1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện do mình tự sáng tác: Cô thám tử ngốc nghếch - phần 2

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 2: Hội ngộ

    Nguyên dạo bước trên lối sân rộng. Cậu vừa mới đến đây, nhưng đã thích nghi được với nơi này. Lúc chuyển đồ vào ký túc xá, cậu đã kịp làm quen với mấy người bạn mới. Họ giúp Nguyên dọn đồ, vì cậu ta mang theo khá nhiều đồ. Trường này bao gồm rất nhiều dãy nhà cao tầng.
    Cậu chợt nhảy tót lên một cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó.
    Tôi bước đi lững thững, tâm trí như ở đâu đó trong vô định. Trời đã về đêm. Trong bóng tối, tôi nghe rõ từng hơi thở của mình. Bố tôi sau khi dặn dò tôi đủ điều đã trở về nhà
    Á! Nhiều muỗi quá đi mất! Tôi vừa mới đứng im thì đã có một lũ muỗi bâu xung quanh người tôi. Tôi liên tục lấy tay xua loạn xạ.
    Phốc! Một bóng đen to tướng nhảy từ thân cây xuống, đứng lù lù trước mặt tôi.
    - Á!!! M… A…!?!
    Tim tôi như muốn bắn ra ngoài. Tôi sợ lòi mắt, vội lấy chút can đảm còn lại ba chân bốn cẳng định chạy. Nhưng “con ma” đó bật cười hô hố.
    - Tôi là người… chứ không phải ma!
    Nghe giọng nói đúng là… người, khiến tôi bình tĩnh hẳn. “Ma” bật sáng đèn màn hình điện thoại. Tôi nhìn rõ khuôn mặt một tên con trai dễ thương, hắn đeo kính cận sáng lấp lánh.
    Bốp!?!
    - Cậu có biết… vừa dọa tôi sợ gần chết không hả?
    Tay tôi vung ra cái tát khá mạnh, làm cặp kính của cậu ta văng xuống nền đất... vỡ tan.
    - Cậu… Cậu dám…
    Trời ơi! Vận đen lại đến với tôi rồi! Lại là tự tôi chuốc lấy!
    Cánh tay rắn chắc của cậu ta túm chặt lấy tay tôi. Oái! Đau quá đi mất!
    - Cậu… có đền nổi không… mà dám tát tôi!
    - Ơ… Tôi…Tôi…
    Cậu ta gạt phăng cánh tay tôi ra, rồi nhặt kính lên, phủi hết bụi.
    - Hừ… Cứ đợi đấy! Sẽ còn gặp lại!
    Nói rồi cậu ta bỏ đi.
    “Cái gì cơ? Cậu ta đang dọa tôi à?”
    Tôi đứng tần ngần một chốc lát. Bóng cậu nhóc dần dần khuất xa. Cơn gió hun hút thổi ào qua tôi. Tôi chợt rùng mình.
    “Lẽ nào sắp gặp ma thật?”
    “Chuồn là thượng sách!?”
    Tôi thu hết bản lĩnh còn lại… và cố gắng chạy!
    Dưới gốc cây. Một bóng hình mờ ảo hiện ra.

