1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lên máy bay, hắn bị hút hồn bởi bóng các cô tiếp viên hàng không. Người đâu xinh thế không biết, cứ như tiên. Khiếp, con cái nhà ai mà xinh ứ chịu được, người nào người nấy cứ gọi là chân dài tới nách - áo dài hơn chân có chết người không cơ chứ.
    Ngồi trên máy bay chừng 15 phút, nhìn ra cửa sổ vẫn thấy bầu trời ấy, mặt đất ấy, hắn mới biết là máy bay còn chưa cất cánh. Ngồi lâu hắn thấy đói bụng. Vừa lúc máy bay rời khỏi mặt đất, rồi tăng độ cao dần lên, hắn hoa cả mắt. Mãi lâu sau vẫn không có gì để nhét vào bụng, hắn chỉ còn nhìn thấy mấy cái bóng hồng hồng loè nhèo trước mắt. Tự nhiên hắn nhớ đến cút rượu đế mua chịu của con mẹ hàng rượu nhắm chuối xanh vặt trộm vườn nhà ai đó chấm với muối trắng bốc được của cô hàng xén lúc còn ở làng. Ruột gan hắn cứ sôi ùng ục cả lên, tý nữa thì hắn Vũ Đại Đồng 1 phát ra ghế, may mà các cô và 1 anh mặc áo dài của VNA kịp lấy áo mưa bịt lại hộ hắn ...., không thì còn đâu cái thanh danh của Chí Phèo ... Hắn nghển cổ lên dòm bảng tên cái anh vừa giúp hắn, miệng lẩm bẩm: "Quái, con trai sao lại mặc áo dài thế này?" thấy ghi vỏn vẹn có mấy chữ @toctem7x
    "Con gái à, làm mình tưởng .." tự dưng Chí buột miệng nãy giờ hắn cứ tưởng Vịt Ngan E Nai tuyển mấy anh con gái bên xứ Bằng kọc về làm cho lạ mode ...
    " Tưởng tưởng cái gì hả anh - "Anh" Toctem7x quay lại làm Chí giật bắn cả mình "Anh có vẫn đề gì cần giải quyết thì cứ nói, em sẽ cố gắng giúp anh ngay. Nếu em giúp không được thì cũng có trung tâm tư vấn RIÊNG của em trả lời cho anh. Anh cứ gọi số @1088 lúc nào cũng được anh nhé. Còn bây giờ mời anh ngồi yên cho e nhờ"
    Vãi cả linh hồn, hắn ngồi im thin thít. Dù sao hẵn cũng là Vũ Đại Đồng rồi chứ không phải là Chí Phèo và "anh" Toctem7x cũng không phải là Thị Nở để hắn có thể muốn làm rì thì làm.
    Rồi hắn cũng được ăn. Hắn loay hoay, lóng ngóng mãi với mấy cái thìa, dĩa, sốt ruột, mất thời gian, hắn bốc đại lên ăn, mặc ai muốn nhìn sao thì nhìn. Nhưng sao người ta tiết kiệm thế không biết, đồ ăn có tí tẹo, chẳng thấy thấm vào đâu. Hắn rụt rè xin cái bánh mì chưa hề đụng đến của ông khách bên cạnh (người đâu to béo đẫy đà mà khảnh ăn thế). Vẫn còn thòm thèm, hắn gọi hẳn cô tiếp viên. Thấy tội nghiệp cho kẻ như chưa đựợc ăn bao giờ, cô đưa luôn cho hắn mấy cái bánh, mang cho hắn hai lon bia, một cốc sữa và một ly nước cam. Hắn cắm mặt vào ăn lấy ăn để, ăn uống xong chừng đó, hắn no căng. Học theo ông khách bên cạnh, hắn hạ ghế xuống, đeo mạng che mắt, nhét bông vào tai, tựa gối, đắp chăn, ngủ ngon lành, trong mơ hắn thấy mình mọc thêm đôi cánh bay vào xứ sở của các nàng tiên áo hồng, được đãi cơm, hầu rượu.
    Đến nửa đêm, hắn tỉnh dậy, đầu ngoáo sang một bên vì tựa lâu vào thành ghế. Nói là nửa đêm chứ hắn có biết là hắn đang ở trên bầu trời của nước nào đâu, có biết giờ giấc thế nào đâu. Buồn đi giải, vì đầu đêm uống nhiều nước, hắn đi loanh quanh một vòng mới tìm chỗ, nhưng phải đợi người ở trong ra, bày đặt, ở quê hắn ấy à, cứ ra gốc chuối, bờ rào là xong. Ái chà sang gớm nhỉ, có cả kem dưỡng da và nước hoa De Bon, made in Korean, để sẵn cho khách dùng nữa. Hắn rửa mặt bằng nước nóng, bôi kem rồi xịt nước hoa đầy người. Dù gì, hắn cảm thấy Xuân tóc đỏ cũng không số đỏ được như hắn. Bước một bước từ đứa không cửa không nhà, kiếm sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ, hắn đă đặt được nửa chân vào thế giới văn minh rồi.
    Trở về ghế ngồi, hắn đeo tai nghe, nghe nhạc, xem phim, chơi trò chơi chán chê vẫn không buồn ngủ lại. Hắn thấy hồi hộp. Không biết nước Pháp thế nào. Hồi ở tù, hắn được đứa bạn tù kể cho nghe chuyện của ông Huy gô. Hắn cũng tự ý thức được rằng, ở đâu cũng vậy thôi, không thiếu những người khốn khổ, bên cạnh một Paris "ánh sáng" của thế giới phồn hoa, đô hội, văn minh là một Paris "bóng tối" của cống ngầm, tội ác, xấu xa. Quadimodo - "le Pape des Fous", thằng Gù, phiến đá câm lặng của Nhà thờ Đức Bà, xấu xí gấp trăm lần hắn, có trái tim biết rung lên trước tấm lòng nhân hậu, biết phân biệt đúng sai, biết bắt đền tội ác. Hắn coi Quadimodo như là tổ phụ của hắn. Tự nhiên hắn tự hỏi, không biết mấy ông Huy gô, Nam Cao-Nam Thấp, Lỗ Tấn có ảnh hưởng nhau không, hay do tính chất của thời đại, mà ở Pháp có một Quadimodo, ở Trung Hoa có một A Quy, còn ở Việt Nam có một Chí Phèo?

