1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười tự viết

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chieubanme, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện bác post ở đây lẫn blog thấy thật sảng khoái. Ý tưởng viết truyện thật phong phú và hài hước. Mong bác tiếp tục thai nghén để em còn đỡ đẻ !
    Kính bác 1 ly. Ruợu bia gì thì cũng từ gạo mà ra, không uống mà nước mắt nước mũi cứ tong tỏng.
  2. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    xin cám ơn đồng chí, sẽ cố gắng, cố gắng.
  3. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Tây
    Bố em bảo, gớm mày thì phỏng vấn Tây cái nỗi gì. Nửa chữ tây còn không biết. Toàn thi lại tiếng Tây. Tốn tiền của ông cho mày ăn học.
    Ấy thế mà bố em nhầm. Em phỏng vấn Tây quần quật. Nhiều thằng toát cả mồ hôi.
    Những gì mà em rút ra được sau khi phỏng vấn các Tây là: nhiều Tây tinh tướng, một số Tây ngẫn ngờ, vài đứa tỏ vẻ hàn lâm, có thằng Tây hâm dở và nhiều Tây chả biết cái đếch gì.
    Tây chả biết cái đếch gì là cái loại Tây balô. Ở nhà buôn gà bán lợn, thế mà sang Việt Nam oai như cóc. Hồi còn viết cho cái tờ An Ninh Du lịch của Công An TPHCM (nay tờ này đã chết vì lỗ vốn) em có hỏi mấy thằng: mày thấy Việt Nam thế nào. Y như rằng nó xổ ra, nào là mến khách, hiền hòa, dễ mến mặc dù nó vừa bị cướp giật mất cái balô rách và nghiện Việt Nam đấm cho thâm tím cả mặt mày.
    Tây ra vẻ Hàn Lâm thường là mấy chú giám đốc các liên doanh ma hoặc không thì chí ít cũng toàn là phường buôn gian bán lận, lừa đảo những chú Việt Nam gà tồ. Ai đời, máy móc toàn nhập của Tàu, dùng ba hôm đã hỏng, vào Việt nam cứ la làng lên: ái chà, cái này của chúng tớ có ISO. Tây bản địa kiểm tra suốt ngày.
    Hỏi đọc những sách gì rồi thì vỗ ngực: sôi kinh nấu sử, ủ mưu tính kế ở nhiều lò danh tiếng. sách gì cũng đã đọc qua. Thông thạo 4,5 ngoại ngữ. Thế nhưng sau khi phỏng vấn, em thử chửi nó bằng tiếng Việt, nó còn Thankyou rối rít mặc dù nó bảo đã sang VN cũng 4,5 năm.
    Còn loại Tây ngẫn ngờ thì cũng buồn cười. Hồi đó còn viết cho tờ TGDN, phải tội tên cái tờ này dịch sang tiếng Tây thì oách ra trò nhưng bọn nó có biết đâu là rất ấm ớ. mua giấy phép của bác Lựu dở hơi, ba hôm bác ấy lại dọa: ông dí... vào làm với chúng mày nữa, toàn lừa ông. Ấy thế mà em vác giấy giới thiệu sang, Tây ngẫn ngờ sợ chết khiếp. Chúng nó huy động cả Công ty mấy thằng dịch ngược, một đứa dịch xuôi. Nói chung là bầu đoàn thê tử nhà Tây lôi ra phục vụ em cho bằng hết. Lúc về Tây ngẫn ngờ còn nhét vào tay em mấy cái phong bì (em chỉ tò mò xem ở trong nó là USD hay tiền Việt chứ nếu biết rồi em nhận làm quái gì). Ra đến cửa cười khành khạch bảo nhau; Tây đầy đứa ngu, mai lại đi phỏng vấn tiếp.
    Còn cái thằng Tây tinh tướng thì em chả kể ra đây làm cái quái gì. Đại loại cũng vẽ vời, xây được mấy cái công trình đểu thế mà cứ hô hóan: công trình của tao nhất Việt Nam. cái thằng này nói nhiều, em phiên dịch dịch bã cả bọt mép mà nó chưa chịu dứt.
