1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ 5
    Hắc Bạch làm Minh chủ vũ lâm
    Phương Nam Thượng Nhân bị mất tích
    ------​
    Người bỏ ra đi lòng còn vương vấn
    Ân tình xưa cũ tựa như ngàn mây.
    Mật Luân Nữ HiệpTiểu Quấy Tử bỏ đi đã lâu. Chitto đại sư cũng đã rút lui vào sau hậu trường. Không khí của vũ đài trầm lắng hẳn xuống, không còn đôi nào ra thi đấu nữa. Chủ trì đại hội Trình Bá Dương tỏ đầy vẻ lo lắng. Đại hội chưa kết thúc mà mọi người dường như đã quá ểu oải, không ai còn muốn tranh chức Minh chủ võ lâm nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh: ở phía dưới, Hắc Bạch cô nương hừng hực quyết tâm là thế, hiện còn đang phải nằm điều trị. Vô Tông khách vừa bị Trường Mao Thiên Sứ cho đo ván, bây giờ vẫn còn chưa hết ngượng ngùng. Những người còn lại, kẻ thì bàn tán xôn xao về chuyện Hắc Bạch Cô Nương bị thương như thế nào, hội thì quây lại tò mò tìm hiểu về những bí ẩn giữa Chitto đại sư và Mật Luân Nữ Hiệp.
    Trong lúc chàng còn đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì chợt một người áo xanh hớt hải chạy tới, chính là Trần Đại Chủ.
    - Trình Tiên Sinh, Trình Tiên sinh, lại có tin không hay, không không hay. Dưới chân núi báo lên, Phương Nam Thượng Nhân Gừng Cay đã bị mất tích rồi.
    - Sao ???
    Trình Bá Dương vốn là người cực kỳ điềm tĩnh, lần này cũng không thể tự chủ được mình nữa. Liền trong một lúc, bao biến cố dồn dập xảy ra, khiến chàng không biết xử lý sao cho được. Phương Nam Thượng Nhân cùng với Nhất Tuyệt Vũ Sư và Chitto đại sư là 3 vị giám khảo được mời đến chấm cuộc thi hôm nay. Nhưng suốt từ lúc đại hội diễn ra tới giờ, vẫn chưa thấy Phương Nam Thượng Nhân có mặt. Trình Bá Dương vội hỏi:
    - Trần Đại Chủ, Phương Nam Thượng Nhân đã mất tích thật sao? Tại sao lại khẳng định là bà ta đã bị mất tích chứ???
    Trần Đại Chủ khẽ vận khí điều hoà lại hơi thở, rồi từ từ phân tích:
    - Vì sáng hôm qua, như tiên sinh đã biết đấy, ban đón tiếp của đại hội đã đón mừng Phương Nam Thượng Nhân tại Hồ Tây Quán. Đến buổi chiều, vị thượng nhân này còn tranh thủ dạo chơi mẫy chỗ. Bà ta quá nổi tiếng, nên đi đến đâu tất mọi người ở đó đều biết. Vậy mà tin cuối cùng báo về cho biết, thấy Phương Nam Thượng Nhân dong ruổi dạo chơi đêm qua ở Nghĩa Hiệp Sơn, rồi sau đó không biết bà đi đâu nữa. Cho đến sáng nay, người của chúng ta đã cất công đi tìm, nhưng không tìm thấy đâu cả. Thử hỏi, một người có danh vọng và uy tín như Phương Nam Thượng Nhân liệu có sai hẹn được không? Tại sao đến bây giờ bà vẫn chưa tới chứ?
    Trình Bá Dương trầm ngâm:
    - Đúng vậy, ta cũng đang trăn trở lo lắng, không biết có phải Phương Nam Thượng Nhân đã gặp chuyện gì bất trắc hay không.....
    - Trình Tiên Sinh, cẩn thận phía tả.
    Trình Bá Dương đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng thét ở phía dưới của mấy người, xem chừng rất khẩn cấp, lập tức phản xạ nhanh tức thì xoay mình tránh sang bên hữu, cánh tay tả vung ra đằng sau.
    "Pặp". hai ngón tay của vị chưởng môn Tiêu Dao Chỉ đã kẹp trúng một mũi tên. Mọi người không hẹn mà thành, cùng ồ lên một tiếng. Thân thủ của Trình Bá Dương quả là phi phàm, chỉ với một thế mở cơ bản trong Rhumba đại hành pháp, chàng đã loại bỏ được mối nguy hiểm đang cận kề sát bên mình. Chàng quát to:
    - Ai ???