    Ding… Dong… Chuông đồng hồ điểm thời khắc nửa đêm.
    Tôi ngồi bật dậy. Mắt mở trừng trừng hướng ra cửa sổ. Xung quanh tôi tối om. Một bóng đen tóc xõa dài đang tranh giành thứ gì đó với cái bóng tóc ngắn. Tôi vẫn giương mắt lên nhìn chúng. Bóng chúng hiện lờ mờ dưới khung cửa. Đột nhiên chúng quay sang phía tôi. Một “con” túm lấy đầu tôi, con còn lại bóp chặt cổ họng tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Chân tôi quờ quạng, đạp trúng chiếc quạt điện đặt cuối góc giường. Nó đổ rầm xuống. Và … mấy con ma kia biến mất!
    Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Ánh trăng hiện ra lờ mờ, chiếu sáng chênh chếch trên nhánh cây cạnh cửa sổ. Thì ra là nằm mơ!
    Tôi sợ quá. Tay vớ vội lấy chiếc gối ôm, che kín khắp khuôn mặt. Khó thở. Tôi cũng mặc kệ. Một lát. Giấc ngủ lại kéo đến.
    Ở phía góc phòng, một cái bóng hiện ra giữa khoảng không. Nó cúi xuống nhìn ngắm gương mặt người đang ngủ. Nó khẽ mỉm cười.
    Tôi đi vào lớp rất hăm hở. Tất cả nháo nhác cả lên.
    - Có phải là con… gái không vậy? Sao xấu thế?!?
    Tôi chợt giật mình. Hic! Hic! Đây là lời chào đón tôi sao? Lớp tôi nhiều nam quá! Không phải mình tôi là con gái chứ? Tôi run run bước tới. Số tôi sao mà đen đủi thế này! Dẫu sao tôi cũng là con gái... Hay… vào nhầm lớp rồi!
    Tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi. Chỉ còn một chiếc bàn trống ở cuối lớp và một chỗ ở giữa, bên cạnh một cậu bạn đeo kính cận. Nếu ngồi ở cuối lớp thì tôi sẽ không thể nhìn rõ tấm bảng được! Tôi đành liều một phen vậy. Tôi gắng hít lấy một hơi dài, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tới, nhưng vẫn tiến đến.
    - Xin… lỗi… Mình... có… thể… ngồi…?
    Cậu ta ngẩng đầu lên. Tôi giật mình. Một tên con trai đẹp như thiên sứ.
    “Không phải là tên dọa mình hôm qua hay sao?”
    Khuôn mặt cậu ta đột nhiên biến sắc.
    - Tôi không ngồi với con gái!?
    Tôi run lẩy bẩy, vẫn chưa hết ngạc nhiên, lập cập đi xuống phía cuối lớp. Chuyến này thì tiêu đời tôi rồi! Sao lại học cùng tên ác ma đó cơ chứ? Ngồi yên vị trên chỗ của mình, tôi đã đỡ run, bắt đầu bình tâm lại. Chà! Chắc hẳn tôi sẽ phải trang trí cho chiếc bàn này đẹp hơn một tí.
    - Tớ có thể… ngồi cạnh bạn được không?
    Tôi nhìn lên. Một cậu con trai có dáng người hơi mập tròn, khuôn mặt rất đáng yêu, đang đứng ở phía trước tôi. Tôi nhìn xung quanh. Tất cả các bàn đều đã chật kín.
    - Bạn… ngồi… đi…
    - Cám ơn bạn!
    Cậu ấy mỉm cười rất hồn nhiên với tôi. Tôi hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ trừ bố tôi, chẳng có một tên con trai nào đối xử thân thiện với tôi cả. Nhưng tôi nghĩ cần phải cảnh giác.
    - Không được ngồi ở đấy! Lên đây này!
    Tôi giật mình vì nghe tiếng quát lớn. Một cánh tay nắm lấy tay cậu ấy, định kéo cậu ta đi.
    - Anh đã bảo ngồi ở đây cơ mà!
    Đằng sau, xuất hiện một người con trai khác giống hệt cậu ta. Tôi kinh ngạc.
    “Không phải sinh đôi đấy chứ?”
    - Ơ… Em ngồi đây cũng…
    - Cậu đấy! Nhường chỗ cho em tôi! Cậu xuống đó ngồi đi!
    Không đợi cậu em nói hết câu, cậu anh lao tới chỗ ngồi của mình ra lệnh cho người bên cạnh.
    - Hờ… Hờ… Ăn hiếp người ta thế mà cũng coi được à? Cậu có còn là nam nhi không đấy?
    Tên kính cận lên tiếng. Hắn nhếch môi vẻ đầy kiêu ngạo.
    - Cô bạn… vịt giời! Hay là lên đây ngồi cạnh tôi này. Không thì mấy kẻ đó sẽ lần lượt ăn thịt cô đấy! Hố… Hố…
    Tên đó nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
    “Không hiểu hắn lại nghĩ ra trò gì nữa đây?”
    Cậu anh run người lên vẻ tức giận. Mặt cậu ta đỏ bừng lên.
    - Em… ngồi đây cũng được mà…
    - Thôi được… em ngồi ở cạnh cô ta! Còn cô. Tôi nói cho cô biết! Cô mà làm gì cho em tôi thì cô sẽ biết tay tôi!
    Cặp mắt cậu ta nhìn vào tôi đầy vẻ hăm dọa. Tôi rùng mình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
    Số tôi “ngoẻo” thật rồi! Tự dưng lại chuốc họa vào thân thế này!
    Thầy giáo bước vào lớp. Tất cả chúng tôi đều đứng dậy.
    - Này! Cậu… không sao chứ?
    - Ơ… Tớ…
    - Đừng suy nghĩ về những lời anh tớ vừa nói nhé!
    Tóc bạch kim thì thầm.
    Tôi… sao thế này? Tôi như ngừng thở. Cậu ấy có khuôn mặt thật dịu hiền. Lời cậu ấy nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Trống ngực tôi đập thình thịch. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi mặt xuống.
    Thầy đang điểm danh.
    - Lưu An!
    - Dạ… Có em ạ!
    Thì ra tóc bạch kim tên là An.
    - …
    - Lưu Khang!
    - Có ạ!
    Cậu anh trai của tóc bạch kim trả lời thầy. Mặt cậu ta mặt vẫn lạnh tanh.
    - Đặng Khôi Nguyên!
    - Có em!
    Tên kính cận uể oải trả lời.
    - …
    - Trịnh Viên Viên! Chà! Tên như người Trung Quốc vậy nhỉ?
    - Dạ! Có em!
    Hóa ra là một cô gái. May quá! Không chỉ có mình tôi là nữ trong cái lớp toàn nam này rồi!
    “Cái gì??? Viên Viên! Sao… trông mặt tên này… quen quá vậy?”
    Trước mắt tôi, ký ức chợt ùa về… Hai con nhóc đang tranh giành một chiếc kẹo mút. Con nhóc tóc tém. Là tôi. Cố sức giằng lấy chiếc kẹo. Cô bé tóc dài, cũng giữ chặt lấy nó, nhưng có ý nhường nhịn đôi chút. Tôi khóc òa lên, kêu gào ầm ĩ.
    “Thôi được! Mình nhường cậu này! Nhưng sau này cậu không bao giờ làm được mọi việc suôn sẻ đâu!”
    “Cậu dám dọa Vy hả? Không có chuyện đó đâu! Vì tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy!”
    Một chú nhóc mạnh mẽ bước đến. Cậu ấy cất cao giọng đầy kiêu hãnh. Cậu bé ở bên tôi từ lúc ấu thơ, luôn bảo vệ tôi, chia sẻ với tôi biết bao vui buồn. Có lẽ cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi, nếu không có một ngày…
    Tai nạn khủng khiếp xảy đến với cậu bé. Khi tôi đến, cậu ấy chỉ nằm im lặng. Bác sĩ bảo cậu chỉ còn sống đời sống thực vật.
    Tôi khóc òa lên.
    Không lâu sau, tôi được tin gia đình đã mang cậu ra nước ngoài chữa trị. Từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy.
    Đứng trước tôi. Đó có phải người ấy không? Ô. Nhưng đó là con gái cơ mà. Chắc… tôi nhầm người rồi!
    - Trần Tường Vy!
    - Dạ…Có... em!
    Tôi lật đật đứng dậy. Tất cả nhìn tôi như vậy liền cười ồ lên. Chỉ có năm người thì không, đó là Khang, An, Nguyên, tôi (tất nhiên, tôi mà lại cười tôi á!) và Viên Viên. Cậu ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm. Đó là ý gì vậy?
    - Chúng ta bắt đầu nhé! Chắc các em chưa hiểu học nơi này tại sao lại mặc quân phục đúng không? Đó là nghĩa vụ vinh quang dành cho các em… Trường chúng tôi có trách nhiệm đào tạo ra các thám tử…
    Chúng tôi đều lắng nghe một cách chăm chú.
    - Tại nơi đây. Chắc chắn sau này sẽ có những vị thám tử thiên tài…
    Thầy nhìn bao quát một lượt. Và… dừng lại ở tôi.
    - Chà! Bạn nữ kia… sao vậy?
    Tất cả ngoái đầu lại. Tôi nhận thấy tên cận đáng ghét đang nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của hắn trông thật đáng sợ. Tôi run cầm cập.
    - Vy ổn chứ?
    Tóc bạch kim dịu dàng hỏi han. Tôi cố gượng cười.
    - Khô… ng… Không… sao…
    Giờ ăn trưa. Tôi bước vào nhà ăn, suýt nữa thì chết đứng. Nhiều con trai quá! Hic! Nỗi sợ hãi trong tôi lại phun trào như núi lửa.
    Tôi ngồi thu lu ở một góc.
    - Eo! Sao mà nhiều con trai thế không biết!
    - Ưm… Ngồi đây đi!
    Tôi nghe giọng quen quen. Thì ra là mấy cô bạn cùng phòng với tôi.
    - A! Vy! Sang đây ngồi với tớ đi!
    Cô bạn Minh vẫy tay gọi tôi. Mấy người còn lại làm như không nhìn thấy tôi. Họ tiếp tục làm việc riêng của mình.
    - Oái!? Ở đây nhiều ruồi quá!
    - Khiếp thật! Chuyển qua bên kia ngồi đi!
    - Đúng đấy!
    Thế là bọn họ chuyển qua ngồi với tôi.
    - Vy ngồi một mình có buồn không?
    Yến - cô bạn điệu đà giả vờ cất giọng hỏi han tôi.
    - Ơ… Không đâu…
    Rồi chẳng ai thèm quan tâm đến tôi nữa.
    - Haizz… Ai biết trước nơi nàynhiều ruồi thế chứ!
    - Tớ thấy mình nên mua thuốc xịt!
    - Á! Thế tiền đâu mà mua?
    - Thì… chúng ta góp vào chứ còn gì nữa!
    Cả bọn cùng nhao nhao lên.
    - Oa!!! Nhìn kìa mọi người!
    Tất cả đều ngước lên. Một cô gái có mái tóc dài bước vào. Đó là Viên Viên.
    Tôi sững người. Cậu ấy đẹp quá!
    - Trời ơi! Xinh quá!
    Ai đó gào lên.
    “Cái gì?! Cậu có biết thực ra cậu ấy là…?”
    Nhưng Viên Viên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy ngồi xuống một chiếc bàn trống.
    Lại có một… ồ không cả một nhóm người nữa bước vào nhà ăn. Đó là Nguyên và các bạn của cậu ta.
    Cậu ta vẫn đeo cặp kính cận. Phong thái điềm tĩnh tiến đến chỗ mà Viên Viên đang ngồi.
    - Mình có thể ngồi cùng cậu được không?
    Viên Viên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô đang không ngừng tìm kiếm một ai đó…
    Tức thì một con “vịt” kêu lên. Cạp… Cạp… Cạp…
    - Ôi! Đẹp quá!
    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Hai anh em sinh đôi Khang, An cùng xuất hiện.
    - Giống nhau quá!?
    - Ôi trời! Sao mà cả hai đều dễ thương thế!
    - …
    - Ta ngồi đây thôi.
    An nhẹ nhàng cất tiếng.
    - Ừ… Mình ngồi đây cũng được.
    Khang gật đầu tán thành.
    Họ ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ.
    Khang kiêu kỳ đưa tay vuốt tóc, rồi nhét handphone vào tai, không để tâm tới gì nữa. Còn An, cậu ấy giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt trầm mặc hẳn lại.
    Không chỉ có lũ con gái, mà tụi con trai cũng xôn xao bàn tán. Không khí nhà ăn nóng dần lên như “hiệu ứng nhà kính”.
    - Sao chỉ trong vài phút mà có nhiều người đẹp bước vào đây vậy?
    Dạ Lan đưa tay khẽ nâng cặp kính, bí mật liếc nhìn về phía Lưu An. Cậu ấy đang ngắm bầu trời xanh vời vợi qua khung cửa sổ. Đôi mắt không biết có tâm sự gì.
    “Chết rồi! Sao tự dưng buồn đi tiểu thế này?”.
    Tôi cố chen chúc qua những dòng người đang tấp nập ra vào.
    - Oái! Tên này định… giở trò hả?
    Tôi sợ quá, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
    - Ê! Nhìn con nhóc kia kìa! Nó chạy cứ như vịt bầu ấy! Ha! Ha!
    Tất cả đều cười như chợ vỡ. Họ nghĩ tôi là trò hề chắc?
    “Giải quyết” xong thấy nhẹ cả người! Tôi khoan khoái quay bước trở lại khu ăn trưa.
    “Mình phải tìm được chỗ mình ngồi lúc vừa nãy… Oái! Sao bây giờ đông hơn thế này?!”
    - Á!!!
    Tôi bị mất đà, toàn thân đổ kềnh ra.
    Mọi người giương mắt nhìn tôi. Họ không hiểu gì trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức, bọn họ cười ầm ĩ.
    - Hố! Hố! Mọi người nhìn xem. Con vịt xấu xí kia đang biểu diễn trò gì kìa?! Há! Há!
    Tên Nguyên đáng ghét rú lên.
    - Đây không phải là hồ nước mà tập bơi đâu nhá!
    Lưu Khang chêm vào.
    - Trông tức cười quá!
    - Một pha hành động gay cấn đấy!
    - …
    Một cánh tay chắc chắn đỡ tôi đứng dậy. Một mái tóc dài bay phất phơ trước mặt tôi. Đó là Viên Viên. Cậu ấy thấy tôi ngã, vội lao về phía tôi ào như cơn lốc.
    Lưu An lo lắng nhìn tôi.
    - Vy… không sao chứ?
    - Đồ ngốc! Cậu vẫn hậu đậu như thế!? Mãi không chừa sao?
    Viên Viên trợn mắt, gắt lên với tôi.
    “Tôi… vẫn hậu đậu?!?”.
    - Không! Đừng động vào tôi!
    Tôi run lẩy bẩy, cố sức đẩy thân người lạ đang ôm chặt mình ra. Tôi luống cuống. Tôi muốn khóc! Muốn khóc quá đi mất!
    Và thế là… tôi vùng chạy…
    (còn tiếp)

    ;)) thank các bạn vì đã đọc nhé!

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Cám ơn bạn đã đọc, mời bạn ghé thăm blog của mình http://vn.360plus.yahoo.com/tinhyeu-thamtungocnghech/, hoặc http://vn.360plus.yahoo.com/stupjdpjg/.
    Mình sẽ còn sáng tác tiếp, mong các bạn chỉ xem chứ nếu copy tác phẩm của mình thì hãy thông báo trước với mình. Chân thành!

    [​IMG]
  2. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Phần 1: Trường Sherlock Holmes

