1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xaunhumacau đâu, vào giải quyết vụ này đê, em Dê Quá dám vượt mặt bà chị......
  2. princedancing

    princedancing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng hài hước phết
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N+4
    Cầy Tơ Quán Vô Tông định kế
    Hải Phòng Thành Chọc Lỗ trực chỉ
    Chọc Đại Hiệp vọt qua cửa sổ chuồn khỏi Đan Xinh Quìn Vũ Đường được 1 quãng xa, ngoảnh lại ko thấy ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm lỏng cương chậm bước. Giờ ko còn lo mấy trăm đệ tử Hý Éc Bang tả bổ xiểng nữa hắn mới có thời gian nghĩ về những việc đã qua. Tay bằng hữu cố tri năm xưa thì nay đã đường đường là 01 vị bang chủ còn mình thì...
    Ngẫm lại vũ công của hắn cũng đâu kém ai, năm xưa hắn cũng đã từng lừng lẫy giang hồ với ngoại hiệu Tango Anh Hùng, chỉ vì quá ham mê ngân lượng nên rửa tay gác kiếm liên thủ với Tè Bang Chủ mở doanh nghiệp chế tạo Song Giầy. Sau rồi cũng lại vì chuyện chia chác ngân lượng ko đàng hoàng mà cả 2 đường ai nấy đi.
    Giờ vũ công của hắn cũng chưa đến nỗi suy giảm, vừa mới đây vẫn đủ sức cả phá quần hùng, lên ngôi Vũ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ. Vậy mà vinh quang chẳng khác gì giấc mộng, vừa mới oai phong là thế mà trong chớp mắt chỉ vì sợ đám đệ tử Hý Éc Bang tẹp nhẹp đánh hội đồng đến nỗi phải sách giầy leo cửa sổ bỏ chạy ko khác gì thằng ăn trộm. Thật là nhục nhã!
    Càng nghĩ Chọc Đại Hiệp càng buồn bực xấu hổ, cứ thế ruổi ngựa rong câu đến trước 01 toà tửu điếm. Chọc Đại Hiệp ngước mắt lên nhìn thì thấy bảng hiệu đề 03 chữ lớn:
    CẦY TƠ QUÁN
    Chọc Đại Hiệp chợt động tâm cơ nghĩ bụng:
    - Mình cứ tiếp tục suy nghĩ sầu não thế này mà đi lang thang thì chẳng mấy chốc ko lên Châu Quỳ Chi Trại cũng đập đầu vào tường mà viên tịch. Chi bằng ta vào tửu điếm này làm 01 mâm thịt chó giải đen cùng là 01 vò rượu đế giải sầu rồi có gì sau này tính tiếp.
    Nghĩ là làm, Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp tiến thẳng vào tửu điếm, ném dây cương vào tay 1 tên tiểu nhị đang đứng trước cửa rồi bước thẳng đến trước mặt tay chủ quán béo ị đang chạy ra đón:
    - Khách quan, kính mời khách quan! Tệ quán có đầy đủ cầy tơ thất món, rượu đế hảo hạng, các thức Ngọc Dương, Bìm Bịp, Minh Mạng Thang, Ông Uống Bà Khen ko gì ko có!
    - Đừng nhiều lời, dọn cho ta 01 mâm lớn đủ cả cầy tơ thất món và 01 ... chén rượu đế, lão gia ko uống được nhiều!
    Nói đoạn Chọc Đại Hiệp bước vào quán dang chân ngồi xuống 1 bàn trong góc khuất, cô đơn tiêu hoá nỗi đau. Ngồi yên vị rồi gã mới để ý trong quán tiếng người nói rào rào, toàn thanh âm phụ nữ lanh lảnh, ước chừng phải có hàng chục nữ nhân đang nhậu nhẹt. Chọc Đại Hiệp lấy làm kỳ quái bụng bảo dạ:
    - Quái thật, RTC quán mà sao lắm đàn bà thế, đúng là thời buổi phụ nữ vùng lên. Mà sao lúc ta vào có thấy ai đâu?