    Và hướng mắt nhìn lên một tán cây sát bên tường phía cuối hành lang, nhưng chỉ thấy tán cây khẽ rung rung, chứng tỏ kẻ vừa bắn tên về phía chàng đã chạy mất. Chàng khẽ nhìn lại mũi tên: thì ra trên đó có cuốn một bức thư bằng lụa. Chàng mở ra xem, và chợt rùng mình.
    - Trần Đại Chủ, lại đây xem này !!!Chàng vẫy tay ra hiệu cho Trần Đại Chủ lại gần, và đưa bức thư cho cùng xem. Cả hai cùng biến sắc.
    Nguyên bức thứ viết:
    "Kính gửi chưởng môn Tiêu Dao Chỉ Trình Tiên sinh cùng chư vị bằng hữu,Hiện Phương Nam Thượng Nhân đang bị hai kẻ lạ mặt trên Nghĩa Hiệp Sơn bắt giữ, một mình tại hạ tài hèn sức mọn không thể giải nguy được cho sư tỉ, vậy mong quý vị bằng hữu cùng hợp lức tới ứng cứu. Tình hình vô cùng khẩn cấp, mong mọi người tới ngay cho.Trân trọng !!! "
    Bức thư viết không đề bút danh.
    Trình Bá Dương đem bức thư cho Nhất Tuyệt Vũ Lâm Đoàn Mạnh Cường xem, rồi quay lại phía quần hào đang xôn xao phía dưới, dõng dạc tuyên bố:
    - Thưa toàn thể chư vị bằng hữu, hiện nay tình hình đang khẩn cấp: Phương Nam Thượng Nhân Gừng Cay từ trong Nam kỳ ra, hiện đang bị hai kẻ lại mặt trên Nghĩa Hiệp Sơn bắt giữ. Vậy tại hạ mong muốn chúng ta hãy tạm hoãn đại hội vũ lâm ở đây, tất cả cùng hợp lực đi cứu Phương Nam Thượng Nhân đã, chư vị thấy thế nào?
    Toàn thể đại hội vừa nghe tin Trình Bá Dương công bố thì đều kêu lên thất thanh. Phương Nam Thưọng Nhân có một ảnh hưởng rất lớn đối với xứ Bắc Kỳ, bản thân bà cũng là người danh trấn nhất phương Nam. Vậy nên khi biết tin này, quần hùng ai nấy đều sửng sốt. Toàn thể giới vũ lâm đều có tình cảm tốt đối với bà, nên nay khi biết bà lâm nguy, mọi người ai cũng quan tâm lo lắng:
    - Cứu người là trên hết...
    - Phải đi cứu sư tỉ Gừng Cay của chúng ta, không được chậm chễ....
    - Trình tiên sinh, xin ngài hãy lãnh đạo toàn thể anh em đi cứu Phương Nam Thượng Nhân........
    Trình Bá Dương khẽ giơ tay trấn an mọi người rồi nói:
    - Thưa toàn thể các anh hùng, công việc cứu người là rất quan trọng, nhưng chúng ta phải đi có tổ chức, nếu mạnh ai nấy đi sẽ dễ dẫn tới "đánh rắn động cỏ". Hiện tại trong cuộc thi đấu hôm nay, người chiến thắng cuối cùng là Tiểu Quấy Tử, nhưng vị thiếu niên này đã rút lui khỏi đại hội không tham gia nữa. Vậy chức vô địch hôm nay xin trao lại cho Hắc Bạch Cô Nương. Tại hạ xin đề cử Hắc Bạch Cô Nương làm Minh chủ mới của chúng ta, sẽ thông suất toàn bộ quần hùng đi cứu Phương Nam Thượng Nhân, chư vị bằng hữu thấy thế nào?
    Lập tức ở phía dưới tiếng hưởng ứng vang lên nhiệt liệt:
    - Đúng đấy, đúng đấy...
    - Hắc Bạch Cô Nương làm Minh chủ vũ lâm là đúng lắm...
    - Chúng ta nhất trí bầu Hắc bạch Cô Nương làm Minh chủ đê...
