1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện dài Mai Ly - Việt Dương Nhân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vietduongnhan, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Việt Dương Nhân
    Mai Ly (tập II)
    Chương 9​
    Mai Ly về nhà lật đật mở bao thư ra đếm tiền. Đúng mười lăm ngàn đồng. Lòng mừng, và nói thầm : - Số tiền này tuy không lớn lắm, nhưng lúc này mình phải gom góp để dành, nào là tiền nhà, tiền cho mẹ, tiền người làm. Căn nhà cất xong cho mẹ mà chưa có đủ tiền vô điện và nước cũng tội nghiệp mẹ mình quá, mình cũng hơi buồn. Nay J.J. cho mình tiền, rồi đây mai mốt chàng biết mình có bầu, chàng sẽ đối xử ra sao ? Chắc mình phải trốn hắn rồi !
    Được số tiền trên, Mai Ly thấy J.J. trở lại bar, nàng lại trốn nữa. Đến mấy tuần lễ bà chủ thấy khó chịu, bèn dẫn J.J. bà chỉ chỗ :
    - Ông vào đây, cổ ở dưới comptoire nè.
    Bắt buộc mai Ly phải ra mặt, nàng tức bà chủ, và sợ J.J. đòi tiền lại. Nàng muốn khóc lên. Ngồi kế bên J.J. nàng nói giọng buồn :
    - Xin lỗi anh. Tại vì em sợ...
    - Em sợ gì ? Tại sao em trốn anh ?
    - Dạ. Tại em sợ... anh đòi tiền lại và... hơn nữa, em đang có thai... với người Mỹ.
    Mai Ly liều mạn nói đại, vì nàng nghĩ trước sau gì J.J. cũng biết. J.J. nghe Mai Ly nói thế. Chàng ôm choàng qua vai nàng và nói một giọng nhẹ nhàng :
    - Mai Ly yêu của anh. Anh yêu em lắm, và sẽ yêu cả con em nữa. Anh hứa sẽ lo cho em và cả đứa con trong bụng này luôn.
    J.J. lấy tay xoa cái bụng của Mai Ly. Mai Ly nghe những lời J.J. vừa nói, tưởng chừng như nàng đang nằm mơ, rồi nhủ thầm :
    - Phải chi những lời nói vừa rồi là của Denny, chắc mình hạnh phúc hơn.
    Tình yêu với Denny chưa phai, vì kỷ niệm đang nằm trong bụng. Tim còn rỉ máu. Bỗng nhiên J.J. lại đến và hứa hẹn như thế. Đầu óc Mai Ly như đang quây cuồng trong giấc mơ dịu êm. J.J. là vị cứu tin cho đời nàng chăng ? J.J. làm Mai Ly rung động bởi lời hứa ấy. Lời hứa của J.J. như xoa dịu cái đau, cái khổ, cái lo lắng, cái sợ sệt vì có chửa hoang. Nàng xúc động ngả đầu vào vai J.J., nước mắt tự động rơi đôi dòng.
    Kể từ đêm ấy, Mai Ly không còn đi làm nữa. Nàng đi qua, đi lại nhà J.J. vài lần trong tuần. Thỉnh thoảng có ai cần phòng thì nàng cho mướn vài tiếng đồng hồ hoặc một hai đêm để mót mát đóng tiền nhà. Sau khi Mai Ly nghỉ làm, J.J. cho nàng mười ngàn đồng mỗi tháng. Chỉ vừa đủ đóng tiền nhà và trả tiền cho Năm. Tuy tiền có phần chật hẹp. Nhưng nàng cũng còn chút đỉnh nữ trang bán dần dần để xoay xở.
    J.J. lo cho sức khỏe Mai Ly và cái thai. Chàng đưa Mai Ly đi khám bác sĩ ở bệnh viện Grall, thử máu và dưỡng thai rất chu đáo. Nhưng đến khi sanh thì Mai Ly bảo J.J. đưa vào nhà bảo sanh Đức-Chính.
    Một bé trai kháo khĩnh ra đời. Mai Ly chưa đặt tên, vì nàng nghĩ J.J. sẽ nhìn nhận và đặt tên. Nhưng đến ngày thứ ba thì nàng thất vọng, tự an ủi :
    - Đâu phải con của hắn mà mình muốn ổng nhìn nhận. Thôi thì mình tự đặt cho nó một cái tên :
    Nguyễn Hữu Trí.
    Sanh : ngày 5 tháng 12 năm 1967.
    Tại : Quận III, Sàigòn - Việt Nam
    Mẹ : Nguyễn thị Mai Ly.
    Cha : vô danh.
    Dù vậy, Mai Ly luôn nhớ ơn của J.J. nuôi dưỡng bao tháng trời. Vì tình sâu nghĩa đậm. Mai Ly vẫn sống như thế với J.J.
    Hữu Trí được hơn một tháng thì biến cố xẩy ra. Việt-Cộng tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Tất cả Snack-bar đều bị đóng cửa. Lúc bấy giờ tiền bạc eo hẹp, nữ trang của Mai Ly cũng bán sạch hết. Nàng đề nghị với J.J. là cho nàng và con dọn qua ở chung để đỡ đóng tiền nhà. Nhưng J.J. không bằng lòng và nói :
    - Bây giờ chưa được, em ráng đợi một thời gian nữa.
    - Tại sao vậy anh ? Nếu không được thì em phải đi làm trở lại.
    J.J. nín thinh, chàng không nói lời nào.
    Vì cần tiền, Mai Ly phải trở lại ?~?TSàigòn-Sàigòn-bar?T?T làm lén. Cửa bar chỉ mở hé cho những khách quen mà thôi.
    Sau hơn tám tháng nghỉ làm. Nay Mai Ly trở lại. Nàng gặp lại toàn là khách quen dạo trước. Họ được biết Mai Ly vừa có một đứa con trai lai Mỹ. Họ tặng quà, biếu tiền. Người này năm ngàn, người kia ba ngàn. Khách với khách đồn nhau, họ cho tiền Mai Ly. Gom góp lại trong một tháng mà cả trăm ngàn đồng. Rồi một phần đi làm lén thêm, tiền vô như nước.
    Tuy có tiền như vậy, Mai Ly mộng mơ là J.J. sẽ cưới nàng và nhìn nhận con nàng. Rồi một cuối tuần hai người đi ăn cơm tại nhà hàng ?~?TĐào-Viên?T?T ở ngoại ô Sài-gòn, với phong cảnh hữu tình, Mai Ly dò hỏi ý của J.J. :
    - Anh à ! Có bao giờ anh sẽ cho em làm vợ chính thức của anh không ?
    J.J. một chút suy nghĩ rồi nói :
    - Mai Ly ! Anh yêu em nhiều lắm, nhưng em đừng bao giờ ước mơ là anh sẽ cưới em. Vì một đời vợ trước đã làm cho anh khổ lắm !
    Mai Ly nghe tim mình như vỡ nát, và đau nhói tận đáy lòng. Tự ái nổi dậy. Nàng nghiến răng tự nhũ :
    - Thật phũ phàng, nói yêu mình mà bảo mình đừng mơ mộng là hắn sẽ cưới. Mình bỏ hắn à ? Không thể được ! Nếu mình bỏ hắn thì mình thành kẻ vong ơn bội nghĩa. Hơn nữa, lòng mình cũng nghe đã yêu hắn rồi. Bây giờ có tiền, nhưng tình yêu thì như chỉ mành treo chuông, vì mình mà con mình không cha. Ai làm khổ hắn, giờ đây mình phải trả sao ?
    Mai Ly thấy chán ngán tình đời, nàng chẳng biết làm sao đây ? Với J.J., vợ không ra vợ, mà tình thì không ra tình, bồ bao tháng cũng chẳng phải đúng. Một ý nghĩ dại khờ ngu ngốc lại ùa vào đầu nàng :
    - Hay là mình gày để cho có thai với hắn ? Chắc chắn hắn sẽ cưới mình. Bé Trí đã được một tuổi, giờ đây nếu có con thêm, thì mình mong sao là con gái...
    *
    Cuối năm 1968, lễ Giáng Sinh vừa qua. J.J. đi nghỉ phép và cũng để ăn tết Tây với cha mẹ chàng ở Pháp. Mai Ly thấy trễ đường kinh, nàng liền đi khám bác sĩ và thử thỏ. Kết quả nàng đã cấn thai. Nàng nhờ bác sĩ làm giấy chứng minh bằng chữ Pháp để gởi cấp tốc qua cho J.J.
    Mai Ly ngày đêm thao thức đợi chờ. Đến hơn hai tuần lễ mà nàng không thấy J.J. trả lời. Nàng lo sợ và nghĩ : - Không lẽ có thêm đứa con thứ hai không cha nữa sao ? Nước đường cùng chẳng biết gì khác là đi hẹn bác sĩ để phá thai. Đến ngày đi phá thai. Sáng dậy, nàng xuống đường mua bánh mì cho Trí ăn sáng. Nàng đụng đầu chú phát thơ, chú hỏi :
    - Cô ơi ! Có phải cô là Nguyễn Thị Mai Ly không ?
    - Chú biết tôi mà chú còn hỏi đố nữa !
    - Biết cô là biết rồi. Nhưng tôi phải hỏi cho đúng tên họ rõ ràng, vì có điện tín.
    - Điện tín hả chú ? Từ đâu vậy ?
    - Ở ngoại quốc.
    - Chú đưa đây. Nè chú cầm năm chục uống cà phê.
    - Cám ơn cô nhiều. Chào cô.
    - Dạ, này, chú ơi ! Nếu có thơ, chú nhớ đem lên phòng cháu dùm nghe chú, đừng có đưa dưới này, rủi họ làm biếng đem lên, họ sẽ bỏ vô thùng rác đó chú à !
    - Tôi hiểu rồi. Cô khỏi lo. Chào cô.
    Mai Ly đi nhanh lên phòng mở ra đọc :
    Angers, ngày... tháng... năm 1969
    Mai Ly yêu dấu,
    Anh có nhận được tin mừng, em ráng dưỡng thai. Ba tuần nữa, anh sẽ trở qua Sàigòn cưới em...
    Hôn em
    Jean-Jacques H.
    Sau khi Mai Ly nhận được bức điện tín với những lời hứa hẹn của J.J. Nàng mừng quá, liền điện thoại cho bác sĩ hay là nàng sẽ đến để dưỡng thai.
    Mấy ngày vui mừng đi đâu nàng cũng cầm cái điện tín khoe với bạn bè là J.J. sẽ cưới nàng. Lúc bấy giờ ai hiểu nổi vui mừng của Mai Ly đây ? Nàng như một cánh hoa vừa chớm nở, sắc vóc xinh tươi, hấp dẫn, biết bao ong **** là đà bay liệng chung quanh nàng. Người thiếu phụ mới có hai mươi ba tuổi đời mà đã trải đời hơn bảy năm. Tưởng đâu cát-bụi-đời đã phủ lấp thân nàng rồi. Nhưng bây giờ là dịp may để cho nàng phủi sạch. Nàng sẽ làm mẹ, làm vợ. Nàng mang trong lòng trọn niềm hy vọng và tương lai cho hai đứa con thân yêu. Tâm hồn nàng êm dịu để chờ đợi ngày J.J. trở lại Sàigòn làm đám cưới. Ôi ! Ánh mặt trời đang t ỏa s áng trong tâm hồn Mai Ly.
    J.J. đã trở lại Sàigòn hơn một tháng. Mà chàng cứ im lìm không nói động gì đến việc cưới hỏi. Làm Mai Ly chờ mòn mỏi. Cái bụng được bốn tháng rồi. J.J. bảo nàng dọn qua nhà chàng ở. Mai Ly làm theo và vẫn còn mang đầy hy vọng. Mãi đến gần ngày sanh, nàng nhắc lại cái điện tín, J.J. bảo :
    - Em sanh xong rồi mình sẽ làm đám cưới.
    Mai Ly sanh một bé gái. Nàng lại chờ J.J. đặt tên và khai sanh. Nhưng chàng vẫn im lìm không đá động gì đến. Ngày thứ ba người ta đem giấy tờ để khai sanh, họ hỏi :
    - Thưa bà, xin bà ký giấy và đặt tên cho cháu.
    Mai Ly run bẵng người lên mà đặt tên con và ký :
    Nguyễn Thị Mai Tâm
    Sanh : ngày 27 tháng 8 năm 1969
    Tại : Quận III, Sàigòn - Việt Nam
    Mẹ : Nguyễn Thị Mai Ly
    Cha : Vô danh.
    Mai Ly đọc tờ khai sanh của đứa con gái xong, nàng tức giận, cổ họng bị nghẹt, rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy như kẻ mất hồn. Xung quanh nàng có bác sĩ và mấy cô y tá mặc đồ trắng mà nàng tưởng là ma, rồi hét lên khóc nức nỡ, nàng mang tâm bệnh và mất ngủ.
    Nằm nhà bảo sanh một tuần, Mai Ly trở về sống trong nhà của J.J. Bổn phận làm mẹ, làm vợ ?~?Thờ?T?T, nàng tự an ủi :
    - Thôi thì đến đâu hay đến đó. Nàng hết mực chung tình, chỉ ở nhà chờ J.J. và quây quần với hai con.
    Hữu Trí và Mai Tâm bề ngoài có cha, có mẹ. Nhưng trong giấy khai sanh cả hai đều là cha vô-danh. Mai Ly hết sức khổ tâm, vì đâu có còn đường nào để lựa chọn được nữa. Nàng đành chịu ôm trọn nỗi niềm đau trong lòng. Mai Ly nhìn hai con mà nàng khóc thầm trong bóng tối. Nàng tự nhận lỗi của nàng gây ra.
    Tiếp theo chương 10
    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 23/06/2006
  2. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Việt Dương Nhân
    Mai Ly (tập II)
    Chương 10
    Gió sao, gió thổi ngược chiều !
