1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười tự viết

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chieubanme, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười tự viết

    Bánh bèo tui xin ra mắt sê ri truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn tự viết, tạm thời xin giới thiệu trước 2 phần, mong được cả nhà ủng hộ.

    Bạch Tuyết và 7 chú lùn remix ?" phần 1

    Hôm nay đại văn hào Bánh bèo ra mắt tác phẩm mới, tiểu thuyết "Bạch tuyết và bảy chú lùn remix''. Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích "Bạch tuyết và bảy chú lùn", tác giả đã xuất sắc lột tả được chân rung 1 nàng Bạch Tuyết của thế kỷ mới. Câu chuyện vừa có tính chất sử thi, lại mang hơi thở thời đại, là một tác phẩm kinh điển vừa xuất hiện đã gây chấn động làng văn học thế giới vì mọi người ko biết trao giải gì mới xứng đáng với cái sự tởm của nó. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây có thể là cuốn sách best seller trong năm nay.
    ......................................

    Ngày nảy ngày nay giám đốc công ty nước mắm ?o2 con vịt cạp cạp? có một người con gái rất xinh xắn tuổi trăng tròn. Nàng cao 1m65, thân hình chuẩn khá là ưa nhìn chỉ tội hơi đen tí. Ông giám đốc bèn đặt tên là Bạch Tuyết hy vọng là lớn lên nó sẽ trắng hơn.

    Bạch Tuyết thì ghét cay ghét đắng cái tên này vì mỗi lần nàng nói tên là người đối diện cố nín cười.. Có lần đi cắm trại với lớp, lúc chơi lửa trại nàng ngồi lù lù đó mà lớp trưởng điểm danh kêu thiếu mất một người. Tiên sư mắt với chả mũi, thế này thì nhục kém gì con trùng trục!

    Bạch Tuyết còn có một tài lẻ nửa là bắn thơ. Sở dĩ gọi là bắn thơ vì nàng nghĩ ra thơ nhanh như chớp, câu đầu chưa nghĩ ra hết đã có tiếp câu sau. Thơ nàng đa dạng đủ thể loại, năm chữ, lục bát, tự do?với đủ mọi đề tài. Quay bài bị bắt ?" làm thơ, ăn bún riêu cắn nhầm cục sạn ?" làm thơ, mới có trai nào mỉm cười với mình 1 cái ?" làm thơ, thậm chí đi toilet quên giựt nước cũng có lý do làm thơ. Tóm lại là bất kể không gian, thời gian nào nàng cũng sáng tác được thơ. Hiện giờ vốn liếng thơ của nàng khá là hoành tráng chẳng kém thi hài, quên, thi hào nào. Ước tính sổ chép thơ của nàng mà cân ký bán ve chai cũng đủ cho nàng tậu được con N92 chính hãng. Phải cụ thể hóa như vậy mới giúp độc giả hình dung được nàng có nhiều thơ thế nào. Ví dụ như đây là một bài thơ của nàng:

    Hôm nay em dắt xe ra cổng

    Gặp con chó đen sủa ông ổng

    Tức mình em chống tay chửi đổng

    ?o****** thằng nào thả chó sổng?


    Tức thì nhà bên một thằng cu

    Tuổi trạc 20, mặt ngu ngu

    Chạy ra ?oThách mày cắn Milu?

    Hận đời sao lắm đứa vũ phu

    Thử hỏi được mấy ai đưa đời thường vào thơ một cách dung dị mà điêu luyện, duyên dáng mà xuất thần đến vậy? Bởi thế nên nàng nổi tiếng khắp nước, được đài BBC với cả CNN phỏng vấn như một thần đồng về thi ca.

    Nhưng cuộc đời không êm ả như ta mong đợi. Năm Bạch Tuyết 16 tuổi mẹ nàng mất. Ông cha dại gái của nàng mừng như cởi được trói, rước ngay bồ nhí về làm vợ hai. Đời Bạch Tuyết bước sang một trang mới. Mụ dì ghẻ xấu thiếu điều chim sa cá lặn (vì sợ) mà còn chảnh thấy ớn, lại thêm chứng bệnh hoang tưởng cứ ngỡ mình đẹp nhất thiên hạ. Mụ đã tốn hơn 10.000USD đi sửa mũi, độn ngực, đắp mông?rồi mà chẳng khá thêm tẹo nào. Đã thế còn bày đặt lấy tên là Jessi Bưởi, tối tối lên sàn nhảy nhót như gái 20. Đú hết thuốc chữa!

