1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười Azit Nexin...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi doubleblue, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ngươi có nhận hay kô nào?
    Nếu có ai đó có phép nhiệm màu nào cứu được loài người khỏi tai họa khủng khiếp - tên của nó là giấc ngủ - thì công lao của người đó đối với nền văn minh thế giới thật vô biên. Bởi thật ra thì đời người ta là cái gì ? Cả một phầnba của nó trôi qua trong giấc ngủ. Mà chỉ vừa chợp mắt một cái là đã thấy mình bị ghi danh vào một đảng nào đó rồi.
    Một bữa nọ, trong khi đắm mình vào những suy tư triết lý sâu sắc nhất về cái hại của giấc ngủ, tôi bỗng phát hiện thấy mình đang ở trong một gian phòng nào đó rất lạ. Ngay trước mắt tôi là Diêm Vương đang ngồi trên ngai vàng rực lửa cháy và hỏi:" Người làm nghề gì ?". Một câu hỏi thật khó quá !
    -Tôi ngồi tù. Vào những lúc rảnh không ở trong tù thì viết đôi chút.
    -Viết gì thế ?
    -Thì những chuyện linh tinh vặt vãnh. Chuyện trên tàu ngoài quán. Về người này người nọ.
    -Tòa ghi nhận : theo chính ngay sự thú nhận của bị cáo, y đã viết về chuyện trên tàu ngoài quán.
    -Không phải đã viết mà mới chỉ đang định viết...
    -Thì cũng vậy thôi. Đã viết hay định viết - đối với chúng ta cũng chỉ là một. Đã có ý định phải không ?
    -Thì đã có ý định đấy, nhưng mà đấy toàn là những chuyện vớ vẩn trên tàu ngoài quán.
    -Tòa đã hiểu ra rồi. Trên tàu chuyên chở hàng hóa cho thương nghiệp nhà nước, mà thương nghiệp nhà nước thì liên quan đến bộ thương nghiệp, còn bộ trưởng thương nghiệp là đại diện của chính phủ, đúng không nào ?
    -Đúng ạ.
    -Vậy tức là ngươi đã thóa mạ chính phủ.
    -Vâng, té ra là tôi đã thóa mạ.
    -Vì tội lỗi như thế - năm năm tù. Còn bây giờ ta bàn về chuyện ngoài quán.
    -Vâng thì ta bàn...
    -Quán là cái gì ? Đó là nơi rượu tuôn như suối. Thế còn chỗ nào ở đó ta có cái gì tuôn như suối nữa ? Chỉ có ở nghị viện . Và chỉ có các diễn văn mà thôi. Thế ai phát biểu những diễn văn ấy ? Các đại biểu. Thế các đại biểu là ai ? Đó là những người được trao phó toàn quyền lập pháp. Như vậy bị cáo xúc phạm tới uy tín của chính quyền chúng ta. Ngươi có nhận không nào ?
    -Té ra là tôi có xúc phạm.
    -Tòa ghi nhận: Thành thật thú nhận. Năm năm nữa. Tất cả là mười năm. Chúng ta tiếp tục. Bị cáo nói rằng y viết về người này người nọ. Cái "người này" đó là ai vậy ? Tất nhiên là người công dân Thổ bình thường. Vậy tức là bị cá thóa mạ toàn bộ dân tộc chúng ta. Ngươi có nhận không nào ?
    -Vậy là tôi có thóa mạ.
    -Vì tội này cũng năm năm, tất cả là mười lăm năm . Nhớ đếm đấy. Người còn viết về cái gì nữa không ?
    -Tôi không viết !
    -Ngươi có viết, có viết, thú nhận đi thôi.
    -Có viết thư từ...
    -Khỏi cần nói tiếp. Tòa ghi nhận : bị cáo viết thông báo tin tức cho những cá nhân nhất định. Ngươi có nhận không ?
    -Vâng, cho những cá nhân nhất định...
    -Thêm năm năm nữa, tổng cộng là hai mươi.
    -Thế phải dồn lại bao nhiêu mới đủ ?
    -Tòa ghi nhận : câu hỏi như vậy là thóa mạ nhà chức trách đang thực hiện công vụ. Ngươi có nhận không ?
    - !!!
    -Ngươi hãy nói, có nhận không nào ?
    -Tôi không nhận.
    -Nhận đi !
    -Tôi xin nhận.
    Các quan tòa nói rì rầm với nhau : "Tuy là như vậy, nhưng...rì rầm, rì rầm." - "Hơn thế nữa...rì rầm..rì rầm...rì rầm...kết quả là...rì rần" - "Rì rầm...đó là quyết định cuối cùng!"
    -Tòa nhất trí quyết định như sau :"Tội lỗi của bị cáo đã được chứng minh, tuy nhiên, vì tội lỗi mới ở giai đoạn ý đồ phạm tội, tức là con chưa đầy đủ toàn bộ thành phần tội lỗi, sự trừng phạt giảm bớt đi hai ngày rưỡi . Bị cáo bị kết án không phải hai mươi năm tù, mà là mười chín năm và ba trăm sáu mươi hai ngày rưỡi tù giam cùng với mười năm phát vãng ra ngoại ô của địa ngục. Trong trường hợp nếu bị can chết trước khi mãn hạn tì thì sự trừng phạt chuyển sang những người thừa kế của y."
    Khi các tên ác quỷ túm lấy tôi, tôi chợt tỉnh dậy, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi.
    Thật là tuyệt diệu vì chuyện nằm mơ cần phải suy diễn ngược lại !

