1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ 6:
    Nghĩa Hiệp đại sơn có địa trấn
    Quần hùng lạc vào Suối Ngọc Viên

    Nghĩa Hiệp Sơn là một ngọn núi lớn ở mạn Bắc Hà Thành. Nơi đây cây cối rậm rạp, đường lối ngoắt nghoéo với đầy rẫy những hang động, tạo cho ngọn núi này vẻ hoang sơ hùng vĩ, nhưng cũng âm u đầy bí hiểm. Xưa kia, nhiều cao thủ vũ lâm sau khi về già đã quy ẩn ở đây, một mình giữa thiên nhiên tự tại, lánh xa chốn hồng trần, quả là thư thái ung dung. Phía dưới chân núi, lác đác vài mái nhà lá đơn sơ của những người tiều phu đốn củi và những nông dân nghèo. Thiên nhiên ở đây trù phú, đất đại màu mỡ, nhưng không có nhiều người sống, vì đường sá đi lại còn khó khăn. Cả khu này, chỉ có 01 con đường duy nhất dẫn lên núi, còn lại toàn là đường mòn do dân đi chặt củi nhiều mà thành. Con đường cũng chẳng rộng lớn là bao, chỉ chừng 3 thước, vừa gồ ghề vừa lởm chởm đất đá; hai bên đường cây cối mọc san sát, quả là chốn hoang vu không bóng người.
    Buổi sáng sớm, không khí trên núi thật trong lành và dễ chịu. Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim hót đó đây. Cô gái con một gia đình tiều phu đang mải miết chăm sóc những ruộng rau bên nhà. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hai má đã ửng hồng, bàn tay trắng trẻo thoăn thoắt tưới nước cho những luống rau xanh non đang đâm chồi. Cô gái đang mải miết làm việc, bỗng chợt có người gọi:
    - Cô nương! Cô nương ơi !
    Cô gái nghe thấy ai đó gọi mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đó là một chàng trai đang dừng ngựa đứng bên đường. Gương mặt chàng tuấn tú lạ thường, dáng người oai phong bệ vệ. Chàng chắp tay chào cô gái và khẽ hỏi:
    - Xin lỗi cô nương nếu đã làm phiền ! Tại hạ là người mới đến đây, muốn hỏi đường lên núi này, không biết cô nương có thể giúp được chăng?
    Cô gái en thẹn, khoé mắt lấp lánh nhìn chàng trai anh tuấn:
    - Tiện thiếp là người sống ở đây, tất nhiên biết rõ nơi này. Nhưng tiểu nữ chưa biết gì về công tử cả, thì làm sao dám giúp công tử đây?
    Chàng trai vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ăn nói hoạt bát đầy tự tin của cô gái thôn quê. Hơn nữa, chàng còn nhận thấy rằng..... nàng rất xinh đẹp.
    - Trước lạ sau quen. Cô nương không phải nghi ngờ gì về tại hạ. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Ân Thiên Chính (ATC), Chấp Pháp Trưởng Lão của phái Tiêu Dao Chỉ. Hôm nay tại hạ cùng các vị anh hùng vũ hiệp lên đây với mục đích cứu người hiện đang bị bắt giữ trên núi, mong cô nương giúp đỡ !!!
    Cô gái hấp háy mắt, cười khúc khích:
    - Thì ra là Ân Công tử. Nhưng sao công tử còn trẻ thế này mà đã bị người ta gán cho cái chức trưởng lão vậy, hi...
    Nhìn vẻ ngượng ngùng bối rối của chàng trai, cô gái lại nói tiếp:
    - Về chuyện dẫn đường lên núi thì công tử có thể hoàn toàn yên tâm, tiện thiếp sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tiện thiếp sinh ra và lớn lên ở vùng này, nên không chỗ nào là tiện thiếp lại không biết cả.
