1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện 100 chữ cần suy ngẫm

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm nghề lái tắc xi, một buổi tối có một cô gái đến bảo tôi chở đến bênh viện. Qua kính chiếu , tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên má cô gái. Tôi lúng túng không hiểu chuyện gì , hay là nhà cô gái đang có người ốm hay là người ta đang giây phút hấp hối , nên cô gái mới đau buồn thế kia. Vì là lái xe nên tôi không được hỏi han khách của mình, tôi cố gắng chạy xe thật nhanh, cô gái càng khóc tôi càng nóng ruột. Tôi chạy nhanh qua đèn đỏ, qua những đại lộ rồi đến bệnh viện.Tôi cảm giác mình đang là một người hùng vậy . Dừng xe, tôi cứ tưởng sẽ nhận được một lời cám ơn, nhưng cô gái ném tiền vào mặt tôi và nói:
    Chỉ vì những tên chạy xe như mày mà bố tao phải chết.
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn ntt đã gửi bài ,hi vọng bạn sẽ tiếp tục post thêm bài cho topic này ,đê bà con đc đọc mở rộng tầm hiểu biết và đoi khi cũng nên suy ngẫm chứ!
    Vậy bạn sẽ tiếp tục post nhé cảm ơn!
    Bài của bạn hay lắm!
    LE ANH
  3. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ thường xuyên sưu tầm những bài như thế này để cho mọi người cùng đọc.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ
  4. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0


    Viết Thư
    Tốt nghiệp trung học ,bạn ra Hà Nội ,tôi lên Sài Gòn ,như bao bạn bè khác ,tiếp tục học để tìm 1 con đường tương lai .Bạn dặn : "Nhớ viết thư nhé" .Sau những bận rộn trong môi trường mới ,tôi cặm cụi ngồi viết thư cho bạn và bạn cũng thế .
    Rồi tôi bắt đầu mày mò sử dụng thông tin mạng và gửi thư điện tử cho bạn .Bạn tỏ vẻ không hài lòng"Tr đừng có gởi emai cho Q, vì như vậy dần dần Tr sẽ lười viết thư tay cho Q mất ".Tôi đồng ý ,Những lá thư tay bao giờ cũng thân thiết hơn ,như tình bạn của chúng tôi .Nhưng rồi tôi với bạn cũng thưa dần những bức thư mang hơi thở của 2 miền Nam- Bắc >công nghệ thông tin bao giờ cũng tiện lợi hơn .Tôi vẫn đều đặn gửi eamil cho bạn ,cho đến ngày bạn sắm cái mobile . "Để khi nào Tr cần thì nhắn cho Q ,sẽ có cảm giác gần nhau hơn"-Bạn bảo thế.Giờ thì đến lượt tôi cảm thấy bất an.
    Có những đêm nhớ bạn ,tôi ngồi hí hoái viết thư ,chợt chán nản quăng bút .Bởi tôi chỉ cần vớ cái điện thoại là hai đứa có thể kể lể hàng giờ bằng những tin nhắn qua mobile .Khoảng cách địa lý không còn diệu vợi nữa .Nhưng hình như đã hình thành một khoảng trống khác .Là gì thật khó gọi tên .
    Tối nay tôi sẽ lại ngồi cặm cụi với những dòng chữ nghệch ngoạc vì lâu ngày quen sử dụng bàn phím thay cho cây bút :Sài Gòn ngày...tháng..năm.H ơi!
  5. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Vợ tôi ra chợ xách về cho thằng con trai một đôi vẹt Trung Quốc. Tôi không thích đôi vẹt đó. Không thích màu lông sặc sỡ của chúng - một con vàng rực, một con xanh biếc, không thích cái vẻ bắng nhắng, tán tỉnh nhau rất lộ liễu, không thích cả tiếng hót lảnh lót đầy xu nịnh mỗi khi có người đi ngang. Lông đuôi của cả hai con đều rất dài, về mấy hôm tự dưng rụng hết. Tôi đồ rằng đó là do lão bán chim cắm vào. Đúng đồ chim rởm! Được cái từ ngày có đôi vẹt, con trai tôi tự giác dậy rất sớm. Lấy kê cho chim ăn, thay cốc nước, làm vệ sinh chuồng ... Đi học về là nó sà đến chúm mồm líu chíu nói chuyện với chim. Thấy con trai yêu đôi chim như vậy, dần dần tôi cũng bớt ghét chúng.
    Nhưng một buổi chiều đang ở cơ quan bỗng thấy tiếng con tôi thảng thốt trong điện thoại: "Bố về ngay! Con vẹt vàng bị ốm rồi..." Khi về tới nhà, đón tôi là đôi mắt ướt đẫm của thằng con trai hàng ngày vốn gan cóc tía. Con vẹt vàng đã chết, nằm rũ rượi một góc chuồng. Nhưng cái làm tôi không ngờ nhất lại là "thái độ" của con vẹt xanh sau đó. Nó thực sự hoảng loạn, bỏ kê, chê nước, cứ kêu thảm thiết, cuống quýt chạy đi chạy lại tìm bạn, đập cả đầu vào nan chuồng... Rồi ngày hôm sau, vẹt xanh cũng lăn ra chết.
    Giữ lời hứa với con trai, tôi đem xác đôi chim lên chôn trên quả đồi cao nhất trong vườn Bách Thảo. Tôi cứ nghĩ ngợi lan man về đôi mắt đẫm nước của con trai tôi, về sự chung tình của đôi vẹt, về cái mà ta gọi là tình yêu trên cõi đời này...
  6. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bà nội​
    Thúy Bắc


