1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cây Khế
    Ngày xửa ngày xưa,có hai anh em nhà nọ sớm mồ côi cha mẹ. Để phân chia tài sản, người anh đề nghị hai anh em đánh lộn,ai thắng sẽ được phần lớn gia tài. Người em từ bé vốn đã dính vào ma túy, còn người anh là dân xì ke. Khi cuộc thi diễn ra, nhằm phải lúc đứa em lên cơn nghiện, nên đành phải dọn nhà ra túp lều tranh cùng với cây khế.
    Hằng ngày, người em phải bán từng quả khế để có tiền mua thuốc, gặp hôm bán ế,đành phải ôm mớ khế chua lè về nhà mà ăn trừ cơm và trừ cơn. Còn người anh, từ ngày có tiền, có nhà cao cửa rộng, anh ta mở hẳn một đại lí buôn bán thuốc cho các con nghiện, tiền cứ vô ào ào như nước. Có lần em trai qua mua thiếu, xin thế chấp rổ khế bán ế, anh ta đã xuỵt chó ra làm rách mất cái ...ần, lộ ra một mảng ...ông to.
    Người em hận anh lắm, quyết tâm trả thù, nhưng bằng cách nào thì pó tay. Đêm ngày suy nghĩ, ngày đêm nghĩ suy, mãi mê nghĩ ngợi mà anh ta quên cả ma túy. Anh trở nên khỏe mạnh, chăm lam chăm làm. Anh làm mức khế, gỏi khế. Anh mở nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn có liên quan đến khế. Chưa thỏa lòng, anh đem khế bán cho mấy chỗ chà lư ( xin nói thêm là chà lư thì rất cần khế chua để tẩy bớt các vết dơ ), công việc trôi chảy , tiền lại vào ào ào. Anh trở nên giàu có hơn cả anh trai.
    Một ngày nọ, đang ngủ trưa, bỗng nhiên anh thấy cần câu cơm (cây khế ) rung rinh dữ dội, điềm báo chuyện chẳng lành, nhìn lên cây, anh thấy một thằng đại bàng đang chôm khế. La thì sợ nó quýnh, không la thì nó hái hết . Anh than thở : " Đại ca, tha cho em, đai ca muốn gì cũng được, nhưng đại ca hái ít ít khế thôi" , thằng đại bàng trên cây trừng mắt nhìn xuống làm người em mém xỉu : " Gì ? Hái có mấy trái khế mà cũng tiếc à, hay là để tao vặt trụi cây, rồi cưa nó ra làm củi ". Người em van nài : " Dạ không, em nào có ý gì, vì khế chua quá,sợ đại ca ăn nhiều rồi loét bao tử, mời đại ca leo xuống, quá bộ vào nhà em ăn bữa trưa đạm bạc "
    Thằng đại bàng sau khi ăn một bữa no say, cảm động vì tấm thịnh tình của người em, nên hứa sẽ bảo kê cho quán ăn của người em.
    Còn về phần người anh, từ lúc bán ma túy, anh càng lúc càng nghiện nặng, tiền bac trong nhà đội dép ra đi, lại có lần bị công an bắt vì chứa chấp con nghiện trong nhà, người anh trở nên nghèo túng. Anh qua nhà em trai, vô cùng ngạc nhiên vì sự giàu có của em mình, cố công điều tra vẫn không được. Anh năn nỉ em trai hãy nhường cho mình cây khế. Người em giờ đây đã giàu, và cây khế cũng đã được khai thác cạn kiệt rồi, nên đồng ý cho anh trai.
    Người anh dọn nhà qua ở, cũng bán khế kiếm tiền mua thuốc. Nhưng cây khế đã ở giai đoạn già cỗi, chẳng còn ra trái bao nhiêu. Rồi có lần, cũng vào buổi trưa nóng nực, nhìn lên cây thấy cái cù móc chỉa chỉa, từng quả khế cứ rơi rụng ngoài đường, vội vàng chạy ra, anh phát hiện thằng nhỏ ăn trộm khế. Anh bắt vào nhà tính đập cho nó một trận, nhưng không kịp rồi, má nó,ba nó, chú nó, ông nội bà ngoại nó, nói chung là nguyên một dòng họ nhà nó kéo qua nhà anh, đập anh một trận tơi bời khói lửa. Anh vừa đói thuốc, đói cơm, lại bị đập một trận te tua thế này, thế là anh trút hơi thở cuối cùng bên cây khế.