    Nói đoạn, nàng rỡ bỏ chiếc nón lá đang đội trên đầu, và khẽ buộc lại tóc. Ân Thiên Chính bỗng một thoáng ngẩn ngơ. Chàng phải quay mặt đi cho tâm hồn khỏi xao xuyến. Chàng cảm thấy con tim mình đang đập rộn ràng...Một lúc sau, cô gái đã sửa lại xong mái tóc, nàng nhìn sang chàng trai và gọi:
    - Công tử ! Ân công tử !!!
    Ân Thiên Chính giật mình xoay người lại, ánh mắt khẽ lộ vẻ bối rối. Chàng chưa bao giờ lâm phải tình trạng như thế này trong đời. Chàng đã rất tự tin hiện ngang trước bao anh hùng hào kiệt trong giang hồ, không hiểu sao hôm nay trước 01 cô gái thôn quê, chàng lại lúng túng đến vậy. Cô gái mỉm cười hỏi:
    - Công tử sao thế? Chắc đi đường xa nên mệt rồi chăng?
    Nàng nghiêng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn thẳng vào Ân Thiên Chính.Ân Thiên Chính lại càng bối rối, đỏ bừng cả khuôn mặt. Con ngựa đứng bên chàng khẽ chồm vó hí dài. Chàng cảm thấy như mình đang hoa mắt chóng mặt, thần kinh chàng như căng ra, hơi thở như bị ngắt ngoãng.
    Đang lóng ngóng không biết trả lời ra sao, thì may thay lúc ấy bỗng có tiếng người và vó ngựa lộp cộp lại gần. Một đoàn người ngựa khá đông đang tiến tới. Tiếng người gọi í ới:
    - Chấp pháp trưởng lão, sao huynh đi nhanh thế, không chờ anh em đi cùng sao chứ, haha...
    Ân Thiên Chính ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra người vừa gọi chàng là quocviet hành giả. Hắn đang đi cùng Tiểu Ma Duy Anh (ghost_casper), tay cắp cây Lục Chỉ Cầm Ma. Theo sau là bọn Trình Bá Dương tiên sinh cùng Dương Cầm Thánh Thủ Băng Nhi (chipy_hi), Dược Hậu GaBy, Bách Khoa Đệ Nhất Nhân ZaZu. Tiếp đến là xe ngựa của Tân Minh chủ vũ lâm Hắc Bạch Cô Nương, đi kèm hộ tống hai bên là Vô Tông KháchTrần Đại Chủ (bosch). Ân Thiên Chính hít một hơi dài thật thoải mái, như vừa thoát khỏi cơn mê, tươi cười vái chào mọi nguời. Rồi quay sang cô gái, chàng giới thiệu:
    - Cô nương, đây là các vị anh hùng đi cùng tại hạ hôm nay. Chúng tôi đến đây để cứu một người bạn, đang bị 02 kẻ lạ mặt bắt giữ trên núi này.Chàng lại quay sang phía Hắc Bạch Cô Nương:
    - Minh Chủ, tôi đi sớm trước là để tìm người dẫn đường. Cô gái đây có thể giúp chúng ta tìm đường lên núi. Nàng là... là.... nàng tên là....
    Ân Thiên Chính bây giờ mới giật mình, vì từ vữa nãy đến giờ vẫn quên chưa hỏi tên tuổi của cô gái. Cô gái trồng rau khẽ mỉm cười nhìn Ân Thiên Chính, rồi quay ra phía Hắc Bạch Cô Nương khẽ cúi chào:
    - Quý vị anh hùng đến đây đường đột, tiện thiếp không kịp nghênh đón, quả là muôn phần thất lễ. Công việc chỉ đường mà Ân công tử đây đã nhờ, tiện thiếp xin gắng giúp đỡ hết sức. Tiện thiếp tên là Hồng Hoa....
    (hồi 6 còn tiếp...)
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/05/2002 12:01
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/05/2002 12:35
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sao hồi này viết ít thế, đang đến lúc hay nhất lại bị dừng. Hồng Hoa dáng điệu nhảy ..như nước cuốn mây trôi thế kia mà QV lại mô tả thành một cô thôn nữ e thẹn, nết na. Hình như là HH cải trang thành thôn nữ để chờ đón Thiên Chính thì phải? Nếu thế thì hồi này sẽ rất hay vì chàng Thiên Chính sắp phải đương đầu với một cao thủ rất nguy hiểm . Mọi người chờ xem Tân Minh Chủ có ra tay cứu cho Thiên Chính không nhé.