    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 14/06/2006
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hơn 6 giờ sáng, giờ địa phương, máy bay bắt đầu hạ cánh. Nhìn xuống dưới, hắn thấy như cả một hành tinh nhấp nháy. Paris đấy, cứ như trong mơ. Xa mà gần, như là sau một đêm thức dậy, đã thấy mình ở châu Âu rồi. Chân trời mơ ước của tất cả mọi người, chứ nói gì tới những kẻ bần cùng như hắn.
    Hắn rón rén đi sau hàng người. Bước ra cửa máy bay, hắn vẫy tay chào tạm biệt các nàng tiên áo hồng. Chỉ cần xếp hàng trước bàn hải quan, trình hộ chiếu, visa nữa, là chính thức vào nước Pháp rồi. Hắn chẳng có gì để phải lo, nhưng thấy hồi hộp lắm.
    Bỗng nhiên hắn thấy mọi người cùng đoàn bay có vẻ, ngơ ngác, bàn tán. Hình như xe buýt chuyển khách không đi theo lộ trình thường lệ. Có loa thông báo dành cho khách tới từ sân bay Nội Bài, Hà Nội: Contrôle médical để ngăn người mang dịch bệnh Cúm gà.
    Ngoại đề chuyện Cúm gà:
    Chuyện xưa kể rằng vua Hùng nước Việt mời các vị thần trên đỉnh Himalaya tới dự tiệc. Quan đại thần đầu triều được giao nhiệm vụ chuẩn bị danh sách khách mời, mặc dù rất cẩn thận, danh sách khách mời vẫn thiếu mất một người: thần Hiềm khích và Bất hòa. Quan đại thần xưa nay vốn rất thẳng thắn và hết sức nghiêm khắc, thường dâng sớ xin vua trừng trị những quan tham lại nhũng trong triều đình. Có một tên quan bị tước bỏ áo xiêm đuổi về quê, đem lòng thù oán, hàng ngày dâng lễ vật đến miếu thờ vị thần Hiềm khích xin thần trả thù, nhưng viên quan đại thần này lại rất được thần Cương trực, vốn là người anh cùng cha khác mẹ của thần Hiềm khích ra sức bảo vệ. Lần này, tự ái không được mời tới dự tiệc, thần Hiềm khích và Bất hòa chấp nhận lời thỉch cầu của kẻ tín đồ kia.
    Thần bèn sai thả xuống bàn tiệc một quả thị vàng thơm phức, trên đó ghi dòng chữ : Tặng người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Các vị Nữ thần xôn xao, ai xứng đáng được nhận quả thị vàng, ai là người đẹp nhất ? Tuy nhiên các nữ thần xinh đẹp cũng không dám đứng ra tranh giành quả thị cho mình, cuối cùng chỉ còn hai người : nữ thần Chiến tranh, Nữ thần của các nữ thần, vợ của Đấng tối cao, người đứng đầu các vị thần trên đỉnh Himalaya cùng với nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp. Hai vị Nữ thần bèn tới nhờ Hoàng tử Cả, người con trai trưởng của vua Hùng, vốn nổi tiếng tuấn tú, tài năng phân xử hộ. Không chần chừ, Hoàng tử Cả trao ngay quả thị cho Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp. Hoàng tử cho rằng còn ai xứng đáng là chủ nhân của quả thị dành cho người phụ nữ đẹp nhất thế gian, hơn là chính Nữ thần Sắc đẹp.
    Tai hoạ đổ xuống nước Việt bắt đầu từ cuộc phân xử đó. Cơn giận của Nữ thần Chiến tranh đổ xuống đất nước nhỏ bé do các vị vua Hùng cai quản. Đấng tối cao tuy không đồng tình, nhưng rất sợ những cơn nổi giận lôi đình của vợ mình, không dám đề nghị Hội đồng thần linh can thiệp. Trên nước Việt, chiến tranh liên tục diễn ra, thế kỉ này sang thế kỉ khác, lúc thì chiến tranh ngoại bang, lúc thì nội chiến ; lúc thì kẻ thù tới từ phương Bắc, lúc thì ngoại bang kéo tới từ hướng Đông. Tuy vậy, Nữ thần không thể ngờ rằng, từ lúc Thần Trụ Trời khai sinh lập địa, từ trong cuộc đấu tranh để sinh tồn, người dân nước này đã được tôi luyện tinh thần quả cảm, quật cường, đồng thời họ cũng là những con người giàu lòng yêu nước, yêu dân tộc, không lùi bước trước kẻ xâm lược nào. Đi từ thất bại này đến thất bại khác, chính bản thân Nữ thần Chiến tranh cũng hết sức mệt mỏi, hao tâm tổn lực. Lo sợ ảnh hưởng tới tuổi thanh xuân và sắc đẹp, nữ thần thôi không gieo rắc chiến tranh cho nước Việt nữa. Tuy vậy, mối thù như một mũi kim đã xuyên quá sâu vào tâm trí, nữ thần vẫn tìm cách ngăn cản và phá hoại cuộc sống yên bình, ấm no trên dải đất xinh đẹp và anh dũng này.
