1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện dài] Nguyệt ....................

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fellow113, 31/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fellow113

    fellow113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Chương I

    Quán Cây Bàng chiều thứ Bảy rôm rả hơn mọi ngày, bộ tứ 3HL quây quần bên chiếc bàn nhỏ với lò nướng nghi ngút khói, vui vẻ nâng ly. 3HL là ghép vui theo chữ cái đầu tên của bốn người trong nhóm.

    Huy đùa:
    - Hôm nay Hiền mới lãnh lương kìa, có karaoke “gác tay” gì cho vui không?

    Hiền cười mỉm:
    - Dzụ này bỏ lâu rồi nha!
    - Tại thấy mày dạo này đột nhiên “tâm trạng” quá nên giỡn dzậy mà.
    - Thì thỉnh thoảng “Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt, chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim”… vậy thôi…

    Lam “tố” thêm:
    - Vậy nhân chuyện “quay về kỷ niệm xưa” này, hay bữa nay mình “thiệt” luôn đi, độc thân vui tính mà lo gì.

    Cả đám cười xoà. Hùng phân bua:
    - Mình hông tham gia nha, hai bà rồi, tu!

    Hiền, Huy, Lam đồng thanh:
    - Biết òj.

    Cuộc nhậu cứ thế kéo dài từ 18h tới 21h. Đến hẹn, Hùng về trước. Ba người còn lại bỗng tần ngần nơi cửa quán. Hiền mở lời:
    - Thôi mình… KTV đi ha…

    * * *
    Lâu ngày gặp lại khách cũ, má mì Như Ý vồn vã lên tận phòng chào khách. Vừa vào phòng, cô sà ngay đến cạnh Hiền, giọng ngọt ngào lả lơi nghề nghiệp:

    - Sao dzậy kung, có nàng nào trói chân mà lâu quá hông nhớ gì đến chị Như Ý hết à!

    Hiền đùa:
    - Giờ thấy em ngồi đây là biết em lúc nào cũng nhớ đến chị rồi phải hông?

    Như ý đánh khẽ vào vai Hiền:
    - Chị biết mà, dẫu có quên chị nhưng còn mấy đứa em dễ thương của chị, hông lẽ hông nhớ được người nào để quay trở lại.

    Lam, Huy mỉm cười, vỗ tay lên bàn, vờ đồng tình:
    - Thì bởi…

    Như ý đon đả:
    - Ba em đợi chút chị kêu mấy em nó đem bia lên nha, hôm nay sẽ có hai hoa khôi ngồi rót bia cho bạn của Hiền, yên tâm, còn Hiền là chị Như Ý ưu tiên nha, có một bé hôm nay mới đi làm ngày đầu, để em làm quen nha.

    Dứt lời, Như ý nhanh nhẹn ra ngoài. Lam, Huy đưa mắt nhìn Hiền, dài giọng:
    - Ngày đầu đoá nha anh Hiền!

    Hiền lắc đầu, cười khẽ:
    - Thì ngày đầu gặp nhau là ngày đầu.

    ***********************

    Cửa phòng bật mở, hai cô bé độ chừng 17 tuổi nhè nhẹ tiến đến ngồi cạnh Lam và Huy như định sẵn. Hiền xoay đầu nhìn cô bé vào sau cùng, anh ngẩn người, đưa tay đỡ gọng kiếng…

    Cô bé khép nép ngồi xuống cạnh Hiền, nhoẻn cười như chào hỏi.

    Cô bé không đẹp đến mức làm Hiền phải xao động ngay cái nhìn đầu tiên, chỉ bởi, gương mặt cô bé cứ như chị em sinh đôi với người yêu cũ của anh – Nguyệt, người mà anh cứ tưởng hai đứa đã có duyên nên vợ nên chồng.

    Hiền mở lời:
    - Em tên gì?
    - Dạ em tên Hà.

    Hiền bất chợt bâng quơ như nói với mình:
    - Nguyệt Hà… trăng rơi đáy nước rồi…

    Hà hơi nhướng mài tỏ vẻ khó hiểu:
    - Em tên Hà, hông phải tên Nguyệt.
    - Anh biết rồi, chỉ là anh tưởng em tên Nguyệt.
    - Tên mà cũng có “tưởng” nữa hả anh?

