1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ngocquynh62, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquynh62

    ngocquynh62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Truyện Cười (sưu tầm)

    ĐẶT TÊN CON
    Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi.
    Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp.
    Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.
    Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út :
    - Dọn cơm cho bác , Ðớp !
    Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ hai :
    - Múc nước cho bác rửa, Cu !
    Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thằng con lớn :
    - Dắt xe cho bác. Cút !

    THẤY HẾT RỒI CHỨ GÌ?
    Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn.
    Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé...". Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy.
    Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì???".

    CẢNH SÁT PARIS
    Cảnh sát Paris của nước Pháp nổi tiếng lịch sự nhất thế giới nói với một người khách bộ hành đang băng qua đường,mắt mải nhìn trời sao sáng ban đêm :
    - Thưa ngài,nếu ngài cứ nhìn lên đó mà quên nhìn cái khúc đường ngài đang qua,chắc chắn ngài sẽ khó lòng đến được nơi ngài cần tới,mà ngài sẽ sớm tới được nơi ngài đang coi...

    PHƯƠNG PHÁP GIẢM MẬP
    Một ông mập hơn 130 Kg tỏ vẻ thất vọng nói với bác sĩ :
    - Thưa bác sĩ,tôi rất buồn vì đã thử mọi cách để giảm cân,nhưng không được !
    Sau khi cân đo và khám nghiệm thì bác sĩ vui vẻ quả quyết nói với ông ta :
    - Tôi có thể giúp ông giảm cân một cách hiệu quả.Mỗi buổi sáng đúng 6 giờ, ông mặc quần áo thể thao chờ sẵn ở nhà,tôi sẽ cho người đến đón anh.
    Sáng hôm sau,một thiếu nữ trẻ đẹp có thân hình thật hấp dẫn trong bộ đồ Sport đến bấm chuông nhà ông ta và tươi cười nói :
    - Xin anh chạy theo em ! Nếu anh đuổi kịp,em sẽ là...của anh !
    Nói xong,cô ta quay mặt bỏ chạy với tốc độ chậm chỉ vừa để ông ta theo mãi phía sau mà không thể bắt kịp được.Cuộc chạy bộ cứ tiếp diễn đều đặn như thế vào buổi sáng và kéo dài 30 phút.Sau ba tháng,ông ta giảm cân được 20 Kg và tự tin sẽ có ngày đuổi kịp người đẹp.Nhưng?qua sáng ngày hôm sau,khi nghe bấm chuông,ông ta mở cửa thì thấy một bà?xấu và...mập khoảng 120 Kg nói :
    - Bác sĩ bảo em phải chạy theo anh và nếu em đuổi kịp,anh sẽ là?của em

    GIỮ ÐÚNG LỜI HỨA
    Giữa phố xá đông người,một cô gái đẹp ăn mặc khá sang trọng sơ ý đánh rơi cái hộp nhỏ,bên trong có chiếc cà rá hột xoàn cô vừa mới mua để chuẩn bị cho ngày đám cưới.Sau khi trình báo cảnh sát thì rất may mắn cho cô,chiếc nhẫn tìm lại được khi một thanh niên nhặt được liền mở ra xem thì bị cảnh sát phát hiện. Trong phiên tòa xét xử,ông chánh án hỏi bị cáo :
    - Sao anh không nộp chiếc nhẫn hột xoàn cho cuộc cảnh sát khi nhặt được ?
    Bị cáo liền phân trần giải thích :
    - Thưa quý tòa,tôi thấy không nhất thiết phải làm như thế,vì ở mặt bên trong của chiếc nhẫn có khắc ghi dòng chữ : Mãi mãi là của anh !

    ÐỪNG HÒNG MỞ CỬA
    Trong nhà thương điên,vị bác sĩ muốn trắc nghiệm xem bệnh nhân của mình sau một thời gian điều trị có thuyên giảm phần nào hay không,ông liền vẽ một cánh cửa thật to trên bức tường trống rồi bảo gần 10 bệnh nhân chạy đến mở cửa mà trở về với gia-đình.Các bệnh nhân đổ xô đến cửa để mở,nhưng không được.Trừ một bệnh nhân không đến mở cửa mà chỉ đứng một chỗ cười ngặt nghẽo.Bác sĩ thấy vậy nghỉ rằng anh nầy có lẽ bớt bệnh nên hỏi :
    - Sao anh cười mà không đến kia mở cửa ?
    Bệnh nhân nầy cười sặc sụa trả lời :
    - Tại bọn chúng điên quá !
    Bác sĩ tỏ vẻ mừng vì tưởng anh nầy đã bớt bệnh nên hỏi tiếp :
    - Tại sao anh lại bảo họ điên ?
    Anh bệnh nhân nầy liền vớ lấy cây chổi gần đó đưa lên cao rồi nói :
    - Họ mở cửa làm sao được,vì tôi đang giữ chìa khóa đây !