  2. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Giải sầu chủ nhật
    Việc nước, việc nhà, và biết bao việc lộn xộn khác đã cản trở tôi không đến dự lễ cười của anh ấy được. Thành thực mà nói tôi thấy xấu hổ. Tôi vốn rất quý Iantrin, mà vợ anh ta cũng là một cô gái hiền thảo. Hai người cưới nhau đã gần trọn năm và đã bao lần mới tôi đến nhà. Còn tôi thì cứ thoái thác mãi, lấy cớ là những việc nhà, việc nước. Tóm lại là rât bận rộn !...Thực ra là vì tôi không có tiền. Người ta chẳng thể nào tay không đến chơi nhà một anh bạn mới lập gia đình. Ôi chao, những món tiền như thế cứ là đội nón ra đi không trở lại ! Tất nhiên tôi cũng có những thứ đèm đẹp như đèn bàn, lọ hoa và những cái lặt vặt khác. Cái gì cũng có ! Nhưng tiền thì chẳng hiểu lúc sao lại không ! Lần cuối cùng tôi gặp Iantrin, tôi hiểu rằng anh đã giận tôi "Chủ nhật này thế nào tôi cũng sẽ đến" - tôi thề sống thề chết. Nhưng dù cố công đến mấy tôi cũng không đào đâu ra một đồng lia. Tôi lục lọi khắp nhà, chẳng có gì cả ! Toàn là những báo chí, giấy tờ và những thứ lăng nhăng khác...
    Chẳng còn biết làm thế nào, tôi đành tay trắng đi chơi.
    Những loại người như tôi mà lấy vợ thì trong nhà lúc nào cũng đủ chuyện để mà to tiếng. Tôi đến đúng lúc hai vợ chồng anh ấy đang cãi nhau to. Tôi dừng lại trước cửa và nghe vợ anh ta nói lớn :
    -Chúng ta cứ ngồi như cấm cung ấy ! Thế mà anh chịu được à ? Đã bảy tháng nay em không bước ra khỏi cửa.
    Giọng Iantrin khàn khàn, khó khăn lắm tôi mới nghe rõ.
    -Vợ yêu của anh, em to tiếng mà làm gì ? Chẳng hiểu em lại không hiểu hoàn cảnh...
    -Hoàn cảnh thì nói bao nhiêu cho hết ? Mà hoàn cảnh thì có gì đặc biệt ? Chẳng lẽ chúng ta lại không cho phép mình xem phim mỗi tuần một buổi hay sao ?
    -Bạn vàng của anh, em nghĩ người ta cho vào rạp dễ dàng hay sao ? Chỉ có nước bọt thì không mua được vé. Đi bộ thì làm sao tới rạp được. Tàu điện người ta bóc đường đi rồi, xe buýt thì chật như nêm cối, tuyến đường đến Beoglu không có, phải đổi những ba lần xe...
    -Anh biết thế nào không, thôi anh im đi ! Anh hút thuốc là hết bao nhiêu tiền rồi, anh tính thử xem. Mỗi ngày anh hút hai bao "Hêlingich", mỗi tháng hết ba bốn chục lia ! Thôi đi, anh Iantrin, em không muốn ngồi tù nữa đâu ! Sức chịu đựng của em đã cạn ! Em thề có chúa trời...
    Tôi không đợi cho cô bạn thề hết, liền ấn nút chuông.
    Tôi thấy hai vợ chồng gắng gượng tạo một nụ cười trên mặt. Tôi cũng tìm cách vui đùa. Nửa giờ sau tôi đề nghị:
    - Ta đi chơi đi ! Ngày chủ nhật các bạn ngồi nhà làm gì ? Thôi, chuẩn bị mau lên !
    Vợ Iantrin đồng ý ngay, còn anh thì rỉ tai tôi:
    -Bạn ơi, đừng có bắt tôi phải tiêu xài nữa. Ta ngồi nhà nói chuyện cũng được.
    -Đi đi, đi đi ! Ta đi giải sầu đôi chút. Dù không có tiền cũng không được để chết buồn thế này.
    Khi đã ra ngoài phố Iantrin hỏi:
    -Anh đưa chúng tôi đi đâu bây giờ ?
    -Việc của anh là đi , rồi anh sẽ thấy !
    Chị vợ cũng thắc mắc:
    -Ta đi xem phim à , anh ?
    -Xem phim, xem hát thì chẳng có tôi các bạn cũng đi được. Bây giờ ta đi đến một chỗ khác.
    Chúng tôi đến Sisli lúc nào không hay. Tôi ngắm nhìn nhà cửa, vợ chồng bạn tôi thì cháy ruột tò mò:
    -Chúng ta đi đâu thế này, bạn thân mến ?
    Ngoài cửa một ngôi nhà khang trang có đề "Nhà cho thuê".
    -Các bạn hiểu không , tôi không khoái cái nhà các bạn đang ở. Tổ tiên ta có câu "Mặt trời vắng nơi đâu, thầy thuốc có liền nơi đó".Làm sao sống được ở cái nơi liền mặt đất như vậy được ? Ở chỗ các bạn chẳng những thiếu nắng mà còn thiếu cả khí trời nữa.
    Hai vợ chồng nhìn tôi kinh ngạc:
    -Ta vào đây xem có tìm được chỗ ở thích hợp hơn không .
    Iantrin nắm tay áo tôi:
    -Anh nói kỳ quá, anh bạn ! Anh điên tồi sao ? Cái nhà ấy mà bọn tôi đã chật vật mới trả tiền nổi !
    -Chúng em bằng lòng cái nhà hiện nay lắm rồi, anh ạ - Chị vợ sợ hãi thỏ thẻ.
    -Được rồi, anh cứ bỏ áo tôi ra, cứ thử vào xem, - tôi ép họ.
    Rồi tôi kiên quyết bước lên bấm chuông.
    -Lúc tôi nói chuyện yêu cầu các bạn đừng có chen vào, cứ để một mình tôi nói.
    -Ông chủ đâu ? - tôi hỏi.
    -Dạ, ở đây ạ, ông bà chủ tôi trên tầng ba.
    -Ông nói với ông bà là có khách đến.