    Hiền gật gù, nửa đùa nửa thật:
    - Có chứ!

    Hà phì cười:
    - Nếu anh đã tưởng vậy, thì anh cứ gọi em là Nguyệt.

    Đến phiên Hiền nhướng mài:
    - Vậy cũng được hả?
    - Được mà, nếu cái tên đó làm anh vui. Mà vậy cũng hay, vì ai cũng sẽ gọi em là Hà, chỉ anh gọi em là Nguyệt thôi.

    Hiền thoáng dịu lòng, một cảm giác nhẹ nhàng lan toả. Anh cắc cớ:
    - Em có “tưởng” xem anh tên gì không?

    Hà cười:
    - Anh là khách VIP mà, em chưa kịp tưởng thì “má” đã cho em biết anh tên Hiền rồi.

    Hiền phì cười. Anh và mấy người bạn thân thỉnh thoảng đi “karaoke gác tay”, nhưng có lẽ không giống với người khác, không chủ ý tìm thú vui của phần “con”, chỉ đi tìm chút gì của phần “người” đôi lúc lơ đãng nơi đâu đó. Những con người xa lạ gặp nhau, nói chuyện phiếm, hát hò, tào lao với nhau, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày hay những mối quan hệ thường ngày. Nên thường nhóm Hiền chỉ chọn bé nào trò chuyện vui vẻ, hài hước, khi trở lại hay thích ngồi với người cũ. Ờ, thì tào lao cũng là một thế giới riêng vậy.

    Huy với Lam hát hò nãy giờ, quay sang trêu Hiền:
    - Bạn Hiền ơi, người ấy tên gì?
    - Giới thiệu với hai bạn, bạn mình tên Nguyệt.

    Hai cô bé ngồi cạnh Huy và Lam che miệng cười khúc khích.

    Hà dịu dàng:
    - Nhóm anh lạ ghê, toàn hát nhạc “sến” không à.

    Hiền nhìn “Nguyệt”:
    - Nghe “má” nói ngày đầu em đi làm?
    - Dạ, phòng này cũng là phòng đầu tiên.
    - Vậy sao em biết nhóm anh “lạ”?
    - Tại lúc mới vào “má” có nói sơ sơ, “má” nói khách vào đây thường thích nhạc sôi động, thích nhảy nhót.
    - Ừm.m…

    Hiền định hỏi thêm vài điều về “Nguyệt”, mà thôi, đã vào mấy chỗ này, không thích nghe “hoàn cảnh” thì đừng hỏi đến “hoàn cảnh”, biết nhiều cũng không để làm gì, đôi khi chỉ làm mình nhức đầu, đi xả stress mà nhức đầu thì không hợp logic lắm.

    * * *
    Như ý đưa nhóm ra tận cửa quán, vuốt nhẹ cánh tay Hiền, giả lả :
    - Bé Hà có làm gì phật ý em không kung? Bé đó chị chưa có thời gian huấn luyện, chưa biết thế nào.

    Hiền vờ đẩy đưa:
    - Đã gặp chị Như Ý mà không “như ý” nữa thì em đi gặp chị khác rồi, tới đây chi nữa.

    Như Ý phá lên cười khanh khách, vẻ hài lòng lẫn tự tin rạng ngời trên nét mặt.

    ..........................

    "Nguyên tác: Shearian - http://vemientay.vn/threads/truyen-dai-nguyet.8266/"
  2. fellow113

    fellow113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chương II

    Không biết có phải vì gần đây đột nhiên nhớ về người cũ hay không, chỉ ba ngày sau, Hiền lại rủ Huy, Lam đến KTV.

    Ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe tiếng gót giày đều đặn gõ bên ngoài, Như Ý khấp khởi vào trước, xởi lởi:
    - Chị Như Ý dẫn “Nguyệt” tới cho Hiền nè nha, lúc nào em cũng là ưu tiên số một đó.

    Hiền cười tươi:
    - Chị Như ý lúc nào cũng nhất mà.

    Xã giao một chút, Như ý cáo lui.

    Hiền nhìn Hà:
    - Em đổi tên luôn rồi hả?
    - Dạ đâu có.
    - Sao “má” biết em là “Nguyệt”?
    - Em sợ anh quen miệng, khi nói với “má” chọn tên Nguyệt, nên em có dặn “má”, nếu anh chọn Nguyệt, là chọn em.