    LUYỆN TRÍ NHỚ
    Một cặp vợ chồng già mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ nặng.Họ rủ nhau đi tham gia khoá học luyện trí nhớ.Sau bốn tuần theo học,họ mừng vui khoe với lối xóm là kết quả rất thật khả quan ! Vài ngày tiếp đó,ông chồng đang làm vườn phía trước nhà thì người hàng xóm bước sang chơi hỏi :
    - Ông bạn mình à ! Người giảng viên lớp học luyện trí nhớ mà ông mãi khen tên là gì vậy ? Tôi thường hay quên,cũng muốn đi học một khóa xem sao !
    Ông chồng chần chờ trong giây phút rồi lẩm bẩm nói :
    - À ! Ðể tôi suy nghĩ cái đã?tên của một loài hoa?có mùi thơm tuyệt vời,nhưng lại có khá nhiều gai trên cành?là hoa gì kìa ?
    Ông hàng xóm nghe vậy liền góp ý nói :
    - Ông muốn nói là hoa hồng phải không ?
    Ông chồng bỗng mừng vui hò reo nói lên :
    - Ừ, đúng thế đấy ! Rồi ông quay mặt vào trong nhà gọi lớn :
    - Hồng ơi ! Người giảng viên lớp luyện trí nhớ mà mình học tên gì hả em ?

    KHÔNG ĐỂ LẠI TANG CHỨNG
    Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau: "Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?".
    Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án.
    Bài thứ nhất viết: "Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ"
    - Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
    Tiếp đến bài thứ hai: "Nộp vào quỹ công đoàn".
    - Ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược à! Hỏng.
    Bài thứ ba, khá hơn một chút: "Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng".
    - Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
    Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này:
    - Sao, cô không trả lời được à?
    Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc:
    - Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
    - Cô này khá! Duyệt!

    NAI TƠ
    Thấy chàng thanh niên mới quen với con gái mình vừa chạy xe Honda đến đậu chờ trước cửa để chở con gái mình đi chơi,bà mẹ lo ngại nên căn dặn con gái :
    - Con nên nhớ đừng để nó đi quá giới hạn nhe con !
    Ðứa con gái mới lớn vui tươi trả lời :
    - Mẹ yên tâm đi ! Mấy lần trước chở con đi chơi,anh ấy chạy kỹ lắm và không
    bao giờ quá tốc độ mà thỉnh thoảng còn hay thắng gấp liên tục nhiều lần nữa.

    RƯỢU NAPOLION
    Một thanh niên không hiểu biết về rượu vào tiệm rượu định mua một chai làm quà tặng bạn mà anh sắp đến thăm.Sau một hồi nhìn ngắm,anh hỏi chủ tiệm :
    - Thưa ông,rượu cắc kè ngâm bằng gì ?
    * Ngâm bằng con cắc kè !
    - Còn rượu rắn ?
    * Dĩ nhiên là ngâm bằng con rắn rồi !
    - À ! Chai rượu sâm nầy cái gì bên trong sao lạ quá ngâm bằng gì hả ông ?
    * Rượu sâm ngâm bằng củ nhơn sâm của Ðại-Hàn như cậu thấy trong chai đây.
    Sau cùng,thanh niên cầm một chai lên hỏi :
    - Thưa ông,còn rượu Napolion nầy ?

    TUỔI CON GÌ
    Khách đến nhà chơi thấy đứa con gái nhỏ của bạn mình rất dễ thương liền hỏi :
    - Cháu tuổi con gì ?
    Ðứa bé cười lắc đầu trả lời :
    - Con không biết !
    Khách nghĩ chắc đứa bé thấy người lạ nên mắc cỡ không dám nói nên hỏi tiếp :
    - Tại sao thế ? Ðứa bé bỗng nói một hơi :
    - Ở nhà,khi giỡn chị con bảo là : con khỉ ! Lúc làm việc nhà chậm chạp thì mẹ bảo : đồ con rùa ! Ðến khi đưa thành tích biểu của trường cho ba ký tên thì con bị mắng là : đồ con bò !

    KẺ ÐẮM TÀU TUYỆT VỌNG
    Trên một hoang đảo giữa biển khơi,một người đàn ông tóc dài,râu ria ra rậm rạp, tay đang cầm một chiếc áo rách màu đỏ vẫy lia lịa một du thuyền đang lướt sóng gấn đó.Trên boong,một hành khách lấy làm ngạc nhiên liền hỏi thuyền trưởng :
    - Xin ông cho biết chuyện gì xãy ra vậy ?
    Thuyến trưởng thản nhiên trả lời :
    -Tôi cũng không biết nữa, năm nào tàu tôi đi qua đảo nầy đều khiến ông ta lên cơn điên?
  2. ngocquynh62