    Hắc Bạch Cô Nương Hương Mit thơm
    đang nằm điều trị, nghe thấy vậy thì bỗng phắt dậy nhảy câng câng như 01 con chim cánh cụt, cười toe toét sung sướng khoe 02 hàm răng trắng bóng vì dùng Close Up. Nàng vọt nhẹ lên vũ đài, để lại mấy vị thầy lang đang ngẩn ngơ vì không hiểu sao thuốc của mình lại công hiệu đến thế. Nàng đứng trống tay thật oai phong trên vũ đài, chắp tay xá dài toàn thể quần hùng phía dưới:
    - Không dám ! Không dám ! Quả thực chức "Minh chủ" này bản cô nương đây không dám đảm nhận, nhưng trước tình hình lước sôi lửa bỏng như thế này, cần phải có người thực sự có tài đứng ra lãnh đạo. Vậy bản cô nương xin đuợc lãnh trọng trách khó khăn lày. Xin quý vị 01 tràng pháo tay cổ vũ lào !!!
    Rào rào rào !!! Tức thì tiếng vỗ tay, hò reo vang lên dậy trời dậy đất. Tất cả cùng tung hô:
    Hắc Bạch Cô Nương
    Cao thủ vũ lâm
    Oai trấn Tây Đông
    Đệ Nhất Thiên Hạ

    (hết hồi 5)
    Đón đọc hồi 6:
    Nghĩa Hiệp đại sơn có địa trấn
    Quần hùng lạc vào Suối Ngọc Viên

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 02/05/2002 20:20
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nhẩy Cha cha cha với chị Mit thì liệu mà kêu "Cha cha cha" cho khớp nhạc nhé
    Mit@
    I believe I can fly
    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 03/05/2002 00:00
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nhẩy Cha cha cha với chị Mit thì liệu mà kêu "Cha cha cha" cho khớp nhạc nhé
    Mit@
    I believe I can fly
    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 03/05/2002 00:00
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là hồi 6 mà chỉ là tiểu đệ ngứa tay post lên cho mọi người đọc thử..nói chung tiểu đệ đọc ít kiếm hiệp nên lời lẽ còn chưa mang đậm phong cách nên mọi người cố gắng đọc tạm trong khi đợi hồi 6 từ quocviet....
    Bụi cuốn từ xa khiến cho cảnh vật có mầu vàng của đất đá,đoàn người TDC rầm rầm tiến đến đại sảnh của Ngọc suối,người và ngựa đều thấm mệt,đầu tóc nhuốm màu bụi đường.Đáng thương nhất là con Mê hồn lão mã của quốc việt hành giả (tiếng tây hình như là dream thì phải).Lão mã này đã phải còng lưng chở tiểu ma đầu và hành giả suốt từ đầu đến khi gần đến đích thì nội lực cạn kiệt,công lực triệt tiêu nên cái dốc có khoảng 2% mà bò mãi mới lên được làm tiểu mỗ đây suýt nữa phải xuống đẩy.Cũng may là đã đến nơi đúng lúc(đề nghị hành giả phải chăm sóc Mê hồn lão mã tốt hơn nhé...).
    Cả đoàn vừa dừng lại,Hắc bạch cô nương đã tung người lên dùng vài chiêu cơ bản chachacha tuyệt vũ nhưng biến hoá vô cùng đáp xuống ngay cạnh quầy bán vé với dáng khởi thế của Rumba tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ.Anh bán vé mồm há hốc,mắt trợn trừng,mồm lắp bắp không tin vào mắt mình nữa:
    - kh..kh..không..thể nàoooo...
    -Bản cô nương thay mặt cho Tiêu Dao phái muốn mua vé để tham gia đại hội 304 ở Ngọc Suối,thế "anh " có giảm giá vé cho bọn em không?
    Vừa dứt lời Hắc Bạch cô nương liền xoay chân trái nửa vòng rồi đặt lên phía trước,tay đưa ngang vai,trọng tâm dồn về phía chân phải.Đúng là khởi thế của tănggô hư chiêu,một bí kíp rất khó luyện,đòi hỏi người luyện phải có nội lực thâm hậu.
    Anh bán vé chỉ còn biết xé vé cái...roẹt...rồi đưa cho Hắc Bạch cô nương,mắt vẫn không dời khỏi nàng,cũng quên cả lấy tiền.Tuy nhiên Tiêu Dao phái là một môn phái theo chính đạo cho nên Hắc Bạch cô nương vẫn trả tiền đầy đủ trước khi tiến vào Ngọc suối cốc.