    Hiền thoáng cười trong lòng, nhưng không lộ ra ngoài, giữ nét mặt bình thản, hỏi vặn:
    - Quán em có ai tên Nguyệt “thật” không?
    - Dạ có.

    Hiền lại thoáng cười trong lòng, vờ hỏi tiếp:
    - Vậy sao em biết anh gọi Nguyệt là gọi em? Em mới vào làm, còn anh là khách quen của quán lâu rồi, nếu anh muốn gặp Nguyệt “thật” thì sao. Hay lần sau lỡ anh muốn gặp Nguyệt “kia”, biết nói sao ta…

    Nói xong, Hiền liếc khẽ xem thái độ của Hà; mi mắt Hà sụp xuống, tay cô vò nhẹ lên thân váy, nét hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt, đúng là “người mới” nên chưa có kinh nghiệm che dấu cảm xúc, Hà mỉm cười gượng gạo, lí nhí:
    - Vậy để tối nay em nói lại với “má”…

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Thôi lỡ rồi, coi như anh là khách… của em đi… em chọn anh rồi, biết sao, khỏi nói lại.

    Hà hơi ngẩng lên, nhìn khẽ Hiền một cái rồi quay đi, nhoẻn cười e lệ.

    Hiền nhủ thầm trong bụng: “Bỏ mziạ rồi, sao cảm xúc giống với… người yêu quá nè trời!”

    Lam với Huy tế nhị, chỉ hát và nói đùa với hai bé của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía Hiền cười khó hiểu, để Hiền thoải mái với “khoảng trời riêng”.

    Không hiểu sao, Hiền tự phá vỡ qui tắc của mình, anh tò mò hơn:
    - Mấy ngày nay quán đông không em?
    - Dạ cũng đông.
    - Em… có khách quen chưa?
    - Bữa giờ em bị… đuổi ra hai lần rồi, bữa nay mà anh không đến “ủng hộ”, không chừng “má” đuổi em luôn.
    - Ủa sao vậy?
    - Khách chê em không biết hoạt náo, nhảy không đẹp, cũng không nhiệt tình.
    - Vậy hôm nay phải cảm ơn anh rồi.

    Hà lại cười, nét cười lúc nào cũng e dè. Bất giác Hiền cũng phì cười, Hà thắc mắc:
    - Sao anh cười?
    - Tự nhiên anh nghĩ gặp em hai lần mà hình như anh chưa nắm tay em.

    Hà thoáng im lặng. Một lúc sau, cô nhè nhẹ khoác vào cánh tay Hiền, rụt rè tựa từ từ vào người Hiền…

    * * *
    Cây Bàng một buổi chiều.

    Hùng vừa cười vừa đưa mắt nhìn từng người:
    - Nghe đồn dạo này có dzụ án gì ta?

    Huy nhịp nhịp chân:
    - iu rồi…
    - Ghê ghê…

    Hiền cầm ly bia lên, hớp một ngụm, đưa mắt nhìn xa xăm, cười bâng quơ, không nói gì.

    Hùng chậc lưỡi:
    - Hứa dzới bà Hai là chăm ngoan rồi, chứ không cũng muốn vô KTV nhìn mặt bé Nguyệt của anh Hiền một lần cho biết.

    Lam cà rỡn:
    - Không chừng tuần sau anh Hiền “chuộc thân” cho bé nó, dắt đi nhậu với nhóm, tha hồ nhìn.

    Hiền lắc đầu, lại cầm ly bia lên hớp một ngụm, lại cười.

    Huy nhắc nhở:
    - Cẩn thận nha bạn già, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, mày tình cảm quá, không ổn đâu.

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Vậy mai đi lần nữa “xác nhận lại cảm xúc” rồi tính ha!

    Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cùng cầm ly bia lên, tu một hơi, đặt ly bia xuống, rồi cùng thở dài đánh sượt:
    - Haizz…

    * * *

    Hôm nay Hà mặc đầm ngắn hở lưng màu tím, gợi cảm, tha thướt và dịu dàng.

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Hôm nay em mặc đồ có “tinh thần nghề nghiệp” hơn rồi.

