1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện chưa đặt tên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi xanh_do_tim_vang, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Truyện chưa đặt tên

    (Câu chuyện này có một điều thú vị về kết cấu, tôi xin bật mí với các bạn ở phần tiếp theo.... phần này thì chưa có gì cả ^___^ mong các bạn tham gia vào cuộc phiêu lưu của chúng tôi cho vui. Xin cảm ơn và mong nhận được ý kiến phản hồi)

    Nó hơi phân vân một chút?; vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng mồm khẽ kêu lên một tiếng ?ogiết?. Người nó rướn lên phía trước mắt mở to ráo hoảnh? Thanh kiếm loang loáng trong tay vung lên liên hồi. Máu phun ra sau từng nhát chém kèm theo là những tiếng rên la thảm thiết? Đối thủ của nó nằm trên mặt đất bất động trong một vũng máu. Nó hiểu rằng nếu đứng lại đó sẽ rầy rà vì hội bạn của tên kia sẽ có mặt để giải cứu: - Chẳng ngu gì mà đứng đó, nó xách kiếm lững thững bỏ đi sau khi đã thu ?ohàng nóng? của đối thủ. Ra tay xong Thành hể hả quay sang phía thằng bạn bên cạnh:

    -?o ha ha, tao thịt thằng đó rồi, tưởng thế nào trình cũng còi thôi. Đồ thì lởm vậy mà rất to còi. Mày có lấy thanh kiếm của nó không tao cho.?

    Thằng bạn đang co chân lên ghế và cũng mải mê trong trò chơi online:

    - ?o he he, kill nó rồi hả? anh bảo rồi nó chẳng có vẹo gì đâu? Hàng của nó, chú không dùng thì vứt cho anh. Mà sao mày quyết giết nó thế? Chắc tại nó ?ove? em nu_hiep_cuong_phong chứ gì? Ha ha thế hoá ra là một vụ thanh toán vì tình.?

    - ?o Hì, tại nó dám trêu hoa ghẹo nguyệt, nên hiệp sĩ phải ra tay thôi. Nghỉ mày ơi ngồi mấy tiếng rồi.?

    Hai thằng lững thững bước ra khỏi tiệm nét, Thành và Đức đã gắn bó với nhau từ khi mới chân ướt chân ráo vào lớp10, nhoắng cái hai đứa đã lên lớp 11. Do ở gần nhà lại thân thiết nên hầu hết thời gian chúng đều dính với nhau như hình với bóng

    -?o Mày vẫn chat với em nu_hiep_cuong_phong chứ??

    -?oỪh ,thấy nói chuyện có vẻ hợp hợp?

    -?oThế mày có tính hôm nào gặp không??

    - ?oGặp nó hả, kệ thôi tao cũng chưa có ý định, không hiểu ở ngoài thế nào nhưng trên mạng nhiều thằng bâu phết.?

    _ ?oỜh, mà nếu gặp chắc cũng bêsamê mày giống bao em khác thôi? Tao mà là con gái có khi tao cũng mê mày??

    - Oẹ! thôi đi mày, mày mà là con gái chắc tao ko duyệt mày đâu ^__^. Mày thất tình tao thì mất bạn. Thôi tốt nhất mày cứ là mày cho tao nhờ.

    Hai thằng lững thững dắt xe đạp, vừa đi vừa con cà con kê dăm ba câu chuyện phiếm. Đường phố hối hả người qua lại, ai cũng như đăm chiêu suy nghĩ việc của riêng mình, những khuôn mặt, đầy tính toán và vô cảm, không một ánh mắt hay một nụ cười hiển hiện. Chỉ có hai thằng là vẫn chích choè với nhau rôm rả.

