1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngoclong80, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ, Lan vốn được mọi người khen xinh xắn,duyên...Lớn cũng thế. Luôn được bao bọc, cưng chiều. Vì thế nó chưa bao giờ có cái cảm giác kô được quan tâm, chú ý. Luôn luôn chiến thắng. Và từ lúc nào trong đầu Loan luôn có sự ghanh ghét ích kỷ, nếu như có một con nhóc nào nổi bật hơn mình. Nó sẵn sàng đua đòi, ăn chơi và kiếm đủ mọi cách để nổi bật hơn kẻ đó. Khoác lên mình những bộ cánh hợp thời nó thấy mình như một nàng công chúa.Tự tin kiêu sa, đỏng đảnh trong mỗi bước đi. Vậy mà lúc này. À kô, lâu rồi. Có một con nhóc đã vượt qua nó. Về học lực thì nó kô nói làm gì nhưng mà nó lại dám qua mặt Lan cua đổ một anh chàng cùng khối..... NÓ để bụng, nhưng con nhóc đó hình như chẳng còn nhớ nó là ai. Và bây giờ, con nhóc đó đang ngồi cùng nó trong cái giảng đường nêm chặt người này. Mấy ngày đầu nhập học, nó còn nghĩ con nhóc đó giả vờ thôi. Chứ nó thì, ai gặp qua một lần chả phải nhớ(cuời)...Ấy vậy mà, cuối cùng nó cũng phải tin...Con nhóc đó kô nhớ nó là ai thật...Điều này, còn làm cho nó..Một đứa nổi tiếng ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân tức tối hơn rất nhiều...
    Nghĩ chán chê, nó quay ra soi con nhóc. Ngạc nhiên vì hôm nay, nó có vẻ buồn. Hai mắt cứ lơ đãng. Giờ giao tiếp luôn là giờ mà Lan thấy con nhóc chăm chú nhất...Dĩ nhiên là chăm chú nhất trong các giờ thôi đấy nhớ....Thế mà.....Cười khẩy, Lan tự nhủ: -''''Lại giả vờ đây..thể nào mà tí nữa thằng Khoa chả xum xoe.........Đấy, vừa nói đấy đã thấy thật.....hừ, giả nai''''-Tức tối, Lan quay qua mấy thằng bạn..........Nó đá đôi mắt lá dăm sang thằng con trai có cái đầu vuốt keo bóng mượt, ngọt ngào :" thế á?? Tớ kô tin...."-Đơ trong một giây vì bị người đẹp chiếu tướng, nhưng vốn tự tin vào mình hắn tiếp tục múa mép: "Anh nói thật, em kô tin hả......".Câu chuyện đang đến hồi rôm rả....Nhưng Lan vẫn kô quên đá mắt sang phía con nhóc.....
    ***************
    Khiêm, người mà nhóc gọi là mắt đen. Ngồi cuối lớp. Chăm chú nghe giảng. Hắn thích những giờ học thế này. Mặc dù lớp học đang rất ồn ào. Nhưng Khiêm mặc kệ, hắn chăm chú nuốt từng chữ, từng chữ......Nhìn Khiêm lúc này, ai cũng nghĩ hắn là một con mọt sách..Nhưng thực ra hắn lại dấu trong cái vỏ bọc hiền lành đó sự từng trải...Sinh ra đã là một cậu ấm. Mải chơi, hắn lang thang lông bông suốt 2 năm. Ăn chơi chán, hắn theo bạn bè đi buôn. Buôn gì thì ...kô biết() nhưng chỉ biết sau đợt đó, hắn thay đổi..Tất cả...kô bù khú, kô gái mú(), chỉ lao vào kiếm tiền. Câu cửa miệng rặt mùi triết lý: - ''''Đời thay đổi khi ta thay đổi''''- Được hắn thế bằng câu:'''' -Kô có tiền mình chỉ là cái đinh....'''' -Chẳng biết đinh hay là kô đinh nhưng bây giờ, ngay lúc này...hắn lại đang ngồi ở đây. Học cần mẫn...
    Nhưng, đột nhiên...Có một cái gì đó làm cho hắn mất tập trung. Đó là tiếng thằng Khoa thì thào bên cạnh: Êu anh, con Trâm sao ý nhỉ???Trông nó như con chán đời ý..."....
    - " Ui dào, chú mày lắm chuyện quá, để yên cho anh mày học. Thích cua hàng hả...Đổi chỗ lên đó mà cua..."-
    -" Xì, nói như anh, nói làm gì"- Xì, vậy đó nhưng Khoa cũng đang lầm lũi chuyển bàn....