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trương - Nương liệt truyện

    Trương Chi tên thật là Trương Văn Chi, quê quán ở miền biển, gia đình 3 đời làm nghề đánh bắt xa bờ. Gia cảnh chàng nghèo khó, một mình chàng làm lụng vất vả nuôi dưỡng hai đứa em còn nhỏ dại và một mẹ già. Họ Trương rất đẹp trai, da mặt chàng đen bóng như hắc ín, hàm răng chàng trắng sáng như Viso, mái tóc chàng xoăn xoăn vàng óng vì dang nắng. Con người chàng pha trộn vẻ hiện đại hip hop với vẻ cổ điển của mấy cụ nhà nho thời xưa. Nhìn mái tóc và nước da của chàng ai cũng nghĩ chàng sinh trưởng ở xứ Âu Mỹ gì đó, nhưng nhìn phong thái nho nhã và tính cách hào hiệp của chàng, ai cũng nghĩ chàng phải làm thầy đồ nho mới đúng. Các bậc lão luyện (í quên, bô lão) trong làng, ai cũng muốn gả con cháu cho chàng. Nhưng chàng chưa ưng ai.
    Những hôm biển động, Văn Chi chỉ làm việc gần bờ, ngày ngày chàng ra sông mò lặn bắt cá lòng tong với cá bảy màu, có hôm gặp may cũng đựơc mấy ký cá đổi được ít gạo mang về. Buổi tối, không la cà theo đám thanh niên học đòi nhảy nhót, karaoke, chàng thường mang ít con khô với xị rượu đế ra bờ biển ngồi hát ông ổng đến khuya. Tiếng hát của chàng cao vút phá tan màn đêm yên tĩnh của miền quê hiền hòa. Chàng hát cho nỗi phiền muộn vì chưa tìm được người yêu, chàng hát cho mặc cảm nghèo khó đeo đẵng mãi gia đình, chàng hát cho kiếp phong ba, biển động của mình. Túm lại (có kẻ độc mồm độc miệng cho rằng) chàng hát vì chàng quá quởn và dư hơi. Riết rồi chẳng ai thèm để ý. Chàng hát chán thì về ngủ.
    Ấy thế mà sự đời lại chẳng đơn giản như vậy. Trong làng có tên Chí vừa đi cải tạo về. Hắn không chấp nhận chàng, hắn không chịu được chàng, hắn không hài lòng. Tóm lại hắn không? happy vì chàng Trương vừa đẹp người lại đẹp? nết đang cạnh tranh trực tiếp với hắn. Vì Trương Văn Chi mà mấy cô gái làng không cô nào màng tới hắn. Hắn tức lắm, hắn vừa đi vừa chửi, hắn chửi làng trên xóm dưới, nhưng không ai nghe hắn. Vậy thì hắn sẽ cho thằng Chi biết tay. Hắn sẽ trả thù. Phải, hắn nói là hắn sẽ làm. Và hắn làm thật.
    Đêm đó, sau khi hát khản cổ, Văn Chi xách ghế và dép và chai về ngủ. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ mờ, chàng thấy một bóng người xăm xăm tiến về phía chàng, chưa kịp định thần thì chàng nghe một cảm giác nóng rát trên mặt. Trước khi ngã xuống, chàng còn kịp nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhở chằn chịt sẹo của tên Chí.
    Vì là lao động tự do, chàng không có BHXH, và cũng bởi gia cảnh chàng quá cực khổ nên không thể chạy chữa đến nơi đến chốn nói chi đến chuyện kiện tụng một tên vào tù ra khám cơm bữa như tên Chí.
    Cho nên, kể từ buổi tối định mệnh đó, Trương Chi phải chịu kiếp? ve sầu.
    (còn tiếp)
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 30/05/2006
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về tên Chí. Sau khi gây án xong, hắn cứ câng câng cái mặt mà đi lại trong làng. Thế là kỳ này chỉ còn mình hắn cạnh tranh với hắn ( Văn Chi mắc vào tạm trú ở bệnh viện ). Ngày ngày hắn đi từ đầu làng đến cuối xóm, liếc mắt đưa hai cục ghèn bự chà bá với các cô gái , khổ nổi con gái miền biển tuy nước da đen xì hàm răng trắng bóc, nhưng có cô nào chịu hắn đâu.
