1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Bác Vo_tong và Benkai ui, các bác mau viết tiếp chuyện đi, tui là một người rất thích đọc chuyện các bác viết, các bác lâu wa'' không chịu viết làm cho tại hạ sắp bị tẩu hoả nhập ma rùi, tác phẩm các bác viết chính là bộ tâm pháp dancing, nếu không có bộ tâm pháp này chắc tui ốm mất, vậy các bác nhanh chóng viêt tiếp cho tui được học hỏi
    VMS
  2. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa Hiệp Sơn, Đại Đạo gặp tay kình địch mới
    Hiệp Nghĩa sảnh, Bức Vương trổ ngón hái đào già
    ? Tạm gác lại những trận chiến thanh toán nợ nần ân oán tình thù ở chùa Lý Nam Đế, chả biết những cuộc chiến đó sẽ đi đến đâu bởi lẽ ở đời lắm sự trớ trêu, làm điều thiện thì lại bị người oán trách, hại người có khi lại được cảm ơn. Giang hồ dậy sóng rồi lại yên bình, lúc lên lúc xuống, lúc thì xuôi chèo mát mái, có khi lại rối như nồi canh hẹ, nói chung là biến động khôn lường, chả biết đường nào để tìm được lối ra?
    ? Nghĩa Hiệp Sơn!
    Tít trên đỉnh núi Nghĩa Hiệp, người xưa đã có bài ca có lời khắc trên vách đá, nét bút xiêu vẹo như vết chân gà tìm giun, nhưng rất có thần, có thể gọi đó là tuyệt phẩm người ta thường nhớ đến mỗi khi nhắc tới địa danh này:
    Núi?ơ hơ ?núi!
    Thuyền ? ơ hơ ? thuyền!
    Mây ? hờ ? mây!
    Nước ? hơ ? nước!
    Ai đắp đập, ai phá núi?
    Ai cuốc vào, ai bới ra?
    Non xanh, mà nước biếc, ô?ối?a
    Ai đến chốn này (phải hô tiếng): Ối chà!!!
    Ít ai biết rằng đây là một ngọn núi nhân tạo, do một tông phái ngày xưa gọi là Hiệp Nghĩa Tông ?" một tổ chức vô cùng thần bí đắp nên nhằm quy tụ anh hào đến thi thố võ công, đỡ phải tứ tán khắp nơi đánh cá lẻ. Sau này, để giữ bí mật nguồn gốc cho nó, và để cho người người dễ nhớ dễ hiểu, chủ nhân toà kiến trúc này đặt tên nó là Nghĩa Hiệp Sơn. Những chủ nhân sau này của núi Nghĩa Hiệp dường như bất đồng quan điểm với tiên chủ của họ nên đã phá đi xây lại không biết bao lần, lúc luyện thể hình, lúc hát Kara, cũng có lẽ là họ phải bươn chải luồn lách theo dòng chảy nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường để duy trì ý tưởng tốt đẹp của Hiệp Nghĩa Tông. Tuy nhiên, cho dù ai đắp vào hay ai bới ra, Nghĩa Hiệp sảnh vẫn đón tiếp quần hào đến tụ nghĩa không ngừng nghỉ, trên nền Nghĩa Hiệp sảnh có nhiều dấu vết của những trận thư hùng thuở xưa để lại, khiến cho hào kiệt đời nay đôi phen vấp phải làm sai lệch bộ pháp, thay đổi cả đường hướng võ công, thi triển thế này lại vẹo sang thế khác, thậm chí từ Vienese Walkz Tam Bộ biến thành Đạc Điền Hà Mô Công. Nhưng chính thế lại mang đặc trưng khó quên cho điểm hẹn này, chả thế mà sau một lần nếm mùi thương đau tại đây, nữ sỹ họ Hồ đã phải bật ra đôi vần tuyệt tác:
    ?o?Với tay ví thử trời cao thấp
    Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài??
