1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngoclong80, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích dành cho người lớn

    Nhân khi rỗi rãi, có những mẩu chuyện hay, những khoảnh khắc khi xem phim thấy cảm động, hay những gì đại loại như vậy; với chủ đạo là những mối tình đẫm sự chung thuỷ, mãnh liệt, hay cả những gì vô tư, ngây thơ; ngoclong80 tôi xin mở chủ đề này, tạm lấy cái tên "Truyện cổ tích giành cho người lớn". Hi vọng, trong đó các bạn sẽ đọc những vở kịch về tình yêu, về cuộc sống cho bản thân mình rồi kẻ lại cho bạn bè như ngoclong80 tôi bây giờ đây.

    To bé con: Anh zai không muốn cạnh tranh với em gái. Nhưng thử một lần lôi cuốn mọi người theo một guồng quay mới xem sao.

    Nhắn lại: Sau bài giới thiệu sẽ là vở kịch đầu tiên. Vở kịch đã được viết ở một nơi nào đó khác rồi. Nay chỉ chép lại.
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch thứ nhất. Đúng ra gọi là cảnh kịch thứ nhất:
    Tự nhiên

    Tôi là thằng học sinh tự nhiên.
    Nghe thì đúng như cái chữ "tự nhiên" vốn vậy, khô khan, cộc cằn và chẳng ...thêm chút mắm muối nào mà có thể cho nó mặn lên được.
    Mặc dù vậy có lẽ thành cái thói quen từ thời học trung học với lũ bạn. Thỉnh thoảng tôi cũng xuống cantin của trường để ngắm những viên nước đá tan trong vị ngòn ngọt, chua chua của cốc nước chanh. Vậy là khối thằng trong lớp lại nói tôi là "tên thi sỹ nửa mùa". Thì kệ. Cantin trường mình đâu có phải xấu xa, bụi bặm gì đâu.
    Này nhé, trước cửa nó là hai cây cổ thụ tràn đầy lá, như có vẻ là quanh năm không bao giờ muốn rụng hết vậy.
    Này nhé, trong cái sân bày vài ba cái bàn với những chiếc ghế dẩu nho nhỏ cũng tràn đầy màu xanh bởi giàn thiên lý. Phải mùa hoa nở, trong cái giàn xanh mướt đó thình thoảng lại có một và chú ong lững lờ lượn qua lượn lại trong mấy đốm vàng vàng đến ngộ nghĩnh.
    ---
    Tôi hay chọn một góc thật kín. Nếu như góc này hay góc kia bị mấy cô gái hoặc mấy cậu trai chiếm mất bởi những cuộc tranh luận ồn ào về đủ thứ trên đời, thì tôi lại phải lặng lẽ len len mình kéo cái ghế đẩu ra tận đằng xa để hưởng cái thú cô đơn của mình.
    Cái chuyện gì đến, nó cũng đến.
    Đó là một ngày, như bao cái "thỉnh thoảng" trước kia. Những viên đá dưới tác dụng của cái nóng trên 30 độ, truyền qua chiếc thìa thép, cứ bốc khói rồi hoà dần vào vị chua ngọt ... Ực, và đi vào cổ họng, mát thông xuống buồng phổi.
    - Xin lỗi bạn. Đã hết chỗ ngồi, liệu bạn có thể cho mình ngồi đây được không ạ ?
    - Tự nhiên. (Hẹ hẹ, đúng là tự nhiên, tự nhiên như là cái .... tự nhiên của ...dân tự nhiên.)
    ....
    -Bạn là dân Nhân văn à?
    - Không.
    - Mình ban đầu nghĩ vậy khi thấy bạn như có vẻ ngẩn ngơ nhìn mãi chiếc cốc nước. Cứ tưởng là bạn đang làm thơ.
    ....
    Hừ. Người gì mà ... Đang yên lại. Tôi cau mặt nhìn lên, để xem cái "bạn" đang phá sự yên lặng của tôi là người như thế nào để tiện thể ... tặng cho một bài .."xã giao".
    Chết lặng. Một nụ cười có vẻ tinh quái, nhưng khá thân thiện. Ánh mắt áng lên vẻ quen thuộc của một nhánh kỉ niệm ba năm cấp ba. Và hơn thế nữa là một chiếc cặp to tướng, xem ra có vẻ rất nặng đang du trên đôi tay nhỏ nhắn.
    Xẹt.
    Tôi vội đẩy chiếc ghế của mình đang ngồi về phía đối diện và ngó lơ ngơ xem còn chiếc ghế nào không. Rất tiếc.
    Cái buổi "thỉnh thoảng" một cách bất thường kết thúc. Chẳng có ghế để tiếp chuyện một "kẻ quấy rối". Mà vốn một thằng khô như tôi thì kiếm quái ra cái gì để nói.
    -------
    - Bạn uống nước gì?
    - Thì cũng uống nước chanh thôi.
    ....
    -Sao bạn lại thích nước chanh thế?
    - Chịu. Hồi nhỏ mẹ hay pha nước chanh cho anh em tôi uống bằng những quả chanh hái được trong vườn.
    - Bạn là dân tự nhiên mà đôi khi lại trông như một kẻ mơ mộng.
    ....
    Tôi vẫn cứ thỉnh thoảng ngẩn người ra vì cái ánh mắt ấy. Nó vẫn mang cái vẻ tinh nghịch, nhưng nét thân thiện ngày càng rõ hơn. Nụ cười thì mỗi lần gặp gỡ là một lần tươi hơn, xinh xắn hơn. Nhưng cái tự nhiên vẫn cứ mang đậm vẻ tự nhiên của nó. Chỉ dám ngước nhìn một cách mê mẩn.
    Nhưng không phải hiếm khi tôi chợt nhận ra một cái cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đỏ hồng và một nụ cười khác lạ.
    ...
    Thời gian vẫn cứ trôi.