    Lúc ấy là sáng chủ nhật còn sớm, thế nên tôi tin chắc là chủ nhà chưa kịp đi đâu. Anh bếp kêu cô hầu gái:
    -Lên nói với ông là có khách nhé. Lát sau cô chạy xuống:
    -Ông chủ cho nói là để anh bếp đưa ngài đi xem. Nếu ngài ưng thì ông xin xuống hầu chuyện.
    -Không, thế không được đâu. Có thể chúng tôi cần hỏi ông nhà đôi điều.
    Mấy phút sau ông chủ xuất hiện. Nếu các bạn có đầu óc tưởng tượng thì các bạn thử hình dung xem cái ông chủ ngôi nhà bảy tầng, mỗi tầng hai phòng ấy ra sao ? Đầu tiên ở cửa xuất hiện một cái bao tải to đùng, thắt một cái đai bản rộng, rồi sau thấy một cái bụng phệ trườn ra, rồi sau hóa ra thấy ông chủ thực sự trong chiếc rốp-đờ-xa (1).
    Thấy ông vất vả lắm mới lách mình ra được khỏi phòng, tôi không nén được một nhận xét ranh ma:
    -Nhà ta hiện đại thế này mà sao cửa lại hẹp thế ?
    Ngài bụng phệ chỉ trả lời tôi bằng một tràng ho rũ rượi. Tôi nhìn vợ chồng Iantrin. Những căn phòng rộng lớn, cái bụng phệ và tràng ho kia làm họ bối rối thật sự. Để đáp lại, tôi cũng nổi một cơn ho không kém phần dữ dội.
    Iantrin kéo áo tôi thì thầm:
    - Xin hãy vì thánh Ala, bạn ơi...
    Ngay lập tức tôi ho một tiếng đến nỗi ông chủ béo ị co rúm người người lại mà ấp a ấp úng :
    -Dạ, xin ngài thứ lỗi cho bộ quần áo trong nhà.
    Tôi lại ho một tiếng nữa rời lơ đãng nói:
    -Đáng kể gì những chuyện ấy thưa ngài. Chúng tôi chỉ muốn được xem khu phòng mà ngài định cho thuê và muốn hỏi thêm ngài một vài điều, chúng tôi muốn hỏi chính ngài chứ không phải anh bếp.
    -Xin vâng, xin vâng, thưa ngài, tôi rất sẵn sàng đi xem cùng với các ngài - Ông ta lại ho và sau đó làm ra vẻ ngẫu nhiên, ông ho - Ngài cần bao nhiêu phòng ạ ?
    Để trả lời, tôi lớn tiếng ho, tôi ho to đến nỗi cô hầu gái chạy bắn ra cửa.
    -Tối thiểu cũng là sáu phòng nếu như đó là những phòng tương đối lớn, - tôi trả lời và nhìn sang Iantrin đang đi giật lùi ra cửa - Sáu phòng có đủ không nhỉ ?
    -Đủ đấy, đủ đấy - anh bạn tôi rên rỉ trả lời, giọng thều thào như sắp đưa linh hồn về hầu hạ chúa.
    Anh bếp vừa mở cửa vào một căn hộ thì việc đầu tiên là tôi nhận xét ngay:
    -Lối vào hẹp quá, anh thấy thế nào, anh Iantrin ?
    -Có lẽ thế...- anh ta dài giọng.
    Tôi thấy bạn tôi bắt đầu hình dung được một cái gì đó...
    Cái lối vào mà chúng tôi phê phán còn rộng gấp hai lần phòng ngủ của Iantrin. Sàn gỗ xếp hình ô vuông làm chúng tôi tròn mắt thán phục.
    -Trần thì hơi thấp, thưa ngài...
    Iantrin bổ sung:
    -Không cẩn thận thì chạm đầu...
    Chúng tôi đi khắp các phòng. Phòng nào cũng rộng như sân bóng đá.
    -Các phòng không được rộng lắm, không gian còn thiếu.
    -Không gian thế này chen nhau thì vỡ mạng sườn.
    Vợ Iantrin cũng chêm một câu:
    -Em thấy chúng ta mang đồ đạc đến đây thì không có chỡ kê đấy nhỉ ?
    Tôi nghĩ bụng:"Cô em này nói một câu tuyệt hay !"
    -Lại còn cái này ...Chà...Chà...Nhà bếp tối quá...
    Ông chủ ho lên đanh thép:
    -Kh-ô-ô-ng ! Các nhà bếp của chúng tôi đều sáng. Các ngài xem bao nhiêu là cửa sổ.
    Tôi cũng ho và đảo mắt lạnh lùng nhin cả nhà bếp, rồi sau lại ho lần nữa và tỉa tót:
    -Vẫn tối ! Con lừa nào nghĩ ra cái lối quay bếp sang hướng đông thế này ? Bếp là phải quay về phía Tây.
    -Việc bố trí các phòng là của tôi - chủ nhà chống chế, không ho nữa.
    -Cái đó tùy ngài, nhưng quả thật không thể hình dung được là chúng ta sẽ sống thế nào trong căn phòng mà bếp ngoảnh sang đông ! - Vợ Iantrin nói.
    -Còn phòng này ngài gọi là phòng khách phải không ạ ?
    -Dạ phải.
    -Ngài nên lấy làm hổ thẹn vì đã đem nhà kho ra làm phòng khách !
    -Này anh bạn - Iantrin xen vào - anh xem hộ lò sửa này. Việc gì phải nghĩ ra thứ quái đản như thế.
    Chủ nhà ho một tiếng chống chế:
    -Bây giờ vật liệu khó khăn , thưa ngài. Chúng tôi đã đặt loại tốt nhất hồi đó.
    -Hãng nào vậy ?
    -Hãng Joongke.
    -À, vậy đây là loại thường nhất.