    Muốn vào Nghĩa Hiệp Sơn phải trải qua lắm gian nan, từ Giảng Võ đường đi xuyên qua Trúc Sơn (Núi Trúc) băng qua một ngã tư rồi lại đến Huỳnh Ngưu Sơn (tục gọi là Núi Bò). Đến được Núi Bò, gian khổ tưởng chừng như đã hết nhưng quý dzị độc giả đừng nghĩ thế mà lầm, để đến đích người ta phải vượt qua sự cám dỗ ghê người khi ngang qua Án Ma Pháp đường (dân hảo ngọt gọi là phòng Massage), phải bịt tai để tránh khỏi phải nghe những giọng ca mê tình say đắm của các nàng tiên cá trong Ảm Đăng Viên (giới ăn chơi gọi là Café đèn mờ hay Café vườn), lòng vòng một lúc mới tới được nơi cần tới.
    Một ngày như mọi ngày, đến hẹn lại lên, anh hùng hào kiệt khắp nơi lại lần mò tụ tập đến Nghĩa Hiệp Sơn nhằm mục đích cho đỡ ? cuồng cẳng. Khi trăng non vừa ló dạng, chẳng mấy chốc đã quy tụ đủ mặt anh hào, quen có lạ có. Thanh Dực Bức Vương hôm nay vẫn như mọi khi, luôn luôn đi lại để theo dõi tình hình, Bức Vương chắc không thể ngờ tới chuyện gì sắp xảy ra với mình, cười nói luôn miệng, thân pháp tuy xiêu vẹo nhưng lả lướt vô song hoàn thành tốt nhiệm vụ đón cựu nghênh tân cùng Tiên Sinh Đa Hệ.
    Giang hồ gần đây xì xào bàn tán về một tên hắc đạo ẩn mặt chầu rìa nói chõ vào Tiêu Dao Cung để tìm cách phá rối, hòng lôi kéo sự chú ý của quần hùng, câu lấy sự nổi tiếng và bao lời hay ý đẹp đại loại như: leng keng, hèn, điên, đồ ỉn, đồ ? dại v.v? Đại Liên thiền sư tuy đang trong thời kì diện bích cửu niên, nhưng sau khi nghe tin dữ, cũng phải ề à phán một câu rằng:
    - ?o?Thái Hoa Đại Đạo là đồ .. hấp, nhưng người ta còn gọi hắn là Đại Đạo, còn tên mới xuất hiện này chắc phải gọi hắn bằng ? thằng. Ở đời kẻ khiến mọi người kính trọng và lắng nghe mình là đại trí; kẻ chọc cho người ta tổng sỉ vả mà cứ tưởng mình hơn thiên hạ là đại ? ngu. Có câu ?otiếng lành đồn xa? nhưng bên cạnh đó cũng có câu đối lại là ?odi xú vạn niên?. Tuy nhiên, hắn chưa thể sánh ngang với kẻ đốt đền nữ thần Arthemits bởi vì chẳng ai biết mặt mũi cũng như danh tính của hắn??.
    Tiếng thiều tiếng sáo nổi lên làm nhạt dần câu chuyện tuy nóng hổi nhưng vốn dĩ đã nhạt như nước ốc kia đi. Đặt chân vào Nghĩa Hiệp sảnh, dường như khoảng cách giữa cao thủ và thấp thủ không còn, thay vào đó là những ánh mắt ngắm nhau, lườm nhau (super soi), nguýt nhau đầy tình thân ái qua những bài biểu diễn đa dạng ở nhiều trình độ trên nền Nghĩa Hiệp sảnh. Sau khi mỗi môn võ công như Rhumba Trường Quyền, Cha Cha Ngũ Hổ Cước, Đả Ngưu (Paso) Thần Chưởng v.v? thi triền xong, nhân sĩ giang hồ đều được nhận xét và đánh giá, khen ngợi, tâng bốc lẫn nhau với tinh thần Tiếu Ngạo Hà Thành (cười vang kinh thành ?" Vui Là Chính).
    Bất chợt một nhân vật phi thân xông vào giữa sảnh đường làm một số nhân vật yếu bóng vía chút nữa khóc thét. Quần hùng định thần nhìn lại mới thấy rõ một đại hán thân thể khôi vĩ, dáng dấp hào hùng, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới bộ y phục bằng đoạn xanh, nhìn ra đích thị là Tay To Đại Hiệp. Đang buôn chuyện cùng Nhược Dương Đại Hiệp và Hàn Băng Ngọc Phách Quái Bà Bà (Chippi-hi) ở hàng ghế sau, Vô Tông Khách đủng đỉnh rẽ đám đông bước ra, phong thái phiêu phiêu dật dật, miệng vẫn nở nụ cười cầu tài bất tận, cao giọng cất tiếng chào:
    - Thì ra là Tay To Đại Hiệp, chúng ta lại tái ngộ tại đây?!!??
    Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách tươi cười nhìn nhau, im lặng một lát như để ước lượng cân lạng của đối phương rồi đột nhiên cùng sử thế Dạ Xoa Thám Hải lao vào nhau với tốc độ nhanh như tên bắn. Quần hùng xung quanh giật mình lo lắng bởi mấy ai ngờ cuộc đối đầu lịch sử giữa hai môn tuyệt học Đại Thủ Ấn và Dĩ Nhục Trấn Nhân lại xảy ra quá đột ngột, chẳng mấy ai chuẩn bị mang nhiều ngân lượng theo để ? cá độ. Chợt hai bàn tay Thám Hải chụp vào nhau đánh ?ochát? một tiếng, thanh âm không giống như tiếng nhục thể chạm nhau mà nghe sắc gọn như tiếng giáo mác động gươm đao. Tay của Vô Tông Khách và Tay To Đại Hiệp vừa chạm nhau thì gần như cùng lúc thân hình của hai tay quái kiệt bắn lùi ra sau ba bước. Đôi bên tuy nét mặt cười cười nhưng ánh mắt lại toé lửa nhìn nhau. Hồ lâu Tay To cất tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm
    - Bấy lâu không gặp, võ công của Vô Tông các hạ tăng tiến hơn xưa.
    Lời Tay To vừa dứt thì cả hai cùng bật tiếng cười sảng khoái, dắt tay nhau về chỗ ngồi. Hoá ra đây chỉ là màn ?ochào hỏi? truyền thống của con nhà võ, sự lo lắng tiếc rẻ sợ lỡ một trận cá độ của quần hùng lại hoá ra thừa.
    Thực ra Tay To và Vô Tông chỉ nắn gân nhau, chưa thi triển võ công thực sự. Chỉ một cái bắt tay đôi bên đã ước lượng được chính xác cân lạng của nhau, ngầm hiểu nếu giao đấu chưa chắc đã ăn được đối phương nên lại chuyển sang tay bắt mặt mừng như thế bằng hữu cố tri.
    Thanh Dực Bức Vương hôm nay vẫn như mọi ngày, cười nói luôn miệng, nhưng đến khi bước vào đại sảnh hắn bỗng thấy tâm hồn xao xuyến, sau gáy lành lạnh như bị một luồng nhỡn tuyến cực mạnh soi vào. Vì vậy nên khi biểu diễn bài võ loằng ngoằng đặc trưng của mình, hắn vẫn đảo mắt láo liên như tìm kiếm điều gì. Kết thúc bài Bi Bốp Thần Công, hắn bỗng nhận ra chủ nhân của luồng nhỡn tuyến quái ác kia. Phía sau dãy bàn Tiêu Dao Cung ngồi trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, có một nữ lang trạc ngoại ngũ tuần đang ngồi nhìn ra bằng con mắt nồng nẫu đợi chò. Bức Vương băn khoăn chẳng hiểu mình có liên hệ gì với nữ lang trung niên này mà bị soi kỹ thế, nên quyết tâm phải đến hỏi cho ra nhẽ. Hít thật sâu một hơi chân khí, Bức Vương bước vào nghiêng mình nhã nhặn:
    - Hảo tỷ nương, chẳng hay tỷ nương có thể chỉ giáo tại hạ một vài đường Tango Thiết Thủ hay chăng?