    - Andecxen!!!
    Tôi gào rú như điên, mặc cho mọi người đang không ngừng ném ánh nhìn vẻ hết sức khó hiểu về phía mình. Tôi nhìn xuống, bàn tay tôi đang chạm vào cuốn truyện cổ tích Andecxen mà tôi hàng mơ ước. Ôi! Làm sao tôi có đủ tiền để mua nó cơ chứ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bất chợt đưa tay vào túi, nó chạm phải một thứ gì đó. Rút lên. Hóa ra là xấp tiền lẻ, thứ xa xỉ mà chỉ thỉnh thoảng mẹ mới cho tôi. Tôi chưa kịp định thần lại thì trống ngực đập thình thịch, báo hiệu cho sự sợ hãi dần kéo tới. Tôi tiếp tục hành động đúng kế hoạch thường lệ. Mắt tôi vờ quan sát những cuốn sách được đặt đầy trên kệ. Theo thói quen, một tay tôi nhẹ nhàng nhét cuốn sách vào trong lớp áo đồng phục. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.
    “Hic! Hic! Liệu tôi có… Liệu chuyến này có trót lọt không nhỉ?”
    Trước mắt tôi hiện lên quang cảnh tòa án. Đứng giữa là tôi??? Tôi bị khóa chặt hai tay, đầu cúi gằm chịu trận. Đại diện Viện kiểm sát nhận xét tội trạng:
    “…Bị cáo Tường Vy cần phải nhận bản án… tù chung thân, nhằm răn đe cho các đối tượng khác!”
    Nói xong, ông này ngoác to bộ hàm nhọn hoắt… lao về phía tôi, tốc độ tưởng sánh ngang sóng siêu âm…
    Tôi bừng tỉnh, mồ hôi nhỏ tong tong thành từng giọt to đùng.
    Tới lúc đặt chân ra tới cửa nhà sách, tôi mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm.
    - Yêu cầu khách hàng đứng lại cho chúng tôi kiểm tra!
    - Ơ… Cháu… Cháu…
    Tôi ú ớ, miệng lắp ba lắp bắp không thành tiếng. Khuôn mặt tôi từ màu đỏ bừng, chuyển sang tái mét. Ôi! Tôi muốn độn thổ mất. Tôi tự cốc vào đầu đau điếng.
    “Đồ ngốc! Ai bảo lúc nãy lớn tiếng vậy chứ! Bây giờ thì toi rồi!”
    Cơn bão xui xẻo đang đổ vào đất liền, báo động cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tàn phá rất lớn.
    Tay ông ta vừa chạm tới, không phải đắn đo, cuốn sách đã rớt xuống một cách lạnh lùng, nằm chỏng chơ dưới chân tôi…
    - Con làm ăn kiểu gì vậy?
    Giọng bố tôi hờ hững, chìa mảnh giấy bảo lãnh cho người nhân viên. Ông đưa tay lên, cố che cái miệng ngáp dài.
    “Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!”, bố tôi thì thầm rất nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.
    Tôi trố mắt nhìn bố. Ông chỉ cười khà khà, khoan khoái cất bước ung dung trên con phố nhỏ.
    “Bố thật khó hiểu!”
    Trên một khu phố sầm uất, tại một ngôi nhà uy nghi nằm giữa mặt phố chính. Một thằng nhóc nhảy phốc từ trên giường xuống hệt như Tarzan thời hiện đại. Cậu ta gãi gãi mái tóc rối bù.
    - Ui chao! Sao mất hình tượng quá vậy nè!
    Cậu ta với lấy lọ keo xịt tóc, dùng lược chải đâu vào đấy. Đứng trước tấm gương lớn, trông cậu như một thiên sứ.
    - Trông mình cũng ra dáng đấy chứ!
    Sau đó, cặp kính cận được đeo vào, ẩn giấu đi đôi mắt đen sáng lấp lánh. Môi cậu thoáng nụ cười tự tin đón chào ngày mới.
    - Ổn rồi! Lên đường thôi!
    Tôi trở về nhà. Bố tôi theo thói quen, lại lao vào bếp. Tôi ngồi trước máy tính, vào nick chat của mình. Một nick sáng, rồi hai… Tôi bắt đầu cái công việc vô cùng nhàm chán như vậy, cho tới lúc bố tôi gọi xuống ăn cơm.
    - Con phải tập thói quen thường xuyên vào bếp đi… Nhỡ lúc nào bố mẹ “đều đi vắng” thì sao?
    Tôi hiểu từ “đều đi vắng” mà bố nói là gì. Tôi chỉ ậm ừ vâng dạ, rồi tiếp tục chúi mũi vào ăn, không chịu để tâm lời bố nói là những gì. Bố mẹ tôi sống trong thời đại thế kỷ 21 hiện nay, mà vẫn giữ nguyên cách nhìn của những năm xưa cũ. Tôi thường xuyên nghe những lời tương tự như thế của bố mẹ, nên thuộc nằm lòng cả rồi. Tôi hoàn thành “nghĩa vụ cao cả” của mình, xong rửa bát, rồi chui tọt vào phòng riêng.
    Tôi là một con nhóc lúc nào cũng gặp toàn đen đủi, chẳng làm cái gì ra trò. Thường xuyên xui xẻo nên cũng dần thấy quen, tôi như người “sống chung với lũ”.


    Tôi là Tường Vy, thuộc cung Bạch Dương. Tôi là một cô gái có nhóm máu B, chẳng biết đó là niềm vui hay nỗi buồn khi tôi được biết người mang nhóm máu như tôi, chiếm một số lượng khá ít so với các nhóm máu khác. Ai mang nhóm máu này được coi là lập dị, tôi có phải là một trong số ấy không? Hiện tôi đang là học sinh trường Mc Donan. Tôi vốn chúa ghét bọn con trai. À mà không… tôi hơi sợ khi ở gần bọn chúng. Mỗi khi đứng gần tên nào được định nghĩa là nam giới, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bố tôi bảo tôi đúng là số một! Cho nên vì vậy tôi càng đem lòng thù hận “nửa bên kia của thế giới” một cách sâu sắc. Từ nhỏ tới giờ, tôi lúc nào cũng đánh nhau với tụi con trai. Tôi là một đứa con gái chính xác 100%, đó là sự thực không chối cãi được. Nhưng không may mắn được ông trời bố thí cho sự dịu dàng, uyển chuyển thục nữ. Tôi đi đến đâu là kinh thiên động địa tới đấy. Chân tay thì cứ khuềnh khoàng, đi rõ hình chữ bát, mà dậm tới đâu là rung chuyển ầm ầm. Giọng nói thô thô khó nghe. Diện mạo thì đậm chất nam nhi đại trượng phu ra phết, ai nhìn bề ngoài cũng đều bảo tôi là nam giới! ******* cạp… Mấy mụ bạn chí cốt suốt ngày than thở:
    “Ôi chao! Giá mà bà là con trai thì… đẹp dzai phải biết!”
    Khiến cho tâm hồn non nớt của tôi rớt tòm xuống đáy dòng sông băng giá.
    Năm nay tôi thi vào cấp III. Ngày xem thông báo kết quả, lòng tôi thấy thấp thỏm, lo sợ. Tâm trí tôi lại hiện ra lờ mờ.
    Những con số cứ nhảy nhót loạn xạ trước mắt tôi. Điểm thi của tôi! Như chiếc máy quay số, chuyển liên tục từ số nọ sang số kia, không chịu dừng lại. Mặc kệ tôi kêu gào vô ích!
    Tôi giật mình. Hóa ra là nằm mơ!
    Bố tôi thở dài. Ông đặt tờ giấy xuống bàn. Tôi không dám hi vọng, nhưng cố tự trấn tĩnh.
    Toán: 3,5 điểm;
    Văn: 5,0 điểm;
    Anh văn: 4,5 điểm.
    “Trời ơi! Kém vậy sao?”
    - Con đã cố gắng hết sức mình rồi! Đừng lo nghĩ nhiều!
    Mắt tôi hoa lên. Tôi… ngu đến thế sao?
    Không đủ điểm vào trường công, tôi đành theo học tại trường Mc Donan. Trường học này quy tụ những nhân tài giỏi nội trợ nhất trên khắp cả nước. Tôi đây tự hào mình cũng chưa số hẩm hiu lắm, vì còn lưu giữ được chút tài nghệ bếp núc gia truyền từ papa tôi. Điều đó chứng tỏ tôi là “đích thị” đã không thua kém các Mr Đầu bếp nhà tôi. Cái số tôi nó đen đủi làm sao lại vớ đúng phải lớp toàn những “đại trượng phu”!?!
    Tiết học ẩm thực cung đình kéo dài đôi chút. Tôi loay hoay mãi với những món cổ xưa, nhưng khó cực kỳ. Mặt tôi căng ra cực độ, mắt trợn lên, môi rung rung vẻ biểu cảm khá kỳ quặc.
    - Trò Vy!? Em trình bày sai rồi. Phải làm thế này chứ…!
    Thầy giáo quắc mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Toàn thân tôi giật bắn như vừa chạm phải ổ điện. Ông ta đến khu vực của một học viên, vừa gật gù, vừa thuyết giảng tỏ vẻ hơi phấn khích. Ông bật cười khoái trá, tự lẩm bẩm khen mình. Tôi cảm thấy cổ họng có gì hơi khó chịu.
    Ai vào đây chắc ngạc nhiên lắm khi thấy toàn là nam ở nơi này. Quên mất! Có độc một nữ là Tường Vy tôi. Tôi nhìn lướt qua, nhưng không giám dừng lâu tại ai cả. Những anh chàng này đang hì hụi làm các món ăn, trổ tài chế ra nhiều món mới hơn, rồi tham khảo ý kiến đóng góp của nhau thật rôm rả. Họ phần lớn là các trai tân chuẩn bị lấy vợ. Đây là tiêu chí hiện giờ để cho phép kết hôn, bất cứ chàng trai nào cũng phải qua khóa huấn luyện cấp bằng nấu ăn!!!
    Tôi là cái đứa “hậu đậu” nhất quả đất! Tôi hễ đụng vào cái gì là hỏng cái đó, bất kể đồ mới hay cũ.
    Loảng xoảng! Ba chiếc đĩa xếp ngay ngắn trên bàn đua nhau rơi xuống nền nhà. Chúng trêu đùa tôi chắc! Rõ ràng tôi nhớ mình rất cẩn trọng xếp đặt chúng mà nhỉ? Ôi giời!!! Trong lúc mải khuấy nồi súp, tôi “vô tình chứ không hề cố ý” huých cùi chỏ một cái… Thế là tạm biệt các em đĩa ơi, đi nhé!
    Một ngày ở trường đối với tôi thế là quá đủ.
    Về nhà, tôi thấy bố đang thả mình thư giãn trên sôfa, miệng nhè nhẹ nhả khói từ tẩu thuốc. Trông bố thật chẳng khác gì thám tử siêu hạng Sherlock Holms, đáng ngưỡng mộ quá! Tôi vừa khẽ reo lên thì tay bố tôi từ từ thả ra, làm rớt cái tẩu xuống đất đánh cốp, đầu ông gật gù, mắt lim dim mơ màng.
    - Vy à? Bố có chuyện… cần nói với con!
    - Bố… có… chuyện gì?
    Tôi nghe rõ tiếng bụng sôi lên, hòa với tiếng tim đập thình thịch như đang thi chạy nước rút của mình.
    - Dạo này… nhà mình đã… tiêu gần hết số tiền ít ỏi… con biết rồi đấy… từ sau khi chúng ta chuyển nhà…
    Tai tôi như ù đi…
    “Thế là thế nào?”
    - Nên bố quyết định… gửi con theo học tại ngôi trường mới…
    Hai bố con tôi đứng chờ xe buýt dưới cái nắng oi bức giữa trưa. Tôi đứng mỏi rã rời hết chân tay. Vậy mà mấy cái xe đó chẳng thương bố con tôi, chúng cứ vô tư lướt qua, chẳng thèm dừng lại, còn “khuyến mãi” cho chúng tôi hít đầy khói bụi mù mịt phía sau.
    Chừng khá lâu sau, một chiếc xe buýt to lù lù chậm chạp tiến về phía chúng tôi. Cái xe này vừa lắc lư vừa phát ra tiếng động ầm ĩ, như là thể hiện vẻ khác biệt của nó trước mọi thứ. Bố tôi chuẩn bị tư thế nhảy lên xe, miệng không ngừng bảo tôi nhớ cầm đủ hành lý theo sau. Tôi uể oải mang đống đồ lỉnh kỉnh bước lên.
    “Hả? Đây là loại xe gì vậy?”
    Trước mắt tôi là dãy ghế cao ngất, tôi nhìn thoáng qua thấy hoa cả mắt. Lúc đầu, tôi không dám nghĩ rằng nó có thể ngồi được, chỉ khi thấy bố ngồi xuống yên vị thì tôi mới dám thả mình trên đấy.
    Tôi ngủ gật gù trên xe. Haizz… Khổ quá! Tại hôm qua háo hức đến trường mới nên tôi chẳng tài nào ngủ nổi! Đi xe dễ ngủ thật đấy!
    - Dậy đi con… Sắp đến nơi rồi đấy!
    Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bố.
    Ôi! Trời ơi! Sao cái nơi này càng đi sâu vào càng hẻo lánh thế vậy?
    Hai bên đường cát bụi mù mịt, nhà cửa thưa thớt. Thậm chí còn ít dân cư hơn cả cái chốn nhỏ quê tôi.
    Hộc… Hộc… Hai bố con tôi mệt hết sức, mãi mới “lết” được tới nơi.
    “TRƯỜNG THÁM TỬ SHERLOCK HOLMES”.
    Một tấm biển to bự chảng đập vào mắt tôi.
    - Gì thế? Bố cho con học trường thám tử á?!
    - Hề! Hề! Bố muốn con trở thành một thám tử giỏi thôi mà!
    - Á!!! Á!!!