    Hắn nói vậy nhưng mà kô phải vậy vì bây giờ, hắn đang kín đáo đưa mắt sang Nhóc... Khiêm thực sự kô quan tâm nhiều đến nhóc.Vì hắnthích những cô gái dịu dàng như ...Lan. Với nhóc,hắn chỉ bâng quơ vài câu. Sau đó, tóm lại một câu. Gai góc quá, kô chơi được.... Nhưng hôm nay...hắn lại đang phải để tâm( để tâm nhưng lại chẳng hiểu vì sao nữa cơ)...Con nhóc kô còn vẻ láu lỉnh, nghịch ngợm thường ngày...Sao thế nhỉ???? Và cũng tự nhiên, hắn kô còn hứng thú nghe giảng....
    ********************
    Trâm. Kô biết có đến hai đôi mắt đang quan sát mình. Hờ hững, nó nhìn ra cửa sổ. Kô biết nó nhìn cái gì mà từ nãy đến giờ trước mắt nó là quyển vở với trang giấy chẳng có gì...Kô nghe giảng, kô chí choét như ngày thường. Nó trầm tư, chìm mình vào những suy nghĩ miên man. Nói chung, lúc này, nó nghĩ gì chỉ có mình nó biết ( ừh, thì dĩ nhiên roài)...Nó đang nghĩ...Ước gì nó đừng thế này. Muốn gạt cái hình ảnh mấy hôm trước ra khỏi đầu..nhưng lại kô thể. Càng muốn gạt thì nó lại càng nhớ...Chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh này.....
    - ''''này! T sao thế???''''- Giật mình. Nó nhìn sang. Khoa...Và nó thoáng cau mày.-'''' chả sao..Đi chỗ khác ngồi đi. tớ muốn một mình...''''
    -''''nói đi, sao thế?'''' - CHả lẽ lúc này, nó còn phải nói thẳng vào mặt Khoa là nó đang thất tình sao...bực tức. Nó kô trả lời. Khoa thấy thế cũng im luôn... Với nhóc, Khoa kô hiểu sao nó luôn có cảm giác thinh thích nhưng cũng lại..hơi sợ...." tối đi cafe"- Lần này, đến lượt Khoa giật mình.." ừ, tớ đón nhớ" - -''''Không thích, tự đi.chỗ cũ.''''-Rồi nó lại quay ra cửa sổ. Với Khoa đó cũng là cách nó kết thúc câu chuyện.................
    *******************
    Tối, Khoa, nó và Thảo ngồi bên cái bàn bé tẹo. Mỗi người một tâm trạng. Mỗi người một suy nghĩ. Ba ly cafe trên bàn tí tách rơi đều. Lần đầu tiên Thảo thấy bạn nó..cafe...Và tự hiểu, những lúc thế này chỉ cần ngồi bên nhóc cho nó đỡ cô đơn chứ kô cần phải nói gì cả....Cau mày, nó liếc Khoa. Nãy giờ vẫn ba hoa tán phét. Vô tâm.
    Bước vào quán. Khiêm và Lan. Khiêm nhìn thấy nhóm nhóc trước. Tự nhiên. Khiêm bước đến. '''' người quen ngồi chung nhớ''''..
    Nó ngẩng đầu lên và nó nhìn thấy một cái gì đó trong mắt của Khiêm..........................