    Thiếu phụ trung niên đưa đẩy làn thu ba đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay đang chờ đợi của Bức Vương tỏ sự đồng ý rồi cùng hắn sóng vai bước ra sàn. Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt thiếu phụ. Chắc hẳn 20 năm trước đây là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, dấu vết thời gian tuy có phũ phàng ghi dấu nếp nhăn trên khoé mắt, song dáng hình còn khiến người ta phải ngây ngất nhớ đến món gà tây, nhất là đôi gò bồng đảo của thiếu phụ thì than ôi vẫn phập phồng đầy hứa hẹn. Nhìn thiếu phụ nắm tay Thanh Dực Bức Vương, người ta có cảm tưởng cơ thể ấy đang hừng hực khí thế của một đoá hồng đang quá độ mãn khai. Thanh Dực Bức Vương giống như bị thôi miên, thi triển võ công mà cứ như thể bị ma làm, trái với thiếu phụ trung niên bộ pháp luôn luôn vững vàng nhưng xem ra có chiều lơi lả. Tay To Đại Hiệp rỉ tai Vô Tông Khách:
    - Các hạ xem thử Thanh Dực Bức Vương đang thi triển món võ công gì lạ vậy? Theo tại hạ chắc hẳn võ công Bức Vương bắt nguồn từ Linh Xà Đảo, thiên về đường lối võ công lắc lẻo lắc lư, nhưng nay phải thi triển Tango, môn võ dương cương tiềm ẩn âm nhu này thì chắc chắn chân khí của hắn phải chạy ngược đường, không chừng mất mạng.
    Thực ra Bức Vương đã trúng Di Thần Đại Pháp, mặt mũi quen cười nói lại phải vận công nghiêm nghị theo kiểu Tango nên trở thành khôi hài khó tả. Nhìn sang thấy Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách cứ tủm tỉm nhìn mình cả cười, chân tay hắn lại trở nên loạn xạ, trông từa tựa như Tuý Quyền của Tuý Luý Càn Khôn - Nếu Muốn Say, lại hao hao như Hầu Quyền của Lục Tiểu Linh Đồng. Chợt Bức Vương xiêu mình loạng choạng, chắc đã nếm mùi thương đau của Nghĩa Hiệp sảnh nên thế chưởng Hầu Viên Hiến Quả đang ngon trớn đột ngột đổi chiều thành ra Ngũ Thủ Xơi Đào. Tay To thất thanh kêu lớn:
    - Thôi xong! Bức Vương mau phong toả huyệt đạo.
    Song dường như đã muộn, nụ cười hơn hớn thường ngày của Bức Vương nay đã chuyển sang nụ cười ngây ngô, si dại. Tiễn chân trung niên thiếu phụ về chỗ ngồi, Bức Vương vẫn còn vật vờ, đôi cánh xuôi dài mềm xèo rã rượi. Trước khi Bức Vương quay đi, nữ lang cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
    - Đệ đệ chàng ơi, nhà thiếp cách đây chẳng xa, chăn ấm nệm êm, tiện nghi đầy đủ, chàng còn chờ gì nữa mà chẳng tới cùng thiếp để cùng nhau luyện chiêu du long hí thuỷ?!?
    Vẫn ngất ngây trong nụ cười ngây ngô si dại do ảnh hưởng của Di Thần Đại Pháp, nhưng khi nghe loáng thoáng tiếng ?odu ? hí?, Bức Vương giật nẩy mình, mắt dáo dác nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, trả lời thất thanh:
    - Hảo tỷ nương, nếu chẳng phải trong tim ta đã có một (số) bóng hồng ngự trị, còn không thì tại hạ đã mạn phép mà ? phải lòng tỷ nương mất rồi!!!
    Nói đoạn Bức Vương khom người xuống, vớ lấy đôi hài, phi thân như giông như gió ra ngoài, cưỡi con tuấn mã Đệ Nhị Mộng Tàn (Đờrim Hai) bay ra khỏi Nghĩa Hiệp Sơn mà phi nước đại. Chẳng biết Bức Vương chạy đi đâu, duy chỉ có Tay To trầm ngâm lẩm bẩm: ?oHắn đang chạy trốn ? ái tình!!!?
  3. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa Hiệp Sơn, Đại Đạo gặp tay kình địch mới
    Hiệp Nghĩa sảnh, Bức Vương trổ ngón hái đào già
    ? Tạm gác lại những trận chiến thanh toán nợ nần ân oán tình thù ở chùa Lý Nam Đế, chả biết những cuộc chiến đó sẽ đi đến đâu bởi lẽ ở đời lắm sự trớ trêu, làm điều thiện thì lại bị người oán trách, hại người có khi lại được cảm ơn. Giang hồ dậy sóng rồi lại yên bình, lúc lên lúc xuống, lúc thì xuôi chèo mát mái, có khi lại rối như nồi canh hẹ, nói chung là biến động khôn lường, chả biết đường nào để tìm được lối ra?
