1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích cách tân

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em góp dzui dzới
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thời xa xưa, lâu lắm rồi, dễ phải đến hàng ngàn năm, cái thời mà trời cao đất dày, ở làng Chử Xá, có hai cha con họ Chử tên là Cù Vân và Đồng Tử. Do mùa màng thất bại, làm ăn lụn bại, nhà họ trở nên nghèo, sống trong hang hốc, nghèo đến nỗi hai cha con phải dùng chung một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng, còn khi ở nhà thì cả cha cả con đều nhộng. Mà cha con họ cũng ít khi ra ngoài, suốt ngày ở trong hang. Có lẽ không đóng khố thì thoải mái mát mẻ hơn nên họ chẳng muốn ra ngoài làm gì. Sáng sáng cha con họ vật nhau, ai thua thì phải ra ngoài bắt cái tôm con cá, kiếm củ sắn cây rau bỏ bụng, còn người kia thì nằm trần truồng ở cửa hang hóng gió, chắc là mát mẻ lắm.
    Cũng có thể là do cái khố mặc lâu ngày? nặng mùi quá nên họ quyết tâm đùn đẩy cho nhau.
    Một lần Cù Vân ăn tham nên nuốt nguyên cả một con ốc sên cả vỏ, cuối cùng bị rách ruột. Nhà thì nghèo, thuốc kháng sinh còn không có tiền mà mua, nói gì đến chuyện đi phẫu thuật, Cù Vân chỉ còn biết nằm chờ chết. Ông đợi mãi ngày qua ngày mà sao chẳng thấy chết. Tuy trong bụng thì đau lắm, nhưng vẫn thầm hả hê khi thấy Đồng Tử hàng ngày phải đóng khố ra suối lên rừng kiếm thức ăn, còn mình thì nằm truồng hóng mát. Đến khi sắp chết, Cù Vân dặn lại con rằng:
    - Cha sắp chết rồi? Cả đời cha con mình chịu khổ nhiều rồi, đến cái khố còn phải dùng chung. Cha chết chẳng có gì băn khoăn cả, chỉ mong ước mỗi một điều là được mặc khố khi xuống suối vàng. Con thì còn trẻ, đời còn dài, tương lai còn rộng, không có cái khố này thì còn có cơ kiếm cái khố khác, chứ như cha đây thân kề miệng lỗ rồi? con hãy giúp bố đạt được ước nguyện cuối đời này nhé.
    Nói đến đây Cù Vân lăn ra tắt thở vì mệt quá (nói dai nên mệt). Chử Đồng Tử như mở cờ trong bụng, thế là từ nay không phải mặc cái khố bốc mùi kinh tởm ấy nữa. Nghĩ vậy, chàng lấy khố đóng cho cha, rồi chôn ở ven sông. Ngày ngày Chử Đồng Tử xuống đánh cá, rồi đổi lấy gạo ở các thuyền qua lại.
    (còn tiếp)
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Bác có vẻ là người thích ở truồng nhỉ mà bác này cha với bố là hai người khác nhau hả bác