    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 25/07/2004
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cân truyện đang bỏ dở:
    Đến đâu rồi nhỉ... Hì.
    [cuối phần trước]
    Cánh tay Inman vẫn cố giơ lên như muốn níu kéo một cái gì đó, như là thất vọng. Cuốn sách rơi xuống, và cả bàn tay cũng vậy. Có cái gì đó đang vùi mình vào đất ẩm dưới anh.
    Inman đem con chim bồ câu ra ngoài. Nơi đó mọi người đang đợi anh. Có ngài thị trưởng già, có Oakley cha của thằng bé tội nghiệp vừa hi sinh, có bà hàng xóm tốt hụng. Họ nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến. Anh tung tay và buông ra, cánh chim bồ câu bay thẳng lên cao, lượn một vòng quanh nhà thời và bay mất hút.
    ....
    Chiến trường, nơi khoảng rừng đó lặng yên. Xa xa vẳng lại tiếng gọi
    - Inman, Inman.
    [/cuối phần trước]
    ------------
    - Ngài Inman.
    - Kính chào tiểu thơ.
    -Tôi có thể giúp gì cho ngài không?
    -Tôi đem đến cho tiểu thư một vài bản nhạc.
    -...
    -Đó là của cha tôi. Ông là một nghệ sỹ dương cầm. Nhưng bây giờ những thứ này không còn cần cho tôi nữa. Hoạ chăng là những kỉ niệm.
    -Xin cảm ơn.
    ....
    Ngày đó, trong một buổi lễ thánh. Họ xì xào với nhau. Họ bàn tán rằng nống dân đã nổi lên ở khắp nơi. Những người vô sản đã thành lập một đội quân để đòi lại công bằng. Cái công bằng, hay chỉ là cái mơ ước của nó cũng đã tràn về khu làng nhỏ nhắn ấy. Inman và những chang trai của làng lên đường tham gia trận chiến.
    ....
    Khi đó tại mặt trận.
    -Inman. Inman đâu rồi ?
    -Cậu ấy bị thương nặng lắm. Không biết có qua khỏi không.
    - Inman ! Inman!
    Inman mở mắt ra nhìn cậu bạn cùng quê. Trong tay hắn vẫy vẫy một quyển sách và nói:
    - Đây. Đây là quyển sách không thể thiếu đối với Inman. Các ngài hãy đem theo cậu ấy.
    Inman nhắm mắt lại. Một nụ cười cố gắng nở trên môi. Có lẽ đây cũng là nhứng khắc khoải anh mong đợi khi bị đưa đi viện điều trị.
    ...

    -Tôi tìm tặng ngài một quyển sách, và nghĩ rằng nó sẽ theo cùng ngài ra chiến trận.
    -William Bartram
    -Họ nói rằng ông ta viết rất hay.
    -Cảm ơn tiểu thư.
    -Thật ra tôi không thể cười và càng không thể giữ cho mình một nụ cười.
    Tình yêu bùng nổ trong một thoáng chốc. Bản thân họ biết. Mặc cho cách xưng hô cho dù là lịch sự. Tâm hồn của họ đã thuộc về nhau. Chỉ còn lại là e ngại, là ngượng ngùng của một cô tiểu thư đài các. Chỉ còn lại là một tự ti của một chàng trai nghèo khó.
    Inman rời bước chân, quay gót. Để lại Ada đằng sau với đôi mắt buồn, ươn ướt.
    ..
    Bất chợt Inman quay phắt lại, lao về phía Ada và gửi lên đôi môi của cô những gì mãnh liệt nhất. Nụ hôn của một lời hứa hẹn sẽ quay trở về. Nụ hôn của bứt phá, của vứt bỏ mặc cảm tự ti. Nu hôn của một tình yêu sâu kín nồng cháy.
    Nhưng biết đâu nụ hôn kia cũng chỉ là một điểm loé sáng trước khi tắt phụt mãi mãi. Như câu trả lời khi nào "Chỉ qua vài năm tiểu thư sẽ quên tên tôi thôi".

    ....
    -Con trai. Cậu cảm thấy trong mình thế nào?
    - Coldd... mouta..in...
    -Sao?
    -Cold...mou...tain...
    ...
    -Ngài Inman. Ngài có một lá thư. Lá thư cũ rồi, của một năm trước, nhưng đến giờ mới tới nơi.
    - Tôi không nghĩ là tôi có thể đọc được. Ai viết cho tôi vậy?
    -...

    Ngài Inman thân mến!
    Từ khi ngài rời đi, tất cả những gì cay đắng đang sa xuống đầu chúng tôi. Thu trước cha tôi qua đời. Bởi vậy trang trịa của chúng tôi trở thành hoang tàn.
    Ngày mỗi ngày chúng tôi lại lo sợ, ngong ngóng nhìn về phía bảng tin để xem ai đã qua đời.
    Tôi vẫn cứ đợi. Đợi ngài, như tôi đã hứa với ngài. Nhưng ngày mỗi ngày tôi lại cảm thấy mình cô đơn thêm. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi. Tôi cũng không muốn họ vào nhà tôi nữa.
    ....
    Những gì còn lại của lòng dũng cảm, tôi giành hướng hết về ngài. Lòng mong muốn ngài sẽ trở về.
    Nếu như ngài đang chiến đấu, hãy ngừng chiến đấu.
    Nếu như ngài đang trên đường đến một nơi xa xôi nào khác, hãy đừng đến đó nữa.
    Đó là yêu cầu, một yêu cầu đơn giản của tôi. Hãy trở về.