    -Có mấy nhà vệ sinh ? Một thôi à ? - Tôi ho to như thể đe dọa.
    -Không, có hai đấy ạ. Một cái kiểu Tây, một cái kiểu Thổ. Lại còn một phòng tắm lớn nữa.
    -Chỉ có hai nhà vệ sinh - Vợ Iantrin kêu lên - thế thì ít quá.
    Chủ nhân đứng ngây ra:
    -Gia đình ta chắc là đông lắm ?
    -Kh-ô-ô-n-g...
    Anh bếp xen vào câu chuyện:
    -Còn một nhà vệ sinh công cộng nữa đấy ạ...
    Cửa sổ thì một phía quay ra biển Hoa Cương và quần đảo Hoàng Tử, một phía quay sang Bôxpho, một phía nữa sang Tramlưgia.
    Iantrin nhìn ra cửa sổ nhận xét:
    -Phải nói là quang cảnh chẳng ngoạn mục tí nào cả.
    Chủ nhà ho giật lên một cơn giận dữ rồi kêu:
    -Ngài nói thế là thế nào nhỉ ! Bên kia là biển Hoa Cương, bên này là Bôxpho, thế mà...
    -Phải làm sao nhìn thấy quảng trường Ôcmâyđan.
    -Dạ, nhưng phía này ngươi ta xây kín hết rồi.
    Chúng tôi đi hết phòng này sang phòng khác, đến đâu cũng tuôn ra vô số những lời nhận xét:
    -Ẩm thấp quá...
    -Hơi nhỏ...
    -Chật quá...
    -Lại tối nữa...
    -Thưa ngài, ngài cho biết, làm sao cột nhà vệ sinh lại đặt hướng tây bắc, đằng ấy lúc nào cũng có gió lạnh ?
    -Không hiểu sao tôi không thích cái màu trắng...
    -Phải đấy, quét trắng thế này chả ra làm sao cả...
    -Trông thật ảm đảm và bẩn thỉu...
    Vợ Iantrin tuôn ra một tràng những cách sắp xếp đồ gỗ...
    -Ở đây chúng ta sẽ đặt phòng ngủ.
    -Nhưng cái thảm của mình không vừa - Iantrin nhận xét - lại phải gấp lên một góc.
    -Chỗ này có thể là phòng khách - chỗ này để ăn, bên này đầy tớ, bên kia đồ uống...
    Tôi ho một tiếng rõ to rồi hỏi chủ nhà:
    -Nhà ta thế này ông tính bao nhiêu ?
    -Tám trăm lia, thưa ngài.
    -Cũng chả đắt.
    Sau lưng tôi có tiếng Iantrin:
    -Này, rẻ thật đấy...
    -Cầm bằng cũng như cho không ! - Vợ anh thêm vào.
    -Rẻ thế ta thuê luôn đi. Anh thấy sao ?
    -Thuê thôi.
    Chủ nhà mừng rỡ vì cuộc gặp gỡ xuôn xẻ liền ngỏ lời mời:
    -Xin mời các ngài vào phòng tôi trao đổi, bàn bạc...
    -Sẵn sàng, xin cám ơn ngài.
    Chúng tôi lên phòng ông chủ.
    -Cũng đã có những người đến đây trả chúng tôi hàng ngàn lia, nhưng các ngài có hiểu không, những người ấy không làm tôi tin cậy. Điều quan trọng là khách thuê phải tử tế, còn hai trăm lia là chuyện vặt...
    -Về chuyện tử tế thì ngài khỏi lo.
    Lúc ấy có người vào phòng. Đó là một thiếu phụ mặt hoa da phấn tuổi ước hăm lăm. Tôi vội vàng ra bắt tay nàng. Tôi còn định ôm hôn nàng nữa, nhưng tự kìm mình lại.
    -Trời đất ơi, xin các thần linh phù hộ cho em ! Cô em mới kiều diễm làm sao chứ . Thưa, đây có phải con gái ngài không ?
    Mặt ông đỏ dừ lên:
    -Nhà tôi đấy ạ !
    Tôi lại vuốt má cô nàng lần nữa.
    -Xin thánh Ala phù trì. Nàng xinh đẹp quá, thật là...
    Lão béo tỏ ra lúng túng trước lối chơi phóng túng của tôi với vợ lão. Lão cất tiếng gọi người hầu sai mang rượu bạc hà cùng bánh kẹo đãi khách. Tôi cầm hai cái kẹo. Nhìn sang Iantrin, tôi thấy anh bạn bốc đầy một tay.
    -Chắc ngài muốn chúng tôi ứng trước cả năm chứ ? - tôi hỏi.
    -Ba năm thưa ngài.
    -Tổng số bao nhiêu nhỉ ? Mỗi tháng tám trăm, một năm chín nghìn sáu, ba năm gần hai chín, thôi, để cho tròn ta tính ba mươi ngàn lia...Cũng thường thôi.
    -Thường quá đi chứ - Iantrin đồng tình.
    -Chuyện vặt - vợ anh ta thêm thắt.
    Bây giờ đến lượt ông chủ hỏi lại:
    -Các ngài có bao nhiêu người ?
    -Có hai thôi - Một vợ một chồng. Còn tôi không tính.
    -Thế...thế...Còn các cháu nhỏ nữa chứ ?
    -Không có đâu.
    -Vậy đó. Đầu tiên, thưa ngài, ai cũng bảo chưa có, rồi sau đó nhà chúng tôi cứ như lò ấp trứng ấy.
    -Chuyện ấy hoàn toàn loại bỏ : bà đây không sinh hạ được nữa.
    -Dạ, thế đấy !
    -Còn ông đây, có một thời ông ốm lên ốm xuống và thế là...
    -Dạ, thế đấy ! Biết nói thế nào được, càng hay chứ sao. Có nghĩa là cả hai ông bà...