    Quang cảnh xung quanh tưng bừng,già trẻ gái trai ai cũng hớn hở,vui đùa...Bỗng nhiên trong không khí đó xuất hiện tiếng nhạc xập xình vẳng lại.Mọi người tái mặt quay lại nhìn Hắc Bạch cô nương......
    Lại nói chuyện vài tháng trước đây,khi Hắc Bạch cô nương còn đang mang biệt danh khác,mọi người có biết là gì không?....."Hắc cô nương đó ! ".Thời gian ấy Tiêu Dao phái chỉ mới là mầm non mới mọc còn Hắc cô nương còn chưa biết đến chút vũ công nào.Khi tham gia vào TDC do quá nóng vội,Hắc cô nương đã ngày đêm luyện các bí kíp vũ công thượng đẳng,cắt bớt nhiều công đoạn và luyện với nhiều tạp chiêu khác nhau cho nên nội lực tuy có tăng nhanh,ngày càng xinh ra nhưng lại hay bị tẩu hoả nhập ma,những lúc đó công lực tăng ghê gớm,ma khí cuồn cuộn phát ra và cô thi triển nhiều tuyệt chiêu rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm và vô thức.Đó là khi nghe tiếng nhạc xập xình văng vẳng....Việc đó cũng kéo theo hậu quả là Hắc Bạch cô nương trở nên dữ dằn hơn vào những lúc ấy(mọi người cứ hỏi anh Zazu là biết...he...he).......Nghe nói có lần Quốc Việt hành giả phải tung hết công lực ra để thi triển những bí kíp chachacha gia truyền để giúp Hắc Bạch cô nương giảm ma khí khi bị tẩu hoả nhập ma tại 1 quầy bar...
    Trở về với Ngọc Suối Cốc,Hắc bạch cô nương khi nghe tiếng nhạc đã bị tẩu hoả nhập ma,nội lực phát tác,cát bụi bay mù mịt,cây cối đổ rầm rầm,gió rú ầm ầm tạo thành cơn lốc khủng khiếp chưa từng thấy....Mọi người trong phái Tiêu Dao sợ làm nguy hại tới mọi người xung quanh nên vội thi triển tuyệt chiêu tiêu dao pháp để khống chế nội lực của Hắc Bạch cô nương,cũng may là có hiệu quả.Nghe nói Tiêu Dao phái sắp tạo ra thêm được 1 bí kíp nữa có tên Lam_vông đệ nhất mê hương chưởng...
    Khống chế được Hắc Bạch cô nương trở lại bình thường mọi người cũng mệt đứt hơi nên rủ nhau đi dạo suối và tuyệt đối cách ly Hắc Bạch cô nương với tiếng nhạc.
    Dạo cảnh chán chê mọi ngưòi về tửu quán nghỉ ngơi ăn uống.Các cô nương của đoàn rất khéo tay và nhanh nhẹn khiến mọi người cũng cảm phục và quan sát họ bằng ánh mắt trìu mến.....Bất ngờ nữ khôi đệ nhất dược thần y thông báo đã quên lọ becberin thần dược ở nhà cho nên mọi người ai cũng phải dè chừng..cuối cùng lại để thừa 1 xiên thịt nướng...phí quá đi mất bây giờ tiểu mỗ nghĩ lại mà tiếc đứt ruột...ực...ực...Tuy nhiên không hiểu sao khi bigkit9(hay big kiss 9 lần gì đó) nhờ Trình tiên sinh lấy hộ cốc nước thì ngài lại lấy ngay 1 xiên thịt nướng....chắc là do quen tay lấy hộ bigkit9 cô nương nhiều quá đây mà......he he...làm cô nương e thẹn :"không lấy hộ muội cốc nước cơ chứ bây giờ muội mà ăn tiếp thì...ngại chết..."he he..