    ngocquynh62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thang máy
    Sau chầu nhậu, hai anh chàng bò trên đường ray xe lửa, lần mò theo từng thanh tà vẹt, một anh kêu:
    - Quỷ thật! Cái thang này dài quá.
    - Ồ, đừng lo! Thang máy lên tới rồi kìa, nghe tiếng không?
    Bí quyết giảm cân
    Một bà béo được hỏi về bí quyết giảm cân:
    - Xin chị cho biết bí quyết của chị để giảm cân thành công chỉ trong bảy ngày?
    - À, có gì đâu, chủ yếu là mình có chế độ thực đơn phù hợp. Ngày thứ nhất và thứ hai, mình giảm bớt các món thịt cá. Ngày thứ ba, thứ tư, mình ăn chủ yếu các món rau xanh, trái cây tươi. Ngày thứ năm mình chỉ ăn rau sống, gỏi đu đủ, thêm chút kem lạnh và ốc luộc. Sang ngày thứ sáu, thứ bảy, mình ... bị tiêu chảy và đã giảm được năm ký.
    Lý do
    Trong một phiên xử ly hôn, quan toà hỏi anh chồng:
    - Tại sao anh lại xin ly hôn?
    - Thưa toà, vì cô ấy ghi nhật ký về những vụ cãi cọ giữa hai chúng tôi.
    - Những chuyện đó thì có gì là to tát?
    - Nhưng cô ấy còn ghi trước cả tuần kia ạ.
    Vợ là thế!
    Cô vợ nói với chồng:
    - Anh yêu! Em mua tấm lụa này để anh làm cà vạt đấy.
    - Em đáng yêu quá chừng! Nhưng sao em mua nhiều thế?
    - Em nghĩ số vải còn dư lại là để em may áo dài.
    Bất lực
    Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    Sẽ rõ ngay
    Một tên cướp ngồi đếm tỉ mỉ số tiền vừa cướp được từ ngân hàng. Tên đồng bọn sốt ruột bảo:
    - Thôi đi ngủ đi mày, hơi đâu mà đếm, sáng mai rồi cũng biết rõ số tiền mà.
    - Làm sao biết?
    - Thì mai mày mua báo sẽ rõ ngay đó mà.
    Rửa hận
    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg...
    Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này...
    Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
    - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
    - Miễn bình luận!
    - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
    - Không!
    - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
    -Thiến thằng đà điểu khốn nạn!
  3. ngocquynh62

    ngocquynh62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Eva nói gì ?
    Có một ông hay ngủ gật khi đi lễ nhà thờ. Mỗi lần ông ta ngủ thì bà vợ lại lấy cây dù chọc vào người ông 1 cái.
    Hôm đó, khi cha đạo giảng kinh và hỏi giáo dân: "Ai đã tạo dựng trời và đất trong 7 ngày?".
    Lúc đó, ông này lại ngủ, bà vợ thấy vậy nên chọc ông 1 cái, ông giật mình la lên: "Ôi! Chúa tôi!".
    Cha rất hài lòng và tiếp tục giảng. Một lúc sau, cha lại hỏi: "Ai đã chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại sau 7 ngày?"
    Bà vợ quay sang lại thấy ông ngủ, lại chọc thêm 1phát, thế là ông la lên: "Ôi! Lạy chúa!".
    Cha tiếp tục giảng, một lúc nữa, cha lại hỏi: "Sau khi sinh đứa con thứ 3, Eva đã nói gì với Adam?".
    Bà vợ thấy ông cứ gật gật liên tục nên chọc ông 1 cái thật mạnh.
    Lần này ông la lên: "Lần sau mà chọc cây gậy đó vào người tôi nữa là tôi sẽ bẽ gãy nó đấy".
    Ác mộng
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức.
    Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    Con ngựa chết rồi?
    Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị ...
    Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng, viên quản gia nghẹn giọng.
    Nổ biệt thự? Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? Thương gia hổn hển.
    Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim.
    Bà ấy kg chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
    Tình yêu có màu gì ?
    Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng.
    Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám.
    Còn tình yêu?
    "Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.
    "Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.
    "Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.
    "Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.
    "Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: "Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta".
    Thế nghĩa là màu gì? "Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...".
    Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.
    Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?
    Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu.
    Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!
  4. trongnghia417

    trongnghia417 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn!!!!
    Người vô tận tái sinh.
    Đi qua trần thế, mang tình nhân gian!
  5. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    để em tiếp cho :
    Thích đồ lót
    Bác sĩ chuyên khoa thần kinh nói chuyện với một bệnh nhân:

    - Anh nói anh đến đây vì gia đình lo lắng về sở thích đồ lót của anh?
    - Đúng thế ạ - Bệnh nhân rụt rè ?" Tôi rất thích đồ lót bằng len.
    - Chuyện đó thì có gì lạ? Đồ lót bằng len tuy ít người thích nhưng không phải là sở thích kỳ quặc. Thực tế thì tôi cũng thích đồ lót bằng len đấy.
    - Thật sao? - Bệnh nhân kêu lên sung sướng - Thế bác sĩ ăn nó với dầu pha giấm hay với chanh?
    - ?!