    -Phải vậy thưa ngài. Hồi ông đây lên một tuổi, chính tôi đã đưa ông ra khỏi nhà tế bần.
    -Dạ, thế đấy ! Tuyệt vời quá !
    -Còn bà đây, hồi còn bé xíu đã bị vứt vào nhà nguyện. Bây giờ bà ấy cũng chẳng có thân nhân.
    -Dạ, thế đấy. Mang cà phê ra đây ! - Ông chủ gọi đầy tớ.
    -Xin đa tạ, thưa ngài - tôi nhanh miệng nói - nhưng chúng tôi không thích uống cà phê.
    -Sao vậy, thưa ngài ? Ta làm một ly thôi.
    -Méc-xi ! Nhưng chúng tôi chưa kịp điểm tâm.
    -À...à...ra thế...Pác đông. Vậy tôi lấy làm vinh hạnh được mời các ngài dùng bữa với vợ chồng tôi.
    -Ồ, thưa ngài, chúng tôi tiếp nhận ngay lời mời ấy nếu được ngài gia ân.
    -Ngài khách khí quá !...Tất nhiên..Xin mời các ngài cứ tự nhiên...
    Sau bữa điểm tâm thịnh soạn chúng tôi dùng cà phê, sau cà phê chủ nhà lại bắt đầu căn dặn.
    -Tôi hỏi khí không phải , vậy hiện giờ ngài làm nghề gì ?
    -Tôi ấy à ? Nghề ấy...- anh bạn tôi đáp.
    Lập tôi phải chen vào:
    -Nghề của ông đây là nghề tuyệt vời. Tất nhiên đôi khi ông đây cũng phải ngồi hỏa lò ít bữa...
    Lão béo nhíu mày.
    -Ông hiểu không, ông đây là nhà báo.
    -Ồ, hân hạnh quá...
    -Thế đấy, chuyện gì cũng rắc rối lắm, chính trị mà ngài...
    -À..à..Tôi hiểu: chuyện thương mại, chuyện chợ đen chứng khoán...
    -Đại loại như vậy...
    -Thật là...hân hạnh quá...Thế nghĩa là...Chúng ta thỏa thuận...Bây giờ viết hợp đồng, ngay bây giờ...
    Nghe mấy tiếng đó vợ chồng Iantrin sợ quá đã toan đứng dậy, nhưng tôi ho một tiếng lớn, kìm họ ngồi xuống.
    Lão béo lấy ra một tờ hợp đồng và bắt đầu điền vào. Đến đoạn "dùng nhà vào việc gì?" lão đã định viết "để ở", thì tôi chặn tay lão lại.
    -Vậy tôi viết thế nào ạ : văn phòng hay phòng thương mại ?
    -Không, thưa ngài, nhà chứa.
    -Xin lỗi, tôi không hiểu ngài nói gì ? - Chủ nhà bối rối hỏi lại.
    -Nhà thổ ấy mà - Tôi nói.
    -Lại có thể thế được ?
    -Để trả ngài ba mươi ngàn lia thì chẳng có cách nào khác đâu. Ngài xem làm sao kiếm ra ngần ấy tiền được ? Còn về công việc thì...
    -Tôi chịu thôi, thưa ngài ! Không thể được ! - Giọng lão chủ run lên.
    Tôi nghĩ: lão già đáng thương, lão rối ruột rồi, ăn sáng này, cà phê này. Lại còn bị người ta sờ má vợ nữa chứ...
    -Vậy xin ngài cho phép chúng tôi được tính toán lại !
    -Xin vâng - chủ nhân rũ ra một tràng ho cực nhọc.
    Để đáp lễ tôi củng ho lên một tiếng.
    Lúc ra cửa, anh bếp hỏi:
    -Bẩm các ngài, xong rồi chứ ạ ?
    -Không xong, anh ạ. Ông chủ nhà anh không chịu. Chúng tôi định mở nhà chứa mà ông không nghe.
    -Ông ấy không nghe là phải.
    -Sao vậy ? Ông nhà muốn giữ trọn gia phong chứ gì ?
    -Không..Không phải thế. Trên tầng ba ông ấy cũng cho thuê phòng kín. Chắc ông ấy không muốn cạnh tranh tại chỗ.
    Suốt đường về chúng tôi cười đau cả bụng.
    -Ông bạn ơi, suốt đời tôi chưa bao giờ được vui thế này - Iantrin nói.
    -Một vở hài kịch thật sự - vợ anh ta nhắc lại.
    -Ai cũng có thể vui trong phạm vi khả năng của mình, em ạ.
    Bây giờ hễ vợ chồng Iantrin thấy buồn là lại rủ nhau "thuê nhà" cùng một anh bạn nào đó. Người càng đông thì bao giờ cũng càng vui vẻ hơn.
    1. Méc-xi : cảm ơn (Tiếng Pháp)
    2. Pác đông : xin lỗi (Tiếng Pháp)



  3. cavired

    cavired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trở thành cường quốc
    Đầu năm Thiên Đình ( các nước G8 ) tụ hội.
    Đang ăn nhậu, chém gió thì nghe thấy tiếng bên ngoài rất to. Cả nhóm nhìn anh Japan hỏi sao lại đem trẻ con lên. Vì vốn ở Nhật hay thi hét to nên tiếng mới lớn được như vậy.
    Cả hội sai Thiên Lôi ra triệu vào.
    Hỏi : Mày là ai
    Trả lời : Tôi là Việt Nam
    Hỏi : Sao mày to tiếng ở thiên đình, có biết ở đây đang làm gì không
    Trả lời : Dạ, tôi không được mời nên tôi tức, tôi hét cho hả cơn tức
    Hỏi : Thế mày có biết Thiên Đình là chốn của các cường quốc không
    Trả lời : Dạ, Tôi biết, nhưng nước chúng tôi Bác Hồ có bảo từ khi tuyên bố độc lập là sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu
    Hỏi : Thế mày đã sánh vai được chưa
    Trả lời : Dạ, còn cách có 50 met nữa thôi ạ
    Cả Thiên Đình lao xao, khiếp, oắt con nhanh thế. Mà chúng nó đi nhanh thật. Hồi trước chúng nó còn như mù đi trong đêm, mình có ống nhòm rồi mà còn chẳng thấy đâu, bây giờ đã gần thế rồi. Nhưng như thế là còn cách bao nhiêu năm phát triển nữa.