    Là Chúa tể của các Nữ thần, thần Chiến tranh tới gặp thần nữ thần Tai Ươngvà Bệnh tật, yêu cầu vị thần này gieo rắc tai hoạ cho con cháu vua Hùng. Tuy vậy đối với Nữ thần Tai Ương và Bệnh tật, người mang đôi cánh bay tự do trên bầu trời, bay tới đâu dịch nạn lan tới đó, thì nạn nhân không thể hạn chế trong một vùng lãnh thổ nào. Dịch SARS đã là mối kinh hoàng của nhiều dân tộc châu Á, lan cả sang châu Âu châu Mỹ (nữ thần Tai ương và Bệnh Tật được phép đáp máy bay hàng không để di chuyển khắp bốn chân trời góc biển). Bệnh SARS vừa tạm đi qua, dịch Cúm Gà lại tới. Theo thông báo ngày 1/2/2004, dịch cúm này đã lan rộng ở 47 tỉnh thành trên nước Việt, đồng thời báo động trên 9 vùng đất khác: Nhật Bản (đất nước Mặt trời mọc), Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Lào (đất nước Triệu Voi), Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Pakistan. Hậu quả là cho đến ngày Chí sang Phờ Răng Xe xích lô thì vẫn phải kiểm dịch và sau này hậu duệ của Chí có 1 cô phải khóc hận mà đổi tên mình thành [nick]e_chong_vi_sars[/nick]


    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ?oMẹ cha nó lên - hắn lí nhí trong cổ - vẽ chuyện, kiểm với chả dịch, ở cái làng Vũ Đại của ông đến cơm còn không có ăn nói gì đến gà. Mà từ cái hồi con mẹ Nở ấy cho tao ăn cháo hành đến giờ đến cúm voi ông còn không sợ nữa là cúm gà?
    Chiếc xe buýt chậm dần rồi đỗ xuỵt trước cổng ?oTrung tâm Kiểm dịch Y tế gare hàng không Charles de Gaulle?. Đón đoàn khách là mấy cô Y tá được trang bị kín mít, áo blouse rồi găng tay, mũ nón rồi khẩu trang... Trên khuôn mặt chỉ chừa mỗi ?omắt xanh, mũi lõ? như thể sợ người khác nhầm lẫn với mấy công dân Asiatique. Từng người một theo thứ tự đọc đến tên mình vào phòng đợi để được khám, xét nghiệm và phát khẩu trang cùng các thứ thuốc linh tinh khác.
    - Vuy Đe Đoong! (Tiếng Việt không dấu của Vũ Đại Đồng theo phát âm của người Pháp)
    Không thấy ai trả lời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đến lần thứ ba vẫn không có ai lên tiếng. Ba anh chàng Sécurité to lớn như thể hộ pháp được mời đến để kiểm tra tên trên hộ chiếu của hành khách, anh Chí nhà ta đang khư khư ôm cái valise ngủ gật ở hàng ghế thứ ba chợt giật mình khi một tên An ninh đến trước mặt, cầm hộ chiếu của anh và hỏi xì xồ gì không hiểu rồi ra lệnh cho anh đừng lên đi theo họ. Mấy hành khách Việt nam khác tỏ cẽ không hài lòng về thái độ ?ocâu giờ? của Chí. Trước khi bước xuống xe, Chí còn ngoái lại ?ovứt? vào mặt mấy ông khách kia một câu:
    - Từ thời ông chúng mày nhớn đến giờ, cả cái làng Vũ Đại ai cũng gọi ông lá ?oanh Chí?, ông đâu có biết cái thằng khỉ gió nào đổi tên cúng cơm của ông đâu mà nhìn ông như vậy. Cha chúng mày?
    Khó khăn rồi cuối cùng cũng qua, Chí ra đến sân ga RER, gãi gãi đầu rồi cười một mình:
    - Đi đâu bây giờ? Nghe Lão Hạc nói, làng Vũ Đại có anh Don Ruan đang học ở Paris. Gọi điện thoại cho anh ấy thử xem.
    06......
    Bên đầu kia có tiếng trả lời:
    - Alô
    - Bông xua búa xua me chua Đông Ruan
    Sau phút đầu bở ngỡ, Don Ruan cũng nhận ra cái giọng oang oang của Chí Phèo, người mà mấy lần về nước với cái mác Việt Kiều hắn cùng uống mấy cử ở quán thịt chó của Lão Hạc.
    - A ha, thế này thì càng hay ?" Don Ruan nghĩ thầm trong bụng - từ nay ta có thêm bạn hữu để ?ochiến? với bà già hàng xóm ở tầng trên. Cái gì chứ cái khoản chửi bới làng nước thì thằng Chí này xứng được ghi vào cuốn sách Guiness thế giới. Hơn nữa sau này về nước mình cũng được tiếng với mọi người trong làng, ông bà già chắc cũng nở mày nở mặt. Một công đôi việc còn gì.
    Nghĩ đoạn, Don Ruan quay sang bảo thằng em Đông Biển:
    - Chú vào trong tủ xem còn cái carte ImaginR của ai để lại, lên Charles de Gaulle đón anh Chí hộ anh. Cứ đưa anh ấy về nhà ngủ rồi ra chợ Tàu mua mấy chai nếp mới về tối nay mấy anh em nhậu, hôm nay chủ nhật anh phải đi họp.
    - Đến em còn trốn thì làm gì có vé mà đón anh Chí, hôm ấy chị Phở Lé mang theo về VN hết rồi. Gớm, nghe đâu đợt này có mấy đứa em họ của chị ấy sang du học nên mới lo xa thế đấy.
    - Thế thì chú mày bảo với anh Chí, nếu có gặp cớm cử xổ tiếng Việt ra mà chửi, chắc chắn sẽ thoát.
    Nói xong Don Ruan xách túi chạy mất ra khỏi cửa?
    ---
    Lại nói về thị Nở. Sau khi tiễn Chí đi Nở lại quay về bụi chuối, mong chờ ngày chí đi Tây về để lại sống cùng Thị. Nhưng mỗi ngày cái bụng nó lại to lên, Nở sợ Chí về không kịp nên buồn lòng mà ngậm ngùi nhìn ra lò gạch cũ: Lại có 1 thằng Chí nữa rồi nhưng sau này mày có được đi Tây như ****** không?