    Hà vừa cười vừa le lưỡi, vẻ mặt có vẻ đã bớt đi phần e ấp. Hà hỏi:
    - Anh thích màu tím không?

    Hiền hơi nhướng mài:
    - Cũng tuỳ. Nhưng màu tím cũng đ.ư.ợ.c…

    Hà nhẹ giọng:
    - Tên em là Tử Hà.
    - Theo tiếng Hán hay tiếng Việt? Tử là “die” đó hả?

    Hà phát nhẹ vào vai Hiền:
    - Anh cùi mía. Tử đã là tiếng hán rồi, tiếng việt “die” là chết thôi, làm gì có “tử”. Tử người ta là màu tím.
    - Nhưng tử cũng có nghĩa là “die” mà, anh có nói sai đâu.

    Hà phụng phịu. Hiền đùa dai:
    - Tử là “die”, Hà là Hà bá, nghĩa là “cô hà bá chết chìm” hỉ?

    Hà “á” lên một tiếng, phát lia lịa vào vai Hiền:
    - Dòng sông tím, dòng sông tím, nhớ chưa! Nhớ chưa!

    Cả phòng đang cười nắc nẻ thì Như ý ào vào, gấp gáp:
    - Công an kiểm tra, giải tán! Giải tán nhanh mấy đứa!

    Như ý vừa dứt lời, ba cô gái đứng phắt dậy, ùa ra cửa…

    Chỉ là kiểm tra liên ngành, trốn chuyện hợp đồng lao động và một số thứ thôi, khách khứa không ảnh hưởng gì, nhưng mà mất vui...

    ..........................

    "Nguyên tác: Shearian - http://vemientay.vn/threads/truyen-dai-nguyet.8266/"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chương II

    Không biết có phải vì gần đây đột nhiên nhớ về người cũ hay không, chỉ ba ngày sau, Hiền lại rủ Huy, Lam đến KTV.

    Ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe tiếng gót giày đều đặn gõ bên ngoài, Như Ý khấp khởi vào trước, xởi lởi:
    - Chị Như Ý dẫn “Nguyệt” tới cho Hiền nè nha, lúc nào em cũng là ưu tiên số một đó.

    Hiền cười tươi:
    - Chị Như ý lúc nào cũng nhất mà.

    Xã giao một chút, Như ý cáo lui.

    Hiền nhìn Hà:
    - Em đổi tên luôn rồi hả?
    - Dạ đâu có.
    - Sao “má” biết em là “Nguyệt”?
    - Em sợ anh quen miệng, khi nói với “má” chọn tên Nguyệt, nên em có dặn “má”, nếu anh chọn Nguyệt, là chọn em.

    Hiền thoáng cười trong lòng, nhưng không lộ ra ngoài, giữ nét mặt bình thản, hỏi vặn:
    - Quán em có ai tên Nguyệt “thật” không?
    - Dạ có.

    Hiền lại thoáng cười trong lòng, vờ hỏi tiếp:
    - Vậy sao em biết anh gọi Nguyệt là gọi em? Em mới vào làm, còn anh là khách quen của quán lâu rồi, nếu anh muốn gặp Nguyệt “thật” thì sao. Hay lần sau lỡ anh muốn gặp Nguyệt “kia”, biết nói sao ta…

    Nói xong, Hiền liếc khẽ xem thái độ của Hà; mi mắt Hà sụp xuống, tay cô vò nhẹ lên thân váy, nét hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt, đúng là “người mới” nên chưa có kinh nghiệm che dấu cảm xúc, Hà mỉm cười gượng gạo, lí nhí:
    - Vậy để tối nay em nói lại với “má”…

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Thôi lỡ rồi, coi như anh là khách… của em đi… em chọn anh rồi, biết sao, khỏi nói lại.

    Hà hơi ngẩng lên, nhìn khẽ Hiền một cái rồi quay đi, nhoẻn cười e lệ.

    Hiền nhủ thầm trong bụng: “Bỏ mziạ rồi, sao cảm xúc giống với… người yêu quá nè trời!”

    Lam với Huy tế nhị, chỉ hát và nói đùa với hai bé của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía Hiền cười khó hiểu, để Hiền thoải mái với “khoảng trời riêng”.