    Hắn bắt chước Văn Chi, mỗi chiều lại xách ghế ra bờ biển ngà mà hát, tiếng hát của hắn vượt cả không gian, bay xa thật là xa, bay ra tận giữa biển, thỉnh thoảng mấy con cá heo lại nhảy tưng tưng ngoài ấy, chắc chỉ có bọn cá mới cảm nhận được.
    Một lần đang tính ghé nhà Bá ăn vạ, hắn chợt trông thấy một cô gái, tim hắn rung rinh rung rinh, va đập vào ***g ngực hắn nghe bùm bụp bùm bụp như ai đó lấy búa đập vào vậy. Hắn buông lời trêu ghẹo, nhưng cô này đã biết thành tích của hắn với Văn Chi nên từ chối lời tỏ tình dễ thương của hắn.
    Hắn đâm ra căm hận Chi, dù rằng chính hắn đã làm cho Chi thành kiếp ve sầu, nhưng cũng không thể làm lu mờ hình bóng của chàng trong ký ức của các cô gái, thế là hắn ghé bệnh viện nơi Chi đang chữa trị. Nhưng Chi đã trốn viện về vì không có tiền trả nợ.
    Hắn đang truy tìm Văn Chi. Còn Chi sau khi trốn viện, chàng có thể đi đâu với gương mặt bị tạt axít ? Mời các bạn lại chịu khó chờ các tác giả si nghĩ típ nhe .
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    3 năm sau?
    Vết thương trên mặt đã liền sẹo nhưng vết thương trong lòng Văn Chi vẫn không thôi nhức nhối. Chi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm quên ngủ bụng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ mong được lột da xẻ thịt tên Chí chết đâm kia. Ngày tháng dần trôi, dân làng cũng nguôi quên chuyện vụ án năm xưa. Mẹ chàng Trương vì đau ốm lại thêm cú sốc vì con trai mình bị hãm hại nên đã mất sau đó. Hai đứa em Trương cũng đã lớn và xin được việc làm trong thành phố. Chỉ còn lại mình Trương nơi làng cũ.
    Hằng ngày chàng vẫn cặm cụi với công việc tẻ nhạt, mò cua (biển), bắt ốc (hương) đem bán cho các quán nhậu hải sản. Buổi tối chàng vẫn hát bên bờ sóng, thay cho giọng hát thanh thoát trong trẻo ngày xưa là tiếng ca trầm trầm u uẩn. Đã lâu lắm rồi, và người ta cũng thôi nhớ về một Văn Chi đẹp đẽ, mạnh mẽ, giờ đây chàng gầy đi nhiều, dáng đi cũng không còn vững chãi, đôi vai chàng trĩu nặng một nỗi đau. Kiếp này chàng đã có một mối thù sâu sắc với tên Chí. Nhớ lại những ngày tháng chàng quằn quại đau đớn trong bệnh viện, rồi sau đó phải trốn tránh tên Chí muốn giết chàng diệt khẩu mà càng thêm căm giận. Chàng đã thề ngày nào mình còn sống thì nhất định phải trả thù.
    Nhưng nghe đâu thằng Chí đã chạy tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mất rồi?
    Cuộc sống của chàng sẽ vẫn trôi qua đều đặn như thế, nếu như? Vâng, nếu như đất đừng có sốt?
  5. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đất sốt, vàng tăng, Chi như ngồi trên đống lửa, có mảnh đất cắm dùi mà cha mẹ dành cho ngày nảo ngày nào giờ nghe thông tin quy hoạch sẽ thành mặt tiền. Mặt tiền đồng nghĩa với 20cây vàng tương đương 26 triệu một mét vuông. Đủ để trả nợ những gì vay người trong thời khốn khó, đủ để tậu 1 ngôi nhà khang trang với đầy đủ trang thiết bị, đủ để....... Nghĩ tới đó Chi bỏ luôn một ngày giao ốc và đi về nhà lấy miếng gỗ viết ngoệch ngoạc hai chữ " BÁN NHÀ".
