1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện của Nguyễn Huy Thiệp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có cái này lúc trước em đã post bên Thănglong, chắc có người biết rồi ạ, thôi thì nhân lúc các bác nói chuyện bác Thiệp mà em chả nói được câu gì nên xin phép post lại ạ.
    KHÔNG KHÓC Ở CALIFORNIA
    Ai đó bảo văn Thiệp không có tình.
    California, tôi chưa đến bao giờ.Tôi cũng không quen ai ở đó.
    Hôm qua. ở New York, bạn tôi 21 tuổi. Không ai biết. Bạn quên mang ID card.Vì thế 21 tuổi, nhưng không có rượu. Nhưng bạn đi với một người. Bạn hát "Tonite I won?Tt be alone". ***y enough, và nói được tiếng Việt. Một chút. Không có gì phàn nàn. Bạn nói thế là vui. Không khóc ở New York.
    Bạn tôi, ở Montana. Không khóc. Bạn thích tự do. Nơi ấy tự do. Bạn viết cho tôi mỗi tháng vài dòng. " Hiarin thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý?" Lâu lắm bạn không nói tiếng Việt. Nhớ. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của bạn, nhưng tôi biết bạn không khóc. Không khóc ở Montana.
    Mai tôi tiễn một người. Bạn tôi sẽ về Florida. Bạn sẽ lái xe, ăn French fries. Bạn mơ thấy Hà Nội, bạn nghe nhạc Phú Quang. Bạn phàn nàn, bạn sẽ mất ngủ. Tiếp tục mệt mỏi. Và stress. Nhưng sáng mai là rất nhiều việc để làm. Quá mệt để khóc. Không khóc ở Florida.
    Bạn tôi ở Helsinki. Bạn hạnh phúc. Chồng bạn nấu ăn. Bạn giặt giũ hai lần một tuần, và dọn nhà, một lần một tuần. Đám cưới của bạn không ở Helsinki .Ở Hà nội. Chúng tôi chụp ảnh, bạn gọi : "Chú rể, come on!". Chúng tôi hát, và cười. Không ai khóc. Không khóc ở Helsinki.
    Bạn tôi, ở Pennsylvania. Bạn gửi cho tôi nhiều thiệp. Giáng sinh, năm mới, sinh nhật, nghỉ hè. Và bất cứ khi nào bạn thích. Chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa. Pennsylvania cách tôi bao xa? Pennsylvania, bạn kiện ai đó ra toà. Vì 25 đô la. Hai năm rồi bạn không gửi thiếp cho tôi . 25 đô la, mua được bao nhiêu card. Bạn thắng kiện, nên bạn không khóc. Không khóc ở Pennsylvania.
    Em tôi, luôn muốn lớn như tôi. Để đi chơi về muộn, để có bạn gái. Em ở Nottingham, em đi chơi suốt đêm, em bảo có khi em đang yêu. Em chơi piano và làm nem vào dịp Tết. Không ai nói cho em biết trong người mẹ em có một khối u. Nếu em biết, em sẽ khóc. Nhưng em không biết. Không khóc ở Nottingham.
    Em gái tôi, ở Lyon. Ngày em đi, các bạn cùng đoàn em khóc. Em không khóc, mẹ em không khóc, và tôi không khóc. Chúng tôi vẫy tay, và nhắc em nhớ các gạch đầu dòng. "Giữ tiền cẩn thận, giữ sức khỏe tốt, không yêu đương". Em đạp xe từ đầu này đến đầu kia Lyon, kêu ca về những vụ đình công, chửi bới Le Pen. Và dĩ nhiên em không khóc. Không khóc ở Lyon.
    Nhưng những đứa bạn gái của tôi thì hay khóc. Những đứa đang ở Hà Nội. Những đứa đợi Montana, những đứa đợi Sydney, những đứa đợi Melbourne, những đứa đợi Osaka.
    Tôi ở Hà Nội, tôi không đợi ai. Nên tôi không khóc. Tôi đi shopping với những đứa đợi Montana. Uống cafe với những đứa đợi Sydney. Xem phim với những đứa đợi Osaka. Im lặng. Chỉ nghe. Và đưa khăn giấy cho tất cả những đứa đang khóc. Tôi đến bệnh viện thăm mẹ em tôi. Rồi viết thư : " Em trai thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý." Và nói với dì em gái tôi vẫn nhớ 3 gạch đầu dòng.
    Tôi ở Hà Nội. Tôi phóng xe ào ào, tôi đi học, đi làm, đi nhảy, dating. Kể chuyện Hà Nội cho những đứa ở Montana, những đứa ở New York, những đứa ở Helsinki. "Bạn thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý."
