Truyện đêm Tân hôn Nhà kia hiếm muộn, mãi đến lúc về già mới sinh được một mụn con gái xinh đẹp, nết na. Thời gian thấm thoắt qua đi, rồi cũng đến ngày cô gái đi lấy chồng. Chồng cô là một chàng trai khỏe mạnh, thật thà nên ông bà rất quý mến nên quyết định cho ở rể. Đêm tân hôn do rất thương con gái nên ông bà quyết định không ngủ để nghe ngóng động tĩnh ra sao. Bỗng từ trong buồng cô dâu chú rể vọng ra những tiếng cười rúc rích, rồi sau là nhũng tiếng rên rỉ của cô dâu. Lúc đầu còn nhỏ, sáu tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn dần. Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười ý nhị. Bất chợt từ trong buồng vọng ra tiếng thét đau đớn khủng khiếp của cô gái. Hoảng hồn, cả hai ông bà đạp cửa xông vào xem đã xảy ra chuyên gì. Cảnh tượng trước mắt làm cả hai ông bà chết lặng: Trên giường cưới, chủ rể đang ra sức bẻ tay cô dâu. Bực quá ông bà quát hỏi: - Thằng ngu kia, mày đang làm gì thế. Chú rể sợ quá, vừa khóc vừa nói: - Dạ thưa, trước hôm làm đám cưới con có nghe mẹ con dặn là đêm tân hôn phải phá một cái gì đó của cô dâu, nhưng khốn nỗi con quên mất tiêu rồi. Thôi, đành bẻ tạm ... một cái tay vậy!!!
Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn Chàng và nàng yêu nhau ngoài định nghĩa của hai mươi bốn chữ cái. Không có ngôn ngữ nào diễn tả được mối tình tuyệt diệu của họ. Tóm tắt lại : Họ yêu nhau. Chàng nói :"Anh không có nhà ở. Anh đang ở trọ cùng ba người bạn trai trên một chiếc chiếu khổng lồ". Nàng nói :"Em có một bà mẹ và mười hai chị em gái. Tất cả đều làm việc tới khuya". Thí nghiệm đầu tiên sau đám cưới rắc đầy hoa hồng là ở rể nhà nàng. Tới khuya, thí nghiệm thất bại. Nhân loại trong căn nhà nàng không thể vì một đêm trăng mật mà quên đi sự sống của họ. Tiếng xay bột gia công đã làm chàng thoát khỏi cơn say chếch choáng. Chàng nói :"Họ đổ tiếng động và sự tò mò thấp hền xuống đầu chúng ta". "Nhưng đâu phải vì thế mà anh hết yêu em?", nàng lên tiếng. "Đúng, con mèo nhỏ của anh ạ, phải tìm một chỗ trú khác". Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra. (!) Để mướn hoặc mua một căn nhà , chàng bắt buộc phải ghi vào lý lịch nghề nghiệp :thương gia. Nhưng trong bản đăng ký kết hôn, chàng chỉ rành một công việc duy nhất : viết báo. Vì vậy, để có thể yêu nhau cụ thể, chàng chỉ còn nước dẫn nàng đến rạp xi-nê bán vé thường trực. Bảy giờ tối, lúc thiên hạ thưa thớt, chàng bắt đầu bài học vỡ lòng. Nàng nói :"Cẩn thận nghe anh". Chàng nói :"Em yên chí, không một bóng người. Anh đã quan sát kỹ. Anh còn xếp hai chiếc ghế của mình dính liền với nhau nữa kia"... Thiên đàng vừa hé mở thì ánh đèn pin loá sáng. Con quỷ ở đâu xuất hiện, giọng lạnh tanh :"Này , đừng có giở trò mất văn hoá ở nơi giải trí cao cấp của trí tuệ. Cút xéo khỏi rạp !". Hai kẻ yêu nhau lủi thủi rời khỏi hàng ghế dành cho lứa đôi. Không thể ngày nào cũng đến vài rạp mua vé để rồi bỏ phim chạy lấy người đầy tốn kém. Họ còn phải ăn bánh mì để tiếp tục yêu nhau. Vậy là thí nghiệm thứ hai không may mắn gì hơn. Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra. Chàng nói :"Phải dồn tiền để mướn một căn phòng trong khách sạn. Chúng ta phải hiểu biết tường tận cơ thể nhau, hỡi con mèo nhỏ." Nàng nói :"Em đồng ý. Chẳng thà nhịn đói mà được anh yêu". Họ đèo nhau bằng chiếc xe đạp xuống một phòng trọ bình dân ở bến xe Văn Thánh. Mọi thứ có vẻ ổn thoả. Nàng bước ra từ vòi nước công cộng, đẹp như một nàng tiên cá. Rất run rẩy, nàng tiên cá đặt lưng xuống giường :"Anh ơi, rệp !". "Mặc kệ rệp, anh vẫn yêu em !". "Anh ơi, ai gõ cửa phòng mình ?". "Hả ?", chàng mặc quần áo trước thời gian năm giây và xoay quả nắm. Hoá ra, ông chủ nhà trọ thông báo cho từng phòng về hai chiếc xe đạp của khách vừa bị ăn trộm ở nhà dưới. Trong đó có chiếc xe cũ tội nghiệp của chàng. Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra. Chàng nói :"Anh không còn gì nữa cả, tiền bạc lẫn xe cộ". Nàng nói :"Nhưng anh có còn sức khoẻ để yêu em không?". "Cái đó thì còn". Hai người lôi nhau ra công viên như bị ma đuổi. Mười hai giờ đêm, một chiếc lá rụng cũng trở nên huyền hoặc. Chàng nói :"Cần gì nhà em, cần gì rạp xi-nê, cần gì phòng trọ. Ngay trên chiếc ghế đá không tốn tiền này, chúng ta cũng có thể..." Nàng nhắm mắt, nói khẽ :"Hãy yêu em đi". Vòng tay vừa siết chặt, chàng nghe thấy tiếng hắng giọng lạnh lùng sau lưng :"Nộp thuế gấp hai, ông bà nội. Năm ngàn". Tình yêu giật mình quay lại kẻ phá đám. Nguyên một băng bụi đời toàn nhãi ranh. Chàng nói :"Tụi mày muốn gì ?". Chúng gầm gừ :"Năm ngàn đồng không bớt, cái giá của mỗi băng ghế đá. Cặp nào tới đây cũng phải trả như vậy". Thí nghiệm thứ tư chấm dứt. Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, chàng ngồi ở vỉa hè như một pho tượng. Tình yêu của họ không thoát khỏi định nghĩa của hai mươi bốn chữ cái. Chức năng đàn ông của chàng đã tê liệt vĩnh viễn sau một loạt thí nghiệm đỗ vỡ. Chàng đã mất hết mọi cảm xúc và trở thành tu sĩ bất đắc dĩ. Trước ngực chàng treo lủng lẳng tấm bảng :"Nhận làm trung gian các vụ mua bán nhà". Đúng rồi, cơ may cuối cùng của chàng vẫn còn. Chàng chỉ có thể phục hồi tình yêu vĩ đại của mình nếu biết gắn bó với một chữ "nhà" thơ mộng. Và đêm cuối ..nàng ở trong một căn phòng tuyệt đẹp nhưng người đàn ông đó không phải là chàng Giờ tớ thích loại truyện vừa đọc vừa cười vừa khóc