    Trường mới của tôi đây sao? Bên ngoài là bức tường dày kiên cố, cao ngất, bao bọc y như chiến lũy thời xưa. Tự dưng tôi thấy sao đau bụng quá, mỗi lần lo lắng là thường như vậy. Tôi hơi sợ, không dám bước vào.
    Bố dừng lại, định cho tôi vào, rồi bố theo sau. Nhưng tôi đẩy bố đi trước. Thế là hai bố con tôi cùng nhau bước vào. Oái! Sao mà nhiều con trai thế này? Nhiều gấp mấy chục lần hội con trai ở trường cũ của tôi. Cái gì? Đừng bảo là ở đây toàn là con trai nhé?!? Không có lấy một tí nào sự hiển hiện của sinh vật gọi là nữ giới... Ôi! Không phải. Có vài cô nhóc cũng trạc tuổi tôi, đứng lơ ngơ nhìn xung quanh vẻ lạ lẫm. Tôi thở phào. Ít ra cũng cần có đồng minh chứ.
    Chúng tôi - tôi và một số người bạn mới quen - cùng rảo bước đi trên lối sân rộng thì… từ trên ban công tầng thượng, vô số cái đầu ào ra tò mò chiêm ngưỡng chúng tôi. Toàn bộ đám người đông như quân Nguyên đó la ó, hay gào thét ầm ĩ, chẳng có trật tự gì hết, khiến chúng tôi phải giật mình thót tim.
    Nơi này khiến cho tôi không cảm thấy bình an.
    Một chiếc xe bóng loáng phóng nhanh trên con lộ. Trong xe, một cậu nhóc đang ngồi im lặng. Cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hiện lên qua tấm kính. Mái tóc bạch kim mềm mại bay bay trước gió. Đôi mắt cậu trong suốt, huyền ảo, nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác. Bên cạnh cậu, một một cậu bé khác đeo handphone, ngồi theo phong cách quyền quý, sang trọng.
    - Sắp tới rồi đó!
    Cậu ta lên tiếng. Miệng mỉm cười một cách tinh quái.
    Tôi được phát quần áo và đồ dùng trong quân đội. Một thầy giáo đưa cho tôi, tôi rụt rè nhận lấy từ thầy.
    “Hả?! Tại sao trường Thám tử lại mặc quân phục nhỉ? Mình thật không thể hiểu nổi?!?”
    Bố tôi bước vào trong nhập giấy tờ cho tôi. Giờ có mình tôi, tôi nhìn bao quát xung quanh một cách thận trọng. Đôi mắt tôi dừng lại tại một cô nhóc, thấy cô ta cũng đang ngơ ngác như mình. Tôi lén nhìn cô ấy. Khuôn mặt thật thánh thiện, đôi mắt bồ câu trong sáng nhìn vào tờ giấy chăm chú. Cô ấy cũng nhìn về phía tôi, nở một nụ cười vô cùng dễ thương. Ôi trời! Tim tôi như ngừng đập. Là con gái mà đã thế này, nếu như là con trai thì tôi sẽ thích cậu ấy mất thôi! Tâm trí tôi ngẩn ngơ, không để ý cậu ấy đã đi khuất từ lúc nào.
    Tôi bước vào khu ký túc. Khuôn mặt chẳng biết nên tả thế nào cho đúng! “Lơ ngơ như nai tơ”, không hiểu mô tê mù tịt gì cả. Khu này dành riêng cho nữ, chỉ chiếm một số lượng khá nhỏ. Đặt chân vào phòng, có vài người đang lúi húi dọn dẹp. Tôi hơi giật mình. Một con bé có đôi mắt sâu hoắm, to tướng, y như người ngoại lai đang cầm chổi quét phòng. Một bà chị có dáng khá nam tính đang chuyển dịch mấy chiếc giường. Ôi! Hóa ra không chỉ mình tôi giống con trai!
    - Chào… mọi người!
    Tôi cất tiếng. Tất cả nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng chẳng một ai đáp lời. Họ chỉ nhìn tôi trong chốc lát, rồi quay đi luôn.
    Có thêm nhiều người mới đến như tôi. Một cô nàng khá đỏng đảnh, tiểu thư, dáng người chuẩn như siêu mẫu bước vào.
    - Eo ôi… khiếp! Sao mà bẩn quá!
    Giọng cô ta cất lên eo éo, khi phát hiện ra mình vừa vô tình chạm ngón tay vào thành giường bám đầy bụi.
    Tôi liếc trộm, thấy cô ta đang mở gương, thoa thêm chút son môi. Nhưng phải công nhận cô ta có mái tóc mới dài làm sao, y hệt cái cô nàng quảng cáo Sunsilk siêu mềm mượt ý!
    - Trời ơi! Tôi đã bảo rồi mà! Hỏng hết cái áo hàng hiệu của tôi rồi đây này!?!
    Một tiếng hét vang lên trước cửa phòng. Tất cả mọi người đang làm việc riêng đều phải ngước nhìn. Cô nàng giận dữ nhảy bổ vào căn phòng, miệng vẫn không ngừng xổ ra một tràng. Vết bàn tay bẩn còn dính nguyên vẹn trên vạt áo. Theo sau là một anh có vẻ tiu nghỉu, khuân đống hành lý to đùng, nặng nề cất bước. Cô ta giương đôi mắt nâu, to tròn, sáng quắc lướt qua một lượt khắp phòng.
    - Thôi được rồi! Anh về đi! Nhớ phải đưa túi cho cậu tôi đấy nhá!
    Anh chàng cúi đầu, miệng vâng dạ, quay ra ngoài đánh xe ôtô lướt đi.
    Tôi lặng lẽ nhìn. Một cô nàng giống người nước ngoài có vầng trán cao bướng bỉnh. Cô ta vẫn không ngừng ném cái nhìn soi mói về phía mọi người.
    Một người nữa mới đến. Tôi ngước lên. Đó chẳng phải cô bé có khuôn mặt thánh thiện sao! Cô ấy sẽ ở cùng phòng với tôi ư? Điều này làm tôi cảm thấy lòng mình sắp vỡ òa vì vui sướng. Cậu ấy lại nở nụ cười với tôi.
    - Mình cứ tưởng bạn là con trai cơ đấy!
    Cậu ấy nói giọng miền trung thật nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ nghe giọng ở đó, nên thấy hơi bất ngờ.
    - Ồ! Không sao… tớ cũng thường xuyên bị nhầm như vậy mà!
    Khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ vì ngượng, cậu ấy lại bẽn lẽn cười. Tôi ngẩn người ngắm nhìn. Bây giờ tôi đã nhìn rõ cậu ấy hơn. Minh - tên cô ấy - có một làn da trắng như thiên thần, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất hoàn mỹ, nói chung là không chê vào đâu được.
    Một cô gái bước vào phòng. Cô đeo một cặp kính gọng đen, vẻ mặt lạnh như băng. Một quý bà theo ngay sau đó. Bà ta rất sang trọng và rất đẹp.
    - Chị cứ yên tâm để cháu ở đây…
    Một người đàn ông cao lớn cất giọng trầm trầm.
    - Mọi việc tôi xin giao phó cho cậu!
    Nói rồi, bà ta bước tới giữa căn phòng. Bà ta xem xét tỉ mỉ từng chiếc giường. Chúng tôi phải ngủ giường tầng. Tôi đến từ trước đã nhanh chóng chọn vị trí giường bên dưới. Bố tôi bảo sợ tôi ngủ trên nằm mơ sẽ ngã lăn xuống.
    Cô gái trẻ có thân hình chuẩn cũng bước sau quý bà kia.
    - Con chọn giường đi!
    Tất cả trố mắt nhìn.
    - Con muốn ngủ giường này!
    Tôi liếc trộm cô ta. Cô ta thật xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp tới vậy. Bờ trán rộng ẩn dưới hàng tóc mai lượn sóng nhẹ nhàng. Đôi má căng mọng như trái đào hơi ửng hồng. Đôi môi đỏ thắm tựa đóa hồng hé nở.
    - Xì! Người đâu mà tự nhiên ghê!
    Linh - cô nàng lai Tây bĩu môi.
    Nhưng Dạ Lan - tên cô gái kia - chẳng hề để ý.
    Uỳnh! Một tiếng động kinh hoàng vang lên.
    Một cô bạn mập ú, to khủng khiếp, nhảy bổ lên giường tầng hai, như trong phim hành động kiểu Mỹ.
    - Ê! Cẩn thận đấy con…
    - Con muốn ngủ đây cơ!
    Tôi trố mắt, kinh hãi.
    “Trời ơi! Sao lại có người đồ sộ đến vậy?”
    - Nhưng mà kích cỡ con như thế… đêm rơi xuống… đè chết bạn thì làm thế nào?
    - Ứ! Không biết! Con phải ngủ ở đây! Hu… Hu… Không biết đâu!!!
    Ông bố chỉ còn biết lắc đầu, miệng cười méo xẹo.
    Đó là những người bạn mới của tôi. Buổi đầu tiên của tôi là như thế đấy.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phần 1: Trường Sherlock Holmes