    ? Nghĩa Hiệp Sơn!
    Tít trên đỉnh núi Nghĩa Hiệp, người xưa đã có bài ca có lời khắc trên vách đá, nét bút xiêu vẹo như vết chân gà tìm giun, nhưng rất có thần, có thể gọi đó là tuyệt phẩm người ta thường nhớ đến mỗi khi nhắc tới địa danh này:
    Núi?ơ hơ ?núi!
    Thuyền ? ơ hơ ? thuyền!
    Mây ? hờ ? mây!
    Nước ? hơ ? nước!
    Ai đắp đập, ai phá núi?
    Ai cuốc vào, ai bới ra?
    Non xanh, mà nước biếc, ô?ối?a
    Ai đến chốn này (phải hô tiếng): Ối chà!!!
    Ít ai biết rằng đây là một ngọn núi nhân tạo, do một tông phái ngày xưa gọi là Hiệp Nghĩa Tông ?" một tổ chức vô cùng thần bí đắp nên nhằm quy tụ anh hào đến thi thố võ công, đỡ phải tứ tán khắp nơi đánh cá lẻ. Sau này, để giữ bí mật nguồn gốc cho nó, và để cho người người dễ nhớ dễ hiểu, chủ nhân toà kiến trúc này đặt tên nó là Nghĩa Hiệp Sơn. Những chủ nhân sau này của núi Nghĩa Hiệp dường như bất đồng quan điểm với tiên chủ của họ nên đã phá đi xây lại không biết bao lần, lúc luyện thể hình, lúc hát Kara, cũng có lẽ là họ phải bươn chải luồn lách theo dòng chảy nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường để duy trì ý tưởng tốt đẹp của Hiệp Nghĩa Tông. Tuy nhiên, cho dù ai đắp vào hay ai bới ra, Nghĩa Hiệp sảnh vẫn đón tiếp quần hào đến tụ nghĩa không ngừng nghỉ, trên nền Nghĩa Hiệp sảnh có nhiều dấu vết của những trận thư hùng thuở xưa để lại, khiến cho hào kiệt đời nay đôi phen vấp phải làm sai lệch bộ pháp, thay đổi cả đường hướng võ công, thi triển thế này lại vẹo sang thế khác, thậm chí từ Vienese Walkz Tam Bộ biến thành Đạc Điền Hà Mô Công. Nhưng chính thế lại mang đặc trưng khó quên cho điểm hẹn này, chả thế mà sau một lần nếm mùi thương đau tại đây, nữ sỹ họ Hồ đã phải bật ra đôi vần tuyệt tác:
    ?o?Với tay ví thử trời cao thấp
    Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài??
    Muốn vào Nghĩa Hiệp Sơn phải trải qua lắm gian nan, từ Giảng Võ đường đi xuyên qua Trúc Sơn (Núi Trúc) băng qua một ngã tư rồi lại đến Huỳnh Ngưu Sơn (tục gọi là Núi Bò). Đến được Núi Bò, gian khổ tưởng chừng như đã hết nhưng quý dzị độc giả đừng nghĩ thế mà lầm, để đến đích người ta phải vượt qua sự cám dỗ ghê người khi ngang qua Án Ma Pháp đường (dân hảo ngọt gọi là phòng Massage), phải bịt tai để tránh khỏi phải nghe những giọng ca mê tình say đắm của các nàng tiên cá trong Ảm Đăng Viên (giới ăn chơi gọi là Café đèn mờ hay Café vườn), lòng vòng một lúc mới tới được nơi cần tới.
    Một ngày như mọi ngày, đến hẹn lại lên, anh hùng hào kiệt khắp nơi lại lần mò tụ tập đến Nghĩa Hiệp Sơn nhằm mục đích cho đỡ ? cuồng cẳng. Khi trăng non vừa ló dạng, chẳng mấy chốc đã quy tụ đủ mặt anh hào, quen có lạ có. Thanh Dực Bức Vương hôm nay vẫn như mọi khi, luôn luôn đi lại để theo dõi tình hình, Bức Vương chắc không thể ngờ tới chuyện gì sắp xảy ra với mình, cười nói luôn miệng, thân pháp tuy xiêu vẹo nhưng lả lướt vô song hoàn thành tốt nhiệm vụ đón cựu nghênh tân cùng Tiên Sinh Đa Hệ.