    Có tiếng lao xao đâu đó từ bến sông, rồi tiếng chửi bới của con mẹ hàng mắm nhằm vào người khách đầu tiên không chịu mua mà sờ vào hàng sớm làm Thị giật mình tỉnh dậy đưa tay sờ lên bụng.... Đây vẫn là làng Vũ Đại mà, vẫn con sông kia, bến chợ kia và vườn chuối này. Từ ngày Chí đi thị chuyển hẳn ra ngoài này ở, để tránh tiếng la chửi như hát của bà cô chưa chồng, và cũng để tránh người làng xoi mói nhìn cái bụng thị đang đội yếm trồi dần lên. Thị thở dài nghĩ chắc do thị nghĩ nhiều đến Chí, nên giấc ngủ nào cũng mơ được đi máy bay

    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/06/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế là cuối cùng Vu Dai Doong cũng chui được vào Mẫu quốc Phờ răng xe. Cũng oai phong lẫm liệt như ngày còn ở làng. Chẳng gì thì cả đất nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng biết đến tên hắn - Chí Phèo hay Vuy Dai Doong cũng là hắn thôi mà . Thời nay, để lăng xê lên một tên tuổi nổi đình nổi đám nam phụ lão ấu đều biết như hắn cũng phải đến 1 tỷ VNĐ chứ chẳng ít. Ối ca sĩ phải bỏ tiền nhà ra để lăng xê, để được leo lên sân khấu hát nhép mà đâu được xếp vào hàng sao như Chí.
    Thế nên, tuy sang một đất nước văn minh như Phờ răng xe, Chí cũng không có tâm trạng của anh nhà quê ra tỉnh. Chả vênh vang như các ca sĩ ra nước ngoài, nhưng Mr Doong cũng nghĩ mình là hàng độc ở VN.
    Giờ Tây đang thích vọng cổ: mây tre đan, gốm sứ bát Tràng, nón Huế, rối nước Tây chả thích mê ly chứ lị. Mình cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Lại từ thời mấy chục năm về trước. "Hot" là cái chắc.
    Lúc còn đang ở trên chín tầng mây, mười tầng gió Chí tưởng tượng một ngưòi sẽ ra đón mình, còn nhiều người hiếu kỳ và hâm mộ sẽ ra chờ mình. Chuẩn bị sẵn một nụ cười ngoại giao đểu đểu giống Bá Kiến, Chí nhìn lại vào cái tấm kính trong ở cửa, chút nữa sẽ thể hiện.
    ''''VU DAI DOONG" - ĐỨNG LẠI.
    đang mơ màng, tưởng tượng sẽ vẫy vẫy tay với các fan giống như một ca sĩ chào các thiếu nữ có dùng Kotex- Sì tin, Chí giật bắn mình.
    Một tốp cảnh sát lố nhố, mặt hằm hằm nhìn. Một ông sĩ quan béo múp lừ đừ tiến tới. Tim Chí đập thình thịch. Quái, sao lại thế nhỉ ? Mình được vào nước Pháp rồi mà.
    Tưởng là nổi tiếng có cái lợi.
    Ai dè, nó lại là vận đen như chó.
    Nước Pháp đang nóng lên vì những đốm lửa. Nhìn ở trên vệ tinh hoặc ngồi ở chạc ba cây đa của chú Cuội nhìn xuống, sẽ thấy nước Pháp giờ như một khu du lịch có những bãi lữa cắm trại. Chỗ đỏ rực, chỗ cháy lom rom.
    Bây giờ, Pháp đầy những bọn Chí phèo. Nhưng Chúng nó không ăn vạ rạch mặt, đốt nhà. Mà đốt xe otô.
    Đúng là bọn tư bản hoang phí. Ô tô ở xứ của Chí thời Napoleon cởi truồng, các cụ ông cụ bà đi qua còn phải kính trọng chào, bây giờ vẫn bon bon không nghỉ trên khắp mọi nẻo đường. Và các con của Chí vẫn sẽ chào chúng. Ở xứ VN, otô là một thứ xa xỉ cả đời người ta mơ ước. Thế mà ở đây, bọn tư bản lại đem ra đốt lấy đốt để. M chúng nó, quân phá hoại không đúng chỗ.
    Chí ngỡ như mình đang được chứng kiến cảnh đám dân chúng cuồng tín tấn công nhà thờ Đức Bà cách đây hơn 1 thế kỉ. Những con người cuồng tín sinh ra đám con cháu cuồng tín. Những kẻ vô gia cư SDF thời cụ Ca Di Mô Đô, rồi sau đó là người Ả Rập và Hồi giáo nhập cư, được cưu mang, ưu đãi, không có việc gì hơn lại lang thang giở trò rạch mặt ăn vạ, lí do không ngoài rạch mặt ăn vạ. Cứ kêu rằng nước Pháp phân biệt chủng tộc, nhưng người ta cần phân biệt chủng tộc với những kẻ ĐIÊN. Chí lắc đầu ngán ngẩm cho cái lũ ngu si. Ông mày đây xưa kia, là "con quỷ dữ của làng Vũ Đại" đấu tranh để được làm người, chúng mày, mấy thằng ranh con chưa vắt mũi chưa sạch, đang là người lại muốn nổi loạn làm quỷ dữ. Làm mang tiếng cả ông mày đây.
    Mãi suy nghĩ, mắt mũi còn nằm trên gác chuông Notre Dame nên chân Chí dẫm phải cái thứ chi mềm mềm âm ấm dưới chân mả cha chúng bay, ông mày mới sang đã cho ông mày dẫm mìn chó của Phờ răng sờ. Chí lui cui de vào vỉa hè để đôi giày vẫn cặp nách xuống. Cơ khổ, thị Nở đã bỏ công lấy lá chuối đánh xi mấy bận cho đôi giày bóng lộn, giờ hắn lại phải mang vào chân để chống lại mìn...Chó.

    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xót đôi giày đẹp quá, loáng thoáng nhìn thấy một tên bộ dạng "bơ"(1) đi qua, hắn tức mình chửi đổng: "Cái bọn rệp". Bỗng tên "bơ" đó dừng lại quay đầu tiến về phía hắn. Hắn chột dạ định xách giày chuồn, nhưng nghĩ bụng thằng này cao to thế có chạy cũng không thoát. Mồ hôi hắn bắt đầu tuôn ra. Khi tên bơ kia đến gần, hắn nhận ra một khuôn mặt quen quen, hình như hắn nhìn thấy người này đâu đó rồi. Hoá ra tên "bơ" này ăn mặc khá tươm, mặt mũi trông cũng con nhà lành, hắn bớt lo hẳn. Tên "bơ" nhìn hắn chào "Bông xoa", hắn cuống quít "Bông xoa" lại. Tên "bơ" nói:
    - Cậu gọi tớ là rệp à??
