1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cực ngắn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi rarach24, 02/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Truyện cực ngắn

    chuyện 1: lão HP

    Tôi thích lão. Đừng hỏi tại sao tôi thích lão. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi chính mình câu hỏi ấy. ?oTại sao?? Nhưng hoàn toàn chẳng có câu trả lời. Lão là một người khó tính, mau quên và hay giận. Lão cũng là người đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi.

    Tôi lớn lên cô độc. Muốn có lão gần bên. Ít ra, cuộc đời còn chút ý nghĩa. Lão biết thế, nên đâm ra kiêu căng, bản chất vốn đòi hỏi, lại càng đòi hỏi hơn.

    Lão muốn có một chiếc xe hơi, phải là xe mui trần, và phải là hiệu BMW. Tôi thấy điều đó không khó, nên đồng ý.

    Lão đòi đi du lịch khắp nơi. Tôi thấy lý thú, chúng tôi đi vòng quanh thế giới.

    Một thời gian sau, lão lại đòi bỏ đi. Tôi hỏi tại sao. Lão đáp. ?oTôi thích một căn nhà sang trọng, rộng rãi, hai tầng, và trong nhà phải có spa, và đầy đủ tất cả những tiện nghi khác, nhưng anh không có.? Tôi cười đáp: ?oChuyện đó không khó. Tôi là người làm ra tiền.? Vài tháng sau, tôi cố hết sức mua một căn nhà hai tầng, rộng rãi, có spa, có tất cả tiện nghi như lão mong muốn. Và, đương nhiên tôi phải trả góp.

    Lão thích có nhiều tiền. Tôi gắng kiếm thật nhiều tiền cho lão.

    Một hôm lão lại chuẩn bị cuốn gói ra đi. Tôi chặn lại bực tức hỏi: ?oÔng muốn xe, có xe. Ông muốn nhà, có nhà. Giờ ông còn muốn bỏ đi là sao?? Lão nhìn tôi lắc đầu, đáp: ?oTôi muốn có một người vợ, hiền, đảm đang, đẹp, biết yêu thương chồng con, lịch sự, nhã nhặn.? Tôi phì cười nói: ?oNgười như vậy chỉ có trong truyện cổ tích thôi, chứ thực tế làm gì có.? Tôi phân tích: Con gái đẹp, thường không hiền, không yêu thương chồng, và rất khó đảm đang. Con gái yêu thương chồng, đảm đang, thì khó đẹp. Lão lạnh lùng đáp: ?oTôi tin cậu làm được.? Tôi buồn bã. Cũng may tôi có nhiều tiền. Có tiền, cái khó cũng không nỡ khắt khe. Thế rồi, trải qua bao khó khăn, tôi cũng kiếm cho lão được một người vợ theo ý lão muốn.

    Sau khi kiếm được người đàn bà theo ý lão rồi, tôi kêu lão lại nói: ?oTôi muốn biết ông cần gì, thích gì, ghi hết ra để tôi lo. Chứ cứ mỗi lần ông muốn, ông không nói, ông lại đòi bỏ đi thì mệt cho tôi.? Lão đồng ý, ghi lại hết tất cả. Hết tất cả, nằm gọn trên gần hai mươi trang giấy. Tôi phải làm việc cật lực một thời gian khá lâu mới đáp ứng được hết những nhu cầu của lão.

    Một hôm, lão ngồi đăm chiêu. Tôi nhìn lão, lòng buồn não nuột. Tôi đọc được ý nghĩ lão lại muốn bỏ đi. Tôi hỏi lão. ?oÔng còn thiếu gì nữa? Tôi cần phải làm gì nữa thì ông mới chịu ở lại suốt đời?? Lão lắc đầu buồn bã. Bỗng dưng trong nháy mắt, lão biến thành một luồng khói. Rồi nhẹ nhàng tan vào không gian. Mắt tăm. Tôi nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra, và chao ôi, nó vô nghĩa làm sao?