    Giang hồ gần đây xì xào bàn tán về một tên hắc đạo ẩn mặt chầu rìa nói chõ vào Tiêu Dao Cung để tìm cách phá rối, hòng lôi kéo sự chú ý của quần hùng, câu lấy sự nổi tiếng và bao lời hay ý đẹp đại loại như: leng keng, hèn, điên, đồ ỉn, đồ ? dại v.v? Đại Liên thiền sư tuy đang trong thời kì diện bích cửu niên, nhưng sau khi nghe tin dữ, cũng phải ề à phán một câu rằng:
    - ?o?Thái Hoa Đại Đạo là đồ .. hấp, nhưng người ta còn gọi hắn là Đại Đạo, còn tên mới xuất hiện này chắc phải gọi hắn bằng ? thằng. Ở đời kẻ khiến mọi người kính trọng và lắng nghe mình là đại trí; kẻ chọc cho người ta tổng sỉ vả mà cứ tưởng mình hơn thiên hạ là đại ? ngu. Có câu ?otiếng lành đồn xa? nhưng bên cạnh đó cũng có câu đối lại là ?odi xú vạn niên?. Tuy nhiên, hắn chưa thể sánh ngang với kẻ đốt đền nữ thần Arthemits bởi vì chẳng ai biết mặt mũi cũng như danh tính của hắn??.
    Tiếng thiều tiếng sáo nổi lên làm nhạt dần câu chuyện tuy nóng hổi nhưng vốn dĩ đã nhạt như nước ốc kia đi. Đặt chân vào Nghĩa Hiệp sảnh, dường như khoảng cách giữa cao thủ và thấp thủ không còn, thay vào đó là những ánh mắt ngắm nhau, lườm nhau (super soi), nguýt nhau đầy tình thân ái qua những bài biểu diễn đa dạng ở nhiều trình độ trên nền Nghĩa Hiệp sảnh. Sau khi mỗi môn võ công như Rhumba Trường Quyền, Cha Cha Ngũ Hổ Cước, Đả Ngưu (Paso) Thần Chưởng v.v? thi triền xong, nhân sĩ giang hồ đều được nhận xét và đánh giá, khen ngợi, tâng bốc lẫn nhau với tinh thần Tiếu Ngạo Hà Thành (cười vang kinh thành ?" Vui Là Chính).
    Bất chợt một nhân vật phi thân xông vào giữa sảnh đường làm một số nhân vật yếu bóng vía chút nữa khóc thét. Quần hùng định thần nhìn lại mới thấy rõ một đại hán thân thể khôi vĩ, dáng dấp hào hùng, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới bộ y phục bằng đoạn xanh, nhìn ra đích thị là Tay To Đại Hiệp. Đang buôn chuyện cùng Nhược Dương Đại Hiệp và Hàn Băng Ngọc Phách Quái Bà Bà (Chippi-hi) ở hàng ghế sau, Vô Tông Khách đủng đỉnh rẽ đám đông bước ra, phong thái phiêu phiêu dật dật, miệng vẫn nở nụ cười cầu tài bất tận, cao giọng cất tiếng chào:
    - Thì ra là Tay To Đại Hiệp, chúng ta lại tái ngộ tại đây?!!??
    Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách tươi cười nhìn nhau, im lặng một lát như để ước lượng cân lạng của đối phương rồi đột nhiên cùng sử thế Dạ Xoa Thám Hải lao vào nhau với tốc độ nhanh như tên bắn. Quần hùng xung quanh giật mình lo lắng bởi mấy ai ngờ cuộc đối đầu lịch sử giữa hai môn tuyệt học Đại Thủ Ấn và Dĩ Nhục Trấn Nhân lại xảy ra quá đột ngột, chẳng mấy ai chuẩn bị mang nhiều ngân lượng theo để ? cá độ. Chợt hai bàn tay Thám Hải chụp vào nhau đánh ?ochát? một tiếng, thanh âm không giống như tiếng nhục thể chạm nhau mà nghe sắc gọn như tiếng giáo mác động gươm đao. Tay của Vô Tông Khách và Tay To Đại Hiệp vừa chạm nhau thì gần như cùng lúc thân hình của hai tay quái kiệt bắn lùi ra sau ba bước. Đôi bên tuy nét mặt cười cười nhưng ánh mắt lại toé lửa nhìn nhau. Hồ lâu Tay To cất tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm
    - Bấy lâu không gặp, võ công của Vô Tông các hạ tăng tiến hơn xưa.
    Lời Tay To vừa dứt thì cả hai cùng bật tiếng cười sảng khoái, dắt tay nhau về chỗ ngồi. Hoá ra đây chỉ là màn ?ochào hỏi? truyền thống của con nhà võ, sự lo lắng tiếc rẻ sợ lỡ một trận cá độ của quần hùng lại hoá ra thừa.
    Thực ra Tay To và Vô Tông chỉ nắn gân nhau, chưa thi triển võ công thực sự. Chỉ một cái bắt tay đôi bên đã ước lượng được chính xác cân lạng của nhau, ngầm hiểu nếu giao đấu chưa chắc đã ăn được đối phương nên lại chuyển sang tay bắt mặt mừng như thế bằng hữu cố tri.
    Thanh Dực Bức Vương hôm nay vẫn như mọi ngày, cười nói luôn miệng, nhưng đến khi bước vào đại sảnh hắn bỗng thấy tâm hồn xao xuyến, sau gáy lành lạnh như bị một luồng nhỡn tuyến cực mạnh soi vào. Vì vậy nên khi biểu diễn bài võ loằng ngoằng đặc trưng của mình, hắn vẫn đảo mắt láo liên như tìm kiếm điều gì. Kết thúc bài Bi Bốp Thần Công, hắn bỗng nhận ra chủ nhân của luồng nhỡn tuyến quái ác kia. Phía sau dãy bàn Tiêu Dao Cung ngồi trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, có một nữ lang trạc ngoại ngũ tuần đang ngồi nhìn ra bằng con mắt nồng nẫu đợi chò. Bức Vương băn khoăn chẳng hiểu mình có liên hệ gì với nữ lang trung niên này mà bị soi kỹ thế, nên quyết tâm phải đến hỏi cho ra nhẽ. Hít thật sâu một hơi chân khí, Bức Vương bước vào nghiêng mình nhã nhặn:
    - Hảo tỷ nương, chẳng hay tỷ nương có thể chỉ giáo tại hạ một vài đường Tango Thiết Thủ hay chăng?
    Thiếu phụ trung niên đưa đẩy làn thu ba đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay đang chờ đợi của Bức Vương tỏ sự đồng ý rồi cùng hắn sóng vai bước ra sàn. Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt thiếu phụ. Chắc hẳn 20 năm trước đây là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, dấu vết thời gian tuy có phũ phàng ghi dấu nếp nhăn trên khoé mắt, song dáng hình còn khiến người ta phải ngây ngất nhớ đến món gà tây, nhất là đôi gò bồng đảo của thiếu phụ thì than ôi vẫn phập phồng đầy hứa hẹn. Nhìn thiếu phụ nắm tay Thanh Dực Bức Vương, người ta có cảm tưởng cơ thể ấy đang hừng hực khí thế của một đoá hồng đang quá độ mãn khai. Thanh Dực Bức Vương giống như bị thôi miên, thi triển võ công mà cứ như thể bị ma làm, trái với thiếu phụ trung niên bộ pháp luôn luôn vững vàng nhưng xem ra có chiều lơi lả. Tay To Đại Hiệp rỉ tai Vô Tông Khách:
    - Các hạ xem thử Thanh Dực Bức Vương đang thi triển món võ công gì lạ vậy? Theo tại hạ chắc hẳn võ công Bức Vương bắt nguồn từ Linh Xà Đảo, thiên về đường lối võ công lắc lẻo lắc lư, nhưng nay phải thi triển Tango, môn võ dương cương tiềm ẩn âm nhu này thì chắc chắn chân khí của hắn phải chạy ngược đường, không chừng mất mạng.