    Nói chung từ khi làm báo, chả gặp được thằng Tây nào ấn tượng, tòan những chú nhì nhằng. So với Việt nam cũng chả hơn cái quái gì, chỉ được cái lòe dân ta là giỏi.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWW0AOJ3?cq=1
  4. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Long Vũ kém mình đủ đường thế mà nó lại đi gặp Long Vũ
    Quen một em bên VTV, mình muốn mời đi uống nước (lại uống nước) để nhờ tý việc. thế mà lại từ chối chỉ vì cái lý do rất lìu tìu: đi gặp Long Vũ. ờ, thì Long Vũ ghê thật, nhưng làm gì đến mức ấy. To con hơn mình một tý. Ăn nhiều thì to thế chứ gì. Đẹp trai hơn một tý. Uhm, thì cũng là thường, đầy thằng đẹp giai hơn mình đấy thôi. Giàu hơn 1 tý (àh, chắc hơn nhiều). Nhưng tiền bạc thì có ý nghĩa gì. Quyền lực hơn một tý. Thì cũng có là cái gì, đến lúc chết có mang quyền lực đi được đâu. Thế mà không gặp mình lại gặp Long Vũ.
    Xét trên một vài khía cạnh khác. Mình hơn Long Vũ nhiều chứ.
    mình chuyển khối công ty. Long Vũ nào bằng. tòan những đơn vị khủng long. Ai nghe cũng sợ không dám xin vào. nay lại đến cái truyền thông Đại Dương. Thử hỏi Long Vũ đã qua được mấy công ty, xí nghiệp. hay chỉ loanh quanh ở cái THVN. thế mà nó lại không gặp mình.
    Còn chưa dừng lại đâu. Long có dám cắm xe 1 tháng 6 lần không. (hồi sinh viên thôi).
    Vũ có biết Thắng Azu, Trường trắng là ai không? - mấy tay bạn chuyên nghề đánh chế, chửi bậy và nói lăng nhăng.
    Tóm lại là Lõng vũ kém mình đủ đường. thế mà nó lại đi gặp Long Vũ.
    Rồi mai kia, không biết có đứa nào viết cái bài đại loại: Hoàng Việt kém mình đủ đường, thế mà nó lại đi gặp Việt.
    Hêhê. Đời, đúng là chả ra làm sao cả.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWWkAOJ3?cq=1
  5. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tội nợ bắt đầu tự điện thoại
    Chiều tối, mưa sụt sùi, ướt tơi bời. Về nhà thì chán, lang thang thì lạnh.
    Tự nhiên nghĩ ra, mình có quen 1 em sinh viên. oh lala, thế thì đến thăm thôi. giữa lúc trời mưa, hay chưa. Thi thoảng đột ngột thăm nom một phát như thế cũng hay.
    Nói chung là con giời cảm động tức thì vì đã từ đời tám hoánh nào rồi không ghé chơi. Loay hoay một lúc rồi đưa đi uống nước (lại uống nước). Cũng chán phèo. Vừa đi vừa lụp xụp áo mưa, như hai đứa dở hơi.
    Chuyện của sinh viên là thế này: hôm qua em đi học, sáng học xong về đi ngủ, chiều em nấu cơm, ăn xong rồi ngủ một lúc nữa. Ngủ xong rồi thấy mưa, thế là em ngủ tiếp, ngủ hết cái tiếp ấy thì tạnh mưa. Xong rồi mưa tiếp. Thế rồi đang chuẩn bị ngủ thì anh đến. Hôm qua cũng thế. Hôm kia có gì khác ko? Dạ ko, cũng thế.
    Mọi chuyện từ lúc đi đến lúc gần về rất là pơ phếch như thế. Nhưng đến đoạn cuối. Em ý bảo, cho em xem điện thoại của anh. Ối giời, to, nặng, sóng khỏe thế. Chuyện. Của giống người mà. Ah, xem anh ghi tên em trong list là gì nào? híc, huhu, ối giời ôi. (nhảy xuống đi bộ). Hứt huhu, anh về đi từ nay anh đừng tìm em nữa. Oh, sao thế, mát dây ah. huhu, ối giời ôi. Mát dây thì đã sao. sao anh nỡ ghi tên em là: condien 1. huhu ối giời ôi.