    Chỉ là một cái Ctrl C và Ctrl V thôi. Nhanh lắm. Hi hi hi.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 đọc vở kịch này của anh.Lần trước em cũng có nói là rất thích nó.Nhưng chắc là anh kô tin đâu nhỉ....
    Có thể nói là...rất tự nhiên.....tự nhiên như cái vốn có của sự làm quen..kô gượng ép trong vở kịch của anh..Ai là nhân vật chính của vở kịch này vậy......
    Tiếp đi anh ơi.
  4. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tôi có thể viết vở kịch của tôi vào đây được chứ?
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh. À không, không những hoan nghênh mà rất rất , nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng phải mục tiêu đề ra là "Truyện cổ tích giành cho người lớn sao". Biết đâu, những mở kịch của chúng ta viết hôm nay lại trở thành phim ảnh của ngày mai. Mọi người cùng tham gia đi cho vui. Một người hay hai người làm sao nhìn cuộc sống được nhiều mặt.
    Đa tạ bác Abc321.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên trả lời câu hỏi của cô nhóc Thỏ Bông Xồm: Chẳng biết nhân vật chính là ai nữa, nhiều người hợp lại quá.
    Xin gửi tới bà con câu truyện thứ hai. Đây vốn là một bộ phim ngoclong80 mới được xem (có lẽ không nên nói tựa đề). Ngoclong80 mượn một tình yêu trong bộ phim để viết lại, nên chưa chắc những gì bạn nào đã xem lại thấy đúng.
    Tạm gọi là:
    Những lá thư tình

