1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện - các thể loại tối tác, sáng tác, cải biên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 21/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minskxhcn

    minskxhcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh mơ về em...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rebecca
    Tôi đã nhiều lần gạt bỏ cái ý nghĩ chị giống với nhân vật nữ chính trong Hội chợ phù hoa. Mong muốn và hi vọng vào những điều tốt đẹp, vào tính nhân bản có lẽ là lẽ thường ở đời. Và vì thế, tôi đã tìm cách bào chữa, thông cảm và tha thứ cho chị (cũng như đối với nhiều người khác) biết bao lần.
    Nhưng tối qua thì tôi cảm thấy hết hi vọng. Kín đáo liếc nhìn đầu bà cúi xuống, ánh mắt mơ hồ như che giấu nỗi suy tư giữa đám đông, tôi thấy nhói lòng. Cũng chẳng làm cho bà, cho tôi, hay ai phải đau khổ đâu - cái sự thật ấy. Nhưng cũng lại thêm một lần phải nhếch mép cười trước thói đời đen bạc.
    ****
    Những tầm thường, giả dối và hãnh tiến ấy - phù hoa lắm! Chị biết không?
    SN chị, tôi gọi điện chúc mừng, với nỗi lòng của một người em, một người bạn chân thành. Có chút gì hơi hối hận khi nghĩ rằng những lạnh lùng, thờ ơ với chị vừa qua là hơi quá...
    Mà chị cũng đáng thương thật! Giọng chị như không có chút âm sắc nào - giống như người Đông Âu nói tiếng Anh không có điểm nhấn vậy. Chị chán chường và giận dỗi đến nỗi còn giả bộ không nhận ra giọng tôi...
    SN không tổ chức, 7h tối mụ Ô sin lên tàu về quê, không cần biết ngày mai chị hết thời gian nghỉ đẻ, phải đi làm, không cần biết lớp bồi dưỡng Đảng viên của chị sắp bắt đầu. "Chị không thể bỏ, bởi nếu để sang năm thì mất bao nhiêu là cơ hội... Chồng chị thì sang năm phải vào Nam học 1 năm rồi".
    Tôi thấy thương chị. Xót thương trước một người đáng thương thật sự. Nhờ quen biết và mấy năm tận tụy, cống hiến cho Gia Đình, mà chị được làm ở 1 TCTy lớn - trong ngành mà ai cũng mơ ước. Nhanh nhẹn, tháo vát, có năng lực, lại biết sử dụng mối quan hệ với Chú (mà bây giờ chị gọi là "ông" - cho con chị - và xưng "con") để "vô tình" giới thiệu với mọi người về "thân thế" vô hình ấy, chị nhanh chóng giành được sự tin tưởng và vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Mới đó mà giờ chị đã được kết nạp Đảng, lên Phó Phòng, giành cho chồng quyền mua suất đất của cơ quan (nhờ ảnh hưởng gián tiếp từ "Chú"), xây nhà, lương tháng cao ngất ngưởng...
    Giờ cuộc sống chị tưởng rằng chẳng có gì phải lo nghĩ, con cái cũng đã đầy đủ - 2 đứa xinh xắn, ngoan ngoãn. Tất cả chỉ có việc tiến về phía trước. Vậy mà giờ chị bỗng buông 1 câu với tôi nghe thật não lòng: "Thỉnh thoảng gọi động viên chị, em nhé!"...
    Thương chị quá! Tôi an ủi chị với tất cả với tất cả lòng trắc ẩn thơ ngây của mình, cuống lên tìm hỏi người giúp việc cho chị. Lòng tôi ái ngại cho người đàn bà luôn mang một khối nặng trên vai và trong lòng - bây giờ có gánh nặng gì thì tôi cũng không rõ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy sự hiện hữu của nó...
    Hôm sau, khi gọi lại để đưa số điện thoại của người quen có mối giúp việc cũ, tôi nghe chị vẫn uể oải và vô hồn như vậy. Có lúc chị so sánh người này người kia, ghen tị với ai đó - người sướng đủ đường... Tôi chỉ cười không nói. Ừ thì cứ cho họ sướng. Nhưng chị không biết sướng khổ do mình quyết định cả hay sao?
    ****
    Cả tuần bận, không liên lạc được với chị để hỏi xem đã kiếm được Ô sin chưa. Vẫn áy náy lắm, cho đến hôm qua, khi biết chuyện...