    ( http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=6278 )
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1


    THẾ GIỚI TRÙM CHĂN
    Chán ghét cuộc đời, hắn giải toả bằng cách viết nhật ký. Bữa đầu, hắn viết ?oTa có thể thông cảm với sự ngu dốt nhưng không thể sống chung với nó được?. Rồi đi ngủ, hắn thấy mình lạc bước và phải chung sống với thế giới người lùn.
    Bữa sau, hắn viết vào nhật ký ?oÐời sẽ trả lại cho ta những gì ta tạo tác?. Viết xong, hắn tắt đèn trùm chăn ngủ. Đêm đó hắn thấy mình bị biến thành tượng đá giữa quảng trường.
    Đêm sau nữa, hắn viết ?oTất cả đều là cơ duyên. Khi gặp nàng ta mới thấy mình là con chim bơ vơ hót lặng câm trên bức tường trắng của tang thương đã úa vàng vì tuổi tác?. Đêm đó, hắn ********* hai lần.
    Khi trùm chăn ngủ, hắn thấy điều kỳ lạ. Cái chăn chợt lớn rộng mênh mông như thế giới. Hắn đi lang thang trong đó qua núi đồi, thảo nguyên, biển cả; gặp những người con gái hắn yêu thích và ******** với họ. Hắn sống vui vẻ thỏa mãn trong thế giới trùm chăn. Thế nên sáng ra hắn thấy nhiều hối tiếc.
    Ngoài đời, hắn là một con người thất bại. Hắn chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương chết đói ở một công ty nhà nước. Hắn không biết phe cánh với ai, không biết chụp giựt với đời sống. Hắn chỉ thích đi lang thang uống cà phê, nhả khói và cười buồn ngắm dòng đời ngược xuôi. Dần dần, không ai trong công ty để ý đến sự có mặt của hắn, như thể hắn chưa t?ng có mặt trên đời.
    Thế nên khi khám phá ra thế giới trong chăn, hắn vui thích nghĩ thầm ?othế là đời mình cũng còn được an ủi?. Cứ rảnh giờ nào, hắn trùm chăn ngủ giờ đó. Trong giấc mơ hắn mới thực sự sống và thực sự là mình.
    Hắn đã tạo dựng một thế giới riêng mình trong chăn. Một đế chế của tình yêu mà hắn và những người con gái hắn yêu thương làm chúa tể. Một vương quốc của tình yêu thơ dại sơ nguyên không thể có được trong dòng đời này tàn bạo. Thế giới đó không có những bọn ngu xuẩn nhân danh chân lý để hủy diệt chân lý, nhân danh cuộc sống để hủy diệt đời người. Đó là một thế giới duy tình. Cũng từ đó, hắn tập tành viết văn. Bút pháp quái đản, hoang đường mộng mị. Cũng từ đó, hắn bắt đầu làm thơ, giọng thơ u ám băng hàn. Đây là một bài thơ không đề của hắn:
    ?oThời gian đâu làm nguôi quên
    những cánh chim bay những đền đài
    khi anh ngồi đây thở khói
    ly cà phê đắng trên tay
    một mình một bóng đi lầm lũi
    đối diện phương nào cũng hư vô
    trời xanh kết thắt vòng oan nghiệt
    cho mỗi chúng sinh một nấm mồ
    nghe buồn tự hủy trong thân xác
    để thoát hơi thành câu thơ khô
    bên giấc chiêm bao còn mặt đất
    vuốt mặt xua đời vào lãng quên
    bước chân còn đi như dòng suối
    dã quỳ vàng mặt trời buồn
    mọi toan tính làm đền thờ sụp đổ
    mắt môi em là cứu vãn sau cùng?
    Ngày kia, hắn thấy mình không cần phải phân đôi con người mình giữa thế giới ngoài đời và thế giới trong chăn nữa. Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, hắn dùng số tiền trợ cấp trả tiền nhà trước ba tháng rồi đóng cửa, trùm chăn ngủ.
    Một tháng trôi qua. Bà chủ nhà thấy phòng hắn không có động tĩnh gì mới cho người phá cửa xông vào. Nền nhà thấp ẩm, mối mọt tràn lan, bụi phủ dày cả tấc. Khi mở chăn ra người ta thấy hắn đã chết từ đời nào tuy vẻ mặt còn tươi tỉnh như đang ngủ. Ngay khi gặp ánh sáng mặt trời, hình hài hắn tan thành mây khói. Từ làn khói trắng, một con chim xanh vỗ cánh bay đi, mỏ ngậm một sợi máu.