    Có một câu truyện kể về một đôi tình nhân. Họ yêu nhau thắm thiết. Đúng ra thì mọi ngăn cản về khoảng cách cũng không ngăn cản được họ đến với nhau. Họ đã tìm nhau. Họ đã gặp nhau. Họ đã có một kết thúc hạnh phúc. Nơi đó - nơi họ xây cho mình một tình yêu, một hạnh phúc vĩnh cửu - người ta gọi là Cold Moutain.
    .....
    Chiến trường.
    Nơi khói lửa của đạn bom đang hàng ngày chôn vùi cả thể xác, tâm hồn và cả hi vọng của bao người con kiên trung.
    Đó là cuộc chiến giữa những người nghèo khó, không có ruộng đất hay không có tự chủ của chính mình trên vuông đất của mình để giành lấy cụm từ "tự chủ". Bạn và tôi chắc cũng đã nghe kể đến cuộc nổi dậy của nông dân Mỹ.
    - Áo và ủng đây. Áo và ủng cho buổi hôm nay.
    Trong buổi sáng tinh mơ trước trận đánh, trên chiến hào vang lên tiếng rao phát đồ cho trận chiến.
    - Mọi người xem, cuộc chiến thật là quá lớn so với tuổi của thằng bé.
    -Hình như có được có mười năm tuổi thôi thì phải.
    - Nó cùng đi với những người bạn từ Alabanma.
    ...
    - Cậu xem, không biết lão M già sẽ nói thế nào nếu một ngày kia nhận tin dữ của thằng bé.
    -Ừ. Nó nhỏ quá.
    I, một trong những vị lãnh tụ của nhóm tự trị, nhìn theo thằng bé. Nó cùng với mình và mấy thằng bạn đi tìm cái cuộc chiến từ một nơi thanh bình.
    À. Thực ra nói là thanh bình cũng không phải. Nơi đó tên chứa đất muốn làm gì thì làm. Hắn có thể lợi dụng khi những người trai khoẻ mạnh không có nhà, ức hiếp trẻ em phụ nữ và giết cả những ông già. Có lẽ vì sợ một ngày nào đó điều đó sẽ đến với mình mà họ - những người con trai kiên cường này- đã phải ra đi.
    I nhìn theo bóng của thằng bé mất hút, rồi tay khẽ chạm vào bên hông của mình. Hông của anh luôn giắt theo một cuộn tròn. Trong cuộn tròn đo gồm có hai lá thư và một cuốn sách.
    " Cuộc sống nơi đây bây giờ thật là khó khăn khi bao trai tráng trong làng đều đã ra đi... Bố của em vẫn hàng ngày đọc sách. ..Những nốt nhạc trong cuốn sách dương cầm ngày nào anh đem cho em vẫn thỉnh thoảng thả nhạc...."
    ....
    Quay lại thời gian cách đây ba năm, tại Alabanma, họ đang cất xây một căn nhà mới để đón vị quan về hưu. Ngôi nhà đã hình thành với những ván gỗ đã được đóng gần xong. Những thanh niên trai tráng trong làng đang gắng sức giữa trời nắng cháy để hoàn thành nó.
    Từ xa chiếc xe ngựa chở vị quan (quên mất quan gì roài, để xem lại rồi điền vào nha ). Mọi đôi mắt hướng nhìn theo đó, bởi trên xe ngoài vị quan già là cô con gái của ông ấy. Có lẽ không nên tả lại sắc đẹp của cô ấy.
    -Hey, I, gỗ này. Cố đóng cho xong đi để ngày mai bắt đầu lợp.
    -À, ừ.
    ...
    Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng đóng đinh lại đều đều.
    - Chào cô S.
    -Chào ngài M. Ngài đi đường có vất vả không ạ?
    - Tôi sẽ trở thành một người vô sản như bao quí vị ở đây. Nên cũng phải quen dần với những vất vả này chứ.
    ...
    - Chào cô S.
    - A, chào Y.

    Hi hi hi. Mệt quá. Với lại cũng dài rồi. Để hồi sau sẽ rõ nhá. Họ gặp nhau thế nào, cuộc tình sẽ ra sao, và cuốn sách theo chàng trai là gì. Hãy chờ đón.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình không có hậu.
    Buổi học đầu tiên năm lớp 11. Lớp mới, bàn mới, cái gì cũng mới. Chỉ có lũ bạn là vẫn cũ. Gã lại trở về vị trí quen thuộc của mình ở cuối lớp. Cái bàn học mới tinh làm gã sảng khoái. Gã có một sở thích mà bất kì đứa học sinh nào cũng thích là vẽ ra bàn. Được cái khéo tay nên các "tác phẩm" của gã luôn được lũ bạn thích thú. Gã cũng tự hào về điều đó lắm. Và bây giờ cũng vậy. Chẳng có gì thú vị hơn là có một cái bàn mới tinh, còn thơm mùi vecni và chưa có một vết trầy xước nào. Khi buổi học đầu tiên bắt đầu cũng là lúc gã bắt đầu công việc của mình....
    Gã đến lớp sớm nhất với tâm trạng hồi hộp thấp thỏm. Lùa tay vào ngăn bàn như lục lọi thứ gì đó. Đây rồi. Một mảnh giấy học trò gấp tư được nhét cẩn thận vào phía trong ngăn bàn. Một lá thư của cô bé buổi chiều. Gã và cô ta quen nhau qua những hình vẽ trên bàn đầu năm học của gã. Cô ta lên lớp cho gã về vấn đề ý thức giữ gìn của công. Còn gã nhăn nhở trả lời bằng những hình vẽ kì quặc. Cho đến khi cái mặt bàn bé nhỏ không đủ chỗ cho những tác phẩm để đời thì gã chuyển sang viết thư ngăn bàn. Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó...


