè đồng nghiệp, về cơ bản không còn việc gì hết, hôm nào free 1 tý là thấy là lạ, thiếu thiếu vì biết làm gì đây. Lúc gội đầu bị massage bầm dập, xong thì cũng thấy sảng khoái chút chút. Về đến nhà có thằng cu nhà hàng xóm chạy ra bi bô, sao cô về muộn thế, giọng nó líu lo, yêu ơi là yêu, mình đã 27 rồi, sao lại thế, mình có đáng như thế này không. Nước mắt tự nhiên trào ra. Tại ai nhỉ?
    Từ khi ra trường, ra ở riêng và chia tay anh, đã 4 năm rồi. Công việc cuốn mình vào, địa vị và tiền bạc rốt cuộc cũng thế, nhiều lúc ham lắm và cứ đâm vào, nhiều lúc nhìn thấy một bà mẹ trẻ âu yếm con, thấy mình nỗ lực rốt cuộc cũng để làm gì. Thấy vô vị vô cùng.
    Đã từ lâu mình không gặp gỡ ai, không rung động với ai, nên mãi mãi chìm sâu vào kí ức, ngọt ngào có mà cay đắng cũng nhiều, không tìm được người mới nên càng ngày càng không quên được quá khứ, nhiều khi tự hỏi sao mình lại phải khổ thế.
    27 tuổi, mọi thứ có thể gọi là "được" vậy mà mọi người luôn thắc mắc, sao cứ phải kén cá chọn canh thế, kì thực, người không thích thì mãi mãi không thích được, còn người mới thì suốt ngày bận bịu, làm gì có thời gian quen được ai, giới thiệu thì linh tinh lắm, chả đâu vào đâu, chỉ mất thời gian của cả 2. Cứ thế, thoắt lại hết 1 năm, sợ thế, chưa bao h có cảm giác sợ 1 tuần nữa lại trôi qua như lúc này. Dạo này tự nhiên mất passion in work, đâm ra nghĩ ngợi linh tinh và thấy thương bố mẹ, thương mình.
    Dạo này thường nghĩ đến một người, xuát hiện cách đây 5 năm, đúng lúc mình cũng quen anh, mình đã turn blue light cho người này nhưng bị turn down, đau quá, quay ra yêu anh , quên luôn hẳn người ấy đã từ chối mình. Bên anh 2 năm rồi anh đi, đi rồi đi luôn, bao nhiêu hứa hẹn thề nguyện cũng theo anh đi. Công việc cuốn mình vào, mình cũng không có thời gian để buồn nữa, dạo này thấy thiên hạ cưới xin nhiều, bố mẹ giục nhiều và ánh mắt nhìn mình đau đáu, thấy mình cũng đến tuổi và cũng có tâm tư mơ về 1 gia đình rồi. Bất ngờ gặp lại người ấy, bạn bè, gia đình đều vun vén, ủng hộ. Mình cũng "chai mặt" ra để dating 1 hôm bằng cách rủ đi thăm bạn chung, lúc đưa mình về mình cũng nhắn tin hỏi thăm, không nhắn lại, mấy người bạn thì thỉnh thoảng gọi điện vun vén nói thằng đấy nó nhát lắm, em công việc mọi thứ như thế nó ngại, rồi thế này thế kia..., em là người cá tính, chịu khó đi, mình đã chịu khó rồi, thực ra mình cũng có cảm tình ban đầu, nhưng tín hiệu đèn xanh như thế đã đủ chưa, hay mình còn phải bật tiếp cho đến lúc đèn đỏ thì stop luôn nhỉ. Từ hồi đến h mình chưa bao h phải nghĩ ngợi, cưa 1 người con trai thì phải thế nào, mọi thứ dọn sẵn và mình thì chưa bao h là người start. Bây h, dưới áp lực phải lấy chồng, mọi thứ thật chả biết phải thế nào là đúng. Mình không biết mình đang hành động theo lý trí hay theo sự mách bảo của con tim, uh, anh ấy có nhà, có công việc tốt, bố mẹ thì biết hết rồi, chả phải tìm hiểu nữa, về cơ bản thì cũng có cảm tình nhất định ban đầu, cứ thử xem có hợp nhau không, đang cố thứ mà thấy oải, sao mình cứ phải là người tạo điều kiện để tìm hiểu, chả lẽ theo lời mọi người, chỉ vì sự nhút nhát của người ta mà mình lại phải start mọi thứ trong sự lo lắng, sợ bị turn down, mình thực sự không có tự tin trong chuyện này. Sao lại thế?
