MÓN QUÀ GIÁNG SINH Khải Nguyên ?oTiếng chuông điện!? Bà Trần liếc nhìn đồng hồ :?12h kém? , đoạn đứng lên chậm rãi bước về phía cửa . -Ngạc nhiên đây ?-Tiếng gã đóng giả ông già Noel lí nhí uể oải bởi vị khách cuối cùng ?" bà Trần . Bà nhìn gã không chút hoan hỉ , vốn dĩ bà biết tỏng cái bổn mà năm nào công ty ?oNoel vui vẻ? cũng áp dụng . Gã đưa bà món quà , thờ ơ bà đón nhận ; còn gì hấp dẫn khi lúc nào bà cũng biết trước quà của mình , mà nếu nhờ công ty ấy chọn giúp thì không bao giờ dùng được . Bà Trần đặt món quà lên bàn , lại ngồi đọc sách , thỉnh thoảng liếc sang nó như chờ đợi một phép màu hiện ra nhưng không , không có gì hết và bà lại thở dài . Tiếng ?oBuzz? từ máy tính vang lên , bà Trần vội vất quyển sách sang bên và chạy lại . Cái nick ?oonggiachiuchoi? đang muốn nói chuyện với bà . ?oChà chà , hai ngày nay chưa gặp lão? ?" bà tặc lưỡi . -Hi , khoẻ không ? -Mình ổn , còn bạn ? -Vẫn vậy nhưng đêm nay lạnh lẽo quá . -Uh , lạnh thật -Bạn nhận được quà giáng sinh chứ ? -Có , còn bạn . -Cũng vậy , nhưng từ công ty dịch vụ . -Ban cũng đặt công ty dịch vụ ? -Uh , thì sao ? -Mình cũng thế . -Mà tại sao chúng ta đều phải làm vậy nhỉ ? -Không biết , mình thì chẳng có ai tặng quà cả , còn một mình thôi . -Nghe hấp dẫn nhỉ , mình đang cần người sưởi ấm đây -Đồ khỉ già . -Ha ha ha -Này , mình có ý này hay lắm . -Gì cơ ? -Hay ta đổi quà cho nhau đi , sẽ thú vị hơn nhiều -Hay đấy , nhưng bây giờ à ? -Sao , mới 12h hơn thôi . -Có khuya quá không ? Dù gì chúng mình cũng chưa biết mặt nhau , mà cũng chỉ chat với nhau hơn 1 tháng . -Ngại à ? -Không , nhưng là đàn ông phải biết tôn trọng phụ nữ . -Đêm Noel mà , chúa không phản đối đâu -Được thôi , tuỳ ý cô -Ở đâu ? -Trá Quán nhé , gần quảng trường ấy , khá vắng vẻ và đêm nay nó mở khuya . -Được , nhưng có tẻ nhạt quá không . -Thế , ra sao mới không tẻ nhạt . -Không , có ?thì hết tẻ nhạt rồi . -Này này . -Mà nhận dạng thế nào -Mũ trắng , đang đọc sách , quyển ?oĐoá hồng đen? -Mình thì áo trắng , quần Jean , sẽ có hoa đẹp cho ngưởi bạn lạ mặt . ?Và bà Trần vô cùng vui vẻ , bà bắt đầu hồi tưởng lại buổi hẹn đầu của mình với ông nhà . Từ bao lâu rồi nhỉ ? Không rõ nhưng ai cần biết , để xem xem nên mặc chiếc áo nào nào ; cái mũ này thì ? Không , rộng quá , cái kia thì hơi bé , lại có viền ?Bà đang yên vị tại địa điểm cuộc hẹn , bà đang đọc sách ? Đúng hơn bà đang tơ tưởng , mà là gì thì đố ai biết nhưng bà cứ khúc khích mãi làm mấy tên bồi bàn nhìn chằm chằm rồi chỉ biết lắc đầu . -Cúc cu - Giọng đàn ông từ phía sau , bà Trần quay người lại , Quyển sách trên tay rơi xuống đè lên đoá hồng tươi mới khiến nó bẹp dúm ; cả hai đều há hốc ? Rốt cuộc hai người cũng ngồi được vào bàn , dù cảm giác hơi gượng ép , cả hai đều không tài nào thoải mái được nhưng rồi , để mau chóng kết thúc , chàng thanh niên trẻ mở lời : -Cháu xin lỗi , nhưng hình như có hiểu lầm -Hiểu lầm ? Còn cái nick ?oonggiachiuchoi? ? -Cháu lấy cho vui thôi , chat mà ..còn bác , ?onguoidepmongmo? ! ?"Chàng trai cười sặc sụa , bọn bồi kế cạnh cũng không kìm được -Này , này , làm ơn nào , cậu không biết tôn trọng người lớn tuổi à .- Sau đó hai người im lặng dán mắt vào ly trà trước mặt . Lần này , bà Trần cắt ngang : -Thôi , dù sao chúng ta cũng đã làm một việc rất tức cười , tôi thấy không phải riêng cậu mà cả hai ta đều lố lăng . -Thế , bác không còn người thân nào à ? -Không hẳn ?nhưng thằng con tôi nó ở bên kia đầu trái đất , tiền vé máy bay mắc lắm , thỉnh thoảng mới dám đi , còn ông nhà tôi qua đời lâu rồi . -Thế họ hàng , anh chị . -Nói ra xấu hổ nhưng mấy ai nhớ tới bà già này ! ?" Bà thở dài , từng đợt khói lạnh thoát ra từ cặp môi nhăn nhăn rồi tan hẳn vào ly trà nóng . Cậu thanh niên cũng nhấp vài ngụm rồi phì cười , bà Trần cũng cười theo : -Cậu khá hơn tôi sao ? Mà ngần này tuổi chẳng nhẽ không có bồ gái ? -Khó tin thật?nhưng bác ạ ..Nhà cháu gửi cháu lên thành phố học hành , cháu chỉ tối ngày vùi đầu sách vở để giữ học bổng thôi , nào có thì giờ bè bạn hay gái gủ được đâu , bọn con gái ai thèm thằng mọt sách kiết xác như cháu . -Vậy cậu và tôi , hai kẻ cô đơn lạc loài à ? -Bác nói quá đấy , sao ta không uống nốt ly trà rồi kết thúc buổi hẹn không như ý này -Ai bảo cậu không như ý , quà của tôi đâu nào ? -Chà chà , cái bác này , vui thật ! ?" Chàng thanh móc trong túi áo ra một chiếc hộp gói gém cẩn thận nhỏ như hộp bút , còn đính nhãn công ty ?oNoel vui vẻ? , đưa cho bà Trần . Còn bà thì đáp lại cậu bằng một cái hộp mềm giản dị . Hai người mở quà trước mặt nhau . Cậu thanh niên được một chiếc khăn quàng cổ màu tía trông hơi già dặn , cậu có vẻ lung túng không biết nên làm gì với nó và bà Trần cũng vậy ; bà sẽ dùng chiếc đĩa nhạc trẻ này vào việc gì , nghe ư ? Thật nhảm nhí đối với bà , cả cái cô ca sĩ dở người dở ngợm cứ phô bộ ngực ***g lộn lên trên nhãn dĩa . Nhưng hai người đều khẽ cười , họ đều cảm thấy vui vẻ khi kết thúc cuộc hẹn bất đắc dĩ này ; có thể họ không được tất cả nhưng gì họ dự tính nhưng họ được một thứ mà có khi chính họ cũng không biết, chắc ngẫu nhiên đấy !