    Có một cái gì như "À, ra thế", mà cũng có một cái gì như sự đắc thắng ti tiện kiểu: "Đấy, biết ngay mà, mình vẫn nghĩ có sai đâu...". Và cũng đột nhiên trào lên một cảm giác phẫn nộ.
    Các người...!
    Những lúc như vậy tôi nhận ra rằng cái nỗi căm hận trong mình (đối với một kẻ khác) nó sống dai dẳng lắm. Chỉ có điều, nó không đủ mạnh so với nhân cách cao thượng giả dối và mong ước bình yên của tôi mà thôi...
    ********
    Không buồn cho mình. Chỉ buồn cho bà, dẫu biết bà luôn mạnh mẽ và không bao giờ hối tiếc về những gì đã làm, đã cho đi.
    Chị à!
    Giờ sao tôi có thể rửa cái hình ảnh về Rebecca ra khỏi những suy nghĩ của mình đây???
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Họ vờn, rình, tìm chỗ hiểm của nhau, gằm ghè nhau như hai con hổ... Rồi đánh nhau kịch liệt. Đánh chán, họ lại vờn, rình... Lại đánh nhau...
    Lòng hiếu thắng muốn thu phục đối thủ chuyển dần sang thành sự thán phục. Họ tự nguyện kính phục lẫn nhau, rồi thầm coi nhau như những bậc tri kỷ từ lúc nào, kể cả những lúc đánh nhau hăng hái nhất...
    Có con đường nào để thuần hóa một con người khó khăn mà lại chứa đầy những hứng thú và đi vào lòng người một cách sâu sắc, mạnh mẽ đến như vậy nhỉ?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khi ánh nắng đầu tiên hé rạng, những nguồn sáng thay thế trước đó bỗng đột nhiên trở nên thừa thãi và vô duyên đến kì lạ.
    Tất cả yếu dần, mờ nhạt dần trước sự ấm áp, rạng ngời của bình minh, và rồi, chìm khuất hẳn, như chưa từng để lại dấu ấn gì trên cõi bao la này nữa.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì chàng Samurai đã rút kiếm.
    Cuối cùng thì cái giờ phút ấy cũng đến... cũng đến!
    Bất ngờ, nhanh gọn và bén ngọt.
    Lóe lên như tia chớp trong ánh chiều tà, lưỡi kiếm vung lên...
    Nàng đứng đó ngoài cửa, chứng kiến mà không kịp hiểu, và khi nhận thức được điều vừa diễn ra thì đã quá muộn rồi... Loạng choạng. Đau đớn đến nghẹt thở và tê liệt khắp chân thâu!
    --------
    Phía bên kia rặng núi, đối thủ ghê gớm nhất và chưa từng phân thắng bại của kẻ tử vì đạo vừa biết tin. Gã lặng người trong giây lát. Một sự lặng lẽ đến thê lương khi người ta không thể chấp nhận sự thật. Âm u. Âm u...
    Kẻ duy nhất xứng đáng là địch thủ và để gã phải nể phục trên cõi đời này đã chết. Cuộc đời đối với gã bỗng trở nên vô vị, gã bỗng thấy mọi ý nghĩa để vui sống và mục tiêu phấn đấu chợt tan thành mây khói. Gã quý tộc hào hoa và quyền lực nhất trong số các daimyo bỗng chốc như tay trắng, như vừa đánh mất chính bản thân mình.
    --------
    Cách người con gái đang câm lặng bên xác của chàng võ sĩ đạo một rặng núi, nơi lãnh địa của kẻ thù, một ánh chớp sáng lòa vừa nhá lên, rạch nát cái yên tĩnh của màn đêm sâu thẳm...
    Rồi, im lặng đến khôn cùng lại trùm lên không gian... ./.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 12/12/2009
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Choáng đến mức nhầm lung tung cả rồi!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 21/12/2009
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vậy là, ả không thể nói lời cay độc nữa.
    Chợt tự thấy mình thật nhỏ bé lắm! Nhỏ bé trong sự tin tưởng và yên ổn đến lạ kì.
    Hình như ông thần đèn đã tạo ra một nhà tắm hơi kì diệu nhất, để khách có thể vừa bồng bềnh vừa mơ màng, đắm mình trong bể nước ấm, ướp đầy hương hoa thảo mộc, ngập tràn sương khói.