  3. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sao hồi này viết ít thế, đang đến lúc hay nhất lại bị dừng. Hồng Hoa dáng điệu nhảy ..như nước cuốn mây trôi thế kia mà QV lại mô tả thành một cô thôn nữ e thẹn, nết na. Hình như là HH cải trang thành thôn nữ để chờ đón Thiên Chính thì phải? Nếu thế thì hồi này sẽ rất hay vì chàng Thiên Chính sắp phải đương đầu với một cao thủ rất nguy hiểm . Mọi người chờ xem Tân Minh Chủ có ra tay cứu cho Thiên Chính không nhé.
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bác nghĩ ra nhiều thứ quá... đọc mãi cũng không hết cười....
    Thiên Chính quả này, đối đầu với một cao thủ nguy hiểm chắc thất bại chạy sớm rồi, may nhờ có Tân Minh Chủ cứu giúp nhỉ!
    Tân Minh Chủ đã sử đụng diệu kế gì để giải thoát cho Thiên Chính... Hãy đợi xem!
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bác nghĩ ra nhiều thứ quá... đọc mãi cũng không hết cười....
    Thiên Chính quả này, đối đầu với một cao thủ nguy hiểm chắc thất bại chạy sớm rồi, may nhờ có Tân Minh Chủ cứu giúp nhỉ!
    Tân Minh Chủ đã sử đụng diệu kế gì để giải thoát cho Thiên Chính... Hãy đợi xem!
    ATC
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sao truyện gì mà ngắn thế, vừa mới đọc một tẹo đã hết. Chẳng "đã" chút nào cả. Việt ới ời >>>>>>>>>>>>>
  7. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sao truyện gì mà ngắn thế, vừa mới đọc một tẹo đã hết. Chẳng "đã" chút nào cả. Việt ới ời >>>>>>>>>>>>>
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    (tiếp hồi 6)
    Trời đã xế trưa, đoàn người cũng đã lên tới đỉnh núi. Nơi đây rộng rãi thoáng đãng, cỏ cây xanh tốt, không khác gì một vùng bình nguyên chứa chan ánh nắng. Một điều lạ là trên đỉnh núi mà địa hình bằng phẳng, có suối, có thác, cả chim muông ca hót. Minh chủ Hắc Bạch cô nương lấy làm lạ vô cùng, liền tiến tới hỏi Hồng Hoa":
    - Hồng Hoa cô nương, đây là đâu mà thiên nhiên cảnh vật lại đẹp đến như vậy?
    Hồng Hoa nghiêng đầu, mái tóc xoã ngang vai, tủm tỉm cười đáp:
    - Có lẽ tỉ và mọi người chưa đến nơi này nên chưa biết, nơi đây chính là bình nguyên Tây Hà, là nơi có thắng cảnh đẹp nhất vùng này. Bởi vậy, bất kỳ du khách nào khi đi qua đây cũng phải lên Nghĩa Hiệp Sơn thăm thú cảnh vật là thế. Có điều, chỗ này hoang vu không bóng người, nên chỉ có những ai ưa mạo hiểm và dũng cảm mới dám đến thôi.
    Nói đoạn, nàng ngắt một nhành hoa bên đường cài lên mái tóc, rồi thong thả tiến về phía một cây cổ thụ ở gần đó:
    - Mọi người qua đây đi cho đỡ nắng !!!