    - Andecxen!!!
    Tôi gào rú như điên, mặc cho mọi người đang không ngừng ném ánh nhìn vẻ hết sức khó hiểu về phía mình. Tôi nhìn xuống, bàn tay tôi đang chạm vào cuốn truyện cổ tích Andecxen mà tôi hàng mơ ước. Ôi! Làm sao tôi có đủ tiền để mua nó cơ chứ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bất chợt đưa tay vào túi, nó chạm phải một thứ gì đó. Rút lên. Hóa ra là xấp tiền lẻ, thứ xa xỉ mà chỉ thỉnh thoảng mẹ mới cho tôi. Tôi chưa kịp định thần lại thì trống ngực đập thình thịch, báo hiệu cho sự sợ hãi dần kéo tới. Tôi tiếp tục hành động đúng kế hoạch thường lệ. Mắt tôi vờ quan sát những cuốn sách được đặt đầy trên kệ. Theo thói quen, một tay tôi nhẹ nhàng nhét cuốn sách vào trong lớp áo đồng phục. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.
    “Hic! Hic! Liệu tôi có… Liệu chuyến này có trót lọt không nhỉ?”
    Trước mắt tôi hiện lên quang cảnh tòa án. Đứng giữa là tôi??? Tôi bị khóa chặt hai tay, đầu cúi gằm chịu trận. Đại diện Viện kiểm sát nhận xét tội trạng:
    “…Bị cáo Tường Vy cần phải nhận bản án… tù chung thân, nhằm răn đe cho các đối tượng khác!”
    Nói xong, ông này ngoác to bộ hàm nhọn hoắt… lao về phía tôi, tốc độ tưởng sánh ngang sóng siêu âm…
    Tôi bừng tỉnh, mồ hôi nhỏ tong tong thành từng giọt to đùng.
    Tới lúc đặt chân ra tới cửa nhà sách, tôi mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm.
    - Yêu cầu khách hàng đứng lại cho chúng tôi kiểm tra!
    - Ơ… Cháu… Cháu…
    Tôi ú ớ, miệng lắp ba lắp bắp không thành tiếng. Khuôn mặt tôi từ màu đỏ bừng, chuyển sang tái mét. Ôi! Tôi muốn độn thổ mất. Tôi tự cốc vào đầu đau điếng.
    “Đồ ngốc! Ai bảo lúc nãy lớn tiếng vậy chứ! Bây giờ thì toi rồi!”
    Cơn bão xui xẻo đang đổ vào đất liền, báo động cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tàn phá rất lớn.
    Tay ông ta vừa chạm tới, không phải đắn đo, cuốn sách đã rớt xuống một cách lạnh lùng, nằm chỏng chơ dưới chân tôi…
    - Con làm ăn kiểu gì vậy?
    Giọng bố tôi hờ hững, chìa mảnh giấy bảo lãnh cho người nhân viên. Ông đưa tay lên, cố che cái miệng ngáp dài.
    “Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!”, bố tôi thì thầm rất nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.
    Tôi trố mắt nhìn bố. Ông chỉ cười khà khà, khoan khoái cất bước ung dung trên con phố nhỏ.
    “Bố thật khó hiểu!”
    Trên một khu phố sầm uất, tại một ngôi nhà uy nghi nằm giữa mặt phố chính. Một thằng nhóc nhảy phốc từ trên giường xuống hệt như Tarzan thời hiện đại. Cậu ta gãi gãi mái tóc rối bù.
    - Ui chao! Sao mất hình tượng quá vậy nè!
    Cậu ta với lấy lọ keo xịt tóc, dùng lược chải đâu vào đấy. Đứng trước tấm gương lớn, trông cậu như một thiên sứ.
    - Trông mình cũng ra dáng đấy chứ!
    Sau đó, cặp kính cận được đeo vào, ẩn giấu đi đôi mắt đen sáng lấp lánh. Môi cậu thoáng nụ cười tự tin đón chào ngày mới.
    - Ổn rồi! Lên đường thôi!
    Tôi trở về nhà. Bố tôi theo thói quen, lại lao vào bếp. Tôi ngồi trước máy tính, vào nick chat của mình. Một nick sáng, rồi hai… Tôi bắt đầu cái công việc vô cùng nhàm chán như vậy, cho tới lúc bố tôi gọi xuống ăn cơm.
    - Con phải tập thói quen thường xuyên vào bếp đi… Nhỡ lúc nào bố mẹ “đều đi vắng” thì sao?
    Tôi hiểu từ “đều đi vắng” mà bố nói là gì. Tôi chỉ ậm ừ vâng dạ, rồi tiếp tục chúi mũi vào ăn, không chịu để tâm lời bố nói là những gì. Bố mẹ tôi sống trong thời đại thế kỷ 21 hiện nay, mà vẫn giữ nguyên cách nhìn của những năm xưa cũ. Tôi thường xuyên nghe những lời tương tự như thế của bố mẹ, nên thuộc nằm lòng cả rồi. Tôi hoàn thành “nghĩa vụ cao cả” của mình, xong rửa bát, rồi chui tọt vào phòng riêng.
    Tôi là một con nhóc lúc nào cũng gặp toàn đen đủi, chẳng làm cái gì ra trò. Thường xuyên xui xẻo nên cũng dần thấy quen, tôi như người “sống chung với lũ”.


    Tôi là Tường Vy, thuộc cung Bạch Dương. Tôi là một cô gái có nhóm máu B, chẳng biết đó là niềm vui hay nỗi buồn khi tôi được biết người mang nhóm máu như tôi, chiếm một số lượng khá ít so với các nhóm máu khác. Ai mang nhóm máu này được coi là lập dị, tôi có phải là một trong số ấy không? Hiện tôi đang là học sinh trường Mc Donan. Tôi vốn chúa ghét bọn con trai. À mà không… tôi hơi sợ khi ở gần bọn chúng. Mỗi khi đứng gần tên nào được định nghĩa là nam giới, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bố tôi bảo tôi đúng là số một! Cho nên vì vậy tôi càng đem lòng thù hận “nửa bên kia của thế giới” một cách sâu sắc. Từ nhỏ tới giờ, tôi lúc nào cũng đánh nhau với tụi con trai. Tôi là một đứa con gái chính xác 100%, đó là sự thực không chối cãi được. Nhưng không may mắn được ông trời bố thí cho sự dịu dàng, uyển chuyển thục nữ. Tôi đi đến đâu là kinh thiên động địa tới đấy. Chân tay thì cứ khuềnh khoàng, đi rõ hình chữ bát, mà dậm tới đâu là rung chuyển ầm ầm. Giọng nói thô thô khó nghe. Diện mạo thì đậm chất nam nhi đại trượng phu ra phết, ai nhìn bề ngoài cũng đều bảo tôi là nam giới! ******* cạp… Mấy mụ bạn chí cốt suốt ngày than thở:
    “Ôi chao! Giá mà bà là con trai thì… đẹp dzai phải biết!”
    Khiến cho tâm hồn non nớt của tôi rớt tòm xuống đáy dòng sông băng giá.
    Năm nay tôi thi vào cấp III. Ngày xem thông báo kết quả, lòng tôi thấy thấp thỏm, lo sợ. Tâm trí tôi lại hiện ra lờ mờ.
    Những con số cứ nhảy nhót loạn xạ trước mắt tôi. Điểm thi của tôi! Như chiếc máy quay số, chuyển liên tục từ số nọ sang số kia, không chịu dừng lại. Mặc kệ tôi kêu gào vô ích!
    Tôi giật mình. Hóa ra là nằm mơ!
    Bố tôi thở dài. Ông đặt tờ giấy xuống bàn. Tôi không dám hi vọng, nhưng cố tự trấn tĩnh.
    Toán: 3,5 điểm;
    Văn: 5,0 điểm;
    Anh văn: 4,5 điểm.
    “Trời ơi! Kém vậy sao?”
    - Con đã cố gắng hết sức mình rồi! Đừng lo nghĩ nhiều!
    Mắt tôi hoa lên. Tôi… ngu đến thế sao?
    Không đủ điểm vào trường công, tôi đành theo học tại trường Mc Donan. Trường học này quy tụ những nhân tài giỏi nội trợ nhất trên khắp cả nước. Tôi đây tự hào mình cũng chưa số hẩm hiu lắm, vì còn lưu giữ được chút tài nghệ bếp núc gia truyền từ papa tôi. Điều đó chứng tỏ tôi là “đích thị” đã không thua kém các Mr Đầu bếp nhà tôi. Cái số tôi nó đen đủi làm sao lại vớ đúng phải lớp toàn những “đại trượng phu”!?!
    Tiết học ẩm thực cung đình kéo dài đôi chút. Tôi loay hoay mãi với những món cổ xưa, nhưng khó cực kỳ. Mặt tôi căng ra cực độ, mắt trợn lên, môi rung rung vẻ biểu cảm khá kỳ quặc.
    - Trò Vy!? Em trình bày sai rồi. Phải làm thế này chứ…!
    Thầy giáo quắc mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Toàn thân tôi giật bắn như vừa chạm phải ổ điện. Ông ta đến khu vực của một học viên, vừa gật gù, vừa thuyết giảng tỏ vẻ hơi phấn khích. Ông bật cười khoái trá, tự lẩm bẩm khen mình. Tôi cảm thấy cổ họng có gì hơi khó chịu.
    Ai vào đây chắc ngạc nhiên lắm khi thấy toàn là nam ở nơi này. Quên mất! Có độc một nữ là Tường Vy tôi. Tôi nhìn lướt qua, nhưng không giám dừng lâu tại ai cả. Những anh chàng này đang hì hụi làm các món ăn, trổ tài chế ra nhiều món mới hơn, rồi tham khảo ý kiến đóng góp của nhau thật rôm rả. Họ phần lớn là các trai tân chuẩn bị lấy vợ. Đây là tiêu chí hiện giờ để cho phép kết hôn, bất cứ chàng trai nào cũng phải qua khóa huấn luyện cấp bằng nấu ăn!!!
    Tôi là cái đứa “hậu đậu” nhất quả đất! Tôi hễ đụng vào cái gì là hỏng cái đó, bất kể đồ mới hay cũ.
    Loảng xoảng! Ba chiếc đĩa xếp ngay ngắn trên bàn đua nhau rơi xuống nền nhà. Chúng trêu đùa tôi chắc! Rõ ràng tôi nhớ mình rất cẩn trọng xếp đặt chúng mà nhỉ? Ôi giời!!! Trong lúc mải khuấy nồi súp, tôi “vô tình chứ không hề cố ý” huých cùi chỏ một cái… Thế là tạm biệt các em đĩa ơi, đi nhé!
    Một ngày ở trường đối với tôi thế là quá đủ.
    Về nhà, tôi thấy bố đang thả mình thư giãn trên sôfa, miệng nhè nhẹ nhả khói từ tẩu thuốc. Trông bố thật chẳng khác gì thám tử siêu hạng Sherlock Holms, đáng ngưỡng mộ quá! Tôi vừa khẽ reo lên thì tay bố tôi từ từ thả ra, làm rớt cái tẩu xuống đất đánh cốp, đầu ông gật gù, mắt lim dim mơ màng.
    - Vy à? Bố có chuyện… cần nói với con!
    - Bố… có… chuyện gì?
    Tôi nghe rõ tiếng bụng sôi lên, hòa với tiếng tim đập thình thịch như đang thi chạy nước rút của mình.
    - Dạo này… nhà mình đã… tiêu gần hết số tiền ít ỏi… con biết rồi đấy… từ sau khi chúng ta chuyển nhà…
    Tai tôi như ù đi…
    “Thế là thế nào?”
    - Nên bố quyết định… gửi con theo học tại ngôi trường mới…
    Hai bố con tôi đứng chờ xe buýt dưới cái nắng oi bức giữa trưa. Tôi đứng mỏi rã rời hết chân tay. Vậy mà mấy cái xe đó chẳng thương bố con tôi, chúng cứ vô tư lướt qua, chẳng thèm dừng lại, còn “khuyến mãi” cho chúng tôi hít đầy khói bụi mù mịt phía sau.
    Chừng khá lâu sau, một chiếc xe buýt to lù lù chậm chạp tiến về phía chúng tôi. Cái xe này vừa lắc lư vừa phát ra tiếng động ầm ĩ, như là thể hiện vẻ khác biệt của nó trước mọi thứ. Bố tôi chuẩn bị tư thế nhảy lên xe, miệng không ngừng bảo tôi nhớ cầm đủ hành lý theo sau. Tôi uể oải mang đống đồ lỉnh kỉnh bước lên.
    “Hả? Đây là loại xe gì vậy?”
    Trước mắt tôi là dãy ghế cao ngất, tôi nhìn thoáng qua thấy hoa cả mắt. Lúc đầu, tôi không dám nghĩ rằng nó có thể ngồi được, chỉ khi thấy bố ngồi xuống yên vị thì tôi mới dám thả mình trên đấy.
    Tôi ngủ gật gù trên xe. Haizz… Khổ quá! Tại hôm qua háo hức đến trường mới nên tôi chẳng tài nào ngủ nổi! Đi xe dễ ngủ thật đấy!
    - Dậy đi con… Sắp đến nơi rồi đấy!
    Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bố.
    Ôi! Trời ơi! Sao cái nơi này càng đi sâu vào càng hẻo lánh thế vậy?
    Hai bên đường cát bụi mù mịt, nhà cửa thưa thớt. Thậm chí còn ít dân cư hơn cả cái chốn nhỏ quê tôi.
    Hộc… Hộc… Hai bố con tôi mệt hết sức, mãi mới “lết” được tới nơi.
    “TRƯỜNG THÁM TỬ SHERLOCK HOLMES”.
    Một tấm biển to bự chảng đập vào mắt tôi.
    - Gì thế? Bố cho con học trường thám tử á?!
    - Hề! Hề! Bố muốn con trở thành một thám tử giỏi thôi mà!
    - Á!!! Á!!!