    Khi đó. Mùa đông đã bắt đầu đi quá nửa đường của nó. Hơi của mùa xuân cũng đang thôi cẳng phồng những nhành cây trên những cánh đồng, mặc cho tuyết vẫn đang níu kéo mùa đông bằng cách phủ đầy lên những nhánh cây già cội không lá.
    Nơi căn nhà hoang tàn của ngài thị trưởng quá cố, Ada như mòn dần trong đợi chờ. Mắt cô thâm quầng bởi những đêm chờ đợi và thức trắng để viết thư.
    Cô thậm chí sợ con gà trống ngoài kia kêu oang oác mỗi khi sáng đến. Nó làm cho nỗi cô quạnh yên lặng xung quanh cô giật mình, run rẩy. Con gà một lần đã cào vào đôi bàn tay tiểu thư không quen làm việc của cô.
    Chiếc dương cầm mà cô quí nhất bây giờ là niềm an ủi, cũng là tài sản duy nhất cô còn có được sau những gì đã bán dần trong mòn mỏi đợi chờ.
    ...
    Một buổi sáng.
    -Ada! Ada!
    -..
    -Trời ơi con gái. Trông con còn có da bọc xương. Sao ra nông nỗi này.
    -...
    -Vào đây con gái.
    Đó là người đàn bà đã giới thiệu Inman cho Ada dạo nào.
    ....
    Tại khu điều dưỡng khi đó.
    Cũng vào một buổi sáng, khi mà những toán tuần tra đã đi xa dần theo nhịp chân đều đặn, Inman nhỏm dậy, trên vai anh là những gì cần có. Một gói quần áo, một cái bilon đựng nước, và không thể thiếu, ba lá thư anh nhận được trong vòng ba năm qua với cuốn truyện năm nào.
    Anh đã ngừng chiến đấu.
    Anh ngường mọi chuyến dời quân.
    Anh làm theo lời yêu cầu, lời kêu gọi của Ada đã viết cho anh.
    Anh làm theo tiếng gọi của tình yêu, của những gì thổi ra từ nhịp đập trái tim, qua hơi thở của chính bản thân mình.
    -------
    Cuộc hành trình trở về ra sao. Ada mỏng manh sẽ như thế nào để chóng lại cái nghèo khổ đang ập đến với cô ngày một ngày. Cái tụ lại, cái mãnh liệt của tình yêu cháy bỏng có giúp cho họ gặp nhau hay không? Khoảng cách luôn là ngăn trở. Mời đón đọc phần tiếp.
  3. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    -''Trâm!'' -Giật mình, nó quay lại....
    Mắt đen đang đứng trước mặt nó..Im lặng, nó kô biết phải nói gì vào lúc này...nó đang run. Rất run()
    '' - Sao thế??? Kô nhận ra tớ là ai hả?''- Cười cười bước lại gần, hắn tà tà hỏi...'' Ấy đi đâu thế?- Mà sao lại đi vào giữa trưa thế hả...Mà này, sao ấy cứ để tớ nói một mình vậy hả..Nói gì đi chứ??''.
    - ''À ,à....Tớ...tớ chả đi đâu cả...tớ đi linh tinh thôi...tớ....''..Đang nói nó chợt ra mình đang nói lắp nó đỏ mặt và tịt luôn...Nó bị làm sao thế nhỉ...Có trả lời cũng kô xong....Cúi gầm mặt nó tiếp tục bước....
    Đi song song với nó, mắt đen cũng im lặng.Chả biết hắn đang nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại thấy cười một mình....
    Hai đứa cứ đi một lúc lâu...Trời bắt đầu nắng hai mái đầu trần nhấp nhô, nhấp nhô đến là ghét()...-Trời nóng nhỉ??- '' Ừh , nóng'' - '' Ấy định đi đâu bây giờ?'' - '' Lang thang''.

    ..........'' Lang thang??? Giữa trưa hả?''-Mắt mở to, hắn ngạc nhiên hỏi..Rồi như nhận thấy thái độ của mình hơi kỳ quặc hắn chống chế- '' ý tớ là....''
    - '' Không sao, tớ hiểu mà'' - cười nhẹ, nó đỡ lời cho hắn....
    - '' Đi uống nước kô? tớ khát rồi.uống xong tớ sẽ đi..lang thang với ấy...ok?''--
    **********
    '' Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? i believe it''s mean to be, darling.....''