    to be continue
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai tội nghiệp
    _Chỉ những đứa nào từng vượt đèo Hải Vân với một ông lái xe buồn ngủ thì mới hiểu đc cảm giác kinh hoàng của tao khi đó!Trung ngồi phịch xuống ghế
    _ Đến mức như vậy sao ?- Nga không tin .
    _ Tao ví von thế là còn .....để đức cho con cháu lắm rồi đấy
    Diệp với điều khiển tắt ESPN :
    _ Mày không thể kể cho nó có bát có đúa một tí đc ah ? Chẳng hiểu gì cả???
    Trung mở tủ lạnh, lấy 1 chai nước tu sạch rồi mới chịu giãi bày :
    _ Từ khi biết tập võ trong bụng mẹ đến giờ , tao luôn tưởng tượng con gái huế là những cô nàng mặc áo dài trắng tinh , tóc đen thướt tha , vầ dẫu tao có tông nàng lên mây thì nàng cũng chỉ đứng trên ấy mà thỏ thẻ:" Dạ, không răng mô!" Thế mà lúc sáng tao mới đụng nhẹ , chưa bong nổi sơn xe chứ đừng nói trầy da thì con nhỏ tóc xù như nhím , mặc một cây phối màu tài tình giữa cam và .......da cam ấy đã hét văng cả mưa xuân vào mặt tao :" Muốn chết đó hả ???"Khi hồn tao còn đang du lịch đâu đó vì choáng thì con nhỏ ngổ ngáo ấy đã đạp thục mạng , mất hút .......
    Trung dừng lại , cáu nhặng khi thấy hai đứa bạn gái đang cười híp cả mắt :
    _ CHúng mày nỡ nhẫn tâm cười trên sự ......kinh hoàng của bạn bè thế ah ?
    Nga choàng vai thằng bạn , đầy thông cảm :
    _ Bọn tao cười để lấy sức ... trả thù cho mày ý mà !
    Diệp tiếp lời :
    _ Đúng , trả thù chứ ! Không thể để con nhỏ đó nhởn nhơ .....đạp xe ngoài vòng pháp luật được . Mai đi ..... gô cổ nó lại !
    Trung nhìn hai đứa bạn , vừa cảm kích vừa ...... ngẩn ngơ :
    _ Nhưng làm sao tóm đc nó ?
    Diệp xì môi :
    _ Rõ...... khôn! Chờ vào đúng giờ đấy ở đúng chỗ đấy ngày mai chứ còn sao với trăng gì cái gì ??
    *************************
    Vừa vào hè là tờ kế hoạch nhóm được lôi ra phủi bụi để đi vào cuộc sống . Và gạch đầu dòng số một trong cái tờ dài ngoằng ấy gồm bốn chữ ngắn gọn và súc tích : kéo nhau đi Huế!Đúng ra thì nhóm của tụi nó gồm có 5 nhân khẩu nhưng Quỳnh và Sơn bận không đi được , nên đội hình mới trở thành lẻ loi thế này . Đang bắt đầu thấy chán cái buồn tẻ não lòng của HUế , thì Trung mang về một sự xáo động to lớn thế này , bảo sao chúng chẳng khóai.
    Buổi tối , ba đứa ngồi bàn về con bé khủng bố kia, Nga lôi bản đồ Huế ra, và nó quả quyết rằng theo hướng con nhỏ đi thì nhất định nó học hoặc trường Hai Bà Trưng , hoặc Quốc học . Còn DIệp thì lôi mấy bảng bói horoscope ra dò xem tháng này Trung có may mắn về đường .....tình duyên không .Mãi tới gần mười hai giờ Trung mới chịu mò về phòng ngủ , để hai đứa con gái lại nằm tỉ tê suốt đêm , chủ đề không gì khác vẫn là ...... con nhím kia !
    ***********************
    Sáng.
    Trung uể oải ngồi dậy rồi lò dò sang phòng hai đứa con gái . Nga đang gật gù theo cái headphone với những khúc nhạc chói tai quen thuộc của LInkin''park. " CHị này nghe LInkin'' đều đănh như người ta...... đánh răng vậy"_ Trung lẩm bẩm. Nó gọi to :
    _ DIệp vẫn ngủ ah ?
    Nga gạt phone xuống cổ :
    _ Nó dậy lâu rồi. Đang trò chuyện với cái gương cái lược trong WC .