    _______________________________________________
    Cả vú...
    Nhiều người thường sử dụng thành ngữ khi muốn diễn đạt vấn đề gì đó, tuy nhiên nếu dùng không đúng lúc đúng chỗ thì dễ bị hiểu nhầm lắm.

    Nữ đốc công nhắc một anh chàng công nhân vốn có tiền sử bệnh phổi:
    - Hình như chỗ này em làm sai rồi, chị thấy so với tiêu chuẩn của công ty thì sản phẩm này chưa đạt.
    - Đạt đấy chị ạ!
    - Đạt là đạt thế nào, này nhé: chỗ quá ngắn, chỗ quá dài, nơi cần phải làm mịn thì em lại làm thô, và đây nữa... chỗ này... chỗ này nữa...
    Sau một hồi nghe sếp nói như súng liên thanh, anh chàng bắt đầu thấy ngột ngạt vì bệnh phổi sắp tái phát:
    - Chị à, em nói... thật nhé... sản phẩm đẹp thế này mà chị cứ bắt bẻ, chị không cho em giải thích, chị cứ... ?ocả vú lấp miệng em? làm cho em... khó thở quá!
    - ?!!

    ____________________________________________
    Trẻ con hay hỏi khó
    Hai mẹ con đang đi dạo trên phố. Chợt đứa bé mới 5 tuổi hỏi mẹ: - Mẹ ơi, sao bác kia lại đứng úp mặt vào tường hả mẹ?

    - Ừ, bác ấy... bác ấy...
    - A, con biết rồi! Bác ấy bị cô phạt phải không ạ?
    - À, ừ...
    Một lúc sau:
    - Mẹ ơi, sao chỗ bác ấy đứng có một vũng nước hả mẹ?
    - Ừ thì... thì...
    - Con biết rồi, bác ấy sợ quá nên tè hết cả ra quần mẹ ạ!
    - !!!

  6. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Suy bụng ta
    Đôi khi yêu âm nhạc cũng có thể hại đến chuyện tình yêu, bạn có tin không?

    Một cô gái hỏi bạn đồng nghiệp:
    - Cậu nhớ anh chàng tớ quen qua chat mà hôm nọ rủ cậu đi gặp mặt không?
    - Có, nhưng sao?
    - Tay ấy rất hay ?ophổ lời? bậy bạ cho những bài hát nghiêm túc!
    - Hắn hát trước mặt cậu à?
    - Không, hắn chỉ... huýt sáo thôi!

    NHẬT JAP (24H.COM.VN
    ____________________________________________
    Tiểu phẩm: Lá thư của Sê-Lốc Hôm gửi về từ Việt Nam
    ?o... mấy em tiếp viên ở nhà hàng đã nghịch ngợm lấy bút viết thêm vào, vì các em thấy tôi thích hát Karaoke ở tư thế... nằm?.

