1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện do mình tự sáng tác: Cô thám tử ngốc nghếch - phần 5

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 07/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 5: Tôi không thể yêu cậu, vì tôi là lesbian!>:D

    Nguyên nhìn người con gái đang nằm trên giường. Cô ta nằm im lìm, có vẻ khá mệt mỏi. Miệng cô ta đang mấp máy gì đó, chắc là đang mơ. Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ.
    Nguyên nằm xuống. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống ngay cạnh cô ta, rồi ôm lấy thân hình cô gái.
    - Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu nhiều lắm… có biết không?
    Đôi mắt cô gái nhắm hờ, đôi lúc khẽ rung theo nhịp thở đều đều.
    Lòng Nguyên như muôn ngàn lớp băng giá chất chồng, đột ngột gặp phải sức nóng ngàn độ. Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.
    - Tôi sẽ… không để cậu rời khỏi tôi…
    Cô gái không thể nghe thấy gì. Cô ta vẫn vô tư chìm trong cơn mộng dài.

    - Ôi! Trong này nóng quá!
    Tôi đứng trong một căn phòng tối. Ánh sáng duy nhất lọt vào được là từ khe cửa hắt sang. Tôi nhìn xuống. Dưới đó, một khuôn mặt thân thuộc đầy vẻ lo lắng. Có thêm vài người nữa cũng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
    Cạch. Một tiếng động phát ra ngay sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại. Một khuôn mặt lờ mờ hiện ra. Cái khuôn mặt đó trắng bệch, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Hai tay đang vươn về phía tôi…
    - Trò Vy! Không được ngủ gật!
    Tôi giật mình. Tim vẫn đập thình thịch. May quá là mơ! Một giấc mơ giữa ban ngày khủng khiếp!
    Tôi ngước nhìn thầy trong trạng thái mệt mỏi.
    - Em hãy trả lời cho tôi câu hỏi sau:
    Em là một thám tử, tới hiện trường vụ án mạng, theo giám định tại chỗ thấy được một người đàn ông treo cổ giữa căn phòng trống, phía dưới có một vũng nước lớn và những người cảnh sát đến trước xác nhận là tất cả các cửa đều khóa từ bên phía bên trong. Xác treo cách mặt đất 1 mét và không có bàn ghế nào kế bên để chứng minh là người đàn ông này tự tử. Vậy đây là một vụ ám sát hay một vụ tự tử?
    - Thưa thầy… Em…
    - Đó là một vụ tự tử…
    Tôi chưa hiểu gì, nhưng khi nghe An nhắc cũng trả lời bừa.
    - Tốt! Vây em có biết… tại sao người đàn ông đó tự tử được không?
    - Đó là vì…
    Tôi không rời mắt khỏi tờ giấy An đưa cho.
    - Người đàn ông đó đã đặt một khối đá lớn, cao khoảng vừa đủ để ông ta trèo lên. Sau đó, ông ta đứng lên trên đó, treo cổ sẵn vào thòng lọng, và đợi cho đá tan… Thế là xong.
    - Ủa! Còn… Ghi chú: Khi nào muốn “tự tử” thì cứ làm như thế nhé!
    “Trời?!?”
    Tôi tròn xoe mắt nhìn An. Cậu ấy cứ khúc khích cười.
    - Cám ơn em! Đúng như bạn Vy phát biểu…
    - Cám ơn cậu nhé!
    - Không có gì. Vì cậu cần giúp đỡ mà…
    An mỉm cười. Tôi tự dưng thấy vui vui trong lòng.

    Căng tin. Rất đông người có mặt tại đây. Tôi không ngạc nhiên. Tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân. Sự sợ hãi. Sự lo lắng. Mặc kệ! Tôi lặng lẽ nép mình vào một góc.
    Tôi mua một suất mì. Tôi cố gắng ăn nhanh chóng. Kệ ai cứ chằm chặp nhìn tôi. Bọn họ là những kẻ tò mò đáng ghét!
    - Vy… Cậu ngồi một mình không buồn sao?
    An đứng trước mặt tôi tự bao giờ.
    - Tớ ngồi cùng cậu nhé!
    - Ừ… Cậu… ngồi đi!
    (Cái này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cũng là xin ngồi cùng bàn…)
    - Vy có muốn nghe truyện cười không?
    Vậy là An kể những truyện tiếu lâm mà cậu ấy biết cho tôi nghe.
    “Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt cậu bé quay lại hỏi bố một câu mà cậu thấy khó:
    - Bố ơi! Tháp Effel là ở đâu hả bố?
    - Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ! Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác?!
    Ông bố cáu kỉnh đáp.”
    Cả hai chúng tôi cùng cười vang. ^ oo ^!
    - Há… Há… Ông bố tưởng nhầm tháp Effel là… đồ chơi của con!
    - Đúng vậy đó!
    - Hay quá! Cậu kể thêm nữa cho mình nghe đi…
    - Ừ…
    “Trong giờ giải lao, ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc…
    - Sao cháu khóc thế? Ông ta hỏi.
    - Cháu… muốn đi “tè”, nhưng “cái kia” cao quá…
    Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.”
    - Eo! Chuyện này nghe hơi…
    - Không phải đâu! Vy đừng hiểu nhầm… Tiếp nhé…
    “- Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ… - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài hát một bài cho cháu cơ…
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng… Bé múa ngoan ngoan…”
    Nghe vậy, thằng bé thét lên:
    - Không phải bài ấy, bài ấy là để đi “ị”.” ^_____________^
    - …
    “Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Cậu bé tò mò hỏi:
    - Cô ơi! Tại sao bụng cô lại to thế ạ?
    - À… là vì cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời.
    Cậu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.
    - Em bé đang ở trong bụng cô à?
    - Chắc chắn là như vậy rồi.
    - Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? - Cậu bé hỏi tiếp.
    - Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.
    Cậu bé lại càng ngạc nhiên hơn.
    - Thế thì… tại sao cô lại nuốt nó vào bụng?!?”
    Tôi bật cười vang.
    - Ha… ha… Đúng là trẻ con… Lắm chuyện quá đi!
    Cậu ấy cũng cười. Tôi nháy mắt.
    - Truyện cậu kể hay lắm! Nhớ phải thường xuyên kể cho tớ nghe nhé…
    - Được thôi!
    Tôi… Thật kỳ lạ! Không hiểu sao khi ở cạnh An, tôi cảm thấy thật bình an… Tôi hình như đã bớt sợ con trai hơn rồi thì phải!

