1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện - các thể loại tối tác, sáng tác, cải biên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 21/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Bác anh" nói với mình: "Em ạ, em có thấy năm nào chúng ta cũng không có cửa sổ không?".
    Chà, ngạc nhiên quá: "Sao lại thế hả anh?".
    "Vì năm nào cũng là năm bản lề. Năm trước cũng như năm sau. Làm quái gì mà có cửa sổ được"...
    Cái lão anh này - đầu tầu của lớp trẻ có khác! Lúc nào cũng có những phát hiện đến là kinh điển và đầy bất ngờ! =))
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bản nhạc ấy khác quá, nàng không hiểu nổi. Tại sao đã có lúc quá tốt đẹp đến thế, để bây giờ lại như thế...? Đâu rồi những êm đềm, những thấu hiểu và những niềm vui? Sao giờ chỉ toàn là những khoảng lặng, những trúc trặc, vụn vặt, phiền muộn khó hiểu?
    Điều tồi tệ là lần này mụ phù thuỷ già thâm độc đã rút kinh nghiệm và thay đổi chút ít về phép thuật, khiến cho lời nguyền càng quái đản và độc địa hơn: nàng sẽ chẳng còn mảy may bị lệ thuộc bởi ma thuật và đương nhiên, sẽ chẳng bao giờ có may mắn chạm vào cái xa quay sợi nào đó, để được lăn ra đất ngủ khò mấy trăm năm... Chỉ có điều, mọi thứ quanh nàng đều sẽ bị yểm bùa, và nếu nàng có lỡ vươn tới, cứ nhích tới gần hơn một tí, thì những ngọc ngà châu báu, những gì là yêu dấu ấy nếu không bị vỡ tan ra thành từng mảnh vụn thì cũng biến dạng méo mó, hay sẽ thành ếch nhái hoặc các loại hoa hồng, hoa huệ, mào gà, loa kèn? các loại...
    Nàng lo sợ cho tất thảy những yếu đuối, dễ tổn thương ấy của mình. Bản thân nàng có xước xát, chảy máu một chút thì chắc cũng sẽ không sao, nhưng trái tim nàng đâu thể chịu đựng nổi cho những mất mát - từ - những - phía - khác nữa?
    Phải rồi!
    Để tránh khỏi gây cảnh bùng nổ dân số ếch nhái, hoa hoét, hay cảnh khủng hoảng thừa về các mảnh vỡ, nàng hãy nên lùi lại, lùi lại! Lùi càng xa càng tốt!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá.
    Thèm một cái ôm.
    Nghĩ đến lại thèm yêu.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngồi họp.
    Đọc trộm mẩu giấy 2 đứa nó chát với nhau.
    Thằng kia : anh thích dáng người std của em (cmm: mình hiểu nó muốn nói std=standard)
    Con kia: em thích s-h-td với anh (cmm: chã hiễu)
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phét!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Lười nghịch nên cũng chẳng quan tâm.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dùng Skype buồn, chả bạn nào của mình dùng cả, không thì toàn bọn abc quốc tịch ngoài Việt Nam... vào...
    Có 1 thằng Việt Nam - sống tại HN (có vẻ tử tế, profile hot, nghe The Beatles - thấy để status thế) vào add mình, nói chưa được dăm ba câu thì đã "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" là đang tìm partner.
    KK! (KK này không có nghĩa là cười "ke ke").
    Lâu rồi không dùng Skype.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nhạc nền của Romeo and Juliet hiện đại:
    http://www.youtube.com/watch?v=z0TM3_IrQQc
    Thấy hay hơn Whitney Houston hát (mặc dù thiên hạ bình luận rằng bài hát này chẳng ăn nhập gì với Romeo and Juliet :D).
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    (Xin được kính nhi viễn chi với người)
    Nàng chửi thề, nguyền rủa, hạ nhục chàng. Nàng căm thù, khinh bỉ, mạt sát chàng. Nàng ***g lên như một con thú hoang, như một con sư tử cái bị trúng nơi tử huyệt.
    Chàng co vòi dúm dó, nhìn bé tẹo thảm thương không bằng một con sên nhầy nhụa (Thực! Rõ tởm!). Nàng thấy chàng hèn mọn, đểu cáng, khốn nạn, ti tiện lắm, nếu có móng vuốt và răng nhọn, hẳn nàng đã xoè ra, giương ra, nhe ra cào cấu, cắn xé đến khi nào chàng nát bấy ra cho hả dạ rồi. Nhưng giờ nàng chẳng có đến một mảnh giáp che thân, chẳng có gì ngoài lòng tự trọng bị tổn thương, nỗi thất vọng đến cùng cực và niềm vui bị đánh cắp. Sao giờ nàng mới thấy mình yếu đuối quá, thảm bại quá, nhục nhã quá?
    "Chẳng còn gì!... Em mất tất cả!
    Mảnh đời chưa hết lạ, có còn tái sinh???"...
    "Cút ra khỏi cuộc đời tao" - nàng hét sau khi đã quằn quại điên cuồng để vượt qua cú sốc tinh thần ấy... Giống đực trước mặt nàng giờ không còn ra hình người nữa rồi...