    Để cho thuyền phải gặp nhiều bão giông.
    Bao giờ trời tạnh mây trong,
    Vầng dương rực sáng, nắng hồng về đây ? ​
    Thời gian trôi nhanh. Hửu Trí và Mai Tâm đã đến tuổi vào trường mẫu giáo. Nhìn trên giấy khai sanh c ủa hai con; có mẹ không cha, lòng Mai Ly càng thấm đau. Bấy giờ nàng suy nghĩ đến bỏ ngủ quên ăn, tự nhủ :
    - Mình phải tranh thủ ! Phải tranh thủ ! Mình phải thắng với bất cứ giá nào.
    Mai Ly ngậm đắng nuốt cay với bao nỗi sầu u uất. Một hôm nàng đứng ngay cửa sổ nhìn trời mà trong lòng vừa đau vừa hận, rồi tự trách : Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi ! Vì quá tự tin và tin người. Trời ơi, hỡi trời ! Bất chợt J.J. đến gần hỏi :
    - Sao em buồn vậy ?
    Mai Ly xoay mình lại miệng cười gượng :
    - Em có buồn gì đâu.
    - Em à ! Em nên đi chơi với bạn bè một chút đi. Chớ em ở nhà hoài, riết rồi em xem anh như cái bàn cái ghế đó. Nè, anh cho em thêm một chút tiền đây.
    Mai Ly ngạc nhiên, nàng tự hỏi :
    - Sao lạ vậy cà ? Từ ngày mình về ở đây, mình bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, ăn mặc kín đáo, mình nghe tất cả lời khuyên dạy của J .J. Sao hôm nay chàng bảo mình đi chơi, mà còn cầm tiền cho mình thêm nữa chứ ? Lạ Thật ! Mai Ly trầm tư suy nghĩ tiếp :
    - Vậy là chàng có gì thay đổi rồi. Hay là chàng có mèo-chuột nên lương tâm chàng cắn rứt.Vì chàng thấy mình cứ ở nhà hoài ! Bao nhiêu câu hỏi và nghi ngờ. Mai Ly đều đánh bật ra hết. Nàng nhủ : - Không phải thế, mình tin tưởng chàng, vì chàng thương con lắm và chàng vẫn yêu mình kia mà ! Mai Ly rất tự tin, hơn nữa nàng ỷ lại nhan sắc còn trẻ đẹp và cộng thêm sự ngoan hiền mấy năm trời với J.J. Nàng lấy tiền, hôn và nói cám ơn J.J.
    Mấy ngày đêm Mai Ly suy nghĩ miên man. Rồi một buổi chiều, nàng soạn mấy quyển sách định lấy ra đọc, có điện thoại reo :
    - A-lô ! Ai đó ?
    - Tao nè, Mai Ly đó hả ?
    - Ờ, mà ai vậy ?
    - Tao, Phượng đây. Mầy không nhận ra giọng nói của tao sao ?
    - Biết rồi, lâu quá tao không có tin tức của mầy. Sao mậy, dạo này chồng con ra sao ? Có đẻ đứa nào chưa ?
    - Vẫn chưa có. Còn chồng tao thì cũng như thế. Riết rồi chán ngáy nên tao đi chơi dữ lắm. Hôm nào tao kéo mầy đi với tao nhé !
    - Thôi, Phượng ơi ! Cho tao an phận đi.
    - Con khỉ mốc. An phận hả ? Tao gặp chồng mầy đi với đào ở Maxim?Ts.
    Mai Ly bị chấn động mạnh, nhưng nàng cố gượng cười và nói :
    - Con quỉ, đừng xạo mầy ơi ! Kiếm chuyện để gài tao đi chơi hả ?
    - Tao nói thiệt, tin hay không tùy mầy.
    - Rồi mẹ à ! Con tin, kể cho con nghe đi. Đứa nào. Đầm hay Việt ?
    - Đầm lai, tóc dài, mang mắt kiếng trắng, có vẻ trí thức chớ không phải loại của tụi mình đâu. Coi chừng mất chồng đấy nghe cưng.
    - Từ từ chớ em. Sao mầy dọa tao dữ vậy Phượng ?
    - Tao không có dọa mầy đâu. Ừa, cứ ở nhà làm gái lành, làm vợ và mẹ hiền mà trên đầu mọc sừng không hay.
    - Vì tao chưa thấy làm sao mà kết tội được. Mầy nói thì tao sẽ để ý đề phòng. Ờ, tao thấy J.J. hơi kỳ kỳ.
    - Kỳ cái gì, hả nhỏ ?
    - Bữa hôm kia hắn cầm tiền cho tao và bảo tao đi chơi.
    - Lạ con khỉ mốc ! Ê, hôm nào tao ra chở mầy đi nhậu nha. Dạo này tao có xe hơi rồi.
    - Cha, ngon quá ta. Ờ, để hôm nào mầy ra đây nhớ cho tao hay trước để tao xin phép J.J.
    - Cái con này, sao mầy sợ chồng quá vậy ?
    - Thì chồng tao, tao sợ có sao đâu ?
    - Thôi nha ?~?TGái Già?T?T. Mai mốt hén !
    Bỏ điện thoại xuống, Mai Ly nghe trong lòng nổi lên cơn ghen. Và sau đó J.J. đi làm về, nàng hỏi liền :
    - Anh đi Maxim?Ts, sao anh không cho em biết ?
    - Anh đi... vì có áp-phe.
    - Áp-phe hả ? Áp-phe với Đầm lai à ?
    - Thì đi chung với mấy người bạn họ dẫn theo vợ của họ.
    - Vợ của họ, hay bồ của anh ?
    J.J. hơi cáu lên, chàng nói :
    - Bồ rồi sao ?
    Mai Ly phừng phực cơn ghen, nàng đấm tay vô tường nhám hai ba cái và nói :
    - Anh sẽ chờ xem.
    Tay Mai Ly bị trầy sướt đẫm máu, dì Năm bếp chạy lên lấy vãi băng lại, bà nói :
    - Trời ơi ! Sao cô giận chi mà cô làm đau cô vậy ?
    - Không có sao đâu dì Năm à ! Tối nay con không có ăn cơm nhà, nhờ dì nói với con Bánh cho tụi nhỏ ăn cơm xong rồi cho đi ngủ sớm nha.
    Dặn dò mấy lời, Mai Ly đi vô phòng sửa soạn thay quần áo, nàng mới ra cửa thì J.J. nắm tay nàng lại hỏi :
    - Em đi đâu giờ này ?
    Mai Ly hất tay J.J. nàng nói :
    - Đi chơi chớ đi đâu.
    J.J. đành nín thinh để cho Mai Ly đi. Mai Ly ra khỏi nhà và lấy Taxi chạy thẳng qua vũ-trường nhà hàng Maxim?Ts. Vào trong, lên lầu không thấy Phượng. Nàng chạy lại nhà hàng vũ trường Thanh-Long. Mới xuống xe thì nghe tiếng Phượng :
    - Ê ! Gái-Già ! Mầy đi đâu giờ này ?
    - Đi kiếm mầy để nhậu chớ đi đâu !
    - Xạo mầy ! Sao mầy biết tao ở đây ?
    - Ngửi mùi mậy ! Bữa nay tao chơi mút chỉ đó.
    - Dám không ?
    Phượng quay lại nói cả bàn :
    - Đây là Mai Ly bạn của tôi, mà tôi đặt cho nó cái tên đặc biệt là ?~?TGái-Già?T?T.
    Cả bàn cười rộ lên, có một chàng vọt miệng :
    - Già cỡ này chắc làm đàn ông nổ con mắt hết quá ! Có chồng chưa ?
    Phượng trả lời :
    - Chửa chồng, mà đã có hai con rồi.
    - Hai con mà trông còn ngon quá. Mời cô Mai Ly.
    Mai Ly ngồi xuống nâng ly và hỏi Phượng :
    - Ê, Phượng ! Sao mầy không giới thiệu tên. Ai vậy ? Anh tên gì đó anh ?
    - Cô hỏi tôi à ?
    - Vâng ! Bạn đấy !
    - Tôi tên Cẩn ! Còn đây là Trung, Trực...
    - Hân hạnh được biết các bạn.
    Phượng nói với Mai Ly :
    - Ê, nhỏ ! Mấy anh này lớn hơn tụi mình. Mầy gọi bằng anh, chớ gọi bạn, bạn hoài kỳ quá mầy ơi !
    - Thế à ! Ờ, anh thì anh. Coi chừng anh Cẩn nhỏ hơn tao đó Phượng ơi ! Cho biết mấy tuổi được không anh... anh Cẩn.
    - Được chớ ! Hai mươi tám cái ?~?Txuân non?T?T.
    - Rồi ! Mai Ly chịu làm em của anh.
    - Còn Mai Ly mấy cái xuân, sao không nói ?
    - Một phần tư thế kỷ, tức là hai mươi lăm cái ?~?Txuân già?T?T. Thôi nâng ly lên chứ...
    Phượng hỏi :
    - Đêm nay mầy được phép đi chơi đến mấy giờ vậy Mai Ly ?
    - Xả láng, sáng về cũng chẳng hề gì.
    - Chịu chơi há ! Lâu quá mầy mới sút chuồng đấy !
    - Đừng chọc quê tao nhé Phượng !
    Trung và Trực cứ ngồi nhậu mà không nói gì cả. Cẩn quay sang nói với Phượng :
    - Mai Ly có vẻ chịu chơi như Phượng.
    Phượng nâng ly nóc một hơi cạn và ôm choàng vai Mai Ly :
    - Mấy năm qua mầy tu, đêm nay ra đời. Nhớ chơi cho đã nghe mậy !
    - Lẽ đương nhiên. Tao thí mạn mặc cho đời tới đâu thì tới.
    Trên bàn ai cũng ngà ngà say. Tiếng cười nói rộn rã. Không ai để ý đến tiếng nhạc lời ca. Đèn bớt lờ mờ mang lại cảnh vũ trường của **** hoa lơi lả.
    Mai Ly cũng ngà say nhưng nàng còn tỉnh, tự nhủ : - Mấy năm trước đây mình đã ở trong cảnh này. Chán ngán quá nên ôm mộng làm vợ hiền. Ngày nay sự mơ mộng ấy đã tan tành theo mây khói. Mình sẽ thành con ngựa hoang trở về rừng cũ chăng ? Chén qua, ly lại nói cười mà đã hơn mười một giờ rồi. Mai Ly đứng lên ngoắt cậu chạy bàn :
    - Xin tính tiền hết bàn này dùm đi em.
    Phượng vọt miệng :
    - Ê, bậy hoài nhỏ ! Đêm nay tao và mấy anh mời, mầy đừng làm vậy kỳ lắm.
    - Vậy thì xin hôm khác đáp lại nha.
    - Mầy về hả Mai Ly ?
    - Ờ, đã khuya quá rồi, sắp hết giờ giới nghiêm.
    Cẩn quay sang nói :
    - Đâu có sao Mai Ly. Tụi này sẽ đưa Mai Ly về.
    - Vậy thì tốt. Nhưng đừng quá trễ. Rủi mà gặp Cảnh-sát khó thì mắc công lắm đó.
    Phượng cười khà khà :
    - Coi vậy mà sợ há !
    Mai Ly cười gượng nói :
    - Sợ chớ mậy. Vì tao còn hai đứa nhỏ nữa mầy ơi !
    Phượng và Cẩn móc tiền ra trả rồi đồng đứng lên, Cẩn nói :
    - Tụi mình phải đưa Mai Ly về. Ê, Trung, Trực ! Tụi bây dậy đi về. Uống mới có bấy nhiêu đó mà say mèm, ngủ gà ngủ gật.
    Tất cả đều đứng lên ra xe của Phượng. Chiếc xe hơi hiệu Peugeot 304 màu trắng còn mới toanh. Phượng lái, Mai Ly ngồi đàng trước. Cẩn, Trung, Trực ngồi phía sau. Xe ngừng lại trước nhà Mai Ly, nàng xuống xe và tổng chào.
    Mai Ly mở cửa vô nhà, nàng ngồi ở salon hít vài hơi thuốc lá, tiến đến tủ rượu rót một ly Whisky ực ực. Nàng trở lại salon ngồi hút thuốc tiếp. Đầu óc đang quay cuồng, nàng gục đầu suy nghĩ nhớ lại cuộc đời tấm bé của nàng. Nước mắt ràn rụa chảy và thả hồn nhớ về thuở ấu thơ...
    ... Mai Ly mới có sáu, bảy tuổi vừa vào học lớp mẫu giáo. Em ôm cặp-táp bện bằng dây bàng, bên trong chỉ có tấm bảng đen và quyển sách vần xuôi với mấy cục phấn trắng. Vừa tan học em đi bộ về nhà. Đang hồn nhiên vừa đi vừa đá mấy cọng rơm rạ trên đường mòn. Bỗng có tiếng của Hiệp, đứa bạn học chung lớp và chung xóm :
    - Ê, Mai Ly ! Mầy biết gì không ?
    - Cái gì vậy Hiệp ?
    - Mầy có ba ghẻ.
    - Ba ghẻ !
    - Còn gì nữa, làm bộ hoài.
    - Đừng chọc tao à !
    - Xí. Chọc mầy đó dám làm gì tao ? Đám cưới của má mầy... Ê, liu liu... Có ba ghẻ...
    Mai Ly nghe Hiệp chọc ghẹo, em rất giận muốn đánh lộn rồi. Vì tánh em dọc ngang gan lì - hay đánh lộn với con trai. Nhưng tới nhà, em vào nhìn thấy có hoa, trái, nước ngọt, với bia để sắp hàng hàng. Chợt nhớ tới những lời của thằng Hiệp trêu chọc. Em nói một mình : - Đúng rồi ! Mai Ly quăng cặp-táp xuống đất và gọi :
    - Má ơi, má !