    Trường mới của tôi đây sao? Bên ngoài là bức tường dày kiên cố, cao ngất, bao bọc y như chiến lũy thời xưa. Tự dưng tôi thấy sao đau bụng quá, mỗi lần lo lắng là thường như vậy. Tôi hơi sợ, không dám bước vào.
    Bố dừng lại, định cho tôi vào, rồi bố theo sau. Nhưng tôi đẩy bố đi trước. Thế là hai bố con tôi cùng nhau bước vào. Oái! Sao mà nhiều con trai thế này? Nhiều gấp mấy chục lần hội con trai ở trường cũ của tôi. Cái gì? Đừng bảo là ở đây toàn là con trai nhé?!? Không có lấy một tí nào sự hiển hiện của sinh vật gọi là nữ giới... Ôi! Không phải. Có vài cô nhóc cũng trạc tuổi tôi, đứng lơ ngơ nhìn xung quanh vẻ lạ lẫm. Tôi thở phào. Ít ra cũng cần có đồng minh chứ.
    Chúng tôi - tôi và một số người bạn mới quen - cùng rảo bước đi trên lối sân rộng thì… từ trên ban công tầng thượng, vô số cái đầu ào ra tò mò chiêm ngưỡng chúng tôi. Toàn bộ đám người đông như quân Nguyên đó la ó, hay gào thét ầm ĩ, chẳng có trật tự gì hết, khiến chúng tôi phải giật mình thót tim.
    Nơi này khiến cho tôi không cảm thấy bình an.
    Một chiếc xe bóng loáng phóng nhanh trên con lộ. Trong xe, một cậu nhóc đang ngồi im lặng. Cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hiện lên qua tấm kính. Mái tóc bạch kim mềm mại bay bay trước gió. Đôi mắt cậu trong suốt, huyền ảo, nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác. Bên cạnh cậu, một một cậu bé khác đeo handphone, ngồi theo phong cách quyền quý, sang trọng.
    - Sắp tới rồi đó!
    Cậu ta lên tiếng. Miệng mỉm cười một cách tinh quái.
    Tôi được phát quần áo và đồ dùng trong quân đội. Một thầy giáo đưa cho tôi, tôi rụt rè nhận lấy từ thầy.
    “Hả?! Tại sao trường Thám tử lại mặc quân phục nhỉ? Mình thật không thể hiểu nổi?!?”
    Bố tôi bước vào trong nhập giấy tờ cho tôi. Giờ có mình tôi, tôi nhìn bao quát xung quanh một cách thận trọng. Đôi mắt tôi dừng lại tại một cô nhóc, thấy cô ta cũng đang ngơ ngác như mình. Tôi lén nhìn cô ấy. Khuôn mặt thật thánh thiện, đôi mắt bồ câu trong sáng nhìn vào tờ giấy chăm chú. Cô ấy cũng nhìn về phía tôi, nở một nụ cười vô cùng dễ thương. Ôi trời! Tim tôi như ngừng đập. Là con gái mà đã thế này, nếu như là con trai thì tôi sẽ thích cậu ấy mất thôi! Tâm trí tôi ngẩn ngơ, không để ý cậu ấy đã đi khuất từ lúc nào.
    Tôi bước vào khu ký túc. Khuôn mặt chẳng biết nên tả thế nào cho đúng! “Lơ ngơ như nai tơ”, không hiểu mô tê mù tịt gì cả. Khu này dành riêng cho nữ, chỉ chiếm một số lượng khá nhỏ. Đặt chân vào phòng, có vài người đang lúi húi dọn dẹp. Tôi hơi giật mình. Một con bé có đôi mắt sâu hoắm, to tướng, y như người ngoại lai đang cầm chổi quét phòng. Một bà chị có dáng khá nam tính đang chuyển dịch mấy chiếc giường. Ôi! Hóa ra không chỉ mình tôi giống con trai!
    - Chào… mọi người!
    Tôi cất tiếng. Tất cả nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng chẳng một ai đáp lời. Họ chỉ nhìn tôi trong chốc lát, rồi quay đi luôn.
    Có thêm nhiều người mới đến như tôi. Một cô nàng khá đỏng đảnh, tiểu thư, dáng người chuẩn như siêu mẫu bước vào.
    - Eo ôi… khiếp! Sao mà bẩn quá!
    Giọng cô ta cất lên eo éo, khi phát hiện ra mình vừa vô tình chạm ngón tay vào thành giường bám đầy bụi.
    Tôi liếc trộm, thấy cô ta đang mở gương, thoa thêm chút son môi. Nhưng phải công nhận cô ta có mái tóc mới dài làm sao, y hệt cái cô nàng quảng cáo Sunsilk siêu mềm mượt ý!
    - Trời ơi! Tôi đã bảo rồi mà! Hỏng hết cái áo hàng hiệu của tôi rồi đây này!?!
    Một tiếng hét vang lên trước cửa phòng. Tất cả mọi người đang làm việc riêng đều phải ngước nhìn. Cô nàng giận dữ nhảy bổ vào căn phòng, miệng vẫn không ngừng xổ ra một tràng. Vết bàn tay bẩn còn dính nguyên vẹn trên vạt áo. Theo sau là một anh có vẻ tiu nghỉu, khuân đống hành lý to đùng, nặng nề cất bước. Cô ta giương đôi mắt nâu, to tròn, sáng quắc lướt qua một lượt khắp phòng.
    - Thôi được rồi! Anh về đi! Nhớ phải đưa túi cho cậu tôi đấy nhá!
    Anh chàng cúi đầu, miệng vâng dạ, quay ra ngoài đánh xe ôtô lướt đi.
    Tôi lặng lẽ nhìn. Một cô nàng giống người nước ngoài có vầng trán cao bướng bỉnh. Cô ta vẫn không ngừng ném cái nhìn soi mói về phía mọi người.
    Một người nữa mới đến. Tôi ngước lên. Đó chẳng phải cô bé có khuôn mặt thánh thiện sao! Cô ấy sẽ ở cùng phòng với tôi ư? Điều này làm tôi cảm thấy lòng mình sắp vỡ òa vì vui sướng. Cậu ấy lại nở nụ cười với tôi.
    - Mình cứ tưởng bạn là con trai cơ đấy!
    Cậu ấy nói giọng miền trung thật nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ nghe giọng ở đó, nên thấy hơi bất ngờ.
    - Ồ! Không sao… tớ cũng thường xuyên bị nhầm như vậy mà!
    Khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ vì ngượng, cậu ấy lại bẽn lẽn cười. Tôi ngẩn người ngắm nhìn. Bây giờ tôi đã nhìn rõ cậu ấy hơn. Minh - tên cô ấy - có một làn da trắng như thiên thần, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất hoàn mỹ, nói chung là không chê vào đâu được.
    Một cô gái bước vào phòng. Cô đeo một cặp kính gọng đen, vẻ mặt lạnh như băng. Một quý bà theo ngay sau đó. Bà ta rất sang trọng và rất đẹp.
    - Chị cứ yên tâm để cháu ở đây…
    Một người đàn ông cao lớn cất giọng trầm trầm.
    - Mọi việc tôi xin giao phó cho cậu!
    Nói rồi, bà ta bước tới giữa căn phòng. Bà ta xem xét tỉ mỉ từng chiếc giường. Chúng tôi phải ngủ giường tầng. Tôi đến từ trước đã nhanh chóng chọn vị trí giường bên dưới. Bố tôi bảo sợ tôi ngủ trên nằm mơ sẽ ngã lăn xuống.
    Cô gái trẻ có thân hình chuẩn cũng bước sau quý bà kia.
    - Con chọn giường đi!
    Tất cả trố mắt nhìn.
    - Con muốn ngủ giường này!
    Tôi liếc trộm cô ta. Cô ta thật xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp tới vậy. Bờ trán rộng ẩn dưới hàng tóc mai lượn sóng nhẹ nhàng. Đôi má căng mọng như trái đào hơi ửng hồng. Đôi môi đỏ thắm tựa đóa hồng hé nở.
    - Xì! Người đâu mà tự nhiên ghê!
    Linh - cô nàng lai Tây bĩu môi.
    Nhưng Dạ Lan - tên cô gái kia - chẳng hề để ý.
    Uỳnh! Một tiếng động kinh hoàng vang lên.
    Một cô bạn mập ú, to khủng khiếp, nhảy bổ lên giường tầng hai, như trong phim hành động kiểu Mỹ.
    - Ê! Cẩn thận đấy con…
    - Con muốn ngủ đây cơ!
    Tôi trố mắt, kinh hãi.
    “Trời ơi! Sao lại có người đồ sộ đến vậy?”
    - Nhưng mà kích cỡ con như thế… đêm rơi xuống… đè chết bạn thì làm thế nào?
    - Ứ! Không biết! Con phải ngủ ở đây! Hu… Hu… Không biết đâu!!!
    Ông bố chỉ còn biết lắc đầu, miệng cười méo xẹo.
    Đó là những người bạn mới của tôi. Buổi đầu tiên của tôi là như thế đấy.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 2: Vịt con xấu xí