    (hic,kaka, chả biết đổi tên nó là lúc nào nữa). Lần sau đi đâu phải giữ chặt cái điện thoại vậy.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWWkAOJ3?cq=1
  6. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Sáng, gọi cho MC, cuống cuồng đi ghi hình ngoại cảnh. May mà trời cao trong xanh, mặt nước long lanh nhưng gió to quá, gió cứ thổi phù phù, xậm xà xậm xoẹt vào mic.
    Khốn nạn ở chỗ là MC xinh quá, váy lại ngắn nên mấy thằng háo sắc đi qua cứ nhè lúc MC đang nói mà bóp còi toe toe, có ông còn như động cỡn lên, phi xe vào gần, giẩu mỏ lên bảo MC, này em, hát cho anh nghe tý.
    Từ sáng đến trưa, chưa được đúp nào cho ra hồn, hì hục mãi gần được 90% thì từ đằng xa xa, xuất hiện 8 bác kéo xe bò (xe cái tiến) tới nơi. Một bác vật ngang con xe ra rồi bảo cả bọn, ngồi nghỉ xem tý đã chúng bay, lơ mơ lên tivi đấy.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWWkAOJ3?cq=1
  7. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  8. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thực ra, gọi là người yêu cho nó oách thôi, chứ có hoàn toàn là người ta yêu em đâu. Nhưng dù sao, người ta đi lấy chồng, em cũng đau xót như kim cắm vào tim. (Huhu, sụt sịt, nấc cụt... ự ự).
    Em khóc vì thương cô ấy quá. Không có em, người ta làm sao biết được thế nào là nụ hôn ngọt ngào, vội vã lên mái tóc trước dạt dào sóng biển (thực ra là hôn trộm). chồng cô ý còn thấp hơn cô ấy làm thế quái nào mà hôn từ trên xuống được, chả lẽ đi với vợ mà cắp cái ghế theo sau đít chắc.
    Rồi cô ấy sẽ chả bao giờ có thêm một bữa thơ ngon miệng hoặc no bụng. Chồng cô ấy làm ở ngân hàng, mà cứ dính đến tiền, em đồ rằng tiền nó sẽ nèn chặt dạ, còn lâu con tự mới thò ra.
    Và rồi cô ấy sẽ còn lâu mới biết thế nào là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tội nghiệp làm sao. Một tâm hồn mong manh, dễ vỡ, thi thoảng lại tổn thương như thế mà cứ sống suốt ngày trong cái nhà toàn bê tông cốt sắt thì còn gì là tâm hồn nữa. (nấc cụt, sụt sịt, bác nào cho mượn cái khăn chùi mũi cái).
    Nhưng dù sao, cũng nên chúc mừng cô ấy. Chiều nay em ra cầu Long Biên đây. Sông Hồng mùa này nước mêng mang lắm. Chắc em sẽ nhớ mọi người lắm đây. Có gì, em về rủ thêm bác nào đi với em cho có bầu có bạn.
    Này, đừng có nghĩ liên thiên rằng em chết dại nhé. Còn lâu, xời, em ra Long Biên rồi bắt xe buýt đi công tác thôi. (cưới xong về gửi phong bì cũng được, ko ăn cỗ chắc chỉ 100) kaka.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWWkAOJ3?cq=1
  9. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Một giọng cười the thé như ngâm giấm cất lên, không ai khác là bà Bẹp chủ hụi. Bà Jessi đang sợ xanh mắt mèo, nằm dưới đất chổng bốn vó lên trời:
    - Cái bà quỷ này làm tui sợ vãi cả hàng! Hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy?
    Bà Bẹp kéo ghế ngồi, cười khùng khục:
    - Tiện đi massage về ghé nhà bà có chuyện chút. À hôm nay nghe đồn cô con riêng của ông chồng bà được lên báo hả?
    - Ừ, tui tìm cách tống khứ nó đi đó, ở nhà thêm ngứa cái mắt.
    - Bà lại ghen ăn tức ở với nó chứ gì, thói đời trâu buộc ghét trâu ăn. À hôm nay tui qua bàn với bà vụ kinh doanh này béo bở lắm đấy.
    Nói rồi hai mụ già chúi đầu vào bàn bạc, thỉnh thoảng gật gù cái đầu có vẻ thích chí lắm.