  4. tamthan

    tamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ay` cai'' bac'' chua bao gio` cuoi` nay` cha va` bo'' khac'' nhau qua'' di chu'' lai .Theo toi thay'' thi` cha va` bo'' deu` la` 2 danh tu` rieng dung'' chua ? . Tuy no'' deu` bieu? thi 1 doi'' tuong chung la ` nguoi` thân sinh ra thang` Chu? con nhung ma` tuy` theo cach'' goi thi` co'' the? thay'' duoc cai'' thoi` gian ma` nguoi` viet'' muon'' su? dung . vi'' nhu la` cha thuong` duoc dung` trong thoi ` xua con` bo'' hay con` goi la` ong gia` thi` hay duoc su dung trong thoi` dai bay gio` y'' tac'' gia? bai` viet'' kia chac'' la` muon'' the? hien duoc duoc ca'' su* tan co? giao duyên do'' ma`
    Còn nhu chuyên bác ấy co'' thích coi? truồng hay ko thì tôi ko dám bàn dến
    Mà bác chua bao giò cuòi a bác viết cung~ kha'' hay day'' toi rat'' thich'' van cua? bac
    chuc'' viet'' tot'' nhe''
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Góp vui với cả nhà câu chuyện ly kỳ hấp dẫn này. Chuyện về con gái
    Ngày xửa ngày xưa, có cô thợ may đang ngôi thêu áo bên bờ sông, không may cái đê bị rơi xuống sông. Vì không biết bơi nên cô chỉ biết ngồi trên bờ khóc, bỗng ông bụt ở đâu hiện lên hỏi:
    - Vì sao con khóc?
    Cô thợ may thưa rõ đầu đuôi câu chuyện rằng cô đánh rơi cái đê và rất cần nó để kiếm sống qua ngày. Bụt nghe xong mủi lòng và nói:
    - Con yên tâm và ngồi canh chừng giùm bụt đôi giày để bụt lặn xuống tìm.
    Lúc sau bụt hiện lên với cái đê bằng vàng, bụt hỏi:
    - Có phải cái này của con không?
    Cô thợ may trả lời:
    - Không phải bụt ạ!
    Bụt lại lặn xuống hồ rồi lấy lên cái đê bằng bạc và hỏi:
    - Cái này phải của con không?
    Cô thợ may đáp:
    - Không phải ạ!
    Bụt lại lặn xuống hồ rồi lần này lấy lên cái đê bằng gỗ. Cô thợ may nhận ra ngay cái đê của mình liền nhảy tưng tưng lên và vội vã trả lời:
    - Đúng cái này của con rồi, bụt ơi, đúng rồi, bụt ơi...
    - Từ từ con, biết rồi, con kéo bụt lên bờ đã nào! - Bụt chậm rãi nói.
    Bụt cảm động vì tấm lòng thật thà của cô thợ may liền ban thưởng cho cô cả 3 cái đê. Cô thợ may cảm ơn bụt rốt rít và trả bụt đôi giầy bẹp dí vì vừa bị ngồi lên. Cô trở về vui vẻ trong lòng với 3 cái đê.
    ....Vào một hôm, cô thợ may nọ cùng với chồng đi dạo trên bờ sông, chẳng may người chồng vấp phải cục gạch ngã xuống sông. Cũng như lần trước, cô chỉ biết ngồi khóc. Bụt lại hiện lên hỏi:
    - Làm sao con khóc?
    Cô thợ may trả lời:
    - Bụt ơi! chồng con bị rơi xuống sông mất rồi!!!
    Bụt liền lặn xuống sông và lúc sau hiện lên với anh chàng Lý Đức, đô vật, vai u thịt bắp. Bụt hỏi:
    - Đây có phải chồng con không?
    - Đúng rồi ạ! - Cô thợ may đáp.
    Bụt điên tiết nói:
    - Con nói dối! Sự thật không phải như thế!
    Cô thợ may vội thanh minh:
    - Xin tha lỗi cho con, bụt ơi! Đây thật ra là sự hiểu lầm. Bụt thấy đấy, nếu con nói "không" với bụt, bụt sẽ mang lên anh chàng Huỳnh Đức, rồi con sẽ trả lời "không". Bụt sẽ mang chồng con lên, sau đó con nói "đúng" bụt sẽ cho con cả 3 người ấy. Bụt ơi! nhà con nghèo lắm, không có đủ để nuôi một lúc 3 người. Vì vậy mà tại sao con nhận lời với chàng Lý Đức.
    Lời kết của câu truyện: chị em có nói dối nhưng lúc nào cũng có lý do chính đáng
    *sửa lại tiêu đề cho hợp với nội dung
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 22/08/2004
  6. Tienco

    Tienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...vít típ chuyện " Chử Đông Tử " đê...đang hay mà...mọi người đang chờ típ tập 2 đấy....
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chết quên béng mất, tớ mải mê mấy vụ linh tinh nên quên mất là mình còn đang viết dở câu chuyện ở đây. Xin lỗi cả nhà nhé, hì hì...
  8. zep