    Nguyên dạo bước trên lối sân rộng. Cậu vừa mới đến đây, nhưng đã thích nghi được với nơi này. Lúc chuyển đồ vào ký túc xá, cậu đã kịp làm quen với mấy người bạn mới. Họ giúp Nguyên dọn đồ, vì cậu ta mang theo khá nhiều đồ. Trường này bao gồm rất nhiều dãy nhà cao tầng.
    Cậu chợt nhảy tót lên một cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó.
    Tôi bước đi lững thững, tâm trí như ở đâu đó trong vô định. Trời đã về đêm. Trong bóng tối, tôi nghe rõ từng hơi thở của mình. Bố tôi sau khi dặn dò tôi đủ điều đã trở về nhà
    Á! Nhiều muỗi quá đi mất! Tôi vừa mới đứng im thì đã có một lũ muỗi bâu xung quanh người tôi. Tôi liên tục lấy tay xua loạn xạ.
    Phốc! Một bóng đen to tướng nhảy từ thân cây xuống, đứng lù lù trước mặt tôi.
    - Á!!! M… A…!?!
    Tim tôi như muốn bắn ra ngoài. Tôi sợ lòi mắt, vội lấy chút can đảm còn lại ba chân bốn cẳng định chạy. Nhưng “con ma” đó bật cười hô hố.
    - Tôi là người… chứ không phải ma!
    Nghe giọng nói đúng là… người, khiến tôi bình tĩnh hẳn. “Ma” bật sáng đèn màn hình điện thoại. Tôi nhìn rõ khuôn mặt một tên con trai dễ thương, hắn đeo kính cận sáng lấp lánh.
    Bốp!?!
    - Cậu có biết… vừa dọa tôi sợ gần chết không hả?
    Tay tôi vung ra cái tát khá mạnh, làm cặp kính của cậu ta văng xuống nền đất... vỡ tan.
    - Cậu… Cậu dám…
    Trời ơi! Vận đen lại đến với tôi rồi! Lại là tự tôi chuốc lấy!
    Cánh tay rắn chắc của cậu ta túm chặt lấy tay tôi. Oái! Đau quá đi mất!
    - Cậu… có đền nổi không… mà dám tát tôi!
    - Ơ… Tôi…Tôi…
    Cậu ta gạt phăng cánh tay tôi ra, rồi nhặt kính lên, phủi hết bụi.
    - Hừ… Cứ đợi đấy! Sẽ còn gặp lại!
    Nói rồi cậu ta bỏ đi.
    “Cái gì cơ? Cậu ta đang dọa tôi à?”
    Tôi đứng tần ngần một chốc lát. Bóng cậu nhóc dần dần khuất xa. Cơn gió hun hút thổi ào qua tôi. Tôi chợt rùng mình.
    “Lẽ nào sắp gặp ma thật?”
    “Chuồn là thượng sách!?”
    Tôi thu hết bản lĩnh còn lại… và cố gắng chạy!
    Dưới gốc cây. Một bóng hình mờ ảo hiện ra.