    Tiếng của Hà, người anh cả của Mai Ly từ phía nhà sau hỏi vọng lên :
    - Cái gì mà mầy la ó vậy ?
    - Anh Hai, bộ đám cưới của má hả ?
    - Im ! Còn con nít đừng có hỏi lộn xộn.
    Mai Ly ra đàng sau, dậm chân, níu áo Hà, hỏi tiếp :
    - Má đâu rồi ? Đám cưới của má phải hông ? Phải thằng cha Hai Hoài cưới má hông ? Em ghét nó lắm. Em không chịu đâu. Má ơi ! Má ! Hổng biết đâu. Em đi ra ngoài mả mét với ba cho mà coi.
    Bất chợt, Hà tát vô mặt Mai Ly một cái, rồi đưa hai tay xốc em lên đem ra đàng sau bếp nhét khăn vô miệng và trói lại như con heo.
    Nỗi căm hận của đứa bé vừa lên sáu, bảy tuổi. Mai Ly thù hết tất cả và trở thành một đứa bé cứng đầu bất trị. Lúc nào em cũng muốn chết đi cho rồi. Mấy lần em buông tay cho té xuống sông. Từ trên cây me sau nhà, em leo lên và thả mình bay xuống như diều, hoặc bị đòn thì liều mạng. Và em cũng thường bỏ nhà đi ra ngồi bên mả cha. Kêu gào khóc la và gọi cha về dẫn em đi theo...
    ... Cánh cửa phòng mở ra, J.J. đến gần Mai Ly đập vào vai và nói :
    - Em về mà sao không vô phòng ngủ, ngồi đây ngủ gục vậy ?
    Mai Ly hoàn hồn trở lại, nhìn J.J. như quỉ hiện hình, giọng nói nhừa nhựa :
    - Ai đó ? Anh đó hả ?
    J.J. lắc đầu, nói :
    - Em say quá rồi.
    - Em say à !
    Mai Ly cười ha hả, nói tiếp :
    - Say mà em biết là anh. Vậy, em say cái gì ?
    - Thôi, đi vào phòng thay quần áo ngủ.
    - Ngủ à ! Ngủ hoài ngủ cả mấy năm rồi. Bây giờ anh bắt em đi ngủ nữa sao ? Thôi anh ơi ! Anh đi ngủ đi, để cho em yên ở nơi đây.
    J.J. có vẻ giận, chàng gằn giọng nói lớn :
    - Anh bảo em vô phòng ngủ.
    Mai Ly ngẩng mặt nhìn J.J. và lấy tay khoác khoác :
    - Ha ! Đây là lệnh của anh đấy à ?
    - Đúng, anh ra lệnh em đó.
    - Lệnh của anh đã hết uy rồi.
    J.J. nóng lên, bảo :
    - Mai Ly ! Anh bắt em phải vô phòng ngủ.
    Mai Ly hất mặt lên :
    - Nếu không, anh sẽ làm gì em ?
    - Anh không làm gì em, nhưng anh muốn em vô ngủ.
    - Không. Không. Em muốn ngồi đây một mình, em muốn yên.
    J.J. ôm đầu, chàng nói :
    - Trời ơi ! Sao Mai Ly như thế này ?
    Mai Ly nghe khoái chí và trong lòng nghe đã tự ái. Nàng ngẩng cổ lên :
    - Tự anh biết. Tự anh hiểu. Và bây giờ xin anh cho tôi yên được không ?
    - Được, được. Tùy em.
    J.J. bỏ vô phòng. Còn lại một mình Mai Ly, nàng gục đầu khóc một hồi rồi vùi đầu trong giấc ngủ vừa say vừa mệt.
    Tiếp theo 11
    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 23/06/2006
  3. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Việt Dương Nhân
    Mai Ly (tập II)
    Chương 11
    Ngày tháng trôi qua, Mai Ly cứ tái diễn; đi nhậu, đi nhảy đầm. Rồi một hôm nàng thấy vô lý quá. Nàng mạnh dạn hỏi J.J. :
    - Anh à ! Em muốn anh phải cưới em và đồng thời nhìn nhận hai đứa nhỏ luôn. Anh nghĩ sao ? Nếu anh không muốn thì xin giã biệt nhau vĩnh viễn.
    J.J. thừa hiểu tâm tánh của Mai Ly. Chàng chăm chú nhìn nàng và nói :
    - Cưới em và nhìn nhận Mai Tâm. Còn Hữu Trí thì em cho anh đợi đến khi nó được mười hai tuổi...
    Mai Ly vừa nghe J.J. nói. Nàng tức tốc đứng dậy :
    - Cưới em và nhìn cả hai đứa nhỏ. Bằng lòng hay không tùy anh.
    J.J. cảm thấy Mai Ly quá cương quyết, chàng hạ giọng nói :
    - Anh xin em cho anh điều kiện như anh đã nói với em.
    - Được. Em cũng xin anh cho em vài ngày suy nghĩ.
    - Tùy em.
    J.J. tưởng Mai Ly đồng ý điều kiện của chàng đưa ra. Nhưng không phải như chàng nghĩ. Mai Ly đi đêm nhiều hơn nữa. Nàng thường nhủ thầm :
    - Nhận thì nhận cả ba, chứ hắn cưới mình và nhìn nhận chỉ có Mai Tâm. Còn Hữu Trí rồi đây sẽ ra sao ?
    Ôi ! Thật nhiều câu hỏi trong đầu nàng. Mai Ly tốn biết bao là nước mắt, khi nghĩ đến hai con, và nàng cũng thường tự trách mình :
    - Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi ! Cuối cùng nàng buông thả cho số mệnh trôi tới đâu hay tới đó. Mai Ly vẫn đi chơi, đi nhậu, đi nhảy đầm bừa bải. Vì nàng cố ý đi tìm một người đàn ông nào có thể nhìn nhận hai con của nàng. Mỗi lần sực nhớ trong khai sanh hai con đề: ?~?Tcha vô danh?T?T, tâm hồn Mai Ly muốn điên lên, và nước mắt cứ chảy dài.
    *​
    Trái đất tròn và lớn rộng nhưng xoay vòng. Một ngày đẽp trời Mai Ly gặp lại người khách cũ. Người khách đã từng cho nàng uống nước trà năm xưa, ông chưa hề đụng chạm tới thân thể nàng.
    Trưa Chủ Nhật tại ?~?TClub-Nautique?T?T (Cầu Kinh). Trời nắng chang chang, Mai Ly mặc bộ bikini màu đỏ hai mảnh vải nhỏ đưa cả thân hình màu da ngâm ngâm bóng láng trông rất hấp dẫn, mái tóc đen huyền dài óng ả buông thả che hết cả lưng. Nàng đang đùa giỡn với hai con bên hồ nhỏ dành riêng cho con nít phía bên trong. Một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi đang đứng nhìn Mai Ly tự nãy giờ, ông ngập ngừng rồi hỏi :
    - Xin lỗi ! Có phải cô tên là Mai Ly không ?
    Mai Ly ngạc nhiên xoay mình nhìn cười mỉm chi :
    - Đúng. Còn anh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu ?
    - Tôi là Ray S. đây.
    - Tôi không còn nhớ tên anh, và cũng không nhớ tôi đã gặp anh ở đâu ? !
    - Rừng Trúc bar ( Forêt de Bambou bar).
    - À, tôi nhớ rồi. Ủa, anh còn ở Việt nam sao ?
    - Tôi đã mãn nhiệm kỳ trong Hải Quân đã trở về Mỹ. Vì tôi thích sống ở đây nên xin trở qua làm việc.
    - Bây giờ anh làm gì trong dân sự ?
    - Kế toán cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân của Mỹ.
    - Hiện anh làm ở đâu ?
    - Sàigòn, đường Phan Đình Phùng.
    - Anh có vợ chưa ?
    Ray im lặng vài giây rồi trả lời :
    - Có. Vợ tôi là đàn bà Nhựt.
    - Người Nhựt !
    - Vâng ! Nhưng hiện giờ thì vợ tôi đang về bên Nhựt. Sau đó sẽ qua Mỹ ở luôn.
    - Vậy anh còn ở đây bao lâu nữa ?
    - Sáu tháng. Có lẽ tôi sẽ xin ở lại Việt Nam thêm vài năm nữa.
    - Vợ anh sẽ trở qua Việt Nam ?
    - Không. Vợ tôi không hạp ở đây ?
    - Tại sao vậy ?
    - Có gì là lạ. Bởi vì mấy năm trước tôi được biết cô có bạn trai người Pháp. Tôi thất vọng, bèn lấy phép qua Nhựt chơi. Rồi tôi gặp một cô gái Nhựt có vóc dáng và gương mặt thật là giống cô. Tôi vội cưới ngay. Sau đó đưa nàng sang đây. Rồi tại tôi hay nhắc nhỡ về cô. Vì lý do đó nên vợ tôi hơi ghen và không thích ở Việt Nam.
    Mai Ly nghe lòng vui vui, vì có một người đàn bà khác ghen với mình, nàng nói :
    - Anh làm cho vợ anh ghen rồi.
    - Đành chịu chứ biết làm sao đây ? Hơn nữa, tôi cũng đã có kể chuyện tình của tôi cho nàng nghe trước khi làm lễ cưới.
    - Thôi. Em hiểu rồi...
    Ray nhìn Mai Ly, quay sang nhìn Hữu Trí và Mai Tâm, chàng hỏi :
    - Hai đứa nhỏ này là con của cô đó hả ?
    - Dạ. Chúng nó là con của em. Anh gọi em bằng em đi.
    - Được.
    Ray đưa hai tay xốc hai đứa nhỏ lên và vui vẻ nói tiếp :
    - Ước gì tụi nó là con của anh !
    Mai Ly cười gượng và nói :
    - Rất tiếc, tụi nó không phải là con của anh !
    - Chắc em hạnh phúc lắm. Chồng em đâu ?
    - Em đâu có chồng. Các con của em chỉ mang họ mẹ. Còn cha thì... vô danh !
    Ray nhìn Mai Ly mà lòng chàng đang tiếc nuối một cái gì. Có lẽ chàng thương hại Mai Ly, Ray thở ra và nói :
    - Hai đứa dễ thương quá. Nhưng xin lỗi em. Cha tụi nó là ai. Có phải ông người Pháp mà em...
    Mai Ly nói nhanh :
    - Gần như vậy. Nhưng... không là vậy.
    - Sao kỳ thế hả em ?
    Ánh mắt Mai Ly lộ ra nét buồn buồn. Nàng thả bộ dọc theo bờ sông. Ray nắm tay hai đứa nhỏ đi từ từ. Mai Ly nói :
    - Ray ! Anh biết thuở xa xưa. Anh là người khách cho em uống nước trà. Tính ra đến nay cũng đã bảy tám năm rồi. Nói làm sao cho hết những chuyện đời em đây ?
    Mai Ly và Ray cùng hai đứa nhỏ đến ngồi lên một cái băn, quay mặt hướng ra ngoài sông nhìn những đám lục bình trôi trôi theo dòng nước. Ray nói :
    - Em vẫn còn đây. Mặc dù bao năm qua anh có vợ. Có một dạo anh cố ý tìm em để biết tin tức của em trong mấy cái snack bar nhưng sau đó, anh được biết em vẫn sống với bạn trai người Pháp. Bởi dạo đó anh thua cuộc nên bỏ đi cưới vợ. Anh luôn nghĩ rằng em sống rất hạnh phúc.
    - Hạnh phúc !
    Đôi mắt Mai Ly long lanh ngấn lệ. Trí chồm lại hỏi :
    - Sao mẹ khóc vậy ?
    Mai Tâm cũng tuột xuống đùi của Ray chạy lại hỏi :
    - Mẹ khóc đó !
    Mai Ly liền chậm nước mắt và nói với hai con :
    - Mẹ đâu có khóc. Tại bụi rớt vô mắt mẹ đó.
    Trí và Tâm trở lại leo lên hai bên đùi của Ray ngồi tiếp. Mai Ly thấy cảnh ấy, nàng nhủ : Hai đứa con mình coi tụi nó mến Ray dữ à ! Nàng đâm chiêu buồn bã. Ray thây vậy liền hỏi :
    - Sao mà em buồn vậy ?
    - Em biết nói gì đây ? Sau bao năm dài sóng gió đến đời em.
    - Mai Ly ơi ! Em làm anh đang nhói tim đây.
    - Còn gì để đau nữa hỡi anh ! Ngày nay anh đã có vợ. Còn em... Em thì vẫn còn sống chung với người bạn trai Pháp. Ông ấy bằng lòng cưới em và nhìn nhận chỉ một đứa con gái thôi.
    - Sao Vậy em ?
    - Vì Hữu Trí là con riêng của em, cha nó là một chàng trai Mỹ.
    - Trí là con của Mỹ ?
    - Vâng ! Thật oái oăm thay !
    - Bây giờ em liệu cách nào ?
    - Cách nào ! Em phải nhờ anh giúp em.
    Chắc chắn là anh sẽ giúp em rồi, em đừng buồn. Còn Mai Tâm là con của Pháp ?
    - Mỹ hay Pháp gì, tụi nó cũng là con của em.
    - Anh hứa là anh sẽ lo cho ba mẹ con tròn vẹn.
    Đến giờ có bạn cho ba mẹ con của Mai Ly quá giang về. Nàng và Ray chia tay và hẹn hôm nào sẽ gặp lại.
    Ray an ủi Mai Ly bằng trái tim chân thật. Mai Ly không ngờ là Ray yêu nàng khi xưa. Lúc ấy, Ray chỉ là người khách thường ngày đến chơi bài và cho nàng uống nước trà. Chớ Ray không tán tỉnh đòi hỏi mời mộc gì cả. Rồi thời gian xoay chuyển, Mai Ly trôi theo dòng đời. Bây giờ mọi sự trễ hết rồi. Ray đã có vợ, có con. Tình của Ray yêu Mai Ly vẫn còn đọng mãi trong lòng chàng. Mai Ly vừa chợt thấy sau bao năm dâu bể.