TIẾNG KHÓC CỦA LÒAI MÈO KHẢI NGUYÊNÁnh tà dương nhiễu những giọt cuối lên khuôn mặt trái xoan của cô rồi trượt theo về phía bên kia đường chân trời , nhường bước cho màn đêm sắt lại rũ xuống bên khung cửa sổ . Đung đưa trên chiếc ghế , cô chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ , thầm mong sao những đứa con trong bụng sớm chào đời . Xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn lên bụng , cô thầm thì :?Con gái ơi ! Màu hồng mẹ làm cho con đấy , và con trai , hẳn con sẽ thích màu xanh mẹ dành cho con.? . Từng đợt gió lạnh lùa thấu ô cửa , giật phần phật tấm màn hai bên , hơi sương lạnh lẽo theo làn gió thấm đẫm làn da mỏng manh của cô . Một thoáng rùng mình , cô đứng dậy khóac chiếc áo len màu rêu viền đăng ten rồi khép cửa sổ lại . Sấm bắt đầu rền vang , gió vật cánh cửa đập vào đôi tay yếu ớt khiến cô quy ngã. Tiếng lũ mèo hoang nghe hệt giọng trẻ con khóc lóc vang lên từng đợt ngoài kia , cô bắt đầu sợ hãi . Vội vã cô bỏ vào phòng , để lại những mẩu áo len còn dang dở ; đóng kín cửa lại , đánh phịch xuống chiếc giường êm ái , cô nằm ngơi mắt chút đỉnh mong làm dịu đi phần nào nỗi lo sợï đang đè nén trong lòng . . ?Cô thấy mình quay lại giấc mơ ấy , nơi mà cô chìm ngập trong u tối, mải miết chạy hoài chạy huỷ trốn tránh những tiếng mèo ?ome..o? vây quanh mình . Chạy mãi , chạy mãi , cô thấy lần nào rốt cuộc cũng vấp phải vật gì đó rồi ngã xuống , chờ đợi lũ mèo dần tiến sát , phả hơi thở hôi thối mùi bùn đất lên cơ thể cô, chúng liếm láp , cọ sát người cô , lông chúng cứng hồ sắt hồ đá cứa da thịt cô đến rớm máu . Cái cảm giác đó thật gớm ghiếc , thật kinh tởm ! Cô thét lên, thét lên thật to , thét mãi thét mãi rồi không còn hơi sức nữa ? Tỉnh dậy , mình cô đầm đìa mồ hôi , miệng khô khốc . Với tay lên chiếc bàn nhỏ bên giường lần tìm chai nước , cô bắt phải một vật mềm mềm , lông mịn . Quay sang nhìn và mặt cô thắt lại hằn gân xanh , tay đưa lên miệng vì sợ hãi . Trước mặt , một con mèo con lông đen tuyền với ánh mắt xám sắc cạnh nhìn cô chăm chú , nó như đang dò xét thân thể cô , dõi theo từng cử chỉ hành động . Con mèo chậm rãi tiến lại gần , thấy cô bất động, nó liền bạo gan nhảy vào lòng cô . Cái cảm giác rợn người ban nãy tan biến đâu hết , chỉ còn lại một cảm giác ấm áp gần gũi như thể cô và nó là một . Giụi giụi cái đầu mềm mượt vào lòng cô , con mèo kêu lên từng hồi vẻ thích chí vì được nũng nịu , sau cùng nó cả gan dám vạch ngực áo cô ra , tìm lấy bầu vú căng mọng tròn trĩnh và liếm láp , và mút chùn chụt . Cô đang cho nó bú ư ? Không đời nào cô lại để con mèo nhơ nhớp này bú ti mình cả , dẫu rằng cô có cảm giác rất thân thiện với nó . Nghĩ vậy, cô túm lấy đuôi nó ném văng ra ngoài cửa làm toạc một mảng da trên mình nó . Con mèo nhìn cô , ánh mắt thóang tia oán thán , nó kêu lên não lòng rồi bỏ đi qua lối cửa sổ , nhanh chóng hòa vào màn đêâm. Bước ra phòng khách , uống một ly trà nóng nhằm tĩnh tâm lại , cô tiếp tục niềm đam mê đan lát của mình. ?Có tiếng ai gõ cửa lách cách ngòai kia . Tiến về phía cửa , nhìn qua khe , cô chẳng thấy ai cả. Cô mở tọac cửa, ngó nghiêng ngó ngửa một hồi rồi trở vào trong nhà, bất chợt cô kinh hãi khi thấy một con mèo con lông trắng muốt đang đùa nghịch với cái áo màu hồng cô đang đan dang dở . Cô điên tiết lao lại tính túm con mèo cho nó một trận thì nó nhìn cô van lơn và kêu lên : ?oMe??? . Sững sờ , tay cô run bần bật , đôi đũa đan trong tay rớt xuống sàn đánh keng một cái làm con vật hoảng sợ bỏ đi . Thừ người trên chiếc ghế đung đưa qua lại trong vô thức , tay cô cầm chuỗi tràng hạt lẩm bẩm ; nhưng không biết tự lúc nào tràng hạt đã vỡ, đánh tan thành từng hạt vãi khắp nền nhà . Hoảng hốt, cô vội nhặt lại rồi đi vào nhà tắm cố thư giãn đầu óc nhưng hình ảnh lũ mèo vẫn đeo bám tâm trí . Từng tia nước ngả nghiêng thượt theo thân thể rồi tụm thành những vũng đo đỏ dưới mặt sàn , cô điếng người khi phát hiện mình bị vỡ ối . Cô ra sức lết ra khỏi buồng tắm tới bàn điện thoại tính gọi người đến cứu . Hỡi ôi hai con mèo oan nghiệt ban nãy đã đứng đó từ lúc nào , nó cắn đứt dây nối điện thoại rồi vụt mất . Cô đành ôm bụng trong đau đớn , lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ , cô nằm lăn ra sàn và lịm dần .Sáng hôm sau cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong bệnh viện , cô thấy chồng mình đang đứng bên cạnh nét mặt lo âu . Hớt hải cô hỏi anh : -Con em..chúng đâu hở anh ? Anh chồng nhìn cô lặng lẽ lắc đầu và chậm rãi bước ra ngoài . Cô nhìn theo và tự biết rằng điều khủng khiếp đã xảy ra ?Nằm lại đó hơn một tháng thì cô ra viện. Chồng cô lúc này đã bình tâm đôi phần và anh ra sức chiều ý cô vì anh cho rằng cô là người phải chịu đựng cú sốc này nhiều nhất . Từ ngày trở về nhà , không hiểu sao cô đâm ra yêu quý lũ mèo đến thế , cô đã nuôi hai con mèo lúc trước trong nhà mà không hề oán hận về việc kỳ lạ chúng đã làm với cô đêm đó. Còn anh chồng không hay biết gì thì cố tỏ vẻ chiều ý vợ , anh để cho vợ chăm sóc chúng như con mà không hề phàn nàn. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có chừng mực. Một ngày kia, anh bắt gặp cô đương cho hai con mèo bú , ôm ấp chúng trong lòng , để chúng vuốt ve liếm láp thân thể cô thì anh không sao chịu nổi . Họ đã cãi vã nhau dữ dội , rồi từ đó lúc nào cô cũng thấy chồng mình đí làm về khuya , mùi bia rượu nồng nặc , anh không bao giờ thèm nói với cô một câu nào nữa . Một đêm giông tố , cô đang say sưa với những con vật cưng của mình thì tiếng gõ cửa sầm sập vang lên . Chạy vội ra cô thấy chồng mình mặt mày hung hãn , hơi thở sặc mùi rượu , áo quần xộc xệch . Chẳng một lời, anh túm tay cô lôi vào phòng ngủ như một con sói đang lôi con mồi , tay anh xiết mạnh đến mức tay cô đau nhói . Anh ném cô xuống giường , xé tung từng mảnh vải trên người cô cũng như người mình. Cô hét lên : -Anh điên à ? -Vâng , tôi điên vì cô và vì cái lũ mèo khốn kiếp của cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai là chủ cái nhà này . Không để cô lên tiếng , môi anh dán chặt vào môi vợ mình , chồm lên người cô đàn áp . Cô vùng vằng rên rỉ bởi nỗi đau thể xác , một mặt vì tình cảm bị thương tổn . Chợt hai con mèo kêu lên inh ỏi , chúng nhảy bổ vào chồng cô cào cấu tới tấp .Trong cơn cuồng loạn anh túm lấy chúng quật mạnh vào tường khiến một con nằm bất động, còn con kia vội chạy trốn qua lối cửa sổ . Thấy thế , cô cào cấu cắn xé anh dữ dội rồi vội chạy lại phía xác con vật . -Cô hả dạ chứ ? Ngay cả tôi và con ruột cô còn thua một con mèo cơ đấy ! Chả biết chừng chính cô giết con mình cũng nên ! -Anh...anh dám ? - Giọng đứt quãng, cô lao vào anh như con mèo hoang hung tợn , anh tát cô vật ra sàn . Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài , còn lại một mình trong phòng, cô ôm xác con mèo mà khóc . Cô tự trách mình đã vì ham lấy anh , một con người giàu có , địa vị tốt để bảo bọc cô , giúp cô xóa bỏ quá khứ nghèo nàn ; vì những lẽ ấy cô nhẫn tâm giết hai đứa con sinh đôi chưa tròn 3 tháng , hậu quả của một thời tuổi trẻ non dại. Cô đã nhẫn tâm vứt chúng vào thùng rác ư ? Sao cô lại có thể làm thế cơ chứ ? Chúng xinh đẹp là thế , giống cô là thế , lúc ấy đôi bàn tay múp míp trắng trẻo của chúng còn vẫy vẫy theo cô tưởng chừng mẹ chúng đang giỡn với chúng . Hỡi ôi chúng nào biết cô đã bỏ chúng?.?Mẹ đã bỏ các con thật rồi !?- côâ khóc , khóc đến cạn khô đôi mắt ?cho đến khi cô nghe tiếng anh kêu la thất thanh. Vội bước ra, cô thấy anh nằm sóng xoài trên đất , ánh mắt ngây dại trợn trừng . Xung quanh là cả một bầy mèo bủa vậy đương cấu xé cái xác . Đứng chính giữa bọn chúng là con mèo trắng muốt của cô - ?o cục cưng? của cô vẫn còn sống. Thấy cô, mắt nó như sáng rỡ , nó xà vào lòng cô. Cô ôm lấy nó như vừa tìm lại vật quý báu đã mất . Sau đó , cái chết của chồng cô được pháp y chứng minh do sốc rượu dẫn đến đột quỵ , không rõ vì sao mà những vết cào cấu , xướt xát trên mình chồng cô pháp y không tìm thấy . Còn về phần cô , cô trở thành một bà góa giàu có, mặc sức nuôi tất cả lũ mèo hoang đến nhà mình . Người ta đồn rằng trong căn biệt thự kia có một người đàn bà ma quái , có lẽ là phù thuỷ bởi ngôi nhà đấy tràn ngập lũ mèo ban ngày và tiếng trẻ con khóc ban đêm . Được sourcer sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 24/06/2008
CÂY MAI Khải NguyênTháng một hãy còn nấn ná chưa chịu cất bước, những đợt gíó xuân tháng hai đã thập thò ngoài cổng. Chúng hối hả bon chen, như dòng sáng đèn ne-on ngoằng nghèo trước đôi mắt thăm thẳm của Nhi . Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhựa lúc nhúc ba vớ của quán cà phê Bồng Bềnh, còn đương mộng mơ xa xăm . Đặc biệt, những cặp trai trẻ luôn là đề tài để cái trí tưởng tượng phong phú nơi Nhi thích vẽ vời; cô thường đạo diễn cho tất cả những người mà cô ngắm nghía trên đường, họ phải làm cái này, họ nên làm cái kia. Lắm lúc, cô mơ hồ về một chàng trai đẹp đẽ, lại lịch thiệp nữa chứ. Chàng cưỡi một con tuấn mã ? Không, con SH nghe hợp lí hơn và trong chuyến ngao du bất tận của chàng, vô tình hai người gặp nhau. Rồi thì chàng sẽ giải thoát cho nàng, cho Nhi khỏi toà tháp của mụ phù thủy, chính xác là khỏi cái quán cà phê chán ngắt này . Đang đến hồi li kì, chợt: -Nhi..! Tao trả tiền cho mày để làm gì hả, làm con nái xề chắc! - Mụ chủ quán rít lên. -Dạ!?"Nhi biết bổn phận của mình, cô bé tót dậy hoàn tất việc bưng khay bèo bạc ở đây, cái việc duy nhất bản tính còn tự trọng và ngây thơ của Nhi cho phép. Song theo lệ, cô không quên: -Mụ phù thuỷ ác ôn, có ngày mụ sẽ biết tay ta. -Này, con kia, lẩm bẩm rủa bà à, liệu hồn tao cúp lương cho bây giờ. -Dạ..dạ..đâu có đâu bà chủ, con đang tính nhẩm tiền công của mình ấy chứ ạ . -Liệu đi, cố nai lưng ra nghe con, hôm nay đã 28 rồi đấy. Tiếng đồng hồ cứ thế tích tắc theo nhịp tim dồn dập của Nhi; gần khuya, khi quán xá vắng vẻ, cô mới rảnh rang tí chút. Cô lại bắt đầu mộng với chả mơ, ờ thì đó đâu phải tội, sinh ra là vốn dĩ rồi. Được đâu chừng dăm phút, tiếng động cơ tay ga ré lên rồi một vị khách mới đi vào?"?oHy vọng là tên cuối cùng?, Nhi tự an ủi. -Dạ! Anh dùng ..gì ạ ?-Vừa nói, mắt Nhi xoáy vào cái đầu trọc láng coóng của gã khách cùng chiếc kính mát hùm hụp trên mặt, ?oÔi! Sao có kẻ dị hợm nhường ấy?. -Xin lỗi! Mặt tôi có gì hả??"Gã làm Nhi giật cả mình, phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh. -Cho tôi tách cà phê.. ít đá, ít đường. Nhi quay phắt đi thực hiện nốt cái cực hình này, cô chỉ mong mau mau về sớm . Vừa trả nợ quỷ thần xong, bà chủ í ới bên tai cô bé điều gì đó..cô chết lặng: -Này ! Nhi, nhà mày gọi, bảo ****** bị xe đụng, đang hấp hối muốn gặp mày gấp kìa. -Nh..nhưng...!?"Nhi nấc. -Bệnh viện Chợ rẫy .. À, mà mày xin về sớm nửa phút coi như mất tiền tiền ca đêm nghe. Mụ chủ quán chưa dứt lời, Nhi đã lăn đùng trên tay gã khách lạ, gã bình tĩnh đỡ lấy cô, mụ chủ quán lính quýnh chạy lại: -Lạy trời, mày đừng chết tại quán tao nghe Nhi, mà có cũng đừng báo oán tao nghe, tao trước giờ đối xử với mày cũng đâu bạc đâu Nhi. Nhi tỉnh dậy, mặt tái nhợt, cô bé ngó quanh quất rồi vút vào không trung đen đặc nhanh hệt con sóc . Vừa tới trước cổng bệnh viện, Nhi bị ông xe ôm níu lại đòi khoản tiền suýt nữa cô bóc lột của ông ta. Cô nhìn thấy mẹ mình, mặt bà tái nhợt tại phòng bệnh, các anh em cô cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều đi đi lại lại thể có lửa đốt dưới chân. Nhi vớ đại anh bác sĩ đang thiu thiu trong góc phòng trực, hú họa vài câu: -Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cho cháu hỏi bố cháu có làm sao không? Anh bác sĩ toan ném vào cô vài câu hằn học nhưng gương mặt Nhi khiến anh tỉnh như sáo: -Có im đi?