    Ăn uống no nê,tất cả đang thả hồn theo những làn gió mát thì bỗng nhiên giọng trầm ấm cùng tiếng đàn theo điệu slow cất lên:" em,đã biết bao ngày bên em,là anh đã..." Mọi người giật mình quay lại thì thấy cây lục mạch huyền cầm đã ở trên tay vô tông khách đại sư benkai tự bao giờ.Như sực nhớ ra điều gì đó mọi người đổ dồn nhìn về phía Hắc Bạch cô nương nhưng chỉ thấy cô mơ màng mà không có phản ứng gì.Thì ra nữ khôi đệ nhất Dược thần y đã nhanh tay điểm huyệt,phong toả huyệt đạo của Hắc Bạch cô nương khiến cô chỉ còn có thể ngây ra đó mà thưởng thức âm nhạc.....phù ..hú hồn......he he...
    Mọi người đọc tạm chờ quocviet hành giả tường thuật cụ thể hơn nhé....tiểu đệ chỉ ngữa tay muốn luyện type một chút thôi..he he...bao giờ thì mình có trong chuyện nhỉ???

    ghost_casper

    Được sửa chữa bởi - ghost_casper vào 03/05/2002 04:18
  5. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là hồi 6 mà chỉ là tiểu đệ ngứa tay post lên cho mọi người đọc thử..nói chung tiểu đệ đọc ít kiếm hiệp nên lời lẽ còn chưa mang đậm phong cách nên mọi người cố gắng đọc tạm trong khi đợi hồi 6 từ quocviet....
    Bụi cuốn từ xa khiến cho cảnh vật có mầu vàng của đất đá,đoàn người TDC rầm rầm tiến đến đại sảnh của Ngọc suối,người và ngựa đều thấm mệt,đầu tóc nhuốm màu bụi đường.Đáng thương nhất là con Mê hồn lão mã của quốc việt hành giả (tiếng tây hình như là dream thì phải).Lão mã này đã phải còng lưng chở tiểu ma đầu và hành giả suốt từ đầu đến khi gần đến đích thì nội lực cạn kiệt,công lực triệt tiêu nên cái dốc có khoảng 2% mà bò mãi mới lên được làm tiểu mỗ đây suýt nữa phải xuống đẩy.Cũng may là đã đến nơi đúng lúc(đề nghị hành giả phải chăm sóc Mê hồn lão mã tốt hơn nhé...).
    Cả đoàn vừa dừng lại,Hắc bạch cô nương đã tung người lên dùng vài chiêu cơ bản chachacha tuyệt vũ nhưng biến hoá vô cùng đáp xuống ngay cạnh quầy bán vé với dáng khởi thế của Rumba tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ.Anh bán vé mồm há hốc,mắt trợn trừng,mồm lắp bắp không tin vào mắt mình nữa:
    - kh..kh..không..thể nàoooo...
    -Bản cô nương thay mặt cho Tiêu Dao phái muốn mua vé để tham gia đại hội 304 ở Ngọc Suối,thế "anh " có giảm giá vé cho bọn em không?
    Vừa dứt lời Hắc Bạch cô nương liền xoay chân trái nửa vòng rồi đặt lên phía trước,tay đưa ngang vai,trọng tâm dồn về phía chân phải.Đúng là khởi thế của tănggô hư chiêu,một bí kíp rất khó luyện,đòi hỏi người luyện phải có nội lực thâm hậu.
    Anh bán vé chỉ còn biết xé vé cái...roẹt...rồi đưa cho Hắc Bạch cô nương,mắt vẫn không dời khỏi nàng,cũng quên cả lấy tiền.Tuy nhiên Tiêu Dao phái là một môn phái theo chính đạo cho nên Hắc Bạch cô nương vẫn trả tiền đầy đủ trước khi tiến vào Ngọc suối cốc.
    Quang cảnh xung quanh tưng bừng,già trẻ gái trai ai cũng hớn hở,vui đùa...Bỗng nhiên trong không khí đó xuất hiện tiếng nhạc xập xình vẳng lại.Mọi người tái mặt quay lại nhìn Hắc Bạch cô nương......