    Hỏi : Chính xác là bao nhiêu năm nữa thì thành cường quốc
    Trả lời : Chính xác là 50 met
    Thiên Đình có vẻ tức giận và khó hiểu. Liền sai Nam Tào, Bắc Đẩu lập một hệ thống mainframe ( hệ thống máy tính cực mạnh ) để tính toán xem Việt Nam sau bao nhiêu năm nữa sẽ thành cường quốc.
    Sau khi đưa đầy đủ các dữ kiện về Việt Nam và so sánh với các cường quốc, ấn Enter, ngay lập tức máy tính trả lời : ?o 50 met ?o
    Thiên Đình nghi ngờ máy tính bị virus nên trục trặc, đáng nhẽ phải ra số năm, thời gian chứ.
    Thấy ở góc máy tính có từ Explain ( Diễn giải ). Liền ấn vào :
    ?o Việt Nam nền kinh tế mỗi năm đều có kết quả là tiến lên một bước. Một bước là 0.5met. Nên khoảng cách so với các cường quốc chỉ còn là 50 met. ?o
    Cả Thiên Đình liền ồn ào lên.
    Hỏi : Thế nếu mày thành cường quốc thì là cường quốc kinh tế hay cường quốc quân sự hay muốn cả hai.
    Trả lời : Thế máy tính không biết ạ
    Thiên Đình lại sai nhập dữ liệu tính toán.
    Lần này máy tính không hiển thị kết quả mà trả lời bằng voice ngay lập tức : ?o It ?o
    Thiên Đình khẳng định là máy tính có vấn đề, lần này mời đích thân Bill Gate lên xem tại sao không hiển thị kết quả mà nói một từ vậy.
    Bill Gate xem xét hồi lâu, bảo code không có vấn đề, kết quả thì chỉ không hiểu tại sao lại không nói ?o Ai Ti ?o mà chỉ nói ?o It ?.
    Sau một hồi Bill Gate đành phán ?o Chắc do chương trình có đưa khẩu ngữ, tập quán, thói quen của người An Nam nên thay vì nói Ai Ti nó luyến ấm thành It
    Anh Việt Nam liền khẳng định hùng hồn chắc chắn đúng như vậy, vì chúng tôi tiếp thu tiếng Anh rất nhanh. Cũng như trước đây học tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Nga giỏi như vậy.
    Thiên Đình lúc này có vẻ kính nể Việt Nam liền mời ngồi dự
    Anh Việt Nam ngồi vào nhưng lại khóc. Anh Japan vốn là châu Á ra vẻ am hiểu liền giải thích ?o Đấy là nghi thức của người Việt, cũng như người Nhật có nghi thức mỗi khi làm việc gì trang trọng. Anh Việt Nam khóc là để tưởng nhớ Bác Hồ không còn sống đến hôm nay để thấy Việt Nam sánh vai với các cường quốc đấy thôi ?o
    Anh Việt Nam liền xua tay ?o Không, không phải vậy, số là nước chúng tôi là cường quốc duy nhất ở cái xứ mùa đông cũng phải bật quạt, chẳng được băng tuyết như các bạn, mà bây giờ thì khí hậu trái đất đang ấm lên, chắc chẳng có diễm phúc tổ chức Olympic Mùa Đông để cho bọn châu Phi trố mắt ?o
    Thiên Đình trầm trồ, mới thành cường quốc mà Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề hot nhất hành tinh hiện nay, khí hậu ấm lên toàn cầu. Chắc là sẽ có sáng kiến giải pháp. Liền truy vấn hỏi Việt Nam xem có cao kiến gì.
    Lúc này, anh Việt Nam mới được dịp thể hiện tài nghệ của mình, liền cao giọng nói :
    ?o Các vị sẽ sáng mắt ra, tôi đã chuẩn bị sẵn món dân tộc rồi, cực kỳ mát lạnh nhé ?o
    Thế là những cô gái Việt Nam xuất hiện, trang phục hết sức gợi cảm, nhạc nổi lên, và bài Tuyết rơi mùa hè bắt đầu .

    Hết
  4. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên mua dây thun cho quần đùi nhé!
    Sáng ra tôi chuẩn bị đi làm. Thế là lập tức bắt đầu...
    - Đã ba ngày rồi chúng tôi đã bảo anh mà anh cứ quên hoài... ở nhà không còn chút phô-mai nào cả!
    Người ta bảo tôi suốt ba ngày nay rồi! Nhưng lấy tiền đâu ra nào?
    - Thế nào, mua phô-mai rồi chứ? - Buổi chiều người ta hỏi tôi. Tôi, như một nghệ sĩ bi kịch, lấy hết sức đập tay vào trán và kêu lên: ?oÔ-ô! Tôi quên khuấy đi mất!?
    Tôi cứ thích ứng như vậy. Buổi sáng người ta lệnh cho tôi mua cái gì đó. Tôi trả lời: sẽ mua. Còn buổi chiều khi tôi trở về - lại vẫn cái tiết mục ấy: ?oÔ-ô! Tôi quên khuấy đi mất!?
    Nhưng ông bố biết tỏng tôi rồi. Khi tôi trả lời câu hỏi muôn thuở lần thứ ba: ?oPhô-mai đâu?? - Và định giơ tay lên trán thì bố tôi kêu lên thay tôi: ?oÔ-ô!? - rồi quay lại phía cả nhà mà mỉa mai tuyên cáo: ?oAnh ta quên!?