    Im lặng chìm đắm trong giai điệu bài hát.nó kô để ý gì nữa cả...Tay ngoáy đều ly sữa đá.nó nghêu ngao hát khe khẽ...
    -'' Nhà Trâm ở đâu?''- Hắn đột ngột xen vào .
    -'' Muốn biết hả, dễ thôi mà...''- Lấy lại vẻ tự tin thường ngày nó láu lỉnh nói.
    -'' Cách nào? Để hôm nào tớ qua chơi. Học với nhau gần 2 tháng rồi mà chẳng biết nhà ấy ở đâu?''- (Dài dòng quá mắt đen ạ...Nhưng tâm trạng của hắn là gì nhỉ..à, đang tự biện minh cho mình đấy mà..Kô muốn tự nhận là có quan tâm đến cô bạn mà ngay ngày đầu đã loại ra khỏi tầm ngắm đó thôi...Con trai mà, phải hiểu thôi Trâm ạ(cười).)
    -'' Trong sổ của giáo viên chủ nhiệm...Cần gì hỏi tớ...-Cười cười...Nó tự nhiên nghĩ một lúc nào đó cậu ta đến nhà nó....hai đứa sẽ ...Ơ, sẽ làm gì nhỉ..Nó cũng kô bít nữa. Chịu...Thôi, nghĩ nhiều. Mệt...mắt đen có phải là của nó đâu...Nhỉ???
    -'' Này, này.....Có nghe tớ nói gì kô?'' - ''Hả? gì cơ...ấy nói gì cơ?''- Lắc lắc mái tóc mềm nó ngẩng lên...Kô biết cái hành động vô ý của mình làm tên con trai ngồi trước mặt thoáng ..nghĩ xiên.....'' Lớp mình sắp đi chơi đấy? ấy có đi kô?'' - Có chứ. Tớ dĩ nhiên là đi rồi.Khoa bảo với tớ hôm rồi?''- '' Khoa? ấy có vẻ thân với cậu ta?''- '' Ừh, cạ cứng.'' - " Thế còn ấy và Lan, có đi kô?''- Im lặng....- ''Có lẽ có...''
    Lại im lặng. Nó ghét cái kiểu im lặng này vì nó kô bít phải làm gì, bối rối đưa mắt nhìn khắp quán...Nó dừng lại ở chùm đèn lấp lánh ..Nhỏ xíu nhưng tuyệt đẹp...Đã có ai biết nó rất thích đèn chưa nhỉ.....Nó lại chìm vào cõi mơ rồi().Nhưng mà kô chìm cũng ko xong..Nó kô đủ can đảm để mà nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đang ngồi trước mặt.. Kô biết nói gì, làm gì để phá vỡ bầu không khí im lặng này...Chẳng hiểu sao..Trước cậu ta nó thấy mình khác lắm....Biết là kô được tơ tưởng nữa. Nhưng hình như...hình như......
    *****
    Nằm trên giường..Khiêm, quay qua quay lại..Kô ngủ được. Hắn bật dậy. Mở đèn. Đã quá nửa đêm...Sao nhỉ? Sao hắn lại kô ngủ được nhỉ? Có cái gì đó còn gợn trong suy nghĩ của hắn..Về một ai đó...Thôi đúng rồi..Về nhóc...Sao đến lúc này, hắn mới nhận ra đằng sau cái vẻ ngổ ngáo thường ngày một cách đáng ghét của con nhóc là....vẻ dịu dàng và....nữ tính nhỉ...Trưa, hắn đã thoáng nghĩ xiên xẹo. ....Hắn...
    Reeeeeeeeeeeeeeeng..............
    Tiếng điện thoại đổ chuông.Nhấc vội.-''alô?''
    - ''Ơ, anh Khiêm à?''- Đầu dây bên kia, chắc chắn là ghẹ mới của hắn.Lan, kiêu sa, đỏng đảnh , xinh đẹp.Mẫu người hắn thích...
    -'' Khiêm đi ngủ rồi cháu ạ!''-'' ơ thế ạ..cháu xin lỗi ạ...cháu chào bác''....Cộp, khô khốc..Làm hắn giật mình...Lôi thuốc ra đốt hắn tự ngạc nhiên...Sao nhỉ....sao hắn lại thế..Lần đầu tiên từ chối một cuộc buôn đêm với bạn gái....
    Hắn dở hơi rồi.. Vì một con nhóc ngổ ngáo và chả có gì đặc biệt ( có thật là cậu đang nghĩ thế ko) mà phải mất công thức đêm thế này á...Phù, gạt ra khỏi đầu suy nghĩ vớ vẩn hắn tắt đèn .....Còn có ngủ được kô thì chỉ có hắn và ...chúa biết....
    ******
    2h sáng. Tỉnh dậy sau một giấc mộng kô được tốt ..Nó lại nghĩ đến buổi trưa. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những câu vô thưởng vô phạt của hai người bạn. Nhưng tự nhiên nó ước..giá như bây giờ là buổi trưa nhỉ..>Để nó có đủ can đảm ngắm nhìn đôi mắt đen mà nó rất thích...( ồ, bây giờ mới có đủ can đảm hả..Muôn rồi Trâm ạ).Bật điện, lôi nhật ký ra..Nó bắt đầu cặm cụi viết..kô hiểu viết những gì mà thỉnh thoảng lại thấy nó cười một mình....