    Nghĩ đến đây hắn quay lại nhìn ngó, quả nhiên khắp quán chẳng thấy 1 nữ nhân nào, chỉ thấy 1 đại hán to lớn đang ngồi quay lưng lại phía hắn trong góc đối diện. Chọc Đại Hiệp ngưng thần lắng tai nghe thì thấy quả thật tiếng nói chuyện rào rào của mấy chục nữ nhân phát ra từ hướng đại hán kia, càng nghĩ càng quái lạ, hắn đánh liều đến gần cất tiếng hỏi:
    - Cung thỉnh các hạ có thể cho lão hủ hỏi 1 câu chăng?
    Đại Hán ko thèm quay lại, nâng chung rượu uống cạn 1 hơi, khà 1 tiếng rồi mới nói:
    - Chọc Đại Hiệp, lâu ko gặp đã quên hết chiến hữu rồi! - Đoạn nghiêng người quay lại nhăn nhở cười nhìn Chọc Đại Hiệp.
    - Trời đất, Vô Tông Khách! Thì ra là huynh đệ! Đang nhẽ nhìn tấm lưng cánh phản của huynh đệ Chọc mỗ đã phải nhận ra ngay mới phải! Đắc tội! Đắc tội! - Chọc Đại Hiệp sửng sốt nhận ra đây chính là tay chiến hữu năm xưa.
    - Khà khà, ko sao, Chọc Đại Hiệp vừa gặp chuyện ko hay nên nhìn nhận có chỗ bất tường, ko trách được, ko trách được!
    Chọc Đại Hiệp thấy Vô Tông Khách có vẻ đã biết việc trốn chạy ô nhục vừa rồi của mình thì ko khỏi ngượng chín người, những chỗ lộ ra ngoài quần áo đều chuyển màu đỏ chót, những chỗ chưa bị lộ thì nhất thời Vô Tông Khách ko thể biết được. Vô Tông Khách vờ như ko thấy nói lảng qua chuyện khác:
    - Chọc Đại Hiệp giá lâm thật là vạn hạnh, sao ko ngồi xuống đây làm 1 chung? Giới thiệu với đại hiệp đây là Ngọc Lan Ngọc Cô Cô, 01 nữ cao thủ Sán Xà Ái Chà Chà, đệ tử của tại hạ. Bữa nay tại hạ chót hứa với Tay To Đại Hiệp ko đến tham dự cuộc nhiệt náo tại Đan Xinh Quìn để thể tất cho gã Thái Hoa Đại Đạo, nghĩ lại thấy tiếc quá vì bản tính tại hạ khoái tham gia những sự vụ ầm ĩ như vậy. Thế là tại hạ rủ thêm Ngọc Cô Cô đến đây ăn nhậu, Cô Cô có 1 công phu khác thường là 1 mình đủ tạo ra 01 trường nhiệt náo vô tiền khoáng hậu!
    Bây giờ Chọc Đại Hiệp mới nhận ra Vô Tông Khách đang ngồi đối ấm với 01 vị cô cô nhan sắc khuynh thùng. Lúc trước gã ko nhìn thấy nàng vì bị tấm lưng cánh phản của Vô Tông Khách che lấp mất. Vốn bản tính ưa ăn chùa, nghe Vô Tông Khách mời Chọc Đại Hiệp ko chậm trễ vén quần ngồi ngay xuống, ôm quyền thi lễ với Ngọc Lan Ngọc Cô Cô:
    - Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
    Ngọc Cô Cô tươi cười đáp lễ:
    - Tiểu nữ ko dám! Được diện kiến Đại Hiệp quả là phúc lớn 5 đời 10 đời nhà tiểu nữ. Chắc gia gia, má má, nhưng nhưng bên nội, thái thái bên ngoại, cụ cố, bà dì, ông cô, thím cậu nhà tiểu nữ đã tu nhân tích đức gõ thủng 18 cái mõ, mặc rách 36 tấm cà sa để tiểu nữ hôm nay có được đại vinh đại hạnh này. Tiểu nữ nghe tiếng Chọc Lỗ lão ca, Tango Anh Hùng Chọc Đại Hiệp như sấm động bên tai đã lâu, giờ mới được thấy mặt thật là vạn hạnh, vạn hạnh, vạn vạn hạnh! ... ... ...