    - Ớ, hua hua..hướp?h ướp, cướp! Tiếng hô ú ớ đằng sau khiến Thành khựng lại. Tên cướp vừa giật lấy túi xách của một chị, cắm đầu chạy về phía hai thằng đang đứng. Đức túm lấy áo Thành theo phản xạ, tay nó quờ quạng như tìm cái gì đó để bấu víu. Thành thì sững người như trời trồng, trong giây lát hai thằng quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tên cướp đang chạy lại mỗi lúc một gần? Tay Thành nắm chặt lại, mồ hôi nó rỉn ra, lấm tấm trên trán, mặt nó đỏ bừng nhìn như người say rượu. Đức càng túm áo Thành chặt hơn và gần như nép vào người thằng bạn hòng mong nương náu vào một tấm lá chắn. Hai đứa đứng im thin thít... Tên cướp cắm đầu chạy đến và đứng sững lại trước hai cái vật cản kì khôi. Hắn nhận ra rằng hai thân hình đang run rẩy trước mặt kia cũng chỉ giống như hòn gạch, hòn đá, những vật cản đường một cách thụ động và vô hại. Hắn tiếp tục nhìn xoáy vào khối đông cứng, lừ lừ tiến lại gần rồi lấy tay rẽ hai vật đó sang hai bên? tên cướp đủng đỉnh bước qua con đường hẹp mà hắn vừa tạo ra rồi lại tiếp tục chạy? Được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại, nhẹ nhàng gỡ lấy cái xe đạp từ tay Thành, nhảy lên phóng vọt đi. Cái khối đông cứng đó, vẫn bất động? Trong đầu Thành lúc đó chỉ có một suy nghĩ, nếu mày mà ở trong game online thì hiệp sĩ này đã bắt mày đền tội rồi.

    - Đứng lại! tiếng thét choé tai dứt Thành ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bụp! một vật thể bay lạ, bay với tốc độ khá cao trúng ngay trán làm Thành tỉnh hẳn? Tay ôm trán, cúi xuống, Thành xuýt ngất xỉu vì cái vật thể bay đó không phải đĩa bay,? mà là giày bay. Một cái giày cao gót cỡ 5 phân, phù, phúc mấy đơì, cái đế nhọn hoắt kia mà nó găm vào trán thì hị hị... Vèo! vật thể thứ hai bay tới, len qua kẽ hở giữa Thành và Đức? Bụp! bãi đáp của vật thể thứ hai hoàn toàn chuẩn xác . Tên cướp ôm đầu, tay lái loạng quạng làm cho chiếc xe đạp đi theo hình sin rồi đổ kềnh ra đất. Tiếng hô nheo nhéo lại vang lên:

    - Túm lấy nó, hình như ko ai đếm xỉa đến tiếng nói đó, dòng người vẫn đi lại hối hả, có một vài con mắt tò mò dừng lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Tên cướp lảo đảo đứng dậy, định chạy thì ? một? hai? ba, Thành và Đức há hốc mồm ngoái nhìn theo cái bóng đen vừa nhảy vọt qua đầu mình, hệt như một siu nhân trong các phim hành động. Siu nhân bấu chặt lấy cổ tên cướp, hắn điên cuồng vùng vẫy sang trái, rồi sang phải hòng hất vật đang bấu chặt cổ mình xuống đất? Lúc đó, số lượng những ánh mắt hiếu kì đã tăng lên theo cấp số nhân? Từ trong đám đông, một vài người chạy lại túm tên cướp... (còn tiếp)
  2. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    dòm vào tưởng dài, ai dè cũng toàn thoại là thoại. đọc cứ như truyện chưởng ế nhể?
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    và tác giả đôi giày bay là em gái có nick vừa híp vừa cưỡng hả
    truyện (nếu gọi là truyện) này trẻ con 9x may ra nó thích, ấy là nói nếu trẻ con 9x có đọc truyện
  4. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    theo logic thì có lẽ đúnglà em ý đấy. 9x giờ tuyền chơi game thui, ko bit có chịu đọc ko nữa. chắc giờ chỉ chat chit với đọc báo lá cả thì phải.
    Tác giả đâu? post tiếp phần 2 xem nào
  5. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho ý kiến phản hồi. Câu chuyện hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Tôi xin pot phần tiếp theo, bất ngờ còn đang nằm ở phía trước. .. Đầu năm chúc mọi người sức khoẻ, niềm vui và thành đạt thật nhiều.
    (Tiếp theo bởi Maruko ^__^)
    Mặt tái xanh, môi run run tay nắm chặt tay áo cậu trai trẻ, Kỳ Anh tức tưởi:
    - Anh phải tin em. Hai vạch thật đây này. Anh xem đi, sáng nay ngủ dậy là em thử luôn. Trong giấy hướng dẫn cũng viết rõ, hai vạch là có rồi. Em có rồi. Phải làm gì bây giờ hả anh? Mẹ em mà biết thì mẹ em giết.
    Dương cao ngẳng, mặt nổi đầy mụn hai bên má, giật áo ra khỏi tay Kỳ Anh. Nói to bằng cái giọng ồm ồm mới vỡ:
    - anh biết, hai vạch thì là có. Nhưng chẳng có gì chắc chắn là nó là con anh cả
    ?oBốp? Kỳ Anh giang tay tát mạnh vào mặt cậu trai, mắt đỏ vằn.
    - Anh là đồ khốn nạn !
    ?oỐi? Dương kêu lên, đưa tay ôm má, chạy ra soi gương, vết năm ngón tay hằn đỏ trên má cậu. Cậu quay phắt lại:
    - Bà bị điên à? Tát thật đấy à? Không đóng nữa!
    Kỳ Anh vội chạy tới gỡ tay ra khỏi mặt Dương, cười cười xoa dịu
    - ôi xin lỗi, tại chị nhập vai quá. Cứ nghĩ thằng khốn nạn nó không nhận là chị nóng mặt, tức không chịu được.
    - Bà tức thì bà choảng tôi à? Đóng kịch chứ có phải thật đâu mà bà điên lên thế? Đừng có nhờ tôi nữa. đi mà nhờ tụi con trai lớp bà ấy. đây có phải việc của tôi đâu.
    Nói rồi Dưng quay lưng hậm hực bỏ đi. Kỳ Anh léo nhéo nói với theo, giọng khiêu khích.
    - ờ thôi thì thôi, chỉ có điều ?o yêu đương? với cả ?o ăn cắp? thì tao có muốn giấu cho mày chắc cũng khó?.
    Dương đứng khựng lại, đổi giọng làm lành, mặt mày nhăn nhó
    - Thôi mà, chị đã hứa rồi cơ mà?
    - Thế?cũng được, tập tiếp nào, thứ 2 phải diễn rồi
    - Không! Gì cũng được, nhưng tôi không tập tiếp đâu, bà lại choảng tôi vài phát nữa thì đi tong cái mặt đẹp giai
    - Đẹp giaiiiiiiiii, mặt thì đầy mụn cũng đòi. ờ, thế thôi, mai tập, giờ mày chở chị đi mua sắm
    Kỳ Anh khoái chí chạy vào phòng thay quần áo còn Kỳ Dương ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán.