    Về phần Bạch Tuyết, nàng ra một hòn đảo nhỏ thuê khách sạn ở đó. Tối đến ra ngoài bar uống rượu giải sầu. Nàng suy nghĩ về chuyện hồi sáng mà héo hết cả ruột. Chợt một người đàn ông có vẻ như ở vùng Trung Á với mắt sâu, râu dài loăn xoăn đến trước mặt Bạch Tuyết nói bằng một giọng tiếng Anh lơ lớ:
    - Thưa cô ông chủ của tôi muốn gặp cô một chút. Nếu cô không phiền xin bớt chút thời gian.
    Theo hướng mắt của tên này, Bạch Tuyết thấy một người đàn ông đang ngồi nhổ râu ở bàn đối diện. Nàng phải dụi mắt nhìn cho kỹ, thật không thể tin được là trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ông ta cắt một mái tóc như là cái vỏ bưởi úp lên đầu, mặc chiếc sơ mi màu cam vẽ chim cò và quần đùi xanh chuối trông rất giống người sắp lên đồng. Có lẽ ông ta đang cố tình hóa trang cho không ai nhận ra nhưng ánh mắt và cái miệng thì không thể lẫn đi đâu được. Nàng lật đật chạy đến đó:
    _ Ông là Bin Laden sao? Sao ông lại ở đây?
    Ông Bin Laden cười cười:
    - Đây là nơi trú ẩn của tôi từ hồi thằng Bush đi săn lùng. Được biết cô trẻ tuổi tài cao, ra tay trung tiện một phát là đánh úp cả một trường học.
    Bạch Tuyết đỏ cả mặt:
    -Ông ở xa đất liền mà cập nhật tin tức nhanh vậy sao?
    - Cô đừng xem thường, ở đây tôi có hệ thống thông tin rất mạnh, vì các trùm khủng bố đều chọn nơi đây để trú ẩn nên đầu tư khá hiện đại. Mà sao cô lại biết đây là nơi tập trung các đồng nghiệp của mình mà tìm đến?
    - Xin lỗi tôi ko phải là trùm khủng bố, tôi chỉ sơ ý thôi, tôi không định hại họ.
    - Ok, dù vô tình hay cố ý tôi cũng công nhận là cô rất khá rồi. Tôi cần đến vài mạng người được đào tạo bài bản và 1 chiếc Boing mới đánh sập được cái WTC còn cô chỉ tay không mà cũng làm cả một trường trung học náo loạn rồi. Có duyên gặp gỡ, tôi ngỏ ý muốn mời cô tham gia vào tổ chức của chúng tôi.
    Bạch Tuyết cắn móng tay:
    - Thưa ông, tôi không có ý định đó. Tôi không muốn giết người đâu!
    Ông Bin Laden ngửa mặt lên cười ha hả:
    - Giết người thì đơn giản quá rồi, tôi chỉ muốn làm thằng Bush sống dở chết dở, cả đời phải bị ám ảnh mới hả dạ. Như thế này, chúng tôi sẽ tìm cách lùa hắn vào một phòng kín. Cô thả vào đấy vài quả "bom" cho hắn quay cuồng muốn chết ngộp trong đó. Đảm bảo là tim phổi, thần kinh hắn sẽ bị ảnh hưởng và sẽ phải tởn đến già mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng rùng rợn đó.
    Bạch Tuyết thực tình không muốn dính vào 2 chữ khủng bố, nhưng nếu từ chối không khéo hắn uýnh cho chết bỏ bầm thì phí cả đời. Nàng bèn tính kế thu quân:
    - Ừm, về yêu cầu của ông tôi sẽ xem xét lại, tôi không chắc là nhận làm được vì "bí kíp võ công" không phải do tôi nắm giữ, vui lòng cho xin cái namecard, tôi sẽ liên lạc với ông sau.
    Bin Laden nói:
    -Thế nhé, mong cô suy nghĩ về cơ hội này - đoạn rút namecard ra trao cho Bạch Tuyết.
    Nàng tò mò quan sát, thấy namecard cắt thành hình trái bom màu đen đen trông rất kỳ cục.
    ................................................................