    Không khóc ở California
    Không khóc
    Không khóc ở Lousiana
    Không khóc ở quận 13 Paris
    Không khóc
    Không khóc ở Berlin, ở Sydney, ở Tokyo
    Những người Việt không khóc ở California
    ??
    Em không khóc
    Ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
    Em gọi là nhớ thương
    Người ta gọi là cội nguồn
    ??.
    Không khóc ở California
    Cho dù cách xa (*)
    Tôi ở Hà Nội. Phóng xe, đi học, đi làm, đi nhảy. Tôi hay cười. Nhưng thỉnh thoảng cũng thở dài. Mắt cay cay. Không khóc. Sao ai lại bảo văn Thiệp viết chẳng có tình...
    -------
    (*) "Không khóc ở California" - Nguyễn Huy Thiệp
    ---------
    Đau ở đây này
    Đau ở đây này
    Con đau từ nơi con chạm vào đất
    Con đau từ khi mắt con không nhìn thấy đất
  2. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nhắc làm tôi suýt nữa quên chuyện Không khóc ở California. Câu chuyện quả thực là có rất có tình. Tha phương là cay đắng, có ai đã nói như vậy. Biết bao giờ thì không khóc ở Sài Gòn đây?
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vàng lửa là một câu chuyện khác về đề tài lịch sử của ông. Vàng lửa có nhân vật người Pháp tên là F, NA, và Nguyễn Du. Cả ba tượng trưng cho ba thế lực. NA là vua, một người vừa chiếm được Thăng Long, F là một người Pháp theo hầu NA, một kẻ buôn, và ND là một nhà văn. NHT dành ba đoạn kết cho độc giả, khiến gây nhiều khó hiểu. Đoạn kết nào là đúng nhất Chúng ta phải trở ngược lại nội dung câu chuyện thì mới biết được đoạn kết nào là hợp lí nhất. F là một kẻ cơ hội theo hầu NA chỉ mong đến ngày có tiền, còn NA thì cần đến ông ta để chiếm Thăng Long. F không hiểu rằng khi NA cho phép mình đến đó tìm vàng thì sẽ mắc phải cạm bẫy. Vàng là của bậc đế vương chứ đâu của F mà F lại đi tìm. Nhưng vì F còn tin vào NA, một người tự nhận là cô đơn "chúng thả thú ra khi trẫm đi săn" nên dám liều lĩnh đi tìm vàng. Và việc F chết là khó tránh khỏi. Ai lại dám buôn vua bằng tiền cơ chứ. F tưởng đưa được NA lên bằng tiền thì được trọng thưởng bằng tiền? F hơi nhầm đấy. Chính trị có phải trò chơi bằng tiền đâu, nó là tham vọng bất chấp tất cả. Và còn ND nữa, một người dường như đã hiểu được cái bé nhỏ của trí thức trước cái siêu quyền lực, nên đã lui về ở ẩn. Đây lại là một sự mỉa mai nữa nhằm vào quyền lực và những trò chơi chính trị.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói thật là tớ thích truyện của Sushi hơn truyện Không khóc ở Cali của Nguyễn Huy Thiệp.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  5. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết chuyện của Shusi đó, không biết có liên hệ gì với Kim Dung không đây?
  6. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không khóc ở California. Không khóc cho Quang Trung. Không khóc cho Nguyễn Ánh. Chỉ khóc cho Vinh Hoa.
  7. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Người ca kĩ và Đặng Phú Lân, hai nhân vật dường như tượng trưng cho hai thế lực đối lập nhau hoàn toàn. Một người đàn ông đầy quyền uy bên cạnh một người phụ nữ tầm thường (chắc là Vinh Hoa). Một người trên đường đi đến Thăng Long để tìm vinh quang chiến thắng còn một người hát rong bên đường để kiếm tiền. Liệu có phải là tình cờ không khi trên đường tìm ánh hào quang danh vọng mà ĐPL khắc khoải cả đời, lại vô tình gặp người đàn bà đó. Và tiếng hát ảo não khiến Lân chợt nhận ra được tất cả. Hình như số phận của Lân sắp dược định đoạt, ở cái Thăng Long mà Lân muốn đến với thanh kiếm sắc để trả thù tất cả. Nhưng nó đã nằm ngoài tầm với của Lân rồi, giờ đây minh quân của Lân sẽ quyết định tất cả. Có vẻ lời bài hát đã khiến Lân hiểu ra tất cả những ngộ nhận của mình. Liệu Nguyễn Ánh có phải là minh quân không. Quyền lực không phải trò đùa khi mà Lân không nắm gì trong tay nữa. Và Nguyễn Ánh sẽ quyết định tất cả với thanh kiếm mà Lân trao gửi với tất cả những niềm hi vọng, và cái sự nghiệp mà Lân hằng mong đuổi liệu có đáng không khi mà tất cả sắp sụp đổ rồi. Nhưng dù sao đến phút cuối thì sự thấu hiểu cái tàn bạo của quyền lực và chính trị qua những lời hát đầy ân tình của một người phụ nữ vô danh khiến Lân cũng thanh thản mà vươn cổ ra cho NA chém. Quyền lực chẳng thể thắng nổi gì hết khi con người đã nhận thức được những "ngộ nhận" về nó.