    Từ ngày Ray và Mai Ly gặp lại. Mai Ly đem nỗi lòng riêng kể cho Ray nghe. Tình yêu sống lại nơi đáy lòng của Ray. Và chàng có lòng thương hại cho Mai Ly nữa. Chàng tìm cách an ủi và lo lắng. Bấy giờ giữa J.J. và Mai Ly sống rất căng thẳng. Nàng buồn chán và ngả vào vòng tay đầy yêu thương của Ray. Một sự ngoại tình ngoài ý muốn. Mai Ly thả trôi đời mình và lòng luôn muốn tìm kiếm một người đàn ông để cưới nàng và nhìn nhận hai con.
    Ngày tháng qua nhanh. Sự liên hệ giữa Ray với Mai Ly rất khắn khít. Một hôm Ray khuyên Mai Ly :
    - Em hãy tin đi, J.J. sẽ cưới em và nhìn nhận luôn hai đứa nhỏ.
    - Em hết hy vọng rồi anh ơi !
    - Em can đãm và giữ vững niềm tin, vì có anh đây.
    - Anh sẽ làm gì ? Anh muốn gặp J.J. hả ?
    - Không. Không bao giờ anh gặp hắn.
    - Chớ anh bảo em phải tin tưởng cái gì ?
    - Rồi đây em sẽ thấy. Em cứ lui tới với anh, và cho anh biết thái độ của J.J.
    Mai Ly thường vắng nhà. Rồi một hôm nàng dẫn hai con đi đến nhà Ray ở luôn ba ngày. Qua ngày thứ tư nàng định trở về dọn hết đồ đạc. J.J. bỏ sở làm ở nhà canh và chờ tin. Mai Ly vừa bước vô nhà, J.J. ôm nàng và hỏi :
    - Mấy ngày nay em đi đâu ? Còn hai đứa nhỏ đang ở đâu ?
    Mai Ly nhìn thẳng vào mặt J.J., nàng mở lời chậm rải nhưng sắt đá :
    - Đi đâu mặc kệ tôi, còn hai đứa nhỏ là con của tôi. Anh không có trách nhiệm gì cả.
    J.J. nhẹ giọng :
    - Con của chúng ta chứ !
    - Hứ. Con của tôi. Vì chúng nó có mẹ, chớ không có cha. Anh nghe rõ chưa ? Tiện đây, xin anh cho phép tôi dọn những gì của ba mẹ con tôi, và cám ơn anh đã giúp đỡ ba mẹ con tôi mấy năm qua...
    J.J. buông người xuống salon, chàng im lặng. Rồi chàng đứng lên đến gần Mai Ly và nói :
    - Xin em cho anh biết hai con hiện giờ ở đâu để anh đi rước ?
    - Không. Chúng nó không phải là con của anh.
    - Sao em nói vậy ?
    - Anh đừng giả ngu và cũng đừng hỏi nhiều...
    J.J. đứng ngay mặt Mai Ly và dịu giọng :
    - Em à ! Anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
    - Anh nghĩ gì ?
    - Anh sẽ chấp nhận những gì em muốn.
    Mai Ly nghe thế, nàng lấy điếu thuốc lá ghim vào môi, ngồi xuống salon châm lửa hít một hơi dài phì khói từ từ. Mắt nàng nhìn chăm chăm vào mặt J.J. Nàng nghe tự ái vơi đi phần nào. Tánh kiêu ngạo - nàng nhìn J.J. như để soi lòng chàng, nhưng cũng còn nghi ngờ, nàng nghiêm giọng hỏi J.J. :
    - Anh vừa nói lời gì, xin anh lập lại một lần nữa có được không ?
    - Mai Ly ! Sao em không tin anh ?
    - Tin rồi. Tin anh đã ba bốn lần rồi.
    - Hôm nay là lời chân thật, anh sẽ cưới em và nhìn nhận hai con một lượt.
    Mai Ly nghe êm tai, nàng đứng dậy dụi điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nàng nói :
    - Đây là lần cuối cùng anh hứa. Tôi ráng tin anh một lần nữa. Nhưng... ngày mai tôi sẽ đưa hai con về.
    - Sao em không cho anh đi rước ?
    - Không cần thiết, ngày mai ba mẹ con tôi sẽ về nhà này. Chào anh.
    Mai Ly lấy cái xách tay và mở cửa đi nhanh xuống đường. J.J. không dám cản nàng, chàng ra bao-lơn nhìn theo...
    Mai Ly lấy taxi trực chỉ đến đường Hồng Thập Tự - Lê Văn Duyệt. Một biệt thự mà Ray mướn cả tuần nay để cho ba mẹ con của Mai Ly ở và chàng cũng dọn về đây luôn.
    Mai Ly nhận chuông, đút chìa khóa mở cửa. Ray đi ra, trên tay ẵm hai đứa nhỏ. Mai Tâm vừa thấy mẹ là khóc òa lên. Còn Hữu Trí cười hớn hở gọi mẹ líu lo. Ray choàng tay qua vai Mai Ly cùng đi vô nhà. Ray thong thả hỏi :
    - Em không có dọn gì à ?
    - Không. Vì em gặp J.J.
    - Vậy à ! Xẩy ra như thế nào kể cho anh nghe đi.
    Vào nhà, tất cả đến ngồi salon, Mai Ly thuật lại cho Ray nghe từ đầu. Ray nhìn nàng với ánh mắt trìu mến hài lòng và dùng lời nhỏ nhẹ an ủi :
    - Anh tin là em sẽ thắng mà.
    - Thắng hay bại gì em cũng phải nhận thêm một lần thử thách nữa. À, anh ơi ! Ngày mai ba mẹ em con trở về bến Vân Đồn, anh có buồn không ? Thật em làm phiền anh nhiều quá !
    Ray ôm Mai Ly vào ngực chàng và vuốt tóc với cử chỉ thật thương yêu :
    - Anh đã nói với em là anh lo cho em tròn vẹn. Hôm nay tình hình thấy sáng sủa, anh rất mừng và mong em được đạt thành ý nguyện thì anh vui chớ làm sao anh buồn hay trách em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.
    - Anh cao thượng và quân tử quá.
    - Không. Anh không cao thượng cũng chẳng quân tử gì cả. Mà việc anh làm chỉ vì anh yêu em chân thật.
    - Trời ơi ! Tại sao em không phải là vợ của anh ?
    - Mai Ly em !
    Ray ôm ba mẹ con Mai Ly vào lòng, nước mắt đôi bên đều nhỏ giọt. Hai đứa nhỏ lặng yên và ngơ ngác giữa giây phút êm đềm và dịu ngọt...
    * ​
    Mai Ly cùng hai con đã trở về. J.J. bắt tay lo làm thủ tục hôn thú và nhìn nhận Hữu Trí và Mai Tâm. Trong lúc ấy, Mai Ly lại mơ có một đám thật lớn ở trên tầng lầu thứ bảy tại khách sạn Caravel để nàng có thể mời tất cả người trong gia đình và bạn bè. Nhưng hỡi ơi ! J.J. không bằng lòng. Chàng chê gia đình của Mai Ly là nhà quê. Còn bạn bè của nàng thì toàn là dân bụi đời, đĩ điếm, dốt học... Mai Ly giận điếng người, vì bị J.J. sỉ nhục. Nhưng dù trong lòng nàng có tức giận đến đâu, nàng cũng phải ráng nhịn để được đạt được cái giá thú và hai con nàng có cha trong trên giấy tờ.
    Mai Ly dẹp qua dự định làm đám cưới lớn, nàng chỉ chờ đợi tới ngày ký giấy hôn thú mà thôi.
    Ký giá thú và nhìn nhận hai con xong, lòng của Mai Ly đã thỏa mãn. Nhưng nàng lại căm thù J.J. vì mấy lời khinh bỉ hôm nọ. Nàng vẫn đi chơi như thường, và đem chuyện mình thuật lại cho Ray nghe.
    Vào đầu tháng 5 năm 1972, Ray sắp mãn giao kèo tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân Mỹ. Sẵn dịp đó, chàng tổ chức một dạ tiệc linh đình để tạm biệt Việt Nam và cũng là ăn mừng Mai Ly đã thắng J.J. Chàng cho phép Mai Ly muốn mời ai tùy ý. Ray cũng mời một số bạn bè và căn dặn Mai Ly đừng nói là ăn mừng nàng được J.J. cưới.
    Ray đặt tiệc nhà hàng Tây trong khách sạn Continental. Hai bên mời khoảng vài trăm người. Ăn uống xong. Sau cùng ăn bánh và uống Champagne, Ray đứng dậy, miệng tươi cười, tay nâng ly và nói với mọi người :
    - Đêm nay là tiệc vui để tôi tạm biệt Việt Nam và cũng là tiệc vui cho Mai Ly, người yêu của tôi tám năm về trước. Xin các bạn cùng chia vui với Mai Ly. Vì nàng vừa lấy chồng...
    Mọi người đều vỗ tay vui cười... mà họ lại ngẩn ngơ nhìn nhau... ? ? ?
    Những cơn gió lốc đã qua,
    Ai là Quân tử ? Ai là Tiểu nhân ?
    Khi nào chấm dứt cõi trần,
    Mới phân biệt được, Thánh, Thần là ai ?
    Còn tiếp quyển III
    (Viết xong tại Gia-Tự DiệuThi,
    Ivry-sur-Seine, đêm xuân 1992)
  4. gingger2006

    gingger2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    truyện đọc cũng hay, bạn hãy đăng tiếp nhé
  5. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn gingger vào chia sẻ ... Vâng ! vdn sẽ post tiếp nay mai .
  6. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Việt Dương Nhân
    Mai Ly III
    "Ly Hương"
    Chương 1​
    Sau khi Mai Ly được Jean-Jacques cưới và đồng thời nhìn nhận Hữu Trí và Mai Tâm. Xem như nàng đã thắng cuộc. Nàng trở về với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Nàng bắt đầu đi học đánh máy, kế toán, cắm hoa, tiếp tân, gia chánh và tiếp tục học Pháp văn tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Thường ngày Mai Ly đi học Jean-Jacques bảo chú Tửng tài xế đưa rước. Cuộc sống của Mai Ly thật là sung sướng và sang cả.
    Bãy giờ Mai Ly được hai mươi lăm tuổi, dáng vóc vẫn còn hấp dẫn nên những ong **** dập dìu trêu chọc. Vì thế mà J.J. ghen dữ lắm. Chàng muốn chú tài xế đưa rước và gián tiếp theo dõi nàng. Nhưng tâm tánh của Mai Ly không thích bị ràng buộc. Hễ nàng thấy J.J. vui vẻ thì nàng hay năn nỉ xin J.J. tặng cho một chiếc xe đạp. Nàng xin riết rồi J.J. phải chìu ý nàng. Có chiếc xe đạp Mini màu xanh mạ non hiệu Peugeot, Mai Ly tha hồ rong chơi mà không bị ai theo dõi đợi chờ.
    *
    Mấy năm êm đềm...
    Rồi đến biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khoảng giữa tháng mười một, Mai Ly cùng các con cuốn gói theo chồng hồi hương về Pháp. Gia đình nàng cư ngụ tại Paris quận 15. Nàng sống êm đềm với J.J. được hai năm. Sau đó, nàng nhập cuộc với những văn-nghệ-sĩ để lo tổ-chức văn nghệ giúp vui đồng bào Tị Nạn. Vì nàng không thể làm ngơ an hưởng sung sướng được, nên bung ra phụ giúp Thuyền-Nhân trong những trai Tị-Nạn ngoại-ô Paris. Rồi đi họp hội, tập tuồng nên thường về nhà rất khuya. Mới đầu J.J. còn chìu theo ý Mai Ly, chàng thường đưa rước nàng mỗi khi về quá khuya. Nhưng sau đó, J.J. không chịu nổi nữa. Nên hai vợ chồng thường gây gỗ với nhau. Một hôm J.J. nói :
    - Hồi còn ở bên Việt Nam tâm tánh của em 50% Việt, 50% Tây. Bây giờ qua đây, em tới độ 200% Việt Nam làm sao anh chịu nổi ?
    Mai ly ương ngạnh trả lời :
    - Chịu không nổi thì anh cút đi (te tires).
    Mai Ly thật là một thiếu phụ quá nông nổi. Có lẽ cha mẹ sanh con, trời sanh tánh chăng ? Nàng quen thói gàn bướng bất chấp những khuôn khổ, nề nếp của người đàn bà đã có chồng có con.
    Thường khi nổi lên cơn giận, nàng chẳng sợ ai, và cũng chẳng sợ một áp lực nào cả. Tâm tánh phóng khoáng, phiêu lưu và bất cần ngày mai. Đôi khi nàng đứng trước một việc mà nàng muốn làm. Nếu bị ai cản trở hay hù dọa hoặc làm chướng ngại là nàng sẵn sàng liều mạng. Một khi nàng đã muốn thực hiện một việc gì thì nàng tiến hành cho bằng được. Một, phải thực hiện. Hai, là chỉ có chết thôi. Chớ nàng không bỏ cuộc thụt lùi. Tại vì sự gan lì và cứng đầu ấy mà cuộc đời của nàng cứ nổi trôi nhồi dập theo lượn sóng ba đào của biển đời mênh mông này. Nhưng cái bẩm sinh ấy nàng vẫn còn tánh nào tật nấy.