    Hằng ngày mụ có một cái sở thích kinh khủng là đứng trước gương uốn éo ngắm nghía mình. Sở dĩ phải uốn éo chứ ko đứng yên là vì cái gương bề rộng chỉ có 50cm, không vừa với chiều ngang khá là bành trướng của mụ nên phải uốn éo thì mới soi hết được. Mụ ghen ghét vì Bạch Tuyết có form người chuẩn nên mặc đồ đẹp hơn mụ. Không thể để một cái gai như thế trong nhà, không khéo lại làm nền cho nó nữa, thế là mụ nặn óc nghĩ cách tống khứ Bạch tuyết đi.

    Bạch Tuyết thì không hề biết điều đó, hồi giờ nàng vốn vô tư hồn nhiên như con điên giữa đời. Một hôm Bạch Tuyết mon men lại gần:

    - Jessi mama, làm ơn cho tui hỏi mama dùng cái gì mà da trắng quá vậy? Chán đời qué, tui xức gần hết hộp phấn rồi mà vẫn đen thui như hũ mực.

    Mụ ta liền chớp ngay thời cơ:

    - Trời, phấn này xài hổng tốt đâu, con phải chịu khó ăn củ mì trộn hột mít nhiều vào. Ăn 1 tuần là trắng nõn như bông bưởi liền hà, trai nào nhìn cũng mê mẩn quỳ xuống cầu hôn luôn.

    Bạch Tuyết nghe vậy thì máu lắm, hối mụ đi mua ngay củ mì về ăn. Mụ Jessi Bưởi đon đả:

    - Ờ, để ngày mai mama gọi cho mối đem củ mì và hột mít đến. Loại hảo hạng đó nhen, hàng xách tay từ Bình Định đàng hoàng!

    Bạch Tuyết hí hửng hôn đánh chụt lên gò má nung núc mỡ của mụ rồi tung tăng đi lên phòng. Còn mụ Jessi Bưởi len lén ra chợ mua về 1 ký củ mì, 1 trái mít về ăn. Đêm đến đợi mọi người ngủ hết, mụ Jessi Bưởi xuống bếp hì hục cắt cắt. lột lột . Vừa làm vừa hí hửng vì con mồi sắp vào tròng, làm xong mụ rón rén mò vào giường, tay vắt lên trán tưởng tượng ra cảnh tượng ngày mai.