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhà đã bán, Chi suy nghĩ cách làm giàu. Anh trích một số tiền từ việc bán nhà gửi vào ngân hàng, số còn lại làm vốn kinh doanh. Theo thời cuộc, anh cũng sắm cho mình một xe đẩy, một bếp than, vỉ nướng và anh bắt đầu bán ...khoai lang nướng. Bôn ba không qua thời vận, gặp lúc người nước ngoài du lịch qua VN, thấy khoai nướng dân dã, rất lạ, nên ùn ùn mua, làm anh bán không kịp nghĩ tay. Công việc tuy đắt hàng, nhưng phải dầm mưa dãi nắng, rồi thi thoảng bị công an dí vì lấn chiếm lòng lề đường khiến anh mệt mỏi, anh lại chuyển nghề.
    Vẫn giữ sự đam mê ca hát, anh mở Karaoke Trưong Chi, khách lại đông nườm nượp. Kinh doanh phát đạt, anh mở rộng ra thành tập đoàn Karaoke Trương Chi 1, Trương Chi 2....đến Trương Chi thứ n. Nhưng sự đời đâu có đơn giản, anh làm được thì người khác làm được. Thế là các đối thủ khác nhảy vào cạnh tranh, cứ hễ Trương Chi thì đối diện là Mỵ Nương. Công việc càng lúc càng khó khăn, anh nảy sinh kinh doanh karaoke ôm , thế là khách lại lũ lượt kéo vào quán anh.
    Bị mất khách, các đối thủ đâm ra ganh ghét anh, và vào một ngày đẹp trời, anh lại bị công an bắt vì cái tội chứa chấp gà móng đỏ. Bị nhốt hết mấy năm, anh ra tù và quyết định làm ăn lương thiện.
    Anh dùng số tiền gửi ngân hàng thủa trước, mua một chiếc du thuyền thật lộng lẫy, đón khách du lịch và anh cũng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới......
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Lại nói về Thi Nương - con gái rượu một đại gia trong ngành khách sạn. Nàng đẹp, hay nàng xấu, chẳng ai dám khẳng định. Vì có ai nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng đâu, cái mà nàng trưng ra với mọi người là một khuôn mặt đã qua 8 lần lột da kèm khuyến mãi tẩy trắng, 5 lần thẩm mỹ để gọt bớt cái này, đắp thêm cái kia. Rồi trên khuôn mặt bạc triệu đó, nàng ợp lai một mớ mỹ phẩm Hàn Quốc nên nhìn ban ngày thì nàng giống Lee Giông E, nhưng ban đêm, mấy nhỏ ô shin nhà nàng đồn rằng nàng giống diễn viên Ti En Thi No, bạn gái của siêu sao phim hành động nổi tiếng Phê ô Chic (Chi Pheo) ngày xưa.
    Ối, sự đời ý mà, ganh ăn tức ở. Nàng chẳng cần quan tâm đến bọn rỗi hơi không có tiền đi sốp ping nên ngồi nói xấu nàng. Cả cái làng này từ trước khi nàng chuyển đến làm gì biết phây sần với thời trang. Quanh năm trai thì cởi trần, gái thì áo nâu sồng, quần vá chằng vá đụp, chân tay nứt nẻ, đầu tóc khét nắng. Thế nên khi nàng chuyển đến bọn họ xôn xao là phải.
    Miếng đất cha nàng mới mua được nghe đâu của một thanh niên mồ côi. Nàng nghe thì nghe loáng thoáng chứ cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý, vì nàng, Thi Nương (mở ngoặc ?onàng thơ?) vốn đã tiếp không biết bao quân tử vào các buổi tối hai-tư-sáu ở nhà và tiếp không biết bao nhiêu tay chơi từ tối đến khuya ba-năm-bảy ở vũ trường mà vẫn không tìm được tri kỷ. Với tình trạng khan hiếm quân tử này, nàng tặc lưỡi mà cho rằng có thể duyên số chưa đến.
    Và hai cuộc đời cứ thế song song nhau. Chàng đốt mình trong hơi men, trong tiếng nhạc quay cuồng của mấy vũ trường nửa quê nửa tỉnh. Quần áo mới, xe mới, điện thoại mới, tất cả những thứ đó không làm chàng nguôi được nỗi trống trải trong lòng. Vì những gì tốt đẹp chàng đang có là do thói xài tiền bạt mạng trả thù đời của chàng mà thôi. Người ta vẫn ngại khuôn mặt biến dạng của chàng lắm. Chàng bèn đặt làm một cái mặt nạ sắt theo kiểu chàng thấy trong phin.