    Lại nói chuyện vài tháng trước đây,khi Hắc Bạch cô nương còn đang mang biệt danh khác,mọi người có biết là gì không?....."Hắc cô nương đó ! ".Thời gian ấy Tiêu Dao phái chỉ mới là mầm non mới mọc còn Hắc cô nương còn chưa biết đến chút vũ công nào.Khi tham gia vào TDC do quá nóng vội,Hắc cô nương đã ngày đêm luyện các bí kíp vũ công thượng đẳng,cắt bớt nhiều công đoạn và luyện với nhiều tạp chiêu khác nhau cho nên nội lực tuy có tăng nhanh,ngày càng xinh ra nhưng lại hay bị tẩu hoả nhập ma,những lúc đó công lực tăng ghê gớm,ma khí cuồn cuộn phát ra và cô thi triển nhiều tuyệt chiêu rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm và vô thức.Đó là khi nghe tiếng nhạc xập xình văng vẳng....Việc đó cũng kéo theo hậu quả là Hắc Bạch cô nương trở nên dữ dằn hơn vào những lúc ấy(mọi người cứ hỏi anh Zazu là biết...he...he).......Nghe nói có lần Quốc Việt hành giả phải tung hết công lực ra để thi triển những bí kíp chachacha gia truyền để giúp Hắc Bạch cô nương giảm ma khí khi bị tẩu hoả nhập ma tại 1 quầy bar...
    Trở về với Ngọc Suối Cốc,Hắc bạch cô nương khi nghe tiếng nhạc đã bị tẩu hoả nhập ma,nội lực phát tác,cát bụi bay mù mịt,cây cối đổ rầm rầm,gió rú ầm ầm tạo thành cơn lốc khủng khiếp chưa từng thấy....Mọi người trong phái Tiêu Dao sợ làm nguy hại tới mọi người xung quanh nên vội thi triển tuyệt chiêu tiêu dao pháp để khống chế nội lực của Hắc Bạch cô nương,cũng may là có hiệu quả.Nghe nói Tiêu Dao phái sắp tạo ra thêm được 1 bí kíp nữa có tên Lam_vông đệ nhất mê hương chưởng...
    Khống chế được Hắc Bạch cô nương trở lại bình thường mọi người cũng mệt đứt hơi nên rủ nhau đi dạo suối và tuyệt đối cách ly Hắc Bạch cô nương với tiếng nhạc.
    Dạo cảnh chán chê mọi ngưòi về tửu quán nghỉ ngơi ăn uống.Các cô nương của đoàn rất khéo tay và nhanh nhẹn khiến mọi người cũng cảm phục và quan sát họ bằng ánh mắt trìu mến.....Bất ngờ nữ khôi đệ nhất dược thần y thông báo đã quên lọ becberin thần dược ở nhà cho nên mọi người ai cũng phải dè chừng..cuối cùng lại để thừa 1 xiên thịt nướng...phí quá đi mất bây giờ tiểu mỗ nghĩ lại mà tiếc đứt ruột...ực...ực...Tuy nhiên không hiểu sao khi bigkit9(hay big kiss 9 lần gì đó) nhờ Trình tiên sinh lấy hộ cốc nước thì ngài lại lấy ngay 1 xiên thịt nướng....chắc là do quen tay lấy hộ bigkit9 cô nương nhiều quá đây mà......he he...làm cô nương e thẹn :"không lấy hộ muội cốc nước cơ chứ bây giờ muội mà ăn tiếp thì...ngại chết..."he he..
    Ăn uống no nê,tất cả đang thả hồn theo những làn gió mát thì bỗng nhiên giọng trầm ấm cùng tiếng đàn theo điệu slow cất lên:" em,đã biết bao ngày bên em,là anh đã..." Mọi người giật mình quay lại thì thấy cây lục mạch huyền cầm đã ở trên tay vô tông khách đại sư benkai tự bao giờ.Như sực nhớ ra điều gì đó mọi người đổ dồn nhìn về phía Hắc Bạch cô nương nhưng chỉ thấy cô mơ màng mà không có phản ứng gì.Thì ra nữ khôi đệ nhất Dược thần y đã nhanh tay điểm huyệt,phong toả huyệt đạo của Hắc Bạch cô nương khiến cô chỉ còn có thể ngây ra đó mà thưởng thức âm nhạc.....phù ..hú hồn......he he...
    Mọi người đọc tạm chờ quocviet hành giả tường thuật cụ thể hơn nhé....tiểu đệ chỉ ngữa tay muốn luyện type một chút thôi..he he...bao giờ thì mình có trong chuyện nhỉ???

    ghost_casper

    Được sửa chữa bởi - ghost_casper vào 03/05/2002 04:18
  6. levy

    levy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quốc Việt cố lên, một thời gian nữa bộ chuyện trưởng dancing sẽ dày cộp, vừa là nhật ký của nhóm TDC, hay đấy. Nên cover nhiều nhân vật hơn nữa. Có thêm các thông tin về thời gian.