    Chọc Lỗ trố mắt nghe Ngọc Lan Ngọc Cô Cô tuôn ra 1 tràng liền tù tì như máy khâu đứt chỉ thì mới chợt hiểu vừa nãy tiếng nói chuyện mà gã tưởng của mấy chục người đàn bà hoá ra là chỉ của 1 mình vị cô cô này. Hắn quay lại khâm phục nhìn Vô Tông Khách đã kiếm được 1 nữ kỳ nhân đệ tử như vậy nhưng thuỷ chung ko tìm được chỗ nào để chen vào nói 1 câu khen ngợi. Về phần mình, đã quá quen với Ngọc Cô Cô, Vô Tông Khách vẫn điềm nhiên ăn uống cần phí công nói 1 lời nào.
    Chọc Đại Hiệp ko còn cách nào khác đành học tập Vô Tông Khách cắm đầu xuống mâm tập trung vào chuyên môn, một gắp thịt chó, hai cho vào miệng, ba nhấp ngụm rượu, bốn nghỉ ..., năm gặm bánh đa, sáu nhặt rau sống, bảy đút vào mồm ... rồi lại một gắp, hai cho, ba nhấp, nghỉ ..., năm gặm, sáu nhặt, bảy đút ... rồi lại một, hai, ba, ..., năm, sáu, bảy ... một, hai, ba, ..., năm, sáu, bảy ... ... ...
    Chừng hơn 1 canh giờ sau trường nhiệt náo do Ngọc Lan Ngọc Cô Cô tạo ra mới dần chấm dứt, bao nhiêu rượu thịt bánh đa rau sống cũng gần hết sạch, Vô Tông Khách lúc này mới đặt chén nói với Chọc Đại Hiệp:
    - Chọc huynh đệ, tâm sự của huynh đệ ta đã rõ cả, huynh đệ ko cần phải nói ra. Chẳng hay huynh đệ có muốn Vô Tông mỗ tặng 01 lời khuyên ko?
    Chọc Lỗ cả mừng, gã thầm cảm ơn Vô Tông Khách ko bắt hắn nói những chuyện xấu hổ của mình ra trước mặt Ngọc Lan Ngọc Cô Cô. Công phu nói lắm của cô cô so với Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà năm xưa hay Hý Éc Sờ Po Kờ Men năm nay còn hơn gấp 01 tỷ lần, hắn mà nói ra thì e là ko đầy 01 canh giờ nữa khắp giang hồ đều biết chuyện có khuyến mại mắm muối. Gã cũng chưa biết tính kế tiếp theo thế nào, nay được Vô Tông Khách nghĩ mưu cho thì thật là buồn ... gặp WC. Chọc Đại Hiệp ôm quyền nói:
    - Vô Tông huynh đệ, huynh đệ vốn là tay lắm mưu nhiều kế, mẫn tiệp hơn đời, được huynh đệ ban lời vàng đá thật là may mắn! Chọc mỗ ta xin rửa tai nghe.
    Vô Tông Khách cả cười mà rằng:
    - Ko dám, ko dám. Vô Tông Khách ta xưa nay vẫn quý mến những anh hùng hào kiệt, biết Chọc Đại Hiệp đang gặp lúc khó khăn nên mạo muội bày 01 kế này, Chọc Đại Hiệp thíc thì nghe, ko thíc thì thôi bỏ qua ko áy náy.
    Vô Tông Khách dừng lại đặng hắng 01 tiếng, Chọc Đại Hiệp ko dám thở mạnh, ngưng thần lắng tai nghe:
    - Hý Éc Đường người nhiều thế lớn, Chọc Đại Hiệp bấy lâu chỉ chuyên chú vào việc chế tạo Song Giầy, xa lánh việc đời nên ko biết. Giờ họ đã lên đời thành Hý Éc Bang, thanh thế càng mạnh, Tè Bang Chủ lại là cừu nhân của đại hiệp, xem ra trong thành Tràng An này đại hiệp khó còn có thể dung thân! Tình hình này nếu đại hiệp muốn tái lập môn hộ, trùng hưng danh tiếng thì phải bắt đầu lại từ nơi khác!