    Trung hơi ngạc nhiên :
    _ Cái gì ?Nó có bao giờ dậy trc 8 giờ đâu .
    Nga cười đầy hiểu biết :
    _ Tao cũng biết thế . Nhưng bây giờ đã là 9 giờ 20 phút rồi
    Trung giật mình:
    _ Ôi hòng bét , Hôm qua tao gặp con nhỏ quái thai ấy lúc 9 giờ 35

    Nga chồm dậy :
    _ SAo không phun ra sớm hơn chứ . Mày về .... đánh răng đi , để tao giục con Diệp.
    ..........Ba đứa đạp như tàn phá mấy cái xe đạp thuê của khách sạn , đến nơi thì vừa tròn 9 giờ 30.Sáu con mắt và bốn cái đít chai chăm chú nhìn ra đoạn đường nắng chang chang ,nhưng mãi cũng chẳng thấy con nhím ấy đâu .Diệp đoán già đoán non rằng con bé hứng chí lên đường đi sớm hơn hôm trc, trong khi Nga của Trung là cái đồ........ ngủ khoẻ.Cả ba thống nhất rằng ngày mai sẽ có mặt ở đấy sớm hơn nửa tiếng cho chắc ......
    ...........Thế mà ba ngày liền con nhỏ vẫn biệt tăm như thể đã bốc hơi vậy. Diệp nhìn thằng bạn chí cốt một cách tin tưởng và nhiều hoài nghi:
    _ Nè, hay là ông bịa chuyện cho đỡ buồn đấy hả ?
    Nga chống cằm một cách thông thái , đóng vai luật sư bào chữa :
    _ Thôi đi , tôi rành thằng này quá rồi. 10 năm chơi với nhau , tôi đều khuyên nó là có bốc phét mới ...... nên người mà nó có thèm nghe đâu .
    Cả bọn xoay lại suy đoán hay con nhỏ đi đường khác , hay nó ốm , hay nó phát hiện mình bị theo dõi .... Cãi nhau ỏm tỏi đến mức Trung gào tướng lên :
    _ Đã thế , tao quyết chờ ở đây đến bao giờ thấy con nhỏ đó thì mới về Hà Nội!!!!
    *********************
    _ Sao ? Mày đi huế có gì hay ho không ?
    _ Chẳng có gì cả . Nhưng đúng một lần tao đang đạp xe đi mua truyện thì có một gã mặt mũi lơ ngơ như mất trí nhớ đâm sầm vào tao . Tao mắng cho một câu rồi té luôn . Khiếp , con trai Huế hiền như cục đất sét ngâm nước ý . không nhu ở Hà Nội mình đâu ......
    _ Eo ơi , thế ah ?

    h_n
  9. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ơ, đọc truyện của chị H_N hay phết nhờ...Dưng mà thấy quen quen....
    Được aphro***e_pm sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 21/07/2004
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    phải đính chính là đây ko phải chuyện của h_N nên việc bạn thấy nó quen quen là điều dễ hiểu thôi, hơn nữa, đây là 1 trong những chuyện viết theo phong cách mà h_n rất thích, nên rỗi lúc nào thì h_n sẽ tiếp tục viết tiếp, hi vọng sẽ có người thích, vậy nhé, và nếu có quote thì làm ơn xoá mấy dòng dài dài đi bạn làm tôi mỏi cả mắt mới nhìn ra bài của bạn đấy . cám ơn vì đã đọc

Chia sẻ trang này