  7. levy

    levy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quốc Việt cố lên, một thời gian nữa bộ chuyện trưởng dancing sẽ dày cộp, vừa là nhật ký của nhóm TDC, hay đấy. Nên cover nhiều nhân vật hơn nữa. Có thêm các thông tin về thời gian.
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Cha quốc việt ba xạo dám tả mình là .... con trai của Chóc _ Cung chủ Thất Tinh Cung. Ức chế wá
    Công nhận QV viết truyện Xôm thật. Vote 1*

    Đợi đấy, khi nào gặp anh thì anh cho cậu lên bờ xuống ruộng.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Cha quốc việt ba xạo dám tả mình là .... con trai của Chóc _ Cung chủ Thất Tinh Cung. Ức chế wá
    Công nhận QV viết truyện Xôm thật. Vote 1*

    Đợi đấy, khi nào gặp anh thì anh cho cậu lên bờ xuống ruộng.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ 6:
    Nghĩa Hiệp đại sơn có địa trấn
    Quần hùng lạc vào Suối Ngọc Viên

    Nghĩa Hiệp Sơn là một ngọn núi lớn ở mạn Bắc Hà Thành. Nơi đây cây cối rậm rạp, đường lối ngoắt nghoéo với đầy rẫy những hang động, tạo cho ngọn núi này vẻ hoang sơ hùng vĩ, nhưng cũng âm u đầy bí hiểm. Xưa kia, nhiều cao thủ vũ lâm sau khi về già đã quy ẩn ở đây, một mình giữa thiên nhiên tự tại, lánh xa chốn hồng trần, quả là thư thái ung dung. Phía dưới chân núi, lác đác vài mái nhà lá đơn sơ của những người tiều phu đốn củi và những nông dân nghèo. Thiên nhiên ở đây trù phú, đất đại màu mỡ, nhưng không có nhiều người sống, vì đường sá đi lại còn khó khăn. Cả khu này, chỉ có 01 con đường duy nhất dẫn lên núi, còn lại toàn là đường mòn do dân đi chặt củi nhiều mà thành. Con đường cũng chẳng rộng lớn là bao, chỉ chừng 3 thước, vừa gồ ghề vừa lởm chởm đất đá; hai bên đường cây cối mọc san sát, quả là chốn hoang vu không bóng người.
    Buổi sáng sớm, không khí trên núi thật trong lành và dễ chịu. Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim hót đó đây. Cô gái con một gia đình tiều phu đang mải miết chăm sóc những ruộng rau bên nhà. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hai má đã ửng hồng, bàn tay trắng trẻo thoăn thoắt tưới nước cho những luống rau xanh non đang đâm chồi. Cô gái đang mải miết làm việc, bỗng chợt có người gọi:
    - Cô nương! Cô nương ơi !
    Cô gái nghe thấy ai đó gọi mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đó là một chàng trai đang dừng ngựa đứng bên đường. Gương mặt chàng tuấn tú lạ thường, dáng người oai phong bệ vệ. Chàng chắp tay chào cô gái và khẽ hỏi:
    - Xin lỗi cô nương nếu đã làm phiền ! Tại hạ là người mới đến đây, muốn hỏi đường lên núi này, không biết cô nương có thể giúp được chăng?
    Cô gái en thẹn, khoé mắt lấp lánh nhìn chàng trai anh tuấn:
    - Tiện thiếp là người sống ở đây, tất nhiên biết rõ nơi này. Nhưng tiểu nữ chưa biết gì về công tử cả, thì làm sao dám giúp công tử đây?
    Chàng trai vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ăn nói hoạt bát đầy tự tin của cô gái thôn quê. Hơn nữa, chàng còn nhận thấy rằng..... nàng rất xinh đẹp.
    - Trước lạ sau quen. Cô nương không phải nghi ngờ gì về tại hạ. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Ân Thiên Chính (ATC), Chấp Pháp Trưởng Lão của phái Tiêu Dao Chỉ. Hôm nay tại hạ cùng các vị anh hùng vũ hiệp lên đây với mục đích cứu người hiện đang bị bắt giữ trên núi, mong cô nương giúp đỡ !!!
    Cô gái hấp háy mắt, cười khúc khích:
    - Thì ra là Ân Công tử. Nhưng sao công tử còn trẻ thế này mà đã bị người ta gán cho cái chức trưởng lão vậy, hi...