    - Chọc mỗ cũng nghĩ vậy, nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ? - Chọc Đại Hiệp sốt sắng hỏi.
    - Khắp Trung Nguyên này ngoài thành Trường An đây thì lớn nhất là Sài Thành lại ở quá xa, xem ra chỉ có Hải Phòng Thành là phù hợp nhất!
    Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp nghe đến đây thì nhảy dựng lên 1 cái hô lớn:
    - Cao kiến thậm cao kiến! Cao minh chí cao minh! Cao thủ đại cao thủ! Lời huynh đệ quả là làm ta vén mây mù mà thấy núi Thái Sơn! Thật ko biết lấy gì cảm tạ, chỉ có cách cung kính ko bằng tuân lệnh! Vậy Chọc mỗ ta lập tức đến Hải Phòng Thành thực thi lời huynh đệ! Hẹn ngày tái ngộ!
    Nói đoạn Chọc Đại Hiệp nhảy vọt ra khỏi quán, vung cương ra roi lao về hướng Đệ Ngũ Quốc Lộ nhằm Hải Phòng Thành trực chỉ.
    Chọc Đại Hiệp đi rồi Vô Tông Khách mới chợt nhớ ra 01 chuyện, trợn mắt nhìn Ngọc Lan Ngọc Cô Cô kêu lên:
    - Thôi chết, hắn gọi rõ lắm mà bây giờ chuồn mất ko chịu trả tiền rồi!
    Ngọc Cô Cô cũng chợt tỉnh ra, trố mắt nhìn lại:
    - Hỏng bét, hỏng bét! Hắn gọi nguyên 1 mâm thịt cầy vật. Hắn là bạn của ca ca, ca ca mời hắn thì ca ca trả tiền nhé, tiện thiếp ko biết đâu đấy.
    Vô Tông Khách ngán ngẩm nhìn tên nữ đệ tử cạn tàu ráo máng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, hắn cười lạt nói:
    - Cô cô biết 1 mà ko biết 2, ta mất 1 mâm thịt cầy này còn hơn mất khối mâm khác. Chọc Lỗ dù sao cũng là cao thủ lừng danh, vừa mới đây hắn đã nhất thống vũ lâm, đả bại mọi cao thủ thiên hạ tại Đan Xinh Quìn Vũ Đường, việc đó ko ai ko biết. Nếu hắn quyết chí ăn thua với Hý Éc Bang, tự lập môn hộ cạnh tranh thì với danh tiếng của hắn cũng đủ làm 1 số đáng kể đệ tử của ta chuyển sang đầu quân và nộp ngân lượng chỗ hắn. Lúc đó thì đừng nói 1 mâm, 1 miếng thịt chó ta cũng ko có tiền trả nữa kia. May hôm nay ta đã bày kế hiểm tống tiễn lão đến Hải Phòng Thành, từ giờ trở đi ko còn phải lo gì nữa hố hố hố hố.
    Vô Tông Khách nói đến đây ngửa mặt lên trời cười như ma làm, bọt rãi phun cả vào người Ngọc Lan Ngọc Cô Cô đang đứng thộn mặt ra nhìn gã.
    Muốn biết Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp sẽ làm gì ở Hải Phòng Thành, xem hồi sau sẽ rõ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    trời đất giờ iem mới biết Maseo hoành tráng thế này, e xin... bái..phục..
    không ngờ box Dancing lại nhiều tài năng văn chương thía..
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Maseo Thần dâm đại hiệp (ah chết quên, thần điêu đại hiệp) cứ quá lời chứ tiểu nữ có bao giờ nói nhiều đâu nhỉ? Đến chốn giang hồ, nhất là chốn đông người thường tiện nữ chỉ dám ngồi nghe các cao nhân bàn chiện đại sự thôi. Nói 1 câu còn k dám huống hồ là bàn luận. Đại hiệp cứ nói như vậy e rằng làm tổn hại đến thanh danh tiểu nữ. Tiểu nữ vốn dĩ đã nhan sắc kém cạnh chẳng bằng ai, bày Song hỉ đài 3, 4 bận mà chửa kén đc tấm chồng nào. Giờ lại bị đại hiệp bồi cho fát, bảo tiểu nữ nói liến thoắng như máy khâu thế này chắc tiểu nữ sớm đổi tên thành Ngọc Ngọc bà cô mất chứ k fải cô cô nữa rùi. Hợ. Ế toàn tập rùi.
