1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện cười Vova] Giờ học sinh vật

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ngocantruong90, 04/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocantruong90

    ngocantruong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:

    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
  2. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Về hưu

    Một buổi trưa nhàn hạ , Con Người nằm lắc lư trên võng và thiu thiu ngủ. Trong khi mơ màng, bất chợt Con Người nghe thấy các bộ phận trong cơ thể trò chuyện với nhau.
    Não lên tiếng : Chắc tôi phải xin về hưu quá, từ lúc Con Người xin ra tới giờ, tôi phải luôn hoạt động không ngừng. Giờ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

    Các bộ phận khác nhau nhau phản đối, vì cho là nếu Não mà về hưu thì chẳng còn ai làm đầu tàu điều khiển các bộ phận khác.

    Tim bèn lên tiếng : vậy bác Não không về hưu đựoc thì em xin các bác cho em về hưu vậy. Ngay từ khi Con Người còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ, là em đã phải đập liên hồi rồi. Giờ em cũng mệt nên các bác cho em về hưu nghỉ ngơi nhé.

    Các bộ phận khác cũng phản đối, vì nếu Tim mà về hưu thì chẳng còn ai đem lại máu để nuôi sống họ nữa.

    Rồi lần lượt đến Gan, Phổi, Thận,... cũng đều có thâm nei6n công tác, cũng muốn về hưu. Nhưng tất cả đều nhận lấy sự phản đối từ các thành viên còn lại.

    Bất chợt, từ phía dưới có tiếng vọng lên : tôi mới là đáng về hưu này, tôi chuyên làm việc trong môi trường ẩm ướt và độc hại. tôi giờ cũng già rồi, e rằng vài năm nữa tôi chẳng còn làm gì được.

    Não hỏi to : Bác nào lên tiếng đấy , làm ơn ngóc lên cho tôi xem mặt cái nào.

    có tiếng trả lời bên dưới : Mẹ kiếp, ông mà còn ngóc lên nổi thì việc gì ông phải xin về hưu cơ chứ
  3. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 30 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.
    Bà vợ thỏ thẻ:
    - Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 30 năm anh nhé!
    Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết.
    Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:
    - Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 30 năm trước cũng không được như thế.
    Bà vợ đáp:
    - Lúc đó chưa có điện như bây giờ mình ạ.
  4. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    Ngày trước mình thiếu tự tin lắm chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn hẳn, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật!

    Ngày trước em nghe tiếng còi ô tô inh ỏi là em dạt ngay vào lề đường, sợ chết lắm í, từ khi có mũ bảo hiểm em ko bị inh tai nhức óc, mà cứ nghênh ngang ngoài đường, còi bấm to thế chứ to nữa em cũng vẫn hồn nhiên như cô tiên!!!! Cảm ơn mũ bảo hiểm!
  5. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    sao handheld không có dấu hiệu vỗ tay nhỉ? muốn ngợi khen mà chả biết làm thế nào! tks các bác! nhưng có điều, đọc xong stress thêm, vì bugi xe tớ hết lửa rùi, buồn quá!
    Nhớ lại ngày xưa, có lần ngồi vá xe, có chị kia khệnh khạng dắt chiếc xe xì bánh lại cho bác sửa xe, giọng thỏ thẻ: "anh bơm em cái !"

Chia sẻ trang này