    ***********

    Đêm.

    Thành phố chìm trong giấc ngủ...

    Có hai kẻ.Một trằn trọc, một lui cui viết..Dở hơi thế. Nửa đêm. Không ngủ... lại dỗi hơi ngồi nghĩ về nhau. Nhưng lại kô dám nhận... Mệt quá....Thôi, ngủ đi...
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ.
    Quên toi mất là mình lập ra cái chủ đề này.
    Mải chơi, mải việc và mải ...tán gái quá. Cô em gái chạy vô hô hào, hỏi sao ông anh bỏ bê. Quay lại, quay lại.
    Nghĩ thấy cái câu chuyện trước dài quá. Có thể cho nó ngừng vậy. Cũng hay, mỗi người đều có thể nghĩ ra một cái kết cho nó. Nay bắt đầu tạo ra một cái mới, dễ có hứng hơn, và dễ theo dõi hơn.
    Bắt đầu nha.

    Vậy là hết. Năm năm đèn sách cũng với những ngày kí túc xá ồn ào, những tình cảm mơ mộng ngọt như mía của tuổi sinh viên chấm dứt; anh chàng sinh viên rời khỏi trường với tấm bằng giỏi, với lo lắng của nạn thất nghiệp.
    Nhà anh ta vốn có một khu vườn trái cây thật là trù phú với mùa xuân hồng, mùa hạ na và bưởi, mùa thu đào và mùa đông ... không có gì cả. Vẫn ríu rít tiếng trẻ con hàng xóm sang khi thì xin quả này, khi thì xin quả kia. Bố của anh ấy thật dễ tính.
    ...
    Trong căn phòng nhỏ, cái giang sơn riêng mà chỉ có anh hưởng thụ, một cây đàn, một cái máy tính và một chiếc đài nho nhỏ. Trước kia anh rất vui khi cắp cái cặp to đùng về thăm nhà mỗi tháng để ...chào bố mẹ và nhận thêm chu cấp. Nhưng bây giờ khác, anh sợ.
    Mấy cái đơn xin việc như ngủ quên để cho mỗi ngày anh cảm thấy mình vô dụng. Lo lắng thất nghiệp cứ như ào đến, có đêm lao cả và trong giấc mơ của anh.
    ...
    Ngày ấy anh cũng hay làm thơ và đàn hát. Bởi vì gia đình tự hào có một đứa con học giỏi, có một người trò ngoan. Anh được khen được yên và mơ mộng làm thơ.
    Sao nhỉ. Trong cái tập vở mong mỏng kia vẫn đan những vần:
    Có phải em mùa thu trở lại
    Đem cốm nồng sưởi ấm những sớm mai
    ....
    Hay khi buồn xa, anh cũng từng trộm viết:
    Hay cũng theo thời gian em chẳng chờ quá khứ
    Dứt gánh giữa đường tiếng hát lá diêu bông.
    Anh mỉm cười, nhớ lại một buổi hôm đó, thằng bạn cùng phòng nghía vô tập vở và phát hiện ra anh đang ... làm thơ trộm. Sinh viên khoa tự nhiên mà, lại còn thất tình nữa chứ. Thế là một thằng hùng hục đuổi cả phòng mà vẫn bị chúng nó rêu ra đến không có đất mà chui vô. Cho đến lúc này những kỉ niệm như vậy vẫn cứ thỉnh thoảng làm cho anh đỏ mặt và cười một mình.
    Khi tỉnh ra, vẫn là thực tiễn của những lá đơn xin việc mất tích.
    Sáng dậy, vẫn giúp mẹ tuốt những chiếc lá nằm bên dưới những cây hoa để mẹ bó lại hàng bó rồi đem ra chợ. Hoa cúc. Làm anh nhớ lại mùa thu.
    Hoa rẻ lắm. Người thành phố chơi hoa thật là điệu nghệ, họ cắm đủ mọi loại dáng, mọi loại thế và hàng nghìn tên gọi cùng với những cái giá đến là cắt cổ. Anh mỉm cười chua chát khi mẹ nói giá của những bó hoa kia và nghĩ đến một làn anh ngơ ngác cùng thằng bạn đi mua hoa tặng một cô bé.