    ( HOÀNG LONG )
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời đầy những vết thương sâu
    Gió cởi tung những mảnh khôi giáp cho hắn hứng trọn nguyên khí của đất trời. Từ trên đỉnh núi cao này, một mình hắn đơn độc trần truồng nhìn xuống nhân gian mây phủ. Mỗi năm vài lần, hắn lại hành hương về ngọn núi cao của quê hương tuổi nhỏ, hít trọn vẹn đầy buồng phổi những luồng gió trường sinh...
    Hắn mang theo một cái túi, trong đó để một ấm trà, một con dao, một ít muối, rồi bắt đầu leo núi giữa đêm khuya để lên được núi vào lúc tờ mờ sáng. Khoảng thời gian này nhân gian đang say ngủ, chỉ có mình hắn làm bạn cùng bóng đêm. Khuya thật bình yên chờ đón. Tiếng côn trùng rả rích kêu càng làm tăng thêm vẻ hoang liêu cô tịch đó.
    Tờ mờ sáng hôm sau, hắn leo lên đỉnh núi, ngồi nghỉ ở một tảng đá quen thuộc rồi nấu nước pha trà. Chiêu xong vài chén, hắn đứng dậy, cởi hết quần áo ra. Thân hình trần truồng hứng gió. Đoạn hắn lấy ra con dao. Rất cẩn thận, hắn đưa dao xẻ từ trên đỉnh trán xuống tận háng và chầm chậm tách ra. Thì ra lớp da đó chỉ là một tấm áo giáp. Hắn đưa bộ áo giáp da người đó treo trên cành cây rồi ưỡn người ra trước, chầm chậm hít thở thật sâu. Thân hình thật sự của hắn không có chỗ nào lành lặn. Vết dao chém in dấu khắp da thịt. Trên khuôn mặt thật của hắn, vết chém chằng chịt như tổ đỉa. Những vết dao của đời. Từ những vết đòn thù đó mà hắn phải tạo ra lớp áo giáp da người để phòng thủ hay để ngụy trang?
    Hắn quay trở về tảng đá quen thuộc, tiếp tục uống trà, chìm vào suy tưởng. Rồi hắn cầm lấy con dao khứa vào những vết chém trên bụng, trên tay. Máu chầm chậm ứa ra. Hắn lấy muối đắp vào. Những vết sẹo tổ đỉa trên mặt hắn chạy rần rật, rồi giật giật. Đấy là hắn đang ôn lại những kỷ niệm xưa, khi con người thơ ngây đã bị đời làm cho vỡ nát. Hắn quý những vết thương của mình lắm, nâng niu chúng hết mực. Học phí đời phải trả bằng máu. Và rồi vừa nhâm nhi những cơn đau xót, hắn vừa tiếp tục uống trà.
    Chiều dần buông. Hắn ra hứng gió thêm một lần nữa rồi từ từ lấy bộ áo giáp da người mặc vào. Bộ áo giáp thật vừa sít sao. Tấm khiên che tuyệt vời của đời hắn. Rồi hắn thu dọn hành lý, đơn độc ngắm nhìn hoàng hôn trôi, chờ đến tối trời âm thầm leo xuống núi.
    Cuộc chiến dưới kia vẫn sẽ còn phải tiếp tục. Và đỉnh núi trên này vẫn còn tiếp tục đợi khách hành hương.
    (HOÀNG LONG)
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC!!!!(truyện ngắn dự thi)
    Thế là tôi ĐỌC! ĐỌC hoa cả mắt!...Hoa ...vẫn ĐỌC!....Cứ ĐỌC.....chẳng hoa hơn..tẹo nào!!!...Bực mình!!!...vẫn cứ....ĐỌC!!!
    Đôi khi tâm niệm cảm khái lời mời mọc .....Cực ngắn!!!....muốn ngắn mà....vãn dài!!!.....thôi dài.. vẫn cứ....ĐỌC!!
    Nhưng đọc để làm gì thì.....???!!!....vẫn cứ...ĐỌC!!!
    Ngẫm chút!.....ừ! zài ngắn tuỳ Ý-TỨ-HÌNH-DUNG...nhưng cũng cần nằm trong.....một tiêu chí mới phải chứ nhỉ!?..À! Ừ!...nhỉ!?!??
    Nhưng tiêu chí nào cũng không rõ lắm!!!!....TIÊU CHÍ cũng ....mập mờ,lập lờ,lấp lửng.....À!..Ừ!...nhỉ!?
    ĐỌC!!!....
    Có lẽ trên đời có một "TRYỆN CỰC NGẮN" là.....ĐỌC!!!...thì phải!!!???....
    THÔIIIIIIIIII!!!!....đừng lôi thôi!!!!.....ĐỌC!!!
    Nhưng.....hơi dài....!!!.....ĐỌC!!!
    Nhưng!!!....Nhưng ....ĐỌC!!!

