1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun_Gamzatop, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, được rồi, cháu Pitypatt. Hôm nào gặp nhau nhé.
    Andécxen hay thật nhưng có lẽ nên đọc vào khoảng 13-14 tuổi, chứ không nên sớm hơn hay muộn hơn.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    "Già" ư, bác Gallivant?

    Thế nào là "già" và thế nào là "trẻ" nhỉ? Cháu cũng chẳng biết nữa...

    Có người bảo 17, 18 là cái tuổi thích triết lý. Lúc nào 17 tuổi cũng muốn biến những điều đơn giản thành những khái niệm cao siêu. Lúc nào 18 tuổi cũng biện giải những điều quanh nó bằng thứ ngôn ngữ phức tạp. Người ta gọi đó là "già".

    25 rồi 30 tuổi. Người ta sẽ ít triết lý hơn. Có thể người ta sẽ lắng nghe nhiều hơn. Có thể người ta sẽ nói những điều đơn giản hơn, nghĩ và muốn nhìn những điều giản dị như chính cuộc sống. Không như 18, 30 "sống" nhiều hơn là "nói". Vậy họ "già" hay "trẻ"?

    Bố mẹ cháu đều sắp 50. Họ đọc không ít những quyển sách có giá trị, học không ít những bài học trên đường đời. Vậy mà thứ ngôn ngữ họ dùng vô cùng giản dị, đôi khi khờ khạo như một đứa trẻ không hiểu rõ tiếng Việt. Nhưng liệu có ai bảo họ "trẻ"?

    Cháu viết những điều cháu cảm thấy về thế giới xung quanh mình, những con người xung quanh mình. Tại sao lại là "già" nhỉ? Chắc bác cũng đã qua tuổi 18, và chắc bác cũng đã có thể thấy xót xa cho một người đàn ông nhỏ bé ngồi trong bóng tối của hè đường Trần Phú, chờ đợi một chiếc xe nào đó dừng lại, mua vài lít xăng hay vá một bánh xe hay đơn giản chỉ là bơm lại chiếc lốp non. Người đàn ông ấy không có nổi một cuộc sống bình thường với một mái nhà, một người vợ với những đứa con... tất cả chỉ vì một tai nạn. Người đàn ông ấy không có nổi một giờ phút thanh thản trong căn nhà của những người thân cũng từ ngày cái tai nạn đó xảy ra... Cho dù những gì ông đã làm cho Tổ quốc, dù đó chỉ là những cống hiến nhỏ nhoi, thầm lặng, không phải là quá ít để ông xứng đáng có một cuộc sống như bao chúng ta.

    Nếu bác đã qua tuổi 18, chắc bác cũng đã ít ra có một lần cảm thấy phẫn uất vì số phận cướp đi những con người bác yêu thương một cách vô cùng độc ác. Cháu biết có một con người, một cuộc đời tốt đẹp. Cả cuộc đời cô chỉ sống vì người khác, yêu thương người khác. Nhưng rồi cô được những gì? Con người cô yêu thương đã bỏ cô trong mỏi mòn chờ đợi. Cô đã vì con mà không đi thêm bước nữa. Ngày ngày đi về trong một gian nhà bé xíu, vất vả mệt nhọc cũng chỉ mong con cái thành người. Để rồi, đến khi tưởng chừng có thể được hưởng hạnh phúc, được tự hào vì những gì mình đã làm, đã hy sinh cho đời thì trong người lại mang bệnh. Cái buổi sáng hôm ấy, cái buổi sáng cháu đi qua bên quan tài cô, vẫn thấy cô đẹp dịu hiền như ngày nào... Chỉ có điều, đó là một vẻ đẹp lặng câm.

    Cháu yêu những câu chuyện cổ tích, nhưng cháu chẳng tin có phép màu nào trong cuộc đời này. Chẳng có một cô Tấm thuần khiết từ đầu đến cuối lại được hạnh phúc. Chẳng có một anh Khoai chân chất, mộc mạc lúc nào cũng tin yêu người khác nào lại giành được hạnh phúc. Chỉ khi nào Tấm biết hồi sinh từ quả thị và giết Cám, chỉ khi nào anh Khoai biết đọc câu thần chú cho những kẻ hại mình thì lúc đó cuộc đời mới mỉm cười.

    PS: hehe, có lẽ cháu hơi bị dài dòng vớ vẩn bác Gallivant nhỉ? Có điều tự nhiên "tâm trạng" quá ---> viết lung tung một chút. Nhưng mà bác ơi, cháu là con gái mà! Đừng chê cháu "già", tủi thân lắm đấy bác!
    Cái gì cũng có giá của nó
  3. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, già trẻ hay già? Chả biết được!
    Cuộc đời có phải là một câu chuyện cổ tích đồ sộ nhất không nhỉ, không biết nữa... hì hì
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó!
    Xem ra đối với Pittypat, cần phải có những nhân vật như Cám để nàng đem làm mắm, thì truyện cổ tích mới lung linh xung quanh nàng!
    Tequila xung phong biến thành Cám để nàng làm mắm! Ơ kìa các bác, hoan hô đi chớ!!
    Thôi nghiêm túc chút vậy. Người phụ nữ suốt đời sống vì người khác và sống cho người khác ấy, có hạnh phúc không? Tôi tin rằng có. Chưa chắc chúng ta đã hạnh phúc bằng bà đâu.