    Kỳ Anh và Kỳ Dương là hai chị em, chỉ hơn nhau một tuổi. Kỳ Dương lớp 9, còn Kỳ Anh mới vào lớp 10. Lớp Kỳ Anh tới lượt trực sáng thứ 2 tuần tới, lớp sẽ diễn vở kịch do Kỳ Anh viết. Vì thế, cô bắt cậu em tập với mình trước khi đến tập cho các bạn ở lớp.
    Hai chị em bước ra khỏi một của hàng thời trang, Kỳ Dương đã khệ nệ xách một đống túi to, nhỏ, lỡ nhỡ, ì ạch đi theo chị mà Kỳ Anh có vẻ vẫn chưa dứt cơn mua sắm, săm săm đi tiếp, mắt say sưa ngắm những bộ đồ treo lủng lẳng trong các cửa hàng san sát, sặc sỡ màu sắc đủ các kiểu dáng và thể loại thời trang. Kỳ Dương lệt xệt chạy theo mồm kêu oang oác.
    - bà tiêu hết 1 tháng chạy bàn của tôi rồi đấy. Tôi chỉ làm nốt tháng này thôi, bà tiêu chậm lại cho tôi nhờ.
    Kỳ Anh mắt vẫn không rời những giá treo quần áo trên cao, ánh mắt sáng dưới hàng mi đen dày, cánh mũi thanh tú, làn môi đầy đặn không ngớt trầm trồ xuýt xoa, khẽ buông vài câu với em trai.
    - Thế?, chuyện yêu đương với lãng khách say thế nào rồi? thấy có vẻ nồng nàn lắm rồi ý nhở?
    Cô quay ra tinh nghịch nhìn cậu em đang mặt mày méo xẹo. chớp chớp mắt làn mi dày được chuốt mascara cong vút, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tròn, má hồng lên vì nóng. Nhiều người đi qua đều ngoái lại nhìn cô một chốc rồi mới lại quay đi.
    Kỳ Dương bĩu môi
    - Đồ con gái õng ẹo.
    Kỳ Anh vừa nhướn mày định đốp trả cậu em thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh
    - Ớ, hua hua..hướp?h cướp, cướp!
    Tiếng kêu khiến Kỳ Anh xoay giật người lại đằng sau, một chị đang vừa kêu vừa chạy đuổi theo tên cướp, ngã dúi dụi.
    Dúi vội túi xách vào tay thằng em, Kỳ Anh cúi xuống tháo đôi giày cao gót đang đi, chạy theo tên cướp. Chợt thấy hắn nhảy lên xe đạp của hai thằng con trai gần đó, cô thét lên
    - Đứng lại !
    Và giơ tay phi thẳng chiếc giày trên tay về phía hắn. Trượt. cô phi thẳng tay chiếc thứ hai, trúng ngay chóc đầu tên cướp. Hắn loạng choạng ngã, lảo đảo đứng dậy, vùng chạy tiếp. Kỳ Anh thét to về phía hai thằng nhóc đang đứng trơ như phỗng gần đó.
    - túm lấy nóoooooooooo
    Chạy thêm vài bước, Kỳ Anh phi thẳng một cú đá song phi vào giữa lưng tên cướp, hắn loạng choạng đổ ụp xuống, đầu nhướn lên. Kỳ Anh giương chân quắp chặt cổ hắn, mặc sức vùng vẫy, tên cướp bị kẹp cứng, không tài nào thoát khỏi gọng kìm của Kỳ Anh.
    Đám đông nãy giờ theo dõi màn rượt đuổi vỗ tay rào rào. Họ xông vào túm chặt tên cướp. Kỳ Anh đứng dậy phủi lại quần áo, vừa lúc Kỳ Dương chạy tới, thở hổn hển, mắt trợn tròn, lắp bắp không thành tiếng.
    Chợt hai thằng nhóc đứng gần đó tiến đến gần Kỳ Anh, nhìn trân trối và cùng thốt lên:
    - nu_hiep_cuong_phong !
    Kỳ Dương giật mình quay sang nhìn và thốt lên ?olãng khách say? rồi giật mình ngậm chặt miệng.
    Kỳ Anh nhìn ba người một cách khó hiểu. vừa lúc đó chị phụ nữ bị giật túi xách chạy tới, cầm tay Kỳ Anh lắc lắc và luôn miệng cám ơn. Mọi người xung quanh hồ hởi xúm vào hỏi han cô. Kỳ Anh bị cuốn vào dòng người. Hai thằng con trai thộn mặt nhìn theo, Kỳ Dương đứng trân trân tại chỗ, hết nhìn theo chị lại lén lút nhìn hai thằng con trai, đực mặt ra không nói được câu nào.(Còn tiếp)
    Được xanh_do_tim_vang sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 01/02/2009
  6. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Quả bay lên dùng chân kẹp cổ chắc do ảnh hưởng của món Vovina trên truyền hình
