1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện 100 chữ cần suy ngẫm

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hai lần chờ
    (Võ Thành An)
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    ? Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1

    Bông hồng tặng mẹ
    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc trên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao laị khóc.
    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó khóc nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hoa đến 2 đô la.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
    Tức thì anh quay lại tiệm hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    LE ANH
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Bà cụ và chiếc giỏ

    Có một câu chuyện vui kể về một bà cụ sống trong ngôi làng nhỏ. Bà chưa bao giờ có, thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc ô tô mà chỉ biết đi lại trên những chiếc xe ngựa bốn bánh .
    Một hôm, khi bà đi chợ về mang một cái giỏ to nặng trên đầu thì một người giàu có lái xe ngang qua. Người giàu có tốt bụng liền dừng lại, mời bà lên xe để ông ta chở về nhà. Bà cụ cảm ơn ông lên xe cùng với cái giỏ của mình.
    Trên đường, người đàn ông nhìn qua gương, thấy bà cụ vẫn giữ cái giỏ trên đầu. Hết sức ngạc nhiên, ông bảo cụ đặt giỏ xuống xe mà ngồi cho thoải mái, ngưng bà cụ nhè nhàng đáp:
    - Thưa ông, xe của ông đã chở tôi, thế là đủ, tôi không nên làm phiền nó phải chở cả cái giỏ của tôi nữa.
    Bạn có thể đang nghĩ rằng bà cụ thật lạc hậu và quá ngây thơ, nhưng nếu bạn nghĩ hơn chút nữa thì đó chính là mong muốn chia sẻ gánh nặng với mọi người xung quanh, dù chỉ từng chút một.
    LE ANH
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 27/08/2003
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Các thiên thần trông như thế nào
    - Trông họ giống như bà cụ gầy gò đem trả lại chiếc ví bạn đã đánh rơi mấy ngày trước.
    - Giống như người lái taxi khi anh ta nói với bạn rằng nụ cười của bạn làm thế giới như sáng bừng lên.
    - Giống như đứa trẻ chỉ cho đứa bạn thấy một bông hoa mới nở trong công viên.
    - Giống như một người ăn xin nói rằng bạn sẽ gặp những điều tốt lành khi bạn chia sẻ bữa trưa với ông ta.
    - Giống như một nhân vật trong bộ phim cho bạn thấy rằng bạn có thể làm được điều gì đó, nếu bạn có niềm tin.
    - Giống như một người lạ đi ngang qua khi bạn lạc đường.
    - Giống như longxi ******** cờ đến chơi khi bạn cảm thấy cô đơn lạc lõng.

    Các thiên thần có đủ mọi hình dáng, lứa tuổi, màu da. Có khi họ có nếp nhăn, hay tàn nhang, hay lúm đồng tiền. Có thể bạn gặp họ hàng ngày, cũng có thể họ đi qua rất nhanh và bạn chỉ gặp họ vài giây. Rất khó tìm thấy họ khi bạn nhắm mắt, nhưng...