    ân Thiên Chính tiếp bước đầu tiên, sánh vai đi cùng Hồng Hoa. Bên người đẹp giữa một cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, chàng không khổi lâng lâng vui sướng. Hai người tìm một chỗ râm mát ngồi trò chuyện. Còn đoàn người đến ngồi nghỉ bên bóng cây cổ thụ. Trưa hè nắng nóng, nên khi đến nơi, ai nầy đều phờ phác vì mệt mỏi. Trình Bá Dương tiên sinh ểu oải vươn vai, ngả lưng luôn xuống đất, đánh liền 01 giấc. Hắc Bạch cô nương cũng ngồi phịch bên xuống cạnh gốc cây, làm những tán lá trên cành rung lên ào ào. Nàng khẽ thở ra sung sướng, tháo bỏ mặt nạ và găng tay chống nắng, hít lấy một hơi dài đón không khí trong lành trên núi. quocviet hành giả chấn ướt chân ráo tới nơi, cười thật sảng khoái:
    - Ui chao, đi suốt cả đoạn đường dài, đến đây mới thấy có gió, mát thật !!!
    Bách Khoa đệ nhất nhân ZaZu vừa nãy còn mải thay quần vì nóng không chịu nổi, bây giờ mặc độc 01 chiếc quần đùi, chàng mới lên tiếng:
    - ừ, mát thật, mát thật !!!
    Lúc ấy, Dược Hậu Gaby bỗng thốt lên:
    - Trời có mây đen rồi kia, hình như sắp có mưa...
    Mọi người cùng ngẩn đầu nhìn lên. Quả nhiên, trên bầu trời đã xuất hiện những đám mây đen, ban đầu còn tản mạn, lúc sau tụ dần, tụ dần thành những khối lớn. quocviet hành giả khoái chỉ nhảy tưng tưng:
    - Ui cha, hôm nay đúng là một ngày hội !!!
    - Ngày hội cái gì mà ngày hội, vớ vẩn...
    Hắc Bạch Cô Nương khẽ cau mày, nàng không khoái mưa cho lắm, vừa đi nắng, bây giờ lại đến nước mưa, thế thì còn gì là làn da mịn màng á Đông của nàng nữa.
    Trời đã bắt đầu tối lại. Mây đen kéo đến đầy trời. Một cơn giông đang sắp ập đến. Hồng Hoa đang mải nói chuyên với ân Thiên Chính, bây giờ mới khẽ chú ý đến sự thay đổi thời tiết này. Thoáng thấy những cụm lá vàng bị gió cuốn lên, rồi xoay tròn thành những đám nhỏ, nàng khẽ giật mình la lên thất thanh:
    - Không ổn, không ổn rồi!!!
    Đôi mắt nàng đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ vô cùng, nàng đứng dậy chạy lăng xăng khắp nơi như tìm kiếm một cái gì đó. ân Thiên Chính ngạc nhiên hỏi:
    - Cô nương, có chuyện gì mà cô hoảng sợ qúa vậy, chẳng qua chỉ là 01 cơn giông thôi mà.
    - Không, không ! Không phải là mưa, không phải là giông....
    Hồng Hoa cô nương đáp vội vàng, trong khi nàng vẫn mải miết hết nhìn xuống đất rồi lại lên vách núi. Thấy nàng có thái độ lạ, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Hắc Bạch cô nương lại gần tò mò hỏi:
    - Hồng Hoa cô nương, có chuyện vậy?
    Bách Khoa Đệ Nhất nhân Zazu trầm ngâm:
    - Chẳng nhẽ có sự gì lạ đang xảy ra ở đây sao?
    Hồng Hoa vụt ngẩng phắt đầu, quay lại nhìn mọi người hỏi:
    - Mọi người đã bao giờ được nghe về truyền thuyết của Hà Tây Nguyên này chưa?
    - Truyền thuyết Hà Tây Nguyên???
    quocviet hành giả tròn xoe mắt, nhìn sang phía Hắc Bạch, rồi Dược Hậu Gaby, Vô Tông Khách,... cả hội ai cũng lắc đầu. Bỗng chợt tiếng Trình Bá Dương vang lên:
    - Biết !!!
    Mưa rơi nặng hạt
    Gió cuốn ào ào
    Bình nguyên nổi sóng
    Hoạ giáng trời cao

    Thì ra Trình Bá Dương vừa mới tỉnh dậy, đang trấn chỉnh lại áo mũ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy tiến lại gần:
    - Hồng Hoa cô nương, tại hạ vừa mới thức giấc. Giọng của cô nương cũng to thật đó.