    Buổi sáng tờ mờ, mẹ đã quảy gánh hoa ra chợ. Anh leo lên gác ngồi và ngóng ra phía đường. Trong cái mờ mờ đó, anh thấy những gánh hoa cứ đưa lên xuống, trong đó có dáng của mẹ anh, đang cùng nhau đi ra chợ.
    Trước kia anh yêu hoa lắm. Cũng đã từng viết nhiều bài thơ về hoa. Nhưng giờ anh ghét nó, ghét nó vì làm mẹ anh mệt. Ghét nó vì anh ...thất nghiệp.
    Trời sáng dần lên. Bố ngồi pha cốc trà. Bố đau chân, hình như bị từ hồi anh học năm thứ hai. Sáng nay bố vẫn cứ ra góc sân gần nhà, trên đó có những cây cảnh đủ mọi dáng thế. Bố vừa chơi cây cảnh vừa bán nó.
    Hồi bố chơi cây cảnh, anh cũng thích lắm, lâu lắm rồi. Ba năm cấp ba anh cũng hàng ngày vác cái bô ra tưới cho từng cây, thỉnh thoảng còn sung sướng khi bố đưa cho cái kéo "Cho phép mày tỉa cây này". Anh cũng từng buồn thiu khi người ta đến nhà khuôn đi vài cây cảnh với một cái giá nào đó. Lắm lúc muốn cản bố bản nó lắm.
    Lục cục như vậy một buổi sáng anh lại càng thất sợ. Sợ chính bản thân, sợ cái thời gian, sao nó trôi đi lâu vậy.
    Bố chẳng nói gì, mẹ cũng không nói. Cô em gái thì vẫn hàng tháng về thăm nhà và cười nói với anh một cách tự nhiên như dạo nào. Bố động viên :"Rồi sẽ có thư trả lời thôi con ạ. Mày đỗ cao như vậy, có khi người ta sắp mày vào vị trí nào cho đúng thực lực thôi." Nhưng anh thì không thể cười được.
    Vớ cây đàn. Anh cũng chập chững gảy được vài bản. Khi còn là sinh viên, lại ở kí túc, thằng nào chẳng biết tửng tưng vài bản.
    Bố cũng sang nhà chú chơi. Hình như ông bàn về vụ đám cưới của ông anh. Anh cũng nhận được giấy mời, lại còn nói là sẽ được làm phù rể.
    Một mình ở nhà. Cung La thứ.
    Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương.
    Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
    ....
    Hết bài. Đang suy nghĩ xem nên hát bài nào cho phù hợp tâm trạng. Chợt một giọng từ bên hàng xóm vọng sang
    -Anh ơi, chơi lại một lần nữa đi. Em thích bài đó lắm.
    Giật mình. Đặt vội cây đàn xuống. Anh vốn biết giọng ca của mình không hay lắm.
    Thì ra cô hàng xóm mới.

    Lại dài mất roài.
  5. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [
    Được uyzanh_scor sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 27/08/2004
  6. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc những câu chuyện các bạn viết thì thấy dường như các bạn đang viết về chính các bạn thì phải, tạm gọi là những tiểu thuyết - hồi ký vậy. Cũng phải, ai đó đã nói, đời người là một tiểu thuyết mà!
    Chuyện mà tôi sắp post lên ở đây, chắc sẽ là một câu chuyện cổ tích. Cổ tích vì bắt đầu bằng: ngày xửa ngày xưa và cổ tích vì nó diễn ra trong một thế giới khác.