    Bảo rồi mà!!!....ĐỌC!!!
    Truyện ngắn hay dài ,cực ngắn hay cực dài.......cũng phải.....ĐỌC!!!.....rồi mới....ĐỌC tiếp!!!!.......
    ....................
    ......................
    Thôi IEM xin các BÁC!!!...IEM chót dại!!!.....IEM....ĐỌC!!!

    À!...Ừ!.....ĐỌC!!!

    Vì không ĐỌC thì biết gì mà chẳng phải ĐỌC cơ chứ!!!....
    CÃI...!!!!....
    À!....VÂNG!!....vậy IEM vừa....CÃI ...vừa....ĐỌC!!!....IEM ...sợ ĐỌC!!! đi một mình ĐỌC!!! buồn!!!...
    Trên đường xa thăm thẳm ĐỌC!!! và CÃI!!! .....là đôi bạn thân!!!...Phải thật lâu ĐỌC!!! mới tìm thấy bạn tốt của mình!!!....Nhưng không có ĐỌC!!!....sao ....CÃI!!! ....được!!!
    BÁC nhớ nhé!!!!...Từ nay ..ĐỌC!!!!...CÃI!!!....IEM XÔNG...PHI...!!!
    À!!!...thế là từ nay...IEM!!!...ĐỌC!!!...CÃI!!!..là những người bạn!!!.....Vui nhờ!!!

