1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện - các thể loại tối tác, sáng tác, cải biên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 21/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vừa có 1 ý tưởng, nhưng không biết nên nhét nó vào phần thờ ơ hay phần Truyện. Truyện thì dễ hơn nhưng mất thời gian. Thơ thì...
    Thôi, tóm lại cứ nhắc là mình phải lưu ý đến cái ý tưởng đó đã.
    Tên là: "Em tìm lí do để bỏ cuộc".
    He he, chỉ không biết nên để phần kết ra sao, đúng như sự thật ngoài đời (qua lăng kính hư cấu ) hay là tô vẽ lên cho đẹp, cho ý nghĩa thật sâu sắc, thâm thuý (với hi vọng đoạt giải Nobel. Hí hí!) mà thôi.
    Ôi!
    Em tìm lí do để bỏ cuộc (!)
    Nhưng lí do để tiếp tục thì lại đến trăm ngàn...
    .......
    Mấy hôm nay trời đẹp, à, thực ra mình có ra ngoài mấy đâu mà biết. Chủ yếu ra ngoài đúng vào giờ trái khoáy, kiểu ra... đường giữa ngọ.
    Có hôm mặc váy, cái váy đua đòi trên gối 1 chút 2 phân. Thế là vừa đi vừa mếu vì phải hi sinh "làn da Châu Á mỏng manh".
    Có một điều bù lại là không hiểu sao in ít người cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, khiến lòng mình cứ "ngậm ngùi" lẫn lộn cảm xúc: tự hào vì có thể trông mình khi đội mũ bảo hiểm và bịt mặt thì... đẹp hơn bình thường, lo lắng bứt rứt vì có thể mình đã để cho... chỗ nào sơ suất. Nhưng cũng cố trấn an là khả năng thứ hai có vẻ rất thấp, mình vốn cẩn thận mà.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Trời! bà chị này. 1-2 inchs vẫn còn là bảo thủ đấy
    *
    Tất cả những gì thuộc về cái xương sườn của Adam mình đều cho là đã hoàn hảo.
    Chỉ có Adam là không hoàn hảo.
    *
    12 giờ à. Tây nó gọi là midi hay sao ấy nhỉ-Giờ đẹp cho kẻ đẹp , kẻ biết mình đẹp và kẻ mạnh ấy.
    Chỉ cần cẩn thận với UV thôi-võng mạc dễ bị bỏng.
  3. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dở mà hay...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đêm đã về khuya, đề nghị quý vị vặn nhỏ máy thu thanh để tránh ảnh hưởng tới người xung quanh.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy móm lắm. Mẹ phải tha Saclo (Sacli Chaplin-ứ biết viết thế có đúng không) phiêu dạt khắp nơi.Một đêm,đói, mẹ bước lên sân khấu; câu hát ngân lên bỗng ... -mẹ mất giọng.Ở cái thành phố thợ thuyền-lính tẩy này,đó là một chuyện nghiêm trọng : tiếng la ó, rồi chai lọ vù-vèo.
    Từ trong cánh gà, ông bầu dắt ra một thằng nhóc tỳ; và nó hát.Hát rất hay, quá hay
    Đã có một chuyện xảy ra : nó ngưng hát vì được nhiều xu tung lên sân khấu quá. Điềm nhiên và hối hả, cậu gần như bò xuống nhặt (...............).Khán giả ồ lên, à lên và lại rất nhiều xu nữa tung lên. Lần này không phải là nhặt nữa.Cậu vơ-như cào-như cấu(...........)
    Tay nào để khoắng những đồng hào ở góc xa; và thế là cậu phải "bơi" (...........). Rất nhiều người trong gánh và cả ông bầu nữa phải ào ra trợ giúp cậu một tay. Của tao, của riêng tao-đó là cái ý nghĩ vụt trong đầu nó; lại phải nỗ lực cào cấu bằng cả chân và miệng nữa (cho vào miệng)(.............)
    Đó là lần ló dạng  đầu tiên và bất đắc dĩ của Sac dưới ánh đèn sân khấu.
     