    (còn tiếp)
    Theo http://360.yahoo.com/phuongthao1303
  2. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạch Tuyết và 7 chú lùn remix - phần 2
    333 magnify
    Sáng hôm sau Bạch Tuyết thức dậy, đánh răng xong là chạy ngay vào bếp mò ăn. Thấy dĩa hột mít và củ mì luộc to chà bá thơm phức trên bàn, nàng biết là mụ Jessi đã dậy sớm chuẩn bị cho mình. Vì niềm tin tưởng da sẽ trắng như bông bưởi, Bạch Tuyết ăn hết dĩa đó, bụng phình ra như cái trống. Nàng hôn tạm biệt mụ Jessi và đến trường.
    Hôm đó có tiết học của ông thầy Hoàn vốn nổi tiếng hắc xì dầu trong trường. Bạch Tuyết vinh dự được gọi lên trả bài. Nàng bối rối vì hôm qua bận chat chit chưa thuộc bài.
    - Có mỗi mấy dòng mà học cũng không xong, em ra góc lớp đứng cho tui!
    Bạch Tuyết thuỗn mặt ra, lệt thệt đi về góc lớp. Chợt nàng thấy bụng sôi lên ùng ục. ..
    Bùm! Từ phòng thầy hiệu trưởng đã nghe một tiếng nổ rền vang, thầy tưởng đây sét đánh giữa ban ngày hay thằng khủng bố nào gài bom trong trường. Ba chân bốn cẳng không kịp mang dép thầy tông cửa chạy về phía lớp 10A2 thì thấy rất nhiều học sinh đang được khiêng ra khỏi lớp. Đám đông nhốn nháo kẻ đứng người ngồi, người thì mặt tái xanh, kẻ mặt đỏ ối. Các lớp bên cạnh cũng nháo nhào ùa ra ngoài. Thầy Hoàn đang một tay bịt mũi, một tay đặt lên ***g ngực, loạng choạng bước ra.
    Cả trường truyền đi một hung tin: Có kẻ khủng bố mang bom công suất lớn bán kính sát thương rộng tấn công vào lớp 10A2. Mấy chục học sinh bị suy hô hấp nặng, kẻ thì chóng mặt, ói mửa, lên cơn đau tim, nhẹ nhất thì cũng được một phen sợ vãi linh hồn.
    Cả trường chưa hoàn hồn còn đang hoang mang không biết nên nghỉ học để sơ tán hay là học tiếp thì trái bom thứ 2 phát hỏa, lần này sức công phá còn gấp đôi trái bom trước. Dân tình trong trường dẫm đạp lên nhau chạy như vịt, từ học sinh đến thầy giáo cũng leo ào ào qua cổng vì bác bảo vệ đã xỉu khi hít phải khí độc. Các cô giáo thì cột áo dài lại phi qua các bàn học tìm đường thoát thân phía cửa sổ. Quang cảnh chạy "bom" thật hỗn loạn, nhốn nháo.
    Không đầy một tiếng đồng hồ sau trên đài truyền hình CNN có hình ảnh tường thuật về vụ khủng bố chấn động này. Các báo lớn giật tít: "Thần đồng mang "bom" tấn công lớp học", "Trường Bò Đội Nón rúng động vì thần đồng thi ca trung tiện", "Khủng hoảng lò phản ứng hạt mít tại trường Bò Đội Nón"... và Bạch Tuyết trở thành tâm điểm chú ý của vụ việc. Mặt nàng được vinh hạnh trương chình ình lên website, báo chí, truyền hình..cho dân tình hiếu kỳ bình phẩm.
    Xấu hổ không có lỗ mà chui xuống, Bạch Tuyết về nhà sắp xếp đồ đạc mua vé máy bay bay ngay ra một hòn đảo trên biển Thái Bình Dương vào trưa hôm đó. Các paparazi, phóng viên ầm ầm bám theo, Bạch Tuyết khó khăn lắm mới cắt được đuôi. Ngồi trên xe, mặt cô đỏ bừng bừng vì xấu hổ. "Phen này chắc phải bỏ đi biệt xứ!".
    Chỉ có một người đang hả hê cười, bạn biết là ai rồi đấy. Người luộc hột mít, củ mì và đem xông bằng khói bồ kết cho Bạch tuyết ăn. Bí kíp độc môn của mụ đã phát huy tác dụng.
    - Haha giờ ta là bá chủ võ lâm rồi.
    Nói rồi mụ uốn éo đứng trước gương:
    Gương kia ngụ ở trên tường
    Thế gian ai đẹp được dường như ta
    Chợt nghe có tiếng nói cất lên:
    - Xưa kia tôi xấu nhất trần
    Nay bà còn xấu trên phần của tôi!
    Mụ Jessi suýt lăn ra xỉu vì bất ngờ:
    - Úi giời ơi chiếc gương biết nói!
    (còn tiếp)
    Theo 360.yahoo.com/phuongthao1303
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    cho 1 tràng pháo tay nàotiếp đi bạn
  4. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngộ chữ.
    mấy chuyện này là do em cóp nhặt được trên đường công tác. Xin đảm bảo thật 99%, xin kể hầu các bác.
    Khi còn cộng tác cho báo bạn đường, em tự ứng cử xin đi các tỉnh vùng cao: Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, (mở ngoặc là đi như thế thì đếch có công tác phí). Vào đến UBND huyện, trời đã nhá nhem, mấy chú bảo vệ bảo cứ đi thuê nhà nghỉ, mai vào gặp, chủ tịch bây h về nhà đỡ đẻ cho vợ rồi.
    Sáng ra, gạt qua những muộn phiền về chuyện nhà trọ toàn chuột trù, chiếu chăn hôi thối, em phấn khởi hồ hởi vào gặp chủ tịch.