    Chàng lủi thủi cúi đầu lê bước như kẻ thất trận, rút về hang ổ của mình và nằm im trong đó, đôi lúc hoảng sợ như một con thỏ dút dát, giật mình và nín thở khi nghe thấy tiếng sư tử cái gầm rú đau đớn ở nơi nào đó rất xa...
    Cầu Chúa ban phước lành cho loài sư tử cái! Cầu cho sư tử cái bình yên! - Đó là lời của một con sên đang run sợ, một con thỏ đang tê dại, của một gã đàn ông đang cố níu giữ lại cái bản năng cứng cỏi và đầy sĩ diện của một kẻ vênh váo, tự đắc vì cái chất "đực" của mình. Ta đã yêu nhầm một con sư tử cái (mà trước đó ta cứ tưởng là một chú nai vàng ngơ ngác và lãng mạn). Giờ hối hận thì cũng quá muộn!
    Quá muộn! Ta không trách nàng, vậy đáng lí nàng cũng đừng trách ta mới phải chứ!...
    Dĩ nhiên là chàng chỉ dám lẩm bẩm như một phép thắng lợi tinh thần như vậy thôi, chứ nào dám nói to, vì nếu làm vậy, chàng biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào cho cuộc đời vốn không mấy dễ dàng và bằng phẳng (kể từ lúc gặp sư tử cái) của chàng rồi.
    Ngày qua...
    Khu rừng Cuộc Sống trở lại thanh bình như nó vẫn từng như vậy.
    Nàng để cho bản năng kiêu hãnh của một con sư tử cái điều khiển mình, săn mồi, chăm sóc bầy đàn và lãnh địa. Ngày ngày, nàng viết nhật ký trong blog của mình, đánh dấu từng niềm vui, từng bước phát triển trong vương quốc mà nàng tạo lập.
    -----
    Ở một góc kín đáo trong khu rừng, bóng thỏ trắng thấp thoáng, giờ nó cao to đẹp trai hẳn ra - kết quả luyện tập thể hình và ăn kiêng - nó vẫn không lúc nào dám nguôi quên cảnh giác, đề phòng sự tấn công bất ngờ và tàn khốc của sư tử cái vào một ngày đẹp trời nào đó.
    Nó đang chăn dắt một đàn thỏ của riêng nó, những con thỏ trắng mắt hồng hiền lành, tin tưởng, chỉ biết coi thỏ đực là vị thánh duy nhất trong cõi trời bao la...
    Cũng gọi là hạnh phúc!
    Thỉnh thoảng cũng có ai đó đùa về sư tử cái. Lúc đó, chàng chỉ phẩy tay, giọng chán chường! "Đàn bà, à, sư tử cái à?! Tôi chán lắm rồi! Tôi sợ cái giống ấy lắm! Bây giờ sắc sắc không không!". Hình như đầu thỏ trắng dạo này hơi trọc. Không lẽ chàng định qui y???
    ***
    Phóng mắt mình trong bóng đêm, sư tử cái - ngẩng cao đầu vương giả, bước tới trước. Đêm nay nó không đi săn, nó kiếm đủ thức ăn cho cả tuần rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi và ngắm nhìn vương quốc của mình thoả thích. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng một giọng âu yếm với các thần dân đang say ngủ. Hàng đêm nàng vẫn chăm chút cái blog của mình bằng cách gầm gừ vào đó những tâm sự buồn vui... Không ai thật hiểu rằng cái khe khẽ gầm gừ qua mỗi trang nhật ký ấy là có mục đích để an ủi vỗ về, hay vu vơ đe doạ kẻ thù. Nhưng có một điều chắc chắn, tiếng nói ấy còn để khẳng định đẳng cấp của một "sư tử cái" chính hiệu, và hơn hết, để nhắc nhở một con thỏ hay con sên nào đó về sự tồn tại mãnh liệt, đầy quả cảm của sư tử cái... Sẽ không ai, không ai có thể quên nàng được!
    Ở nơi xa, thỏ vẫn có thể nghe trong gió tiếng gầm gừ khe khẽ ấy. Lòng chàng lại cuộn trào một cảm giác nôn nao diệu vợi đến khôn cùng, đồng thời cũng ngập lên một nỗi băn khoăn lo sợ - vẫn luôn hành hạ chàng bao thời gian qua: chỗ làm tổ của mình đã đủ yên và đủ xa chưa nhỉ?
    ..........
    .........
    Đến giờ chàng vẫn văng vẳng bên tai và vang vọng trong lòng từng âm thanh rành rọt ấy:
    "Vết cào thích đáng nhất mà tôi dành cho anh chính là sự day dứt và nỗi bất an mà anh phải mang đến cuối đời... Anh hãy nhớ lấy!"...
    Đôi mắt sáng quắc, hoang dại và tuyệt đẹp của họ nhà mèo (tiếng Anh là Big cat) bất chợt loé rực lên trong đêm đen.
    Phải, có bao giờ chàng có thể quên được!
    --------------
    @: Nàng mới đích thực đàn bà!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 01/11/2009

Chia sẻ trang này