  8. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ ba chùm truyện lịch sử của NHT, tôi thấy nổi bật lên tài năng viết truyện của ông. Đó là sự ẩn giấu của ngòi bút nhà văn hoàn toàn khi nói về các nhân vật. Chỉ điểm xuyết qua vài tình tiết nhỏ thôi mà chúng ta dường như không để ý NHT đã khiến người đọc cảm thấy bối rối, rồi sau đó, khi liên kết thành một chuỗi các tình tiết sẽ thấy rõ vấn đề mà ông muốn nói đến. Đọc Phẩm tiết nhiều lần mới thấy được con người NA. Khi nghe tin QT chết, NA đã cười và sau khi ĐPL bảo "Huệ cũng như chúa công thôi...", Ánh nói "khi nào chiếm được Thăng Long ta sẽ băm xác nó ra". Trên chiếc thuyền chạy trốn, Ánh muốn thử mọi người xem ai trung tín với mình "ai dám vì ta mà nhảy xuống". Lân cười "cần gì phải làm thế". Ánh nghi ngờ Lân là điều tất nhiên. Cái con người tài trí và bản lĩnh như Lân thì sau này thắng lợi sẽ khó lường lắm. Lân lại còn là dân Bắc Hà nữa. Hãy nhớ lại chi tiết NA nói đến việc ghét dân Bắc Hà đó thì sẽ thấy rõ. NA nói "ngươi đừng lo... nhà ngươi là dân võ". Một nhà vua như NA lại không thích dân văn à? Dân võ biên làm đảo chính liên miên mà mà NA không sợ. Thế thì Lân run là đúng rồi. Nhưng lúc đó Lân vẫn chưa thấu hiểu ý đồ sau này của NA. Chỉ khi người ca kĩ Lân gặp trên đường tình cờ hát cho Lân nghe thì Lân mới biết là mình sẽ thua NA. Chỉ một chút tình của lời hát mới khiến Lân hiểu ra cái ước muốn trả thù QT mà mình theo đuổi có lẽ đã nhầm. Đó là cái tình còn lại của Lân mà NHT muốn chuyển tới người đọc. Một khi đã có sự tỉnh ngộ như vậy thì thanh kiếm sắc không là gì hết.. Cái miệng lưỡi của một người như NA mới thật là kiếm sắc vậy "nhà ngươi theo ta một trăm trận, thành công 99 trận, nhưng lại thua trận cuối cùng, tội đáng chém". Nhưng Lân có lẽ cũng không ân hận gì khi đã hiểu ra sự tàn bạo của chính trị và quyền lực vậy (mà Lân vốn trung tín lúc theo hầu NA).
  9. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "Ki`a xanh xanh
    Ma^'y nu. non
    Ma^'y la' non
    Nho+` mu+a xua^n mang su+~a cho
    Nho+` gio' xua^n mang khi' tho^? cho
    Nho+` dda^'t mang lu+o+ng thu+.c cho
    Cha(?ng chi.u cho ai ha'i
    Ca`ng lo+'n, nhan sa('c ca`ng my~ mie^`u
    Ca`ng lo+'n, pha^?m ha.nh ca`ng thanh sa.ch
    Ca`ng lo+'n, ca`ng ca? the.n
    Tho+ na`o ta? ddu+o+.c ve? dde.p na`y
    Bu't na`o ve~ ddu+o+.c y' tu+' na`y
    Ai tu+o+ng tu+ ma` chau ma`y
    Ngu? thi` tho^i, ti?nh la.i nho+'
    A^'y la` tro+`i cho
    Ve? dde.p hoa`n ha?o
    Ve? dde.p thie^n kim."
    (Kiếm Sắc-NHT)
    Tớ không rành về hát Ả đào nhưng thấy giai điệu đoạn thơ trên có vẻ giông giống. Đúng hông hả các pác?
    Nữa, tại sao NHT đặt tên cho nhân vật nữ của mình là Vinh Hoa ?
  10. balomon

    balomon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Các bác ơi em phải làm bài luận về phong cách sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, các bác co tư liệu nao hay cung cấp cho em với. Em chờ reply của các bác lắm đó. Em cảm ơn các bác.
    linh

Chia sẻ trang này