    Câu đầu tiên của buổi phỏng vấn: xin ông cho biết, năm nay chi bộ đã kết nạp được bao nhiêu đảng viên.
    Đồng chí chủ tịch nhíu mày rồi trả lời: .... oh, hình như, được 5 thằng.
    ấy chết, phải gọi là đồng chí chứ ah.
    oh, đúng, gọi là đồng chí.
    Sau một hồi phỏng vấn về đảng viên, em vòng qua chuyện về tệ nạn xã hội.
    Câu đầu tiên của vấn đề này: Xin ông cho biết, năm nay, huyện ta có bao nhiêu người cai nghiện thành công.
    ah, năm nay cai nghiện được cho 23 đồng chí.
    Haha, bó tay với chủ tịch luôn.
    Lần khác, xuống Hải Phòng, ngồi dự hội nghị về phòng chống ma túy, đồng chí trưởng ban tổ chức phát biểu rất hăng. đại loại là phải tuyên truyền trực quan mạnh hơn nữa, phải căng pano, ápphich, băng rôn, khẩu hiệu, kẻ vẽ ở đường phố, nhà dân. uhm, ah, khẩu hiệu phải thật hoành tráng, có tính chất răn đe. ah, nghĩ ra rồi, (võ đùi đại biểu nữ ngồi bên cạnh).
    Khẩu hiệu là: Thanh niên Hải Phòng - Ma túy hay là chết!
    các đại biểu vỗ tay rào rào, sau đó ra nhận phong bì và ăn chiêu đãi.
    sau khoảng 1 tháng treo xong các băng rôn, ápphicp, kẻ vẽ ở các tuyến phố chính cái khẩu hiệu trên, BTC mới đi làm phiếu điều tra. Đại đa số thanh niên HP đều trả lời: Chết thì nhất định ko chọn rồi, chi bằng ta chọn ma túy. Hậu quả là bây h, HP nghiện ngày càng nhiều vì có thanh niên nào ngu lại đi chọn cái chết bao h.
    Lần khác, em vào Nghệ An, xuống phòng cảnh sát bảo vệ và tư pháp. Đọc xong cái báo cáo của phòng này mà em vã cả mồ hôi. Nguyên văn cái câu làm em vã mồ hôi ấy như sau:
    Năm nay, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và ban giám đốc công an tỉnh, đã không còn xảy ra tình trạng ******** như năm ngoái.
    haha, quái thật, phòng này gớm thế là cùng, dám chửi lãnh đạo các ban ngành thế ư?
    sau hỏi ra mới vỡ lẽ, số là, mọi năm, do chế độ cho chiến sĩ nuôi và huấn luyện chó nghiệp vụ không tốt nên chiến sĩ chán đời, lại mặc cảm, là cái anh công an mà chỉ biết chó và chó nên ko chăm bẵm bọn chó đến nơi đến chốn. Hễ ốm là hè nhau cắt tiết rồi báo cáo lên trên là ********. haha. nhưng năm nay được quan tâm nên chiến sĩ phấn khởi, chó không chết nhiều. Vậy là các bác lãnh đạo phòng tương luôn vào báo cáo cuối năm: không còn tình trạng ******** như năm ngoái. Vui đáo để!
  5. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Loạt phim đột xkích đang chiếu hiện gây cơn sốt râm ran, âm ỉ, nỉ non trong đại bộ phận dư và luận, trong đó có em. Khán giả khóc thương, khâm phục, cảm mến, idol các chiến sĩ cảnh sát nhân dân của ta tột độ.
    Sau khi xem xong mấy tập, em có nhận ra mấy điều thế này.
    Hiện nay, Bộ Công an đang có chủ trương cấm tiệt cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ mà mang theo súng bởi đơn giản các chiến sĩ đã thuộc lòng môn: múa kiếm tại sân bay và tát ngay người vi phạm. Vì vậy, thay vì, phục kích, dí súng vào mông đối tượng vi phạm mà bắt thì chiến sĩ trong phim CSHS chạy theo đối tượng và thẽ thọt: này, tao bắt mày nhé. Nếu mà đối tượng chống cự thì đánh nhau tay bo cho nó có tinh thận thượng võ.
    Bộ môn phục kích, theo dõi đối tượng của các chiến sĩ cũng khá hay. Thường thì đóng giả xe ôm, bán hàng rong, bán đĩa, đôi khi bán cóc làm ruốc, nhưng nhất thiết, phải có cái biển báo rất hoành tráng: tao đang phục kích. (ko tin ah, xem thì biết).
    Thêm một chi tiết rất đặc biệt, đó là, sau khi vật ngửa được đối tượng ra, ah ko vật úp đối tượng xuống, các chiến sĩ từ nhớn đến bé, từ già đến trẻ, từ gái đến giai sẽ nhất thiết phải hô lên rằng: X,Y,Z mày đã bị bắt. 100 thằng tội phạm bị bắt thì 101 thằngphải nghe câu này. vì vậy, có nhiều thằng thấy câu này chán quá, buồn quá nên đã kiến nghị bộ công an thay slogan này bằng các slogan tương tự như:
    - XYZ Đã bị mày bắt,
    - Bắt bị đã mày
    - Đã mày bắt bị
    - Bị đã bắt mày
    - Mày đã bắt bị
    - Đã bắt bị mày
    (ai có thêm slogan gì hay ho hơn thì gửi cho tôi để tôi chuyển cho Bộ công an hoặc các nhà làm phim nhé)
    kaka, thật là sáng tạo.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-?cq=1
  6. goldensea80