    - Dạ, em nói nhầm ạ.
    - Thế cậu có muốn thành người Pháp không??
    - Dạ, có chứ ạ. Em muốn được "anh tê gờ rê" (2) vào nền văn hoá Pháp ạ.
    - Thế hả? Thế có biết ăn pho mát thối không?
    - Dạ, thối lắm, nhưng được mang tiếng văn minh thì em cũng xin cố.
    - Được, thế thì tốt. Thế có thích rượu vang không?
    - Dạ, em thích quốc lủi hơn. Rượu vang nhạt thếch, lại đắt nữa. Có uống hết cả tháng lương em cũng chưa đủ say để chửi ạ.
    - Quốc lủi cái gì??? Cậu dám đùa đấy hả? Phải bỏ quốc lủi mà uống rượu vang nghe chưa. Thế có biết nói tiếng Tây không?
    - Dạ, tiếng bồi thôi ạ. Mà em chả thích tiếng Tây. Tiếng làng em phong phú hơn, chửi mới sướng.
    - Sao lại chửi bới? Cậu phải bỏ tiếng làng cậu đi, chỉ nói tiếng Tây thôi.
    Nghe đê''n đây, Chí thấy nản quá. Bảo bắt ăn bắt uống thì hắn còn cố được, chứ chuyện chửi thì bỏ thế nào được. Gì thì gì chứ cái lòng yêu nghề ai cũng có. Thành người Phờ răng xờ mà phải bỏ nghề thì tiếc quá. Hắn rụt rè hỏi ông bạn "bơ":
    - Dạ, có nơi nào cũng văn minh mà em không phải ăn pho mát thối, vẫn được uống quốc lủi và chửi bằng tiếng làng em không ạ?
    - Humm, cũng có đấy, nhưng mà xa lắm. Bên kia Đại Tây dương cơ. Nước Mẽo đó. Trong cái mà người ta gọi là melting pot đó ai muốn làm gì thì làm, cậu có thể tha hồ nói tiếng của cậu mà chả cần nói tiếng Mẽo .
    - "Thế ạ", mắt Chí sáng lên, "thế thì em thích sang Mẽo lắm".
    - Ừ thế thì đi một chuyến mà khai hoá.
    Tên "bơ" vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Được dăm bước gã nói với lại "Có khi nào về thăm làng Vũ Đại, mua tặng tớ quyển Hồi ký Võ Nguyên Giáp nhé". Nhìn sang góc đường, hắn bỗng nhận ra trên tấm áp phích quảng cáo là bức ảnh của tên "bơ", ở dưới có dòng chữ "Capitaine (3) của đội tuyển Pháp"....
    Chí không tin vào mắt mình. Quái "bơ" mà được làm đội trưởng đội tuyển Pháp trên cái xứ phân biệt chủng tộc này á? Thế thằng Chí này khéo có ngày lên làm thị trưởng Paris chứ chả chơi ?! Để chắc ăn Chí lò dò băng qua đường. Đèn xanh vừa bật khi Chí nhón bước xuống lòng đường, Chí ngập ngừng, một thằng mắt xanh thò tay ngoắc ra hiệu hắn qua. Đợi hắn thong thả sang xong chiếc ô tô mới phóng đi. Chí sướng, ở xứ hắn chả có chuyện xe ô tô nhường đường cho người đi bộ. Xứ này xe chạy vù vù nhưng trật tự giao thông khỏi chê. Hồi lên tỉnh làm cái vi dza, hắn chả biết làm sao mà băng qua đường, thiếu điều hắn vạch mặt ăn vạ để xe ô tô nhường cho hắn sang đường
    ----
    (1) bơ = từ lóng hay dùng để chỉ dân Bắc Phi nhập cư
    (2) anh tê gờ rê = intégrer hoà nhập, từ mà chính phủ Pháp dùnh nhiều khi nói về vấn đề nhập cư
    (3) Capitaine : đội trưởng

    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nghe nói con người xứ này lịch sự lắm, lịch sự đến mức không biết thật hay giả. Hắn nghe vài tên sinh viên hắn quen kể chuyện một hôm mời người chủ cho thuê nhà, Gorges Nash, cũng là 1 "bơ" đã "anh tê gờ rê" từ mấy đời, thưởng thức món nem mà nói thật là do mấy cha sinh viên làm thì hơi khó nhằn, vậy mà cũng được khen nức nở: "Tao chưa bao giờ ăn món nem ngon thế". Mấy chú Việt nam cũng học cách lịch sự: "Thế ư?" rồi sau bữa đó thì khi đánh giá cái gì, việc gì lại nói "C''est bon. C''est bien. Ra cái đếch gì" (Được đấy. Tốt đấy. Ra cái đếch gì).
    Hắn thấy đói bụng vì từ sáng tới giờ đi lòng vòng thăm thú cái nơi được mệnh danh là thủ đô ánh sáng. Theo ý hắn thì cũng chẳng có gì đặc biệt, tháp Eiffel đơn giản là một cục sắt, tượng đài Triomphe là một cục đá, còn đồi Montmartre là một cục đất. Tìm được hàng bánh mì thì ngán ngẩm thấy bao nhiêu là người đứng rồng rắn. Sốt ruột hắn léo mảy lên trên, một bà ngoắc hắn xuống. Hơn 30 phút mới mua được một cái bánh mì "đũa", hắn cau có lắm nhưng cũng nhận ra bài học đầu tiên mà hắn cần phải học ở xứ này, đấy là bài học xếp hàng. Tờ sờ bờ mấy thằng Tây, thời bao cấp ở làng Vũ Đại của hắn phải đi xếp hàng, hắn mà muốn xếp hàng đầu thì chẳ có thằng nào dám giành chỗ của hắn, thế mà ở đây hắn phải tốn thời gian cho mấy cái lặt vặt này ... tờ sờ bờ mấy thằng mũi lõ ... may cho bọn Tây là lúc ở cổng an ninh E pọt hắn đã bị tịch thu mất con dao, không thì hắn rạch mặt ăn vạ cho bọn mày biết thế nào là Vũ Đại Đồng, thế nào là tinh thần chấp nhận hi sinh tới giọt ... cuối cùng để kiên quyết bảo vệ cái sự trong trắng của mình ... hừ hừ, rồi bọn mũi lõ này sẽ biết tay hắn ...