ơ.. à, cô hỏi ai? -Trần ..Trần Minh Mẫn, giường..113! Mới nhập viện hồi nãy ạ. -Cái..cái ông cụ bị xe đụng trấn thương vùng ruột phải không. Nghe kịp chữ trấn thương, Nhi rụng rời hết thảy, cô oà lên khóc làm anh bác sĩ hơi bối rối nhưng anh đâu nỡ từ chối an ủi người đẹp. -Ừ! Tôi rất thông cảm cho cụ, cô đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức?"Anh bác sĩ vỗ về lưng cô gái.-Có..có cứu được không bác sĩ, chỉ cần bố tôi sống, bắt tôi làm gì cũng được...tôi..tôi.. -Thôi thôi, có làm gì cũng vậy, hiện giờ?Có lẽ, cô đi nghỉ cho khoẻ thì hơn, có gì mai tôi sẽ cho cô biết . Nhi biết mình vô dụng trong việc này, cô cũng không biết mọi sự sẽ ra sao và cô cũng không muốn biết; cô lại bên giường bố cô, ngắm nhìn khuôn mặt người mà cô luôn yêu mến, người luôn coi cô như công chúa bé nhỏ mà theo người, thiên thần dã mang đến ban cho. Hai hàng nước mắt nhiễu xuống vạt áo bố, ông có vẻ lên cơn mê sảng, môi mấp máy, Nhi vội nghiêng mình lắng tai : -?C..cây..mai?cây mai?đ..đẹp? Chợt nhớ thuở còn bé, bố cô thường bảo:??Sang năm, khi bố đủ tiền, tết bố sẽ tậu cho công chúa của bố cây mai đẹp nhất - Đẹp như thế nào hở bố ? - Đẹp lắm, nhưng..không đẹp bằng công chúa của bố đâu -??, và luôn là sang năm khi miệng ăn còn chưa đầy lấy đâu cho thứ xa xỉ ấy . ?oKhông, mình phải làm gì đó, nhất định phải có cây mai cho bố, bằng mọi giá?Nhưng! Nhi à, thân còm cõm của mày thì làm được gì, tiền học lo còn chưa xong, tiền phụ bán cà phê đủ bù vào đâu nào; trời ơi, mày phải làm gì đây hả Nhi ?...? . Cô phải tìm kì được cây mai ấy, cô đã quyết và cô tìn mình sẽ làm đựơc, còn lúc này, không nghĩ gì hết, hai mắt nặng trĩu, cô thiếp ngủ . Sáng hôm sau 29 tết, từ sớm Nhi đã có mặt ở quán cà phê, cô không nhiều lời mà làm như điên; ?ohùng hục hệt con trâu con bò ấy, nó mất trí rồi.??"Mụ chủ quán nghĩ bụng. Nhi mặc xác mụ ta, mặc xác tất thẩy, cô lầm lầm lì lì làm và toan tính gì thì không ai đoán ra. Ngày hôm ấy quả ngày xui cho mụ chủ quán bởi lẽ từ sớm tới chiều không hề được một vị khách nào. Cứ thế thời gian nhanh chóng vụt đi rồi đêm xuống. Lúc này cũng chẳng còn việc gì mà làm, mặt Nhi đờ đẫn không còn vẻ mộng mơ trẻ con thường ngày, thay vào đó là bộ mắt cứng đờ . Mụ chủ thì mải lo đếm lại sổ sách nên chẳng quan tâm tới Nhi ngoai trừ nỗi lo lắng về khoản vào tối 30 mụ phải trả cho cô. Thình lình sự trở lại của ông khách lạ lung hôm qua phá tan không khí ấy ; mụ chủ quán hoá lon ton ỏng ẹo như mụ tú còn Nhi, phấn son loè loẹt nom sao thật trái khoáy và giả dối. Gã nhìn cả hai, thoáng vẻ khoái trá lẫn khinh bỉ. Gã gọi phục vụ như cũ có điều đột nhiên gã đòi Nhi phải ngồi cùng bàn với gã, và Nhi ngoan ngoãn vâng lời. Gã nói toàn những lời ong **** vo ve quanh Nhi, Nhi đáp trả bằng thái độ nịnh hót vụng về. Rõ là Nhi không quen nhưng cô bé đang cố ra vẻ, song đến khi hắn thò tay vào váy Nhi thì sự ghê tởm gã lẫn bản thân cô đùng đùng trỗi dậy, cô hất tay gã trước con mắt trợn ngược của mụ chủ quán cùng sự ngạc nhiên từ gã khách. Cô nhìn gã căm phẫn song gã chỉ cười và nhấp nhấp vài ngụm cà phê, mùi cà phê nồng nặc theo hơi thở gã phả vào mặt Nhi đến lợm nhưng cô vẫn nhún nhường ngây thơ quá đỗi : -Được, tôi sẽ ngồi kế ông, phục vụ ông nhưng tôi yêu cầu cái giá . -Cô muốn bao nhiêu ??"Gã cười -1 triệu !?" Sau khi tính toán chi phí cho một cây mai đẹp nhất cô có thể nghĩ đến . -Thế cô biết tôi sẽ làm gì cô nếu tôi phải bỏ ra một triệu không?-Gã nhìn cô, ánh mắt ngạo mạn . -Tôi..tôi, không biết nhưng tôi cấm ông động vào phần dưới của tôi-Mặt Nhi đỏ lựng. Gã cười vang, cười nghiêng ngả, đến đau cả bụng, gã mới thôi và nhìn Nhi: -Cô đúng là cô gái ngố nhất tôi từng gặp đó...xem nào, tôi nên làm gì với đứa con nít như cô nhỉ, dạy dỗ cô thành một người đàn bà thì mất thì giờ đối với tôi và chưa chắc việc ấy thu lợi quái gì . -Ông?ông muốn gì ? ?" Nhi gằn giọng -Bình tĩnh đã nào, cái con bé này?"Gã đàn ông lần đầu tiên gỡ cặp kính ra khỏi mặt khiến Nhi không khỏi sửng sốt, trên mặt gã chỉ còn một con mắt dùng được với vẻ nhăn nheo của các thớ thịt chằng chéo và ánh nhìn tinh quái. Gã nheo nheo cặp mắt ấy: -Trông tôi gớm ghiếc lắm à? -Không..không, ý tôi..-Nhi nghĩ đến bố mình, người cũng chỉ có độc một con mắt... -Cô đang thương hại tôi ư, tôi không cần?"Gã nhìn Nhi giận dữ còn Nhi cứ lảng tránh ánh mắt gã. -Thôi thì tôi sẽ bắt cô phải hôn cái bộ mắt gớm ghiếc này vậy-Đoạn áp mặt cô vào mặt gã, đôi môi dày cộm của gã đang nghiền nát đôi môi nhỏ bé của cô không chút thương tiếc, cô giằng ra và cho hắn một cái tát làm môi hắn tóe máu rồi cô vội chùi miệng. Mụ chủ quán hoảng hồn: -Cái..cái con này nó điên rồi, tôi sẽ đuổi việc nó, xin ngài lương thứ cho -Bà có im dùm được không! Tôi đang nói chuyện với cô bé ?Thế cô chưa hôn ai bao giờ à ? ?" Đoạn quay sang Nhi, cô nhìn gã, vừa căm vừa thấy tôi nghiệp cho gã...cô trả lời : -Thú thật! Chưa?nhưng cũng có thể có. -Vậy cô đã từng hôn ai đó, phải không? -Đại..