    Chàng hấp háy cười, rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:
    - Bốn câu thơ trên tại hạ đã được những người dân vùng này đọc cho nghe. Còn câu chuyện về truyền thuyết Hà Tây Nguyên thì tại hạ cũng có biết qua, nhưng không chính xác lắm. Hồng Hoa cô nương, có thể kể rõ cho mọi người được không?
    Hồng Hoa dường như đang rất hoảng sợ, nàng cố lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng kể:
    - Các vị có biết không, xưa kia nơi đây vốn là một vùng đất trù phú, dân cư đông đúc, người người qua lại rất tấp nập. Nhưng 30 năm trước đây, bỗng nhiên một hôm trời giáng xuống một đại hoạ. Thời tiết đang đẹp, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến kín đầy trời, bầu trời trở nên đen kịt...
    Vừa nói, nàng vừa run run ngẩng đầu lên nhìn trời, ban nãy còn nắng, bây giờ đã tối sầm lại, mà tối một cách kỳ lạ , không như những cơn giông bình thường khác.
    - Như thế này đấy, cũng giống như ngày hôm nay ...
    quocviet hành giả run bắn lên, lạnh toát cả xương sống. Dược Hậu Gaby cũng bắt đầu có cảm giác sờ sợ, lại gần đứng nép mình bên cạnh Bách Khoa đệ nhất Nhân Zazu.
    - Rồi đúng như Trình Tiên sinh nói đó, gió thổi rất mạnh, mưa trút ào ào. ông của tiểu nữ là người ở đây, đã chứng kiến cảnh ngày hôm đó, kể lại rằng: lúc đó mọi người đã vào hết nhà để trú mưa, thì bỗng đột nhiên có tiếng sét nổ vang trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, bụi bay mù mịt. Lúc đó ông tiểu nữ đoán là có đại hoạ gì đó đang xảy ra, liền lập tức bồng bế con cái cùng gia đình chạy xuống chân núi. May mà nhà ông lại ở ngay bên đoạn đường chính lên xuống vùng này, nên thoát được nguy hiểm. Lúc chạy xuống, cả nhà chỉ biết cắm đầu mà chạy cho thật nhanh, chẳng ai nhìn xung quanh gì hết, nên không rõ có đại hoạ gì đang xảy ra nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô hoán náo loạn của những người xung quanh, tiếng trẻ em khóc thét, tiếng chân người chạy rầm rập. Sau tai hoạ chiều hôm đó, khu vực này bị tàn phá không còn gì cả, tất cả đều bị vùi trong đất đá, mọi người những ai chạy được xuống núi sớm thì thoát thân, còn lại đều bỏ mạng nơi đây hết...
    Nói đến đây thì gương mặt của Hồng Hoa đã trở nên trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm lên thân cây cổ thụ mà mọi người vừa trú.
    - Ông tiểu nữ sau này dặn lại rằng, hễ khi nào thấy có trời đen kịt một cách kỳ lạ, mà trên mặt đất, lá cuốn thành từng cột xoay tròn, và.... và..... Tay nàng run run chỉ vào phía thân cây cổ thụ... và trên cây, kiến bò hàng đoàn chạy xuống dưới đất, thì tức là sắp có tại họa rồi đó...
    Mọi người cùng nhìn vào thân cây cổ thụ, quả nhiên đang có những đoàn kiến nối nhau thành hàng dài bò xuống dưới đất. Trông chúng nhung nhúc mà lạnh cả người. Có những con cực to đi dẫn đầu, đầu đỏ, hai mắt vàng xanh, có lẽ là những con kiến chúa. Trời đã bắt đầu có những giọt mưa. quocviet hành giả la lên thất thanh:
    - Chạy ! Chạy thôi ! Tất cả mau xuống núi !!!
    Tức thì mọi người như bừng tỉnh, không ai bảo ai, cùng ùa nhau chạy về phía con đường độc đáo rút xuống núi. Nhưng... tất cả đã muộn....