    [​IMG]
    (Người kể chuyện tình cờ siu tầm được bức hình chụp Trương Thiết Diện nên post lên cho bà con tham khảo)
    Không còn ai nhận ra Trương dưới cái mặt nạ đó nữa. Trương bây giờ thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả nơi ăn chơi đều đón chàng niềm nở. Chàng vào bằng cửa sau và ra bằng cửa trước hoặc chàng vào bằng cửa trước và ra bằng đường mái nhà. Tất cả đều có mục đích cắt bớt những cái đuôi muốn truy tìm tung tích của chàng. Chàng thay tên đổi họ và liên tục di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác. Chàng đi chơi bằng taxi mà có khi về lại đi bằng xe? rác. Ngạc nhiên chưa?
    Còn Thi Nương, chán ngán với những cuộc vui phù phiếm, nàng cảm thấy cần một bờ vai ấm, một trái tim hiểu và cảm thông với nàng. Theo thói quen, nàng xào bộ bài và trải ra trước mặt. Những lá bài cho nàng biết sẽ có một người với trái tim vàng ẩn sau bộ mặt hoang tàn bước vào đời nàng.
    (Ta hãy chờ xem)
    [nick][/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 31/05/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nọ Trương lại cho tàu cặp bến. Ghé vào vũ trường quen thuộc, chàng lại đắm chìm trong hơi men và khói thuốc. Chàng nốc rượu như nốc bia, chàng đốt thuốc như người ta đốt rác, thậm chí cái còi báo cháy ở vũ trường hú lên inh ỏi, mọi người chạy tán loạn vì tưởng ITC lần 2.
    Chàng lại giải sầu bằng cách đánh bài, nhưng càng đánh thì càng cháy túi, chàng cáu gắt và đổ thừa tại con bé chia bài , chàng gây gỗ tại chổ và sẵn hơi men, chàng đập một phát xuống bàn làm bài văng tung tóe. Các con bạc chung sòng rất tức giận, xúm nhau vào đập cho chàng một trận tơi bời khói lửa.
    Lại nói về Thi Nương, nàng sắp chán chê ba cái trò nhảy nhót, nàng muốn đi biển thay đổi không khí. Thế là trong một buổi chiều vàng, một mình nàng phóng chiếc motor 500 cc dzọt ra Vũng Tàu. Đến nơi chỉ mất chừng 30 phút, nàng tự hào vì tài chạy xe rất nhanh của mình vì cảnh sát cơ động có dzí theo nhưng không kịp.
    Ra đến biển, nàng khoác vào mình bộ thời trang " Xác ướp Ai Cập " để tắm biển, nàng không muốn nhuộm đen làn da đã qua 8 lần tẩy trắng. Tuy bộ đồ có hơi khó chịu trong lúc bơi tung tăng, nhưng muốn đẹp phải chịu khó vậy, và cũng nhờ nó mà nàng nổi bần bật trước các bikini hớ hênh khêu gợi kia. Nhưng cũng có bí mật nho nhỏ mà nàng muốn che giấu, đó là vì chân nàng có những bông hoa nhỏ nở đầy , nên nàng không thể khoe hàng ra như thế.
    Nàng vùng vẫy dưới biển như con kình ngư, như Yết Kiêu lúc đâm thủng tàu giặc, nàng tự tin vào tài bơi lội của mình. Nhưng nàng bất ngờ bị chuột rút, thân gái dặm trường, dẫu cho nàng có phóng môtô vèo vèo, dẫu cho nàng có hai tư sáu, ba năm bảy với các chàng trai không mệt mỏi, thì lần này nàng chỉ biết trông chờ vào phép nhiệm màu.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Quả thật như những lần lật bài trước, khi Thi Nương lật lên đều thấy thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt đàn ông. Và lần này, khi bị chuột rút chân tính lôi nàng xuống thăm thủy cung động, thì..một bóng đen to đùng từ trên chiếc tàu đang neo gần đó nhảy ầm xuống biển. Một bàn tay hộ pháp túm lấy mái tóc phây sần của nàng mà lôi lên bờ.Thi Nương đã bất tỉnh nhân sự, trước khi nhắm mắt, nàng còn trông thấy gương mặt người đàn ông cứu mình lần sau cuối.