    Anh Oắc-xơn yêu quý của tôi,
    Từ ngày sang Việt Nam, tôi thấy trình độ thám tử của mình còn non kém lắm! Phương pháp suy luận của tôi đối với xứ này nhiều lần bị sai bét. Sáng nay thôi, tôi vừa tiếp một người đàn ông. Chuyện tình cảm của ông ta không có gì rắc rối, ?orẹc rẹc 30 giây? là xong. Nhưng tôi lại sai lầm khi thử thách về bản thân ông ta.
    Lúc đó là 9 giờ sáng, tôi đang nhìn qua cửa sổ cảnh một người đi đường chửi toáng lên vì bị một chậu nước rửa bát đổ từ trên tầng 4 xuống đầu, thì có tiếng gõ cửa:
    - Xin lỗi! Tôi muốn gặp ông Sê-lốc Hôm!
    - Tôi đây, xin mời ông ngồi, thưa ông Nằm!
    - Sao thám tử đoán tôi tên Nằm?
    - Quan sát nhanh là thói quen của tôi, trên bìa cuốn sổ tay ông cầm có ghi rõ tên ông là Tạ Văn Nằm.
    - Ồ, tôi tên Nam, nhưng mấy em tiếp viên ở nhà hàng đã nghịch ngợm lấy bút viết thêm vào, vì các em thấy tôi thích hát Karaoke ở tư thế... nằm.
    - À, ra thế! Hẳn ông rất vội đến đây, vì tôi thấy ông cạo râu được một bên.
    - Việc này thám tử cũng... hơi bị nhầm. Số là tôi cạo râu bằng bàn cạo điện, sáng nay tôi đang cạo dở thì bị mất điện đột ngột cho nên một bên nhẵn nhụi còn một bên kia rậm rì mà tôi vẫn phải bắt xe buýt đến chỗ ông là vì thế.
    - Hừm, nhưng nếu tôi nói ông rất ít đi xe buýt thì chắc là không sai? Vì tôi thấy ông không có thói quen giữ vé trong tay.
    - Ấy, khi nãy tôi chuẩn bị xuống xe thì phụ xe đã xin cái vé để ?oquay vòng? cho khách khác lấy tiền bỏ túi riêng rồi!
    Anh Oắc-xơn ạ, lúc đó tôi bối rối vô cùng, nhưng vẫn cố vớt vát:
    - Thời gian gần đây ông bị sa sút về kinh tế?
    - Ồ, ngược lại. Nhưng... vì sao mà ông đoán thế?
    - Vì tôi thấy ông đi một đôi giày tồi, còn mới mà gót trái đã mòn vẹt trong khi gót phải vẫn còn nguyên vẹn!
    - Hà, hà... Đó là do thành phố thường xuyên có nạn kẹt xe. Những lúc như vậy tôi thường phải đặt chân xuống mặt đường rồi rà rà theo dòng người nên gót của giày trái bị mòn nhanh.
    - Chà, - Tôi vã mồ hôi - Thế có phải ông là người rất coi thường sức khoẻ? Sở dĩ tôi nói như vậy vì dạo nay ngày nào trời cũng có nắng to mà ông ra đường không đội mũ.
    - Ối giời, có đấy chứ! Nhưng lúc đi bộ ra bến xe buýt bị mấy đứa thanh niên mất dạy đi xe máy cướp mất rồi!
    Chao ôi, bác sĩ Oắc-xơn của tôi ơi, chắc là anh tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc đó như thế nào rồi, nó dài bằng cái bơm ở mấy chỗ ?oVá 9 xe đạp xe máy? vẫn đặt ở lòng đường thành phố này vậy. Nhưng bản lĩnh đã giúp tôi lấy tự tin trở lại, tôi hỏi vấn đề ông ta cần tư vấn để khỏi phải đoán... sai thêm nữa.
    Có lẽ từ hôm nay tôi phải đóng cửa không tiếp khách, để nghiên cứu thêm về con người ở đất nước kỳ lạ này, rồi mới tiếp tục hành nghề được. Chẳng hạn tôi đang tìm hiểu xem một số sinh viên Việt Nam rất căm thù... thời gian, đến nỗi họ luôn ?ogiết thời gian? bằng cà phê, ruợu bia, thậm chí một cốc trà đá là có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ đồng hồ trong căng-tin để suy nghĩ... không cụ thể về điều gì cả!?
    Khi nào có gì mới tôi sẽ ?omeo? cho anh. Chúc anh mạnh khoẻ!
    Bạn của anh: Sê-Lốc Hôm!

    JAP TIÊN SINH (24H.COM.VN
    ______________________________________________


    Cần gì?
    Nữ sinh viên trong bộ đồ hết sức gợi cảm đến nhà riêng gặp thầy giáo: - Em sẽ làm bất cứ điều gì thầy muốn để kết quả thi kỳ này tốt hơn.

    Thầy giáo háo hức hỏi lại:
    - Em có chắc chắn không?
    - Có ạ!
    - Tuyệt vời! Tôi chỉ cần em... chăm học hơn nữa. Thế thôi!
    HÀ KIM
    -------------------------------------------
    Về câu chuyện này, tác giả còn viết thêm như sau:
    Cô nữ sinh thất vọng ra về. Thầy giáo (còn rất trẻ và ?ochưa từng biết những điều cần biết?) lẩm bẩm:
    - Cô tưởng tôi là thằng Bờm chắc? Giắt hai cái máy ghi âm to đùng trước ngực thế kia thì bẫy tình được ai?
    Viết thế thì... bậy quá, nhất định phải cắt bỏ thôi


  7. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bốn phép tính
    Ông bố dạy cậu con trai lớp 3 làm toán: - Nào, con đã đọc đề bài rồi, vậy theo con bài toán này cần làm phép tính gì?

    - Phép cộng ạ!
    - Hãy suy nghĩ cẩn thận.
    - Phép trừ ạ!
    - Con trai, bố bảo con suy nghĩ cẩn thận kia mà.
    - Phép chia ạ!
    - Trời ơi, sao con kém tắm thế?
    - Phép nhân phải không bố?
    - Giỏi lắm! Đấy, con thấy không, nếu suy nghĩ cẩn thận thì thế nào ta cũng tìm ra lời giải cho bài toán.

    _____________________________________________
    Hẹn kiếp sau nữa
    Nếu có cô nàng nào nói rằng: "Anh là mối tình đầu của em" thì các chàng đừng vội tin ngay nhé!