    Từ hôm ấy tôi không còn được quyền quên nữa. Sáng hôm sau, khi tôi cạo râu, người ta lại bảo tôi :
    - Đừng quên phô-mai nhé!
    - Được rồi.
    Tôi đi giày, khi vang lên :
    - Cả xà bông cũng không còn, mua nhé!
    - Được.
    Trong lúc đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy :
    - Cả đường cũng hết, đừng có quên đấy!
    - Được rồi, được rồi!
    Vừa nắm tay vào quả đấm cửa ra vào thì từ trong nhà vọng xuống tiếng la ơi ới :
    - Anh nghe thấy không? Cà phê, cà phê!
    - Cà phê làm sao?
    - Hết rồi, nhớ mua nhé!
    - Tôi sẽ mua, sẽ mua hết!
    Tôi đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó người ta đập vào cửa sổ.
    - Còn gì nữa?
    - Trời ơi, anh đi đâu mà lao dữ vậy? Quay lại lấy chai đựng. Anh còn phải mua dầu ô liu.
    - Sẽ mua, sẽ m-u-a!
    Đi được vài bước - từ trên cửa sổ lại có tiếng réo :
    - Này, gạo ở nhà không còn một hạt! Chiều nhớ mang về!
    - Sẽ mang về!
    Đấy, cứ mỗi buổi sáng là đầy những lời tiễn đưa như thế đó. Nhưng vấn đề không phải kết thúc ở đó. Từ những khung cửa sổ ra vào và cửa sổ mở toang dội ra đủ thứ giọng nói, đòi hỏi và lo lắng, trầm trầm và lanh lảnh, êm ái và khàn khàn: ?oN-à-y!? cứ lan đi, lan đi, đuổi theo tôi trên đường phố.
    - Mua dây thun cho quần đùi nhé! Loại tôn tốt ấy! Đừng có mà quên đấy!
    - Thông phong cho đèn năm dây!
    - Bấc cho bếp dầu hỏa!
    Tôi lao chạy, hoảng hốt như tên bán hàng rao nhìn thấy đại diện chính quyền, nhưng chưa kịp rẽ qua góc phố thì một chú bé đuổi kịp tôi.
    - Có một dì sai cháu nhắn lại...
    - Dì ấy bảo sao?
    - Hành cũng không còn.
    - Nói với dì ấy hãy liệt kê những thứ gì vẫn còn. Những thứ khác chú sẽ mang về.
    Đấy, tôi đi làm mỗi buổi sáng như vậy đó. Bạn hẳn rõ là đầu óc tôi chất đầy những thứ gì chứ? Cho suốt tới chiều tối trong đó chen chúc nhau những phô-mai, dầu, hành, dây thun cho quần đùi...
    Và hôm nay, khi tôi bước vào văn phòng, đầu tôi như thường lệ chất đầy ắp đủ thứ các thứ hàng thực phẩm và tạp hóa.
    Tôi phải hoàn tất những tài liệu cần gấp đã nằm từ hôm qua trên bàn làm việc của tôi. Xong xuôi tôi gửi chúng lên qua các cấp.
    Ít lâu sau ông giám đốc bước vào phòng. Mặt đầm đìa mồ hôi, cánh mũi phập phồng. Ông chìa cho tôi những tờ giấy.
    - Cái gì thế này?
    - Những tờ giấy...
    - Đọc đi! Đọc to lên!
    Tất cả những ở trong phòng: các cô đánh máy chữ, thư ký, viên chức - đều vểnh tai lên nghe. Tôi bắt đầu đọc: ?oGửi Tổng cục, người có chức trách cao nhất. Phúc đáp mệnh lệnh ngày tháng ấy, số bao nhiêu. Dưới đây liệt kê những biện pháp cụ thể về phần các điểm cần phải xem xét ngay và đã được nghiên cứu cẩn thận. Xin trình để ngài biết rằng chúng tôi cho là cần thiết phải:
    - Không mua phô-mai dưới quê đem lên vì quá mắc đối với chúng ta.
    - Mua dây thun cho quần đùi ở chỗ bán hàng rong tại quận Macmut Pasa.
    - Mua hai trăm gam thịt bò làm cốt lết, đề nghị chặt làm đôi.
    - Mua thông phong đèn thì chọn cái nguyên lành, đừng lấy cái bị nứt như lần trước.
    - Do giá xà bông cao quá, nước xà bông phải dùng cho hết chứ đừng phí phạm.
    - Nhằm tiết kiệm, cà phê phải pha lần thứ hai, đổ thêm nước sôi vào nước cà phê đặc.
    Tài liệu này gửi tới ngài như một thông tư để thi hành?.
    - Cái gì thế này? - Ông giám đốc lại gầm lên.
    Tôi hiểu ra rằng mình đã làm hỏng một văn kiện chính thức, tương vào đó tất cả những gì chứa trong cái đầu khốn khổ của tôi đang đầy ắp các thứ hàng hóa linh tinh.
    - Sao anh lại đến nỗi thế này? - Ông giám đốc nói tiếp.
    - Chính tôi cũng không biết nữa.
    - Thôi được, anh bị lú lấp ruột gan. Nhưng tại sao sếp của anh lại ký vào cái này?
    - Bậy thật! - Tôi kêu lên.
    - Giả sử rằng sếp của anh bị quáng mắt... Làm sao mà chánh văn phòng lại chuyển cái đó lên cấp khác?
    - Cái đó thì quá tệ!
    - Thôi cứ cho rằng thủ trưởng đãng trí. Nhưng phó giám đốc thì mắt để đâu?
    - Thật xấu hổ và nhục nhã!
    Giám đốc trầm ngâm.