    Lại nói về Văn Chi, đang đứng trên mạn tàu, chàng suy nghĩ kế hoạch cho các cuộc ăn chơi tiếp theo, miên man suy nghĩ mà không kịp thấy cơn gió vô tình thổi bay chàng xuống biển. Bất ngờ và bất thình lình, chàng chỉ kịp bơi và quơ tay liên tục, nhằm lúc Thi Nương đang chìm bên cạnh, chàng quơ trúng mái tóc của nàng mà cứ tưởng đám rong biển, vất vả một hồi mới lôi được đám rong xanh lá cây đó lên bờ, nhìn cho kỹ lại thì là là là một cô gái mình quấn băng kín mít, cứ tưởng xác chết nào đấy bị trôi ra đây, chàng vội bỏ của chạy lấy người.
    ( còn nữa )
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thi Nương tỉnh dậy, cô nhìn thấy một mái đầu bạc phơ đang cúi xuống, trên khuôn mặt già nua là nụ cười đôn hậu của một bà lão. Bà nói: ?oTỉnh rồi hả con? Ta mừng quá, con mê man cả tuần nay rồi, thằng Chi về chắc nó mừng lắm đây, tội nghiệp nó không ngủ được mấy hôm nay.? Thi Nương cứ tưởng mình đang coi phim VN vì thấy giọng nói và cả cái kiểu nói chuyện của bà giống mấy cô diễn viên trong phim dài tập quá. Nàng cố gắng nở nụ cười yếu ớt đáp lời bà lão, rồi mệt quá, nàng lại thiếp đi.
    Tiếng lao xao trong nhà đánh thức nàng dậy, nàng nghe giọng nói trầm ấm của một ngừơi con trai. Rồi thì người đó xuất hiện trước mắt nàng, một thanh niên cao lớn, nhưng cái gì thế này, chàng mang một chiếc mặt nạ sắt. Trong một giây, Thi Nương đã nghĩ chẳng lẽ chàng là con ma trứ danh trong bộ phim nổi tiếng Con Ma Nhà Hát Kịch? Máu mê lại nổi lên, nếu không vì quá mệt nàng đã xin chữ ký rồi.
    Chàng thanh niên không ai khác hơn là Trương Văn Chi. Cái hôm Thi Nương cưỡi xe một mình ra Vũng Tàu, chàng cũng cùng một đám bạn bay đêm ra đó. Ăn uống, nhảy nhót xong cả bọn kéo nhau ra biển định rửa mắt. Văn Chi đã để ý đến nàng, thời nay có người đi tắm biển mà? quấn mền như nàng thật hiếm. Chàng âm thầm bơi theo nàng, nàng không hay biết vẫn mải mê bơi lặn, thình lình độ đồ xác ướp phản chủ quấn lấy chân tay nàng và làm nàng chìm nghỉm. May mắn sao Trương phát hiện và kịp thời cứu nàng. Chàng tức tốc mang nàng về đây. Đây là cơ sở 2 của chàng, thỉnh thoảng chàng ghé qua, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các cuộc chơi mới. Từ ngày cứu được Thi Nương, chàng thường xuyên ở lại đây.
    Thi Nương đã hoàn toàn bình phục, đã đến lúc phải giã từ người chủ nhà tốt bụng mà tình cảm nàng đã dành trọn cho anh. Buổi sáng cuối cùng, sau khi ăn sáng, Trương đưa nàng ra xe hơi. Anh đích thân chở nàng về nhà. Suốt đường đi, cả hai quá e thẹn nên không nói với nhau tiếng nào, ngoại trừ mỗi lúc xe qua trạm thu phí nàng mở cửa mua vé giúp anh, anh nói cám ơn, nàng cười rồi lại ngồi yên lặng. Trương cũng có vẻ bồn chồn, hình như chàng muốn nói gì đó, mãi tới lúc cả hai bị kẹt xe, và trong khi cho xe nhích từng chút một, chàng rụt rè hỏi xin nàng số di động và nick chat trong yahoo.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này