đại loại như thế. -Giờ hãy hôn tôi theo cách cô biết, hy vọng đó không phải cách cô hôn con vật cưng của mình. Nhi nhìn gã bối rối, thấy vậy gã đeo kính râm vào rồi bảo: -Như vậy dễ chịu hơn chứ? Nhi từ từ tiến lại gần gã, cẩn trọng gỡ mắt kiếng gã ra rồi cô hôn lên chỗ con mắt bị hỏng của gã . Gã nhìn cô sững sờ, khóe mắt ngấn vài giọt lệ : -Cô..cô đang hôn ai đấy ? -Bố tôi, ông cũng có một con mắt bị hư như ông và tôi vẫn thường làm vậy Gã đàn ông nở một nụ cười khẽ mà gã cố lấp liếm nhưng không thành công. Có cái gì đó như sự xúc động nghẹn ngào trong gã. Gã nhìn cô rồi kéo cô ngồi bên cạnh gã. Hai người cứ thế trò truyện đến quá 3h sáng rồi gã rời bước, trước khi ra về gã tạt ngang mụ chủ quán: -Nếu định đuổi con bé thì cho tôi biết, cứ giữ lại tiền thối. Nhi rời quán cà phê bồng bềnh mà lòng vui sướng khôn tả vì người đàn ông kia đã cho cô đủ số tiềng cần mua cây mai trong mơ. Cô hối hả đến chợ hoa, trời vẫn chưa sáng hẳn, vạn vật còn ngủ vùi . Đợi đến khi ánh bình minh chịu mạnh dạn thì Nhi lại thiếp đi trong một quán nước gần đó vì quá mệt mỏi. Anh chàng bồi bàn thấy cô gái đẹp kia đang say ngủ nào nỡ làm nàng giật tỉnh, cả ông quản lý cũng bảo: -Tết nhất, ta cần cảm ơn khách hàng trong một năm qua mới phải, kệ cô ta! Đến gần 5h chiều, Nhi choàng tỉnh, hớt hơ hớt hải thanh toán tiền mà không kịp nhận phần thối lại trong khi gã gọi với theo. -Thôi khỏi , cô ấy có lòng đấy, cậu thấy chưa, chiều khách đâu bao giờ sai.?"Ông quản lý bảo với tay bồi, cả hai đều gật gù tán đồng lẫn nhau. Nhi bước tới chợ hoa trong buổi xế chiều chán ngán, khi mọi thứ đều tan tác và có thánh cũng không kiếm đựơc cây mai ra hồn. Buồn bã về nhà, cô ôm mặt vào gối nức nở rồi chợt tiếng ai gõ cửa vọng vào, Nhi lật đật ra xem và không thể tin vào mắt mình: một cây mai dáng Bonsai lừng lững trước cửa nhà cô, hai anh thanh niên trẻ tiến về phía cô đòi cô xác nhận vài mẫu giấy cho họ . -Xin lỗi, ai gửi cho tôi cây mai này? -Chúng tôi chỉ vâng lệnh cấp trên, còn tại sao thì không rõ. Nhi gật đầu như đã hiểu. Cô cùng mấy đứa em khệ nệ bưng cây mai vào phòng bố cô, nhờ khuôn mặt khả ái, cô dễ dàng lọt qua hang tá rào cản, luật lệ. Bố cô vừa nhìn thấy cây mai, ông cụ rưng rưng hai dòng nước mắt rồi ngất lịm, cả nhà cô hoảng hồn ...Ba tháng sau, bố Nhi bình phục nhanh chóng tới mức anh bác sĩ trẻ phải thừa nhận đấy là một phép màu. Nhi muốn cám ơn anh ta nhưng anh ta cứ khoát tay và ấp a ấy úng, thầm hiểu Nhi dúi vào tay anh số điện thoại của mình. Không lâu sau, cô nghĩ mình cân phải thực hiện một điều mà đáng lẽ cần làm từ sớm,?cô đứng trước một căn biệt thự tráng lệ song lại vương nét ảm đạm quanh quẽ, cô nhấn chuông cửa ba hồi, tiếng chó sủa inh ỏi và một người đàn ông luống tuổi đầu trọc bước ra, lần này ông ta không đeo kính mát như mọi bận và ông ta reo lên : -Xem ai đây ? Này cái cô con gái giả hiệu của tôi! Còn cái cậu này..? -Bạn trai con, anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện. -Cái con bé này! Thật là ?
BỨC TƯỢNG CHÚ BÉ THIÊN THẦN Bi đang đứng trong khuôn sân con con của chú, nơi ngài bánh rán vàng và ngài nhóm bếp sẽ dễ dàng để mắt tới chú bé. Tuy Bi mới 7 tuổi tròn hai tháng, nhưng biết đấy, không ngốc đâu, rằng ngài nhóm bếp thích mê việc hất chú té ngã khi chú đang bận bận lon ton vui vẻ. Còn ngài bánh rán vàng nào có vừa gì, luôn nhè lúc chú say sưa với mấy cụm bông gòn treo tít trên kia rồi chợt làm mắt chú bỏng rát đến chảy nước. Thế nên thường ngày chú ít dám ra ngoài lắm, quen trong phòng rồi và lẩm bẩm lầm bầm với lũ đồ chơi bằng nhựa thôi. Nhưng hôm nay khác nhé! Bi không còn sợ các ngài kì cục ấy đâu vì đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng: nào là dây giầy phải buộc thật chặt hình con **** như mẹ thắt ấy thì mới không ngã được; luôn luôn mang theo cặp kính đen thui của mẹ để có thể chiến thắng ngài bánh rán vàng này. Còn nhiều nhiều thứ khác nữa, nếu bây giờ chưa nhớ thì chốc chốc chú bé sẽ sớm nghĩ ra mà. Khi cảm thấy tạm an toàn, Bi nhanh nhẩu tót lên chiếc ghế nhựa 4 chân in hình bạn Mickey thân yêu của chú và hí hửng chờ mẹ về. Chờ mãi, Bi chờ mãi, đến lúc ngài bánh rán vàng bắt đầu tan chảy lớp dầu bóng bẩy đầu tiên trên người, làm mọi vật nhuốm thứ màu cam vàng cũ kĩ; Bi có vẻ sốt ruột đấy. Nhưng không đâu! Bi sẽ không như lũ trẻ ưa càu nhàu:?Khi nào mẹ về vậy?? mà chú chỉ chạy vào trong nhà xem đồng hồ coi mấy giờ, rồi lại ngoan ngoãn trở ra sân, ôm khư khư lấy cái ghế của chú và tiếp tục việc chờ mẹ về vô cùng thiêng liêng đối với chú. Thậm chí chú còn biết mình phải nói gì khi mẹ về nữa cơ; chú sẽ không hỏi:?Tại sao mẹ về trễ, hay mẹ đi đâu, sao mẹ không giữ lời hứa, mẹ không thương con ư?...?. Bởi lẽ chú sợ mẹ chú buồn lắm. Có lần chú còn bé, tức là hồi chú 5 tuổi ấy, chú đã vô tình hỏi mẹ như vậy và chú thấy mẹ chú khóc, rồi chú cũng khóc theo, hai mẹ con ôm nhau ngủ đến sáng và hôm sau mẹ không chịu nhìn chú nữa. Mẹ đâu biết chú đã buồn lắm, chú tưởng rằng chú là nguyên nhân, là một đứa trẻ hư không đáng được mẹ thương yêu; nhưng chú có biết, mẹ chú xử sự thế chẳng qua do quá xấu hổ nỗi đã thất hứa với chú không? Gần 6h chiều, ngài bánh rán vàng chắc đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ đây. Không biết ngài có cần mẹ ngài đánh răng cho không? Bi người lớn rồi, tự đánh răng một mình từ hồi 4 tuổi lận, chắc ngài bánh rán vàng thua chú rồi, mẹ vẫn bảo ngài ấy cái gì cũng thua chú hết ngoại trừ cái lớn xác hơn chú. Nếu Bi muốn ngắm cụm bông gòn thì sao? Bỗng Bi nhớ chúng quá chừng! Muốn thật song chú vẫn lo lắng mình bị ngài bánh rán vàng gạt, hệt gã Ba Bị chuyên bẫy mấy đứa con nít cả tin ngốc nghếch trong truyện mẹ kể cho chú ấy. Thôi! Tốt nhất Bi không nhìn vẫn hơn, phải cố gắng lên thôi, vì đối với tâm hồn nhỏ bé của chú, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: Sinh nhật của mẹ nên chú tự hứa không để mặt mũi mình lấm lem hoặc vương bất cứ giọt nước mắt nào cả. Nếu mẹ về nhà mà chú lại xấu xí như mọi bữa thì hẳn chú sẽ giận bản thân mình ghê gớm. Rồi thốt