    Ngày xửa ngày xưa, sau khi loài khủng long đã tuyệt chủng vài trăm triệu năm, tại một vương quốc nọ, có một nhà vua, một bà hoàng hậu và một nhà toán học... Bạn đừng nghĩ nhà toán học này giống như những nhà toán học trong thế giới của chúng ta nhé. Nhà toán học (NTH) này có một vai trò quan trọng hơn nhiều đối với vương quốc cổ tích đó. Chẳng hạn, khi có một đứa trẻ trong vương quốc bị đau răng, bé không cần phải đến nha sĩ, chỉ cần allô cho NTH, lập tức bé sẽ được một công thức về x cơm + y thịt + k vitamin = hết đau răng. Và mọi việc lớn bé khác, người ta chỉ cần liên lạc với NTH lập tức sẽ có công thức riêng của mình. Nhờ có nhà toán học, mọi thứ trở nên hoàn hảo, tương lai luôn được biết trước.
    Tạm thời quên NTH, ta hãy đến với nhân vật chính của câu chuyện. Kia rồi, anh ta đang đứng ở góc phố, khôi ngô, lanh lợi. Tên ânhlà Luck. Luck năm nay 25 tuổi, theo tính toán của NTH, năm nay Luck sẽ lấy vợ. Và cũng theo tính toán của NTH: vợ Luck phải là 1 cô gái mặt mũi, dung mạo thì phải %^*($, tính tình cũng phải $%*^ (đoạn này tôi không kể rõ ràng cho các bạn, ngay cả khi tôi nắm rõ nó mồn một, bời vì làm vậy là vi phạm điều kiện sự_bí_mật_của_công_thức_tương_lai?) thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc và ổn định, đóng góp cho sự hoàn thiện của vương quốc vốn dĩ đang hoàn thiện đó. Bây giờ sẽ là chi tiết quan trọng của câu chuyện, tối nay, tại góc phố đó, Luck sẽ gặp cô gái của đời mình, theo NTH thì cô ta tên là Eden (chậc, tên hơi ?ochảy? vì bí quá không nghĩ ra tên nào khác, thông cảm nhé).
    X giờ k phút (đúng giờ mà nhà toán học đã định), một cô gái mặc váy ^*#, áo #%(^ (đúng như sự môt tả của NTH) đi đến góc phố. Tất nhiên đó là Eden. Cô ta dừng lại khi 2 người cách nhau alpha cm (hè, hoàn toàn chính xác). Eden lên tiếng: ?o3z phút nữa trời sẽ mưa, anh có mang ô chứ??. Luck mỉm cười (nụ cười không nằm ngoài công thức của NTH): ?oanh không mang ô, nhưng tại sao chúng ta không đi đâu đó trú mưa trước khi nó xảy ra nhỉ??. Đoạn hội thoại trên và cả những gì tiếp diễn tiếp theo của buổi tối hôm đó cũng theo đúng kịch bản của NTH. Và một chi tiết quan trọng hơn trong kịch bản này: 5 ngày sau họ sẽ làm đám cưới. Phải 5 ngày sau! Có bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại có một con số 5 chính xác vậy trong khi những thời điểm trên đây tôi lại chỉ dùng ký hiệu. Đừng vội băn khoăn, hãy cố gắng theo dõi tiếp chuyện này.
    Sáng hôm sau (tức là chỉ còn 4 ngày trước đám cưới của họ), khi Luck ngủ dậy, anh nhận được một lời nhắn từ NTH. ?oĐến gặp tôi ngay!? Linh tính có điều gì đó không ổn, anh đến gặp NTH. Vừa nhìn thấy anh, NTH đã vò đầu bứt trán. Thôi rồi, cuộc sống có những lúc trở nên khốn cùng chỉ vì câu nói: sai một ly đi một đời! Nhà bác học đã quên mất một bước luỹ thừa trong công thức tính tương lai của NTH. Xác suất sai của mỗi NTH chỉ là 1/1triệu triệu x 1 số dương vô cùng lớn. Một xác suất vô cùng nhỏ cho một đời người. Nhưng vô cùng nhỏ không có nghĩa là không bao giờ xảy ra. Nó đã xảy ra, và đã xảy ra với Luck!
    ?oTôi phải làm sao bây giờ?? Luck hỏi.
    NTH không đáp, mà đưa cho Luck một tờ giấy khác. ?oĐây là công thức khắc phục. Anh phải làm theo nó!?...
    Hơi dài dòng rồi thì phải, ở thế giới của chúng ta, bây giờ đã 11h rồi. Cái cửa hàng Net mà tôi đang ngồi sẽ đóng cửa. Vậy tạm dừng những điều nhảm nhí này ở đây, lúc khác tôi sẽ kể tiếp!
    (To be Continued)

Chia sẻ trang này