    zep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép viết tiếp câu chuyện Chử Đồng Tử, có dở xin các bác đừng chê:
    Ngày tháng dần qua, Chử nay đã là 1 anh giai đô con, vạm vỡ, mặt mày sáng sủa, mà tối cũng sủa. Phiền 1 nỗi, chàng làm biếng quá, mỗi ngày đánh được có 1 dúm cá, đủ đổi vài ba lon gạo rùi xơi sạch hết cả, không đủ đổi lấy cái khố mặc. Mà hình như Chử cũng không có ý định đó, chắc tại cởi truồng mát quá nên chàng cũng muốn về với thiên nhiên, hoặc cũng có thể chàng sợ mất công giặt đồ! Vả lại khi "có việc" thì mần liền tại chỗ, khỏi phải cởi cởi tháo tháo, rất tiện.
    Bữa nọ, đang nằm tắm nắng thì bỗng Chử thấy xa xa cờ xí rợp trời, chiêng trống kèn thổi toe toe rất ngộ. Chàng nghĩ bụng: "Chết cha, hổng lẽ thằng chủ ghe hôm bữa lỡ đổi nó con cá ươn giờ nó dẫn đàn em luộc mình?". Nghĩ tới đó chàng liền chạy xuống bãi đào hố chôn mình xuống rồi đắp cát lên, còn cẩn thận trang trí thêm vài con sò cho đẹp! Lại nói về đoàn thuyền, hóa ra đây là thuyền của công chúa Tiên Dung con Vua. Nàng cực đẹp, da trắng như Mai-cơn Giắc-xơn, tóc đen như Củng Lợi, môi đỏ nhờ thường xuyên trét Lip-Aix. Phải tội, nàng bị 1 chứng bệnh mà ngày nay gọi là Hội chứng nghiện tắm, mà phải tắm nơi đông người, có lẽ để khoe thân hình ẻo lả không xương đầy mỡ. Mà trong cung thì kín cổng cao tường, nàng chỉ có cách xin Vua cha đi du sơn ngoạn thủy, thực chất là tắm cho thỏa thích. Nhà Vua liền cấp cho nàng cả đội Star Cruiser để nàng đi cho khuất mắt.
    Đoàn thuyền đi ngang qua chỗ Chử đang núp thì bỗng Tiên Dung lên cơn thèm tắm, nàng vật vã, lăn lộn, sùi bọt mép, trông rất tội mấy tấm ván thuyền. Chúng cứ kêu "ken két" mỗi khi nàng lăn qua rồi võng xuống thấy rõ. Quân lính sợ chìm xuồng thì chết cả đám, bèn cập bờ rồi mau chóng đưa nàng lên. Như được cứu thoát, nàng Dung liền nhảy phóc lên bờ, chọn ngay chỗ có mấy cái vỏ sò xinh xinh bẹp dí dưới sức nặng của nàng. Rồi nàng hối đám tì nữ đang ngái ngủ giăng màn bên này, căng rèm bên kia, chừa chỗ ở giữa. Đám quân lính liền ì ạch vác cái máy bơm cả trăm mã lực bơm nước sông cho nàng tắm, loáng cái mà con sông cạn đi thấy rõ, nước sông đang xanh biếc chuyển thành đen ngòm, tôm cá dưới sông thi nhau bơi ngửa hết.
    Tắm mãi, tắm mãi, cuối cùng thì anh Chử nhà ta cũng trồi lên. Nãy giờ núp ở dưới ngộp thở gần chết, nay mới trồi lên anh chợt thấy có cục gì đè anh cứng ngắc, không cho cử động. Hóa ra nàng Dung từ nhỏ đến lớn ở trong cung, con trai mặc đồ còn ít nhìn thấy (dĩ nhiên là không kể đám thái giám), huống chi là con trai uổng trờ. Sau khi chợt thấy Chử trồi lên, nàng mê quá mà phải giả vờ e thẹn, không biết làm sao đành nhảy lên đè chàng xuống cho khỏi nhìn thấy dung nhan mỹ miều. Chỉ tội đám cung nữ cứ théc méc sao công chúa hôm nay tắm dữ dội quá, cái lều cứ rung rinh muốn sập...
    (còn tiếp)
    Các bác nghĩ sao ạ?
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Để nguyên cho tôi sống với, cứ cười như thế này tôi sống sao nổi
  10. godbless

    godbless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sao ko thấy bác t viết truyện nữa nhỉ, bác t viết truyện là nhất roài

Chia sẻ trang này