    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 02/07/2008
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    KHOẢNH KHẮC CỦA ĐỜI!
    Cái được gọi là khoảnh khắc thường vụt đến rồi vụt đi. Nhưng không vì thế mà khoảnh khắc trở nên mờ nhạt trong khối thời gian vô tận kia.
    Là khoảnh khắc chị cõng em cả quãng đường dài vì chân em bị thương để em được xem phim TÂY DU KÝ dù cho lúc đó chị mới chỉ 9tuổi. Từ đó em biết được em có thêm một người mẹ thứ hai là chị.
    Là khoảnh khắc bố hất tung nồi bánh chưng và mẹ khóc, em cũng khóc. Nhưng đó cũng là cái tết duy nhất không trọn vẹn vì từ đó đến nay năm nào bố cũng giúp mẹ làm bánh chưng.
    Là khoảnh khắc bố đứng dưới mưa đợi em trong ngày em thi tố nghiệp cấp hai. Lần đầu tiên em cảm nhận hết tình yêu thương đằng sau vẻ nghiêm khắc thường ngày của bố.
    Là khoảnh khắc thầy nhìn em cương nghị và hỏi: " đồng chí có sẵn sàng cho nhiệm vụ mới không?. Và khi em trả lời xong câu hỏi ấy thì em đã trưởng thành thật sự.
    Là khoảnh khắc em đọc lời thề trước Đảng kỳ. Hạnh phúc và vinh dự hơn cả trong giây phút ấy em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thầy.
    Là khoảnh khắc mẹ rơm rớm nước mắt khi em lên xe xuống trường nhập học. Còn em thì giận mẹ vì mẹ nhắc em nhiều quá về chuyện sức khoẻ. Và lần đầu tiên em ốm khi vào đại học em đã khóc vì nhớ mẹ.
    Là khoảnh khắc khi em biết mình trượt cả ba môn trong kỳ thi đầu tiên ở bậc đại học. Đó là sự vấp ngã nhưng chính sự vấp ngã ấy đã giúp em đứng lên vững chắc và tự tin cho đến tận bây giờ.
    ...
    Là khoảnh khắc ngập tràn trong sắc Huế. Là một trái tim chảy tràn trong một trái tim khác. Em biết rằng đó sẽ là khoảnh khắc em nhớ nhất trong đời...
    _____________________________________________________________
    là khoẳng khắc gặp iu trong 1 ngày nắng nhẹ tháng 4
    là khi nhìn iu bẽn lẽn trong buổi họp hôm đó
    là khi gặp iu dưới gốc sồi
    là mùng 2 tết lên nhà iu tóc ướt, là cái nắm tay đầu tiên
    là mỗi khi nghê điện iu gọi
    là khi iu xuống thi đại học
    là mỗi khi iu sang tìm ..............
    là mỗi lần về đều lên nhà iu
    là mỗi khi thật buồn và gọi cho iu
    rồi là giận hờn khi biết iu yêu ng khác, rành cho ng khác
    -------------------------
    đi qua nhiều, bết nhiều, nhàm nhiều .
    và tôi hiểu ko bao giờ có đc 1 ty như vậy rành cho tôi nữa(N. Hải Yến )
  6. sweetcurser

    sweetcurser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 truyện viết cũng lâu rồi :)
    Đây là một truyện không thể gọi là ngắn, cũng không thể gọi là dài, không có mô típ, không có tình yêu giữa 2 người, không có nhân vật phản diện, cũng chẳng có nhân vật anh hùng ?Mà cũng chưa hẳn là 1 câu truyện bởi nó chẳng có mở đầu cũng không kết thúc..Tôi không muốn viết truyện, tôi muốn viết ?ođời?, mà đời thì cứ chảy,..vậy thôi.
    Chả biết có ?onhạt? không, viết đi rồi đọc lại, tôi không cho chút gia vị nào mà sao thấy ?o đắng dắng? ?

    Cô :
    Cô đọc đi đọc lại mẩu truyện ngắn trên tờ báo buổi sáng,
    Đọc, nhẩm, thuộc, khâm phục?
    Tác giả viết về người cha qúa cố và tình cảm của anh nhẹ nhàng mà cảm động xiết bao. Cô mơ màng. Một người có tâm hồn lương thiện trong sáng ấy có hình hài thế nào nhỉ. Cô chợt cảm thấy má nóng bừng. Cô mở toang cánh cửa sổ, cho gió lùa vào mơn man từng sợi tóc mai. Mắt cô còn đọng vài giọt lệ khóc thương cho bố của anh chàng.. gì nhỉ, hình như là Vân Vũ.. cái tên hay xiết bao. Cô lại mỉm cười, mơ màng, lần thứ ? 101. Cô chợt thấy mình thật giàu cảm xúc, lãng mạn đi nhờ nghệ thuật văn chương.
    Chợt nghe tiếng ho sù sụ phòng bên cạnh phá tan cái niềm vui thơ thẩn nho nhỏ vừa dậy nên trong cô, cô cảm thấy bực mình. Cô gắt : ?o Bố khẽ thôi chứ, mới sớm ra, hàng xóm còn đang ngủ.? . Cô làu bàu, thấy cái sớm tinh mơ này hóa ra chẳng sáng sủa gì mấy?