    Ding… Dong… Chuông đồng hồ điểm thời khắc nửa đêm.
    Tôi ngồi bật dậy. Mắt mở trừng trừng hướng ra cửa sổ. Xung quanh tôi tối om. Một bóng đen tóc xõa dài đang tranh giành thứ gì đó với cái bóng tóc ngắn. Tôi vẫn giương mắt lên nhìn chúng. Bóng chúng hiện lờ mờ dưới khung cửa. Đột nhiên chúng quay sang phía tôi. Một “con” túm lấy đầu tôi, con còn lại bóp chặt cổ họng tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Chân tôi quờ quạng, đạp trúng chiếc quạt điện đặt cuối góc giường. Nó đổ rầm xuống. Và … mấy con ma kia biến mất!
    Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Ánh trăng hiện ra lờ mờ, chiếu sáng chênh chếch trên nhánh cây cạnh cửa sổ. Thì ra là nằm mơ!
    Tôi sợ quá. Tay vớ vội lấy chiếc gối ôm, che kín khắp khuôn mặt. Khó thở. Tôi cũng mặc kệ. Một lát. Giấc ngủ lại kéo đến.
    Ở phía góc phòng, một cái bóng hiện ra giữa khoảng không. Nó cúi xuống nhìn ngắm gương mặt người đang ngủ. Nó khẽ mỉm cười.
    Tôi đi vào lớp rất hăm hở. Tất cả nháo nhác cả lên.
    - Có phải là con… gái không vậy? Sao xấu thế?!?
    Tôi chợt giật mình. Hic! Hic! Đây là lời chào đón tôi sao? Lớp tôi nhiều nam quá! Không phải mình tôi là con gái chứ? Tôi run run bước tới. Số tôi sao mà đen đủi thế này! Dẫu sao tôi cũng là con gái... Hay… vào nhầm lớp rồi!
    Tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi. Chỉ còn một chiếc bàn trống ở cuối lớp và một chỗ ở giữa, bên cạnh một cậu bạn đeo kính cận. Nếu ngồi ở cuối lớp thì tôi sẽ không thể nhìn rõ tấm bảng được! Tôi đành liều một phen vậy. Tôi gắng hít lấy một hơi dài, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tới, nhưng vẫn tiến đến.
    - Xin… lỗi… Mình... có… thể… ngồi…?
    Cậu ta ngẩng đầu lên. Tôi giật mình. Một tên con trai đẹp như thiên sứ.
    “Không phải là tên dọa mình hôm qua hay sao?”
    Khuôn mặt cậu ta đột nhiên biến sắc.
    - Tôi không ngồi với con gái!?
    Tôi run lẩy bẩy, vẫn chưa hết ngạc nhiên, lập cập đi xuống phía cuối lớp. Chuyến này thì tiêu đời tôi rồi! Sao lại học cùng tên ác ma đó cơ chứ? Ngồi yên vị trên chỗ của mình, tôi đã đỡ run, bắt đầu bình tâm lại. Chà! Chắc hẳn tôi sẽ phải trang trí cho chiếc bàn này đẹp hơn một tí.
    - Tớ có thể… ngồi cạnh bạn được không?
    Tôi nhìn lên. Một cậu con trai có dáng người hơi mập tròn, khuôn mặt rất đáng yêu, đang đứng ở phía trước tôi. Tôi nhìn xung quanh. Tất cả các bàn đều đã chật kín.
    - Bạn… ngồi… đi…
    - Cám ơn bạn!
    Cậu ấy mỉm cười rất hồn nhiên với tôi. Tôi hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ trừ bố tôi, chẳng có một tên con trai nào đối xử thân thiện với tôi cả. Nhưng tôi nghĩ cần phải cảnh giác.
    - Không được ngồi ở đấy! Lên đây này!
    Tôi giật mình vì nghe tiếng quát lớn. Một cánh tay nắm lấy tay cậu ấy, định kéo cậu ta đi.
    - Anh đã bảo ngồi ở đây cơ mà!
    Đằng sau, xuất hiện một người con trai khác giống hệt cậu ta. Tôi kinh ngạc.
    “Không phải sinh đôi đấy chứ?”
    - Ơ… Em ngồi đây cũng…
    - Cậu đấy! Nhường chỗ cho em tôi! Cậu xuống đó ngồi đi!
    Không đợi cậu em nói hết câu, cậu anh lao tới chỗ ngồi của mình ra lệnh cho người bên cạnh.
    - Hờ… Hờ… Ăn hiếp người ta thế mà cũng coi được à? Cậu có còn là nam nhi không đấy?
    Tên kính cận lên tiếng. Hắn nhếch môi vẻ đầy kiêu ngạo.
    - Cô bạn… vịt giời! Hay là lên đây ngồi cạnh tôi này. Không thì mấy kẻ đó sẽ lần lượt ăn thịt cô đấy! Hố… Hố…
    Tên đó nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
    “Không hiểu hắn lại nghĩ ra trò gì nữa đây?”
    Cậu anh run người lên vẻ tức giận. Mặt cậu ta đỏ bừng lên.
    - Em… ngồi đây cũng được mà…
    - Thôi được… em ngồi ở cạnh cô ta! Còn cô. Tôi nói cho cô biết! Cô mà làm gì cho em tôi thì cô sẽ biết tay tôi!
    Cặp mắt cậu ta nhìn vào tôi đầy vẻ hăm dọa. Tôi rùng mình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
    Số tôi “ngoẻo” thật rồi! Tự dưng lại chuốc họa vào thân thế này!
    Thầy giáo bước vào lớp. Tất cả chúng tôi đều đứng dậy.
    - Này! Cậu… không sao chứ?
    - Ơ… Tớ…
    - Đừng suy nghĩ về những lời anh tớ vừa nói nhé!
    Tóc bạch kim thì thầm.
    Tôi… sao thế này? Tôi như ngừng thở. Cậu ấy có khuôn mặt thật dịu hiền. Lời cậu ấy nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Trống ngực tôi đập thình thịch. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi mặt xuống.
    Thầy đang điểm danh.
    - Lưu An!
    - Dạ… Có em ạ!
    Thì ra tóc bạch kim tên là An.
    - …
    - Lưu Khang!
    - Có ạ!
    Cậu anh trai của tóc bạch kim trả lời thầy. Mặt cậu ta mặt vẫn lạnh tanh.
    - Đặng Khôi Nguyên!
    - Có em!
    Tên kính cận uể oải trả lời.
    - …
    - Trịnh Viên Viên! Chà! Tên như người Trung Quốc vậy nhỉ?
    - Dạ! Có em!
    Hóa ra là một cô gái. May quá! Không chỉ có mình tôi là nữ trong cái lớp toàn nam này rồi!
    “Cái gì??? Viên Viên! Sao… trông mặt tên này… quen quá vậy?”
    Trước mắt tôi, ký ức chợt ùa về… Hai con nhóc đang tranh giành một chiếc kẹo mút. Con nhóc tóc tém. Là tôi. Cố sức giằng lấy chiếc kẹo. Cô bé tóc dài, cũng giữ chặt lấy nó, nhưng có ý nhường nhịn đôi chút. Tôi khóc òa lên, kêu gào ầm ĩ.
    “Thôi được! Mình nhường cậu này! Nhưng sau này cậu không bao giờ làm được mọi việc suôn sẻ đâu!”
    “Cậu dám dọa Vy hả? Không có chuyện đó đâu! Vì tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy!”
    Một chú nhóc mạnh mẽ bước đến. Cậu ấy cất cao giọng đầy kiêu hãnh. Cậu bé ở bên tôi từ lúc ấu thơ, luôn bảo vệ tôi, chia sẻ với tôi biết bao vui buồn. Có lẽ cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi, nếu không có một ngày…
    Tai nạn khủng khiếp xảy đến với cậu bé. Khi tôi đến, cậu ấy chỉ nằm im lặng. Bác sĩ bảo cậu chỉ còn sống đời sống thực vật.
    Tôi khóc òa lên.
    Không lâu sau, tôi được tin gia đình đã mang cậu ra nước ngoài chữa trị. Từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy.
    Đứng trước tôi. Đó có phải người ấy không? Ô. Nhưng đó là con gái cơ mà. Chắc… tôi nhầm người rồi!
    - Trần Tường Vy!
    - Dạ…Có... em!
    Tôi lật đật đứng dậy. Tất cả nhìn tôi như vậy liền cười ồ lên. Chỉ có năm người thì không, đó là Khang, An, Nguyên, tôi (tất nhiên, tôi mà lại cười tôi á!) và Viên Viên. Cậu ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm. Đó là ý gì vậy?
    - Chúng ta bắt đầu nhé! Chắc các em chưa hiểu học nơi này tại sao lại mặc quân phục đúng không? Đó là nghĩa vụ vinh quang dành cho các em… Trường chúng tôi có trách nhiệm đào tạo ra các thám tử…
    Chúng tôi đều lắng nghe một cách chăm chú.
    - Tại nơi đây. Chắc chắn sau này sẽ có những vị thám tử thiên tài…
    Thầy nhìn bao quát một lượt. Và… dừng lại ở tôi.
    - Chà! Bạn nữ kia… sao vậy?
    Tất cả ngoái đầu lại. Tôi nhận thấy tên cận đáng ghét đang nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của hắn trông thật đáng sợ. Tôi run cầm cập.
    - Vy ổn chứ?
    Tóc bạch kim dịu dàng hỏi han. Tôi cố gượng cười.
    - Khô… ng… Không… sao…
    Giờ ăn trưa. Tôi bước vào nhà ăn, suýt nữa thì chết đứng. Nhiều con trai quá! Hic! Nỗi sợ hãi trong tôi lại phun trào như núi lửa.
    Tôi ngồi thu lu ở một góc.
    - Eo! Sao mà nhiều con trai thế không biết!
    - Ưm… Ngồi đây đi!
    Tôi nghe giọng quen quen. Thì ra là mấy cô bạn cùng phòng với tôi.
    - A! Vy! Sang đây ngồi với tớ đi!
    Cô bạn Minh vẫy tay gọi tôi. Mấy người còn lại làm như không nhìn thấy tôi. Họ tiếp tục làm việc riêng của mình.
    - Oái!? Ở đây nhiều ruồi quá!
    - Khiếp thật! Chuyển qua bên kia ngồi đi!
    - Đúng đấy!
    Thế là bọn họ chuyển qua ngồi với tôi.
    - Vy ngồi một mình có buồn không?
    Yến - cô bạn điệu đà giả vờ cất giọng hỏi han tôi.
    - Ơ… Không đâu…
    Rồi chẳng ai thèm quan tâm đến tôi nữa.
    - Haizz… Ai biết trước nơi nàynhiều ruồi thế chứ!
    - Tớ thấy mình nên mua thuốc xịt!
    - Á! Thế tiền đâu mà mua?
    - Thì… chúng ta góp vào chứ còn gì nữa!
    Cả bọn cùng nhao nhao lên.
    - Oa!!! Nhìn kìa mọi người!
    Tất cả đều ngước lên. Một cô gái có mái tóc dài bước vào. Đó là Viên Viên.
    Tôi sững người. Cậu ấy đẹp quá!
    - Trời ơi! Xinh quá!
    Ai đó gào lên.
    “Cái gì?! Cậu có biết thực ra cậu ấy là…?”
    Nhưng Viên Viên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy ngồi xuống một chiếc bàn trống.
    Lại có một… ồ không cả một nhóm người nữa bước vào nhà ăn. Đó là Nguyên và các bạn của cậu ta.
    Cậu ta vẫn đeo cặp kính cận. Phong thái điềm tĩnh tiến đến chỗ mà Viên Viên đang ngồi.
    - Mình có thể ngồi cùng cậu được không?
    Viên Viên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô đang không ngừng tìm kiếm một ai đó…
    Tức thì một con “vịt” kêu lên.
    Cạp… Cạp… Cạp…
    - Ôi! Đẹp quá!
    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Hai anh em sinh đôi Khang, An cùng xuất hiện.
    - Giống nhau quá!?
    - Ôi trời! Sao mà cả hai đều dễ thương thế!
    - …
    - Ta ngồi đây thôi.
    An nhẹ nhàng cất tiếng.
    - Ừ… Mình ngồi đây cũng được.
    Khang gật đầu tán thành.
    Họ ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ.
    Khang kiêu kỳ đưa tay vuốt tóc, rồi nhét handphone vào tai, không để tâm tới gì nữa. Còn An, cậu ấy giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt trầm mặc hẳn lại.
    Không chỉ có lũ con gái, mà tụi con trai cũng xôn xao bàn tán. Không khí nhà ăn nóng dần lên như “hiệu ứng nhà kính”.
    - Sao chỉ trong vài phút mà có nhiều người đẹp bước vào đây vậy?
    Dạ Lan đưa tay khẽ nâng cặp kính, bí mật liếc nhìn về phía Lưu An. Cậu ấy đang ngắm bầu trời xanh vời vợi qua khung cửa sổ. Đôi mắt không biết có tâm sự gì.
    “Chết rồi! Sao tự dưng buồn đi tiểu thế này?”.
    Tôi cố chen chúc qua những dòng người đang tấp nập ra vào.
    - Oái! Tên này định… giở trò hả?
    Tôi sợ quá, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
    - Ê! Nhìn con nhóc kia kìa! Nó chạy cứ như vịt bầu ấy! Ha! Ha!
    Tất cả đều cười như chợ vỡ. Họ nghĩ tôi là trò hề chắc?
    “Giải quyết” xong thấy nhẹ cả người! Tôi khoan khoái quay bước trở lại khu ăn trưa.
    “Mình phải tìm được chỗ mình ngồi lúc vừa nãy… Oái! Sao bây giờ đông hơn thế này?!”
    - Á!!!
    Tôi bị mất đà, toàn thân đổ kềnh ra.
    Mọi người giương mắt nhìn tôi. Họ không hiểu gì trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức, bọn họ cười ầm ĩ.
    - Hố! Hố! Mọi người nhìn xem. Con vịt xấu xí kia đang biểu diễn trò gì kìa?! Há! Há!
    Tên Nguyên đáng ghét rú lên.
    - Đây không phải là hồ nước mà tập bơi đâu nhá!
    Lưu Khang chêm vào.
    - Trông tức cười quá!
    - Một pha hành động gay cấn đấy!
    - …
    Một cánh tay chắc chắn đỡ tôi đứng dậy. Một mái tóc dài bay phất phơ trước mặt tôi. Đó là Viên Viên. Cậu ấy thấy tôi ngã, vội lao về phía tôi ào như cơn lốc.
    Lưu An lo lắng nhìn tôi.
    - Vy… không sao chứ?
    - Đồ ngốc! Cậu vẫn hậu đậu như thế!? Mãi không chừa sao?
    Viên Viên trợn mắt, gắt lên với tôi.
    “Tôi… vẫn hậu đậu?!?”.
    - Không! Đừng động vào tôi!
    Tôi run lẩy bẩy, cố sức đẩy thân người lạ đang ôm chặt mình ra. Tôi luống cuống. Tôi muốn khóc! Muốn khóc quá đi mất!
    Và thế là… tôi vùng chạy…

Chia sẻ trang này