    Hôm đc diện kiến Chọc lỗ đại nhân đó, tiểu nữ chỉ im lặng diệt mồi. Còn giọng liến thoắng như máy khâu đứt chỉ đó là của Ân Ái Đại hiệp và Có đi có lại Đại hiệp. 2 người này đang trong thời gian tìm hiểu. Mà vũ công lên đến mức thượng thừa nên giọng nói hơi có phần nữ tính 1 chút. Híhí. Maseo đại hịp có nhầm 1 chút cũng phải. Hí hí.
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ngọc bà cô bà cậu kia, tự dzưng lại đá trái bóng sang người khác là sao Cả buổi hôm đấy có mối cái máy khâu chứ lấy đâu ra lắm thế mà Ân Ái với chạ Có đi có lại giè, huh
  7. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Maseo có bận gì ko? Hay là bị ai đó bịt đầu mối rồi mà ko thấy viết típ nữa thế? Típ đi bro có e đứng đợi cổ vũ nè... :D
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Maseo "thần điêu đại hiệp" hôm bị Ngọc Ngọc cô cô nói cho vài câu vì tội "điêu thần", làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. NNcc thân hình mảnh mai như xe lu, giọng nói truyền cảm như loa phát thanh xã, thế mà lại bị nói là giọng nói như máy khâu đứt chỉ. Hị hị. K hiểu Maseo bị trúng đòn cước gì của NNcc mà từ đó tới giờ người ''nhũn như con chi chi'', như bánh đa bị nhúng nước, lúc mê lúc tỉnh, ai hỏi gì cũng chỉ cười cười, ú a ú ớ. NNcc này thâm nho nhọ ... lung tung thật.
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, hôm qua có nghe bác masẹo giới thiệu có vít vài hồi tâm sự, em bứt rứt vô thăm luôn. Thế mới biết ở đây cũng nhiều cao thủ sống ẩn dật.
    Nhiều đêm em cứ đứng ngắm sao
    Ngắm rồi em mới biết trời cao
    Ngắm rồi mới biết sao nhiều lắm
    Ngắm rồi em thấy sướng làm sao...
    hehe
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N+5
    Hý Éc Bang yết bảng chiêu hiền
    Bạt Hổ Đường tam anh đại chiến
    Lại nói Tè Bang Chủ để Chọc Lỗ xổng mất thì tức giận cùng mình mà chẳng làm gì được, đành dẫn cả đám bang chúng lếch thếch kéo nhau về Bạt Hổ Đường rồi tự mình vào Giải Đen Phòng để dằn nỗi buồn bực trong lòng. Tè Bang Chủ vận công đề khí suốt nửa canh giờ nộ khí mới dần tiêu tán, bèn nắm lấy Giật Nước Cần kéo mạnh để đứng lên theo thế Trung Bình Tấn. Nào ngờ nước hết tự bao giờ, Tè Bang Chủ ko dằn lòng được bật tiếng thoá mạ:
    - Tsb bọn bang chúng láo toét! Quá nửa là chúng nó đã chẩm mất số ngân lượng ta giao để cúng cho Thuỷ Thần Sở rồi! Ặc ặc ặc ...
    Vừa quát được đến đây Tè Bang Chủ đã nghe màng nhĩ lùng bùng, đầu váng mắt hoa. Nguyên vũ công Bang Chủ cực kỳ cao thâm nên thanh âm rất vang động, Giải Đen Phòng vừa kín vừa nhỏ khiến cho bao nhiêu câu chửi vừa thoát khỏi miệng đã quay lại chui hết vào tai. Tè Bang Chủ đành chỉ biết nghiến răng căm tức chứ ko dám chửi bới nữa.