    Trên mặt đất, bụi cuốn mù mịt, mưa đã rơi nặng hạt, sấm chớp nổ vang trời.
    - Uỳnh !!!
    Một tia sét xanh lè từ trên trời giáng xuống, đánh đúng chỗ cây cổ thụ mà mọi người vừa rời bỏ. Thân cây lập tức bị tách làm hai, bốc cháy rừng rực. Hắc Bạch cô nương loạng choạng suýt ngã. quocviet hành giả mặt đã tái xanh không còn một giọt máu. Dưới chân mọi người, đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh rồi nứt toác ra những vết dài. Vô Tông Khách hoảng hốt kêu lên:
    - Địa trấn !!!
    (hết hồi 6)
    Đón đọc tiếp hồi 7:
    Quần hùng khám phá Suối Ngọc Viên
    Đại chủ tìm vàng được bảo bối


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    (tiếp hồi 6)
    Trời đã xế trưa, đoàn người cũng đã lên tới đỉnh núi. Nơi đây rộng rãi thoáng đãng, cỏ cây xanh tốt, không khác gì một vùng bình nguyên chứa chan ánh nắng. Một điều lạ là trên đỉnh núi mà địa hình bằng phẳng, có suối, có thác, cả chim muông ca hót. Minh chủ Hắc Bạch cô nương lấy làm lạ vô cùng, liền tiến tới hỏi Hồng Hoa":
    - Hồng Hoa cô nương, đây là đâu mà thiên nhiên cảnh vật lại đẹp đến như vậy?
    Hồng Hoa nghiêng đầu, mái tóc xoã ngang vai, tủm tỉm cười đáp:
    - Có lẽ tỉ và mọi người chưa đến nơi này nên chưa biết, nơi đây chính là bình nguyên Tây Hà, là nơi có thắng cảnh đẹp nhất vùng này. Bởi vậy, bất kỳ du khách nào khi đi qua đây cũng phải lên Nghĩa Hiệp Sơn thăm thú cảnh vật là thế. Có điều, chỗ này hoang vu không bóng người, nên chỉ có những ai ưa mạo hiểm và dũng cảm mới dám đến thôi.
    Nói đoạn, nàng ngắt một nhành hoa bên đường cài lên mái tóc, rồi thong thả tiến về phía một cây cổ thụ ở gần đó:
    - Mọi người qua đây đi cho đỡ nắng !!!
    ân Thiên Chính tiếp bước đầu tiên, sánh vai đi cùng Hồng Hoa. Bên người đẹp giữa một cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, chàng không khổi lâng lâng vui sướng. Hai người tìm một chỗ râm mát ngồi trò chuyện. Còn đoàn người đến ngồi nghỉ bên bóng cây cổ thụ. Trưa hè nắng nóng, nên khi đến nơi, ai nầy đều phờ phác vì mệt mỏi. Trình Bá Dương tiên sinh ểu oải vươn vai, ngả lưng luôn xuống đất, đánh liền 01 giấc. Hắc Bạch cô nương cũng ngồi phịch bên xuống cạnh gốc cây, làm những tán lá trên cành rung lên ào ào. Nàng khẽ thở ra sung sướng, tháo bỏ mặt nạ và găng tay chống nắng, hít lấy một hơi dài đón không khí trong lành trên núi. quocviet hành giả chấn ướt chân ráo tới nơi, cười thật sảng khoái:
    - Ui chao, đi suốt cả đoạn đường dài, đến đây mới thấy có gió, mát thật !!!
    Bách Khoa đệ nhất nhân ZaZu vừa nãy còn mải thay quần vì nóng không chịu nổi, bây giờ mặc độc 01 chiếc quần đùi, chàng mới lên tiếng:
    - ừ, mát thật, mát thật !!!
    Lúc ấy, Dược Hậu Gaby bỗng thốt lên:
    - Trời có mây đen rồi kia, hình như sắp có mưa...
    Mọi người cùng ngẩn đầu nhìn lên. Quả nhiên, trên bầu trời đã xuất hiện những đám mây đen, ban đầu còn tản mạn, lúc sau tụ dần, tụ dần thành những khối lớn. quocviet hành giả khoái chỉ nhảy tưng tưng:
    - Ui cha, hôm nay đúng là một ngày hội !!!