    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 13/06/2006
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Post lại theo yêu cầu "khẩn thiết" của bạn LS
    Người ta nói Paris phồn hoa đô hội thế nhưng đối với thằng Chí chuyên rạch mặt ăn vạ một chữ tiếng Tây không biết thì? chả nước mịa gì. Hồi mới qua nó còn hay ngửa cổ ngắm phố xá, trầm trồ tiếc rẻ nguyên khối sắt bỏ phí lại còn chăng đèn kết hoa, ?ophải vào tay ông ông bán phế liệu tất? lần nào đi ngang tháp Ép-phen nó cũng lẩm bẩm thế trong miệng. Có hôm nhìn cái đống sắt cao nghễu nghện kia chịu không nổi thế là hắn xoay đâu được một cái cờ lê to tướng và trốn học ra vặn lấy vặn để. Vặn mãi chả con ốc nào long ra, nó đâm nản, vất cờ lê và lại tiếp tục cho tay vào túi đi nghênh ngang giữa phố. Hắn nhớ Thị Nhở, ôi chao là nhớ. Giá gì có bát cháo hành tự tay thị nấu giữa Paris lạnh lẽo như thế này.
    Hắn nhớ thị một thì thị nhớ hắn mười. Những đêm không ngủ, thị hay lén bà cô già mò ra cái lò gạch cũ bên hàng chuối, nhìn những tàu lá chuối ướt đẫm sương lả lơi trong gió, thị ước gì có hắn bên cạnh cho dù bà cô của thị có xỉa xói thị ?ogià mà chưa trót đời? cũng mặc. Ấy mà thế gian bao la, chả biết thằng Chí biền biệt phương nào.
    Rồi một hôm, cũng lâu lắm rồi kể từ ngày Chí ra đi, có một người tìm đến làng Vũ Đại, vào tận nhà thị, và đưa cho thị một cái bọc, thị ngơ ngác không hiểu gì cả, người ấy mới bảo thị họ là nhân viên của hãng đi ếch eo chuyên giao hàng từ ngoại quốc. Người đó còn đòi xem CMND của thị, thị tíu ta tíu tít đi lấy, thế nhưng người đó vẫn không chịu cho thị nhận hàng vì tên thị trong gói hàng và trong CMND không khớp. Thị đâu biết chữ, đành phải nhờ ông giáo Thứ sang. Thì ra thằng Chí, đi Tây chưa được bao lâu đã sính tiếng Tây, nó nhờ người viết hộ tên người yêu nó bằng thứ tiếng Tây giả cầy Mađờmoizen No Vu, toát cả mồ hôi ông giáo Thứ mới đoán được thì ra thay vì viết họ tên thị là Vũ Thị Nở, Chí ta bèn viết ngay Nở Vũ theo kiểu không dấu. Mọi người cười chứ thị thì thị khoái chí lắm, chả bõ công đầu tư cho ?oanh ý? đi Tây. Bây giờ thì phải biết nhé.
    Trong cái bọc đồ đấy, ngoài một lá thư, thằng Chí còn gửi về cho thị một bộ cánh và một hũ nước thơm. Ối giời ơi, từ thửơ cha sanh mẹ đẻ đến giờ thị chưa từng thấy cái gì đẹp đẽ và thơm tho như thế. Bộ quần áo, nó thật là một sự kết hợp tuyệt vời giữa váy ngắn, quần đùi và ghi-lê, giữa cái bao và cái lưới. Chỗ đáng lẽ phải dài thì nó cứ ngắn tũn, cái áo, nếu nó đúng là cái áo, thì thật là không biết đâu là cổ đâu là tay mà cũng không biết phải mặc theo kiểu gài nút hay là không, vì nó cứ chằng chịt dây nhợ và lưới. Mỗi lần thị bận bộ cánh vào đi chợ (vì ngoài việc đi chợ thì cả cái làng Vũ Đại chẳng còn đám tiệc nào khả dĩ để thị diện cả) thì tỉếng cười cứ râm ran dọc đường thị đi. Mặc kệ, bọn chúng cứ việc ganh tị với thị nhé. Thị còn nghe phong phanh có đứa độc miệng bảo rằng bộ cánh đấy khoác vào người thị đúng là một sự phỉ báng thẩm mỹ nhân loại gì đó. Càng nói Nở ta càng vênh váo tệ. Rồi để tỏ ra ta đây là người không hề hủ hóa như cái bọn nhà quê kia, băm bèo nhặt rau nấu cám lợn bất kể việc gì thị cũng cứ phải xức một ít cái nước thơm thơm ấy vào người mới chịu.

  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lại nhắc tới Chí lúc này đang vi vút tại trời Tây. Don Ruan đón Chí về ở chung căn hộ ở quận 18 thì mừng như vớ được vàng . Đối với Gã, Chí giống như một báu vật chưa được khai thác triệt để. Thôi thì từ nay, Lão thái bà chuyên buôn lá đô la xanh lầu trên đừng hòng gầm gừ mỗi khi Ran hắn say rượu. Có Chí là tất cả sẽ đi vào quỹ đạo. Ở cái đất nước này, kẻ nào giỏi ăn vạ, kẻ ấy là người thắng cuộc.