    Cuối cùng J.J. chịu hết nổi. Chàng đòi ly dị và đổ hết lỗi lầm cho Mai Ly để chàng không phải cấp dưỡng tiền bạc. Tánh tự ái, kiêu ngạo, gàn bướng. Mai Ly bất cần sự cung cấp của J.J. Mặc dầu trong lòng nàng rất lo lắng những ngày sắp tới rồi đây sẽ ra sao cho ba mẹ con của nàng. Những ngày tháng lo âu làm thân xác Mai Ly gầy ốm, xanh xao, mặt nám, môi chì. Mai Ly không còn tinh thần đi họp hội hay hát ca gì nữa cả. Nàng đi xin rửa chén hoặc chạy bàn cho những nhà hàng mà nàng đã từng làm khách nơi đó. Cuối cùng họ chỉ nói : Làm sao dám mướn chị, làm sao đủ tiền trả lương cho chị v.v.. Giữa đời, khi té ngựa mới rõ ai là thật tình thương mình, giúp đỡ mình. Chứ khi còn vàng son danh vọng thì những lời vuốt ve nịnh bợ không có giá trị chút nào. Nhưng Mai Ly tự hiểu biết và tự trách mình : "Ai biểu tại mầy nghèo, tại mầy không có tiền nên người ta coi mầy không ra gì là đúng rồi. Vì đời là thế ! ".
    Hết: Chương 1, xem tiếp: Chương 2
  7. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mai Ly III
    Chương 2
    Rừng Đêm Paris
    Rừng đêm hoang vắng ai quân tử ?
    Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa !
    Hoa đã tàn hương phai nát nhụy,
    Ai là quân tử nhặt tàng hoa ? ​
    Đêm giao thừa để bước qua năm Kỷ Mùi (1978-1979). Vào mùa Đông của Tây phương, ngoài trời tuyết trắng phủ trùm cả thủ đô Paris. Từ khi Mai Ly nhận được lá thơ của chồng xin ly dị, nàng mang nặng trong lòng một nỗi buồn lo vô tận. Mặc dầu đầu óc Mai Ly như tơ vò chỉ rối. Nhưng nàng vẫn gượng vui trong bữa tiệc giao thừa ở căn appartement năm phòng khá khang trang tại đường Vaugirard quận 15 Paris. Bạn bè trai gái đầy đủ, khoảng ba chục người. Tiệc xong lối một giờ sáng thì tan, các bạn chúc mừng và ra về, chỉ còn lại hai chị em Mai Linh và Mai Tân. Mai Ly dọn chén bát xuống bếp, nàng loáng thoáng nghe hai chị ấy bàn tính, Mai Tân nói với Mai Linh :
    - Chị à, trông Mai Ly hốc hát mặt nám, môi thâm, chị nên dẫn elle đi làm đi.
    - À để chị hỏi elle coi.
    - Chị đừng nghe lời Mai Huyền hay là ai hết. Mình chơi với elle lâu rồi, elle dễ thương có bao giờ elle hại ai đâu.
    Mai Ly từ dưới bếp lén nghe. Nàng trở lên salon từ từ chen vào chính giữa hỏi :
    - Hai chị nói gì em vậy ?
    Mai Tân nhìn Mai Ly :
    - Moa nói với chị moa dẫn toa đi làm.
    - Làm gì ?
    - Làm hộp-đêm "boîte-de-nuit" như tụi moa. Nhưng bây giờ moa đã lấy chồng, chị moa thì chưa có. Toi nên đi làm với chị moa đi.
    Mai Ly có vẻ suy nghĩ, nàng châm thêm điếu thuốc và đứng dậy thở ra và nói :
    - Làm cái gì lạ, chớ cái nghề đó đâu có lạ. (Đôi mắt Mai Ly nhìn xa xăm) nàng tiếp :
    -Lại nối tiếp con đường của ?~?TThúy Kiều, Đạm Tiên !?T?T. Em trở lại nghề xưa để tìm "Thúc-Sinh" hay "Từ-Hải" đây ? Nhưng hai con của em còn nhỏ, đi làm đêm rủi chồng em về bất thình lình nửa đêm mà không có em nhà thì kể như em mất hai con vĩnh viễn.
    Mai Linh nhìn Mai Ly bằng ánh mắt trìu mến xót xa, nàng nhẹ giọng :
    - Lo gì toa, xem mấy đứa bạn của mình có ai rảnh nhờ lại đây ngủ với mấy đứa nhỏ, rồi sau nầy đi làm có chút tiền thì toa mướn "baby-siter".
    - Chị nói cũng có lý. Mà "boîte" đó ở đâu vậy chị ?
    - Ở ngoài khu Champs-Élysées gần Công Trường "Arc de Triomphe".
    - Để em xuống bếp xem lịch ngày nào tốt nhé ! (vài phút sau Mai Ly trở lên)... Ôi hay quá, ngày mai tốt chị ơi !
    - Ngày mai toa lên nhà moi nha ! Nhớ sửa soạn đẹp, mặc soirée nghe toi. Chỗ nầy khách toàn là mấy ông lớn, thứ thượng thặng, thế nào toa cũng lấy chồng nữa đó.
    Mai Ly nhìn Mai Linh, nàng thở ra và nói :
    - Lấy chồng ! Em nghe hai tiếng "lấy chồng" giống như cho em uống thuốc độc vậy đó hai chị ơi !
    Mai Tân và Mai Linh, hai chị em đều cười. Mai Tân :
    - Toa không thấy sao ? Như moa nè ! Chồng moa, moa gặp ở trong đó chớ đâu. Toa còn nhớ đám cưới của moa không ?
    - Dạ, nhớ chớ. Đám cưới của chị ở miệt Saint-Claude, gần ranh giới Pháp và Thụy Sĩ. Chị mướn-bao gần hết phòng ở khách sạn cho tụi này xuống ăn lễ cưới. Bên chồng chị có hãng chuyên môn cắt và mài hột xoàng "Diamontaire". Chị thật là có phước được cưới hỏi đàng hoàng, mà chồng chị nhỏ hơn chị cả chục tuổi, anh ấy con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai nữa. Còn em thì hay đi mê mấy ông già !
    Mai Linh cười, và nói với Mai Ly :
    - Vậy, thì toa sẽ gặp vua ở đó.
    - Thôi, em không thích vua-chúa đâu. Lấy chồng làm vua nhốt em tối ngày ở trong cung cấm. Em không ham chút nào.
    Mai Linh, nhìn đồng hồ :
    - Ý, chết. Trời khuya quá rồi. Thôi, moi và Mai Tân phải về, tối mai mình gặp nha Mai Ly ! Nhớ nghe toi, trưng diện như công chúa để gặp hoàng-tử.
    - Em mong gặp được quân-tử đủ rồi. Thôi, hai chị về hén ! Mai mình gặp lại.
    Hai chị em Mai Linh và Mai Tân đã ra về. Mai Ly vào phòng nhìn hai con đang ngủ say. Nàng trở ra salon ngồi hút thuốc, suy nghĩ và nhủ : "Mình phải đi làm chớ, bây giờ không còn cách nào hơn nữa, bởi xung quanh mình còn nhiều bổn phận nặng nề lắm. Mà lại nghe tin ở Việt Nam đang ăn cơm độn khoai và bo-bo, mình còn mẹ già, ba gia đình hai anh một chị cộng luôn các cháu lên khoảng ba bốn chục người. Còn thân phận mình và hai con ngày mai chẳng biết ở đâu ? Ôi, sao bao nhiêu nỗi lo rầu cứ trút lên đầu mình vầy nè trời !".
    Trong lòng Mai Ly chất chứa ngổn ngang những nỗi sầu lo như tơ vò chỉ rối. Rồi nàng ngủ thiếp trên salon đến sáng.
    Chiều hôm sau, Mai Ly điện thoại nhờ cô bạn tên Nữ lại trông chừng và ngủ lại với hai con. Nàng cố gắng chải chuốt, điểm phấn thoa son cho thật đẹp. Mái tóc chấm vai vén qua bên mép tai trái mặc áo soirée đen hở lưng thật thấp, phấn son hơi đậm, nhứt là "đôi mắt u uẩn buồn tiễn đưa" và đôi mi cong vút.
    Từ đó Mai Ly đi làm chung với Mai Linh ở "Cabaret Lucky-Luck". Mãi đến khi chỗ đó có nhiều gái Á Châu đến bốn năm cô. Thấy vậy nàng đi xin làm ở một Cabaret khác gần đó.
    Một đêm nàng gặp một ông khách, dân Mỹ gốc Đức, tên Wolgang K. biết nói tiếng Pháp, tuổi khoảng bốn mươi, gương mặt nghiêm trang, cương trực, tóc muối tiêu. Lời qua tiếng lại, nàng được biết ông ta là một công chức cao cấp trong Tòa-Bạch-Ốc, Hoa-Thịnh-Đốn. Chàng không như những người khách tầm thường, cữ chỉ khiêm tốn, lịch sự mời Mai Ly uống Champagne. Cuối cùng chàng hẹn Mai Ly tối mai đi dùng cơm với chàng. Mai Ly rất vui vẻ nhận lời.
    Wolgang K. ở khách sạn "Crillon" ngay Công-Trường "La Concorde", một trong những khách sạn sang trọng nhứt Paris. Nơi mà Vua Chúa, Nữ Hoàng, Tổng Thống, hoặc những nhà tỷ phú giàu thượng thặng thường hay đến ngự nơi đây. Mai Ly cũng đã ở đây ba đêm, làm cô tình nhân ngắn ngũi với chàng Bá Tước, gốc người Anh trẻ tuổi - đa tình, mà nàng làm quen trong café-nhà hàng "Foukets" nằm trên góc đại lộ Champs-Élysées và Georges V quận 8 Paris...
    Để hôm sau gặp lại Wolgang, Mai Ly sửa soạn chỉnh tề, nàng lấy taxi đến khách sạn. Taxi vừa đậu ngay cửa khách sạn, có chú gác cửa ra mở cửa xe và đưa nàng vào salon. Vừa vào là thấy Wolgang đã đợi sẵn ở đó. Chàng đứng dậy bắt tay và hôn trên bàn tay nàng, chàng hỏi :
    - Mai Ly, em thích đi ăn nhà hàng nào ?
    Mai Ly thấy Wolgang có cung cách quý phái, nàng đề nghị đi nhà hàng "Pré-Catelant". Wolgang đồng ý ngay. Và hai người lấy taxi đến đó. Nhà hàng "Pré-Catelant" cũng một trong những nhà hàng sang trọng nhứt, nằm giữa rừng cây "Bois de Boulognes". Nơi đây một người ăn khoảng một ngàn quan Pháp. Giá rượu thì còn tùy. Vì carte rượu ở đây, chai rẻ nhứt sáu trăm quan, chai mắc nhứt hai mươi lăm ngàn quan. Tùy khách lựa chọn.
    Trong khi ăn, Mai Ly đưa ánh mắt đưa tình, hỏi :
    - Anh Wolgang ! Chắc tối hôm qua là lần đầu tiên anh vào "cabaret" phải không ?
    Chàng nhìn Mai Ly, rồi nắm bàn tay nàng, nói :
    - Sự thật, lần đầu tiên. Vì anh là người đàn ông đứng đắng nhứt thế giới.
    Mai Ly nghe Wolgang nói thế, nàng bất mãn buông tay Wolgang ra, vi vàng vọt miệng hỏi mà không cần suy nghĩ :
    - Sao ! Anh nói gì ? Anh cho anh là người đứng đắng nhứt thế giới phải không ?
    - Đúng. Chắc chắn rồi.
    Mai Ly nhìn thẳng vào mặt Wolgang, nàng nói gằn từ tiếng :
    - Đứng đắng ! Đứng đắng ! Hứ, mà sao anh đang ngồi kề bên một cô gái điếm ?
    Wolgang bất chợt bị Mai Ly hỏi. Đang cầm dao nĩa trên hai tay, chàng bỏ rơi xuống, ngồi thừ ra, mặt tái xanh, lời nói nghèn nghẹn trong cổ họng. Ngồi im lặng ráng nuốt cho xong bữa cơm hơi đắt tiền. Sau đó chàng ta không nói gì thêm. Mai Ly thấy chàng ta bị một cú đấm vào lòng tự hào. Mai Ly xin phép đi làm, vì lý do cần tiền. Chàng vội hỏi :
    - Em cần tiền ! Em cần bao nhiêu ?
    Mai Ly nhủ thầm : "Như vậy chưa đủ cho hắn sao, mà còn chọc mình thêm". Nàng trả lời một giọng gay gắt :
    - Em rất cần tiền, nhưng không phải là tiền của anh. Thôi, xin chào anh.
    Mai Ly ra nhờ chú giữ xe gọi taxi dùm. Nàng leo lên taxi trực chỉ đến Đại lộ Georges V.
    Thế mới biết, gần như hầu hết tất cả đàn ông khi gặp một cô gái mà họ ưa thích vừa mắt (bất kể hạng nào) họ đều tự xưng mình là người đứng đắng để chiếm đoạt trái tim nàng. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma đấy các ngài ơi !