    goldensea80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Haha, hay quá :D
  7. kimlong019

    kimlong019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    - Mày bị bắt đã
    - Bị bắt đã mày
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác nào viết giúp em bộ truyện cười này với:NHỮNG TRÒ LỐ HAY V.A VÀ VTV
    Em sẽ đầu tư và trả nhuận bút đàng hoàng.Giúp em nhé
  9. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Entry for October 16, 2007 Thanh Hai, Khai Hung cac ong nghi ky chua?
    Xin khẳng định chắc chắn rằng các ông chưa nghĩ kỹ, vì từ ngày cái video kia được tung lên cho an hem tôi rửa mắt tới cái ngày các ông tổ chức chia tay mới chỉ có khoảng được 2,3 ngày gì đó. Đó là khoảng thời gian chưa đủ dài để các ông nghĩ thấu đáo mọi vấn đề.
    Vì sao ư? Xin kể cho các ông nghe một chuyện đau lòng mà trước nay, tôi chưa kể cho ai nghe, hai ông sung sướng và tự hào nhất đấy.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWW0AOJ3?cq=1
    Năm học cuối cấp ba, tôi lỡ quý mến, chỉ là quý mến thôi trên mức bình thường một tý với một cô giáo trẻ, hêhê. Nhưng quái quỷ và khỉ gió thế nào mà cô ấy lại tằng tịu với 1 anh thầy giáo đã có vợ. Khốn chưa? Và 1 đêm giời không trăng không sao, anh bảo vệ trường trong lúc đi tuần đã phát hiện ra cái phút thăng hoa giống Vàng Anh của hai người. Tiếc là hồi đó chưa có điện thoại di động nên cô tôi ko ghi lại để làm kỷ niệm được. Ấy vậy mà chuyện cũng vỡ lở, thế là cô ấy bị buộc thôi việc. Những ngày chờ đợi cái giây phút cô ấy bị đuổi đi đối với tôi và lũ bạn thật căng thẳng. Và khi, cô ấy òa khóc nức nở trước cổng trường giống như Vàng Anh òa khóc nức nở trước ống kính hôm qua, tim tôi đã vỡ nát. Nước mắt phụ nữ thật dã man. Thực sự là tôi đã suy sụp mất một thời gian khá dài. Cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của thằng tôi như bị xé nát bởi hai luồng dư luận. Nửa đồng tình, nửa lên án. Nhưng dù đau khổ cỡ nào, tôi vẫn phải đến trường, vẫn phải về chăn trâu, cắt cỏ đúng giờ. Và khi tôi lơ đễnh nhảy vào ruộng mạ của người ta mà cắt cỏ về cho trâu, bà hàng xóm đanh đá sẽ chửi bố tôi lên và đay nghiến thế này: thằng mất dạy kia, mày định phá hỏng sản xuất nhà bà hả, ăn? mà ngu thế hả thằng mặt dày. Mày ko chết đi cho rảnh nợ. Hoặc có lúc, tôi nghĩ đến cô tôi, ko biết lang thang phiêu bạt nơi nao nên ko thèm ăn cơm, ông anh quý hóa của tôi sẽ đá vào đít tôi, túm cổ tôi và cười ha hả. Nói vậy để biết rằng, khi thần tượng sụp đổ hoặc có người khác đạp đổ, cái thằng tôi dù muốn cũng đếch tự tử được.
    Nhưng bọn trẻ con thành phố thì khác, chúng nó ko có trâu, ko có hàng xóm, ko có con đò ghé đít sang ngang mỗi chiều đón tôi tan học, không có con đê xanh ngút ngát để trốn nhà ra đó nằm thả hồn suy nghĩ. Bọn nó chỉ có games, có 4 bức tường, và có Vàng Anh.
    Nhưng hãy xem, hôm qua, các ông đã làm gì. Đồng ý, buổi chia tay của các ông tổ chức đầy nhân văn, đầy nước mắt và tất cả đều gào tướng lên rằng. Hãy cho Vàng Anh cơ hội. Ơ hay, thế đã có ai nhảy vào bóp cổ Vàng Anh của các ông vì đã đóng phim *** nặng đâu. Đã có ai đuổi học, đã có ai thẩm vấn, đã có ai điều tra. Và báo chí mới đập cho mấy bài thì đã có hàng loạt những bài khác đứng ra bênh vực.