    Riêng gặp phải cao thủ 1 tuần không tắm thì đối phương chết vì điếc mũi trước khi chết do gãy cổ
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ^__^ Rất vui vì các bạn đã phản hồi. Cho đến thời điểm này thì phần "bí mật" về kết cấu của truyện như tôi nói ban đầu đã hé lộ. Hai phần trên của hai người khác nhau viết. Câu chuyện của chúng tôi là hành trình của nhiều nhân vật, mỗi nhân vật do một người khác nhau viết. ^__^ . cũng giống như trò chơi diễn kịch hồi nhỏ, mỗi người có một nhân vật và thoả sức tưởng tượng, thoả sức phiêu lưu với các nhân vật của mình... Và rất vui nếu có bạn nào đó xây dựng cho mình một nhân vật và cùng phiêu lưu với chúng tôi. Các bạn có thể tham gia với chúng tôi tại đây http://blog.360.yahoo.com/blog-KxXPGmM1eq9GZg34Bv63ew--?cq=1
    Tiếp theo bởi but_chi_mau ^__^
    _"Sao gọi mãi mà không thấy nghe máy chứ!Chắc lại ngủ quên ở hàng game đây,đồ chết dẫm.Đã bảo là đến đón người ta đi học rồi mà".
    Nhi hậm hực quăng vèo cái điện thoại hồng choé chi chít những đề can xuống giường.Phen này thì sôcôla hay gấu bông cũng đừng có hòng mà xí xoá nhé.Cô nàng thầm nghĩ rồi thả mình cái phịch xuống tấm đệm trải ga trắng muốt.Đúng lúc đó bản nhạc chuông điện thoại quen thuộc khẽ vang lên.Là Thành....
    _Với tay định lấy chiếc gối phía đầu giường thì chợt nhận ra nó là quà của Thành tặng hôm valentine,Nhi đổi hướng vơ ngay cái chăn bên cạnh trùm lên đầu.
    Chiếc điện thoại rung lên tới hồi thứ 3 thì im hẳn.Nhi cũng bỏ chăn ra khỏi đầu mình.Thế là mất toi 1 buổi học nữa....
    Bỏ cái kẹp lóng lánh đang ngự trên mái tóc bồng bềnh xuống và thay bộ cánh xì tin bằng bộ đồ ở nhà,Nhi bước vào phòng tắm để gột sạch lớp phấn,son,mascara đã tốn không ít thời gian để trát lên mặt.Lòng không quên thầm nhủ:"Nhất định Thành sẽ phải đền tội"
    Sau khi ăn cơm tối xong,như thường lệ,Nhi lên phòng đóng cửa để...học. Giao hẹn của cô nàng với cả nhà là khi nàng đã đóng cửa phòng để tập trung... học thì không ai được phép làm phiền hết.Theo giải thích của Nhi thì có như vậy mới tập trung cao độ được. Phần vì tôn trọng con gái cưng, phần vì công việc bận rộn nên bố mẹ Nhi cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ tò mò muốn xem cô con gái họ có thực sự học không hay đang làm gì trong cái phòng 25m2 với đầy đủ tiện nghi chẳng thua gì khách sạn 4 sao mà họ chuẩn bị cho cô. Bố mẹ cô nàng có quá nhiều việc phải làm để phát triển 2 cái công ty TNHH to vật vã mà mất biết bao công sức mới xây dựng được như ngày hôm nay.
    Thay vì học,vẫn như thường lệ ,Nhi bật máy tính lên.
    Thấy Thành đang online,ngay lập tức Nhi bật nick sáng và treo một cái stastus khá tâm trạng. Một loạt những nick lạ hoắc nảy vào làm quen. Với một hotgirl như Nhi thì việc có hàng tá vệ tinh vo ve xung quanh đã trở nên việc quá quen thuộc. Không thấy Thành vồ vập nhảy vào Buzz cô như mọi khi, có lẽ là lại đang treo nick để chơi game rồi, cô bé tự an ủi. Và chẳng thèm đếm xỉa đến mấy tên du đãng đang hót líu lô, chém gió loạn xạ với mình, Nhi ẩn nick rồi đăng nhập vào game. Đúng như cô dự đoán,Thành đang bận hành tẩu giang hồ. Có vẻ như mải trừ gian diệt bạo quá hay sao mà cậu chàng chẳng để ý Nhi vừa online. Ngồi lúc thấy Thành chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, thêm nữa lại có một cái nick con gái cứ dính lấy nick của Thành, Nhi bắt đầu thấy nóng mặt. Quan sát tiếp 1 chập nữa, dường như hết kiên nhẫn, Nhi trút giận lên cái bàn phím đáng tội nghiệp. Ngay lập tức sau đó, trên màn hình bên cạnh nhân vật của cô hiện lên dòng chữ to tướng đầy căm hờn ?oLãng khác say,em sẽ kill anh!?.