    Còn tâm tánh của Mai Ly đôi khi người ta khó hiểu, nàng hay "nổi cơn gió bụi", ngạo mạn, ngang tàn, gàn bướng và rất đặc biệt. Cuộc đời nàng ăn học rất ít. Nhưng nhờ có sắc vóc duyên dáng và sang cả... "Sắc" có thể đổi được nhiều thứ trên đời. Vì vậy lắm lần lâm vào hoàn cảnh nghặt nghèo - Bất đắc dĩ và kẹt quá thì nàng nhào đầu vào vũ trường, bar, cabaret làm việc. Mà cũng nhờ chính nơi đó là "trường đời" cho nàng học không biết bao nhiêu bài học, lấy đó làm kinh nghiệm sống với đời. May mắn cho nàng làm nơi nào cũng sang trọng - không bị Ma-cô lạm dụng, khuấy phá hay làm tiền. Vì bất đắc dĩ nên đôi khi nàng bất cần đời. Có khi ông chủ phải lắc đầu luôn. Nhưng một khi họ đã làm chủ thì họ hiểu mỗi cá tánh của nhân viên. Bởi người ta thường hay nói : "Kẻ có tài hay ỷ lại", hoặc "ngựa hay giỏi thường là ngựa chứng". Nhưng Mai Ly thì chẳng có tài, chẳng đẹp gì cho lắm. Nàng là một người con gái ít học (học lóm nhiều hơn), hay chỉ tự học và tự giáo dục theo "trường đời" lừa-đảo hay đạo-đức dạy nàng mà thôi. Vì không có mẹ cha dạy dỗ, giáo dục gì cả. Nàng sống và lớn lên như cây cỏ dại giữa rừng đời, hên, xui, may, rủi nàng bất cần. Và từ bé đến giờ lại gặp không biết là bao trận cuồng phong, giông bão trong đời. Riết rồi nàng giống như loài dã thú giữa rừng đời này. Nhưng nàng được một cái là làm gì làm lúc nào cũng nhớ nghĩ đến mẹ và hai con. Nhờ thế mà đôi khi nàng phải nhịn nhục. Và nàng thường thương xót kẻ sa cơ thất thế. Khi nào nàng làm có tiền là đem giúp người lúc túng ngặt. Đã làm người thì ai ai cũng có tánh hư, tật xấu. Mai Ly cũng là phàm phu tục tử như ai.
    Sau những ngày tháng lo âu, sầu muộn. Mai Ly bị nội bệnh (có lẽ vì buồn lo đến thúi ruột?). Nhưng nàng vẫn phải đi làm đêm. Vì nàng tự thấy mình có bổn phận lo cho nhiều người. Lẽ đương nhiên là phải lo cho mẹ và hai con của nàng rồi. Nhưng tánh nàng hay lo bao đồng - bao la...
    Con thuyền không bến đang trôi,
    Một cô lái, nhiều người ngồi trên ghe.
    Ráng chèo, ráng chống chiếc bè,
    Gió giông cuốn cuộn, lòng nghe nát lòng.
    Thế rồi trời tạnh, mây trong,
    Thuyền cặp bến, như hằng mong mọi người.
    hết: Chương 2, xem tiếp: Chương 3

  8. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mai Ly III
    Chương 3
    Cần Nhau​
    Đã hơn mười giờ đêm. Mai Ly, nữ tiếp-đãi-viên trong "Cabaret -Paris-Paris". Nàng luôn luôn đi làm sớm, mà về trễ. Vì nàng được lãnh lương gấp đôi. Đêm nay nàng đau lắm nhưng cũng ráng đi làm. Mai Ly đang ngồi trên comptoire thả hồn tận đâu đâu, vì đủ thứ chuyện lo trong đầu, lòng chán nãn và nát tan trăm ngàn mảnh... Ông khách đầu tiên bước vào :
    - Chào cô !
    - Chào ông ! Ông khỏe không ?
    - Vâng, tôi khỏe. Cám ơn cô.
    - Mời ông ngồi.
    Ông khách kéo ghế ngồi và nhìn Mai Ly ra vẻ lễ độ. Mai Ly hỏi :
    - Ông uống chi ?
    - Cho tôi Tonic.
    Mai Ly thấy hơi lạ, vì ông khách vào đầy mà sao không uống rượu. Nàng nói cô barmaid đem lại, và hỏi ông khách tiếp:
    - Xin lỗi ông tên chi ?
    - Tôi tên là André, còn cô ?
    - Mai Ly.
    - Cô từ đâu tới ?
    - Từ Việt Nam.
    - Việt Nam ! Ô ! Việt Nam đang nổi tiếng Thuyền-Nhân người vượt biển !
    André kéo ghế gần hơn, Mai Ly vì đang bệnh nên nàng mệt và kém vui.
    André nhìn rõ Mai Ly và hỏi :
    - Tôi thấy dường như cô buồn lắm, có chuyện gì nói cho tôi nghe đi.
    Mai Ly trả lời một cách buồn bã :
    - Dạ, thưa ông, vì tôi thấy hơi mệt thôi.
    - Sao cô bệnh mà còn đi làm ? Cô uống chút gì với tôi ?
    - Dạ, ông có cho phép tôi uống Champagne không ?
    Một giây suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu :
    - Được, cô cứ gọi.
    Mai Ly ra hiệu với cô barmaid đến mở chai Champagne đã để sẵn trên comptoire, cô đem lại hai cái ly, khui Champange rót vào một ly rồi nhìn Mai Ly. Mai Ly hiểu ý cô ta, nàng hỏi André :
    - Anh uống với tôi một ly chứ ?
    André lắc đầu đáp :
    - Tôi ít khi uống rượu.
    Cô barmaid rót đầy ly và ra dấu cho Mai Ly nói chuyện với André để cô ta tráo ly nước lạnh pha chút Soda thay ly Champagne. André đã chịu đèn Mai Ly, chàng tán tỉnh mở lời :
    - Cô có muốn về không ?
    Mai ly cảm thấy cá đã cắn câu, nàng im lặng vài giây rồi đáp :
    - Nếu tôi ra khỏi đây, thì phải có điều kiện gì chứ ?
    André ra vẻ rất sành sõi cabaret, chàng nói :
    - Tôi hiểu mà.
    - Cám ơn anh, nhưng anh sẽ giúp tôi được bao nhiêu ? Thấy anh hiểu biết vấn đề trong đây rồi, vậy nhờ anh định giá dùm đi.
    André nhìn Mai Ly mt cách trìu mến, rồi nói :
    - Tôi cho cô hai ngàn quan được không ?
    Thật vừa với giá hạng bét tại cabaret Paris-Paris mà Mai Ly còn giả bộ suy nghĩ mới bằng lòng sau đó. Vì còn sớm nàng muốn đi xem thoát-y-vũ ?~?Tshow Crazy-Hors?T?T kế bên. André móc ra thẻ tín dụng "carte-cré*** Dinîr-Club" đưa cho cô barmaid mà không cần biết giá tiền là bao nhiêu. Phiếu đưa ra chàng nhìn sơ rồi ký tên.
    Trả tiền xong Mai Ly đi lấy áo manteau. Vừa ra đường là trời đổ mưa thật to. Họ không đi xem "Show" mà chạy thẳng qua khách sạn Georges V (André đã giữ phòng trước). Vào lấy chìa khóa và lên phòng. Vô phòng sau mười phút, Mai Ly ngần ngại hỏi tiền. Nhưng nàng phải hỏi, vì nàng bị mấy lần gặp khách lưu-manh gạt rồi. Mặc dù nàng nhìn gương mặt André không phải là loại đíểu. Tuy e ngại, nhưng nàng bắt buộc phải mở lời :
    - Xin lỗi anh, có thể anh cho tôi "quà" trước được không ?
    André tươi cười đáp :
    - Được. Bộ cô không tin tôi sao ?
    Mai Ly hết sức áy ngại rồi nói :
    - Thú thật với anh. Tôi tin anh chớ, tin tôi mới về đây với anh nè. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần quá rồi. Lần đầu tiên tôi hỏi anh, chứ sau nầy tôi không làm thế nữa. Xin anh thông cảm dùm.
    André mở tủ lấy lấy bóp tiền rút ra đủ số và đưa tận tay Mai Ly, nhưng nàng không lấy, mà nói :
    - Anh để trên bàn được rồi.
    Mai Ly thấy chắc chắn mình có tiền, nàng nói :
    - Anh đi tắm trước đi, anh cho tôi xem hình trong mấy Magazine này được không ?
    - Cô cứ tự nhiên.
    André vào phòng tắm, Mai Ly lấy tiền đếm đàng hoàng và nhét trong ví tay và tiếp tục xem báo, chờ André ra khỏi nhà tắm, Mai Ly đứng dậy xách ví tay theo, vì sợ bị móc tiền lại. Bởi nàng có cô bạn tên Mai Thu bị khách lấy tiền lại trong khi vào nhà tắm. Mai Ly trở ra với chiếc áo choàng bằng lụa màu trắng sữa của khách sạn "Georges V". Nàng ngồi lại chỗ cũ lấy báo xem tiếp, André đã lên giường đợi. Mai Ly giả vờ như nhà mình, André đứng lên tiến tới quì gối gần nàng, chàng hỏi :
    - Cô không mệt sao ? Thôi, mình đi ngũ, vì tôi phải lấy chuyến xe lửa sáu giờ sáng ở "gare du Nord".
    Mai Ly giả vờ giựt mình :
    - Ô ! Xin lỗi anh, tôi quên mất là...
    Hai người lến chiếc giường rộng mênh mông rồi cùng nhau... Đầu óc Mai Ly thấy chán chường với cái nghề này, nàng nghĩ :
    - Thế là xong con **** đã hút nhụy hoa rồi. Lòng nàng xem André như cánh **** qua đường... Nàng trở vô nhà tắm định mặc áo đi về. Nhưng nàng đổi ý xoay lại hỏi André :
    - Anh muốn tôi ở lại hay về ?
    - Tùy cô !
    - Vậy tôi ở lại. Nhưng có phiền anh không ?
    - Tôi rất sung sướng được cô ở lại với tôi đêm nay.
    Mai Ly bỏ áo choàng lên giường nằm kề André. Hai người tâm sự qua lại, Mai Ly hỏi :
    - Anh có con không ?
    - Có. Tôi có hai đứa con trai.
    Mai Ly nghĩ :
    - Hắn đã có vợ rồi.
    André tiếp :
    - Còn cô ? Có chồng con gì chưa ?
    - Dạ, tôi có hai con, một trai và một gái. Tôi với chồng tôi đang trong vòng ly dị.
    Sau đó hai người im lặng ôm nhau hoan lạc... André lại xong một lần nữa mà không đụng tới đâu cả. Mai Ly đứng dậy vào nhà tắm, André nói vói theo :
    - Trời ơi ! Tôi đang "si tình" cô rồi, nguy hiểm quá !
    Mai Ly trở ra ôm André và nói :
    - Anh đừng lo. Người đàn ông nào đã có vợ đến với tôi. Tôi sẽ bảo đảm một trăm phần trăm không bao giờ đổ vỡ hạnh phúc.
    André ngạc nhiên sau khi Mai Ly dứt lời :
    - Cô nói gì ? Tôi đâu có vợ... À, mà có ! Nhưng chúng tôi đã ly dị năm năm rồi.
    Mai Ly lại có ý nghĩ khác, tự nhủ :
    - Ha ! Cha nội này không có vợ, xem cũng đặng tướng dữ à. Mình thích đàn ông có mái tóc muối tiêu như lão này. Vậy mình ráng "chài" cho "dính" để mình và hai con có chỗ nương thân. Vì mình đã hứa với Jean-Jacques là tới hè giao nhà để ông ta bán. Biết đâu đêm nay mình bệnh mà lại gặp hên ! Mai Ly thấy một chút hy vọng, nhưng nàng nghĩ nữa : "Ối ! Hơi đâu mà tin mấy cha "chơi bời" này. Hơn nữa, mình mới gặp hắn có mấy tiếng đồng hồ..". Dù nghĩ vậy nàng cũng chuyển hướng đổi giọng quay sang ôm André và nói :
    - Sáng nay em sẽ thức dậy sớm đưa anh ra nhà gare nhé ?
    André nói một giọng vui vẻ :
    - Ô ! Được cô đưa tôi ra gare thì tôi hân hạnh biết mấy.
    Tình cảm sơ khởi của Mai Ly đối với André từ giây phút đó. Hơn hai giờ khuya hai người thấm mệt và ngủ lịm.
    Năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo để đánh thức hai người. Vì quá sớm nên chưa có ai đem điểm tâm lên phòng. André và Mai Ly thu dọn valise xong, và xách xuống nơi tiếp tân trả tiền, lấy taxi ra gare. Tới nơi, còn thời giờ họ vào café "Terminus gare du Nord". Cử chỉ André tỏ ra như chồng lo cho vợ, cậu bồi bàn đứng chờ, André hỏi Mai Ly :
    - Em ăn gì ?
    - Dạ, cho em café sữa và một "croissant".
    André ngồi trước mặt và ngắm Mai Ly, chàng nắm tay nàng và nói :
    - Anh thích em ít son phấn như vầy. Còn nơi em làm là không phải chỗ của em.
    Mai Ly cười nhạt mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở ém tận đáy lòng, nàng nói thầm : "Gần như ông khách nào cũng đều nói câu đó với mình, trong lúc ngồi bàn với họ hoặc sau những giây phút mua vui xong ". Nàng thở ra nhẹ nhàng hỏi André :
    - Nơi đó không phải. Vậy chớ nơi nào mới phải là chỗ của em ?
    - Em làm nghề ấy... mà anh không thấy em có cái tánh như các cô gái khác. Em đẹp và có dáng vóc sang cả như một tiểu thơ, hay bà lớn. Sao em không đi tìm nghề gì khác hơn ?
    Mai Ly chau mày nghiêm mặt từ từ nói :
    - Xin lỗi anh ! Nghề gì bây giờ ? Trong khi chữ nghĩa, tiếng Pháp em rất yếu. Hơn nữa, từ lâu em quen sống nhẹ nhàng không làm việc lao động nặng nhọc như thuở còn bé. Dẫu rằng em làm cái nghề mà trong xả-hội thường chê trích. Nhưng em luôn biết tự trọng, và giữ gìn nhân cách. Này, nếu xấu xa kinh tởm thì làm sao em được ngồi ngang hàng với anh đây ? Và, còn biết bao người đàn ông làm lớn, địa vị cao và nổi tiếng giàu có đã vào chỗ em làm. Em đã từng gặp và đôi khi được họ mời dự những tiệc lớn (gala) để em làm vợ hay tình hờ của họ. Mặc dù chỉ vài ba tiếng đồng hồ hoặc một đêm. Em từng đóng vai "Bà Lớn" đó anh à. Và cũng có vài cô bạn đồng nghiệp mà em quen biết đã được họ đem về làm vợ rồi. Và, sẽ còn và còn nữa mãi mãi sau này...
    hết: Chương 3, xem tiếp: Chương 4 ​
  9. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mai Ly III
    Chương 4​
    André như bị tát nhẹ vì câu trả lời của Mai Ly. Sắp tới giờ xe lửa chạy, André gọi tính tiền và đưa Mai Ly ra bến taxi gần đó, chàng nói :
    - Tối nay anh sẽ gọi điện thoại cho em.