    Thế nên, tôi dám cá rằng, khi cái hình ảnh em Thùy Linh òa khóc, nức nở như sắp bị đưa ra giá treo cổ thì cái bọn học sinh thành phố đếch biết cái gì kia cũng sẽ khóc rống lên và rồi chúng nó sẽ chán đời, chán học, chán ăn. Trong đầu chúng nó sẽ rặt một loạt các câu hỏi: sao người ta lỡ hành hạ em Vàng Anh trong trắng (trong trắng cái đếch gì), ngây thơ vô số tội của chúng nó như thế. Sao cuộc đời lắm những bất công. Và rồi, điều này nữa, các ông đã nghĩ đến chưa, chúng nó sẽ nghĩ đến chuyện tự tử theo vàng anh. Mặc dù Vàng Anh đếch tự tử đâu nhưng bọn thiếu gì những sì pam tin nhắn rằng vàng anh vừa treo cổ, vàng anh vừa nốc một lô thuốc chuột. Và chúng nó sẽ làm theo. Thế là hết. Các ông có cứu được cả 1 thế hệ đang như phát rồ phát dại vì vàng anh ko?
    Và tôi nói trước, trong tháng 10. tháng 11 này nếu có trường hợp học sinh nào tự tử các ông, phải, chính các ông chứ không phải ai khác sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ không phải bố mẹ chúng nó hay cái thằng của nợ nào đó đã tung phim *** của vàng anh lên mạng.
    Và tôi, một blogger chân chính, hiền lành, trách nhiệm, cảnh báo với các gia đình đang có con em đang tuổi đến trường hãy nâng cao tinh thần cảnh giác.
    Nếu ở nhà lầu thì nên khóa chặt cửa sổ, tịch thu hết dây dợ, quần áo, có khả năng dùng làm dây thắt cổ. Thuốc chuột cũng phải giấu kỹ vào trong thùng gạo.
    Nếu thấy tình trạng như chán ăn, buồn nôn, àh không, chán ăn, chán ngủ, học hành thiếu tập trung thì cần đưa đi trại cai nghiện? vàng anh ngay.
    Đấy, có mấy lời, các ông nên cân nhắc cho để sau này, nếu có làm cái phim dở hơi cám lợn như nhật ký diều hâu thì đếch nên tổ chức chia tay um sùm như thế. Tốn nước mắt, tốn sóng, tốn tiền, có thể tốn cả sinh mạng và tốn cả công tôi ngồi kỳ cạch viết bài trong lúc bụng đói meo như thế này nữa. chào hai ông. Hai ông được tôi hạ cố viết cho 1 bài, sung sướng lắm thay.
  10. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Entry for October 12, 2007 Chan dung va doi thoai (Vang Anh - Yen Vi - Hong Nhung)
    Yến Vi: Thôi, đừng khóc nữa em, cuộc sống là thế mà, đôi khi, mình chỉ cần tình cảm mà mọi người lại cứ quy cho chúng ta đang cần tiền.
    Vàng Anh: nhưng đúng là em ko cần tiền thật, em chỉ cần lương thiện.
    Yến Vi: Thì có ai cấm em lương thiện, em vẫn là ngôi sao, vẫn là cô gái cá tính, vẫn là vàng anh đáng yêu cơ mà.
    VA: nhưng em lỡ tê hê lên hết cả rồi, em có đáng yêu được nữa ko?
    YV: thì có sao, tội quái gì mà cứ giữ khư khư....
    Hồng nhung: Vy nó nói đúng đấy, tội quái gì mà cứ giữ khư khư, Chị còn xăm rồng ở mông, đeo khuyên tòng teng ở rốn, có sao đâu.
    Vàng Anh: Nhưng vàng anh ai lại đi đeo khuyên ở rốn, xăm rồng ở mông. Chị cứ xui dại em.
    Vy: em bảo thủ bỏ mẹ, bọn Mỹ nó ko xyz từ năm 13, em 19 rồi, giữ làm quái gì. Việt Nam buồn cười, cứ hễ động đến tý xxx là loạn cả lên, như sắp cháy cả làng. xxx thì có chết ai?
    VA: Tình huống a, mình sẽ xăm rồng ở mông đeo khuyên vào rốn như chị Nhung cho nó pro luôn thể.
    B: Mình sẽ bảo, đếch phải mình, thế là xong. Bằng chứng đâu? haha.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWW0AOJ3?cq=1

Chia sẻ trang này