    Họ ở tất cả những nơi bạn nhìn đến - khi bạn chọn cách để nhìn.
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 27/08/2003
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết ????
    Friend : the Funtimes, the Respect, the Interest, the Eagerness, all the Nice things you do, your Dependability
    (Những khoảng thời gian vui vẻ, sự tôn trọng, sự quan tâm, sự nhiệt tình, tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta làm cho nhau)
    Family : Father And Mother, I Love You.
    Husband : Housing, Understanding, Sharing, Buying and never Demand
    (Lo việc gia đình, thấu hiểu, chia sẻ, quản lý việc chi tiêu, và không bao giờ đòi hỏi)
    Wife : Washing, Ironing, Food and Entertaiment
    (Giặt giũ, là quần áo, những bữa ăn và những giây phút vui vẻ hạnh phúc)
    Child : Courage, Honest, Intellligent, Lovely, Don''''t do bad things
    (Dũng cảm, lương thiện, đáng yêu và không làm điều xấu)
    Hello : How are you?, Everything allright?, Like to hear from you, Love to see you soon, Obviously - i miss you
    (Bạn khoẻ không?, mọi việc ổn chứ?, mình rất thích nghe tin bạn, mình muốn gặp bạn sớm, Rõ ràng là mình rất nhớ bạn !)
    LE ANH
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 27/08/2003
  6. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của cuộc sống
    Gia đình rất giàu ,cuộc sống lúc nào cũng sung túc, mẹ chẳng bao giờ phải đụng tay vào một việc gì trong nhà cả, rồi tự dưng bố nghiện hút, của cải trong nhà theo bố vào những cuộc chơi hút hít .
    Rồi bố chết ,của cải trong nhà cũng hết lại còn nợ nần nhiều , mẹ phải bán nhà lớn để trả nợ, còn ít tiền mẹ dắt díu gia đình lên thành phố sống mong cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mẹ đã sai lầm , cuộc sống giữa dòng thành phố tấp nập này kiếm một việc làm nhỏ không phải là dễ, mẹ học cũng cao nhưng vì đã lâu quá không xài tới, kiến thức hao hụt gần hết, thế là mẹ không kiếm được việc làm ,ở nhà người quen mãi cũng ngại mẹ gom hết số tiền còn lại mướn một căn phòng nhỏ,căn phòng hình như cũng bị bỏ hoang lâu rồi, bụi bám dày từng lớp và chỉ có một cái đèn nhỏ ở giữa nhà.
    Trời vừa mờ sáng, mẹ choàng dậy thay đồ thấy tôi nhấp nhỏm trong giường mẹ nói nhỏ:
    -Mẹ có để ít tiền ở đầu giường chừng nào bé Na dậy con dẫn nó ra đầu đường ăn sáng.
    Chưa kịp nghe câu trả lời của tôi thì mẹ đã vội vã bỏ đi khoát trên mình một tấm áo cũ rích mà tôi nghĩ mẹ đã tính bỏ đi từ lâu.
    11h tối, mẹ vẫn chưa về, bé Na cứ rên đói mãi làm tôi cũng sốt ruột,Trong nhà thì chẳng có gì ăn được cả .Trời lại đổ mưa tầm tã, một lúc sau thì mẹ về, người ướt như chuột lột, mẹ gọi bé Na lại và đưa cho nó ổ bánh mì
    - Sao mẹ về trễ thế- Bé Na vừa ăn vừa nói gịong trách móc -Con đói đau cả bụng đây này, lần sau mẹ đừng thế nữa nhé!
    - Sao nói với mẹ như vậy hả, ăn đi - tôi hơi lớn tiếng nạt nó
    -Sao lại nạt em thế Giang- mẹ quay sang trách tôi rồi nhìn Na trìu mến - mẹ biết rồi, mai mẹ sẽ về sớm. Còn bây giờ thì hai đứa phải ngủ thôi ,trễ rồi.
    Mẹ vào mắc màn và vỗ giấc ngủ cho Na
    - Giang ! sao không ngủ đi con
    - Dạ - Tôi ậm ừ và nhắm mắt lại
    Đó là đêm đầu tiên Tôi thấy mẹ về nhà trong trạng thái mệt đừ, quần áo lấm lem bẩn, mái tóc rũ xuống mặt một cách mệt mỏi ,đó cũng là đêm đầu tiên tôi thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt để đếm từng đồng tiền làm ra một cách vất vả, và ? đó cũng là ngày đầu tiên mẹ bươm chải trong cuộc sống vất vả để kiếm tiền nuôi chúng tôi, mẹ phải đi nhặt rác.
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cần thiết
    Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thấy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ.
    Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: " Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền ". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: " Anh chỉ cần em ".
  8. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bọn trẻ trong xóm cứ rủ nó ra ngoài phố chơi. Đi cùng tụi nó mấy hôm, thấy cũng vui vui, nên ăn cơm tối dọn dẹp một lúc xong nó cũng đi theo. Tiết trời mới sang hè mát mẻ, trên bầu trời sẫm màu đêm tối, từng chùm sao đang lấp lánh toả sáng. Nó đang thả hồn theo mây gió trăng sao, thì tự nhiên có một đứa trong bọn kêu lên: "ê, bọn mày ơi! bà bán bánh mì kìa, tao đố đứa nào dám chêu bà ấy đấy". Bỗng nhiên, nó nổi máu yêng hùng: "tao dám, bọn mày chuẩn bị cười bể bụng nhé!". Nó gào to: "Bánh mì ơi lại đây mua một chiếc!". Bà bánh mì quay đầu chiếc xe đã tróc xơn, lọc xọc quay lại. Nó hỏi: "Bánh mì có nóng không?"; người đàn bà lặng lẽ gật đầu. Nó buông thõng một câu: " Nóng thật à, thế thì đi bán tiếp đi kẻo nguội mất.". Cả lũ cười ngặt nghẽo. Bỗng một cơn gió thổi mạnh tới, chiếc nón trên đầu người đàn bà lam lũ đó lật ra sau. Một đứa trong bọn hét lên: "ai như mẹ thằng... chúng mày ơi". Nó giật mình nhìn lại, người phụ nữ mà nó vừa có một trò đùa ác ý đó, chính là mẹ nó. Nó gặp ánh mắt mẹ nhìn nó buồn bã. Bây giờ nó mới hiểu vì sao, hàng ngày sau giờ làm về, sau bữa cơm tối vội vàng, mẹ nó đã đi đâu làm gì? Gió đầu hè mang theo một chút lành lạnh, nồng nồng cay xoáy vào sâu thẳm trong nó.
  9. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hai lần chờ
    (Võ Thành An)
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    ? Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.
  10. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lẽ đời
    Nguyên Vũ
    Gánh bún vĩa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi: chen chúc, nhường nhau, chờ đợi - vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.
    Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.
    Vẫn ngồi nồi, những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái?cảnh xưa.

Chia sẻ trang này