    _Lúc này dường như như mới để ý,Thành nhảy vào xin lỗi rối rít
    Lang_khach_say:Em à?nãy giờ anh mải quá không để ý là em onl.Cho anh xin lỗi nhé!Em lên đã lâu chưa?
    _Nhi coi như tảng lờ,chẳng thèm đáp lại.Cũng ngay lúc đó,một cái nick mới lạ hoắc vào bắt chuyện với Nhi
    Sat_nhan_chan_dai:xin chào,rất vui được làm quen với cô em.Em cũng muốn tiêu diệt tên Lãng khách say khốn kiếp đó à?Thế thì tụi mình cùng chí hướng rồi!
    Hoa_hong_den:Anh là ai vậy,đúng là em đang rất muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ vô tâm ấy đây....
    Mời xem blog của tôi:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-KxXPGmM1eq9GZg34Bv63ew--?cq=1
    Được xanh_do_tim_vang sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 04/02/2009
  8. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    (Phần tiếp theo bởi em M)
    Nó không nói không rằng quang bịch cái cặp xuống ghế mặt mệt mỏi.
    ?oHôm nay vui không??
    -Không
    ?oHọc trường mới thế nào??
    -Bình thường
    ?ocó gì không thú vị à?
    Không?oVậy có gì thú vị??
    -Thầy bị hói!
    Nó chảng hiệu tại sao chị Liên giúp việc lai cười, nó thấy bực mình vì bị chuyển trường. Nó đâu hoàn toàn sai, chỉ đập cho thằng đàn bà đấy một trân thôi.Khỉ! đúng là thằng đàn bà. Thua thì lại vọt đi mách lẻo. .Nó không muốn học trường quân đội! Nó đành chuyển sang trường học cùng thằng anh trai.
    Nó thấy bực mình và muốn đập cái gì đó.Nó ghét trường mới, nó ghét ông thầy hói! Và một lũ ngu si hưởng thái bình!
    May mà đi học được mấy buổi mới đã được nghỉ tết, nó phấn khởi đi ra đi vào..Nó lên mạng đọc sự tích Đan Trường có quả đầu bổ luống 5/5 nghìn năm vẫn để .Nó bỗng dưng nhớ đến thằng anh nó, thằng này được cái vui vẻ hòa ồng, hay chê, thỉnh thoảng khen nhưng mà là khen đểu, không chơi trò hay dỗi và chó đú theo đàn?hay lườm hay bóc mẽ?nói chung là đẹp zai, ghét bọn hay tưởng mình xinh ra vẻ quyến rũ, ghét đúa nào tự tin qua so với quy định, chơi game không giống vẻ bề ngoài?Tính tình yếu đuối đàn bà?Và nó chúa ghét những thằng nào như thế.Khổ nỗi nó lại có một thằng anh như thế.
    Dạo này không thấy chị Nhi đến chơi và them cái máy tính phòng thằng anh lúc nào cũng sáng. Thấy ông ý hỳ hục cầy ngày cầy đêm..Xem ra 2 ông bà này có việc gì hoành tráng. Nó rấ t quý Nhi nên không thể đứng yên. Nó quyết định giải tỏa và dạy cho ông anh thôi cái tính đàn bà yếu đuối mà nó chúa ghét.
    Hắn chạy thật xa, thật xa, tới một nơi không ai hay biết, và bắt đầu luyện thiên hạ đệ nhất kì cục bí kíp....
    Hắn mở trang đầu tiên, trong đó có ghi
    "BÍ KÍP ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN, HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU KHÔNG QUA PHẦN 1, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC PHẦN 2, BẰNG KHÔNG KHÔNG SẼ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA"
    Hắn gật đầu răm rắp, "Dạ dạ, em biết rồi...."-Trăng vừa lên, hắn bắt đầu mở chương thứ nhất.
    CHƯƠNG THỨ NHẤT CÓ GHI: PHẢI TỰ CUNG TRƯỚC KHI LUYỆN QUỲ HOA BỬU ĐIỂN
    "Đau lòng, chẳng lẽ từ nay ta sẽ không có cháu truyền con nối sao, ta sẽ không có vợ có con nữa sao....Nhưng đời đối với ta quá bạc, kẻ kẻ người người khinh rẻ ta, ta phải báo thù...thôi kệ, chỉ cần luyện thành công võ công này, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ"