    - Họ đã sơ xuất, cái đó rõ rồi. Nhưng còn tôi, làm sao mà tôi lại gửi cái thứ nhảm nhí ấy cho tổng giám đốc?
    - Cái đó thì thật...
    - Cái gì hả?
    - Thật là tuyệt!
    - Thế nếu cả tổng giám đốc cũng nhắm mắt ký vào cái ?othông tư? của anh, rồi không đọc và gửi lên cho bộ trưởng?
    - Thế thì chúng ta chết mất! - Tất cả đồng thanh kêu lên.
    - Lạy trời, tai qua nạn khỏi rồi! Tổng giám đốc đãng trí, lộn phong bì và gửi tài liệu không phải cho bộ trưởng mà cho một bà quen.
    - Ồ!
    - Ở bưu điện do đãng trí nên phong bì để gửi cho bà ấy lại chuyển cho tôi, còn cái gửi cho ông bộ trưởng thì lẫn đi đâu mất không biết.
    Tới đây tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
    Cảm ơn những người đãng trí! Đúng là vì họ mà trên báo chí có những thông báo thế này: ?oNhằm mục đích tiết kiệm, đã thải hồi hai chục viên chức khỏi cơ quan như thế như thế. Thay cho họ đã tuyển vào ba trăm người có trọng trách?. Chuyện gì cũng xảy ra được cả!
  5. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng
    Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước, nhưng tôi không hoàn thành hợp đồng.
    - Viết đi anh! Nào có ai quấy rầy anh đâu?
    - Ðâu có, em yêu của anh. Ðáng ra anh đã phải đánh dấu chấm hết cuốn sách, thế mà không xong... Chẳng hiểu sao anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ... Ðầu óc cứ để đi đâu...
    - Làm sao đầu óc anh lại để đi đâu?
    - Chính anh cũng không biết nữa... Hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh. Trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái... May ra cũng xong đề cương...
    - Thế thì anh ngồi viết đi... Có khi em quấy rầy anh cũng nên.
    - Có gì đâu, em yêu dấu!
    - Thế anh viết đi... Anh đại lãn thật!
    - Hả?! Lạy trời hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả!
    - Ủa! Anh nói thế nghĩa là thế nào?
    - Chả thế nào cả... Anh không có ý gì đặc biệt... Anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc...
    - Thế nhỡ đột nhiên hôm nay em chết thì sao?
    - Sao em lại sang chuyện ấy?
    - Thì sao!... Em chết thật đấy...
    - Nói thế làm gì, vợ yêu của anh?
    - Anh ơi, ngộ như em chết... Anh có lấy vợ khác không?
    - Em yêu dấu! Ðừng nói với anh những điều như thế...
    - Nhưng, anh thấy đấy, anh có trả lời được đâu. Mà từ lâu em đã biết tỏng bụng dạ anh, biết anh nghĩ gì về em rồi.
    - Em gái nhõng nhẽo của anh, tính nết em kỳ thật đấy.
    - Mọi sự chỉ vì anh...
    - Thì anh có làm gì em đâu, hả người ngọc? Anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả!
    - Thế anh trả lời em đi: sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào?
    - Lạy thánh Ala!
    - ái chà, thấy chưa! Em biết rồi mà... Anh vừa mới tự thú đấy nhé!...
    - Tự thú? Tự thú cái gì kia chứ?
    - Anh chả vừa nói cái câu ?oLạy thánh Ala? là gì?
    - Thì anh nói đấy... Nhưng làm sao nào?
    - Em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa... Bọn đàn bà nó ghê tởm anh, anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì... Tưởng em không biết đấy hả! Em chết rồi dù anh có sống đến nghìn tuổi anh cũng không lấy được vợ... Nhưng chả lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình là tại em à?
    - Nàng tiên của anh, tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy... Em lau nước mắt đi, bình tâm mà nghe anh đây... Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích... Em quả là không hiểu những lời anh nói...
    - à à à! Nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì?
    - Phải ạ!
    - Nghĩa là nếu em chết anh sẽ tục huyền chứ gì?
    - Trời ơi là trời, tôi biết nói thế nào đây... Có thể...
    - Anh cứ nói toạc ra xem nào...
    - Bây giờ anh không thể đoán chắc điều gì... Nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên!
    - Tất nhiên là lấy vợ rồi... Làm như em không biết bụng dạ anh ấy!
    - Trời đất ơi! Thánh Ala ơi! Cầu trời cho tôi được bình tĩnh. Em làm anh rối cả ruột, em yêu ạ, chính anh cũng không biết anh nói gì nữa...
    - Lấy vợ, đằng nào rồi anh cũng lấy vợ...
    - Anh nói thế làm vui lòng em đấy thôi...
    - Làm vui lòng em?! Ðầu tiên anh bảo không lấy, rồi sau lại bảo có lấy. Như thế mà bảo làm vui lòng em!
    - Thánh Ala ơi! Con phải làm thế nào đây... Xin Thánh rủ lòng ân ưu. Thôi, nín đi em... lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cáu. Ðến lúc anh bảo anh có lấy vợ em cũng lại cáu. Thế em lệnh cho anh nói gì có phải hơn không?
    - Thôi, em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi.
    - Thiên thần của anh, tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em.
    - Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì?
    - Vâng, thì tôi có nói!
    - Thế là thế nào? Tức là anh bảo em rằng: Thôi cô có chết thì chết mau lên, cho tôi còn liệu! Thế mà anh lại còn chối phắt đi được!
    - Thôi thôi... Tôi im. Tôi không nói một lời nào nữa. Tôi xin rút lui mọi ý kiến. Tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa, tôi van cô. Chúng ta ngồi im nhé. Thôi, nín đi, em yêu của anh!
    - Ôi! Tôi khó thở quá, tôi ngất đây... Tôi chết đây!
  6. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi bác
  7. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    hay thật, tiếp đi bạn

Chia sẻ trang này