    Viên Viên thức giấc. Cô thấy đầu mình vô cùng nặng nề. Quay sang. Một người đang nằm cạnh cô.
    Cậu ta quay lại. Trời! Đó là Nguyên! Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay Viên Viên! Mắt cậu từ từ mở ra.
    - Tỉnh rồi sao?
    - Đồ khốn! Cậu… đang làm gì ở đây?[r37)]
    Bốp!?? >_______________<!b-(
    - Sao lại đánh tôi! Đó là câu hỏi của tôi mới đúng! Lẽ nào… cô không nhớ sao? Rằng… đêm nào cô cũng vào đây ngủ với tôi?
    Nguyên ôm mặt xuýt xoa.
    Viên Viên kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
    - Chẳng lẽ… đây là phòng cậu…
    - Đúng vậy!
    Ký ức Viên Viên lờ mờ hiện ra. Cô trở về phòng sau giờ hành chính trên lớp. Con đường dẫn về khu ký túc có hai lối rẽ, nhưng cô thường đi về phía bên trái.
    - Lẽ nào tôi về nhầm đường!? Đây là phòng bao nhiêu?
    - Phòng 303, tầng 3…
    - Tôi cũng ở phòng đó, khu ký túc nữ. Lẽ nào…?
    - Là cậu nhầm?!
    - Cậu… đã… làm gì tôi?
    Nguyên ngáp dài, vươn vai một cái.
    - Yên tâm… Tôi chỉ ôm cô ngủ thôi! Tuyệt đối không làm hại cô đâu!
    Viên Viên thở nhẹ, như trút được gánh nặng.
    - Đúng là… cô không nhớ thật!
    “Lẽ nào mình bị mộng du. Không phải chứ? Không! Ta phải rời khỏi đây!”.
    Viên Viên toan đứng dậy. Chợt có bàn tay giữ cô lại.
    - Đừng! Đừng đi!
    Khoảnh khắc im lặng.
    - Ở lại với tôi! Xin cô đấy!
    Viên Viên gạt tay cậu ta ra.
    - Cậu… định làm gì?
    - Tôi… yêu cậu! Tôi rất yêu cậu!
    Nguyên nói dồn dập, tâm trạng rất hoang mang. Cậu ôm chặt lấy Viên Viên như sợ cô sẽ chạy mất.
    Cô gái tròn mắt.
    “Cái gì?! Cậu ta vừa nói cái gì?”.
    - Tôi…
    - Tôi không muốn cậu đi đâu hết! Nghe rõ chưa?
    Viên Viên sững người.
    “Mình… phải làm sao bây giờ?”.
    - Xin lỗi! Tôi không thể yêu cậu được… Vì tôi…
    - Kh…ông… Tôi không muốn nghe gì hết!
    Cô gái đẩy mạnh người Nguyên ra. Họ ngã về hai phía.
    - Tôi… không thể… Vì… tôi là lesbian!
    Như bị sét đánh. Nguyên lảo đảo đứng dậy.
    - Cái gì?!?
    - Tôi là lesbian!!!
    Viên Viên nhấn mạnh từng chữ.

    Viên Viên bước tới, mỉm cười với tôi.
    - Hi! Vy.
    - Chào cậu.
    - Chào… Nguyên!
    Tôi nhìn mặt hai người có gì đó là lạ. Nguyên không thèm trả lời. Cậu ta đứng dậy, bỏ đi chỗ khác.
    Tôi chặn đằng trước cậu ta.
    - Làm sao mà cậu không trả lời… Hai người sao thế?
    - Tôi không thèm yêu “cái đồ les” đó!!!
    - Cái gì?!
    Tôi đứng như trời trồng. Nguyên lao vụt qua tôi. Mặt hầm hầm tức tối.
    - Les? Nguyên vừa nói gì? Bảo cậu là les?! Là sao?
    Viên Viên chỉ im lặng.
    - Cậu muốn biết thật không?
    Tôi tò mò.
    - Là gì? Tôi không hiểu!
    Viên Viên nói rành rọt.
    - Đó là… đồng tính nữ!
    Tai tôi ù đi.
    - Cậu… cậu vừa nói… cái gì?!?
    (còn tiếp)[r32)][-(

Chia sẻ trang này