    Tequila sunrise

  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng đành phải tự an ủi rằng ở nơi nào đó trên kia cô đang mỉm cười thôi chứ còn làm gì được đâu?! Em cũng đã từng nghĩ có thể cô cũng hạnh phúc một chút nào đó. Nhưng sự thật là cuộc đời vẫn chẳng công bằng chút nào...
    Cái gì cũng có giá của nó
  6. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    "Cổ tích là cổ tích và cổ tích là cuộc sống đời thường.Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp như những câu truyện cổ."Raxun_Gamzatop bạn ơi....khi bạn nói bạn không biết viết những dòng nay để làm gì.... thì mình lai cảm nhận được điều đó. Dường như, mình bỗng găp dược môt dòng suối mát lành sau một chuyến đi dài đày mệt nhọc. Mình không được thông minh cho lắm,cho nên không biết những gì mình cảm nhận được có đúng không.Nhưng mình chợt như bừng tỉnh sau môt giấc mộng dài. Phải chăng bạn muốn nói đến "niềm tin' vào cuộc sống? Mình đã trải qua rất nhiều công việc để vượt qua những tháng ngày khó khăn..........Trong những chuỗi ngày đó nhiều khi tưởng chừng như không thê' vượt qua.Trong một môi trường mà sự chân thật , lòng trung thực trở thành môt cái gì đó quá xa xỉ.Quả thât, đáng sợ vô cùng.Phải chăng vì vậy mà mình cảm nhận sâu săc cái gọi là "niềm tin vào cuôc sống.Nỗi buồn, hạnh phúc, tình yêu....tất cả, tât cả tạo nên cuộc sống.Vì vậy hãy sống hết mình,dừng e sợ thất bại.Bạn oi... ! Hoàng tử phải chiến đấu với con quỷ thì mới có thể tìm thấy nàng công chúa ( tất nhiên là chàng cũng có thể thất bại , cũng có thể bi đau đớn ). Nhưng như vậy mới chính là cuộc sống. Bởi nếu không chiến đấu, thì hoàng tử đã trở thành một thầy tu và chàng ta không sống cuộc sống của một hoàng tử nữa. Công chúa cũng có thể yêu nhầm con quỷ , nhưng như vậy cũng chính là công chúa đã dám sống cuôc sống của chính nàng, và có như vậy thì công chúa mới thấy đươc thế nào là môt hoàng tử .....thê' nào là môt con quỷ... để khi hoàng tử phóng xe vút qua thì...hì ..hì... hì sẽ không để tuột mất hoàng tử nữa, phải không các ban?
    "Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp như những câu truyện cổ." Mình cũng tin như vậy, và mình cũng sẽ cố gắng hết mình vì một cuôc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho mọi người. Cảm ơn nhe' Raxun_Gamzatop!