    Cuộc sống càng lớn càng phức tạp, nhiều lúc mình muốn không phải bị ràng buộc bởi các mối quan hệ và các quan niệm xã hội, sống cuộc sống theo ý của mình, lấy một người yêu điên cuồng dù người đó thế nào đi chăng nữa.
    Mấy hôm nay mưa nhiều, tự nhiên càng mưa thì thấy lòng càng trống trải, mình thực sự không biết làm gì lúc này, công việc thì đang oải, tình cảm thì thấy hopeless, mình có nên quyết định stop being a spider girl với người ấy, let it be và cứ thế, cuộc sống lại giống như từ lúc không còn tình yêu cho đến bây h. Nhiều lúc đi mua đồ, chỉ ao ước có được một người để mình chăm sóc, vì thấy chiếc áo somi này mầu rất được, chiếc áo phông này trông rất cute nhưng chả biết mua cho ai, đành mua cho papa và rồi bị chê vì mua trẻ quá. Sao mình lại thế nhỉ? Mình chưa hiểu được nguyên nhân tại sao mình không giống như những người phụ nữ khác, mặc dù mình rất tự tin về mọi thứ trừ tình yêu.
    Những dòng viết trên mình là những lời tâm sự hay là một câu hỏi cần câu trả lời của người đọc? Mình thực sự cũng không biết nó là gì nữa, mình đang thấy chán nản, nên cứ viết ra, viết được đến đâu hay đến đó, coi như là để trút nỗi lòng. Mai tỉnh dậy mình lại là mình, luôn lạc quan trừ những lúc buồn đến chết đi được như lúc này đây. Mình viết ra cũng chả đọc lại, nên cũng chả nhớ được là mình đã viết những gì. Mình nên thế nào nhỉ? Có nên cuối tuần này rủ người ấy đi xem phim không? Mấy hôm trước thấy tự tin lắm, nhưng bây h thì không, thôi vậy, mình đã tạo điều kiện để người ta có được một người phụ nữ "rất được" là mình đây, người ta không biết cách để get thì là bất hạnh rồi (hihi, overconfident tí, chả mất gì mừ).
  2. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Một bài tâm sự tương đối dài.Nên đọc qua qua những ý chính thôi.
    Tóm lại,chị đã 27,cá tính;hiện tại đang ế.
    Còn chàng kia,nhút nhát...
    Thôi,chị nhún anh ta một chút đi.Đằng nào thì 2 ng cũng quen nhau 1 khoảng tg tương đối dài rồi còn lo gì nữa,
    Tiến hành hẹn hò đi chị,anh ta ko dám thì chị chủ động.Đi thằng vào vấn đề tình yêu.ANh ta có hay ko?
    Có thì tiếp tục rồi marry
    Không thì bạn bè,rõ ràng.
    Chị tìm người khác
    Chúc chị hạnh phúc!
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chị estella, combo mới ngủ dậy, kết thúc cuối tuần mệt mỏi và bận bịu bằng giấc ngủ đến 9h sáng..cảm xúc của chị nghe rất thật và mạch lạc, thật đến mức combo cũng trải qua gần hết cảm xúc của chị. Combo là con trai, trẻ hơn..nhưng vẫn chưa có gì. Bọn bạn chúng nó có ng yêu hết rồi. Để có ng yêu ngay thì cũng dễ thôi, nhưng ng mình yêu cũng phải hợp với mình, có cái nọ cái kia ( kén cá chọn canh) cho nên đến giờ combo vẫn "giường không, phòng trống".
    Đã 2 hôm nay combo ko nhận được một cái sms nào từ bạn bè cũng như bạn gái..combo đã từ chối một cách thẳng thắn và thành thật, ngủ dậy thấy cuộc sống mình hơi buồn..
    Chị a, đừng quá lo lắng, cũng nhiều ngưòi cô đơn lắm, ng ta bị xoáy vào trăm công nghìn việc, rồi bệnh nghề nghiệp rồi tuổi tác giêt chết tâm hồn ngta.
    Chị cứ mạnh dạn đi,chủ động hẹn đi..nếu anh ấy tốt. Tán cho bằng chết thì thôi, đến lúc ng ta "phê" chị rồi thì lúc đó kiêu để bù lại chị ạ.
    Nhiều anh chàng nhát lắm, yêu bản thân mình nhiều hơn ( kể cả chị nữa ấy)..nên sẽ ít có cơ hội yêu và được yêu hơn. Combo cũng vây,,,
    Cuối tuần vui vẻ!
  4. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu là tớ, tớ mặc kệ hết tất cả. Cái gì đến sẽ đến, kô đến thì có chạy hay đuổi nó cũng chạy mất thôi( câu này cũ rích nhỉ) .