nhiên, khi ngài nhóm bếp tạt ngang qua chú, chú muốn hát, và chú hát, những bài hát mẹ vẫn ru chú ngủ. Vần điệu lẫn lời hát cứ lạc vào nhau vì chú đâu nhớ mấy. Chú cố quên còn lâu lâu lắm mẹ mới về, chú cứ khăng khăng mẹ chú sắp về rồi, mẹ chắc đang núp đâu đó quanh đây, đợi dịp làm chú giật mình và ôm chầm lấy chú, cù ki chú đến rũ người. Ôi! Sao chú thèm và nhớ các trận cù ki của mẹ đến thế? Ngước mắt lên nền trời thăm thẳm, tựa bức màn nhung đen mà theo lời mẹ bảo là vật che chắn giấc ngủ cho ngài bánh rán vàng, Bi bắt gặp một ngôi sao đẹp đẽ vô nhường, chú quyết định nó sẽ là ngôi sao mẹ. Còn ngôi sao bé con cạnh ngôi sao mẹ hẳn là sao Bi rồi. Tiếc thay! Ngôi sao Bi thật nhỏ bé so với những ngôi sao khác đương bủa quanh sao mẹ; Bi bíêt, chẳng ai ngoài các ngài đáng ghét Lần nào cũng vậy, hễ các ngài đáng ghét nom thấy sự có mặt của chú thì bằng cách này hoặc cách khác, đều dúi cho chú hàng núi quà. Nào bánh kẹo, nào đồ chơi, nhiều và đẹp tới nỗi đám bạn của chú phải thèm thuồng, phải tôn chú lên làm vua nếu muốn chơi cùng. Nghĩ đoạn mình là vua, được tung hô vạn tuế, chú thích chí cuời toe toét. Nhưng không! Sao chú lại ngốc thế cơ chứ? Các ngài ấy gọi chú là:?bé ngoan?, cho chú quà bánh để đổi lấy mẹ chú đấy, để mang mẹ đi khỏi chú thôi. Than ôi! Chú nhớ ra rằng hôm qua chú đã lỡ nhận con robot ngài đáng ghét cho, nên hôm nay mẹ chú đã bị ngài ấy bắt mất rồi, làm thế nào chú lấy lại mẹ chú bây giờ, ai giúp chú với? À, chú hiểu nhé! Chú chỉ cần trả lại quà cho ngài đáng ghét thì mẹ sẽ về với chú ngay. Không cần lên kế hoạch, không buồn suy tính, chú hoàn toàn tin tưởng sáng kiến của mình, hớn hở ra mặt vội vàng vào phòng gom tất thảy đồ chơi lại và từ từ mang ra sân. Khi đống đồ chơi của chú đã tập trung đông đủ, chú nhìn chúng đầy vẻ tự hào rồi điểm danh từng món một: Này thì có robot đại bàng, khủng long đại vương này, siêu nhân vô địch này?Đếm đi đếm lại vẻ chừng chẳng thiếu món gì cả, chú bèn gọi: -Các ngài đáng ghét! Các ngài đâu rồi, ra nhận đồ chơi của các ngài đi, cháu không thèm nữa đâu, đừng bắt mẹ cháu, để mẹ về đi, cháu nhớ mẹ cháu quá?! Bi gọi mãi, chú hét đến khản cổ nhưng chẳng ai đoái hoài đến một thằng nhóc con như chú , thèm đáp chú dù một lời thì thào; riêng ngài nhóm bếp càng lúc càng thêm ngoa ngoắt với chú bé. Rồi chú mệt, chú đành ngồi xuống ghế của mình và bỗng chú khóc. Chú có muốn khóc đâu, tại cái cục tưng tức nơi cổ họng chú cứ to, to ra mãi làm chú khóc. Chú vừa mếu máo vừa căm hờn nhìn đống đồ chơi, thể mọi cơ sự đều bắt nguồn từ đó nên chú dùng hết sức mạnh của mình quăng nát chúng, đến khi tất cả hoá thành những mảnh vụn vặt tứ tung khắp sân. Song chú không thoả thê hơn tí nào mà chú tiếp tục khóc to hơn, vì chú bắt đầu tiêng tiếc lúc nhìn lại những món ưa thích của chú giờ đây tan vỡ Khóc đến ráo hoảnh, rồi chú tự trách mình thật hư hỏng, đã hứa sẽ không khóc, không xấu xí nhưng rốt cuộc chú lại nuốt lời, y như các ngài đáng ghét thừơng hứa sẽ dẫn chú cùng mẹ đi chơi vậy. Chốc sau, tay chân chú dần trở nên tê cóng vì những cơn giá rét ngài nhóm bếp mang đến. Ngài nhóm bếp cứ việc trêu chú đi, niềm vui của ngài là đánh gục bao cố gắng nãy giờ của chú, buộc chú phải từ bỏ nhiệm vụ chờ mẹ về. Không! Không đời nào chú chịu từ bỏ, chú đã bíêt mẹo để trị ngài nhóm bếp rồi: chỉ cần khoác chiếc áo gió to kềnh càng của mẹ chú thì ngài nhóm bếp sẽ tức tối nhìn chú thôi và ắt chú dễ dàng thắng ngài ấy. Những hạt mưa đầu tiên của tháng 6 đột ngột trút xuống sân nhà Bi bằng giai điệu nhẹ nhàng, êm ái tựa giọng mẹ chú :?Nào bé con bé bỏng ơi, hãy vào nhà ngay kẻo cảm lạnh đấy.?. Chú lạnh quá, chú muốn vào nhà thật và nếu vào ngày thừơng, hẳn chú ngoan ngoãn vâng lời bà thác trời , riêng hôm nay thỉ không thể: -Bà thác trời ơi! Hôm nay không mưa được đâu, Bi còn phải chờ mẹ về; đi mà?! Cũng như bao ngài khác, bà thác trời quá bận rộn với công việc của mình nên đâu còn thời giờ để mắt tới chú bé và chỉ lo sao cho cơn mưa của bà ngày một thêm nặng hạt. Còn về phần Bi, vẫn tiếp tục nài nỉ tới lúc tòan thân chú ướt nhèm nhẹp bất chấp chiếc áo khóac thì chú mới thôi, đành tiu nghỉu vào nhà thay đồ mới, thay môt chiếc áo khoác mới và chú lại trở ra sân đơi mẹ về. Lần này, với hy vọng chiến thắng bà thác trời, chú dựng chíêc dù khổng lồ của mẹ và nằm dưới tán của nó tránh cơn mưa; phải tài như chú mới có thể sử dụng nó thôi, còn lũ bạn chú ắt sẽ đầu hàng chịu thua hết. Chú bất động rồi à? Sao chú cứ nằm im như ru thế nhỉ? Này, chớ lầm nhé, chú đang tập trung chăm chú lắng nghe xem, đâu đó ngoài kia là tiếng xe của mẹ chú đấy. Tiếng xe này rồ to quá, tíêng xe kia quá êm rồi; cái cách thắng xe này ắt chẳng phải mẹ đâu, còn cái đèn đang chớp chớp kia nữa cũng không phải nốt. Tài vậy chứ lắm lúc Bi cũng nhầm và chú vội vàng chạy ra cổng y hệt chú sóc con phát hiện được kho tàng hạt dẻ của chúng, rồi chú lại thất vọng, rồi chú tiếp tục hy vọng, cứ thế chú để cơn lạnh thấu suốt từng nơi trên cơ thể chú. Nhưng chú không còn sợ cái lạnh nữa, chú đã quên hẳn nó từ lâu đặng để tâm trí của mình say sưa với một thứ khác rồi: những hình ảnh kì ảo về mẹ chú. Này! Mẹ chú đây này, có đi đâu đâu, mẹ đang mặc bộ đồ hồng thuở sinh nhật hồi nào của mẹ, hồi nào thì Bi chẳng nhớ nhưng Bi biết chắc chắn các ngài đáng ghét chưa sinh ra trên đời. Mẹ chú đang nuớng khô mực cho chú ăn và bánh bông lan thơm phức mẹ làm đã sẵn ngay kia. Sau khi no nê rồi mẹ sẽ cùng chú ngắm sao; còn kể chú nghe những câu chuyện lạ lùng về các ngài tinh tú nữa?Chú có thể ăn trước không tại chú sắp buồn ngủ rồi?