    Cô ả lim dim, thả lỏng, thư giãn..., tạm gạch xóa những từ "vĩnh viễn", "bất tận" ra khỏi đầu.
    -------
    Ả cũng biết, có lúc, lão thần đèn sẽ đến và dỡ cái nhà tắm này đi mất.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 10/01/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Hồ Gươm, Ngày... tháng... năm...
    Ông lão đi qua, thấy một bầy thiếu nữ đáng yêu nô đùa thì lấy làm rung động, dừng lại, ngắm nghía từng khuôn mặt và phán tính cách, số phận cho từng cô bé. Đến cô, ông dừng lại và nói cô có vẻ đẹp của Hồ Than Thở, lãng mạn, nhưng u buồn...
    Hồ Than Thở? Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc hồ đã ô nhiễm đến thế nào, người ta đã báo động: những cái hồ nổi tiếng ở Đà Lạt đang chết ra sao...
    Nhưng, đó chỉ là "báo động". Năm 2009, cô đến Đà Lạt, những cái hồ đã hồi sinh từ lâu, lãng mạn, nồng nàn và mang đầy huyền thoại.
    Người ta vẫn đến hồ Than Thở, để tâm sự, yêu thương và... trầm mình với nhau ở đó. Buổi chiều quá vội để kịp xuống đến sát hồ, chỉ đứng từ xa, nhìn từ trên xuống.
    Đà Lạt hoàng hôn, say, mơ và mộng thế - dẫu em - Hồ Than Thở - chỉ có một mình.
    2. HN + TT, ngày... tháng... năm 20..:
    Trời ơi! Con bé có khuôn mặt của... Đức mẹ Đồng trinh. Hiền dịu, thánh thiện quá! Mà thế nào, đến trước cửa nhà mình, không quen đất trơn, bị ngã đấy!...
    Nàng thầm nghĩ: hình như người ta không nói thật. Mình mà giống Đức mẹ thì có mà loạn mất.
    Có 2 điều mà nàng không ngờ tới:
    Một là đến năm 2009, vẫn có người nhắc lại rằng: khi lần đầu gặp nàng quàng khăn, ngửa đầu nhìn lên, người ta đã nghĩ sao nàng giống Đức mẹ thế. Cả hai người đàn bà đều nói như vậy, lạ thật!
    Hai là câu chuyện "Đức Mẹ" trượt chân ngã trước cửa nhà người từ đó đã đi vào truyền thuyết và những truyện kể truyền miệng của nhiều gia đình như một điềm báo về định mệnh... Trong khi thực sự thì "Đức Mẹ" có ngã đâu, chỉ hơi trượt chân thôi.
    Truyền thuyết hay huyền thoại, dẫu có thế nào thì cũng luôn đẹp. Vì vậy, cũng chẳng cần phải tranh cãi hay đính chính.
    3. Thế giới riêng, ngày... tháng... năm 2008:
    Hồ Xuân Hương à? Ngạo nhỉ!
    Ai là người đầu tiên phát hiện ra thế? À, phải rồi, biết là ai rồi. Người mà đột nhiên bị nàng vào tấn công trêu chọc. Trong lúc vô tình chống trả, đã đưa HXH ra để chống lại chính nàng... Vô tình nhắc nàng nhớ... như tìm được chút chính mình...
    Thương cảm và đồng cảm.
    4. Vương quốc 1 thần dân, ngày... tháng... năm 2009:
    Geisha - ta thấy nàng có nét sầu phảng phất của một Geisha.
    Nàng cảm động và không hề phật ý, hiểu đó là sự thấu cảm sâu sắc và trân trọng nhất theo cách của người. Lãng mạn và đẹp quá!
    Nhưng mà để suy nghĩ đã!
    Uhm...
    Bỗng một ngày, đột nhiên thấy đúng.
    5. Ngày... tháng... năm...:
    "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm..."

    Xuân Quỳnh, hay là em?
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Gã tâm sự: "Từ đầu tháng đến giờ, gã đánh bạc quá đỏ".
    Tháng tâm linh?
    Đã chứng kiến quá nhiều điều mà trước giờ một kẻ nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng :D như nàng không bao giờ tin nổi. Thêm nữa?
    Đấng nào đó ở trên cao đang nheo mắt cười giễu cợt những dòng vận động tư tưởng sâu hun hút trong nàng.

Chia sẻ trang này