    Tớ cũng thấy mình chẳng hợp với chuyện tình cảm, tình yêu. Nên chẳng muốn tiếp tục có những sai lầm . Sống 1 cuộc sống như bây giờ, kô thương k nhớ ai hết, khá thoải mái. tất nhiên chẳng tránh khỏi đôi lúc buồn khi thấy mình đơn lẻ.
    Estellar nghĩ thế nào, thấy sao thì nên làm luôn, đừng để suy nghĩ quá lâu, đôi khi sẽ thành hỏng chuyện
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự tạo áp lực cho chính mình vì chuyện chồng con. nếu thực sự cảm thì ok rồi ! tán và kiêu cũng là một nghệ thuật. con trai k thích bị tán. đi tán mà vẫn cho ng ta có cảm giác đang tán mình mời giỏi. Chúc thành công !
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    kiểu này chắc chạy theo anh zai kia cũng mệt đây, nhưng mà trong tình yêu thì đừng nên nghĩ đến sự thiệt hay hơn, khi yêu cứ nói thằng thắn, sẽ tốt và nhanh chóng cho cả 2 người
  7. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi cũng chẳng tâm sự gì.. hôm nay gặp bài của chị estellar thấy có cái gì giống mình.. thôi thì cũng "trút" với chị estellar một chút vậy..
    thực tế là gần đây em cố gắng làm cuộc sống của em bận rộn nhất có thể, công việc hoặc là tụ họp nhóm bạn thân etc. gì đấy để không có lúc nào concern về những sự cô đơn, về những áp lực mình tự cảm thấy về một cuộc sống khác có người nào đó dành riêng cho mình.. Nhưng rồi cũng không tránh khỏi, và hậu quả là tối thứ 7 với topic của chị estellar, và bài post này đây hihi..
    nhiều khi thấy giống hệt chị estellar ý... ở đây không bàn về tuổi tác nữa vì em nghĩ ở bất kỳ độ tuổi nào, nhu cầu về tình cảm của con người cũng giống nhau.. có khác là thể hiện thế nào thôi.. tại sao tại sao tại sao? đôi khi cứ mãi tự hỏi.. có phải mình không duyên dáng, xinh đẹp như những cô gái khác? hay là mình không đủ thông minh, khéo léo để giữ bước chân những người con trai mà mình yêu thương, hay ít nhất là có chút cảm tình? đôi khi em tin chắc rằng em thật sự có vấn đề và cảm thấy chán nản và tồi tệ, mất hết niềm tin vào bản thân và hứng thú với cuộc sống
    không hẳn là em không gặp gỡ ai.. đơn giản là em chưa tìm được ai cho mình cả! có những câu chuyện đi qua, những người đến rồi đi.. em không phải gỗ đá, cũng không phải một cô gái nhiều trải nghiệm, nên không thể nói là không có những vết thương trong lòng.. mặc dù, thật sự chưa bao giờ có một chuyện tình, mọi thứ mới chỉ gần đến thế!! và cuối cùng, em vẫn là một cô gái chưa bao giờ biết yêu. đến giờ, công việc có thể nói là ổn, cuộc sống độc thân đôi khi có những niềm vui, nhưng cũng có những khoảnh khắc cô đơn khó có thể chia sẻ với bạn bè.. sau những câu chuyện thất bại, em thành ra nhạy cảm hơn với những sự kiện kiểu blind date, sợ những sự bắt đầu, vì chỉ sợ không có một kết cục tốt rồi sợ lại bị tổn thương.. và vậy đấy.. giống như một vicious circle không thoát ra được.. còn bản thân thì như một con chim sợ cành cong.. và những lời nói yêu đương, cử chỉ âu yếm dành cho my beloved dường như là những gì rất xa xỉ..
    em không đổ tại, chắc là em có vấn đề gì đấy thật.. nhưng chắc em phải chờ đến lúc nào có đồng chí hi sinh mà chấp nhận cái vấn đề đấy của em thôi... ít khi nói nhiều thế này, cảm ơn chị estellar có một topic để em chia sẻ... hôm nay chị estellar có tâm sự gì không?
  8. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trên đời ni còn lắm chuyện sầu não vậy.
    Cô đơn rồi độc thân rồi độc hành. ... cái cô độc đáng sợ nhỉ.
    Nhiều nỗi lòng dài quá chừng luôn. Cầu chúc cho quí bằng hữu chóng qua khỏi kiếp nạn này.
    Nếu quí bằng hữu rảnh rỗi, ghé qua tệ xá tại hại chơi cho bớt cô độc.

Chia sẻ trang này