À! Mẹ đang hát ru cho chú kìa, còn khẽ cù ki chú nữa, thích quá đi mất. Chú ngủ trước nhé! Me đừng quên đưa chú vào giường?Bỗng chú thủ thỉ: -Con yêu mẹ lắm? Vào 4h sáng, người ta nghe tiếng thét điên dại của một phụ nữ, một con thú bị thương chí mạng. Chị ta phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch của khu phố đương êm đềm và sự lạnh lẽo vốn túc trực ở các bệnh xá. Sự việc đêm đó sớm chìm vào quên lãng như bao câu chuyện buồn tẻ mang tính cá nhân khác. Người ta chỉ nhớ rằng tại khỏanh vườn nho nhỏ, nơi chính giữa đặt một bức điêu khắc về chú thiên thần say ngủ đẹp đẽ vô cùng mà những người am hiểu nghệ thuật đều thích thú chiêm ngưỡng. Tác giả của nó, một người đàn bà kì lạ rất có tài, chưa bao giờ rời nửa bước tuyệt phẩm của mình, đặc biệt vào độ tháng sáu. Được sourcer sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 02/08/2008
MỘT NGÀY CÁ THÁNG TƯ KHẢI NGUYÊNĐâu đó trong công viên trung tâm, dọc theo lối đi lát bởi những mảng đá lồi lõm, bóng bẩy dưới nắng sớm là một cái bóng to lớn đang trườn mình về trước. Đột nhiên, cái bóng đó dừng lại vì chủ nhân của nó - một người đàn ông có làn da rám nắng, dáng bộ nghịch ngợm trong chiếc sơ mi sặc sỡ và chiếc quần ngắn kem nhạt; ông đã tìm thấy chỗ ngồi quen thuộc, quyết định nghỉ chân . Ông chuyển những món đồ chơi trên xe đẩy xuống, dải chúng trên một tấm bạt trắng tinh tươm rồi nhìn chúng, ghi nhớ tất cả vào đầu. Ông liếc nhìn chiếc đồng hồ casio ?" 6h sáng, đủ để nhấm vài lát sandwitch, chút rượu mùi và ít trang sách, đoạn lôi trong túi ra những vật cần thiết được chuẩn bị sẵn và, bắt đầu một sáng chủ nhật như thường lệ. Ông đang say sưa thì một giọng phụ nữ cắt ngang : -Xin lỗi , tôi có thể mua con ngựa bằng gỗ này ? Ông chậm rãi đánh dấu trang, đoạn đang đọc dở rồi ngước nhìn người đàn bà trước mặt - một phụ nữ có gương mặt thanh tú, dáng mảnh mai giản dị; tóc thì đã chớm bạc, nếu không có mái tóc ấy, ta có thể lầm bà ta với những cô chỉ độ ba mươi mấy nhưng thực ra ngũ tuần rồi . -Cô cần gì ? -Tôi muốn mua món này, giá bao nhiên ?-Vừa nói vừa trỏ tay vào món đồ chơi bày trên bạt . -20.000 . -Nghe hời nhỉ ? -Không hẳn, nhưng cô mua cho cháu nhà à ? -Cái ấy không phải việc của ông . -Xin lỗi, tuỳ cô thôi . Sau khi cuộc mua bán kết thúc, người đàn bà kia vội bỏ đi, tiếp tục việc chạy bộ của mình rồi khuất dần sau những tàng cây, ngõ ngoặt. Sau đó, như thường lệ, khoảng 8h, nhiều cặp vợ chồng cùng lũ nhóc tì của họ kéo vào công viên để bắt đầu một buổi picnic chủ nhật, một tiêu chí hạnh phúc gia đình. Và ắt họ không bao giờ quên ghé qua ông già bán đồ chơi thu lu góc đằng kia, mua cho lũ nhóc vài món hay để chúng ở đấy chơi cạnh ông rồi họ có thể có những giờ phút riêng tư hiếm hoi bên nhau, bắt đầu ôn lại những kỉ niệm công viên xưa cũ . Ông ta cũng không nề hà gì, thú vui của ông là chơi với lũ trẻ, thỉnh thoảng kể thêm vài câu chuyện khiến chúng cười lăn cười bò hoặc sởn hết tóc gáy. Ngoài ra, ông còn sẵn sàng tặng không đồ chơi cho những đứa trẻ ông cho rằng thú vị mà có chăng nữa thì giá đồ chơi của ông thuộc hạng rẻ nhất công viên như bao cấp vậy. Tất nhiên hành động kì quặc ấy không thể không khiến những tên cùng ngành ganh ghét muốn phá hoại hay đe doạ ông, có điều chúng chọc lộn tam đẳng Karate mà chưa biết . Và ông cứ tiếp tục công việc ngộ nghĩnh của mình hàng tuần, vào bất cứ ngày nào ông vào công viên nhưng ông không làm việc đó thường nhật lắm vì như lời ông bảo: -Tôi đang giết thì giờ đấy chứ, già rồi biết làm gì đâu ngoài những niềm vui trong những việc lẩn thẩn .?"Không mấy ai hiểu ông muốn nói gì hay chẳng qua họ lờ đi lời nói của một ông già mà họ nghĩ lẩm cẩm, song hầu hết mọi người hay lui tới nơi đây đều yêu mến ông, ngay anh bảo vệ cũng thế vì con anh ta là một trong các cậu nhí trung thành thường xuyên của ông . Sáng thứ hai ngày hôm sau , từ mờ sáng, khi ông đang ngồi đọc sách tại vị trí quen thuộc cùng mớ đồ chơi bày trước mặt, người phụ nữ hôm qua lại tạt ngang, bà ta dừng lại ngắm nghía những món đồ chơi ông bày biện rồi cũng lựa ngay một con ngựa gỗ như kì trước trừ tông màu hơi khác chút. Tò mò, ông bèn hỏi : -Cô có vẻ thích ngiựa quá nhỉ ? -Vâng, mỗi người có một sở thích -Chẳng lẽ cháu cô không thích món nào khác ? -Không, không gì khác ngoài những con ngựa gỗ . -Kể nó cũng lạ, bữa nào cô có thể dắt nó đến đây không ? -Không, đó không phải việc của ông . Trả tiền xong, người phụ nữa kia lại đi mất, vẫn thái độ lạnh lùng như mọi khi nhưng ông không lấy làm ngạc nhiên lắm và tiếp tục với quyển ?ongười vô hình? trên tay. Cứ thế, tuần tự hết cả tuần, ngày nào cũng vậy, hễ ông gặp người đàn bà ấy thì bà ta chỉ mua duy mỗi con ngựa gỗ chứ không phải thứ nào khác; có đôi lúc ông tò mò muốn biết thêm về người đàn bà lạnh lùng kì bí này nhưng bà ta không hé dư lời bao giờ cho đến một bận : Ngày hôm trước, đúng hơn là hơn một tuần nay người đàn bà kia không xuất hiện nữa , không hiểu sao cái điều tưởng chừng vô vị lại tạo nên trong ông một khoảng trống lạt lẽo và đêm hôm ấy ông cảm thấy khó ngủ vô cùng. Ông bước xuống nhà, làm chút Brandy song vẫn không tài nào ngủ được và sáng hôm sau, từ lúc mặt trời chưa kịp gõ cửa thì ông đã vội bỏ trốn, đến công viên trung tâm mà quên khuấy việc mang theo đống đồ chơi của mình . Vừa vào đến cửa công viên , ông đã cắm cúi chạy hết vòng này đến vòng khác còn xung hơn cả trai tráng; mà ở cái tuổi ông, đáng lý nên tránh. Khi ngang qua chỗ thường ngày ông chợt nom thấy có bóng