    Lại hơn nửa canh giờ ngưng thần vận khí nữa Tè Bang Chủ mới bình tĩnh trở lại, gã động tâm cơ nghĩ bụng:
    - Giải Đen Phòng ko thể 1 ngày ko có nước, nước ko thể 1 ngày ko có vua, vua ko thể 1 ngày ko có quần thần. Ta nay đã thành lập Hý Éc Bang được gần 1 ngày mà bề tôi là bọn Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà, Hý Éc Sờ Po Kờ Men chỉ là những cái loa phát thanh ko hơn ko kém. 100 đồng nữ áo da cam, 100 đồng nam áo nõn chuối thì đúng là 1 lũ bị thịt toi cơm dắt theo cho oai chứ chả dùng được việc gì. Xem ra ta phải yết bảng chiêu mộ thêm hiền tài cùng chung lưng đấu cật mới mong đại phát được bản bang!
    Nghĩ đến đây Tè Bang Chủ tự cho là diệu kế bèn đẩy cửa Giải Đen Phòng bước ra.
    Cánh cửa vừa mở rộng, Bang Chủ đã thấy 1 bên là Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà tay cầm cành ổi, 1 bên là Hý Éc Sờ Po Kờ Men tay cầm lọ Linh Đan trên đề 3 chữ "Béc Bê Rin", 100 đồng nữ áo da cam, 100 đồng nam áo nõn chuối cũng đứng im lặng thị lập 2 phía tả hữu tự bao giờ, thái độ cực kỳ cung kính. Nguyên cả bọn thấy Tè Bang Chủ hằm hằm bước vào Giải Đen Phòng suốt hơn 1 canh giờ chưa ra thì những tưởng long thể Bang Chủ có chỗ bất an nên vội tới chầu hầu. Tè Bang Chủ thấy chúng vẫn có lòng quyền cố liền cả cười mà rằng:
    - Hỡi 3 quân tướng sĩ!
    Hết thảy bang chúng thấy long nhan vui vẻ hết thảy thở phào nhẹ nhõm đồng thanh hô lớn:
    - Dạạạạ!
    - Hý Éc Đường ta trải bao phen công khó, nếm mật nằm gai nay đã lên đời được thành Hý Éc Bang. Bản Bang Chủ tự nghĩ đó chẳng qua mới là thắng lợi bước đầu, muốn cho bản Bang trở nên oai danh lừng lẫy, nhất thống vũ lâm thì cần có thêm nhiều tôi hiền tướng giỏi phò trợ, các ngươi có thấy thế ko?
    Hý Éc Sờ Po Kờ Men dập đầu tâu:
    - Kim khẩu của Bang Chủ dạy rất phải! Thuộc hạ xin góp chút công sức nhỏ mọn dẫn toàn thể bang chúng đi dán cáo thị chiêu hiền trên tất cả các gốc cây cột điện khắp nội ngoại Hà Thành. Chỉ nội nhật ngày hôm nay là xong! Tin chắc chỉ đến mai nhân sĩ vũ lâm sẽ nườm nượp kéo đến xin yết giá đầu quân dưới trướng!
    Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà là người trì trọng lão thành nghe đến đây nghĩ bụng: "Ko ổn, nếu các cao thủ vũ lâm kéo đến đông quá thì bản lãnh như Đỗ Bà Bà ta chỉ có nước ra đứng đường. Vụ này phải làm cách khác mới xong!" Nghĩ rồi Đỗ Bà Bà bước ra tâu:
    - Việc cầu hiền của bản Bang là 1 đại sự quan trọng, ko thể lập thành cáo thị dán nơi gốc cây cột điện được, làm như vậy thiên hạ nhiều người nhòm ngó bàn ra tán vào có thể gây thành chuyện thị phi. Vả lại đây mới là lần đầu tiên bản Bang thực thi tất có điều chưa được hoàn bị. Vi thần tự nghĩ ta chỉ nên yết bảng cầu hiền trên Việt Tâm On Lai Chi Mạng để chỉ có các nhân sĩ vũ lâm đọc được, lại chỉ tuyển lần đầu lấy vài người để làm bề tôi lương đống trước đã, các loại quan lại lìu tìu để từ từ thanh thế ta mạnh rồi sẽ tuyển thêm nên chăng?