    Hai người vẫy tay chào. Mai Ly về đến nhà gần bảy giờ sáng. Mở bước vô nhà thấy Mai Thu còn ngồi ăn cơm nguội.
    Mai Thu là cô bạn quen ở cùng Building Mai-Anh đường Nguyễn Công Trứ quận nhì Sài-gòn ngày xưa, Mai Thu đã làm vũ nữ ở Maxim?Ts, vì muốn chôn dấu dĩ vãng, nàng nghe lời ngon ngọt của một giáo sư người Việt lai Pháp, dạy Pháp văn ở Trung-tâm-văn-hóa Pháp tại Sàigòn (Centre-Culturele Français). Mai Thu gạt bỏ hết dĩ vãng để lại Sài-gòn mà chỉ đem theo tiền bạc và tâm hồn tràn ngập tình yêu. Nàng sang Paris vào đầu năm 1974. Nhưng chỉ hơn sáu tháng ăn xài với người yêu, tiền giảm thì tình cũng phôi phai. Mai Thu căm tức, đau đớn và vì quá cô đơn, nên nàng gây ra một tai nạn thảm khốc vào đời. Sau ba năm ở tù ra. Nàng còn trong ngân hàng một chút tiền cũng lại bị gạt thêm một vố nữa. Nàng buồn chán quá, nên điện thoại than thở với Mai Ly, thừa dịp Mai Ly đang đi làm, nàng rủ Mai Thu đi theo.
    Mấy tháng Mai Ly làm ở Luckt-Luck. Vì nơi đó có bốn năm cô gái Á Châu, Mai Ly thoáng nghe các người trong đó nói : Nhà mình gái da vàng hơi nhiều riết rồi sẽ trở thành ?~xóm Tàu?T (quartier Chinois). Sau đó Mai Ly xung phong rẻ ngõ mà đến cabaret Paris-Paris. Mai Ly hay xót thương những người bị nạn, hoặc những kẻ bị tù tội. Mai Ly luôn nhớ những lời của người xưa để lại là : ?~?TNhứt nhựt tại tù, thiên thu tại ngoại?T?T. Nghĩa là, một ngày ở trong tù, bằng ngàn năm sống ở ngoài đời. Mai Thu tạm yên ở nhà Mai Ly. Nhưng căn nhà ấy sẽ giao lại cho Jean-Jacques. Rồi đây tất cả đều phải ra đi, mà họ chưa biết sẽ đi về đâu ?
    Mai Thu lua lia lịa chén cơm, nàng ngẩng đầu lên hỏi :
    - Cha. Bữa nay mầy được ?~chút cháo?T hén !
    Mai Ly cười và trả lời :
    - Ờ, tao gặp ông khách người Bỉ, hắn trông đẹp lão lắm mà không có vợ. Tối hôm qua tao vô ?~rừng?T sớm nên được Từ Hải chiếu cố. Tao mới đưa ông ta ra gare du Nord.
    - Mầy đưa ra gare ?
    Mai Thu rất ngạc nhiên, vì biết tánh Mai Ly ít khi làm cái việc ấy. Mai Ly cười và nói :
    - Ờ. Tao làm mầy ngạc nhiên hả ? Tao ráng ?~chài?T trự này coi được không. tao thấy hắn rất sành đời, khoảng năm chục tuổi, hắn hứa sẽ gọi điện thoại qua đây tối nay, chờ xem ! Thôi, mệt quá rồi, hôm nay thứ tư con tao được ngủ trễ, nếu không thì tụi nó dậy đi học rồi.
    Mai Ly dọn sẵn đồ ăn điểm tâm và viết giấy để trên bàn cho Hữu Trí và Mai Tâm ăn sáng và trưa. Nàng và Mai Thu chui vô phòng ngủ đến bốn giờ chiều. Như thường lệ chiều là Mai Ly từ từ xuống bếp nấu cơm sớm. Khi ăn xong thì trét bôi son phấn như sắm tuồng để tối đi hát tuồng ?~bán hoa?T.
    Đang ăn cơm tối ở dưới nhà bếp thì có tiếng chuông điện thoại reo, Mai Ly ngồi ăn tĩnh bơ, nàng quay sang nói với Mai Thu :
    - Ê, chắc điện thoại của mầy đó !
    Mai Thu chạy ra nhấc lên nghe, nàng la lên :
    - Của mầy, Mai Ly ơi !
    - Của tao ! Ai vậy cà ? Không biết có cơm cháo gì không đây ?
    Mai Ly đi ra cầm điện thoại :
    - A-lô ! Ai đó ?
    - Anh đây ! Adré M..., hồi sáng em đưa ra gare đó. Anh hứa là anh về Liège sẽ gọi thăm em.
    Mai Ly sực nhớ, nàng reo lên :
    - Ô ! Anh André tử tế quá. Anh về Liège bình yên chớ ? Vì đêm qua mình ngủ ít quá.
    - A, anh hơi mệt nhưng không sao, đêm nay anh sẽ ngủ sớm. Còn em ! Em có đi làm tối nay không ? Đừng đi với đàn ông nhiều anh ghen à nghe !
    Mai Ly nghe khoái tai, nàng mỉm cười nghĩ : Cha nội này màu mè quá. nàng trả lời :
    - Em cũng mệt, nhưng em cần tiền phải ráng đi làm.
    - Em sẽ không đi làm nữa. Anh sẽ lo cho em tất cả. Tuần tới anh sẽ qua Paris, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, gọi thăm em và chúc em can đảm, hôn em.
    - Em cũng vậy. Chào anh.
    Mai Ly nghe trong lòng vui vui. Nàng trở xuống bếp ăn cơm tiếp với Mai Thu và cùng hai con. Đêm nay tuy còn đau mà Mai Ly vẫn đi làm, vì nàng cần tiền cho hai con đi trợt tuyết. Vì mỗi tháng Jean-Jacques cấp cho 1.500 quan mà thôi. Đi làm có chút tiền là Mai Ly cho giúp, gởi về Mẹ, các anh chị và một bầy cháu ở Việt Nam, rồi mỗi cuối tuần là vào trong trại tị nạn rước những người quen ra ăn ở nhà nàng, nhờ Hữu Trí đưa họ đi viếng Paris. Thật là tánh bao đồng ! Làm có chút tiền là Mai Ly bung ra hết.
    Mấy ngày trôi qua Mai Ly luôn nghĩ tới André. Nàng đang tìm điểm tựa, đôi lúc nàng giựt mình, vì nàng đã hứa hè sẽ giao nhà này lại cho Jean-Jacques. Nàng nghĩ hơi đen tối, nếu không có nơi nương tựa, thì nàng mượn đầu Métro mà nhờ nơi đó sẽ đón rước ba mẹ con của nàng. Nước đường cùng thì chỉ có thế thôi. Mặc dầu có gia đình chị Tư Lương và Yến cũng ở gần đó. Nhưng Mai Ly nghĩ : Mình đâu phải một thân như ngày xưa mà nương nhờ dễ dàng, đến đâu ở cũng được. Nàng nghĩ và lo cho những đứa bạn còn đang nương tựa nơi đây, như Mai Thu, Mai Lan và Mai Trinh sẽ ở đâu ? Biết rằng sau khi bán nhà, nàng sẽ có một số tiền, nhưng nàng đã hứa với Jean- Jacques rồi. Thật, trăm mối tơ vò, bên nhà thơ nào cũng than thở xin tiền, xin thuốc v.v... Hơn nữa, nàng không thể tiếp tục đi làm như vầy hoài, không có thì giờ lo cho hai con, đêm đi làm ngày ngủ chỉ gặp hai con có mấy tiếng đồng hồ, nên nàng hay nấc lên hai câu thơ :
    Rừng đêm hoang vắng ai quân tử ?
    Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa !
    Ai là Quân tử ? Ai có đủ sức lo cho ba mẹ con nàng ? Gặp André, nàng chìm trong hy vọng. Nhưng chẳng dám nắm bắt cái gì to lớn. Nàng cũng biết sợ phải bị tuyệt vọng là nguy nữa. Vì suốt hơn một năm nay Mai Ly đi làm đêm, nàng mong tìm một đấng anh hùng. Sự thật cũng có, nhưng lại nhỏ tuổi hơn, trai tơ chưa vợ, chưa con, chưa hiểu gì đời thật khó cho nàng và cũng không thể để cho người ta vì mình mà lỡ vỡ cuộc đời. Và cọng thêm hai con không chịu. Nhưng cũng có loại đàn ông chỉ hứa cho suông chớ không làm. Bấy giờ Mai Ly cầu xin ơn trên, nàng đặt hy vọng vào André là người thành thật với nàng. Nàng sẽ hết mình với chàng. Bao nhiêu ngày lo âu. Vào đầu tuần André gọi điện thoại từ Liège qua Paris. Nói là chàng sẽ qua chuyến xe lửa chín giờ sáng muốn Mai Ly ra đón, nàng cũng làm theo ý chàng.
    Cũng đành nhắm mắt đưa chân
    Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu !
    (Kiều)
    Xe lửa vừa ngừng thì Mai Ly thấy Adré bước xuống nhìn quanh quẩn, chàng gọi :
    - Mai Ly ! Anh đây nè em.
    - Anh !
    Hai người ôm nhau như đôi nhân tình xa cách lâu ngày vừa gặp lại. Cả hai ra bến taxi, Mai Ly hỏi :
    - Bây giờ anh đi đâu ?
    - Anh có họp ở hãng. Em đưa anh đến hãng rồi chiều nay mình đi ăn.
    - Chiều nay em gặp anh ở đâu ?
    - Thì ở nhà em !
    - Anh biết đường đến nhà em không ?
    - Biết chớ. Anh còn địa chỉ của em đây.
    André móc ra cho Mai Ly thấy. Taxi đưa đến hãng gần phi trường Bourget, rồi nàng trở về. Ngồi trong xe taxi Mai Ly thấy lòng vui và hơi bực bội, nàng nhủ : Ông này thiệt là đày mình, chỉ có thế mà mình phải dậy sớm để đón ổng, rồi đưa đến hãng cho mất tiền taxi. Sao mà chàng kiểu cách quá thế này ?
    Về nhà Mai Ly leo lên giường ép mình ngủ thêm. Nhưng không làm sao ngủ được. Nàng ngồi dậy đi gội đầu cuốn tóc và nấu cơm.
    Trong lòng Mai Ly tràn đầy hy vọng và nghĩ về tương lai. Ôi ! Bao nhiêu mơ ước đẹp, nàng nghĩ nàng sẽ tận tình lo hai con và cả hai con của Adré nữa. Từ đây nàng sẽ là của riêng André, nàng sẽ chung thủy với André, sẽ đảm đang trong ngoài và lo cho bốn đứa nhỏ. Nàng sẽ là mt người vợ lo cho chồng, một người mẹ hiền lo cho các con. Cảm nghĩ ấy đem cho Mai ly một chân trời hạnh phúc tuyệt vời.
    Bởi một lần vì quá ương ngạnh mà Mai Ly nông nổi dại khờ đã làm tan vỡ hạnh phúc, lòng hối hận khôn nguôi, nàng tự hạ mình xin lỗi chồng, xin chàng tha thứ. Nhưng J.J. nhứt định không chịu, mà chàng nhứt định muốn ly dị thôi. J.J. đổ tất cả lỗi lên đầu Mai Ly. Bởi Jean-Jacques đã có bến đậu rồi. Khi ra tòa, Mai Ly ôm đau thương nhận lỗi hết. Nàng không cãi một lời, nàng buông tay phó mặc cho J.J. làm gì làm, nàng chẳng cần sự cấp dưỡng của J.J. Nàng chỉ hướng về phía trước để tìm cái hạnh phúc khác thôi. Hiện giờ có André. Nhưng nàng vẫn lo âu, vì chưa có gì chắc chắn cả. André như người khách cũ trở lại. Nhưng Mai Ly lại xây hạnh phúc, tánh đa cảm, đa sầu, mơ mộng và lãng mạn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại, nàng phải cố đem chút hy vọng vào mình để tự trấn an tinh thần.
    Chiều André đến rước Mai Ly đi ăn, thường thì André rất đúng hẹn, nhưng hôm nay chàng đến hơi sớm. Mai Ly chưa sửa soạn xong, nàng mời chàng ngồi chờ ở salon, và nói :
    - Xin lỗi anh, ráng chờ em chút nhé ! Đàn bà lâu lắc quá !
    - Tại lỗi anh đến sớm, không sao đâu em cứ thong thả.
    Sau khi sửa soạn xong, Mai Ly vào phòng hôn hai con và dặn dò Hữu Trí và Mai Tâm :
    - Nè, hai con ngoan nghe hôn, tối thứ bảy này mẹ sẽ dắt hai đứa đi đánh Tine và ăn nhà hàng.
    Hữu Trí được mười ba tuổi, còn Mai Tâm mười một. Dặn dò với hai con xong Mai Ly trở ra salon nói với André :
    - Thôi chúng ta đi anh à !
    André thắc mắc vì sao Mai Ly không cho hai đứa nhỏ ra chào chàng, và lại để hai đứa nhỏ ở nhà một mình, chàng hỏi :
    - Còn hai đứa nhỏ đâu anh không thấy ? Ai trông chừng tụi nó ?