    Và hắn đã không còn là đàn ông trong chính thời khắc đó. 2 tuần sau, vết thương đã lành, hắn bắt đầu mở chương thứ 2.
    CHƯƠNG THỨ 2 CÓ GHI: LUYỆN QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, KHÔNG CẦN PHẢI TỰ CUNG
    Như sét đánh bên tai, hắn đứng sững, cười ha hả, rồi quỵ xuống...Khi hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. "Dù sao đi chăng nữa cũng không được bỏ cuộc, mọi chuyện đã rồi..." Nhất quyết phải luyện thành công .... Hắn lật chương thứ 3
    CHƯƠNG THỨ 3 CÓ GHI: TỰ CUNG CHƯA CHẮC LUYỆN THÀNH CÔNG
    Đầu óc quay cuồng, như muốn nổ tung....Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống, miệng cười ha hả, nước miếng bắn tùm lum, trong thật lạ mắt....Lúc đó Tạ tốn đang luyện Thất thương quyền gần đó, mục kích được, nên mới rõ ràng tường tận như vậy.
    Hắn não nề, cố nén thương đau, mở chương cuối cùng, cũng là chương cảnh giới cao nhất. Hy vọng vẫn còn trong hắn, một chút...nhưng vẫn là hy vọng....
    CHƯƠNG 4 : ..........................................ĐÃ TỰ CUNG THÌ VÀO CUNG LÀM THÁI GIÁM
    Chỉ thấy gió thổi lá bay, không gian cuồng loạn, Thiên trường địa cửa đáo trường ai.....Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi, rồi cũng bỗng chốc hoá hư không....
    Thằng Thành rú 1 cú vang nhà, nó bật dậy mồ hôi đầm đìa, chẳng nhẽ nó phải tự cung sao, chẳng nhẽ no vào cung?chẳng nhẽ nó làm thái giám. Một phút hoàn hồn, nó lại cười ha hả , no nghĩ chắc tại nó chơi game nhiều.. Nó đi ngủ tiếp..
    -Lang_khach_say I love you!
    Lang_khach_say cho em xin chữ ký
    Lang_khach_say kiss me! Kiss me
    Nó mỉm cười mãn nguyện
    Con Linh nghe tiếng rú thất thanh chạy sang xem anh mình thế nào thì lại thấy ông ý cười hề hề!. Nó ngẩn ngơ không hiểu gì một lúc rồi cũng tự đi vào phòng..Bỗng..reng?reng..reng??rồi im bặt?đấy là hậu quả của cái đồng hồ kêu..sau vài cú đạp hậu của Linh?Amen!
    Một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, tiếp tục kế hoạch thay đổi tính nết yếu đuối của Thành . Nó mua sách ?othe true Man?..đĩa?the true Man?, báo ?othe true Man? và đi mua tạ về cho Thành tập.
    Về đến nhà no réo:? Anh Thành đâu! Ra tập làm người đàn ông đich thực di!Tính đàn bà thế mà cũng có gái xinh nó yêu! Anh mà không tập, người ta nói chị Nhi mắt bị so le trong đấy! TẬP ĐÊÊÊÊÊÊÊ!
    Thằng Thành chạy ra quát:?Con này! Mày láo như con cáo!Tao lại luộc mày lên bây giờ?. Đúng là chỉ được cái võ mồm , xả xong cơn giận .Hắn lại đi vào. Linh chỉ biết nói Lu?..pakachi!Nén đău thương tức giận. Chán nản, mệt mỏi Linh lăn kềnh ra ngủ. Thăng Thành lại chúi mũi vào cái máy tính ?Đúc ngựa Hắc Long Mã, giáp sắt và Tru Tiên kiếm vừa đem đến, Lang_tu_say từ trong nhà vận nội công nổ đùng biến thành 1 chàng to cao, đẹp chai như tài tử Hollywood, rồi dùng thân pháp Phi long xuyên vân ?" một tuyệt kỹ của Thiếu lâm tự bay lên lưng ngựa, mặc giáp vào, tay cầm Tru Tiên kiếm phi thẳng ra tiền tuyến, để lại hậu phương bao nỗi hoang mang. Thăng Thành cười hể hả khi Lang_tu_say của nó ngày càng mạnh.
    Bất chợt hắn ngâm 1 câu thơ :
    Thương nhớ em nhiều em ở đâu
    vắng em càm mọc đã đầy râu
    xa em rồi thì anh mới hiểu
    tình yêu là vết mực phai màu
    cũng như cây cao chờ ngày gãy
    lưa thưa như tóc mọc trên đầu
    yêu em nhiều rồi em có biết
    nhớ em đêm ngủ ngáy như trâu.

Chia sẻ trang này