    Tè Bang Chủ nghe vậy giật mình tự trách mình thật hồ đồ. Mặc dù ngoài miệng luôn tự nhận vũ công của mình vô địch thiên hạ nhưng gã tự biết ngoài trời còn có trời, nếu có vài tay đại cao thủ đầu quân dưới trướng mà vũ công lại cao thâm hơn cả gã thì một hai người gã còn có thể dùng đám bang chúng để kiềm chế chứ cả 1 đám thì nguy to. Bọn này chưa từng đồng cam cộng khổ với Hý Éc Bang những ngày còn hàn vi, 1 bước lên thẳng công hầu mà phát hiện bản lãnh Bang Chủ kém cỏi tất liên thủ tạo phản há chẳng hỏng bét. Tè Bang Chủ bèn phán:
    - Lời tâu của Đồ Bà Bà rất hợp lý, vậy ta cứ theo kế sách đó trước hết chọn lấy 2 người làm Tả Hữu Hộ Môn để đại phát môn phái, thượng tôn môn hộ, bảo vệ môn quy. Ai đến trước thì được, ai đến sau thì nộp ngân lượng vào làm bang chúng bình thường. Các ngươi hãy mau mau thi hành!
    Bang chúng nghe vậy đều dạ ran gấp rút chuẩn bị, chỉ 1 lúc sau Hý Éc Bang đã yết bảng chiêu hiền ngay trang đầu Việt Tâm On Lai Chi Mạng.
    Chưa đầy 01 canh giờ sau, bên ngoài đã có người vào báo:
    - Có 01 vị hảo hán từ phương Bắc và 01 vị hảo hán từ phương Nam đến xin yết kiến Bang Chủ nhờ đọc thấy bảng cầu hiền. Cả 2 ko hẹn mà gặp nhau cùng lúc trước cửa Bạt Hổ Đường.
    - Cho cả 2 vào! - Tè Bang Chủ phán.
    Cửa Bạt Hổ Đường mở rộng, 02 vị đại hán hùng dũng sóng vai tiến vào trông thật chẳng khác gì 01 cái cột đèn đi với 01 cái máy nước. Tè Bang Chủ cùng bang chúng thị lập 2 bên thấy 2 người mới bước vào đều hình dung cổ quái nhưng 1 cao 1 thấp, 1 ốm 1 mập, 1 trắng 1 đen, người này trông như 1 bức tranh đả kích của người kia thì ko khỏi mừng thầm trong dạ chắc mẩm phen này bản bang đã tìm ra 2 cao thủ đáng mặt Tả Hữu Hộ Môn. Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà thay mặt Bang Chủ cất tiếng hỏi 1 tràng:
    - Chẳng hay nhị vị tên họ là cái chi? Vũ công được mấy tí? Đến gây chuyện thị phi? Hay đến đây làm gì?
    Vị bạch hán tử lên tiếng trước:
    - Tại hạ là Mỹ Nam Nhi Đồng Han Sồm Bây Bì năm xưa đã từng lập nhiều vũ công lừng lẫy nơi Việt Tâm On Lai Chi Mạng, nghe tiếng Hý Éc Bang có tới 100 đồng nữ áo da cam xinh đẹp đúng lúc đang mồ côi pạt nơ nên đọc thấy bảng chiêu hiền vội tới đầu quân dưới trướng. 1 là mong đem hết sức khuyển mã giúp Tè Bang Chủ đại phát bản Bang, 2 là quắp được 01 đồng nữ làm pạt nơ đặng rèn luyện tuyệt chiêu Du Long Hý Thuỷ!
    Vị hắc hán tử cũng ôm quyền thi lễ rồi báo danh:
    - Dà dà ... tại hạ là Gỉ Bôn, dà ... dà ... ngoại hiệu là Mục Kỉnh Nhị Đi Ốp, dà ... dà ... vũ công tuy kém cỏi chẳng bằng ai nhưng nghe nói Hý Éc Bang là nơi chân truyền vũ nghệ của Báo Hồng Sơn Đại Hiệp rất lấy làm kính ngưỡng, dà ... dà ... xin được đầu quân dưới trướng để đem sức mọn truyền bá Mã Trư Quyền! Dà ... dà.