  7. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    "Cổ tích là cổ tích và cổ tích là cuộc sống đời thường.Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp như những câu truyện cổ."Raxun_Gamzatop bạn ơi....khi bạn nói bạn không biết viết những dòng nay để làm gì.... thì mình lai cảm nhận được điều đó. Dường như, mình bỗng găp dược môt dòng suối mát lành sau một chuyến đi dài đày mệt nhọc. Mình không được thông minh cho lắm,cho nên không biết những gì mình cảm nhận được có đúng không.Nhưng mình chợt như bừng tỉnh sau môt giấc mộng dài. Phải chăng bạn muốn nói đến "niềm tin' vào cuộc sống? Mình đã trải qua rất nhiều công việc để vượt qua những tháng ngày khó khăn..........Trong những chuỗi ngày đó nhiều khi tưởng chừng như không thê' vượt qua.Trong một môi trường mà sự chân thật , lòng trung thực trở thành môt cái gì đó quá xa xỉ.Quả thât, đáng sợ vô cùng.Phải chăng vì vậy mà mình cảm nhận sâu săc cái gọi là "niềm tin vào cuôc sống.Nỗi buồn, hạnh phúc, tình yêu....tất cả, tât cả tạo nên cuộc sống.Vì vậy hãy sống hết mình,dừng e sợ thất bại.Bạn oi... ! Hoàng tử phải chiến đấu với con quỷ thì mới có thể tìm thấy nàng công chúa ( tất nhiên là chàng cũng có thể thất bại , cũng có thể bi đau đớn ). Nhưng như vậy mới chính là cuộc sống. Bởi nếu không chiến đấu, thì hoàng tử đã trở thành một thầy tu và chàng ta không sống cuộc sống của một hoàng tử nữa. Công chúa cũng có thể yêu nhầm con quỷ , nhưng như vậy cũng chính là công chúa đã dám sống cuôc sống của chính nàng, và có như vậy thì công chúa mới thấy đươc thế nào là môt hoàng tử .....thê' nào là môt con quỷ... để khi hoàng tử phóng xe vút qua thì...hì ..hì... hì sẽ không để tuột mất hoàng tử nữa, phải không các ban?
    "Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp như những câu truyện cổ." Mình cũng tin như vậy, và mình cũng sẽ cố gắng hết mình vì một cuôc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho mọi người. Cảm ơn nhe' Raxun_Gamzatop!
  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì, vừa mới đọc một đoạn "thế giới của Sophie" bác VNHL cho mượn. Thấy triết gia bảo là cái thiện và ác, xấu và đẹp vận động không ngừng, làm nên thế giới. THế thì sao không hỏi rằng con quỉ có phải là quỷ và hoàng tử có phải là hoàng tử hay không? Tấm và Cám chẳng hạn. Tấm cuối cùng làm mắm cám đấy chứ, xấu xa quá. Hoàng tử cũng sẵn sàng chặt cụt đầu con quỷ mà chẳng cắn rứt cái quái gì. Và theo cách kể của con người ta, điều thiện đấy. Cô bạn Pittypat này, mỗi con người sinh ra đều có một số phận, bắt nguồn từ môi trường xung quanh khi còn nhỏ, lớn lên giữa mọi người và chịu sự tác động. Bạn còn nhớ "những người khốn khổ" hay không? Với Giave, ông ta làm những điều ông ta cho là thiện, là đúng và gây đau khổ cho bao người. Dưới con mắt của Tênácđiê, mọi việc hắn làm là đúng đắn đấy chứ. Và dưới con mắt chúng ta, ngài Madelanne tốt đẹp như vị nữ thánh Madelanne trong kinh thánh ấy. Nhưng vì Hugo đứng giữa những con người như vậy thì tất nhiên vẻ đẹp hoàn thiện phải là như vậy. Còn nếu bạn sống như một thằng kẻ cắp thực thụ từ bé, điều bạn làm có phải là điều xấu không? Truyện cổ tích gần như là thế, phải vậy không nhỉ? Nó đem đến một cái nhìn tốt đẹp cho đứa bé về một thế giới, ở chỗ đứng của tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta không còn là những đứa trẻ, chúng ta nhìn cuộc sống nhiều chiều hơn, có thể khắt khe hơn. Riêng tôi, tôi muốn nhìn cuộc sống độ lượng hơn, và tôi cố chánh những tác động không tốt bằng lý trí thực tế nhất của mình. Và cổ tích là gì? Cổ tích với tôi còn có thể là "những người khốn khổ" của Hugo, Pautopxki, Đất vỡ hoang, cuốn theo chiều gió... rất nhiều. Ở đó, người ta không bao giờ đánh mất đi niềm tin. Và bạn hãy tự hỏi, tại sao người đàn ông bên lề đường vẫn sống, những con người tật nguyền, những kẻ tận cùng xã hội vẫn sống, đôi lúc vẫn nở một nụ cười để lại dành dật từng ly cho cuộc sống nhọc nhằn ấy? Phải chăng họ vẫn tìm thấy cho mình một ánh sáng kỳ diệu của tương lai. Có thể chẳng bao giờ có được, nhưng chỉ một chút, một chút thôi, họ sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng ấy, và họ đã sống. Đấy là cổ tích. Và những người luôn có niềm tin, họ luôn từng ngày, từng ngày viết từng trang cổ tích, dù nhiều khi câu truyện cổ tích đó không thể kết thúc được vì nó không có hậu.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Không có hậu nhưng vẫn cứ muốn làm, muốn lao mình ra ngoài kia phải không bạn Raxun yêu quý?
    Khỉ gió ạ, bạn dám bảo tớ là "dở dở ương ương" bên topic bên cạnh nhá! Bạn làm như bạn không "ương ương dở dở" ấy!
    Tớ mệt quá rồi bạn ạ. Chẳng hiểu sao bây giờ không thể nhìn mọi điều bằng đôi mắt của chính mình cách đây mấy tháng nữa.
    Có phải đó là sự bế tắc?
    Cái gì cũng có giá của nó
  10. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Pittypat em gái, làm gì mà mệt mỏi quá vậy? Năm nay thi lớp 12 hả em? Thế thì sắp bị lên thớt rồi đấy nhỉ...mấy tháng nữa thôi... Take it easy đi em ạ, 1 năm sau nhìn lại em sẽ thấy nó chẳng là gì so với cả cuộc đời mình đâu. Đừng lo lắng quá nhé! Chúc em vui và khoẻ!
    À quên, sang bên Ai cũng thích, chị gửi cho em số điện thoại của bác sĩ thú y đấy, bé mèo thế nào rồi? Chị gửi lời hỏi thăm và 1 cái hun thật kêu nhé
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con

Chia sẻ trang này