    Ba và chú giận bà nội nên bà phải ở riêng một mình trong căn lều nhỏ. Hàng ngày, tôi mang cơm ra cho bà. Ngày đó, tôi đã chín tuổi nhưng vẫn bắt bà phải đút cơm.
    Năm sau, bà bị bệnh gan, cái bụng chướng lên. Tôi mang cơm ra cho bà nhưng ba tôi không cho, thấy ba tôi xách cơm vào, bà hỏi:
    - Thế thằng Cún đâu?
    - Tôi không cho nó mang cơm sang nữa, sang đây bà đút cơm cho nó, nó bị lây bệnh thì sao, bệnh gan là hay lây lắm.
    Bà không nói gì, chỉ im lặng xúc vài miếng cơm. Hơn một tuần sau, bà mất.
    =*_Linli_*=
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lãi
    Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
    Con trai càu nhàu:
    - Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.
    Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.
  8. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa
    Trần Lê Xuân Vinh
    Trời mưa lớn, nước ngập cả nhà. Ngoại lụm khụm tát nước, tôi cùng ngoại tát từng xô nước. Đêm nằm nghe tiếng nước mưa rơi từng giọt xuống thau. Hai bà cháu ôm nhau ngủ.
    Giờ đây, mỗi khi trời mưa nhà không ngập, không nghe tiếng mưa dột nữa. Bốn bề lạnh lẽ. Ước được như ngày xưa trong vòng tay ấm áp của bà.
  9. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tóc bạc
    Cậu con trai đi công tác đến hơn một năm mới về. Người mẹ cuống lên lo làm cơm, chọn những món ăn cậu con trai thích nhất. Đến bữa, mâm cơm dọn ra, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cậu cả hăm hở gắp cho vào miệng rồi lại vội vàng nhè ra. Tay rút ra một sợi tóc vừa đặt xuống mâm vừa nói: "Ôi giời, Ở nhà hàng khách sạn mà như thế này là người ta đuổi việc đấy!"
    Cậu em trai nhặt lên nhìn, " Ơ anh ơi, sợi tóc này bị bạc này!"
    Ông anh trai lặng người không nói. . .
  10. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gia đình (Trần Thị Út )
    Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luột chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.
    Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.
    Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...

Chia sẻ trang này