    Hôm sau, từ rạng sáng Bạch Tuyết đi du thuyền ra khơi lặn xem san hô cho quên sầu. Lúc vừa ngồi ngắm bình minh trên boong tàu vừa vệ sinh hàm răng giả, tự nhiên nàng thấy hứng làm thơ vãi cả ra ngoài. Nàng bèn ngâm nga:
    - Ngoài khơi biển đẹp xanh xanh
    Từng con sóng đánh tanh bành bờ kia
    Mặt trời bự như cái nia
    Thò ra từ phía bên kia chân trời
    Lòng ta bỗng thấy thảnh thơi
    Cái sung sướng nó tơi bời ruột gan
    Cá heo nhảy múa, lang thang
    Muốn làm thủy thủ xênh xang lái tàu
    Thình lình một chú hải âu
    Ỉa ngay một bãi lên đầu cá heo.
    Ngâm thơ xong, nàng thấy sướng âm ỉ trong lòng. Rõ ràng nàng ngày càng lên level trong việc làm thơ.
    Chợt những tràng vỗ tay vang lên từ phía sau làm nàng giật nảy cả mình đánh rơi cả hàm răng giả xuống biển. Hai thằng người lùn có một mẩu đang suýt soa nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
    - Tuyệt, hay hết cỡ thợ mộc. Đúng là cao thủ , tôi chưa bao giờ nghe một bài thơ tả cảnh nào điêu luyện đến vậy, có mở nút thắt nút rất ly kỳ và bất ngờ.
    Bạch Tuyết đã quen với những lời ca ngợi nhưng vẫn thấy nở lỗ mũi:
    - Cảm ơn, mỗi sáng thức dậy tôi đều có thói quen sáng tác một bài thơ. Vì kiên trì luyện công như vậy nên bây giờ trình của tôi đạt đến thế. Nhưng chắc là còn phải cố gắng nhiều lắm.
    Một chú lùn lắc đầu lia lịa:
    - Không đâu, thơ của cô như thế là gần đạt max level rồi. Xin cô cho chúng tôi thỉnh giáo, chúng tôi xin được bái cô làm sư phụ.
    Bạch tuyết toan từ chối thì chú lùn còn lại nhìn nàng bằng ánh mắt năn nỉ:
    - Từ lâu chúng tôi rất đam mê làm thơ nhưng không hiểu sao ai đọc thơ của chúng tôi cũng kêu đọc lên nghe như bửa củi. Chúng tôi muốn được cô truyền dạy bí quyết làm thơ xuất thần như thế, đổi lại cô muốn gì cũng được.
    Bạch tuyết cảm thấy khá là do dự.
    (còn tiếp)
  10. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạch Tuyết và 7 chú lùn remix - phần 4
    Bạch Tuyết phân vân nghĩ rằng hiện giờ mình cũng chưa có chốn nương thân, hơn nữa thấy các chú lùn quá hâm mộ tài năng của mình cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Các chú lùn sung sướng nhảy chồm chồm lên:
    - Tôi phải đi báo tin này cho các anh em của tôi mới được - chú ta vắt giò phóng như bay xuống boong tàu. Loáng một cái, 7 thằng người lùn đã tề tựu quanh Bạch Tuyết.
    Bạch Tuyết trương mắt ra nhìn:
    - Ặc ặc, ở đâu lắm người lùn thế này?
    - Bọn tui là anh em một nhà đó, di cư từ hòn đảo người lùn sang!
    - OK, ko sao, cao sang, lùn quý phái. Tôi tên Bạch Tuyết, xin mọi người cho biết quý danh.
    - Bọn tui cũng có tên cha sanh mẹ đẻ nhưng trên hòn đảo người lùn phải lấy nghệ danh mới là xì tin cho nên bọn tui đều sử dụng nghệ danh hết. Tui tên là Khan - một chú lùn có vẻ là anh cả, mặc trang phục trông hơi luộm thuộm cất lời
    - Còn tui là Lineage - một chú lùn phục sức hơi màu mè tiến đến
    - Còn tui là Au***ion- một chú lùn mặc đồ có vẻ bảnh bao nháy mắt
    - Tui là Ragnarok - một chú lùn trông nhí nhảnh như con cá cảnh cất tiếng
    - Tui - Silkroad đây một chàng lùn với trang phục nửa Tây nửa Tàu cười.
    - Guild war chính là tôi - một chàng lùn lên tiếng
    Cuối cùng một chú có vẻ là út chìa tay ra bắt: _ Tôi có tên thân mật là MU.