    - Ngày hội cái gì mà ngày hội, vớ vẩn...
    Hắc Bạch Cô Nương khẽ cau mày, nàng không khoái mưa cho lắm, vừa đi nắng, bây giờ lại đến nước mưa, thế thì còn gì là làn da mịn màng á Đông của nàng nữa.
    Trời đã bắt đầu tối lại. Mây đen kéo đến đầy trời. Một cơn giông đang sắp ập đến. Hồng Hoa đang mải nói chuyên với ân Thiên Chính, bây giờ mới khẽ chú ý đến sự thay đổi thời tiết này. Thoáng thấy những cụm lá vàng bị gió cuốn lên, rồi xoay tròn thành những đám nhỏ, nàng khẽ giật mình la lên thất thanh:
    - Không ổn, không ổn rồi!!!
    Đôi mắt nàng đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ vô cùng, nàng đứng dậy chạy lăng xăng khắp nơi như tìm kiếm một cái gì đó. ân Thiên Chính ngạc nhiên hỏi:
    - Cô nương, có chuyện gì mà cô hoảng sợ qúa vậy, chẳng qua chỉ là 01 cơn giông thôi mà.
    - Không, không ! Không phải là mưa, không phải là giông....
    Hồng Hoa cô nương đáp vội vàng, trong khi nàng vẫn mải miết hết nhìn xuống đất rồi lại lên vách núi. Thấy nàng có thái độ lạ, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Hắc Bạch cô nương lại gần tò mò hỏi:
    - Hồng Hoa cô nương, có chuyện vậy?
    Bách Khoa Đệ Nhất nhân Zazu trầm ngâm:
    - Chẳng nhẽ có sự gì lạ đang xảy ra ở đây sao?
    Hồng Hoa vụt ngẩng phắt đầu, quay lại nhìn mọi người hỏi:
    - Mọi người đã bao giờ được nghe về truyền thuyết của Hà Tây Nguyên này chưa?
    - Truyền thuyết Hà Tây Nguyên???
    quocviet hành giả tròn xoe mắt, nhìn sang phía Hắc Bạch, rồi Dược Hậu Gaby, Vô Tông Khách,... cả hội ai cũng lắc đầu. Bỗng chợt tiếng Trình Bá Dương vang lên:
    - Biết !!!
    Mưa rơi nặng hạt
    Gió cuốn ào ào
    Bình nguyên nổi sóng
    Hoạ giáng trời cao

    Thì ra Trình Bá Dương vừa mới tỉnh dậy, đang trấn chỉnh lại áo mũ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy tiến lại gần:
    - Hồng Hoa cô nương, tại hạ vừa mới thức giấc. Giọng của cô nương cũng to thật đó.
    Chàng hấp háy cười, rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:
    - Bốn câu thơ trên tại hạ đã được những người dân vùng này đọc cho nghe. Còn câu chuyện về truyền thuyết Hà Tây Nguyên thì tại hạ cũng có biết qua, nhưng không chính xác lắm. Hồng Hoa cô nương, có thể kể rõ cho mọi người được không?
    Hồng Hoa dường như đang rất hoảng sợ, nàng cố lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng kể:
    - Các vị có biết không, xưa kia nơi đây vốn là một vùng đất trù phú, dân cư đông đúc, người người qua lại rất tấp nập. Nhưng 30 năm trước đây, bỗng nhiên một hôm trời giáng xuống một đại hoạ. Thời tiết đang đẹp, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến kín đầy trời, bầu trời trở nên đen kịt...
    Vừa nói, nàng vừa run run ngẩng đầu lên nhìn trời, ban nãy còn nắng, bây giờ đã tối sầm lại, mà tối một cách kỳ lạ , không như những cơn giông bình thường khác.