    Tè Bang Chủ nhìn 2 tay hảo hán mà ngấm ngầm kêu khổ. Han Sồm Bây Bì thì Tè Bang Chủ đã biết quá rõ, hắn vốn là kẻ chuyên gây chuyện thị phi năm xưa, Gỉ Bôn thì ù lì cục mịch lộ ra từ mặt mũi đến ngôn từ, về vũ công thì Tè Bang Chủ chưa chắc đã thắng được họ Han trong khi họ Gỉ đi đứng khuyệnh khoạng rõ ra kẻ gần như chưa biết gì. Túm lại 1 kẻ trình độ quá cao so với quy định còn 1 kẻ thì lại quá lùn. Tiếc là Tè Bang Chủ đã tuyên cáo ai đến trước thì được, chả lẽ lại rút lại lời? Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng hô lớn:
    - Mục Kỉnh Nhị Đi Ốp thì đã mùi mẽ gị! Bản nương chính là Mục Kỉnh Tam Đi Ốp Dê Quá xin bệ kiến dưới cờ!
    Chúng trông ra thì thấy 01 vị lão bà tuổi đã ngoại đôi mươi nhưng dung nhan vẫn cực kỳ xinh đẹp chứng tỏ công phu hàm dưỡng đã đến mức thượng thừa. Tè Bang Chủ như người chết đuối vớ được cọc cả cười mà rằng:
    - Cung thỉnh quý cô nương nhập đường, bản Bang được 1 người như quý nương làm Hộ Môn thì còn lo gì ko được đại phát đại lợi! Thật là vạn hạnh, vạn vạn hạnh!
    Đoạn quay lại Han Gỉ nhị hiệp nói tiếp:
    - Han Gỉ nhị hiệp, tuy Dê Cô nương đến hơi chậm 1 chút so với 2 vị nhưng cũng chỉ trong vòng 1 khắc, thiết tưởng chúng ta là nam nhi đại trượng phu ko nên chấp nhặt tiểu tiết phải vậy chăng?
    Han Gỉ nhị hiệp lúc này đều đờ đẫn ngắm nhìn dung nhan của Dê Cô nương, rớt rãi chảy thành vũng dưới đất thì chỉ biết gật đầu 1 cách hồ đồ, lòng chỉ nghĩ đến việc sẽ cùng người ngọc làm Tả Hữu Hộ Môn. Tè Bang Chủ tiếp:
    - Vậy là Han Gỉ nhị hiệp đều đồng ý coi như Dê Cô nương đã đến cùng 1 lúc, tiếc là chức Hộ Môn bản Bang chỉ phân 2 ban Tả Hữu, nếu thêm người thì lại phải lập thêm mấy chức Tiền Hậu Hộ Môn thì ko khỏi có điều bất nhã. Tè mỗ thật lấy làm khó nghĩ.
    Han Sồm Bây Bì vốn bản tính thông minh nghĩ ngay được 1 diệu kế, hắn biết vũ công của mình cao minh hơn Gỉ Bôn rất nhiều nên lập tức đứng dậy tâu:
    - Xưa nay vũ lâm thiên hạ tranh bá đồ vương đều lấy vũ công ra thi thố mà phân cao thấp. Tại hạ trộm nghĩ ta cứ làm theo phương thức của tiền nhân là hay hơn cả!
    Dê Cô nương, Tè Bang Chủ cùng bang chúng Hý Éc Bang nghe vậy đều đồng thanh như trẻ con mẫu giáo:
    - Phải đấy! Phải đấy!
    Gỉ Bôn vốn bản tính thật thà chất phác thấy mọi người đều đã đồng ý cả, trong lúc thần trí hồ đồ vì sắc đẹp của Dê Cô nương chẳng kịp nghĩ ra đây chính là mưu gian của họ Han nên cũng lẩm nhẩm gật đầu.
    Thế là cuộc tam anh đại chiến Bạt Hổ Đường được mọi người đồng tâm nhất trí khai diễn.
    Muốn biết trận chiến diễn ra thế nào, kết quả ra sao xem hồi sau sẽ rõ.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này