    ****
    Trước đời cứ như kịch-cậu công diễn kịch: như đời.
    ****
    Mình chẳng biết là định gõ cái gì vào chỗ (...........)- các bác điền hộ đi !
     
    ****
    Hôm qua lúc đói lả, ngồi xe buýt , nhân được xem Video Saclo nghĩ đến câu chuyện quá CŨ này.Post phát vì mình luôn cảm thấy đúng câu nói này : Cái mới-đó là cái cũ đã quên hẳn.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hắn hối hận rồi. Hắn muốn chuộc lỗi, muốn giành lại những cái mà trước đây hắn nắm giữ (quá nhiều mà hắn không biết, không ý thức được và có lẽ mãi mãi sau này hắn cũng không hiểu)...
    Hắn đã nhận ra (dù với khả năng của hắn, thì chỉ là chút ít so với một phần nguyên thuỷ) thế nào là giá trị của những cái mà hắn coi thường và chà đạp. Hắn ngu muội, ích kỷ và thua kém đối phương lắm. Nhưng hắn nhất định không thể là người thua cuộc.
    Hắn nhũn như một con chi chi và cam chịu, một cách bền bỉ và nhẫn nại.
    Bởi hắn biết, cái thứ vũ khí mạnh nhất mà hắn luôn biết sử dụng và điều khiển theo cách có lợi nhất: chính là lòng trắc ẩn của nàng.
    ************
    Thu.
    Áo em màu xanh như sương như khói. Một không khí mê hoặc lãng đãng, mơ màng như xui người ta yêu, người ta say...
    Em ngắm nghía hai hàng cây ven đường. Đâu đó, một, hai chiếc lá vàng chao lượn. Bằng lăng thôi không còn tím. Phượng không còn cháy đỏ. Nhưng đường phố vẫn xanh, ngút mắt. Điệp vàng vẫn trổ hoa. Hay ít ra con đường em đi vẫn rợp tán cây như thế, vẫn tràn trề sức sống, tiềm ẩn sức sinh sôi như thế.
    Em ấp tay vào ngực, nơi trái tim mình đang đập, hay đã đập trở lại.
    Những gì em đã nhận, những gì em được cảm thấy - thế là quá đủ! Ngước nhìn lên cao, em trao gửi một nỗi niềm thật mênh mang.
    Trời thu như xanh hơn, cao hơn, trong hơn bởi một ánh mắt nhìn - tha thiết xanh...
    ********
    Chiếc bàn quen thuộc nơi quán nhỏ hôm nay như đơn côi hơn, trống trải. Dưới chân bàn vẫn còn một mảnh giấy nhỏ mà người nhận đã đánh rơi khi lê từng bước chân bàng hoàng và rã rời ra khỏi đó: "Em cám ơn...! Và xin lỗi, vì tất cả! Em không thể đến như đã hứa...!".
    *********
    Yêu không có nghĩa là nhất định phải ở bên người đó...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 25/09/2009
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    để bữa mai rảnh hơn sẽ đọc chi tiết truyện của Maybe. Hiện jò không dám cho ý kiến
    ... lăn ra ghế hay giường đây ta......
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oái, bạn ơi! Đừng đọc! Tớ xấu hổ chít!
    Năn nỉ đấy!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nào cũng thế, bụng cứ an ủi dạ: năm nay là năm bản lề-tết sau sẽ ít buồn hơn.
    Trung thu nào cũng thế ... cũng bảo rằng năm sau sẽ vui (định gõ thêm chữ hơn, nhưng thấy không cần thiết )
    Mai hội lớp, nhưng giờ này vẫn cách điểm hẹn cả trăm cây.
    Không sao đâu ( từ này tiếng Anh gọi là nâu sờ ta oe hay sao ấy)-Cuộc đời còn phía trước.
    Hay thế chứ, lâu lâu mới được gọi lên 2 chữ cuộc đời.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Tiếp tục:
    Chết quá PHIỀN

Chia sẻ trang này