    - Như thế này đấy, cũng giống như ngày hôm nay ...
    quocviet hành giả run bắn lên, lạnh toát cả xương sống. Dược Hậu Gaby cũng bắt đầu có cảm giác sờ sợ, lại gần đứng nép mình bên cạnh Bách Khoa đệ nhất Nhân Zazu.
    - Rồi đúng như Trình Tiên sinh nói đó, gió thổi rất mạnh, mưa trút ào ào. ông của tiểu nữ là người ở đây, đã chứng kiến cảnh ngày hôm đó, kể lại rằng: lúc đó mọi người đã vào hết nhà để trú mưa, thì bỗng đột nhiên có tiếng sét nổ vang trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, bụi bay mù mịt. Lúc đó ông tiểu nữ đoán là có đại hoạ gì đó đang xảy ra, liền lập tức bồng bế con cái cùng gia đình chạy xuống chân núi. May mà nhà ông lại ở ngay bên đoạn đường chính lên xuống vùng này, nên thoát được nguy hiểm. Lúc chạy xuống, cả nhà chỉ biết cắm đầu mà chạy cho thật nhanh, chẳng ai nhìn xung quanh gì hết, nên không rõ có đại hoạ gì đang xảy ra nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô hoán náo loạn của những người xung quanh, tiếng trẻ em khóc thét, tiếng chân người chạy rầm rập. Sau tai hoạ chiều hôm đó, khu vực này bị tàn phá không còn gì cả, tất cả đều bị vùi trong đất đá, mọi người những ai chạy được xuống núi sớm thì thoát thân, còn lại đều bỏ mạng nơi đây hết...
    Nói đến đây thì gương mặt của Hồng Hoa đã trở nên trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm lên thân cây cổ thụ mà mọi người vừa trú.
    - Ông tiểu nữ sau này dặn lại rằng, hễ khi nào thấy có trời đen kịt một cách kỳ lạ, mà trên mặt đất, lá cuốn thành từng cột xoay tròn, và.... và..... Tay nàng run run chỉ vào phía thân cây cổ thụ... và trên cây, kiến bò hàng đoàn chạy xuống dưới đất, thì tức là sắp có tại họa rồi đó...
    Mọi người cùng nhìn vào thân cây cổ thụ, quả nhiên đang có những đoàn kiến nối nhau thành hàng dài bò xuống dưới đất. Trông chúng nhung nhúc mà lạnh cả người. Có những con cực to đi dẫn đầu, đầu đỏ, hai mắt vàng xanh, có lẽ là những con kiến chúa. Trời đã bắt đầu có những giọt mưa. quocviet hành giả la lên thất thanh:
    - Chạy ! Chạy thôi ! Tất cả mau xuống núi !!!
    Tức thì mọi người như bừng tỉnh, không ai bảo ai, cùng ùa nhau chạy về phía con đường độc đáo rút xuống núi. Nhưng... tất cả đã muộn....
    Trên mặt đất, bụi cuốn mù mịt, mưa đã rơi nặng hạt, sấm chớp nổ vang trời.
    - Uỳnh !!!
    Một tia sét xanh lè từ trên trời giáng xuống, đánh đúng chỗ cây cổ thụ mà mọi người vừa rời bỏ. Thân cây lập tức bị tách làm hai, bốc cháy rừng rực. Hắc Bạch cô nương loạng choạng suýt ngã. quocviet hành giả mặt đã tái xanh không còn một giọt máu. Dưới chân mọi người, đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh rồi nứt toác ra những vết dài. Vô Tông Khách hoảng hốt kêu lên:
    - Địa trấn !!!
    (hết hồi 6)
    Đón đọc tiếp hồi 7:
    Quần hùng khám phá Suối Ngọc Viên
    Đại chủ tìm vàng được bảo bối


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Truyện của QV càng ngày càng ngắn

    --------------------------------------------------​
    Em dịu dàng như nhánh cỏ
    Tôi vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Cỏ đang hát lời ca xa vắng
    Gió bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Cỏ có nghe chăng: Lời gió nói
    Cỏ có bao giờ quên gió hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn cỏ đi mất
    Gió đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    --------------------------------------------------​
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

Chia sẻ trang này