ai, hoá ra là người phụ nữ kì quặc thường gặp ?" bà ta đã quay lại, từ lúc nào, và tại sao lại ngồi ngay chỗ ông ?...Dẹp những nghi vấn sang bên, ông tiến về phía bà ta rồi ngồi xuống bên cạnh, không quên lịch sự : -Tôi không quấy nhiễu chứ ? -Không , cứ tự nhiên . -Hình như dạo này ít thấy cô . -Không, tại tôi đi sớm hơn ông thôi .. Để tránh . -Tránh cái gì ? -Tránh ông và đống đồ chơi chết tiệt . -Tại sao ? -Không tại sao cả ? -Mà hôm nay ông không bán hàng sao ? -Hôm nay tôi mất hứng . -Vì cớ gì ? -Vì cô . Bỗng bà ta cưới khúc khích, nụ cười rất xinh, rất hiếm hoi trên khuôn mặt của bà ta . -Tôi có gì đáng làm ông mất hứng nào ? -Tôi chưa bao giờ bị ai than phiền sản phẩm của mình làm họ khó chịu cả . -Vậy thì ông đã có trường hợp đầu tiên rồi đấy . -Hình như ông thích trẻ con lắm phải không ? Tôi thấy ông bán đồ chơi cho chúng như tặng vậy, lại còn chơi với chúng , kể chuyện cho chúng nghe nữa . -Cô quan sát tôi à ? -Một góc độ nào đó. -Thú thật tôi làm điều này không phải vì trẻ con đâu mà vì bản thân, bởi chúng mang lại niềm vui cho tôi và điều ấy phải đáng một cái giá chứ, phải không ? -Tức ông bán đồ chơi và thân thiện với chúng là kiểu hình thức trao đổi sao -Quy luật đổi trác, cho nhận là quy luật vốn dĩ của cuộc sống, có điều không mấy ai chịu nhìn nhận hoặc có thể nhìn nhận một cách rõ rệt ?À, mải nói tôi đói quá, lại không chuẩn bị gì để ăn cả . -Không sao, tôi biết gần đây có một quán cà phê điểm tâm ngon lắm, hay đi cùng nhé . -Tuỳ quý cô, dù gì hôm nay thằng già này cũng không có việc gì để làm cả . Thế là hai người họ tiến vào một quán cà phê sang trọng đối diện công viên . Họ chọn một chỗ cạnh cửa kính nhìn sang công viên rồi vừa nhâm nhi bữa ăn vừa trò truyện -Hình như đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau lắm ?- người đàn ông hỏi -Vậy ông muốn biết gì ? -Tên cô chẳng hạn . -Tôi tên Huyền , còn ông -Khải . -Thế ông còn muốn biết thêm gì nữa ? -Không, thế chắc đủ rồi, bây giờ tôi thích nghe kể chuyện, cô biết hôm nay là ngày gì không ? -Cá tháng tư, ông là người thích đùa ? -Ừ, hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện đùa nhé . -Được, nếu ông thích -Có một người con gái, tên cô ta là gì tôi không nhớ nổi mà chính xác hình như cô ta cũng không có tên nữa, kí ức cuối cùng còn lại của cô là tiếng gầm thét, tiếng nổ đinh óc bên tai và rồi một người đàn ông lạ mặt, một người sau này cô sẽ gọi là cha, một người cha mà cô chẳng mang tí gen di truyền nào của ông cả đã đưa tay nắm lấy cô, đưa cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ có những người không giống cô ta chút nào . Rồi cô gái ấy đi học, cô ta trưởng thành và đến tuổi 18, cô ấy bắt đầu thích những chàng trai quanh mình, cô bắt đầu có những mối quan hệ buông thả lối sống được xu thời bấy giờ gọi là rock n roll ; cô đã gặp một chàng trai tóc hoe vàng rất tuyệt , người cao lớn luôn gọi cô là đoá tu líp đen song cô không ngờ rằng hắn, một tên buuôn ma tuý đã đánh cắp cuộc đời son trẻ của cô, hắn biến cô thành nô lệ của hắn, biến cô thành đứa con bất hiếu với người cha nuôi mẫu mực . Và không hiểu sao cô trở thành vợ hắn đến khi hắn bị bắt, hắn lên ghế điện thì nghiễm nhiên cô thừa kế cái gia tài kếch xù ấy, dần cô cũng cai nghiện, nhưng lại phát hiện mình mang bầu. Cô đã gắng hết sức giữ gìn, nuôi dưỡng sinh linh bé bỏng ấy nhưng khi thành hình thì nó chỉ là một thứ oan nghiệt, một thứ dở dở ương ương được khoa học gọi là kẻ thiểu năng. Lạ thay, cô vẫn thương yêu đứa bé ấy, chăm sóc nó chu đáo và không hiểu sao, bao giờ nó cũng chỉ thích độc một món đồ chơi bằng gỗ . Gần đây, cô ấy đã tìm về cội nguồn của mình, cô ấy trở về cùng con của cô và vừa chôn cất nó xong trên mảnh đất này, cô cũng quyết định dừng chân tại đây mãi mãi ?Hết rồi đấy, ông còn muốn nghe nữa chăng ? -Cậu chuyện li kì thật ! Tôi cũng có câu chuyện dành cho cô đây : Có một gã bất đạo , hắn chẳng thừa nhận trời, cũng chẳng coi trọng đất, hắn làm việc xấu nhiều hơn việc tốt ; hắn từng chạy theo đồng tiền như một con nghiện ngay từ bé dù cuộc đời hắn chẳng mấy thiếu thốn. Hắn từng gặp phải nhiều trắc trở trong hôn nhân và đâm khó chịu với đàn bà. Hắn từng có con nhưng hắn không biết giữ gìn nên đã đánh mất chúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn từng vào tù , từng bị tịch biên hết gia sản, sau đó hắn bắt đầu gầy dựng lại với hai bàn tay trắng ở tuổi xế chiều và hắn không ngờ hắn thành công vô cùng rực rỡ nhưng điều ấy cũng không bù được thời gian và những gì hắn bỏ lỡ . Đứa con gái của hắn trong thời gian hắn đi tù đã treo cổ tự vẫn và đến giờ này hắn luôn bị ám ảnh: lý do nào đã đẩy con bé đến hành động ấy . Còn thằng con trai của hắn thì sau bố lại đến con vào tù và mới đây đã chết trong xà lim lạnh lẽo do gây hấn với bọn trong ấy . Giờ hắn chỉ còn lại một mình , nhấm nháp ngụm rượu về đêm và tiếc nuối, thật sự tiếc nuối . -Có lẽ chúng ta là những kẻ giỏi phóng tác nhất phải không - người phụ nữ hỏi , khẽ trề môi điểm một nụ cười . -Vâng, hãy hoan hô ngày cá tháng tư nào, còn bây giờ thì sao đây quý cô ? -ta sẽ tính tiền , rời khỏi đây và? -Và tiếp tục đi đâu đó, ngày hãy còn dài và chúng ta còn sống, còn nhiều thứ để mất mát nữa , không chừng điều ấy sẽ giúp ích cho những câu chuyện sau đấy . Hai người : một ông , một bà, chẳng ai rõ họ là ai, họ đi đâu và ai quan tâm. Hai người họ, mỗi người đều giữ một nụ cười ẩn dấu trên môi rồi hoà vào dòng người bất tận và hình ảnh của họ rất thực nổi bật trên nền bức tranh cá tháng tư có vẻ phù phiếm .