    Rời Roissy, Don Ruan đãi Chí một bữa ra trò thịt chó Tây ăn với rượu nếp cẩm. Thịt chó thì Ruan câu được của lão Rệp một mắt mở cửa hàng tạp hoá cuối đường, hàng hoá toàn hành tây héo, patee thiu, rượu bia quá đát mà bán đắt ra trò. Thêm con chó của lão gặp đâu là đại tiện ở đấy, không biết bao nhiêu lần gã dẫm phải ngọc thực của nó. Thế mà nhanh tay Juan cũng chộp được nó, bỏ lên ô tô mang ra ngoại ô hoá kiếp cho nó kiếp sau lên làm người cùng manh chiếu rách cháy ngùn ngụt. Thịt chó tây già ăn vừa bã vừa chát, nhưng khi rượu ngấm rồi thì còn ngon hơn cả bát cháo hành Vifon của Thị Nở. Men rượu ngây ngây, Ruan khúm núm tiếp mồi cho Chí:
    - Anh Chí, nghe danh đã lâu. Nhớ hồi ở làng Vũ Đại, em hay chăn trâu qua lò gạch nhà anh, anh còn nhớ không? Em là cái thằng tóc đỏ ý, gặp anh ở đâu cũng chào mà chẳng bao giờ được anh chiếu cố gật đầu!
    Chí nheo mày, đưa tay lên gãi gãi vào vết sẹo mới lên da non vằn đỏ nổi bật trên gương mặt tai tái hơi rượu.
    - Tóc đỏ à, nghe quen quen nhỉ. Đời tao chỉ nhớ cái tên No Vu thôi, mà ở cái làng đấy thằng nào gặp tao cũng phải ngả mũ chào- Hê hê, gã cười, khuôn mặt co giãn giữa những nếp nhăn và vết chém như thể một bàn cờ kẻ ca rô. Một lát, mắt hắn thoắt hiện một tia sáng kí ức.... Mày- thằng tóc đỏ- À thằng cu Xuân tóc đỏ chăn trâu, ranh con trán mày vẫn còn vết sẹo lù lù thế kia, làm sao tao quên được cái đêm mày rình tao với con Nở ở vườn Chuối???
    Ruan ta mặt biến sắc, lầm bầm" thằng cha say suốt ngày mà cũng nhận ra được mình." Gã khúm núm gắp miếng chân chó vào bát Chí
    - Ăn đi anh, chuyện hồi đó anh bỏ qua cho em nhé. Anh em mình chim trời cá nước gặp nhau giữa cái chốn này, gặp anh, đời em như có ánh sáng. Em hâm mộ anh từ lâu rồi, nếu anh không chê xin nhận em làm thằng em kết nghĩa. Thằng Xuân tóc đỏ ngày xưa oanh liệt một thời coi như đã chết rồi anh ạ ... Em bây giờ là thằng Ruan, bọn "Rệp" thì gọi em là "thằng Chệt" nên bọn nó cứ sửa tên em thành Don [nick]Ruanjunhai[/nick] nghe không giống con giáp nào cả, nghe có không. Chẳng thà bọn nó cứ gọi là Me Xừ Đông Gioăng thì còn đúng bản chất mê gái của em, đằng này ....
    Tờ sơ bờ nó, để đêm nay em xin kể cho anh chuyện đời em, cái thằng SỐ ĐỎ là thế mà bây giờ trôi nổi giữa chốn mũi lõ mắt xanh này chờ ngày quang phục đây.
    Chí cười khà khà, há hàm răng nham nhở cắn miếng chân chó đánh rụp. Nước bọt bắn thành tia vào mặt Don Ruan
    - Mẹ đời , chú mày là Xuân tóc đỏ thì cứ gọi mẹ nó là Xuân, đổi tên Ruan, Dun còng làm gì cho rách việc. Thằng Phụng ( Vũ Trọng Phụng) nó mà biết chú mày lấy tên Tàu như thế này nó không vui đâu. Bây giờ, bọn trai làng thích lấy tên Hàn Quốc hơn là tên Trung Quốc. Cái thằng Sim vẩu ở cạnh nhà lão Nghị đẻ thằng Bé Con đến kháu, nó đặt tên cho con là Jang Sung Sức đấy.
    Mà thôi, thấy đấy đãi đây món đặc sản chó tây, đây cũng quên hết chuyện cũ rồi. Kết nghĩa kết chai gì cũng được, có rượu ngon thịt chó cho đây. Đây kết tất.
    Đông Xuân (Don Ruan) lóng ngóng nhìn quanh, nước mắt đầm đìa. Khóc rằng:
    - Đại ca, ở đây không có Vườn Đào như Lưu - Quan- Trương, chỉ có đống xương chó còn nguyên. Hay là ta dùng xương thay hương, rượu Tây màu đỏ sẵn, đỡ mất công cắt máu vào làm gì đại ca nhỉ...
    Đoạn gã cầm hai khúc xương đùi đưa cho Chí - Cả hai cùng quỳ xuống- ngoài cửa sổ tuyết rơi tan tác như những mảnh đời phiêu bạt tha hương. Ruan, Chí dõng dạc: Vũ Đại Đồng tức Chí Phèo - Don Ruan tức Xuân tóc đỏ xin kết nghĩa anh em từ nay, có phước ai nấy hưởng, có hoạ thì tự chịu một mình đừng dây dưa đến anh em. Có rượu ngon chia cho nhau uống. Không sinh cùng tháng cùng năm, nên khi chết cũng không cùng năm cùng tháng. Có hai đoạn xương này làm chứng, nếu sai trời tru đất diệt.