    Không hiểu sao, Hiền tự phá vỡ qui tắc của mình, anh tò mò hơn:
    - Mấy ngày nay quán đông không em?
    - Dạ cũng đông.
    - Em… có khách quen chưa?
    - Bữa giờ em bị… đuổi ra hai lần rồi, bữa nay mà anh không đến “ủng hộ”, không chừng “má” đuổi em luôn.
    - Ủa sao vậy?
    - Khách chê em không biết hoạt náo, nhảy không đẹp, cũng không nhiệt tình.
    - Vậy hôm nay phải cảm ơn anh rồi.

    Hà lại cười, nét cười lúc nào cũng e dè. Bất giác Hiền cũng phì cười, Hà thắc mắc:
    - Sao anh cười?
    - Tự nhiên anh nghĩ gặp em hai lần mà hình như anh chưa nắm tay em.

    Hà thoáng im lặng. Một lúc sau, cô nhè nhẹ khoác vào cánh tay Hiền, rụt rè tựa từ từ vào người Hiền…

    * * *
    Cây Bàng một buổi chiều.

    Hùng vừa cười vừa đưa mắt nhìn từng người:
    - Nghe đồn dạo này có dzụ án gì ta?

    Huy nhịp nhịp chân:
    - iu rồi…
    - Ghê ghê…

    Hiền cầm ly bia lên, hớp một ngụm, đưa mắt nhìn xa xăm, cười bâng quơ, không nói gì.

    Hùng chậc lưỡi:
    - Hứa dzới bà Hai là chăm ngoan rồi, chứ không cũng muốn vô KTV nhìn mặt bé Nguyệt của anh Hiền một lần cho biết.

    Lam cà rỡn:
    - Không chừng tuần sau anh Hiền “chuộc thân” cho bé nó, dắt đi nhậu với nhóm, tha hồ nhìn.

    Hiền lắc đầu, lại cầm ly bia lên hớp một ngụm, lại cười.

    Huy nhắc nhở:
    - Cẩn thận nha bạn già, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, mày tình cảm quá, không ổn đâu.

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Vậy mai đi lần nữa “xác nhận lại cảm xúc” rồi tính ha!

    Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cùng cầm ly bia lên, tu một hơi, đặt ly bia xuống, rồi cùng thở dài đánh sượt:
    - Haizz…

    * * *

    Hôm nay Hà mặc đầm ngắn hở lưng màu tím, gợi cảm, tha thướt và dịu dàng.

    Hiền nửa đùa nửa thật:
    - Hôm nay em mặc đồ có “tinh thần nghề nghiệp” hơn rồi.

    Hà vừa cười vừa le lưỡi, vẻ mặt có vẻ đã bớt đi phần e ấp. Hà hỏi:
    - Anh thích màu tím không?

    Hiền hơi nhướng mài:
    - Cũng tuỳ. Nhưng màu tím cũng đ.ư.ợ.c…

    Hà nhẹ giọng:
    - Tên em là Tử Hà.
    - Theo tiếng Hán hay tiếng Việt? Tử là “die” đó hả?

    Hà phát nhẹ vào vai Hiền:
    - Anh cùi mía. Tử đã là tiếng hán rồi, tiếng việt “die” là chết thôi, làm gì có “tử”. Tử người ta là màu tím.
    - Nhưng tử cũng có nghĩa là “die” mà, anh có nói sai đâu.

    Hà phụng phịu. Hiền đùa dai:
    - Tử là “die”, Hà là Hà bá, nghĩa là “cô hà bá chết chìm” hỉ?

    Hà “á” lên một tiếng, phát lia lịa vào vai Hiền:
    - Dòng sông tím, dòng sông tím, nhớ chưa! Nhớ chưa!

    Cả phòng đang cười nắc nẻ thì Như ý ào vào, gấp gáp:
    - Công an kiểm tra, giải tán! Giải tán nhanh mấy đứa!

    Như ý vừa dứt lời, ba cô gái đứng phắt dậy, ùa ra cửa…

    Chỉ là kiểm tra liên ngành, trốn chuyện hợp đồng lao động và một số thứ thôi, khách khứa không ảnh hưởng gì, nhưng mà mất vui...

    ..........................

    "Nguyên tác: Shearian - http://vemientay.vn/threads/truyen-dai-nguyet.8266/"

Chia sẻ trang này