    Bạch Tuyết chắt lưỡi:
    - Chà, chắc là mấy chú mê game lắm nên lấy toàn tên game
    - Chuyện, nhà chúng tôi có 7 cái PC online 24/24 để cày level mà lại.
    - Thế các chú làm nghề gì? Bạch Tuyết tò mò hỏi, thầm nghĩ mấy thằng ôn này ở đâu ra lắm cơm gạo mà ăn rồi chơi game cả ngày thế.
    Chú Au***ion cất tiếng:
    - Hằng ngày tụi tui cày game thuê lấy tiền, cày level thuê này, cày đồ đem bán này...thu nhập cũng ổn. Bạch Tuyết đến ở cùng chúng tôi đi, vừa chơi game vừa kiếm sống cũng được.
    Bạch Tuyết đồng ý cái rụp, gì chứ game thì nàng cũng là gamer nức tiếng giang hồ, tối nào mà chẳng trùm mền ôm laptop giết quái vật và công thành chiến cùng guild Con Lợn của mình.
    - Đến giờ ăn rồi Bạch tuyết à, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi, nhanh ko hết phần đó - chú lùn Silkroad lên tiếng.
    Nói rồi các chú kéo nhau chạy ào ào xuống cầu thang , Bạch tuyết thì váy áo xúng xính nên không đi nhanh được, loáng cái đã mất dấu mấy chú lùn.
    - Rõ cái bọn tham ăn dở hơi - nàng lầm bầm túm váy lên chạy cho nhanh.
    Chợt một anh chàng đẹp trai cũng phải sánh với Brad Pitt lướt ngang qua, Bạch tuyết cảm thấy tim mình như muốn rụng vì nụ cười quyến rũ với hàm răng trắng như dùng Close up của anh chàng đến nỗi nàng làm rơi cả cái bàn chải đánh răng trên tay. Chàng hoàng tử bạch mã lịch sự nhặt cái bàn chải lên trao cho Bạch Tuyết.
    - Cô vừa làm rớt này.
    - Cảm ơn - Bạch Tuyết như bị hút mất hồn, muốn tranh thủ dịp làm quen anh chàng bảnh trai này nhưng lóng ngóng không biết làm thế nào, bèn vừa mân mê cái bàn chải đánh răng vừa hỏi bừa một câu- Xin hỏi một ngày anh chải răng mấy lần mà trắng quá vậy? - Chưa kịp định thần là sao mình hỏi hâm thế thì lời nó đã kịp phát ra ngoài. Nhưng cũng may hình như anh chàng không để ý đến cái sự vô duyên ấy, chàng mỉm cười:
    - Cảm ơn cô quá khen, tôi chỉ dùng Close up với tinh thể trắng răng, ngoài ra mỗi sáng làm một ngụm nước mắm cho răng chắc và hơi thở thơm tho.
    Bạch tuyết trố mắt kinh ngạc:
    -Súc miệng bằng nước...nước mắm?
    - Ừ, nước mắm gia truyền 3 đời của nhà tôi, được bào chế đặc biệt có thể vừa dùng để chấm vừa có tác dụng khử mùi hôi miệng như là nước súc miệng vậy.
    - Thú vị quá hen, thật là một phát minh vĩ đại, vậy ra nhà anh làm nước mắm hả?
    Anh chàng điển trai ấy bèn rút namecard ra:
    - Đúng thế, xin giới thiệu với cô tôi tên là Khôi, giám đốc bộ phận ướp cá, công ty nước mắm " Con dòi"
    - Thật là có duyên hội ngộ, gia đình tôi cũng sản xuất nước mắm nè, hiệu "Hai con vịt cạp cạp".
    Anh chàng Khôi sáng mắt lên:
    - Trời, vậy là cô là Bạch tuyết, tiểu thư nhà đại gia nước mắm trứ danh "2 con vịt cạp cạp đó ư" ? Hân hạnh làm quen, chúng ta thật có duyên! - chàng Khôi đưa tay ra bắt.
    Bạch Tuyết sung sướng bắt tay, miệng nở một nụ cười mê hoặc. Anh chàng hoàng tử bạch mã chợt nhìn cô như thể người rừng. Bạch tuyết chột dạ, chợt nhớ ra lúc nãy đã lỡ tay đánh rơi hàm răng giả xuống biển.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này