    Đoạn cả hai ném hai khúc xương xuyên qua mưa tuyết tan biến vào bóng đêm....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 16/06/2006
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hai gã uống như chưa bao giờ được uống. Chưa bao giờ Vũ Đại Đồng sướng như thế. Lâu lắm rồi, từ hồi lão Bá Kiến bị hắn đâm một nhát chết tươi con nòng nọc đến giờ mới lại có đứa gọi gã là ?oanh? Chí nghe mới sướng cái lỗ nhĩ làm sao. Chí cứ ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, khuôn mặt gã vốn đã ?obẹp? giai, nhằng nhịt như bàn cờ mà nam phụ lão ấu làng Vũ Đại vẫn mang ra để tỷ thí, để cãi nhau như mổ bò mỗi dịp đầu xuân của gã nay lại cứ giãn ra, giãn ra mãi. Mặt trăng ở Phơ răng xe hình như cũng to hơn, tròn hơn, đếch giống mặt trăng làng Vũ Đại của gã. Mải cười với ông trăng, Chí ngủ lúc nào không biết. Từ hồi vật nhau với con Nở ở vườn chuối, Chí đâm ra nhiễm tính vô tâm vô tư, ngủ đứng ngủ ngồi mọi lúc mọi nơi của Thị.
    Đang say giấc, bỗng Chí thấy cái gì nằng nặng đè lên ngực làm gã tỉnh giấc, hóa ra là cái chân voi của thằng A Xuân - Don Ruanjunhai. ?oMịa nó! ****** không đè ai thì thôi mày dám đè ****** à? ?" Chí lẩm bẩm.
    Gã vớ lấy cái chai giáng mạnh xuống nền nhà, cái chai nẩy lên coong coong. Chai đựng rượu bên Tây cũng khác cái chai nút lá chuối quê gã, đập đếch vỡ thì ****** lấy gì rạch mặt đây. Chí co chân sút thật mạnh, gã không hiểu sao gã có thể sút mạnh như thế. Thân hình ngót 5 yến của A Xuân bay cao, cao lắm, sau hồi lâu chao liệng trên không trung mới rơi đánh bộp xuống nền tuyết bên ngoài.
    A Xuân lê lết vào nhà, phều phào qua cửa miệng không còn dấu hiệu của răng ?oAnh đá em cũng như anh đá bố anh ở nhà, sao anh nặng chân với em thía??
    Bỗng như có ánh chớp trong cái đầu chưa bao giờ biết suy nghĩ của Chí. Gã ngoắc tay A Xuân
    - Đi! Mày đi với tao.
    Nói rồi gã lôi xềnh xệch A Xuân đến quảng trường có cái tên mỹ miều ?oCông viên của các Hoàng tử?. Gã kẻ cả:
    - Mày cũng bắt đầu từ đi lượm banh ở sân quần mà thành ?ogiáo sư quần vợt?, ?oanh hùng dân tộc" đấy thây. Mày vào đây lượm bóng cho anh, qua kỳ WC này là cả thế giới biết cái bản mặt mày còn gì.
    - Em bái phục đại ca, đại ca sút em mạnh thế mà sút bóng có mà rách gôn.
    - Chú mãy đúng là có nhớn mà chẳng có khôn. Anh sút khỏe kém gì thằng ?obơ? nhưng anh đố nó rạch mặt giỏi bằng anh. Thằng nào xô vào anh anh làm 1 nhát lên mặt, bố bảo nó dám lại gần, chúng nó sợ SIDA bỏ mịa.
    - Dạ! Dạ! Khi nẫng cúp vàng WC đại ca cho em xờ 1 tý nhá. Từ bé đến giờ em mới được sờ 1 phát vào cái Cup Đông Dương, nằm mơ em cũng ko sờ được Cúp thế giới.
    - Ừa! Chú cứ theo anh, có phúc anh hưởng, có họa chú chịu.
    Chí và A Xuân đi vòng bên ngoài sân Hoàng tử.
    ?oSư nó chứ! Giờ này mà chưa mở của cho bố nó vào? ?" Chí lẩm bẩm - ?oĐằng nào cũng phải chờ, chú ở đây lâu, xem có chỗ nào anh em mình làm vài lọ, thêm rổ ổi xanh và mấy con bé râu ngô nó xoa bóp cũng hay?
    Được nhời như cởi bộ lòng, Don Ruanjunhai hớn hở:
    - Việc đó anh để em!
    Đoạn Don Ruanjunhai dắt Chí qua 1 con hẻm ngoằn nghèo đến ngôi nhà lợp lá giống làng Vũ Đại thế. Don Ruanjunhai đạp thình thịch vào cửa:
    - Ê! Người đâu? Mụ Phá Lễ đâu ra đây ông bảo cái này ...
    Từ nhà trong vẳng ra tiếng the thé:
    - Ai đới, chờ iem 1 tý tẹo ...
    ...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sọ Dừa !
    Sọ Dừa được mẹ sinh ra từ khi bà lên rừng bẻ củi, lúc khát nước uống nhầm vũng nước bẩn, vì thế bộ dạng của cậu thật lạ đời.
    Sọ Dừa lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của mẹ, hàng ngày mẹ bỏ Sọ Dừa vào 1 đầu thúng, đầu kia thì chứa củi. Ban đầu đòn gánh thăng bằng, nhưng vì Dừa ăn ở không nên càng lúc càng nặng, mẹ cậu phải bẻ thật nhiều củi mới cân bằng cái gánh trĩu trịt trên vai. Thế nhưng củi cũng chẳng còn vì bọn lâm tặc đốn trụi, thêm cái lần cháy rừng mà mẹ cậu đã rất cố gắng mới gánh cậu chạy thoát khỏi khu rừng, hậu quả là mái tóc của cậu đã mãi mãi ra đi, và Dừa buột phải lẽo đẽo đi bộ cùng mẹ.
    Rồi Dừa lớn lên, không thể để theo mãi như thế, Dừa quyết định đi làm. Anh xin làm thông dịch viên vì kinh nghiệm bao năm trong rừng nói chuyện với khỉ . Ngày đầu tiên Dừa thắt càravát, mặc comlê, tay cầm sam-som-nai, nhìn thật oách với cái đầu trọc lóc. Ngay bàn tiếp tân, cô nhân viên đã giật bắn người quăng cái giũa móng chân rớt cái beng xuống đất, nghiêng mình kính cẩn chào xếp. Chính vì cái lần nhìn nhầm người của cô nhân viên mà Dừa đã có dịp làm quen với nàng.
    _( còn tiếp )_

Chia sẻ trang này