    Nhìn vẻ ngượng ngùng bối rối của chàng trai, cô gái lại nói tiếp:
    - Về chuyện dẫn đường lên núi thì công tử có thể hoàn toàn yên tâm, tiện thiếp sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tiện thiếp sinh ra và lớn lên ở vùng này, nên không chỗ nào là tiện thiếp lại không biết cả.
    Nói đoạn, nàng rỡ bỏ chiếc nón lá đang đội trên đầu, và khẽ buộc lại tóc. Ân Thiên Chính bỗng một thoáng ngẩn ngơ. Chàng phải quay mặt đi cho tâm hồn khỏi xao xuyến. Chàng cảm thấy con tim mình đang đập rộn ràng...Một lúc sau, cô gái đã sửa lại xong mái tóc, nàng nhìn sang chàng trai và gọi:
    - Công tử ! Ân công tử !!!
    Ân Thiên Chính giật mình xoay người lại, ánh mắt khẽ lộ vẻ bối rối. Chàng chưa bao giờ lâm phải tình trạng như thế này trong đời. Chàng đã rất tự tin hiện ngang trước bao anh hùng hào kiệt trong giang hồ, không hiểu sao hôm nay trước 01 cô gái thôn quê, chàng lại lúng túng đến vậy. Cô gái mỉm cười hỏi:
    - Công tử sao thế? Chắc đi đường xa nên mệt rồi chăng?
    Nàng nghiêng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn thẳng vào Ân Thiên Chính.Ân Thiên Chính lại càng bối rối, đỏ bừng cả khuôn mặt. Con ngựa đứng bên chàng khẽ chồm vó hí dài. Chàng cảm thấy như mình đang hoa mắt chóng mặt, thần kinh chàng như căng ra, hơi thở như bị ngắt ngoãng.
    Đang lóng ngóng không biết trả lời ra sao, thì may thay lúc ấy bỗng có tiếng người và vó ngựa lộp cộp lại gần. Một đoàn người ngựa khá đông đang tiến tới. Tiếng người gọi í ới:
    - Chấp pháp trưởng lão, sao huynh đi nhanh thế, không chờ anh em đi cùng sao chứ, haha...
    Ân Thiên Chính ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra người vừa gọi chàng là quocviet hành giả. Hắn đang đi cùng Tiểu Ma Duy Anh (ghost_casper), tay cắp cây Lục Chỉ Cầm Ma. Theo sau là bọn Trình Bá Dương tiên sinh cùng Dương Cầm Thánh Thủ Băng Nhi (chipy_hi), Dược Hậu GaBy, Bách Khoa Đệ Nhất Nhân ZaZu. Tiếp đến là xe ngựa của Tân Minh chủ vũ lâm Hắc Bạch Cô Nương, đi kèm hộ tống hai bên là Vô Tông KháchTrần Đại Chủ (bosch). Ân Thiên Chính hít một hơi dài thật thoải mái, như vừa thoát khỏi cơn mê, tươi cười vái chào mọi nguời. Rồi quay sang cô gái, chàng giới thiệu:
    - Cô nương, đây là các vị anh hùng đi cùng tại hạ hôm nay. Chúng tôi đến đây để cứu một người bạn, đang bị 02 kẻ lạ mặt bắt giữ trên núi này.Chàng lại quay sang phía Hắc Bạch Cô Nương:
    - Minh Chủ, tôi đi sớm trước là để tìm người dẫn đường. Cô gái đây có thể giúp chúng ta tìm đường lên núi. Nàng là... là.... nàng tên là....
    Ân Thiên Chính bây giờ mới giật mình, vì từ vữa nãy đến giờ vẫn quên chưa hỏi tên tuổi của cô gái. Cô gái trồng rau khẽ mỉm cười nhìn Ân Thiên Chính, rồi quay ra phía Hắc Bạch Cô Nương khẽ cúi chào:
    - Quý vị anh hùng đến đây đường đột, tiện thiếp không kịp nghênh đón, quả là muôn phần thất lễ. Công việc chỉ đường mà Ân công tử đây đã nhờ, tiện thiếp xin gắng giúp đỡ hết sức. Tiện thiếp tên là Hồng Hoa....
    (hồi 6 còn tiếp...)
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/05/2002 12:01
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/05/2002 12:35

Chia sẻ trang này