    Khi chia tay với người yêu, cô gái nói:
    - Kiếp này mình không nên duyên, nên phận, thôi hẹn anh kiếp sau nữa mình sẽ là vợ chồng đến đầu bạc răng long anh nhé!
    Chàng trai thắc mắc:
    - Sao không kiếp sau mà là kiếp sau nữa hả em?
    Cô gái đáp không lưỡng lự:
    - À, tại kiếp sau em đã hẹn với người yêu trước rồi.
    - !!!

    ___________________________________________
    Không hề trống rỗng
    Sao nỡ nói lòng anh trống rỗng trong khi nó chứa bao nhiêu thứ đáng đồng tiền bát gạo đây này.

    Sau khi quen biết nhau qua mục tìm bạn bốn phương, cô gái và chàng trai gặp nhau ở công viên.
    Hai người nói chuyện được một lúc thì cô gái đứng dậy xin cáo từ. Chàng trai rất vừa ý về cô gái nên khi thấy nàng muốn rút lui bèn hỏi nguyên nhân. Cô gái trả lời:
    - Em nói thật anh đừng giận nhé, tuy anh tướng mạo rất khôi ngô nhưng trong lòng lại trống rỗng.
    Chàng trai:
    - Ai nói lòng anh trống rỗng? Trước khi đến đây, anh đã ăn một bụng cơm, còn uống hai ly rượu nho nữa nhé.

    ______________________________________________-
    Chuyện điện thoại
    Con gái đi ngủ trước nửa đêm là con gái ngoan, con gái đi ngủ sau nửa đêm là con gái ham công tiếc việc. Vậy con gái thích ngủ ở nhà bạn thì sao? Trời ạ, khó đoán lắm!

    12 giờ đêm. Reng... reng...
    - A lô, ai đấy ạ?
    - Hoa à? Mẹ đây, mẹ gọi cho con để xem có phải con đang ngủ ở nhà bạn Hồng không. Mà số điện thoại này có đúng là số nhà bạn Hồng không đấy?
    - Đúng mà mẹ, Hồng đang ngủ cạnh con đây này... Đừng, đừng, buông tay ra... mẹ em gọi đấy. Anh có buông tay ra không thì bảo...
    - ???

  8. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vợ mới quá đáng vậy
    Hai ông bạn rỗi hơi ngồi tán gẫu:

    - Đã bao giờ cậu nhường chỗ cho phụ nữ trên xe buýt chưa?
    - Ồ, có chứ. Duy nhất một lần, tớ nhường chỗ cho phụ nữ nhưng cô ta lại bực tức nói: "Sao chờ mãi ông mới nhường".
    - Ai mà quá đáng vậy?
    - Bà xã tớ chứ ai.

    ____________________________________________
    Đọc xong đừng cười... to (2)
    Bạn đã xem "Đọc xong đừng cười... to (1)" rồi phải không? Và bạn cũng không cười to, đúng không nào? Tôi biết ngay mà, cười to mọi người sẽ xúm lại giành phần đọc tiếp thì uổng quá. Bạn "mím chi" đọc tiếp nhé.

    Đây là chuyện do chính Tèo kể lại. Chuyện thế này:
    Một lần, lớp của Tèo đi dã ngoại, đang lúc hát hò ngoài trời thì một cơn gió ập đến, (xin lỗi) làm nàng lớp phó phải ?otung bay, tà... váy tung bay?, mấy gã đực rựa cười rộ. Lớp phó bực mình hỏi một gã:
    - Cậu thấy gì mà cười?
    - À, ừ... tớ thấy đầu gối cậu.
    - Được đấy, tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng một tuần. Còn cậu thì sao? (quay sang gã khác).
    - Tớ, tớ... tớ thấy... đùi... cậu!
    - Á à, vậy thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng một tháng. Còn Tèo, cậu thấy gì?
    - !!!
    - Sao không trả lời?
    - Tớ sợ nói ra thì cậu sẽ không nói chuyện với tớ trong vòng một... thế kỷ!
    _______________________________________________
    Chỉ yêu mình em
    Nếu không muốn để người yêu công nhận sự ngốc nghếch của mình thì đừng bao giờ hỏi câu hỏi dưới đây nhé.

    Cô gái hỏi bạn trai:
    - Anh yêu, anh thích phụ nữ xinh đẹp hay thích phụ nữ thông minh?
    - Anh không thích phụ nữ xinh đẹp, cũng chẳng thích phụ nữ thông minh. Em biết đấy, em yêu, anh chỉ thích mỗi em thôi!
    - ?!

    ________________________________________________

    Tiểu phẩm: Có một không hai
    Đến bây giờ, mỗi khi chỉ có "hai vợ chồng với nhau", tôi vẫn thường nói đùa với nàng rằng: "Em quả là người có một không hai!". Và những lần như vậy, nàng lại dụi đầu vào bộ ngực... dẹp lép của tôi mà âu yếm. Tôi biết mình vẫn sống!