    Ông:
    Ông loay hoay sửa lại ngòi bút mực, bực mình chửi thầm vì đang viết dở, mà ý thi vẫn đang có. Nghề văn là thế thôi, ngồi 1 chỗ, nghĩ thế nào khiến độc giả tò mò đọc tiếp, hay cảm động rơi lệ thì cứ thế mà khai thác. Trăm bài, trăm số phận. Hôm nay ông viết, à không, ông nhập vai một người mẹ có đứa con chết trong chiến tranh. Bút sửa xong, ông hí hóay những dòng cuối câu chuyện. Xoa tay nghĩ về số tiền nhuận bút, khẽ húyt sáo, ông kí tên : ?o Vân Vũ??
    Lời Bình : chẳng có gì để nói cả, chỉ là tôi nghĩ đến một điều : những hạt sỏi cát tầm thường nhìn từ xa có thể lóng lánh như những viên kim cương, còn những hạt ngọc đẹp nhất, mãi chìm sâu dưới đáy đại dương, hiếm người dám, và có khả năng chạm tới ?
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Truyện này viết lâu rồi, nhưng vừa ra đời đã chịu chung số phận với topic ẩu, giờ post lên đây dự thi
    19h, vừa đến nhà thì một thằng bạn gọi ra uống cafe (gọi là bạn thôi, nhưng cũng chỉ là một dạng cáp cựa vào nhau để lúc nhàn rỗi có cái mà bày trò), ok thôi, và câu chuyện là:
    - này cậu, thấy thằng cha khốt, bụng phệ ngồi đối diện chúng ta không, tao để ý gập lão trong cái quán này nhiều lần rồi, cùng với con bồ lão ý (nói tới con bồ lão, tớ chưa thấy đứa nào lạ lùng như thế, với thân hình thon gọn tuỵệt vời, eo chắc chỉ bằng 1 gang tay tớ, vậy mà nó lại sở hữu bộ ngực có kích thước của một dưa hấu, chỉ diễn tả một câu "kinh khủng"), cái con bé đầy và cái đám bạn của nó, lần nào cũng ngồi trước, chễm trệ trong cái quán này, nhận sự trêu ghẹo của cảm đám đàn ông trong này, rồi gần về thì gọi lão khốt này lên tính tiền, thật thương lão giá quá. -- Tớ nói ra thắc mắc của mình, và muốn thằng bạn cùng đồng tình với nhận xét ấy, vậy mà.
    - Ôi thằng bạn ngu ngốc, tội nghiệp của tớ -- thằng bạn làm tơ cụt hứng tự nhiên sao nó nói mình thế, rồi cứ cái giọng mỉa mai ấy, hắn tiếp tục.
    - Ông đánh giá nhầm con người ấy rồi đấy, nói về trí thông minh thì cả hai chúng ta cộng lại cũng không bằng nửa lão ấy đâu. Cậu đừng nhìn bộ dạng ngu ngơ của lão mà phán ẩu thế chứ, lão là người hiểu rõ bản thân nhất đấy, làm gì lão không biết với cái tuổi ngũ tuần của lão, cái bụng toàn bia của lão, làm sao để gợi cảm cho con bé đấy được, nhưng lão biết con bé ấy cần gì ở lão, và lão cân chỉnh được vốn và lời khi để cho con nhãi đáng tuổi cháu lão dắt mũi, tớ cá với cậu, với những việc mà lão làm, thì nguyên cái đám gái lau nhau đó rồi cũng lần lượt lên giường với lão, mà đối với chúng ta, việc đó hoàn toàn không thể.