    Mai Ly nét mặt hơi buồn, nàng trả lời :
    - Chưa được đâu, từ từ rồi anh sẽ gặp, và con em quen ở nhà như thế rồi. Hơn nữa, tụi nó cũng lớn và biết tự lo lấy. Con em rất ngoan, nhưng mà ghen lắm.
    Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mai Ly cũng xót xa, mỗi đêm bỏ con đi làm, lòng nàng không yên, thỉnh thoảng có bạn lại chơi và ở ngủ với các con của nàng.
    Bữa cơm đầu tiên tại nhà hàng Étoile-d?TOr trên lầu nhứt khách sạn Concorde La Fayette, André lấy phòng ở nơi đó, ăn xong cả hai về phòng...
    Sáng hôm sau André đưa cho Mai Ly số tiền như đêm nọ. Mai Ly nghĩ : Cha nội này ăn bánh trả tiền đàng hoàng dữ đa. André đưa tiền cho Mai Ly và chàng nói :
    - Anh gởi em cái này để em xài, vì ai ai cũng cần tiền chớ đừng nghĩ gì khác nhé. Anh mong em sẽ không đi làm nữa một ngày rất gần đây. Anh cố gắng thu xếp nhanh.
    Lòng Mai Ly thấy xao xuyến ngay sau khi câu nói của Adré, thật là trái tim nàng yếu đuối quá ! Nàng lấy tiền bỏ vào ví tay và ôm Adré nói :
    - Em rất cám ơn anh biết thương đời hoa.
    - Không có chi, anh thương em lắm lắm.
    - Thôi, em đi về lo cho hai đứa con. Chiều anh sẽ đến đón em.
    - Em sẽ chờ anh ở nhà.
    Mai Ly cảm thấy yêu André rồi, vì đang cô đơn trong tim không có một bóng hình ai cả. Tình yêu của Mai Ly sẽ đi về đâu ? Nhưng nàng rất tự tin, vì lòng thẳng ngay, nghĩ rằng André cũng yêu nàng. Sau những lần gặp gỡ, André vẫn ?~ăn bánh trả tiền?T. Nếu mỗi tháng nàng gặp André chừng vài ba lần là nàng đủ sống rồi. Gần như mỗi tuần André qua Paris làm việc và hai người gặp lại nhau.
    Rồi một đêm đẹp trời của mùa xuân Paris, trời trong mây biếc, trăng sao soi sáng, hoa **** giao tình, cỏ cây xanh mượt đang đâm chồi trổ nụ. André và Mai ly đi ăn về tới khách sạn. Đêm hôm ấy, Mai Ly uống rượu hơi nhiều nên trong đầu nàng nhớ lại gì đó, rồi nàng cười lên ha hả, làm André giựt mình :
    - Sao em cười dữ vậy ? Có gì vui cho anh biết được không ?
    Mai Ly chui đầu trốn dưới tấm drap, nàng tự thấy xấu hổ, nhớ lại lần đầu nàng hỏi tiền liền và còn sợ bị móc lại, nàng nói :
    - Em nhớ lại lần đầu em hỏi tiền anh, nay em thấy xấu hổ và tức cười quá.
    André lõ con mắt nhìn trừng trừng nhìn Mai Ly, nét mặt có vẻ giận dữ. Chàng nắm vai nàng xoay lại và quát to :
    - Em im không ! Em biết, bây giờ em là mẹ của bốn đứa con, em quên chuyện cũ không ?
    Mai Ly biến sắc, giọng như nghèn nghẹn, nàng nói :
    - Xin lỗi anh, em đã có ý nghĩ xấu, nhớ lại chuyện đã qua.
    Sau cơn giận, André âu yếm và hỏi :
    - Em có thể đi nghĩ mát với anh vài ba hôm vào dịp lễ Lao-Động sắp tới này không ?
    Một phút suy nghĩ, nàng trả lời :
    - Được. Có ai cấm em. Nhưng... còn hai con ai trông ?
    - Thì em kêu baby-sitter.
    - Được rồi, mà anh định đi đâu ?
    - Venise.
    - Venise ! Anh đã giữ chỗ chưa ?
    - Đâu đó xong rồi.
    Mai Ly tự hỏi : - Ủa, sao chàng làm mà không hỏi mình trước, rủi mình không đi được thì làm sao ? Nàng quay qua hỏi André :
    - Anh à ! Anh ghi tên hồi nào ? Rủi em đi không được rồi làm sao ?
    André hơi ngượng vì câu hỏi của Mai Ly, chàng choàng tay qua ôm nàng :
    - Anh đã ghi tên từ ngày mới quen em.
    Mai Ly lại càng ngạc nhiên hơn, nàng hỏi André cho ra lẽ mới được, nàng thấy sao vô lý quá :
    - Sao anh biết trước quen em mà anh ghi tên đi du lịch ?
    André vào ngõ bí, nên chàng phải thú thật :
    - Nói vậy chớ, để đợi chừng đó anh sẽ trả lời chắc chắn với em. Vì anh dành chỗ cho cô bạn gái, nếu cô ấy không đi thì em đi với anh được không ?
    Mai Ly nghe André nói câu ấy, đùng đùng lửa giận, bên tai như bom nổ. Tự ái nổi lên. Nhưng nàng cố đè nén và giữ nét mặt điềm nhiên với nụ cười nhếch mép, hỏi André :
    - Ủa, sao cô bạn gái của anh sẽ đi... hoặc không đi ?
    hết: Chương 4, xem tiếp: Chương 5 ​
  10. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mai Ly III
    Chương 5​
    (...)
    Sáng hôm sau hai người chia tay. Mai Ly về nhà uể oải tâm hồn nhớ đến André, kể về cô thư ký riêng, tên Martine. Martine cũng ly dị chồng. André đang si tình với cô ta, nhưng Martine không đáp lại, mà chỉ ?~?Tbắt-địa - làm tiền?T?T chàng thôi. Sau khi André thú thiệt, Mai Ly tuôn trào ra cá tánh ?~?Tthường tình nhi nữ?T?T, lòng ghen tức dữ dội. Trong chốc lát, Mai Ly tự biết thân phận mình là...?~?T đời mưa gió?~?T, nên André khinh thường là đúng rồi. Mai Ly muốn điên lên, rồi tự an ủi và nói với lòng : - Mình là kẻ ?~?Tbán sắc?~?T, André là loài ?~?Tmua hoa?~?T, mình có quyền gì mà ghen tức chớ ? Há ! Nếu mình giận lên thì sẽ mất hắn luôn. Thật ngu ! Bày đặt tự ái làm chi mấy cái thứ **** ong này. Thây kệ, phó mặc cho đời tới đâu hay tới đó ! Mặc dù cố trấn an, nhưng ***g ngực của Mai Ly nặng như bị ngàn cân đá đè lên.
    Gần đến ngày Lễ, André thấy chắc chắn là Martine không đi, nên mới tới mời Mai ly. Sẳn bản tánh luôn luôn tự trọng và tự ái cao bằng trời. Mai Ly cảm thấy bị nhục và nghĩ André khinh nàng. Chỗ đó André dành cho Martine. André không yêu nàng mà chàng chỉ cần nàng thôi. Phải ! Cả hai người đều cần nhau.
    Ôi ! Mai Ly buồn tủi, nửa muốn đi, nửa muốn bỏ cuộc. Đang trong cơn buồn tủi thì có Mai Huyền đến chơi. Mai Ly mới quen Mai Huyền vài năm nay tại Paris, có lúc làm chung nghề với nhau. Nghe tiếng nhận chuông Mai Ly ra mở cửa, Mai Huyền cười nói :
    - Tao nè, lại phá mầy được không ? Có ai nhà không ? Còn Mai Thu đâu rồi ? Tao ở lại đêm nay tán dốc với mầy O.K. ?
    Mai Ly mừng rỡ và nói :
    - Mai Thu, nó đi chơi với kép rồi. Chỉ có hai con tao thôi. Thật là hên, như đang buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Tao đang buồn tình quá mầy ơi !
    - Cái gì nữa thế ! Kể cho tao nghe đi, chắc là mấy thằng c... nữa chứ gì, phải không ? Mầy lúc nào cũng yêu, trái tim của mầy yêu bốn mùa mà !
    Mai ly thở ra nói :
    - Nhưng mà chuyện này tao tức quá mầy à. Thật, đàn bà mình sao cứ bị lợi dụng hoài, đàn ông ác quá !
    - Tao nói thật với mầy nhé Mai Ly ! Tại tụi mình lắm chuyện, cái nào mình cũng muốn hết nên thắc mắc rồi đổ thừa cho đàn ông. Tụi mình có vừa ý ai đâu, mà cái chuyện gì nói tao nghe đi.
    - Con tao về ăn trưa kìa, chút nữa tụi nó đi học rồi tao kể cho mầy nghe.
    Ăn cơm xong, Hữu Trí và Mai Tâm đi học trở lại, Mai Ly kéo Mai Huyền lên salon kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện, Mai Ly tiếp :
    - Mầy coi André dám nói với tao là hắn còn yêu Martine, hắn rủ tao đi Venise, vì con Martine không thèm đi, chắc tao không đi đâu, André xem tao như đồ chơi của hắn vậy đó. Coi có tức không chứ ?
    Mai Huyền thấy Mai Ly xuống tinh thần vì tự ái ghen tức với mt ông khách vờn hoa, nàng bèn khuyên Mai Ly :
    - Venise đẹp, thơ mộng và hữu tình lắm, của ?~chùa?T mà tội gì không đi cho biết. Mầy cứ đi đi, về rồi sẽ tính, chớ mầy bỏ chuyến đi Venise thì suốt đời mầy chưa biết nổi, vì ở đó nghe đâu mắc lắm !
    Mai Ly nghe Mai Huyền nói có lý, nên tự ái diệu dần xuống, nàng nói :
    - Nếu mầy mà không đến kịp lúc chắc tao bỏ cuộc quá. Vì tao cảm thấy yêu André nhiều lắm.
    Mai Huyền xỉ vào đầu Mai Ly và nói :
    - Yêu cái con khỉ khô gì, mầy tưởng mầy yêu, chớ thật ra mầy có cảm tình nhiều với hắn là đúng hơn, vã lại hắn chưa thuộc về của mầy, nên mầy đâm ra tức thế thôi. Hơn nữa, hiện tại trong lòng mầy đang cô đơn trống vắng, gặp André thấy lòng mầy ấm lại, hắn lớn tuổi và ăn bánh trả tiền sòng phẳng cộng thêm hắn là một tổng giám đốc P.D.G loại bự, hắn có đầy đủ như ý mầy, rồi mầy cho là mầy yêu thật. Chưa chắc em ơi ! Hỏi lại lòng mình xem đi.
    Mai Ly nghe Mai Huyền nói trúng tim đen quá. Nàng cảm thấy rất đúng, vì dầu sao Mai Huyền cũng lớn hơn Mai Ly cả chục tuổi, tại Mai Huyền không muốn Mai Ly gọi bằng chị, nàng bắt Mai Ly gọi mầy-tao cho trẻ lại. Đường đời Mai Huyền đã đi quá xa. Tánh Mai Ly hễ muốn là phải được liền, nàng thấy rắc rối là nàng bỏ cuộc ngay, không như Mai Huyền. Vả lại, Mai Ly là gái Nam, còn Mai Huyền thì gái Bắc, thường nghe nói, gái Bắc rất kiên nhẫn khôn khéo hơn gái Nam, Mai Ly có cá tánh dứt khoát, nàng không thích cong cong quèo quẹo, Mai Ly từng phục Mai Huyền thường gọi nàng là Sư-tỷ trường đời. Mai Ly nói :
    - Vậy tao đi Venise với André, kỳ này một mất một còn đó. Một, ăn cả. Hai, ngã về không hén ! Chứ tao không chịu nổi cảnh đầu ắp tay gối mà lòng hắn nghĩ đến kẻ khác làm sao tao chịu nổi đây ?
    Mai Huyền khuyên và cố ý khiêu khích Mai Ly, nàng nói :
    - Thì mầy ráng làm sao André nghĩ đến mầy, làm hắn không còn nghĩ đến Martine nữa, như vậy mầy mới hay chứ, ai dại gì bỏ cuộc chịu thua, soi gương lại đi em, em cũng còn đường lắm, nên thử ra trận đánh giặc tình thêm vài ba lần nữa để trở thành nữ tướng chiến trường tình.
    Mai Huyền lại khơi máu tự ái kiêu ngạo của Mai Ly nổi dậy, nàng nhủ : Ờ nhỉ, sao mình không khôn lanh tính toán như Mai Huyền, mà chấp nhận thua, trận giặc tình này mình phải thắng !
    Bao nhiêu lời khuyên của Mai Huyền như thúc đẩy Mai Ly ra trận tình để chiếm trọn tâm hồn lẫn thể xác của André. Nàng rất đắc chí với những lời khuyên của Mai Huyền. Mai Ly đứng lên rót một chút rượu mạnh ực vô miệng. Hút thuốc hết điếu này châm qua điếu khác, nàng nói :
    - Mai Huyền à ! Tao nghe lời mầy đi Venise, vì tánh tao hay bỏ cuộc lắm. Nhưng qua Venise tao sẽ nói dứt khoát.
    Mai Huyền nhìn Mai Ly với đôi mắt thương hại, và ti nghiệp cô em bạn nóng tánh, nàng nói :
    - Ở đời khôn khéo mới chồng của mình, còn không thì chồng của người ta. Tao khuyên mầy đi Venise rồi về hãy hay.
    Mai Ly lại ôm Mai Huyền, nàng nói :
    - Em vòng tay cám ơn Sư-Tỷ đã chỉ dạy.
    tt

Chia sẻ trang này