    Một hôm, vào buổi tối nhân lúc vợ chồng cùng xem phim Hàn Quốc, vợ tôi hỏi:
    - Ngày xưa, khi yêu nhau, anh thường nói rằng em là người có một không hai. Vậy bây giờ em muốn biết quan điểm của anh về em như thế nào?
    Tôi cười:
    - Thì em vẫn là người... ?ocó một không hai?!
    Không ngờ câu nói đùa kiểu chơi chữ của tôi làm nàng nổi giận:
    - À, thì ra anh bảo rằng tôi là người quá đáng nhất chứ gì? Tôi xấu xí ?ocó một không hai? chứ gì? Được rồi, tôi sẽ về ông bà ngoại cho anh tha hồ tự do. Thoát khỏi con hồ yêu ?ocó một không hai? này nhé!
    Rồi nàng đùng đùng xếp mấy bộ quần áo vào vali, mặc cho tôi nài nỉ gần... gãy lưỡi, nàng vẫn đi thẳng ra cửa. Lại còn đóng cửa nghe ?osầm? một nhát như đập vào mặt tôi vậy.
    Tôi vội mở cửa lao ra, nàng đã lên xe ôm dông thẳng. Tôi không dám đuổi theo, vì về bên nhà vợ tôi sẽ ăn nói với nhạc gia thế nào? Cụ nghiêm khắc lắm, khi nào có dịp tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe những ?okỳ vấn đáp? mà cụ thử thách tôi cái thuở tôi mon men đến hái bông hoa trong vườn nhà cụ.
    Còn bây giờ, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là... ngồi uống rượu. Cũng như bao anh chàng Adam khác, tôi có tính vui cũng uống mà buồn cũng uống, rồi không vui không buồn cũng uống... Nhưng rồi uống cạn hết một chai 65ml mà vẫn không hiểu tại sao mình nói đùa một câu ?onghiêm trọng? như vậy khi tình cảm của nàng đang dâng lên dào dạt (khi xem phim Hàn Quốc là nàng dạt dào như thế đấy!)
    Thói thường, uống rượu là thèm đồ nhậu. Phải rồi, tôi chui vào gầm giường sách thêm chai nữa, bật bếp ga, và đi tìm đồ để nướng. Quái! Không còn món nào dự trữ. Vợ tôi rất khoái đi chợ nên không bao giờ cô ta trữ sẵn đồ ăn cả. Vỗ trán một lúc, tôi lảo đảo mò thùng... nước vo gạo trong góc nhà. Đây rồi, có ba con cá tròn trịa rất ngon lành, mà sao vợ tôi lại ném đi nhỉ? Mặc kệ, có đồ để nhậu cái đã. Tôi cầm con cá quay lại với cái bếp ga. Chao, mùi ga nồng nặc, thì ra cái bếp cũ nay phải bật đến bốn năm lần nó mới lên lửa. Tôi đang định mở cửa sổ cho khí ga bay ra hết thì cánh cửa chính mở toang, vợ tôi xuất hiện.
    Nàng nhìn tôi, nhìn quanh. Nàng nhìn cái chai trên bàn, nhìn cái bếp, nhìn thấy mấy con cá tôi đang cầm, rồi... nàng hét lên một tiếng rất khiếp đảm. Nàng nhào tới ôm chặt lấy tôi thổn thức:
    - Trời ơi! Vậy mà em dám thử thách anh. Em không ngờ anh vẫn còn yêu em như vậy.
    - Nhưng...
    - Em hiểu rồi! Nhìn chai thuốc trừ sâu trên bàn (chết cha, tôi say nên cầm nhầm) và ba con cá nóc trên tay anh (Hả?! Cá nóc?) là em biết anh định làm gì rồi... xin anh đừng bỏ em. Em đã hiểu rằng không có em, thì anh sẽ không thiết sống nữa rồi...
    Thế đấy, mồ hôi tôi vã ra như tắm. Thuốc trừ sâu, ga, cá nóc! Lạy trời lạy Phật! May mà vợ tôi chỉ thử tôi nên về kịp, nếu không thì...
    Các bạn... nhậu yêu quý, đàn ông không có phụ nữ thì không sống nổi. Nhưng được phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ đó lại là vợ mình cứu tính mạng trong gang tấc như trường hợp của tôi thì chắc rằng đó nhất định là trường hợp ?ocó một không hai? rồi.

    JAP TIÊN SINH (24H.COM.VN
  9. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiểu phẩm vui: Đâm đi
    Người ta quy định "kí hiệu" của đàn ông là "khiên giáo", vì đàn ông thường dùng giáo để đâm khi đi săn, nhưng với vợ thì phải dùng "vũ khí" khác để "đâm" chứ nhỉ?