    - mịa kíêp, đúng thế thật -- tớ vừa nhận lấy một gáo nước vào cái đầu của mình. tớ nhận ra cái điều không hiện hữu trong cái quán này, đó là công việc làm ra đồng tiền bao gái của lão, chiếc xe của lão, và sợi dây chuyền tổ chảng trên cổ lão. Lão phải gian manh và xảo quyệt gấp trăm nghìn lần cái bọn chúng ta, có khi chính chúng ta là người đã cung cấp những đồng tiền cho hắn tiêu cũng nên, giỏi thật. Tớ bắt đầu ngưỡng mộ lão rồi. Tớ hỏi hắn tiếp:
    - Này ông bạn, ông nghĩ xem, những con này cuối cùng sẽ về đâu nhỉ, ý tớ là cuộc đời nó, không lẽ nó cưới lão già này, mà tớ bây giờ tớ tin là lão này chẳng thèm rước nó về nhà đâu.
    - Đúng thế, lão già xảo quyệt này không dại gì rước một con đĩ về làm vợ đâu, còn số phận mấy đứa này thì tớ thấy sẽ gần gần như nhau thế này. Khi tất cả lớn tuổi, sắc đẹp của các cô chỉ còn là nỗi khiếp sợ của mọi người, thì cũng là lúc các lão này buông rơi ả, lúc đó ả sẽ sốc một thời gian đấy, và có nhiểu ả còn viết tiểu thuyết nữa cơ, và sau khi hoàn lương, phần đông các ả tự nhiên tìm về các mối quan hệ thời còn bé tí, thời ô mai, cắp sách đến trường, và dĩ nhiên cũng với các anh chàng si mê ả từ thời đó, các anh chàng mang phong cách cổ điển, mà cậu thấy 90% các anh ấy làm trong các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, và nghiên cứu vớ vẩn nào đó. Và lẽ dĩ nhiên là sẽ có một đám cưới để kết thúc hết những cuộc vui của các nàng, và kết thúc chuỗi ngày mòn mỏi mong chờ của các chàng.
    Lần này thì tớ bắt đầu phục thằng bạn mình:
    - Cậu đúng là con quỷ đấy. hehe. Vậy cũng tốt, cuối cùng thì cũng có kết cục tốt cho cả đôi bên.
    - Chưa đâu cụ khốt à, hehe, chỉ kết thúc với số ít cặp may mắn thôi, còn lại là sẽ thế này. Với cái bản chất ăn chơi nó ngấm vào máu thịt, thì làm sao cô ả chịu yên thân làm một cô vợ chung tình, có trước, có sau, ngoan ngoãn lau nhà, giặt đồ, may vá, và sinh con, chăm sóc chồng, mấy cái thứ này thì tất cả các anh đều muốn đấy. từ đây sẽ nảy sinh mâu thuẫn gia đình, một số chịu đựng, một số lôi nhau ra toà. Còn phần anh chàng cổ điển cũng chả yên đâu, sau nhiều năm chịu đựng, khi lấy được người trong mộng, và vỡ mộng, anh ta sẽ vùng vẫy để cứu vãn lại những ngày tháng thanh xuất bị đánh cắp, và đó là lý do cậu thấy mấy thằng cha già, dở hơi, dở chứng, suốt ngày coi bia ôm là nhà, gái ôm là vợ đấy.
    - Ôi mẹ kiếp. khốn nạn thật. Nhưng cậu nói đúng. Vậy còn chúng ta, cậu nghĩ chúng ta sẽ thành cái thứ gì.
    Chỉ vào lão già ban nãy, hắn nói tiếp:
    - Nếu cậu giỏi, và công với may mắn, cậu sẽ trở thành lão già ấy sau 20 năm nữa. Còn không thì cậu sẽ yên vị với một cô nàng ngoan hiền, biết nấu cơm, lau nhà và tất nhiên sắc đẹp là phần thiếu trong cái gia đình hạnh phúc của cậu. hahaha.
    Thế đấy, cảm ơn cuộc đời đã cho con làm người nhé.

Chia sẻ trang này