    Thực ra Bức Vương đã trúng Di Thần Đại Pháp, mặt mũi quen cười nói lại phải vận công nghiêm nghị theo kiểu Tango nên trở thành khôi hài khó tả. Nhìn sang thấy Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách cứ tủm tỉm nhìn mình cả cười, chân tay hắn lại trở nên loạn xạ, trông từa tựa như Tuý Quyền của Tuý Luý Càn Khôn - Nếu Muốn Say, lại hao hao như Hầu Quyền của Lục Tiểu Linh Đồng. Chợt Bức Vương xiêu mình loạng choạng, chắc đã nếm mùi thương đau của Nghĩa Hiệp sảnh nên thế chưởng Hầu Viên Hiến Quả đang ngon trớn đột ngột đổi chiều thành ra Ngũ Thủ Xơi Đào. Tay To thất thanh kêu lớn:
    - Thôi xong! Bức Vương mau phong toả huyệt đạo.
    Song dường như đã muộn, nụ cười hơn hớn thường ngày của Bức Vương nay đã chuyển sang nụ cười ngây ngô, si dại. Tiễn chân trung niên thiếu phụ về chỗ ngồi, Bức Vương vẫn còn vật vờ, đôi cánh xuôi dài mềm xèo rã rượi. Trước khi Bức Vương quay đi, nữ lang cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
    - Đệ đệ chàng ơi, nhà thiếp cách đây chẳng xa, chăn ấm nệm êm, tiện nghi đầy đủ, chàng còn chờ gì nữa mà chẳng tới cùng thiếp để cùng nhau luyện chiêu du long hí thuỷ?!?
    Vẫn ngất ngây trong nụ cười ngây ngô si dại do ảnh hưởng của Di Thần Đại Pháp, nhưng khi nghe loáng thoáng tiếng ?odu ? hí?, Bức Vương giật nẩy mình, mắt dáo dác nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, trả lời thất thanh:
    - Hảo tỷ nương, nếu chẳng phải trong tim ta đã có một (số) bóng hồng ngự trị, còn không thì tại hạ đã mạn phép mà ? phải lòng tỷ nương mất rồi!!!
    Nói đoạn Bức Vương khom người xuống, vớ lấy đôi hài, phi thân như giông như gió ra ngoài, cưỡi con tuấn mã Đệ Nhị Mộng Tàn (Đờrim Hai) bay ra khỏi Nghĩa Hiệp Sơn mà phi nước đại. Chẳng biết Bức Vương chạy đi đâu, duy chỉ có Tay To trầm ngâm lẩm bẩm: ?oHắn đang chạy trốn ? ái tình!!!?
  4. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To Votongkhach, các hạ đúng là danh bất hư truyền. Tại hạ đây ngưỡng mộ lắm lắm......
  5. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To Votongkhach, các hạ đúng là danh bất hư truyền. Tại hạ đây ngưỡng mộ lắm lắm......
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dzô cùng cảm ơn thịnh tình của quý dzị, ấy nhưng mà quý dzị quên mất trước khi rời trang kiếm hiệp này mà không để lại một vài sao, hay bình luận cho nó xôm tụ. Nếu không có lời nào, thì vote cho tác giả để động viên nhé! Đa tạ ...
    Vô Tông Khách - Chuyên đi câu sao bằng kiếm hiệp ba xu
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dzô cùng cảm ơn thịnh tình của quý dzị, ấy nhưng mà quý dzị quên mất trước khi rời trang kiếm hiệp này mà không để lại một vài sao, hay bình luận cho nó xôm tụ. Nếu không có lời nào, thì vote cho tác giả để động viên nhé! Đa tạ ...
    Vô Tông Khách - Chuyên đi câu sao bằng kiếm hiệp ba xu
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ha ha, vậy mà vẫn chưa ai bình chọn, thật đáng tiếc đáng tiếc...
  9. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ha ha, vậy mà vẫn chưa ai bình chọn, thật đáng tiếc đáng tiếc...
  10. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lang thang qua đây, thấy truyện chưởng hay quá. Vote cho votongkhach 5 sao luon.

Chia sẻ trang này