    Ba Xị đang cùng mấy người bạn lai rai trong quán bà Béo thì thấy vợ đi vào, mặt hầm hầm:
    - Tui không hiểu anh nữa, ở nhà công việc thì ngập đầu ngập cổ, vậy mà để hết cả đấy ra đây ăn nhậu.
    - Có chai ?ocá ngựa? bà Béo đem mời anh em, có gì đâu mà ầm ĩ vậy?
    - Phải rồi, tôi ầm ĩ, còn hơn anh suốt ngày ?olặng lẽ? lỉnh ra quán, đùn đẩy việc nhà cho vợ...
    Ba Xị nóng mặt:
    - Này, cô im ngay, còn nói với tôi bằng cái giọng xỏ xiên ấy là tôi đâm cho một nhát về chầu ông vải luôn đấy.
    Ba Xị nói xong cầm luôn con dao gọt xoài trên bàn, cô vợ vênh mặt: ?oAnh có giỏi thì đâm tui coi?, nói cứng vậy chứ thấy chồng đứng dậy cô đã vù ngay ra đường nhằm hướng nhà mình chạy lẹ. Anh chồng cầm dao đuổi theo.
    Mấy ông bạn nhậu hoảng sợ vội cử Tám Ngầu chạy theo can, gì chứ cái máu của Ba Xị thì cả thôn này ai còn lạ nữa, nói là làm liền.
    Một lúc sau Tám Ngầu quay lại, mặt mũi rầu rĩ:
    - Quá trễ rồi!
    - Sao?
    - Tui chạy theo, thấy thằng Ba Xị đuổi vợ nó vào tận trong buồng, rồi nó làm quá trời luôn.
    Tất cả kinh hoàng, mấy cái chén trên tay rơi vỡ tan tành:
    - Chính mắt anh trông thấy hả?
    - Đâu có. Tui đứng ngoài nghe tiếng vợ nó cũng đủ biết rồi.
    - Chỉ nghe thôi sao biết nó làm nhiều hay ít.
    - Lấy vợ hai mươi năm rồi tui còn lạ gì nữa, cái giống rượu ngâm cá ngựa này mà "làm" vợ thì tơi bời hoa lá luôn ấy chứ!
    Tất cả lăn ra cười nôn ruột. Tưởng Ba Xị đuổi theo vợ để đâm bằng dao, chứ ?olàm? như thế thì mặc kệ vợ chồng chúng nó!
    - Cho mấy cái chén mới đi bác Béo! Dzô, dzô...

    JAP TIÊN SINH (24H.COM.VN
    __________________________________________
    Thơ vui: Dê gửi những "người dê"
    Thay lời một con dê gửi tới những ?ongười dê? (tác giả không dám chắc chắn rằng mình không có trong số đó).

    Thực ra dê rất chung tình
    Vợ chồng chung thuỷ đinh ninh lời thề
    Ban ngày bãi cỏ bờ đê
    Đêm về xum họp phu thê một... chuồng
    Chẳng tự do sống thả buông
    Không nem, không chả như tuồng ?omáu dê?
    Ơi ?ongười dê?, hỡi ?ongười dê?
    Sống mà mang tiếng ?omáu dê? hay gì
    Nghĩ lại đi, nghĩ lại đi...

    _______________________________________________
    Đàn ông ai chẳng mê gái đẹp
    Gái đẹp thì ai chẳng mê. Mắt nhắm mắt mở quên đường về với con.

    Một anh đi đón con ở lớp mẫu giáo, chẳng may bị tai nạn giao thông phải nhập viện.
    Một cô y tá xinh như mộng đến lấy thông tin để ghi vào bệnh án. Sau khi ghi xong, cô hỏi lại:
    - Anh xem còn gì chưa ghi không?
    - À, có đấy, cô ghi thêm vào tôi là trai chưa vợ

    ______________________________________________
    Tiểu phẩm vui: Vắng chủ nhà, gà... bật băng
    Có nên sợ vợ không? Tất nhiên là không nên, nhưng nhiều khi... "hoàn cảnh nó thế"! Trong trường hợp đó, thỉnh thoảng cũng nên áp dụng "chủ nghĩa A.Q" một lúc để giảm Stress.

    Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm:
    - Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?
    - Dạ!
    - Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn...
    - Dạ!
    - Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.
    - Dạ!
    - Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.
    - Dạ!
    - Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.
    - Dạ!
    - Còn việc nhà thì tự cô phải...
    - (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?
    Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng ?odạ? của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: ?oSao sư tử về sớm thế??.

    JAP TIÊN SINH (24H.COM.VN
    _____________________________________________
    Em không nói
    Học sinh dốt chỉ có thể chứng minh những gì mình đã nói. Còn không hãy để việc đó cho các nhà khoa học.

    Cô giáo chỉ cậu học trò ngồi cuối lớp:
    - Em hãy cho cô biết làm thế nào để chứng minh trái đất hình tròn?
    - Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Em có bao giờ nói trái đất hình tròn đâu ạ.

Chia sẻ trang này